Thánh Vương
Chương 48: Cô cô gửi thư
“Dương Kỳ, chuyện này bất quá chỉ là nghị luận cá nhân thôi, không cần hạ độc thủ."
Thấy Dương Kỳ dùng khí công cách không đánh cho “Nhan thái quân" hộc máu, Dương Tỉnh Sư chấn động, liên tục nói. Hắn đã bắt đầu chịu thua, vị lão tổ tông Dương gia này đã sống hơn trăm tuổi, hiểu rất rõ đạo lý “nắm tay của ai lớn hơn thì người đó thắng".
“Ta không hạ độc thủ cũng được, chỉ là không biết Nhan thái quân ngươi có phục hay không thôi? Ta chính là đang hỏi ngươi đó."
Thanh âm của Dương Kỳ tiếp tục truyền xuống dưới.
“Ta phục rồi, ta phục rồi."
Giờ khắc này, vẻ mặt Nhan thái quân đầy hoảng sợ, biết mình nếu tiếp tục cứng rắn, chỉ sợ lập tức sẽ gặp phải họa sát thân: “Từ nay về sau, ta sẽ tôn trọng gia quy."
“Vậy là tốt rồi, hy vọng ngươi trước sau như một, những điều ta làm, hết thảy đều có lợi đối với sự phát triển sự nghiệp của Dương gia."
Dương Kỳ hừ lạnh: “Nếu như ta phát hiện ngươi có hành vi gây rối thêm lần nào nữa, hoặc là để lộ ra tin tức của ta cho đại môn phái nào đó muốn tới trảm yêu trừ ma, ta đây sẽ không khách khí nữa đâu đấy. Nói cho ngươi biết, hiện tại trên Phong Nhiêu đại lục, chư hầu nổi dậy, rất nhanh sẽ lan ra khắp thiên hạ, đến lúc đó chiến tranh loạn lạc, Dương gia chúng ta nếu như cứ tiếp tục chia năm sẻ bảy thì đại họa diệt tộc đang chờ ở trước mắt kia kìa."
“Vâng, vâng."
Dương Tỉnh Sư cũng liên tục gật đầu, đối mặt với khí thế cường hãn của Dương Kỳ hắn cũng chỉ có thể cúi đầu nén giận.
Nói thêm nữa thì thanh âm Dương Kỳ cũng biến mất.
Hai người Nhan thái quân, Dương Tỉnh Sư ngẩng đầu nhìn Dương Kỳ bước đi chậm rãi liền lắc đầu, cảm giác vô lực từ sâu trong nội tâm bộc phát ra.
Dương Chiến cũng không động thủ, nhưng một màn vừa rồi hắn đã nhìn thấy tận mắt.
Nói thật, hiện tại toàn bộ Dương gia, hắn lấy tu vi Khí Tông cũng có thể áp chế được, chỉ riêng hai người Dương Tỉnh Sư cùng Nhan thái quân đã trở thành lão Khí Tông nhiều năm, có ảnh hưởng rất lớn, xem như trải qua chuyện lần này, địa vị trong gia tộc vẫn không hề khác gì trước kia, nếu như họ quyết tâm phủ định sự thống trị của gia chủ, nhất định sẽ phải xảy ra một cuộc huyết tẩy.
Hiện tại Dương Kỳ làm ác nhân, Dương Chiến biết là hắn muốn tốt cho mình. Thu xếp việc của gia tộc, tiến hành phô trương khí thế, Dương Kỳ bước đi chậm rãi, tùy ý ra tay trợ giúp gia tộc giải quyết một số ít yêu thú cùng hung cực ác, vô hình chung hình tượng vô địch của hắn đã khắc sâu vào lòng mỗi người trong gia tộc.
Một số người vẫn cho rằng Dương Kỳ là yêu nghiệt phụ thể nhưng hiện tại xem ra là không phải, bởi vì người bị yêu nghiệt phụ thể đại đa số đều điên cuồng bạo loạn, mà Dương Kỳ lại vô cùng tỉnh táo, cơ trí giống như người bình thường vậy.
Dần dần, trong lần đi săn này, Dương Kỳ liền xác lập hình tượng bất bại, trở thành đệ nhất thiên tài của gia tộc, cũng là đệ nhất cao thủ của gia tộc.
Cuộc đi săn long trọng này diễn ra liên tiếp trong ba ngày, một hai trăm tinh anh của Dương gia tung hoành ở bên trong Hắc Thi sơn mạch, giết chết rất nhiều yêu thú, thu được lượng lớn yêu hạch của yêu thú.
