Thánh Vũ Xưng Tôn
Chương 70: Lôi huynh
Sở Thiên cũng không muốn đánh nhau tiếp, liền kiếm cớ thoái thác: "Tỷ tỷ, ngươi tiến bộ thật lớn, nếu là ta xuất toàn lực cũng không làm gì được ngươi."
Con ngươi linh động nhìn chằm chằm Sở Thiên, như muốn nhìn nhìn thấu hắn, Sở Sở chu miệng nói: "Không thể nào. Ta nghe nói, trong trận chung kết ngươi đã dùng ra một trảo, ngay cả Sở Nghị ca đều vô cùng kiêng kỵ, hôm nay sao không thấy dùng?"
"ách." Sở Thiên không phản bác được, tê cả da đầu, trên trán mồ hôi tích tích lăn xuống.
"Ngươi tinh thông tinh thần lực, đã đạt tới trình độ ngự vật, trận chung kết liền dựa vào đó lật bàn, vì sao không lấy ra?" Sở Sở cáu giận nói.
Sở Thiên trên mặt mồ hôi dày đặc hơn. Trong lòng thầm nghĩ, lấy trình độ tinh thần của hắn, chỉ có thể thôi động một vật rất nhỏ. Trận chung kết hắn mưu đồ đã lâu, thừa dịp hỗn loạn, dùng đến nó may mắn dành được chiến thắng. Mà lúc này cũng không có cây kim nào, cho dù có, Sở Sở trong lòng đã có đề phòng, rất khó đưa đến hiệu quả.
Lá tùng trên cây có rất nhiều, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng quá mềm không dùng được. Trong truyền thuyết đã có cao thủ hái hoa hái lá, đả thương người trong vô hình, Sở Thiên cực kỳ hâm mộ. Nhưng hiện tại hắn muốn làm như vậy chẳng khác nào nằm mơ.
Bởi vậy, khả năng ngự vật nghe to lớn nhưng thực chất không có nhiều hữu dụng. Hiện tại tinh thần lực của Sở Thiên chỉ có thể dùng để phụ trợ chiến đấu, cộng thêm môn võ học mới khám phá ra cũng chỉ hơn thường nhân một chút. Muốn vượt cấp chiến đấu, thay đổi càn khôn, nghĩ cũng còn thấy khó.
Ngự vật chỉ có đạt tới cảnh giới cao thâm dời sông lấp bể, không thì cũng phải điều khiển được đao kiếm, mới có thể đem đến tác dụng rõ ràng trong chiến đấu, còn trình độ của hắn ngoài nâng được vật nhỏ bé ra thì cũng chỉ tăng một chút minh mẫn mà thôi.
Mặc dù, tu hành tinh thần trong mắt thường nhân vô cùng thần bí, nếu bàn về sức mạnh, lại không bằng tu luyện trực tiếp nguyên lực. Nguyên lực mỗi một phần tăng lên, đều ảnh hưởng tới sức chiến đấu.
Bất quá, Sở Sở chưa hề tiếp xúc với nó nên về phương diện này, khó tránh khỏi lòng nghi ngờ đối phương cố tình giấu thực lực. Thực tế Sở Thiên lưu thủ cũng không phải là phương diện tinh thần, mà là chưa sử dụng Dương cương kình, nếu như bị Sở Sở biết, nàng có lẽ sẽ giận thật.
Nàng không còn quở trách nữa, Sở Thiên sắc mặt xấu hổ, đối với việc này Sở Vũ càng lộ vẻ khẩn trương, nếu hai người đánh nhau không chỉ là đánh nữa mà sẽ là phá hoại toàn bộ nơi đây.
Nàng không còn bắt bẻ nữa khiến hai người thở phào, Sở Sở cũng đã phát tiết ra bất mãn trong lòng. Mũi ngọc tinh xảo hừ nhẹ một tiếng, liền thả Sở Thiên rời đi, cũng không dây dưa nữa.
...
Xen giữa thời gian tu luyện nhàm chán là việc Sở Lôi thường xuyên đến với ý muốn đọ sức.
