Thanh Xuân Bắt Đầu Từ Khi Gặp Anh
Chương 55: Tin tưởng
Bệnh viện Số 1.
Nghe được tin Tần Sở tự mình mổ chính cho ca phẫu thuật của Cảnh Chí Tân, viện trưởng không dám chậm trễ, trực tiếp gọi người chuẩn bị phòng phẫu thuật VIP.
Tần Sở thay áo blouse, đứng bên ngoài cửa phòng phẫu thuật, nghiêm túc xem tư liệu. Hoắc Miên từ xa nhìn lại, phát hiện anh vẫn có sức hấp dẫn như trước.
Cô không dám tưởng tượng tất cả mọi thứ trước mắt là thật.
Thật sự có một ngày cô có thể thấy anh là bác sĩđứng ngay phòng phẫu thuật, ánh đèn chiếu lên khuôn mặt đẹp trai của anh, bóng dáng anh quen thuộc như vậy... Người đàn ông mà cô từng yêu sâu đậm đang ở nơi đó, chân thật đến vậy.
Hoắc Miên từ từđi qua, bước chân rất nhẹ nhưng vẫn quấy rầy đến Tần Sở.
Trong khoảnh khắc ngẩng đầu thấy Hoắc Miên, ánh mắt Tần Sở trở nên dịu dàng.
"Tôi muốn vào làm trợ lý cho anh."
"Không cần, em ở bên ngoài chờ tin tức của anh đi."
"Để tôi vào, tôi muốn vào. Ca phẫu thuật lần trước quan trọng như vậy mà tôi còn đi vào được, lần này cũng sẽ không thành vấn đề, tôi sẽ rất cẩn thận." Hoắc Miên bốc đồng nói.
Tần Sở nhìn cô mấy giây, từ từ nói: "Lần này không giống, bên trong là em trai của em, anh sợ em phân tâm."
"Nhưng…" Hình như Hoắc Miên còn chưa từ bỏýđịnh, muốn nói thêm gìđó.
Tần Sở chợt nói: "Em tin tưởng anh không?"
Hoắc Miên hơi ngẩn ra.
"Tin tưởng lời nói của anh! Giao cho anh!"
Hoắc Miên im lặng mấy giây rồi khẽ gật đầu.
"Bác sĩ Tần, có thể bắt đầu phẫu thuật rồi, tất cảđã chuẩn bị xong." Bác sĩ phụ mở cửa nhắc nhở.
Tần Sở lấy khẩu trang từ trong túi áo blouse ra chậm rãi đeo lên, sau đó xoay người vào trong.
Vào khoảnh khắc đó, Hoắc Miên cảm thấy anh là người đàn ông đẹp trai nhất trên thế giới này.
Hoắc Miên đợi ở bên ngoài phòng phẫu thuật, khó tránh được tâm trạng lo lắng. Nửa tiếng trôi qua, bên trong không hề có tiếng động nào.
Lúc này, có tiếng bước chân truyền đến. Hoắc Miên ngẩng đầu lên, nhìn thấy người tới thì hơi ngẩn ra.
"Viện trưởng, ngài tới rồi."
"Ừ, tình huống bên trong sao rồi?"
"Chưa biết." Hoắc Miên hơi lo lắng.
"Không cần phải lo lắng, tôi tin tưởng y thuật của bác sĩ Tần."
Hoắc Miên gật đầu.
Lúc này, viện trưởng lại nói một cách đầy ẩn ý: "E rằng cũng chỉ có cô mới có thể mời được cậu ấy."
Hoắc Miên ngượng ngùng. Cô không muốn lấy chuyện giữa cô và Tần Sở ra làm lợi thế khoe khoang, mà cô cũng chưa từng cảm thấy cần phải nói chuyện này với mọi người.
"Tôi thật sự muốn dùng giá cao mời cậu ấy làm giáo sư hợp tác. Chỉ tiếc CEO GK không phải là người mà chúng ta có thể dùng tiền để mời. Cóđiều, tôi thật sự tò mò một chuyện, tôi nghĩ chắc là cô sẽ biết, bởi vì cô là bạn của cậu ấy."
"Chuyện gìạ?" Hoắc Miên thấp giọng hỏi.
"Bác sĩ Tần xuất thân quý tộc, trở về nước sẽ ngồi vững vị trí người nối nghiệp GK. Thế nhưng vì sao cậu ấy ra nước ngoài bảy năm lại học học viện y Harvard? Tôi cảm thấy chuyện này làm người ta hơi khó hiểu."
Hoắc Miên cắn nhẹ môi, một lát sau mới trả lời: "Thật ra tôi cũng không rõ ràng lắm."