Bất quá ở sâu trong Hắc Thi sơn mạch, Dương Kỳ cảm giác được từng luồng hơi thở nguy hiểm, nên cũng không xâm nhập vào trong đó. Nhưng thật ra có rất nhiều đệ tử lại muốn thám hiểm vào sâu bên trong.
“Kỳ ca, khu rừng phía trước ngày càng rậm rạp, đi qua đó sẽ tiến vào chỗ sâu nhất bên trong Hắc Thi sơn mạch, Thi Gia trọng địa. Theo truyền thuyết thì ở trong đó lúc trước là một chiến trường cổ, có rất nhiều Cổ Thi hấp thụ Thiên Địa Sát Khí đã trở thành Yêu Linh, bên trong cơ thể của bọn họ ngưng thụ thành yêu thi hạch, công hiệu cường đại hơn rất nhiều so với yêu hạch bình thường, chúng ta có nên tiến vào săn giết không?"
Một thanh niên khoảng hơn ba mươi tuổi cung kính đi tới trước mặt Dương Kỳ hỏi.
Dương Kỳ đứng trên một vách đá cao, đưa mắt nhìn về phía những đỉnh núi đen nhánh ở xa xa, hắc khí không ngừng tuôn ra từ đó, mấy đỉnh núi đó giống như từng tòa lăng tẩm vậy. Những đỉnh núi như lăng tẩm màu đen đó nhìn không thấy có bất kỳ giới hạn nào, mà trực tiếp chạy đến tận chân trời.
Đó chính là trung tâm của Hắc Thi sơn mạch.
Trước kia là một chiến trường cổ, ở đó đã mai táng không biết bao nhiêu thi thể. Thậm chí Dương Kỳ nhìn qua, liền phát hiện sâu phía trong đỉnh núi đen nhánh kia, xung quanh các phần mộ, quỷ hỏa lòe lòe, tựa hồ như có cương thi thường lui đến. Khí tức nguy hiểm kịch liệt từ bên trong truyền ra.
“Không nên vào sâu, lần này gia tộc ta đã săn giết rất nhiều, ít nhất cũng thu được ngàn vạn Tụ khí đan, ai cũng được ma luyện rất nhiều, chiến trường cổ trong Hắc Thi sơn mạch sâu không lường được, trong đó chỉ sợ có cả Thiên Niên Thi Vương. Một khi có chuyện thì gia tộc chúng ta sẽ bị tận diệt."
Dương Kỳ lắc đầu.
Thiên Niên Thi Vương trong truyền thuyết là một yêu ma kinh khủng, đã đạt vượt qua trình độ Khí Tông. Đối với loại này, Dương Kỳ cũng không có nắm chắc sẽ giết chết được, phải biết rằng, hiện tại hắn mặc dù ở cảnh giới Khí Tông có thể tung hoành vô địch, nhưng nếu phải chống lại cao thủ có cảnh giới vượt qua Khí Tông thì vẫn có phần không nắm chắc.
Cao thủ Đoạt Mệnh cảnh so với tầng chín Khí Tông cảnh thì hơn xa như trời với đất, một trời một vực.
Đúng lúc này, đột nhiên trên bầu trời có một đạo cầu vồng xuất hiện, trong bóng đêm mông lung vô cùng rực rỡ.
Trong sát na cầu vồng kia xuất hiện, Dương Kỳ cũng cảm nhận được từng đợt kiếm khí như đập vào mặt mình, sau đó hắn thấy được bên trong cầu vồng hoa mĩ kia lại là một thanh kiếm.
Cầu vồng hướng về phía Dương Chiến nhanh chóng bay tới.
“Phụ thân, cẩn thận."
Dương Kỳ cơ hồ chuẩn bị xuất thủ trong nháy mắt.
“Kỳ nhi, không cần lo lắng, đây là phi kiếm truyền thư của cô cô ngươi, vô cùng thần kỳ."
Dương Chiến vội vàng quát lên bảo ngưng lại, tay vừa động thì cầu vồng kìa liền thu liễm lại, từ từ hạ xuống hóa thành một tiểu kiếm, trên tiểu kiếm có mang theo một phong thư.
Dương Chiến lấy thư xuống, tiểu kiếm kia tựa hồ cảm ứng được cái gì, đột nhiên vọt lên, đuôi kiếm bùng nổ ra hoa lửa, trực tiếp tiến vào bầu trời, nhanh chóng biến mất.
