Thánh Vương
Chương 137: Chư thần ấn ký
Thần uy ngập trời, thần ân như biển.
Cuối cùng thì hình người màu vàng ở mi tâm của hắn đã hành động, nó đột nhiên bộc phát ra uy nghiêm tuyệt thế, thậm chí ngay cả Diêm Ma sơn cũng không làm sao che giấu được khí tức của hình người màu vàng.
Giờ này khắc này, hình người màu vàng mới thức tỉnh một chút khí tức của thần, giống như một thiên thần, nghiêm phạt ác ma dám xúc phạm mình.
"Đây là cái gì!"
Diêm Ma quỷ đế thất kinh, chân khí của hắn liên tiếp bị đẩy lùi, thậm chí Luân Hồi Thiên Công cũng bị đánh cho tan nát, hắn cảm thấy hình người màu vàng này vô cùng khủng bố, căn bản không phải là thứ tồn tại trên thế giới này, mà nó cao cao tại thượng, là thần thuộc về vòm trời thần bí khó lường.
Nếu như nói, Dương Kỳ và Diêm Ma quỷ đế cách nhau một trời, thì khí tức do hình người màu vàng này bộc phát ra khiến cho Diêm Ma quỷ đế cảm thấy mình nhỏ bé như một con kiến hôi, khoảng cách giữa hai người là một vực.
Giống như một tên ma quỷ cấp thấp đối mặt với thiên thần cai quản sinh linh.
Hiện tại Diêm Ma quỷ đế đang có loại cảm giác này.
"Tại sao lại có thứ khủng bố như vậy ở trong mi tâm của ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Thập Thế Phong Ấn, phong ấn cho ta."
Diêm Ma quỷ đế đã cảm giác thấy sự nguy hiểm, hai tay của hắn đánh ra từng đạo phong ấn, mỗi một đạo phong ấn giống như một mọt vòm trời xâm nhập vào trong mi tâm của Dương Kỳ, ngăn cản hình người màu vàng.
Thế nhưng, phong ấn của hắn càng mãnh liệt thì hình người màu vàng phản kích thì càng lợi hại.
Hình người màu vàng bay nhảy trong mi tâm của Dương Kỳ, trong nháy mắt hai mắt nó lóe lên, thần uy mênh mông hoàn toàn đánh tan mấy đạo phong ấn kia.
Hắn đã có thể lên tiếng.
Nhưng hắn nói ra không phải ngôn ngữ nhân loại, mỗi một chữ đều có khí tức vô cùng cao quý, thánh khiết, vĩ đại. Ngôn ngữ đó thuộc về một nền văn minh vĩ đại.
Nhưng Dương Kỳ lại có thể hiểu được ý của những ngôn ngữ này.
"Người xúc phạm Chư Thần Ấn Ký nhất định phải bị chư thần nghiêm phạt!"
Vù!
Hình người màu vàng vươn một bàn tay, bàn tay này giống như có thể nhổ cả Diêm Ma sơn lên, trong đại điện, Sinh Mệnh Chi Tuyền ngừng phun, thân hình của Diêm Ma quỷ đế và cái vương tọa bằng vàng kia bị bàn tay đánh nát.
Hình người màu vàng đúng là vô địch tứ phương, hình thế của Diêm Ma quỷ đế tung hoành vạn năm trước bị đánh cho tan tành, thậm chí bây giờ hắn trông yếu đuối hơn cả một con tò te.
Rầm rầm!
Bên dưới Sinh Mệnh Chi Tuyền lại vang lên tiếng xích sắt leng keng,, tất cả nước suối đã khô cạn, Dương Kỳ nhìn thấy ở cái ao đen ngòm kia có một con ma quỷ thật lớn bị xích sắt trói lại.
Lúc này nó đang quỳ trên mặt đất, thân hình cao tới nghìn trượng, toàn thân đều là những cái vảy đen kịt, khí tức hung thần ác sát có thể giết chết mọi người, cao thủ cảnh giới Đoạt Mệnh không cách nào tới gần được.
Đây là chân thân của Diêm Ma quỷ đế, không phải nhân loại mà là Ma thần.