Nghe cô trả lời như vậy, viện trưởng hơi thất vọng.
"Không cần lo lắng, tôi tin tưởng phẫu thuật sẽ rất thành công."
"Cảm ơn ngài." Hoắc Miên gật đầu cảm ơn.
Viện trưởng xoay người muốn đi, nhưng đột nhiên nhớ tới cái gìđó, bèn quay đầu lại nói: "Một tiếng trước, phòng tài vụ GK gửi phí phẫu thuật tới bệnh viện, tổng cộng năm trăm nghìn tệ, ba trăm nghìn tệ là phí phẫu thuật của em trai cô, hai trăm nghìn tệ còn lại tôi đoán là phíđiều trị sau phẫu thuật."
"Là sao?" Hoắc Miên cảm thấy bất ngờ. Tần Sở không chỉ gửi tiền nhanh, mà còn gửi thêm hai trăm nghìn phíđiều trị sau phẫu thuật, xem ra anh suy nghĩ rất chu đáo.
Viện trưởng nhìn Hoắc Miên bằng ánh mắt có thâm ý, nói: "Hoắc Miên, cô thật may mắn."
Nói xong câu đó, viện trưởng xoay người đi.
Hoắc Miên đứng ngẩn người tại chỗ. Cô cũng từng nghĩ cô là người may mắn nhất trên thế giới này, bởi vì cô gặp được Tần Sở.
Cho tới sau này, chú Cảnh gặp chuyện không may, bọn họ chia tay. Khi đó, cô vô cùng khổ sở, luôn suy nghĩ nếu không quen biết Tần Sở thì tốt biết bao.
Nếu năm đó không đi học ở trường trung học Số 2 thì tốt biết bao.
Bây giờ vật đổi sao dời, nhìn lại quá khứ, cô chợt phát hiện viện trưởng nói có lý.
Lúc côđi tới bước đường cùng, bên cạnh có nhiều người như vậy, nhưng cũng chỉ có Tần Sở giúp cô ngăn cơn sóng dữ.
Thật giống như có Tần Sởở bên là cô có thể yên tâm.
Đang suy nghĩ miên man thìđiện thoại của Hoắc Miên bỗng nhiên đổ chuông.
"Tìm tôi làm gì?" Lúc nghe điện thoại, giọng điệu Hoắc Miên mang theo cảnh giác.
Nghe được tin Tần Sở tự mình mổ chính cho ca phẫu thuật của Cảnh Chí Tân, viện trưởng không dám chậm trễ, trực tiếp gọi người chuẩn bị phòng phẫu thuật VIP.
Tần Sở thay áo blouse, đứng bên ngoài cửa phòng phẫu thuật, nghiêm túc xem tư liệu. Hoắc Miên từ xa nhìn lại, phát hiện anh vẫn có sức hấp dẫn như trước.
Cô không dám tưởng tượng tất cả mọi thứ trước mắt là thật.
Thật sự có một ngày cô có thể thấy anh là bác sĩđứng ngay phòng phẫu thuật, ánh đèn chiếu lên khuôn mặt đẹp trai của anh, bóng dáng anh quen thuộc như vậy... Người đàn ông mà cô từng yêu sâu đậm đang ở nơi đó, chân thật đến vậy.
Hoắc Miên từ từđi qua, bước chân rất nhẹ nhưng vẫn quấy rầy đến Tần Sở.
Trong khoảnh khắc ngẩng đầu thấy Hoắc Miên, ánh mắt Tần Sở trở nên dịu dàng.
"Tôi muốn vào làm trợ lý cho anh."
"Không cần, em ở bên ngoài chờ tin tức của anh đi."
"Để tôi vào, tôi muốn vào. Ca phẫu thuật lần trước quan trọng như vậy mà tôi còn đi vào được, lần này cũng sẽ không thành vấn đề, tôi sẽ rất cẩn thận." Hoắc Miên bốc đồng nói.
Tần Sở nhìn cô mấy giây, từ từ nói: "Lần này không giống, bên trong là em trai của em, anh sợ em phân tâm."
"Nhưng…" Hình như Hoắc Miên còn chưa từ bỏýđịnh, muốn nói thêm gìđó.
Tần Sở chợt nói: "Em tin tưởng anh không?"
Hoắc Miên hơi ngẩn ra.
"Tin tưởng lời nói của anh! Giao cho anh!"
Hoắc Miên im lặng mấy giây rồi khẽ gật đầu.
"Bác sĩ Tần, có thể bắt đầu phẫu thuật rồi, tất cảđã chuẩn bị xong." Bác sĩ phụ mở cửa nhắc nhở.