“Đây là phi kiếm trong truyền thuyết? Chính thủ đoạn trong truyền thuyết."
Thấy một màn này, vô số tinh anh của Dương gia đều sợ hãi than lên.
Kỳ thật, Dương Chiến có được vị trí gia chủ này, trợ giúp lớn nhất chính là cô cô của Dương Kỳ - Dương Tố Tố. Một nữ tử tiến nhập vào học tập tại Thiên Vị học viện.
Hiện tại, sử dụng phi kiếm để truyền thư, liền cho thấy rõ ràng thực lực của Dương Tố Tố, ít nhất bây giờ Dương Kỳ cũng thể làm không được.
Bất quá, Dương Kỳ nhìn ra, phi kiếm truyền thư, kì thật lợi hại nhất là lưỡi kiếm kia, thần binh lợi khí lại đã thông linh, nếu như có thể coi là yêu thì chính là kiếm yêu.
“Không biết cô cô học tập tại Thiên Vị học viện thế nào?"
Dương Kỳ nghĩ trong đầu, liền hồi tưởng lại cô gái nhỏ hay đút mình ăn cơm trước kia.
Rất nhiều thành viên trong nguyên lão đoàn bất mãn với Dương Chiến nhìn thấy một màn như vậy cũng im lặng không nói gì.
Dương Kỳ mặc dù có vị trí không nhỏ, nhưng lại không thể sánh được với Dương Tố Tố. Sau lưng Dương Tố Tố chính là đệ nhất học viện của đại lục. Thiên Vị học viện chính là thánh địa trong truyền thuyết, chỉ cần là người của Phong Nhiêu đại lục, ấn tượng đầu tiên đối với bất kỳ thế lực nào đều là bốn chữ “bàng nhiên đại vật" (khổng lồ).
“Kỳ nhi, tin tức tốt, ngươi thử xem qua thư mà cô cô ngươi gửi này."
Dương Chiến cẩn thận xem thư, trên mặt hiện lên vẻ vui sướng: “Cô cô ngươi giành được một danh ngạch đệ tử của Thiên Vị học viện nên muốn đăng ký cho ngươi đi học ở đó."
“Cái gì?"
Dương Kỳ cả kinh vội vàng tiếp nhận thư, phía trên quả nhiên là chữ của cô cô, đại ý chính là Dương Tố Tố lập được công lao lớn cho Thiên Vị học viện nên được học viện thưởng cho nàng, vì thế nàng đề nghị một điều kiện là cho một đệ tử trẻ tuổi trong gia tộc tới học viện học tập, liền được phê chuẩn.
Cầm phong thư này, có thể đi vào Thiên Vị thư viện báo danh là có thể đi vào đệ nhất học viện thánh địa tiến hành học tập.
Đây là vinh dự lớn lao, cũng như là một cơ hội lớn. Cho dù là Dương Tỉnh Sư cùng Nhan thái quân cũng hâm mộ không thôi. Bọn hắn bây giờ hoàn toàn áp chế bất mãn trong lòng, Dương Kỳ chỉ cần tiến vào Thiên Vị học viện, thì không có người nào có thể làm gì được hắn, lấy cớ trảm yêu trừ ma cũng không thể được.
Ngoài chuyện đó ra, trong thư còn nhắc tới chuyện của Ảnh Độc môn. Nói là nàng thông qua Thiên Vị học viện, đề nghị cảnh cáo đối với Ảnh Độc môn, không cho phép đối phó với Dương gia. Chuyện bây giờ đã kết thúc viên mãn, Ảnh Độc môn khuất phục trước uy phong của Thiên Vị học viện, hành vi thu liễm hơn rất nhiều.
Cũng khó trách, tại sao mấy tháng nay, Ảnh Độc môn lại không có động tĩnh gì.
“Thiên Vị học viện ư?"
Dương Kỳ cầm thư, trong lòng tràn ngập kỳ vọng.
Hắn hiện tại xưng bá trong gia tộc, kỳ thật cũng chỉ là một con cá lớn trong một cái hồ nước nho nhỏ mà thôi, còn Thiên Vị học viện chính là một đại dương rộng lớn, nơi đó mới là địa phương chân chính để rong ruổi tung hoành.
Đệ nhất học viện của đại lục, trong đó có bao nhiêu cao thủ tàng long ngọa hổ? Có thể học được bao nhiêu thứ?