Đôi mắt to lớn của nó chợt nhìn về phía trước hình người màu vàng, trong ánh mắt hung ác còn ẩn chứa sự sợ hãi và khiếp sợ:
"Thần ngữ, đây là thần ngữ, thần ngữ cổ xưa nhất, khí công của ngươi không phải thiên cấp khí công, mà là thần cấp khí công vĩ đại nhất? Trời ạ! Vì sao thần cấp khí công lại xuất hiện trên đại lục Phong Nhiêu? Đại lục Phong Nhiêu là đại lục cấp thấp nhất trong thế giới này mà? Nhưng mà cho dù là thần linh thực sự cũng chỉ là cao thủ cảnh giới Thần Thoại, huống chi đây không phải là thân linh, mà chẳng qua chỉ là ấn ký của thần mà thôi, đi ra ngoài cho ta!"
Rống!
Diêm Ma quỷ đế đã dốc toàn bộ lực lượng, lực lượng cực lớn của ma thần từ trên trời giáng xuống củng cố cho thân hình của hắn, làm cho hắn có cảm giác mình đang mang một lực lượng xoay chuyển trời đất.
"Nghịch chuyển sinh mệnh, tiêu hao thọ mệnh, tống tiễn thần linh! Không gian na di!"
Hắn rống to hơn, nhất thời toàn bộ không gian này đều bị chấn động.
Giờ này khắc này, Dương Kỳ không thể nhúc nhích, chỉ có thể mặc cho hình người màu vàng hành động.
Hình người màu vàng kia tiếp tục đọc một số thần ngữ.
Tiếng đọc của thần ngữ này càng lúc càng nhanh, đột nhiên tất cả kim quang ngưng tụ thành một điểm, phá vỡ vô số trở ngại, bắn thẳng vào mi tâm của Diêm Ma quỷ đế.
A!
Mi tâm của Diêm Ma quỷ đế xuất hiện một cái lỗ thủng lớn, toàn thân hắn đều bị thương tổn. Nhưng mà khi hắn bị thương, hắn cũng tung một hình cầu hủy diệt đánh về phía Dương Kỳ.
Cái hình cầu này vô cùng lớn, lực lượng của nó có thể đánh chết cao thủ truyền kỳ, muốn giết Dương Kỳ đương nhiên vô cùng đơn giản.
Nhưng mà đúng vào giờ khắc này, hình người màu vàng trực tiếp thuấn di (di chuyển tức thời), từ trong mi tâm của Dương Kỳ có một đạo kim quang bay ra, trấn nát cỗ lực lượng hình cầu kia.
"Quần Ma Đại Na Di!"
Diêm Ma quỷ đế đột nhiên vung hai tay, một lần nữa nghịch chuyển thời không. Dương Kỳ có cảm giác thời không xung quanh mình đột nhiên vỡ tan, đưa hắn rời khỏi thời không trong đại điện.
Chờ sau một khắc hắn mở mắt đã thấy mình không còn ở trong DIêm Ma sơn, mà đang ở trên một đầm máu hoang vắng.
Diêm Ma sơn đã không thấy bóng dáng.
"Có chuyện gì vậy?"
Hắn không hiểu chuyện gì xảy ra, sau một lúc liền vận dụng thần thức tìm kiếm hình người màu vàng trong mi tâm, thấy nó vẫn ngồi ngay ngắn như trước, giống như chưa từng nhúc nhích.
Những chuyện vừa rồi chỉ như một giấc mộng huyền ảo.
Nhưng mà hắn biết rõ, đây không phải là một giấc mộng mà là sự thực, hắn cướp Sinh Mệnh Chi Tuyền của Thiên địa tam kiệt, bị Diêm Ma quỷ đế phát hiện, dùng khí công Đại Na Di hút vào Diêm Ma sơn, muốn hắn nói ra khí công, nhưng mà hình người màu vàng trong mi tâm đã đánh bại đối phương.
Mắt thấy mình sắp tử vong, Diêm Ma quỷ đế thi triển ra tuyệt thế khí công tống mình ra ngoài, nhờ đó mà cứu vãn được vận rủi.
"Tiền bối? Tiền bối...."
Dương Kỳ thử thăm dò muốn nói chuyện với hình người màu vàng, thế nhưng nó vẫn giống như trước đây không hề nhúc nhích, cũng chẳng thèm đáp lời.
