Thanh Xuân Bắt Đầu Từ Khi Gặp Anh
Chương 108: Đối địch
"Không đâu thím, chúng cháu đâu có cãi nhau." Hoắc Miên trả lời trái lương tâm mình.
"Vậy à? Sao thím thấy có vẻ không đúng lắm nhỉ?" Mẹ Ninh lầm bầm làu bàu.
"Bà cứ thích nghĩ lung tung, tôi nói không sao rồi mà, Tiểu Miên làđứa hiểu chuyện, chắc chắn sẽ không cãi nhau với Trí Viễn đâu." Bố Ninh cười nói.
Ông vừa nói vậy, Hoắc Miên lại càng cảm thấy bất an hơn.
Ăn xong, Hoắc Miên dẫn hai ông bàđến khu khám bệnh của bệnh viện Số 1 để nghỉ ngơi.
Sau đó côđến khoa mắt.
Mà lúc này Ninh Trí Viễn vừa làm xong một ca phẫu thuật đục thủy tinh thể, hơi mệt mỏi bước ra khỏi phòng phẫu thuật.
"Trí Viễn."
"Có chuyện gìà?" Ninh Trí Viễn có vẻ cực kì lạnh lùng.
"Chú Ninh và thím Ninh đãđến, họ không gọi được cho anh nên đã gọi cho tôi."
Ninh Trí Viễn nghe xong, lấy điện thoại ra: "À, tôi có ca phẫu thuật, vừa nãy tắt điện thoại, họđi đâu rồi?"
"Tôi dẫn họđi ăn trưa, bây giờđang nghỉ ngơi ở hành lang khu khám bệnh rồi."
"À. Ăn cơm hết bao nhiêu tiền? Tôi trả cô."
"Không cần, họđối xử với tôi tốt như vậy, mời một bữa cơm cũng không đáng bao nhiêu."
"Thôi, chúng ta cũng không phải bạn bè gì, sao tôi có thểăn không của cô chứ? Năm trăm đủ chưa?" Nói xong Ninh Trí Viễn lấy ví ra, đưa năm tờ một trăm tệ, đưa cho Hoắc Miên.
"Cảm ơn côđã chăm sóc cha mẹ giúp tôi, về sau nếu không có chuyện gì thìđừng cóđến gặp họ, cố gắng đừng liên lạc với họ. Người nhà của tôi không liên quan gìđến cô nữa rồi, hôm nay tôi sẽ giải thích rõ với họ."
"Được." Hoắc Miên gật đầu.
"Trí Viễn, có chuyện gìđấy?" Ngô Hiểu Tuyết đi đến từ một nơi cách đó không xa, cũng mặc áo khoác trắng, nhìn Hoắc Miên với ánh mắt cực kì thiếu thiện cảm.
"À, cha mẹ anh đến nhưng không gọi được điện thoại cho anh."
"Thế cô ta…" Ngô Hiểu Tuyết không khách sáo đánh giá Hoắc Miên.
"Côấy là bạn đại học của anh." Nói xong, Ninh Trí Viễn quay người, kéo tay Ngô Hiểu Tuyết đi.
Hoắc Miên cầm năm trăm tệ, cười bất đắc dĩ…
Bữa cơm hôm nay tốn có hơn hai trăm, mà bây giờ Ninh Trí Viễn cho cô hẳn năm trăm, hào phóng thật đấy. Nhưng mà anh ta đã cho thì ngu gì mà cô không nhận chứ?
Nghĩđến đây, Hoắc Miên quay lại khoa phụ sản.
Đến gần lúc tan làm, y tá trưởng tiến đến, đi sau là một cô gái khá trẻ.
Hoắc Miên không hề xa lạ gì với cô gái kia, đúng là cháu gái của viện trưởng Ngô– Ngô Hiểu Tuyết.
"Mọi người nghe kỹ, đây là bác sĩ mới đến khoa chúng ta, về sau sẽ phụ trách việc khám bệnh vào mỗi thứ sáu, mọi người phải phối hợp thật tốt với giáo sư Ngô nhé."
"Vâng thưa y tá trưởng." Các y tá lập tức đáp lại.
"Hoàng Duyệt, cô lên đây, về sau cô sẽ làm trợ lý riêng của giáo sư Ngô."
Nào ngờ Ngô Hiểu Tuyết lại cười cười nói: "Y tá trưởng, tôi muốn Hoắc Miên đến làm trợ lý cho tôi."
"Giáo sư Ngô quen Hoắc Miên à?" Y tá trưởng hơi giật mình.
"Đúng vậy, tôi quen côấy." Ngô Hiểu Tuyết cười, nhưng nụ cười kia cực kì quái dị.