Dương Kỳ biết mặc dù mình tu luyện Thần Tượng Trấn Ngục Kính, công lực đại tăng nhưng nếu chỉ bế môn tu luyện, cũng rất dễ dàng gặp phải bình cảnh, nếu đi ra bên ngoài học tập các cao thủ khác thì đối với bản thân có ích lợi không nhỏ.
Trong Thiên Vị học viện, ngoài các cao thủ “Đoạt Mệnh" cảnh, thậm chí là các cường giả đã vượt qua Đoạt Mệnh cảnh, tiến vào cảnh giới thần diệu hơn nữa trong truyền thuyết, không biết những cảnh giới đó là cái gì nhỉ.
Mà bản thân hắn tiến nhập Thiên Vị học viện cũng là một loại uy hiếp đối với các thế lực khác, khiến cho Dương gia được vững chắc hơn.
Lúc trước hắn trộm Phục Long đan, không bị giết chết kỳ thật cũng là vì cô cô Dương Tố Tố.
Trong giây lát, một cái tên khắc cốt ghi tâm, từ sâu trong nội tâm hắn hiện ra.
“Vân Hải Lam cũng đang ở trong Thiên Vị học viện."
Vân Hải Lam lừa gạt hắn, có thể nói là cải biến cuộc đời hắn, nữ tử này thập phần âm hiểm, độc ác, cũng tiến nhập vào học tập tại Thiên Vị học viện. Hiện tại bất kể thế nào, chỉ bằng vào điều này, Dương Kỳ đã muốn tiến nhập Thiên vị học viện để trả thù. Nữ tử này, suýt nữa biến hắn thành cửa nát nhà tan.
Nếu không phải trải qua kì ngộ bên trong lôi đình, hiện tại hắn liền có kết cục rất thê thảm, Dương Chiến thậm chí đã không phải là gia chủ. Một nhà từng đấy người sẽ nhận hết tủi nhục.
“Phụ thân, một khi đã như vậy, chúng ta về nhà trước đi, đem hết chuyện trong gia tộc xử lí, tập trung tài chính, lễ pháp, chấp pháp, sau đó lựa chọn các cao thủ tu luyện ở trong phủ, an bài xong những việc này, con sẽ đi Thiên Vị học viện báo danh."
Dương Kỳ thu thư lại, lập tức nói.
“Được."
Dương Chiến phát ra một tiếng thét dài: “Tất cả đệ tử của gia tộc, tức tốc trở về. Lập tức trở lại Yến Đô thành, thương lượng đại sự."
Hắn ra lệnh một tiếng, tất cả đệ tử cũng bắt đầu tập hợp lại, kiểm kê tài phú, sau đó xếp thành hàng ngũ chỉnh tề, dựa theo đường cũ mà trở về.
Một số người đối với Dương Kỳ trở nên tôn kính rất nhiều, trước kia bởi vì khí công hắn cao thâm, hiện tại chính là trở thành học sinh của Thiên Vị học viện. Tiền đồ vô lượng a!
Ở trong mắt của đám “nhà quê" Dương gia này, cho dù là tạp dịch học sinh không có tiền đồ nhất trong Thiên Vị học viện cũng là cường giả.
Yến Đô thành chính là một vùng quê, Dương gia cũng chỉ là thổ hào ở nông thôn mà thôi.
Hai ngày sau, tất cả cao thủ của Dương gia toàn bộ đều xuất hiện ở Yến Đô thành, sau đó tập trung tại hội nghị trong đại sảnh, tiếp tục triệu tập hội nghị gia tộc. Lần này hội nghị gia tộc so với lần trước thì long trọng hơn rất nhiều. Tất cả tinh anh trong gia tộc toàn bộ đều có mặt đông đủ.
Có Dương Kỳ trấn giữ ở đó, Dương Chiến ban bố từng điều lệnh một nhưng không có một ai không phục tùng, không đến nửa ngày thời gian, những cao thủ nhận được lệnh liền dần dần tán đi, chuyển giao quyền tài chính, binh mã đồng thời cũng giao cho Dương Chiến thống lĩnh. Một số nguyên lão ở lại phủ đệ của Dương gia, còn lại đều tản đi hết, toàn bộ phủ đệ của Dương gia dần yên tĩnh trở lại.
“Phụ thân, con muốn đi Thiên Vị học viện báo danh, bất quá sau khi con đi, chỉ sợ mấy người Dương Tỉnh Sư, Nhan thái quân lại tiếp tục làm mưa làm gió, phụ thân nhất định phải dùng thực lực cường đại để áp chế bọn họ mới được. Con sẽ giúp phụ thân để cho công lực của ngươi tăng lên thêm một bậc nữa."