Vừa mới bắt đầu, Sở Thiên nghiêm túc cẩn thận đối đãi. Dù sao, người này từng bị đánh bại thảm bại trong tay hắn, ngay cả chân đều bị đánh gãy, bản nhân tuy không phải cố ý, lại không chắc đối phương có ghi hận mà trả thù không.
Không nói nhiều hắn vừa bắt đầu liền lấy ra toàn lực. Luyện thể tầng năm còn có thể đánh bại người này. Mà Sở Thiên đã sắp tiếp cận tới tầng bảy, khỏi phải nghĩ cũng biết Sở Lôi dĩ nhiên bị hành hạ đến thảm.
Vốn cho rằng sự tình đã xong, vừa yên tĩnh không đến mấy ngày, người này lại tìm tới cửa, yêu cầu cứ hai ngày luận bàn một lần. Đối với người giống như thích bị ngược đại này, Sở Thiên từ trước đến nay đều giúp người làm niềm vui, thỏa mãn tâm nguyện của đối phương.
Ba ngày thoáng trôi qua, khi ánh trăng sáng chiếu khắp mọi nơi, Sở Thiên mới từ hang đá trở về, nhẹ nhàng đi vào trong sân, đã thấy Sở Lôi khoanh tay chờ ở đấy, hai con mắt mở lớn kiên định, lộ ra thần sắc không chịu thua.
Sở Thiên bừng tỉnh đại ngộ, hắn đến cũng không phải để trả thù, mà là một tên cuồng chiến đấu. Thánh Vũ đại lục nhân tài xuất hiện lớp lớp, kỳ nhân dị sĩ cũng không hề thiếu, công bằng mà nói những người như Sở Lôi đã chiến lấy cho mình một loại phong cách chiến đấu khiến người người biết tới.
Đối với võ giả bình thường mà nói, tu vi tăng lên thứ nhất sự việc cần giải quyết. Mà chiến đấu cuồng nhân yêu thích nhất, liền thông qua chiến đấu ma luyện kỹ xảo. Bọn họ xem ra, hưởng thụ chiến đấu khoái cảm, tài tử sinh chân lý.
Đổi lại là người bình thường, thua trận mấy lần liền hiểu được chệnh lệch giữa hai người, thì sẽ không đến tìm nữa. Nhưng những cuồng nhân kia thì lại khác hoàn toàn. Bình thường mà nói, loại người này rất phiền toái, tuy nói luận bàn rất hữu ích vì tăng lên kinh nghiệm chiến đấu, nhưng người bị tìm đến thì lại không dễ chịu chút nào.
Nếu như mỗi ngày đều bồi người chiến đấu, tu vi đến ngày tháng năm nào mới có thể thăng lên? Mặc kệ thắng bại như thế nào, võ giả bình thường đều không muốn đụng tới cuồng nhân chiến đấu.
Đoán ran điều này, Sở Thiên không lo ngược lại còn mừng, nếu không phải cưỡng ép kiềm chế, chỉ sợ muốn ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, ông trời lại đem đến cho ta vật thí nghiệm a. Chiến đấu cuồng nhân là một loại người tốt, cũng có lúc phát huy ra được tác dụng đặc biệt.
Chiến đấu bắt đầu, hắn không đem hết toàn lực mà mở ra Huyết Yêu đồng, thôi động Dương cương kình.
Qua mấy chục hơi thở, Sở Thiên hét to lên một tiếng, cánh tay có chút bành trướng, mang theo bạch mang xé gió đánh tới hướng đối phương. Sở lôi không muốn tránh né, khí lực truyền vào chân, lôi quang lượn lờ, cả hai hung hăng chạm vào nhau.
Tiếng tạch tạch bên trong, Sở lôi hai chân bị bẻ gãy. Chưởng này nếu do người tóc ngắn dùng ra, đàn sói tan tác không nói gì là lạ. Sở Thiên tu vi không cao, không đạt được trình độ như vậy, nhưng để đánh bại người cùng thế hệ, còn dư sức.