Hoắc Miên cũng hoang mang, cô không ngờ là Ngô Hiểu Tuyết sẽ nói như vậy…
"Được rồi, vậy thì Hoắc Miên sẽ làm trợ lý cho giáo sư Ngô, làm cho tốt vào." Y tá trưởng vỗ vỗ vai Hoắc Miên.
"Tôi hiểu rồi y tá trưởng." Hoắc Miên gật đầu.
Sắp xếp xong xuôi, Hoắc Miên nhìn xuống đồng hồ, sắp đến giờ tan làm rồi nên côđến phòng thay đồ thay quần áo.
Lúc đi đến cửa ra vào, cô nghe thấy Ngô Hiểu Tuyết gọi với theo: "Hoắc Miên."
"Giáo sư Ngô có chuyện gì?"
"Lát nữa tôi còn có một cuộc họp về học thuật, cần chuẩn bị tài liệu, cô tăng ca đánh máy cho tôi đi." Ngô Hiểu Tuyết nói với vẻ vừa tự hào vừa tự mãn.
Hoắc Miên hơi do dự…
"Có một văn phòng chuyên phụ trách việc đánh máy rồi, việc này không nằm trong phạm vi làm việc của tôi." Hoắc Miên bình tĩnh nói.
"Cô là trợ lý của tôi, tôi muốn cô làm gì thì cô phải nghe lời, nếu không… Tôi hoàn toàn có quyền đuổi việc côđấy." Ngô Hiểu Tuyết vẫn đắc ý cười cười.
"Vậy là côđang làm khó dễ tôi chỉ vì chuyện của Ninh Trí Viễn thôi à?" Hoắc Miên hỏi thẳng vào vấn đề.
"Không ngờ làđầu óc cô cũng nhanh nhẹn phết nhỉ, nghe nói… cô là bạn gái cũ của Ninh Trí Viễn phải không?"
"Sai rồi, tôi là bạn gái cũ của cũ mới đúng, bạn gái cũ là Hà Mạn mới phải. Xem ra tin tức cô nhận được cũng không mới lắm nhỉ." Hoắc Miên cười cười
"Hà Mạn thì tính làm gì chứ, đó chẳng qua chỉ là một món đồ chơi mà thôi, nghe nói cô và Trí Viễn đã yêu nhau nhiều năm rồi, thậm chí còn lên đến trình độ chuẩn bị cưới xin rồi nhỉ?" Ngô Hiểu Tuyết hỏi khiêu khích.
"Vậy à? Sao thím thấy có vẻ không đúng lắm nhỉ?" Mẹ Ninh lầm bầm làu bàu.
"Bà cứ thích nghĩ lung tung, tôi nói không sao rồi mà, Tiểu Miên làđứa hiểu chuyện, chắc chắn sẽ không cãi nhau với Trí Viễn đâu." Bố Ninh cười nói.
Ông vừa nói vậy, Hoắc Miên lại càng cảm thấy bất an hơn.
Ăn xong, Hoắc Miên dẫn hai ông bàđến khu khám bệnh của bệnh viện Số 1 để nghỉ ngơi.
Sau đó côđến khoa mắt.
Mà lúc này Ninh Trí Viễn vừa làm xong một ca phẫu thuật đục thủy tinh thể, hơi mệt mỏi bước ra khỏi phòng phẫu thuật.
"Trí Viễn."
"Có chuyện gìà?" Ninh Trí Viễn có vẻ cực kì lạnh lùng.
"Chú Ninh và thím Ninh đãđến, họ không gọi được cho anh nên đã gọi cho tôi."
Ninh Trí Viễn nghe xong, lấy điện thoại ra: "À, tôi có ca phẫu thuật, vừa nãy tắt điện thoại, họđi đâu rồi?"
"Tôi dẫn họđi ăn trưa, bây giờđang nghỉ ngơi ở hành lang khu khám bệnh rồi."
"À. Ăn cơm hết bao nhiêu tiền? Tôi trả cô."
"Không cần, họđối xử với tôi tốt như vậy, mời một bữa cơm cũng không đáng bao nhiêu."
"Thôi, chúng ta cũng không phải bạn bè gì, sao tôi có thểăn không của cô chứ? Năm trăm đủ chưa?" Nói xong Ninh Trí Viễn lấy ví ra, đưa năm tờ một trăm tệ, đưa cho Hoắc Miên.
"Cảm ơn côđã chăm sóc cha mẹ giúp tôi, về sau nếu không có chuyện gì thìđừng cóđến gặp họ, cố gắng đừng liên lạc với họ. Người nhà của tôi không liên quan gìđến cô nữa rồi, hôm nay tôi sẽ giải thích rõ với họ."
"Được." Hoắc Miên gật đầu.