Cố gắng nửa ngày, thấy không có động tĩnh gì, Dương Kỳ mới bỏ qua, nghĩ thầm:
"Có lẽ là tu vi của ta chưa đủ, thôi vậy, lần này là đại nạn không chết, thời khắc nguy hiểm nhất đời lại cứ như vậy được giải thoát. Sau này không nên mạo hiểm đi vào hiểm địa nữa, nếu như mình mà chết đi, phụ thân, huynh đệ phải làm thế nào bây giờ?"
Dương Kỳ không sợ hiểm ác đáng sợ, thế nhưng hắn lo lắng cho những người xung quanh mình.
Hắn suy nghĩ một chút nhưng vẫn cảm thấy không nên ở trong thời không Thiên Thi nữa, tránh cho gặp họa bất ngờ.
Rất nhanh, hắn đã xác định được phương hướng Hắc Thi sơn mạch, đi qua thông đạo Tử Vong Ma Nhãn, ra tới thế giới bên ngoài.
Thế giới bên ngoài vẫn là Hắc Thi sơn mạch, trước kia nó bị Dương Kỳ đại khai sát giới một hồi nên bây giờ vô cùng tiêu điều, cương thi cũng không có mấy con, thi vương ngàn năm vốn đã chết hết, ngay các ma hồn cường đại cũng đã bị hấp thu toàn bộ.
Nhìn tà khí ảm đạm, Dương Kỳ âm thầm gật đầu.
Hắn chợt tung mình bay về phía thành Yến Đô.
Nỗi nhớ nhà như sương sớm buông mành.
Tiến vào trong Hắc Thi sơn mạch cũng đã một số ngày, không biết người của Xuân Thu môn đã tới chưa, bởi vì ở trong thời không Thiên Thi hắn không cách nào cảm ứng được chân khí hình người của mình.
Cũng may sau khi đi ra, hắn cảm thấy chân khí hình người vẫn còn bình thường, biết được thành Yến Đô vẫn gió êm sóng lặng, người của Xuân Thu môn chưa tới.
Bay một hồi, thành Yến Đô đã ở ngay phía dưới, Dương Kỳ chậm rãi hạ xuống.
***
Ở bên trong thời không Thiên Thi.
Diêm Ma sơn vừa biến mất nay lại xuất hiện.
Trong đại điện, Sinh Mệnh Chi Tuyền lại phun ra, máu của Diêm Ma quỷ đế chảy ra nhiễm đen cả Sinh Mệnh Chi Tuyền.
"Chết tiệt, tại sao cái tên kia lại có Chư Thần Ấn Ký. Đây chính là ấn ký của chư thần trong truyền thuyết, làm sao có thể xuất hiện ở trên một người bình thường của đại lục Phong Nhiêu? Diêm Ma quỷ đế ta vạn năm trước đã tung hoành vô địch! Nếu không có cao thủ của đại lục Chấn Đán xuất hiện, dùng thần thiết Chấn Đán khóa ta lại, thì làm gì có ai là đối thủ của ta? Thế nhưng, ngay cả trên đại lục Chấn Đán kia cũng không có ấn ký của thần."
Diêm Ma quỷ đế bị bị thương vô cùng nặng.
Ma thần vô địch này lại giống như đại ma quỷ thống khổ gầm thét, không thể tin được chuyện xảy ra ban nãy, hắn đang hối hận tại sao lại đem Dương Kỳ vào trong này.
"Thần cấp khí công lại xuất hiện trên một địa phương nhỏ của đại lục Phong Nhiêu! Năm đó đại lục Hồng Hoang bị đánh cho tan nát, đại lục Phong Nhiêu chỉ là một mảnh vỡ nhỏ. Thần cấp khí công phủ xuống đại lục Phong Nhiêu chẳng lẽ là các vị thần nơi chí tôn vô thượng đã có ý muốn hợp đại lục Hồng Hoang lại như xưa?"
Một lúc lâu sau, Diêm Ma quỷ đế đã không còn chảy máu nữa, thương thế trên người hắn đang khôi phục dần dần, lẩm bẩm:
"Có lẽ các vị thần trên trời đã có chuyện gì đó xảy ra!"
"Thần cấp khí công đã xuất hiện, đại lục Phong Nhiêu chắc chắn sẽ nổi gió. Trong cơ thể cái tên Thái tử lần trước tới đây hình như cũng có một người nào đó sống nhờ, không hắn có lai lịch thế nào. Ta phải nhanh chóng luyện hóa thần thiết Chấn Đán mới được!"
Diêm Ma quỷ đế lại trầm tư.
***
Thành Yến Đô, trong thư phòng, Dương Kỳ, Dương Chiến, Dương Vân Trùng, Dương Hóa Long bốn phụ tử tập trung lại với nhau.
Trong thư phòng có một khí trận đang vận chuyển, đó là Vương Đạo Khí Trận, tốc độ tu luyện trong đó nhanh hơn ở bên ngoài cả chục lần, thậm chí trăm lần.
Dương Vân Trùng, Dương Hóa Long tuy rằng chưa tấn chức đoạt mệnh, nhưng chân khí hai người đã ngưng tụ, lúc nào cũng có thể bùng nổ, Tứ Quý Kiếm Thuật xuân hạ thu đông biến thành bốn luồng kiếm quang lơ lửng sau gáy, có thể tùy ý vận chuyển.
Họ vận dụng kiếm khí đã mạnh hơn hai người Dương Tỉnh Sư và Nhan Thái Quân không ít.
"Kỳ nhi, con cuối cùng cũng từ trong Hắc Thi sơn mạch trở về, tình hình thế nào?"
Dương Chiến thấy Dương Kỳ trở về, hết sức cao hứng, nói:
"Mấy ngày này, người của Xuân Thu môn vẫn chưa tới, nhưng theo ta tính toán thì họ cũng sắp tới rồi."
"Phụ thân, trước tiên không nói tới chuyện này, con chiếm được một thứ bảo bối tốt, có thể giúp cho đại ca nhị ca tấn chức đạt tới cảnh giới Đoạt Mệnh."
Dương Kỳ lấy ra Sinh Mệnh Chi Tuyền.
Một cái hồ lô lớn nặng nề rơi xuống mặt đất, ầm ầm vang như sấm, nó nặng đâu chỉ nghìn cân, mặt đất bị sụp xuống một hố sâu, bốn bức tường kêu lên răng rắc, giống như sắp đổ.
Mỗi một giọt của Sinh Mệnh Chi Tuyền nặng hơn thủy ngân mấy chục lần.
Cuối cùng thì hình người màu vàng ở mi tâm của hắn đã hành động, nó đột nhiên bộc phát ra uy nghiêm tuyệt thế, thậm chí ngay cả Diêm Ma sơn cũng không làm sao che giấu được khí tức của hình người màu vàng.
Giờ này khắc này, hình người màu vàng mới thức tỉnh một chút khí tức của thần, giống như một thiên thần, nghiêm phạt ác ma dám xúc phạm mình.
"Đây là cái gì!"
Diêm Ma quỷ đế thất kinh, chân khí của hắn liên tiếp bị đẩy lùi, thậm chí Luân Hồi Thiên Công cũng bị đánh cho tan nát, hắn cảm thấy hình người màu vàng này vô cùng khủng bố, căn bản không phải là thứ tồn tại trên thế giới này, mà nó cao cao tại thượng, là thần thuộc về vòm trời thần bí khó lường.
Nếu như nói, Dương Kỳ và Diêm Ma quỷ đế cách nhau một trời, thì khí tức do hình người màu vàng này bộc phát ra khiến cho Diêm Ma quỷ đế cảm thấy mình nhỏ bé như một con kiến hôi, khoảng cách giữa hai người là một vực.
Giống như một tên ma quỷ cấp thấp đối mặt với thiên thần cai quản sinh linh.
Hiện tại Diêm Ma quỷ đế đang có loại cảm giác này.
"Tại sao lại có thứ khủng bố như vậy ở trong mi tâm của ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Thập Thế Phong Ấn, phong ấn cho ta."
Diêm Ma quỷ đế đã cảm giác thấy sự nguy hiểm, hai tay của hắn đánh ra từng đạo phong ấn, mỗi một đạo phong ấn giống như một mọt vòm trời xâm nhập vào trong mi tâm của Dương Kỳ, ngăn cản hình người màu vàng.
Thế nhưng, phong ấn của hắn càng mãnh liệt thì hình người màu vàng phản kích thì càng lợi hại.
Hình người màu vàng bay nhảy trong mi tâm của Dương Kỳ, trong nháy mắt hai mắt nó lóe lên, thần uy mênh mông hoàn toàn đánh tan mấy đạo phong ấn kia.