Nhìn qua chân Sở Lôi, Sở Thiên sắc mặt áy náy, vì hoàn thiện võ học của mình, lại để Lôi huynh chịu thảm, hổ thẹn a hổ thẹn.
Một phen suy tư, Sở Thiên đưa tay đem hắn đỡ dậy, vác lên vai đưa đến chỗ cấp cứu. Trải qua một trận băng bó, thương thế đã không còn gì đáng ngại. Cô nương cười mỉm nhìn qua bọn họ.
Nàng nhìn lại, hai vị tộc đệ tuy còn trẻ tuổi, lại biết tương hỗ lẫn nhau thật là tình thâm ý trọng, cảm động vô cùng.
Lúc trở về thì đã đến đêm khuya, đi ngang qua cây Ngô đồng trụi lủi trong lòng Sở Thiên thầm nghĩ, Lôi huynh đừng có lụi chí nha. Thật hi vọng huynh là người cố chấp, nếu không có huynh thì võ học của ta không hoàn thiện trong thời gian ngắn được.
Tuy tu vi còn hạn chế, Dương cương kình vốn đã gặp được bình cảnh. Nhưng vừa trải qua luận bàn, hắn cảm thấy kình lực cô đọng một chút. Bừng tỉnh đại ngộ, võ học muốn tiến bộ, còn phải cùng người sống, nhất là các cao thủ luận bàn, mới có hiệu quả. Chỉ là mấy hòn đá, thân cây cho dù tu luyện trên mười năm, cũng sẽ không có nhiều thu hoạch.
Kinh hỉ qua đi, Sở Thiên trong lòng thấp thỏm. Nếu mình muốn tăng thực lực còn nhờ đến người này. Nếu hắn không tới, nên làm như thế nào cho tốt?
Không thẹn với danh hào cuồng nhân chiến đấu, không qua mấy ngày, Sở lôi lại tới, đùi phải lại hoàn hảo như lúc ban đầu, toàn diện chuẩn bị tinh thần bị ngược đãi.
Sở Thiên hưng phấn toàn thân run rẩy, thấy thế cũng không nói nhiều, trên cánh tay bạch quang cô đọng, tiến lên một bước phóng ra, chưởng ảnh trong không trung cuốn lên khí lãng, hướng đối thủ hung hăng vỗ tới.
Sau một khoảng thời gian, vị tộc tỷ lần trước băng bó cho Sở lôi, lại nhìn thấy hai người đỡ lấy nhau, lần lượt tiếp nhận việc băng bó. Nét mặt của nàng, từ tán thưởng trở thành ngạc nhiên, về sau, lại giống như thấy ma giữa ban ngày.
Cái mới thực sự là bình thường. Cho dù ai nhìn thấy, không đến thời gian một tháng, một người gãy xương chân gần mười lần, đều sẽ phản ứng như vậy.
Thẳng đến một ngày, Sở lôi không còn đến nhà cầu ngược đãi. Sở Thiên đau khổ chờ đợi, cuối cùng cũng không thấy hắn đến, trong lòng cô đơn khó nói, nghe ngóng xung quanh, điều tra rõ Lôi huynh đang ở đâu, chủ động tới cửa bái phỏng. Mời thị nữ thông tri cho hắn biết, lập đứng trước cửa chờ đợi. Không lâu sau, nàng này trở ra nói, Lôi thiếu gia đã đi ra ngoài lịch luyện.
"Thật không khéo."
Sở Thiên lắc đầu, lòng mang tiếc nuối đi về nhà.
Sở lôi ngã lộn nhào, từ sau tường Sở Gia lao ra, rơi xuống hai chân như mềm nhũn, phảng phất muốn gãy mất. Chỉ có trải qua cảm giác gãy chân nhiều lần hắn mới có ảo giác thật như vậy.
Đêm không trăng không sao, một thân ảnh vượt qua tường viện, rời khỏi Sở gia đi ra ngoài, thân ảnh lấp lóe biến mất trong bóng tối, thân pháp gọn gàng mà linh hoạt. Nhanh nhẹn như báo, thời khắc chạy trốn mà Lôi huynh vẫn tỏ ra phong thái phiêu dật.
