Thanh Xuân Bắt Đầu Từ Khi Gặp Anh
Chương 15: Kích thích
Sau đó, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt phức tạp, chậm rãi nói: "Yêu thì sao? Không yêu thì thế nào? Có một số việc đã xảy ra thì không có cách nào bù lại, cũng không sửa đổi được cục diện hôm nay."
Chu Linh Linh nghe ra nỗi buồn tràn ngập trong giọng nói của Hoắc Miên. Là bạn bè, cô ấy thật sự đau lòng thay cho cô.
"Tiểu Miên, thời cấp ba của chúng ta, cậu và Tần Sở có thểở bên nhau, làm cho tớ tin tưởng trên thế giới này thật sự có truyện cổ tích. Hai người các cậu đều ưu tú, tại sao lại đi đến bước đường hôm nay? Thật sự làm cho người ta tiếc nuối vô cùng! Tớ nói thật một câu, cậu đừng giận, tớ luôn cảm thấy Ninh Trí Viễn không xứng với cậu, phải biết rằng năm xưa ở trường cấp ba của chúng ta, cậu là…"
Chu Linh Linh còn chưa nói hết, Hoắc Miên đã cắt ngang lời côấy.
"Linh Linh, đừng nói nữa, chuyện đã qua hãy để nó trôi qua, dù tớ có ý gì với Tần Sở đi nữa, thì bọn tớ cũng tuyệt đối không có khả năng ở bên nhau. Cậu cũng biết chuyện bảy năm trước ảnh hưởng đến tớ như thế nào. Tớ đã cửa nát nhà tan rồi, chẳng lẽ còn gì thảm hại hơn nữa sao? Tớ thật hi vọng trước đây người chết là tớ."
Nói đến đây, giọng điệu Hoắc Miên hơi nghẹn lại…
Chu Linh Linh cũng biết vì chuyện đó nên Hoắc Miên thu lại hào quang của mình, tự nguyện làm một người bình thường không có chí tiến thủ. Nhưng…đó không phải là lỗi của cô mà.
Chu Linh Linh khoác vai Hoắc Miên, an ủi: "Tiểu Miên, cậu hãy nghe tớ nói, cậu cũng nói chuyện qua lâu rồi, cậu đừng tự trách mình nữa. Không phải mấy năm nay cậu vẫn đang đền bù sao? Tớ cảm thấy cậu có thể đẩy chuyện này lên đầu Tần Sở. Cậu cũng biết anh ấy ra nước ngoài nhiều năm, với tình cảm của anh ấy dành cho cậu, tớ cảm thấy anh ấy không biết chuyện này."
"Vậy thì thế nào? Dù sao anh ấy vẫn là người nhà họ Tần, chẳng lẽ anh ấy có thể tẩy sạch việc làm của nhà bọn họ sao?" Hoắc Miên đỏ mắt hỏi.
"Tiểu Miên…" Chu Linh Linh còn muốn nói thêm nữa.
Hoắc Miên giơ tay ngăn lại: "Linh Linh, đừng nói nữa, cậu là bạn tốt nhất của tớ, tớ biết cậu nói gì cũng là muốn tốt cho tớ, nhưng… cậu không thể nào có cùng cảm nhận với những việc tớ đã trải qua, cho nên để tự tớ quyết định chuyện này đi."
"Được rồi, tớ chỉ mong dù cậu có quyết định thế nào thì cũng đừng làm mình uất ức. Những năm gần đây, tớ thấy cậu quá cực khổ, thật hi vọng… cậu lại là Hoắc Miên kiêu ngạo tự đắc, không để ai vào mắt của năm xưa."
Hoắc Miên cười khổ, không đáp lại…
Lúc đầu Hoắc Miên muốn vui vẻ gặm một chầu giò heo, nhưng bởi vì chuyện của Tần Sở, khiến cô mất hứng không muốn ăn nữa.
Cuối cùng, côăn qua loa vài miếng rồi vội vàng đi về.
Trên đường trở về, cô do dự có nên gọi điện thoại cho Ninh Trí Viễn hay không, dù sao trong chuyện này cô cũng là người có lỗi trước.
Cô cầm điện thoại, vừa định bấm số thìđiện thoại đổ chuông.
Màn hình hiển thị số điện thoại của em trai…
Cô lập tức nghe: "Chí Tân."
"Chị mau đến bệnh viện, mẹ té xỉu rồi."Đầu dây bên kia điện thoại, giọng điệu Cảnh Chí Tân cực kỳ sốt ruột.
"Cái gì? Sao mẹ lại té xỉu? Ở bệnh viện nào? Chị lập tức tới ngay."
"Ở bệnh viện nhân dân thứ tư gần nhà chúng ta, tầng 7, phòng 709."
"Được, chị lập tức tới ngay."
Cúp điện thoại, Hoắc Miên lo lắng nói: "Bác tài, quay xe lại, chúng ta đi bệnh viện nhân dân thứ tư."
Hai mươi phút sau.
Hoắc Miên vội vã lên lầu, đẩy cửa phòng bệnh ra, liền thấy mẹ cô nằm trên giường bệnh, sắc mặt tiều tụy, cắm ống dưỡng khí, còn chưa tỉnh lại.
Một cậu trai mười tám mười chín tuổi, mặc bộ đồ thể thao Nike màu đen, mái tóc hơi dài, trông khá đẹp trai.
Cậu là em trai cùng mẹ khác cha của Hoắc Miên, Cảnh Chí Tân.
"Chị, chị đến rồi."