Dương Kỳ nói với Dương Chiến.
Thấy Dương Kỳ dùng khí công cách không đánh cho “Nhan thái quân" hộc máu, Dương Tỉnh Sư chấn động, liên tục nói. Hắn đã bắt đầu chịu thua, vị lão tổ tông Dương gia này đã sống hơn trăm tuổi, hiểu rất rõ đạo lý “nắm tay của ai lớn hơn thì người đó thắng".
“Ta không hạ độc thủ cũng được, chỉ là không biết Nhan thái quân ngươi có phục hay không thôi? Ta chính là đang hỏi ngươi đó."
Thanh âm của Dương Kỳ tiếp tục truyền xuống dưới.
“Ta phục rồi, ta phục rồi."
Giờ khắc này, vẻ mặt Nhan thái quân đầy hoảng sợ, biết mình nếu tiếp tục cứng rắn, chỉ sợ lập tức sẽ gặp phải họa sát thân: “Từ nay về sau, ta sẽ tôn trọng gia quy."
“Vậy là tốt rồi, hy vọng ngươi trước sau như một, những điều ta làm, hết thảy đều có lợi đối với sự phát triển sự nghiệp của Dương gia."
Dương Kỳ hừ lạnh: “Nếu như ta phát hiện ngươi có hành vi gây rối thêm lần nào nữa, hoặc là để lộ ra tin tức của ta cho đại môn phái nào đó muốn tới trảm yêu trừ ma, ta đây sẽ không khách khí nữa đâu đấy. Nói cho ngươi biết, hiện tại trên Phong Nhiêu đại lục, chư hầu nổi dậy, rất nhanh sẽ lan ra khắp thiên hạ, đến lúc đó chiến tranh loạn lạc, Dương gia chúng ta nếu như cứ tiếp tục chia năm sẻ bảy thì đại họa diệt tộc đang chờ ở trước mắt kia kìa."
“Vâng, vâng."
Dương Tỉnh Sư cũng liên tục gật đầu, đối mặt với khí thế cường hãn của Dương Kỳ hắn cũng chỉ có thể cúi đầu nén giận.
Nói thêm nữa thì thanh âm Dương Kỳ cũng biến mất.
Hai người Nhan thái quân, Dương Tỉnh Sư ngẩng đầu nhìn Dương Kỳ bước đi chậm rãi liền lắc đầu, cảm giác vô lực từ sâu trong nội tâm bộc phát ra.
Dương Chiến cũng không động thủ, nhưng một màn vừa rồi hắn đã nhìn thấy tận mắt.
Nói thật, hiện tại toàn bộ Dương gia, hắn lấy tu vi Khí Tông cũng có thể áp chế được, chỉ riêng hai người Dương Tỉnh Sư cùng Nhan thái quân đã trở thành lão Khí Tông nhiều năm, có ảnh hưởng rất lớn, xem như trải qua chuyện lần này, địa vị trong gia tộc vẫn không hề khác gì trước kia, nếu như họ quyết tâm phủ định sự thống trị của gia chủ, nhất định sẽ phải xảy ra một cuộc huyết tẩy.
Hiện tại Dương Kỳ làm ác nhân, Dương Chiến biết là hắn muốn tốt cho mình. Thu xếp việc của gia tộc, tiến hành phô trương khí thế, Dương Kỳ bước đi chậm rãi, tùy ý ra tay trợ giúp gia tộc giải quyết một số ít yêu thú cùng hung cực ác, vô hình chung hình tượng vô địch của hắn đã khắc sâu vào lòng mỗi người trong gia tộc.
Một số người vẫn cho rằng Dương Kỳ là yêu nghiệt phụ thể nhưng hiện tại xem ra là không phải, bởi vì người bị yêu nghiệt phụ thể đại đa số đều điên cuồng bạo loạn, mà Dương Kỳ lại vô cùng tỉnh táo, cơ trí giống như người bình thường vậy.
Dần dần, trong lần đi săn này, Dương Kỳ liền xác lập hình tượng bất bại, trở thành đệ nhất thiên tài của gia tộc, cũng là đệ nhất cao thủ của gia tộc.
Cuộc đi săn long trọng này diễn ra liên tiếp trong ba ngày, một hai trăm tinh anh của Dương gia tung hoành ở bên trong Hắc Thi sơn mạch, giết chết rất nhiều yêu thú, thu được lượng lớn yêu hạch của yêu thú.