Con ngươi linh động nhìn chằm chằm Sở Thiên, như muốn nhìn nhìn thấu hắn, Sở Sở chu miệng nói: "Không thể nào. Ta nghe nói, trong trận chung kết ngươi đã dùng ra một trảo, ngay cả Sở Nghị ca đều vô cùng kiêng kỵ, hôm nay sao không thấy dùng?"
"ách." Sở Thiên không phản bác được, tê cả da đầu, trên trán mồ hôi tích tích lăn xuống.
"Ngươi tinh thông tinh thần lực, đã đạt tới trình độ ngự vật, trận chung kết liền dựa vào đó lật bàn, vì sao không lấy ra?" Sở Sở cáu giận nói.
Sở Thiên trên mặt mồ hôi dày đặc hơn. Trong lòng thầm nghĩ, lấy trình độ tinh thần của hắn, chỉ có thể thôi động một vật rất nhỏ. Trận chung kết hắn mưu đồ đã lâu, thừa dịp hỗn loạn, dùng đến nó may mắn dành được chiến thắng. Mà lúc này cũng không có cây kim nào, cho dù có, Sở Sở trong lòng đã có đề phòng, rất khó đưa đến hiệu quả.
Lá tùng trên cây có rất nhiều, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng quá mềm không dùng được. Trong truyền thuyết đã có cao thủ hái hoa hái lá, đả thương người trong vô hình, Sở Thiên cực kỳ hâm mộ. Nhưng hiện tại hắn muốn làm như vậy chẳng khác nào nằm mơ.
Bởi vậy, khả năng ngự vật nghe to lớn nhưng thực chất không có nhiều hữu dụng. Hiện tại tinh thần lực của Sở Thiên chỉ có thể dùng để phụ trợ chiến đấu, cộng thêm môn võ học mới khám phá ra cũng chỉ hơn thường nhân một chút. Muốn vượt cấp chiến đấu, thay đổi càn khôn, nghĩ cũng còn thấy khó.
Ngự vật chỉ có đạt tới cảnh giới cao thâm dời sông lấp bể, không thì cũng phải điều khiển được đao kiếm, mới có thể đem đến tác dụng rõ ràng trong chiến đấu, còn trình độ của hắn ngoài nâng được vật nhỏ bé ra thì cũng chỉ tăng một chút minh mẫn mà thôi.
Mặc dù, tu hành tinh thần trong mắt thường nhân vô cùng thần bí, nếu bàn về sức mạnh, lại không bằng tu luyện trực tiếp nguyên lực. Nguyên lực mỗi một phần tăng lên, đều ảnh hưởng tới sức chiến đấu.
Bất quá, Sở Sở chưa hề tiếp xúc với nó nên về phương diện này, khó tránh khỏi lòng nghi ngờ đối phương cố tình giấu thực lực. Thực tế Sở Thiên lưu thủ cũng không phải là phương diện tinh thần, mà là chưa sử dụng Dương cương kình, nếu như bị Sở Sở biết, nàng có lẽ sẽ giận thật.
Nàng không còn quở trách nữa, Sở Thiên sắc mặt xấu hổ, đối với việc này Sở Vũ càng lộ vẻ khẩn trương, nếu hai người đánh nhau không chỉ là đánh nữa mà sẽ là phá hoại toàn bộ nơi đây.
Nàng không còn bắt bẻ nữa khiến hai người thở phào, Sở Sở cũng đã phát tiết ra bất mãn trong lòng. Mũi ngọc tinh xảo hừ nhẹ một tiếng, liền thả Sở Thiên rời đi, cũng không dây dưa nữa.
...
Xen giữa thời gian tu luyện nhàm chán là việc Sở Lôi thường xuyên đến với ý muốn đọ sức.