Hắn đã có thể lên tiếng.
Nhưng hắn nói ra không phải ngôn ngữ nhân loại, mỗi một chữ đều có khí tức vô cùng cao quý, thánh khiết, vĩ đại. Ngôn ngữ đó thuộc về một nền văn minh vĩ đại.
Nhưng Dương Kỳ lại có thể hiểu được ý của những ngôn ngữ này.
"Người xúc phạm Chư Thần Ấn Ký nhất định phải bị chư thần nghiêm phạt!"
Vù!
Hình người màu vàng vươn một bàn tay, bàn tay này giống như có thể nhổ cả Diêm Ma sơn lên, trong đại điện, Sinh Mệnh Chi Tuyền ngừng phun, thân hình của Diêm Ma quỷ đế và cái vương tọa bằng vàng kia bị bàn tay đánh nát.
Hình người màu vàng đúng là vô địch tứ phương, hình thế của Diêm Ma quỷ đế tung hoành vạn năm trước bị đánh cho tan tành, thậm chí bây giờ hắn trông yếu đuối hơn cả một con tò te.
Rầm rầm!
Bên dưới Sinh Mệnh Chi Tuyền lại vang lên tiếng xích sắt leng keng,, tất cả nước suối đã khô cạn, Dương Kỳ nhìn thấy ở cái ao đen ngòm kia có một con ma quỷ thật lớn bị xích sắt trói lại.
Lúc này nó đang quỳ trên mặt đất, thân hình cao tới nghìn trượng, toàn thân đều là những cái vảy đen kịt, khí tức hung thần ác sát có thể giết chết mọi người, cao thủ cảnh giới Đoạt Mệnh không cách nào tới gần được.
Đây là chân thân của Diêm Ma quỷ đế, không phải nhân loại mà là Ma thần.
Đôi mắt to lớn của nó chợt nhìn về phía trước hình người màu vàng, trong ánh mắt hung ác còn ẩn chứa sự sợ hãi và khiếp sợ:
"Thần ngữ, đây là thần ngữ, thần ngữ cổ xưa nhất, khí công của ngươi không phải thiên cấp khí công, mà là thần cấp khí công vĩ đại nhất? Trời ạ! Vì sao thần cấp khí công lại xuất hiện trên đại lục Phong Nhiêu? Đại lục Phong Nhiêu là đại lục cấp thấp nhất trong thế giới này mà? Nhưng mà cho dù là thần linh thực sự cũng chỉ là cao thủ cảnh giới Thần Thoại, huống chi đây không phải là thân linh, mà chẳng qua chỉ là ấn ký của thần mà thôi, đi ra ngoài cho ta!"
Rống!
Diêm Ma quỷ đế đã dốc toàn bộ lực lượng, lực lượng cực lớn của ma thần từ trên trời giáng xuống củng cố cho thân hình của hắn, làm cho hắn có cảm giác mình đang mang một lực lượng xoay chuyển trời đất.
"Nghịch chuyển sinh mệnh, tiêu hao thọ mệnh, tống tiễn thần linh! Không gian na di!"
Hắn rống to hơn, nhất thời toàn bộ không gian này đều bị chấn động.
Giờ này khắc này, Dương Kỳ không thể nhúc nhích, chỉ có thể mặc cho hình người màu vàng hành động.
Hình người màu vàng kia tiếp tục đọc một số thần ngữ.
Tiếng đọc của thần ngữ này càng lúc càng nhanh, đột nhiên tất cả kim quang ngưng tụ thành một điểm, phá vỡ vô số trở ngại, bắn thẳng vào mi tâm của Diêm Ma quỷ đế.
A!
Mi tâm của Diêm Ma quỷ đế xuất hiện một cái lỗ thủng lớn, toàn thân hắn đều bị thương tổn. Nhưng mà khi hắn bị thương, hắn cũng tung một hình cầu hủy diệt đánh về phía Dương Kỳ.
Cái hình cầu này vô cùng lớn, lực lượng của nó có thể đánh chết cao thủ truyền kỳ, muốn giết Dương Kỳ đương nhiên vô cùng đơn giản.
