Thanh Xuân Bắt Đầu Từ Khi Gặp Anh
Chương 34: An phận

Thanh Xuân Bắt Đầu Từ Khi Gặp Anh

Chương 34: An phận

"Cậu không phải người như thế. Bởi vì gia đình Tần Sở có tiền, mà cậu còn làm như thế với cậu ta trong buổi tốt nghiệp. Còn tôi, nhiều lắm chỉ là nhà giàu mới nổi mà thôi. Cho nên, chắc chắn cậu không phải là loại phụ nữ cứ thấy tiền là sáng mắt."

"Cậu cứ nói đùa. Cảm ơn cậu đã cất nhắc tôi, nhưng tôi cảm thấy chúng ta không hợp nhau."

"Vì sao chứ? Tôi có thểđối xử với cậu rất tốt. Thật đấy, Hoắc Miên, tôi thề tôi sẽđối xử tốt với cậu cảđời, tôi cũng có thể chăm sóc cả mẹ và em trai cậu cảđời."

"Ngụy Đông, cảm ơn cậu."

Trả lời xong, Hoắc Miên liền thoát giao diện Wechat, không dây dưa với anh ta nữa.

Ngụy Đông vừa nhắc đến sự kiện hôm tốt nghiệp với Tần Sở, trong lòng Hoắc Miên bỗng nhiên loạn cả lên.

Lúc này, điện thoại Hoắc Miên đổ chuông.

"Linh Linh?"

"Tiểu Miên, tớđã nói với cậu rồi, đừng có quan tâm đến tên cặn bã Ngụy Đông kia, nhân phẩm chẳng ra gì cả. Tớ nghe nói cậu ta đổi phụ nữ như thay áo, vừa nãy cậu ta còn nói với tớ là giúp khuyên nhủ cậu, còn nói chỉ cần cậu đồng ý là sẽ dẫn cậu đi đăng ký kết hôn, đúng là cóc ghẻđòi ăn thịt thiên nga."

"À, cậu ta chỉ nói đùa thôi, tớ cũng không coi là thật."

"Đùa gì chứ, cậu ta rất nghiêm túc đấy, hồi đi học cậu ta y như con chó săn, lén đểđồăn vào ngăn bàn cậu, cậu cũng biết còn gì. Cậu ta muốn cưới cậu, tớ tin, dù sao cậu cũng là nữ thần trong lòng cậu ta. Nhưng đàn ông mà, đều như nhau cả thôi, không chiếm được mới là tốt nhất, chỉ cần ở cùng nhau vài năm, chắc chắn cậu ta sẽ chán tận cổ, đến lúc đó kiểu gì cũng đi lăng nhăng bên ngoài, loại đàn ông cặn bã này tớ thấy nhiều rồi."

"Tớ biết rồi, Linh Linh."

"Đấy, tớ chỉ nhắc cậu một tiếng vậy thôi."

Tắt điện thoại của Linh Linh, cũng đãđến bệnh viện.

Hoắc Miên cầm bánh bao và canh trứng mới mua đi thẳng vào phòng bệnh.

"Mẹđói bụng không? Hôm nay đường hơi tắc." Hoắc Miên cười nói.

Dương Mỹ Dung vẫn chẳng hòa nhã gì với Hoắc Miên, cũng không đáp lời, chỉăn đồăn Hoắc Miên mua.

"Ngày mai mẹ muốn xuất viện."

Hoắc Miên hơi giật mình, tính toán thời gian cũng không kém mấy: "Vâng, để lát nữa con hỏi bác sĩ, nếu mẹ hạ huyết áp rồi thì chúng ta xuất viện."

"Khi nào thì con kết hôn? Nghe Chí Tân nói con đã mua nhà xong rồi." Dương Mỹ Dung thong thả hỏi.

Ninh Trí Viễn và Hoắc Miên ở bên nhau đã lâu. Tuy anh ta về nhà cô không nhiều, nhưng thái độ của Dương Mỹ Dung đối với anh ta cũng không tệ lắm, ít nhất sẽ không tỏ thái độ gì gay gắt, chỉ là không quá nhiệt tình mà thôi.

"Không kết hôn." Hoắc Miên cắn môi trả lời.

Dương Mỹ Dung hơi dừng tay cầm bánh bao lại, ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

"Trí Viễn có người khác rồi." Hoắc Miên tránh nặng tìm nhẹ nói, không phải vì cô muốn đổ tiếng xấu cho người khác, chỉ là cảm thấy mẹ nghe thấy tên Tần Sở thì sẽ kích động, nên mới cố gắng tránh đi.

Lúc này, Dương Mỹ Dung cười lạnh nói: "Nó có người khác hay là thằng nhóc mày thích quay về, cho nên tim mày sống lại?"

"Me, con không có." Sắc mặt Hoắc Miên tái nhợt, cô không ngờ mẹ lại nói thẳng như vậy.

"Hoắc Miên, tao nói cho mày biết, mặc dù Ninh Trí Viễn là người bình thường, nhưng mày gả cho nó thì mày mới có thể sống được một cuộc sống yên ổn. Tao vốn nghĩ là bảy năm qua mày đã an phận rồi, nào ngờ mày vẫn còn mơ mộng hão huyền như thế. Mày cố chấp u mê với thằng nhóc họ Tần kia, sau này mày có chết thế nào cũng không biết. Mày phải biết rõ rằng năm xưa cha mẹ nó làm chuyện đó, bọn họ muốn để mày chết, mà chú Cảnh của mày là vì cứu mày nên mới chết. Nếu để bọn họ biết mày vẫn còn dây dưa với thằng nhóc kia thì mày chuẩn bị tinh thần nhặt xác đi."

"Mẹ, con không làm vậy đâu, mẹđừng nóng giận." Nói xong, Hoắc Miên muốn dìu mẹ lên.

"Cút ngay, đừng cóđộng vào tao!" Nói xong, Dương Mỹ Dung ném đồăn xuống đất, tiếng "loảng xoảng" vang rất lớn.

"Sao vậy? Chuyện gì?" Y tá kịp thời chạy vào.

"Tôi không muốn nhìn thấy nó, đuổi nó ra ngoài đi." Dương Mỹ Dung chỉ vào con gái mình quát.

"Chị nên ra ngoài một lát đi, cảm xúc của bệnh nhân hơi kích động." Y tá khuyên.

Cảm xúc của Hoắc Miên rất khó tả, vừa lo cho mẹ, lại vừa không muốn mẹ tức giận, đành phải đi ra ngoài cửa.

Lúc này, điện thoại lại vang lên, màn hình hiện tên của y tá trưởng.

"Y tá trưởng, có chuyện gì vậy?"

"Hoắc Miên, viện trưởng phê chuẩn phần thưởng của em, em đến bệnh viện đi."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại