Thanh Xuân Bắt Đầu Từ Khi Gặp Anh
Chương 78: Âm mưu
"Anh bạn, nửa đêm cậu làm cái trò gì thế?" Đầu dây bên kia, Cao Nhiên vẫn còn đang ngái ngủ.
"Cứ thế nhé, sáng mai đưa tư liệu cho tôi." Không đợi Cao Nhiên trả lời, Tần Sở quyết đoán tắt máy.
Sáng hôm sau.
Lúc Hoắc Miên thức dậy, bất ngờ là Tần Sở vẫn chưa đi làm, cô nhớ bình thường chưa đến bảy giờ là anh đã ra ngoài rồi.
Sáng sớm hai người đã gặp nhau, đúng là có chút xấu hổ.
Nhất là Hoắc Miên, cô còn chưa rửa mặt, tóc còn xõa tung.
"Anh còn chưa đi làm à?"
"Ừ, hôm nay không có việc gì." Tần Sở ngồi trước bàn ăn, xem tờ báo về tài chính và kinh tế.
Trên bàn ăn có hai phần bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn.
Lại là món Tây.
Nói thật, Hoắc Miên đã ngán mấy món này lắm rồi.
Nhưng mà người ta có lòng tốt nấu cho ăn, cô không ăn thì có vẻ hơi chảnh.
"Hình như… anh rất thích ăn sáng kiểu Tây đúng không?" Hoắc Miên hỏi.
Tần Sở bỏ tờ báo xuống, nhìn cô rồi trả lời: "Vì anh không biết nấu món Trung Quốc."
Hoắc Miên hoàn toàn cạn lời.
Trách không được sáng nào cũng là món Tây, ăn khuya cũng là mì Ý bít tết gì đó, hóa ra là do anh không biết nấu món Trung.
"Khụ… vậy sau này để em nấu đi."
"Không được, để anh thuê giúp việc về nấu."
"Tin em đi, em nấu không dở đâu." Hoắc Miên giải thích.
"Anh cưới em về không phải là để nấu bữa sáng. Vợ anh không cần làm gì cả, chỉ cần làm những việc mình thích là được."
"À…" Thật ra Hoắc Miên rất muốn nói, Tần Sở, anh nuông chiều em như vậy thì em sẽ kiêu ngạo. Thế nhưng những câu này thật sự không hợp để nói ra miệng, dù sao thì quan hệ giữa bọn họ bây giờ vẫn còn là lạ.
"Vết thương của anh tốt hơn chưa?"
"Rồi."
"Nhớ là không được để dính nước đấy."
"Ừ." Tần Sở gật đầu.
"Em ăn xong rồi, em rửa mặt đi làm đây."
"Anh đưa em đi."
Hoắc Miên lề mề hai mươi phút. Lúc cô đi ra, Tần Sở vẫn còn đang chờ cô.
Anh lái chiếc Volkswagen CC chở Hoắc Miên đến bệnh viện, sau đó đi thẳng đến trụ sở chính của GK.
Đang là giờ đi làm cao điểm, có rất nhiều nhân viên tận mắt nhìn thấy boss lái chiếc Volkswagen CC đi làm.
Mới đầu mọi người còn tưởng đây là xe của trợ lý Dương, nhưng khi thấy boss xuống xe, mọi người đều sững sờ.
Ngay sau đó, có người nhỏ giọng bàn tán: "Tổng giám đốc đi theo hình tượng gì đây? Nếu tôi không nhìn nhầm thì đó là Volkswagen CC mà, không phải là hãng xe sang trọng cao cấp nào cả."
Một người khác nhỏ giọng đáp: "Tôi đoán là Tổng giám đốc sắp hợp tác với hãng Volkswagen, có khi nào tập đoàn chúng ta muốn mở rộng sang lĩnh vực lắp ráp xe không?"
"Chưa chắc, có lẽ là Tổng giám đốc chán lái xe sang, cho nên muốn thử cảm giác mới, tôi nghĩ là như vậy."
"Hoặc là Tổng giám đốc muốn thưởng chiếc xe này cho phòng ban nào đó, coi như chia hoa hồng ấy mà."
Các nhân viên cứ thảo luận mồm năm miệng mười, Tần Sở vẫn cứ làm theo ý mình.
Phòng Tổng giám đốc tập đoàn GK.
Tần Sở đang xem xét tư liệu thì Cao Nhiên gọi điện thoại đến.
"Điều tra được chưa?" Tần Sở hỏi.