Tần Sở lấy khẩu trang từ trong túi áo blouse ra chậm rãi đeo lên, sau đó xoay người vào trong.
Vào khoảnh khắc đó, Hoắc Miên cảm thấy anh là người đàn ông đẹp trai nhất trên thế giới này.
Hoắc Miên đợi ở bên ngoài phòng phẫu thuật, khó tránh được tâm trạng lo lắng. Nửa tiếng trôi qua, bên trong không hề có tiếng động nào.
Lúc này, có tiếng bước chân truyền đến. Hoắc Miên ngẩng đầu lên, nhìn thấy người tới thì hơi ngẩn ra.
"Viện trưởng, ngài tới rồi."
"Ừ, tình huống bên trong sao rồi?"
"Chưa biết." Hoắc Miên hơi lo lắng.
"Không cần phải lo lắng, tôi tin tưởng y thuật của bác sĩ Tần."
Hoắc Miên gật đầu.
Lúc này, viện trưởng lại nói một cách đầy ẩn ý: "E rằng cũng chỉ có cô mới có thể mời được cậu ấy."
Hoắc Miên ngượng ngùng. Cô không muốn lấy chuyện giữa cô và Tần Sở ra làm lợi thế khoe khoang, mà cô cũng chưa từng cảm thấy cần phải nói chuyện này với mọi người.
"Tôi thật sự muốn dùng giá cao mời cậu ấy làm giáo sư hợp tác. Chỉ tiếc CEO GK không phải là người mà chúng ta có thể dùng tiền để mời. Cóđiều, tôi thật sự tò mò một chuyện, tôi nghĩ chắc là cô sẽ biết, bởi vì cô là bạn của cậu ấy."
"Chuyện gìạ?" Hoắc Miên thấp giọng hỏi.
"Bác sĩ Tần xuất thân quý tộc, trở về nước sẽ ngồi vững vị trí người nối nghiệp GK. Thế nhưng vì sao cậu ấy ra nước ngoài bảy năm lại học học viện y Harvard? Tôi cảm thấy chuyện này làm người ta hơi khó hiểu."
Hoắc Miên cắn nhẹ môi, một lát sau mới trả lời: "Thật ra tôi cũng không rõ ràng lắm."
Nghe cô trả lời như vậy, viện trưởng hơi thất vọng.
"Không cần lo lắng, tôi tin tưởng phẫu thuật sẽ rất thành công."
"Cảm ơn ngài." Hoắc Miên gật đầu cảm ơn.
Viện trưởng xoay người muốn đi, nhưng đột nhiên nhớ tới cái gìđó, bèn quay đầu lại nói: "Một tiếng trước, phòng tài vụ GK gửi phí phẫu thuật tới bệnh viện, tổng cộng năm trăm nghìn tệ, ba trăm nghìn tệ là phí phẫu thuật của em trai cô, hai trăm nghìn tệ còn lại tôi đoán là phíđiều trị sau phẫu thuật."
"Là sao?" Hoắc Miên cảm thấy bất ngờ. Tần Sở không chỉ gửi tiền nhanh, mà còn gửi thêm hai trăm nghìn phíđiều trị sau phẫu thuật, xem ra anh suy nghĩ rất chu đáo.
Viện trưởng nhìn Hoắc Miên bằng ánh mắt có thâm ý, nói: "Hoắc Miên, cô thật may mắn."
Nói xong câu đó, viện trưởng xoay người đi.
Hoắc Miên đứng ngẩn người tại chỗ. Cô cũng từng nghĩ cô là người may mắn nhất trên thế giới này, bởi vì cô gặp được Tần Sở.
Cho tới sau này, chú Cảnh gặp chuyện không may, bọn họ chia tay. Khi đó, cô vô cùng khổ sở, luôn suy nghĩ nếu không quen biết Tần Sở thì tốt biết bao.
Nếu năm đó không đi học ở trường trung học Số 2 thì tốt biết bao.
Bây giờ vật đổi sao dời, nhìn lại quá khứ, cô chợt phát hiện viện trưởng nói có lý.
Lúc côđi tới bước đường cùng, bên cạnh có nhiều người như vậy, nhưng cũng chỉ có Tần Sở giúp cô ngăn cơn sóng dữ.
Thật giống như có Tần Sởở bên là cô có thể yên tâm.
Đang suy nghĩ miên man thìđiện thoại của Hoắc Miên bỗng nhiên đổ chuông.
"Tìm tôi làm gì?" Lúc nghe điện thoại, giọng điệu Hoắc Miên mang theo cảnh giác.
Tác giả :
Bé Lợn Đáng Yêu