Vừa mới bắt đầu, Sở Thiên nghiêm túc cẩn thận đối đãi. Dù sao, người này từng bị đánh bại thảm bại trong tay hắn, ngay cả chân đều bị đánh gãy, bản nhân tuy không phải cố ý, lại không chắc đối phương có ghi hận mà trả thù không.
Không nói nhiều hắn vừa bắt đầu liền lấy ra toàn lực. Luyện thể tầng năm còn có thể đánh bại người này. Mà Sở Thiên đã sắp tiếp cận tới tầng bảy, khỏi phải nghĩ cũng biết Sở Lôi dĩ nhiên bị hành hạ đến thảm.
Vốn cho rằng sự tình đã xong, vừa yên tĩnh không đến mấy ngày, người này lại tìm tới cửa, yêu cầu cứ hai ngày luận bàn một lần. Đối với người giống như thích bị ngược đại này, Sở Thiên từ trước đến nay đều giúp người làm niềm vui, thỏa mãn tâm nguyện của đối phương.
Ba ngày thoáng trôi qua, khi ánh trăng sáng chiếu khắp mọi nơi, Sở Thiên mới từ hang đá trở về, nhẹ nhàng đi vào trong sân, đã thấy Sở Lôi khoanh tay chờ ở đấy, hai con mắt mở lớn kiên định, lộ ra thần sắc không chịu thua.
Sở Thiên bừng tỉnh đại ngộ, hắn đến cũng không phải để trả thù, mà là một tên cuồng chiến đấu. Thánh Vũ đại lục nhân tài xuất hiện lớp lớp, kỳ nhân dị sĩ cũng không hề thiếu, công bằng mà nói những người như Sở Lôi đã chiến lấy cho mình một loại phong cách chiến đấu khiến người người biết tới.
Đối với võ giả bình thường mà nói, tu vi tăng lên thứ nhất sự việc cần giải quyết. Mà chiến đấu cuồng nhân yêu thích nhất, liền thông qua chiến đấu ma luyện kỹ xảo. Bọn họ xem ra, hưởng thụ chiến đấu khoái cảm, tài tử sinh chân lý.
Đổi lại là người bình thường, thua trận mấy lần liền hiểu được chệnh lệch giữa hai người, thì sẽ không đến tìm nữa. Nhưng những cuồng nhân kia thì lại khác hoàn toàn. Bình thường mà nói, loại người này rất phiền toái, tuy nói luận bàn rất hữu ích vì tăng lên kinh nghiệm chiến đấu, nhưng người bị tìm đến thì lại không dễ chịu chút nào.
Nếu như mỗi ngày đều bồi người chiến đấu, tu vi đến ngày tháng năm nào mới có thể thăng lên? Mặc kệ thắng bại như thế nào, võ giả bình thường đều không muốn đụng tới cuồng nhân chiến đấu.
Đoán ran điều này, Sở Thiên không lo ngược lại còn mừng, nếu không phải cưỡng ép kiềm chế, chỉ sợ muốn ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, ông trời lại đem đến cho ta vật thí nghiệm a. Chiến đấu cuồng nhân là một loại người tốt, cũng có lúc phát huy ra được tác dụng đặc biệt.
Chiến đấu bắt đầu, hắn không đem hết toàn lực mà mở ra Huyết Yêu đồng, thôi động Dương cương kình.
Qua mấy chục hơi thở, Sở Thiên hét to lên một tiếng, cánh tay có chút bành trướng, mang theo bạch mang xé gió đánh tới hướng đối phương. Sở lôi không muốn tránh né, khí lực truyền vào chân, lôi quang lượn lờ, cả hai hung hăng chạm vào nhau.
Tiếng tạch tạch bên trong, Sở lôi hai chân bị bẻ gãy. Chưởng này nếu do người tóc ngắn dùng ra, đàn sói tan tác không nói gì là lạ. Sở Thiên tu vi không cao, không đạt được trình độ như vậy, nhưng để đánh bại người cùng thế hệ, còn dư sức.
Nhìn qua chân Sở Lôi, Sở Thiên sắc mặt áy náy, vì hoàn thiện võ học của mình, lại để Lôi huynh chịu thảm, hổ thẹn a hổ thẹn.