Bất quá ở sâu trong Hắc Thi sơn mạch, Dương Kỳ cảm giác được từng luồng hơi thở nguy hiểm, nên cũng không xâm nhập vào trong đó. Nhưng thật ra có rất nhiều đệ tử lại muốn thám hiểm vào sâu bên trong.
“Kỳ ca, khu rừng phía trước ngày càng rậm rạp, đi qua đó sẽ tiến vào chỗ sâu nhất bên trong Hắc Thi sơn mạch, Thi Gia trọng địa. Theo truyền thuyết thì ở trong đó lúc trước là một chiến trường cổ, có rất nhiều Cổ Thi hấp thụ Thiên Địa Sát Khí đã trở thành Yêu Linh, bên trong cơ thể của bọn họ ngưng thụ thành yêu thi hạch, công hiệu cường đại hơn rất nhiều so với yêu hạch bình thường, chúng ta có nên tiến vào săn giết không?"
Một thanh niên khoảng hơn ba mươi tuổi cung kính đi tới trước mặt Dương Kỳ hỏi.
Dương Kỳ đứng trên một vách đá cao, đưa mắt nhìn về phía những đỉnh núi đen nhánh ở xa xa, hắc khí không ngừng tuôn ra từ đó, mấy đỉnh núi đó giống như từng tòa lăng tẩm vậy. Những đỉnh núi như lăng tẩm màu đen đó nhìn không thấy có bất kỳ giới hạn nào, mà trực tiếp chạy đến tận chân trời.
Đó chính là trung tâm của Hắc Thi sơn mạch.
Trước kia là một chiến trường cổ, ở đó đã mai táng không biết bao nhiêu thi thể. Thậm chí Dương Kỳ nhìn qua, liền phát hiện sâu phía trong đỉnh núi đen nhánh kia, xung quanh các phần mộ, quỷ hỏa lòe lòe, tựa hồ như có cương thi thường lui đến. Khí tức nguy hiểm kịch liệt từ bên trong truyền ra.
“Không nên vào sâu, lần này gia tộc ta đã săn giết rất nhiều, ít nhất cũng thu được ngàn vạn Tụ khí đan, ai cũng được ma luyện rất nhiều, chiến trường cổ trong Hắc Thi sơn mạch sâu không lường được, trong đó chỉ sợ có cả Thiên Niên Thi Vương. Một khi có chuyện thì gia tộc chúng ta sẽ bị tận diệt."
Dương Kỳ lắc đầu.
Thiên Niên Thi Vương trong truyền thuyết là một yêu ma kinh khủng, đã đạt vượt qua trình độ Khí Tông. Đối với loại này, Dương Kỳ cũng không có nắm chắc sẽ giết chết được, phải biết rằng, hiện tại hắn mặc dù ở cảnh giới Khí Tông có thể tung hoành vô địch, nhưng nếu phải chống lại cao thủ có cảnh giới vượt qua Khí Tông thì vẫn có phần không nắm chắc.
Cao thủ Đoạt Mệnh cảnh so với tầng chín Khí Tông cảnh thì hơn xa như trời với đất, một trời một vực.
Đúng lúc này, đột nhiên trên bầu trời có một đạo cầu vồng xuất hiện, trong bóng đêm mông lung vô cùng rực rỡ.
Trong sát na cầu vồng kia xuất hiện, Dương Kỳ cũng cảm nhận được từng đợt kiếm khí như đập vào mặt mình, sau đó hắn thấy được bên trong cầu vồng hoa mĩ kia lại là một thanh kiếm.
Cầu vồng hướng về phía Dương Chiến nhanh chóng bay tới.
“Phụ thân, cẩn thận."
Dương Kỳ cơ hồ chuẩn bị xuất thủ trong nháy mắt.
“Kỳ nhi, không cần lo lắng, đây là phi kiếm truyền thư của cô cô ngươi, vô cùng thần kỳ."
Dương Chiến vội vàng quát lên bảo ngưng lại, tay vừa động thì cầu vồng kìa liền thu liễm lại, từ từ hạ xuống hóa thành một tiểu kiếm, trên tiểu kiếm có mang theo một phong thư.
Dương Chiến lấy thư xuống, tiểu kiếm kia tựa hồ cảm ứng được cái gì, đột nhiên vọt lên, đuôi kiếm bùng nổ ra hoa lửa, trực tiếp tiến vào bầu trời, nhanh chóng biến mất.
“Đây là phi kiếm trong truyền thuyết? Chính thủ đoạn trong truyền thuyết."
Thấy một màn này, vô số tinh anh của Dương gia đều sợ hãi than lên.