"Chí Tân, rốt cuộc mẹ bị sao vậy? Không phải em ở trường học sao? Sao lại đến bệnh viện?"
Chu Linh Linh nghe ra nỗi buồn tràn ngập trong giọng nói của Hoắc Miên. Là bạn bè, cô ấy thật sự đau lòng thay cho cô.
"Tiểu Miên, thời cấp ba của chúng ta, cậu và Tần Sở có thểở bên nhau, làm cho tớ tin tưởng trên thế giới này thật sự có truyện cổ tích. Hai người các cậu đều ưu tú, tại sao lại đi đến bước đường hôm nay? Thật sự làm cho người ta tiếc nuối vô cùng! Tớ nói thật một câu, cậu đừng giận, tớ luôn cảm thấy Ninh Trí Viễn không xứng với cậu, phải biết rằng năm xưa ở trường cấp ba của chúng ta, cậu là…"
Chu Linh Linh còn chưa nói hết, Hoắc Miên đã cắt ngang lời côấy.
"Linh Linh, đừng nói nữa, chuyện đã qua hãy để nó trôi qua, dù tớ có ý gì với Tần Sở đi nữa, thì bọn tớ cũng tuyệt đối không có khả năng ở bên nhau. Cậu cũng biết chuyện bảy năm trước ảnh hưởng đến tớ như thế nào. Tớ đã cửa nát nhà tan rồi, chẳng lẽ còn gì thảm hại hơn nữa sao? Tớ thật hi vọng trước đây người chết là tớ."
Nói đến đây, giọng điệu Hoắc Miên hơi nghẹn lại…
Chu Linh Linh cũng biết vì chuyện đó nên Hoắc Miên thu lại hào quang của mình, tự nguyện làm một người bình thường không có chí tiến thủ. Nhưng…đó không phải là lỗi của cô mà.
Chu Linh Linh khoác vai Hoắc Miên, an ủi: "Tiểu Miên, cậu hãy nghe tớ nói, cậu cũng nói chuyện qua lâu rồi, cậu đừng tự trách mình nữa. Không phải mấy năm nay cậu vẫn đang đền bù sao? Tớ cảm thấy cậu có thể đẩy chuyện này lên đầu Tần Sở. Cậu cũng biết anh ấy ra nước ngoài nhiều năm, với tình cảm của anh ấy dành cho cậu, tớ cảm thấy anh ấy không biết chuyện này."
"Vậy thì thế nào? Dù sao anh ấy vẫn là người nhà họ Tần, chẳng lẽ anh ấy có thể tẩy sạch việc làm của nhà bọn họ sao?" Hoắc Miên đỏ mắt hỏi.
"Tiểu Miên…" Chu Linh Linh còn muốn nói thêm nữa.
Hoắc Miên giơ tay ngăn lại: "Linh Linh, đừng nói nữa, cậu là bạn tốt nhất của tớ, tớ biết cậu nói gì cũng là muốn tốt cho tớ, nhưng… cậu không thể nào có cùng cảm nhận với những việc tớ đã trải qua, cho nên để tự tớ quyết định chuyện này đi."
"Được rồi, tớ chỉ mong dù cậu có quyết định thế nào thì cũng đừng làm mình uất ức. Những năm gần đây, tớ thấy cậu quá cực khổ, thật hi vọng… cậu lại là Hoắc Miên kiêu ngạo tự đắc, không để ai vào mắt của năm xưa."
Hoắc Miên cười khổ, không đáp lại…
Lúc đầu Hoắc Miên muốn vui vẻ gặm một chầu giò heo, nhưng bởi vì chuyện của Tần Sở, khiến cô mất hứng không muốn ăn nữa.
Cuối cùng, côăn qua loa vài miếng rồi vội vàng đi về.
Trên đường trở về, cô do dự có nên gọi điện thoại cho Ninh Trí Viễn hay không, dù sao trong chuyện này cô cũng là người có lỗi trước.
Cô cầm điện thoại, vừa định bấm số thìđiện thoại đổ chuông.
Màn hình hiển thị số điện thoại của em trai…
Cô lập tức nghe: "Chí Tân."
"Chị mau đến bệnh viện, mẹ té xỉu rồi."Đầu dây bên kia điện thoại, giọng điệu Cảnh Chí Tân cực kỳ sốt ruột.
"Cái gì? Sao mẹ lại té xỉu? Ở bệnh viện nào? Chị lập tức tới ngay."
"Ở bệnh viện nhân dân thứ tư gần nhà chúng ta, tầng 7, phòng 709."
"Được, chị lập tức tới ngay."
Cúp điện thoại, Hoắc Miên lo lắng nói: "Bác tài, quay xe lại, chúng ta đi bệnh viện nhân dân thứ tư."
Hai mươi phút sau.
Hoắc Miên vội vã lên lầu, đẩy cửa phòng bệnh ra, liền thấy mẹ cô nằm trên giường bệnh, sắc mặt tiều tụy, cắm ống dưỡng khí, còn chưa tỉnh lại.
Một cậu trai mười tám mười chín tuổi, mặc bộ đồ thể thao Nike màu đen, mái tóc hơi dài, trông khá đẹp trai.
Cậu là em trai cùng mẹ khác cha của Hoắc Miên, Cảnh Chí Tân.
"Chị, chị đến rồi."
"Chí Tân, rốt cuộc mẹ bị sao vậy? Không phải em ở trường học sao? Sao lại đến bệnh viện?"
Tác giả :
Bé Lợn Đáng Yêu