Nhưng mà đúng vào giờ khắc này, hình người màu vàng trực tiếp thuấn di (di chuyển tức thời), từ trong mi tâm của Dương Kỳ có một đạo kim quang bay ra, trấn nát cỗ lực lượng hình cầu kia.
"Quần Ma Đại Na Di!"
Diêm Ma quỷ đế đột nhiên vung hai tay, một lần nữa nghịch chuyển thời không. Dương Kỳ có cảm giác thời không xung quanh mình đột nhiên vỡ tan, đưa hắn rời khỏi thời không trong đại điện.
Chờ sau một khắc hắn mở mắt đã thấy mình không còn ở trong DIêm Ma sơn, mà đang ở trên một đầm máu hoang vắng.
Diêm Ma sơn đã không thấy bóng dáng.
"Có chuyện gì vậy?"
Hắn không hiểu chuyện gì xảy ra, sau một lúc liền vận dụng thần thức tìm kiếm hình người màu vàng trong mi tâm, thấy nó vẫn ngồi ngay ngắn như trước, giống như chưa từng nhúc nhích.
Những chuyện vừa rồi chỉ như một giấc mộng huyền ảo.
Nhưng mà hắn biết rõ, đây không phải là một giấc mộng mà là sự thực, hắn cướp Sinh Mệnh Chi Tuyền của Thiên địa tam kiệt, bị Diêm Ma quỷ đế phát hiện, dùng khí công Đại Na Di hút vào Diêm Ma sơn, muốn hắn nói ra khí công, nhưng mà hình người màu vàng trong mi tâm đã đánh bại đối phương.
Mắt thấy mình sắp tử vong, Diêm Ma quỷ đế thi triển ra tuyệt thế khí công tống mình ra ngoài, nhờ đó mà cứu vãn được vận rủi.
"Tiền bối? Tiền bối...."
Dương Kỳ thử thăm dò muốn nói chuyện với hình người màu vàng, thế nhưng nó vẫn giống như trước đây không hề nhúc nhích, cũng chẳng thèm đáp lời.
Cố gắng nửa ngày, thấy không có động tĩnh gì, Dương Kỳ mới bỏ qua, nghĩ thầm:
"Có lẽ là tu vi của ta chưa đủ, thôi vậy, lần này là đại nạn không chết, thời khắc nguy hiểm nhất đời lại cứ như vậy được giải thoát. Sau này không nên mạo hiểm đi vào hiểm địa nữa, nếu như mình mà chết đi, phụ thân, huynh đệ phải làm thế nào bây giờ?"
Dương Kỳ không sợ hiểm ác đáng sợ, thế nhưng hắn lo lắng cho những người xung quanh mình.
Hắn suy nghĩ một chút nhưng vẫn cảm thấy không nên ở trong thời không Thiên Thi nữa, tránh cho gặp họa bất ngờ.
Rất nhanh, hắn đã xác định được phương hướng Hắc Thi sơn mạch, đi qua thông đạo Tử Vong Ma Nhãn, ra tới thế giới bên ngoài.
Thế giới bên ngoài vẫn là Hắc Thi sơn mạch, trước kia nó bị Dương Kỳ đại khai sát giới một hồi nên bây giờ vô cùng tiêu điều, cương thi cũng không có mấy con, thi vương ngàn năm vốn đã chết hết, ngay các ma hồn cường đại cũng đã bị hấp thu toàn bộ.
Nhìn tà khí ảm đạm, Dương Kỳ âm thầm gật đầu.
Hắn chợt tung mình bay về phía thành Yến Đô.
Nỗi nhớ nhà như sương sớm buông mành.
Tiến vào trong Hắc Thi sơn mạch cũng đã một số ngày, không biết người của Xuân Thu môn đã tới chưa, bởi vì ở trong thời không Thiên Thi hắn không cách nào cảm ứng được chân khí hình người của mình.
Cũng may sau khi đi ra, hắn cảm thấy chân khí hình người vẫn còn bình thường, biết được thành Yến Đô vẫn gió êm sóng lặng, người của Xuân Thu môn chưa tới.
Bay một hồi, thành Yến Đô đã ở ngay phía dưới, Dương Kỳ chậm rãi hạ xuống.
***
Ở bên trong thời không Thiên Thi.
Diêm Ma sơn vừa biến mất nay lại xuất hiện.