Kỳ thật, Dương Chiến có được vị trí gia chủ này, trợ giúp lớn nhất chính là cô cô của Dương Kỳ - Dương Tố Tố. Một nữ tử tiến nhập vào học tập tại Thiên Vị học viện.
Hiện tại, sử dụng phi kiếm để truyền thư, liền cho thấy rõ ràng thực lực của Dương Tố Tố, ít nhất bây giờ Dương Kỳ cũng thể làm không được.
Bất quá, Dương Kỳ nhìn ra, phi kiếm truyền thư, kì thật lợi hại nhất là lưỡi kiếm kia, thần binh lợi khí lại đã thông linh, nếu như có thể coi là yêu thì chính là kiếm yêu.
“Không biết cô cô học tập tại Thiên Vị học viện thế nào?"
Dương Kỳ nghĩ trong đầu, liền hồi tưởng lại cô gái nhỏ hay đút mình ăn cơm trước kia.
Rất nhiều thành viên trong nguyên lão đoàn bất mãn với Dương Chiến nhìn thấy một màn như vậy cũng im lặng không nói gì.
Dương Kỳ mặc dù có vị trí không nhỏ, nhưng lại không thể sánh được với Dương Tố Tố. Sau lưng Dương Tố Tố chính là đệ nhất học viện của đại lục. Thiên Vị học viện chính là thánh địa trong truyền thuyết, chỉ cần là người của Phong Nhiêu đại lục, ấn tượng đầu tiên đối với bất kỳ thế lực nào đều là bốn chữ “bàng nhiên đại vật" (khổng lồ).
“Kỳ nhi, tin tức tốt, ngươi thử xem qua thư mà cô cô ngươi gửi này."
Dương Chiến cẩn thận xem thư, trên mặt hiện lên vẻ vui sướng: “Cô cô ngươi giành được một danh ngạch đệ tử của Thiên Vị học viện nên muốn đăng ký cho ngươi đi học ở đó."
“Cái gì?"
Dương Kỳ cả kinh vội vàng tiếp nhận thư, phía trên quả nhiên là chữ của cô cô, đại ý chính là Dương Tố Tố lập được công lao lớn cho Thiên Vị học viện nên được học viện thưởng cho nàng, vì thế nàng đề nghị một điều kiện là cho một đệ tử trẻ tuổi trong gia tộc tới học viện học tập, liền được phê chuẩn.
Cầm phong thư này, có thể đi vào Thiên Vị thư viện báo danh là có thể đi vào đệ nhất học viện thánh địa tiến hành học tập.
Đây là vinh dự lớn lao, cũng như là một cơ hội lớn. Cho dù là Dương Tỉnh Sư cùng Nhan thái quân cũng hâm mộ không thôi. Bọn hắn bây giờ hoàn toàn áp chế bất mãn trong lòng, Dương Kỳ chỉ cần tiến vào Thiên Vị học viện, thì không có người nào có thể làm gì được hắn, lấy cớ trảm yêu trừ ma cũng không thể được.
Ngoài chuyện đó ra, trong thư còn nhắc tới chuyện của Ảnh Độc môn. Nói là nàng thông qua Thiên Vị học viện, đề nghị cảnh cáo đối với Ảnh Độc môn, không cho phép đối phó với Dương gia. Chuyện bây giờ đã kết thúc viên mãn, Ảnh Độc môn khuất phục trước uy phong của Thiên Vị học viện, hành vi thu liễm hơn rất nhiều.
Cũng khó trách, tại sao mấy tháng nay, Ảnh Độc môn lại không có động tĩnh gì.
“Thiên Vị học viện ư?"
Dương Kỳ cầm thư, trong lòng tràn ngập kỳ vọng.
Hắn hiện tại xưng bá trong gia tộc, kỳ thật cũng chỉ là một con cá lớn trong một cái hồ nước nho nhỏ mà thôi, còn Thiên Vị học viện chính là một đại dương rộng lớn, nơi đó mới là địa phương chân chính để rong ruổi tung hoành.
Đệ nhất học viện của đại lục, trong đó có bao nhiêu cao thủ tàng long ngọa hổ? Có thể học được bao nhiêu thứ?
Dương Kỳ biết mặc dù mình tu luyện Thần Tượng Trấn Ngục Kính, công lực đại tăng nhưng nếu chỉ bế môn tu luyện, cũng rất dễ dàng gặp phải bình cảnh, nếu đi ra bên ngoài học tập các cao thủ khác thì đối với bản thân có ích lợi không nhỏ.