Một phen suy tư, Sở Thiên đưa tay đem hắn đỡ dậy, vác lên vai đưa đến chỗ cấp cứu. Trải qua một trận băng bó, thương thế đã không còn gì đáng ngại. Cô nương cười mỉm nhìn qua bọn họ.
Nàng nhìn lại, hai vị tộc đệ tuy còn trẻ tuổi, lại biết tương hỗ lẫn nhau thật là tình thâm ý trọng, cảm động vô cùng.
Lúc trở về thì đã đến đêm khuya, đi ngang qua cây Ngô đồng trụi lủi trong lòng Sở Thiên thầm nghĩ, Lôi huynh đừng có lụi chí nha. Thật hi vọng huynh là người cố chấp, nếu không có huynh thì võ học của ta không hoàn thiện trong thời gian ngắn được.
Tuy tu vi còn hạn chế, Dương cương kình vốn đã gặp được bình cảnh. Nhưng vừa trải qua luận bàn, hắn cảm thấy kình lực cô đọng một chút. Bừng tỉnh đại ngộ, võ học muốn tiến bộ, còn phải cùng người sống, nhất là các cao thủ luận bàn, mới có hiệu quả. Chỉ là mấy hòn đá, thân cây cho dù tu luyện trên mười năm, cũng sẽ không có nhiều thu hoạch.
Kinh hỉ qua đi, Sở Thiên trong lòng thấp thỏm. Nếu mình muốn tăng thực lực còn nhờ đến người này. Nếu hắn không tới, nên làm như thế nào cho tốt?
Không thẹn với danh hào cuồng nhân chiến đấu, không qua mấy ngày, Sở lôi lại tới, đùi phải lại hoàn hảo như lúc ban đầu, toàn diện chuẩn bị tinh thần bị ngược đãi.
Sở Thiên hưng phấn toàn thân run rẩy, thấy thế cũng không nói nhiều, trên cánh tay bạch quang cô đọng, tiến lên một bước phóng ra, chưởng ảnh trong không trung cuốn lên khí lãng, hướng đối thủ hung hăng vỗ tới.
Sau một khoảng thời gian, vị tộc tỷ lần trước băng bó cho Sở lôi, lại nhìn thấy hai người đỡ lấy nhau, lần lượt tiếp nhận việc băng bó. Nét mặt của nàng, từ tán thưởng trở thành ngạc nhiên, về sau, lại giống như thấy ma giữa ban ngày.
Cái mới thực sự là bình thường. Cho dù ai nhìn thấy, không đến thời gian một tháng, một người gãy xương chân gần mười lần, đều sẽ phản ứng như vậy.
Thẳng đến một ngày, Sở lôi không còn đến nhà cầu ngược đãi. Sở Thiên đau khổ chờ đợi, cuối cùng cũng không thấy hắn đến, trong lòng cô đơn khó nói, nghe ngóng xung quanh, điều tra rõ Lôi huynh đang ở đâu, chủ động tới cửa bái phỏng. Mời thị nữ thông tri cho hắn biết, lập đứng trước cửa chờ đợi. Không lâu sau, nàng này trở ra nói, Lôi thiếu gia đã đi ra ngoài lịch luyện.
"Thật không khéo."
Sở Thiên lắc đầu, lòng mang tiếc nuối đi về nhà.
Sở lôi ngã lộn nhào, từ sau tường Sở Gia lao ra, rơi xuống hai chân như mềm nhũn, phảng phất muốn gãy mất. Chỉ có trải qua cảm giác gãy chân nhiều lần hắn mới có ảo giác thật như vậy.
Đêm không trăng không sao, một thân ảnh vượt qua tường viện, rời khỏi Sở gia đi ra ngoài, thân ảnh lấp lóe biến mất trong bóng tối, thân pháp gọn gàng mà linh hoạt. Nhanh nhẹn như báo, thời khắc chạy trốn mà Lôi huynh vẫn tỏ ra phong thái phiêu dật.
Tác giả :
Tiểu Viên Nguyên