"Đương nhiên là được rồi, bạn cậu là đội trưởng đội cảnh sát hình sự đấy, cậu nghĩ tôi chỉ ăn không ngồi rồi chắc. Không điều tra không biết, vừa điều tra được liền giật mình, hôm qua xe này suýt đâm người ở cửa bệnh viện, tôi nhìn kĩ lại thì đó là cậu và Hoắc Miên."
Cao Nhiên hóng hớt.
"Nói vào vấn đề chính đi, xe của ai, ai lái xe?"
"Chủ xe vốn là Ngô Thế Khải - ông chủ công ty Logistics Hồng Thái. Có điều, hôm qua ông ta không có ở đây, người lái xe tối qua là nhân viên công ty của ông ta, tên là Vương Lực, năm nay ba mươi hai tuổi, chưa lập gia đình, là một tên nát rượu, từng có tiền án trộm cướp, nhân phẩn rất kém, không biết tại sao hôm qua lại xuất hiện ở trước cửa bệnh viện, chắc lại uống say rồi lái bừa." Cao Nhiên phân tích.
"Không thể nào, anh ta không say rượu, mà là có dự mưu, anh ta định đâm chết Hoắc Miên."
"Tại sao lại muốn đâm chết Hoắc Miên?" Cao Nhiên bị dọa. Hoắc Miên là một cô gái, kết thù với ai mà đến mức bị người ta giết chết thế này?
"Phần còn lại để cho tôi điều tra, cứ vậy đi." Nói xong, Tần Sở cúp máy.
"Tổng giám đốc Tần, còn mười phút nữa là đến giờ họp buổi sáng." Trợ lý Tiểu Dương nhắc nhở.
"Hủy bỏ cuộc họp sáng nay, tôi có chuyện quan trọng cần làm, sáng nay không gặp bất cứ ai, cũng không duyệt bất cứ văn kiện nào."
"Vâng, Tổng giám đốc Tần." Tiểu Dương hiểu rõ tính tình của Tổng giám đốc, không dám sơ suất, đi truyền đạt thông báo.
Tần Sở cầm điện thoại, do dự một lát rồi mới gọi đi.
"Rick, tôi cần sự giúp đỡ của cậu, hãy đến trụ sở chính của GK trong vòng một tiếng." Cúp điện thoại, Tần Sở đứng dậy đi tới cửa sổ sát đất, nhìn dòng xe cộ tấp nập ngoài cửa sổ, ánh mắt lạnh dần.
Có người dám làm hại Hoắc Miên của anh, người này đúng là chán sống lắm rồi.
"Cứ thế nhé, sáng mai đưa tư liệu cho tôi." Không đợi Cao Nhiên trả lời, Tần Sở quyết đoán tắt máy.
Sáng hôm sau.
Lúc Hoắc Miên thức dậy, bất ngờ là Tần Sở vẫn chưa đi làm, cô nhớ bình thường chưa đến bảy giờ là anh đã ra ngoài rồi.
Sáng sớm hai người đã gặp nhau, đúng là có chút xấu hổ.
Nhất là Hoắc Miên, cô còn chưa rửa mặt, tóc còn xõa tung.
"Anh còn chưa đi làm à?"
"Ừ, hôm nay không có việc gì." Tần Sở ngồi trước bàn ăn, xem tờ báo về tài chính và kinh tế.
Trên bàn ăn có hai phần bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn.
Lại là món Tây.
Nói thật, Hoắc Miên đã ngán mấy món này lắm rồi.
Nhưng mà người ta có lòng tốt nấu cho ăn, cô không ăn thì có vẻ hơi chảnh.
"Hình như… anh rất thích ăn sáng kiểu Tây đúng không?" Hoắc Miên hỏi.
Tần Sở bỏ tờ báo xuống, nhìn cô rồi trả lời: "Vì anh không biết nấu món Trung Quốc."
Hoắc Miên hoàn toàn cạn lời.
Trách không được sáng nào cũng là món Tây, ăn khuya cũng là mì Ý bít tết gì đó, hóa ra là do anh không biết nấu món Trung.
"Khụ… vậy sau này để em nấu đi."
"Không được, để anh thuê giúp việc về nấu."
"Tin em đi, em nấu không dở đâu." Hoắc Miên giải thích.
"Anh cưới em về không phải là để nấu bữa sáng. Vợ anh không cần làm gì cả, chỉ cần làm những việc mình thích là được."
"À…" Thật ra Hoắc Miên rất muốn nói, Tần Sở, anh nuông chiều em như vậy thì em sẽ kiêu ngạo. Thế nhưng những câu này thật sự không hợp để nói ra miệng, dù sao thì quan hệ giữa bọn họ bây giờ vẫn còn là lạ.
"Vết thương của anh tốt hơn chưa?"