Trong Thiên Vị học viện, ngoài các cao thủ “Đoạt Mệnh" cảnh, thậm chí là các cường giả đã vượt qua Đoạt Mệnh cảnh, tiến vào cảnh giới thần diệu hơn nữa trong truyền thuyết, không biết những cảnh giới đó là cái gì nhỉ.
Mà bản thân hắn tiến nhập Thiên Vị học viện cũng là một loại uy hiếp đối với các thế lực khác, khiến cho Dương gia được vững chắc hơn.
Lúc trước hắn trộm Phục Long đan, không bị giết chết kỳ thật cũng là vì cô cô Dương Tố Tố.
Trong giây lát, một cái tên khắc cốt ghi tâm, từ sâu trong nội tâm hắn hiện ra.
“Vân Hải Lam cũng đang ở trong Thiên Vị học viện."
Vân Hải Lam lừa gạt hắn, có thể nói là cải biến cuộc đời hắn, nữ tử này thập phần âm hiểm, độc ác, cũng tiến nhập vào học tập tại Thiên Vị học viện. Hiện tại bất kể thế nào, chỉ bằng vào điều này, Dương Kỳ đã muốn tiến nhập Thiên vị học viện để trả thù. Nữ tử này, suýt nữa biến hắn thành cửa nát nhà tan.
Nếu không phải trải qua kì ngộ bên trong lôi đình, hiện tại hắn liền có kết cục rất thê thảm, Dương Chiến thậm chí đã không phải là gia chủ. Một nhà từng đấy người sẽ nhận hết tủi nhục.
“Phụ thân, một khi đã như vậy, chúng ta về nhà trước đi, đem hết chuyện trong gia tộc xử lí, tập trung tài chính, lễ pháp, chấp pháp, sau đó lựa chọn các cao thủ tu luyện ở trong phủ, an bài xong những việc này, con sẽ đi Thiên Vị học viện báo danh."
Dương Kỳ thu thư lại, lập tức nói.
“Được."
Dương Chiến phát ra một tiếng thét dài: “Tất cả đệ tử của gia tộc, tức tốc trở về. Lập tức trở lại Yến Đô thành, thương lượng đại sự."
Hắn ra lệnh một tiếng, tất cả đệ tử cũng bắt đầu tập hợp lại, kiểm kê tài phú, sau đó xếp thành hàng ngũ chỉnh tề, dựa theo đường cũ mà trở về.
Một số người đối với Dương Kỳ trở nên tôn kính rất nhiều, trước kia bởi vì khí công hắn cao thâm, hiện tại chính là trở thành học sinh của Thiên Vị học viện. Tiền đồ vô lượng a!
Ở trong mắt của đám “nhà quê" Dương gia này, cho dù là tạp dịch học sinh không có tiền đồ nhất trong Thiên Vị học viện cũng là cường giả.
Yến Đô thành chính là một vùng quê, Dương gia cũng chỉ là thổ hào ở nông thôn mà thôi.
Hai ngày sau, tất cả cao thủ của Dương gia toàn bộ đều xuất hiện ở Yến Đô thành, sau đó tập trung tại hội nghị trong đại sảnh, tiếp tục triệu tập hội nghị gia tộc. Lần này hội nghị gia tộc so với lần trước thì long trọng hơn rất nhiều. Tất cả tinh anh trong gia tộc toàn bộ đều có mặt đông đủ.
Có Dương Kỳ trấn giữ ở đó, Dương Chiến ban bố từng điều lệnh một nhưng không có một ai không phục tùng, không đến nửa ngày thời gian, những cao thủ nhận được lệnh liền dần dần tán đi, chuyển giao quyền tài chính, binh mã đồng thời cũng giao cho Dương Chiến thống lĩnh. Một số nguyên lão ở lại phủ đệ của Dương gia, còn lại đều tản đi hết, toàn bộ phủ đệ của Dương gia dần yên tĩnh trở lại.
“Phụ thân, con muốn đi Thiên Vị học viện báo danh, bất quá sau khi con đi, chỉ sợ mấy người Dương Tỉnh Sư, Nhan thái quân lại tiếp tục làm mưa làm gió, phụ thân nhất định phải dùng thực lực cường đại để áp chế bọn họ mới được. Con sẽ giúp phụ thân để cho công lực của ngươi tăng lên thêm một bậc nữa."
Dương Kỳ nói với Dương Chiến.
Tác giả :
Mộng Nhập Thần Cơ