"Trí Viễn, có chuyện gìđấy?" Ngô Hiểu Tuyết đi đến từ một nơi cách đó không xa, cũng mặc áo khoác trắng, nhìn Hoắc Miên với ánh mắt cực kì thiếu thiện cảm.
"À, cha mẹ anh đến nhưng không gọi được điện thoại cho anh."
"Thế cô ta…" Ngô Hiểu Tuyết không khách sáo đánh giá Hoắc Miên.
"Côấy là bạn đại học của anh." Nói xong, Ninh Trí Viễn quay người, kéo tay Ngô Hiểu Tuyết đi.
Hoắc Miên cầm năm trăm tệ, cười bất đắc dĩ…
Bữa cơm hôm nay tốn có hơn hai trăm, mà bây giờ Ninh Trí Viễn cho cô hẳn năm trăm, hào phóng thật đấy. Nhưng mà anh ta đã cho thì ngu gì mà cô không nhận chứ?
Nghĩđến đây, Hoắc Miên quay lại khoa phụ sản.
Đến gần lúc tan làm, y tá trưởng tiến đến, đi sau là một cô gái khá trẻ.
Hoắc Miên không hề xa lạ gì với cô gái kia, đúng là cháu gái của viện trưởng Ngô– Ngô Hiểu Tuyết.
"Mọi người nghe kỹ, đây là bác sĩ mới đến khoa chúng ta, về sau sẽ phụ trách việc khám bệnh vào mỗi thứ sáu, mọi người phải phối hợp thật tốt với giáo sư Ngô nhé."
"Vâng thưa y tá trưởng." Các y tá lập tức đáp lại.
"Hoàng Duyệt, cô lên đây, về sau cô sẽ làm trợ lý riêng của giáo sư Ngô."
Nào ngờ Ngô Hiểu Tuyết lại cười cười nói: "Y tá trưởng, tôi muốn Hoắc Miên đến làm trợ lý cho tôi."
"Giáo sư Ngô quen Hoắc Miên à?" Y tá trưởng hơi giật mình.
"Đúng vậy, tôi quen côấy." Ngô Hiểu Tuyết cười, nhưng nụ cười kia cực kì quái dị.
Hoắc Miên cũng hoang mang, cô không ngờ là Ngô Hiểu Tuyết sẽ nói như vậy…
"Được rồi, vậy thì Hoắc Miên sẽ làm trợ lý cho giáo sư Ngô, làm cho tốt vào." Y tá trưởng vỗ vỗ vai Hoắc Miên.
"Tôi hiểu rồi y tá trưởng." Hoắc Miên gật đầu.
Sắp xếp xong xuôi, Hoắc Miên nhìn xuống đồng hồ, sắp đến giờ tan làm rồi nên côđến phòng thay đồ thay quần áo.
Lúc đi đến cửa ra vào, cô nghe thấy Ngô Hiểu Tuyết gọi với theo: "Hoắc Miên."
"Giáo sư Ngô có chuyện gì?"
"Lát nữa tôi còn có một cuộc họp về học thuật, cần chuẩn bị tài liệu, cô tăng ca đánh máy cho tôi đi." Ngô Hiểu Tuyết nói với vẻ vừa tự hào vừa tự mãn.
Hoắc Miên hơi do dự…
"Có một văn phòng chuyên phụ trách việc đánh máy rồi, việc này không nằm trong phạm vi làm việc của tôi." Hoắc Miên bình tĩnh nói.
"Cô là trợ lý của tôi, tôi muốn cô làm gì thì cô phải nghe lời, nếu không… Tôi hoàn toàn có quyền đuổi việc côđấy." Ngô Hiểu Tuyết vẫn đắc ý cười cười.
"Vậy là côđang làm khó dễ tôi chỉ vì chuyện của Ninh Trí Viễn thôi à?" Hoắc Miên hỏi thẳng vào vấn đề.
"Không ngờ làđầu óc cô cũng nhanh nhẹn phết nhỉ, nghe nói… cô là bạn gái cũ của Ninh Trí Viễn phải không?"
"Sai rồi, tôi là bạn gái cũ của cũ mới đúng, bạn gái cũ là Hà Mạn mới phải. Xem ra tin tức cô nhận được cũng không mới lắm nhỉ." Hoắc Miên cười cười
"Hà Mạn thì tính làm gì chứ, đó chẳng qua chỉ là một món đồ chơi mà thôi, nghe nói cô và Trí Viễn đã yêu nhau nhiều năm rồi, thậm chí còn lên đến trình độ chuẩn bị cưới xin rồi nhỉ?" Ngô Hiểu Tuyết hỏi khiêu khích.
Tác giả :
Bé Lợn Đáng Yêu