Trong đại điện, Sinh Mệnh Chi Tuyền lại phun ra, máu của Diêm Ma quỷ đế chảy ra nhiễm đen cả Sinh Mệnh Chi Tuyền.
"Chết tiệt, tại sao cái tên kia lại có Chư Thần Ấn Ký. Đây chính là ấn ký của chư thần trong truyền thuyết, làm sao có thể xuất hiện ở trên một người bình thường của đại lục Phong Nhiêu? Diêm Ma quỷ đế ta vạn năm trước đã tung hoành vô địch! Nếu không có cao thủ của đại lục Chấn Đán xuất hiện, dùng thần thiết Chấn Đán khóa ta lại, thì làm gì có ai là đối thủ của ta? Thế nhưng, ngay cả trên đại lục Chấn Đán kia cũng không có ấn ký của thần."
Diêm Ma quỷ đế bị bị thương vô cùng nặng.
Ma thần vô địch này lại giống như đại ma quỷ thống khổ gầm thét, không thể tin được chuyện xảy ra ban nãy, hắn đang hối hận tại sao lại đem Dương Kỳ vào trong này.
"Thần cấp khí công lại xuất hiện trên một địa phương nhỏ của đại lục Phong Nhiêu! Năm đó đại lục Hồng Hoang bị đánh cho tan nát, đại lục Phong Nhiêu chỉ là một mảnh vỡ nhỏ. Thần cấp khí công phủ xuống đại lục Phong Nhiêu chẳng lẽ là các vị thần nơi chí tôn vô thượng đã có ý muốn hợp đại lục Hồng Hoang lại như xưa?"
Một lúc lâu sau, Diêm Ma quỷ đế đã không còn chảy máu nữa, thương thế trên người hắn đang khôi phục dần dần, lẩm bẩm:
"Có lẽ các vị thần trên trời đã có chuyện gì đó xảy ra!"
"Thần cấp khí công đã xuất hiện, đại lục Phong Nhiêu chắc chắn sẽ nổi gió. Trong cơ thể cái tên Thái tử lần trước tới đây hình như cũng có một người nào đó sống nhờ, không hắn có lai lịch thế nào. Ta phải nhanh chóng luyện hóa thần thiết Chấn Đán mới được!"
Diêm Ma quỷ đế lại trầm tư.
***
Thành Yến Đô, trong thư phòng, Dương Kỳ, Dương Chiến, Dương Vân Trùng, Dương Hóa Long bốn phụ tử tập trung lại với nhau.
Trong thư phòng có một khí trận đang vận chuyển, đó là Vương Đạo Khí Trận, tốc độ tu luyện trong đó nhanh hơn ở bên ngoài cả chục lần, thậm chí trăm lần.
Dương Vân Trùng, Dương Hóa Long tuy rằng chưa tấn chức đoạt mệnh, nhưng chân khí hai người đã ngưng tụ, lúc nào cũng có thể bùng nổ, Tứ Quý Kiếm Thuật xuân hạ thu đông biến thành bốn luồng kiếm quang lơ lửng sau gáy, có thể tùy ý vận chuyển.
Họ vận dụng kiếm khí đã mạnh hơn hai người Dương Tỉnh Sư và Nhan Thái Quân không ít.
"Kỳ nhi, con cuối cùng cũng từ trong Hắc Thi sơn mạch trở về, tình hình thế nào?"
Dương Chiến thấy Dương Kỳ trở về, hết sức cao hứng, nói:
"Mấy ngày này, người của Xuân Thu môn vẫn chưa tới, nhưng theo ta tính toán thì họ cũng sắp tới rồi."
"Phụ thân, trước tiên không nói tới chuyện này, con chiếm được một thứ bảo bối tốt, có thể giúp cho đại ca nhị ca tấn chức đạt tới cảnh giới Đoạt Mệnh."
Dương Kỳ lấy ra Sinh Mệnh Chi Tuyền.
Một cái hồ lô lớn nặng nề rơi xuống mặt đất, ầm ầm vang như sấm, nó nặng đâu chỉ nghìn cân, mặt đất bị sụp xuống một hố sâu, bốn bức tường kêu lên răng rắc, giống như sắp đổ.
Mỗi một giọt của Sinh Mệnh Chi Tuyền nặng hơn thủy ngân mấy chục lần.
Tác giả :
Mộng Nhập Thần Cơ