"Rồi."
"Nhớ là không được để dính nước đấy."
"Ừ." Tần Sở gật đầu.
"Em ăn xong rồi, em rửa mặt đi làm đây."
"Anh đưa em đi."
Hoắc Miên lề mề hai mươi phút. Lúc cô đi ra, Tần Sở vẫn còn đang chờ cô.
Anh lái chiếc Volkswagen CC chở Hoắc Miên đến bệnh viện, sau đó đi thẳng đến trụ sở chính của GK.
Đang là giờ đi làm cao điểm, có rất nhiều nhân viên tận mắt nhìn thấy boss lái chiếc Volkswagen CC đi làm.
Mới đầu mọi người còn tưởng đây là xe của trợ lý Dương, nhưng khi thấy boss xuống xe, mọi người đều sững sờ.
Ngay sau đó, có người nhỏ giọng bàn tán: "Tổng giám đốc đi theo hình tượng gì đây? Nếu tôi không nhìn nhầm thì đó là Volkswagen CC mà, không phải là hãng xe sang trọng cao cấp nào cả."
Một người khác nhỏ giọng đáp: "Tôi đoán là Tổng giám đốc sắp hợp tác với hãng Volkswagen, có khi nào tập đoàn chúng ta muốn mở rộng sang lĩnh vực lắp ráp xe không?"
"Chưa chắc, có lẽ là Tổng giám đốc chán lái xe sang, cho nên muốn thử cảm giác mới, tôi nghĩ là như vậy."
"Hoặc là Tổng giám đốc muốn thưởng chiếc xe này cho phòng ban nào đó, coi như chia hoa hồng ấy mà."
Các nhân viên cứ thảo luận mồm năm miệng mười, Tần Sở vẫn cứ làm theo ý mình.
Phòng Tổng giám đốc tập đoàn GK.
Tần Sở đang xem xét tư liệu thì Cao Nhiên gọi điện thoại đến.
"Điều tra được chưa?" Tần Sở hỏi.
"Đương nhiên là được rồi, bạn cậu là đội trưởng đội cảnh sát hình sự đấy, cậu nghĩ tôi chỉ ăn không ngồi rồi chắc. Không điều tra không biết, vừa điều tra được liền giật mình, hôm qua xe này suýt đâm người ở cửa bệnh viện, tôi nhìn kĩ lại thì đó là cậu và Hoắc Miên."
Cao Nhiên hóng hớt.
"Nói vào vấn đề chính đi, xe của ai, ai lái xe?"
"Chủ xe vốn là Ngô Thế Khải - ông chủ công ty Logistics Hồng Thái. Có điều, hôm qua ông ta không có ở đây, người lái xe tối qua là nhân viên công ty của ông ta, tên là Vương Lực, năm nay ba mươi hai tuổi, chưa lập gia đình, là một tên nát rượu, từng có tiền án trộm cướp, nhân phẩn rất kém, không biết tại sao hôm qua lại xuất hiện ở trước cửa bệnh viện, chắc lại uống say rồi lái bừa." Cao Nhiên phân tích.
"Không thể nào, anh ta không say rượu, mà là có dự mưu, anh ta định đâm chết Hoắc Miên."
"Tại sao lại muốn đâm chết Hoắc Miên?" Cao Nhiên bị dọa. Hoắc Miên là một cô gái, kết thù với ai mà đến mức bị người ta giết chết thế này?
"Phần còn lại để cho tôi điều tra, cứ vậy đi." Nói xong, Tần Sở cúp máy.
"Tổng giám đốc Tần, còn mười phút nữa là đến giờ họp buổi sáng." Trợ lý Tiểu Dương nhắc nhở.
"Hủy bỏ cuộc họp sáng nay, tôi có chuyện quan trọng cần làm, sáng nay không gặp bất cứ ai, cũng không duyệt bất cứ văn kiện nào."
"Vâng, Tổng giám đốc Tần." Tiểu Dương hiểu rõ tính tình của Tổng giám đốc, không dám sơ suất, đi truyền đạt thông báo.
Tần Sở cầm điện thoại, do dự một lát rồi mới gọi đi.
"Rick, tôi cần sự giúp đỡ của cậu, hãy đến trụ sở chính của GK trong vòng một tiếng." Cúp điện thoại, Tần Sở đứng dậy đi tới cửa sổ sát đất, nhìn dòng xe cộ tấp nập ngoài cửa sổ, ánh mắt lạnh dần.
Có người dám làm hại Hoắc Miên của anh, người này đúng là chán sống lắm rồi.
Tác giả :
Bé Lợn Đáng Yêu