[Thanh Vũ] Thanh Phù

Chương 9

Đối với việc Cung Nhạc Thần tìm đến cửa gây chuyện, Vương Thanh cũng không có xử lý gì nhiều, chẳng qua là phân phó Lý thúc, nếu cậu ta quay lại thêm lần nữa, thì trực tiếp đuổi ra ngoài là được, đừng để cho cậu ta đi vào, càng không thể để cho cậu ta nhìn thấy Phùng Kiến Vũ dù chỉ là một sợi tóc.

Vương Thanh dĩ nhiên là không tinh lực đi quản chuyện của Cung Nhạc Thần, hắn tốn đến mấy ngày thời gian mới đem đầu óc của Phùng Kiến Vũ trở lại bên cạnh mình. Ngày ngày dụ dỗ, mới khiến cho bảo bối lần nữa tin tưởng mình sẽ vĩnh viễn không rời bỏ nó đi.

“Hiểu Vũ, nên đi ngủ rồi, đã trễ thế này, đừng xem sách nữa, đừng có nói thêm một lát nữa với ba." Vương Thanh nhìn con trai đang chăm chỉ đọc sách dưới ánh đèn phòng, lúc trước hắn cố ý đi tìm về một chuyên gia tâm lý, hắn cũng hiểu được ở độ tuổi này của Phùng Kiến Vũ, quả thật tương đối nhạy cảm, thích suy nghĩ lung tung, cộng thêm tuổi thơ của nó từng bị bắt cóc, từng trải qua thời gian bị ngược đãi, vốn so với những đứa trẻ khác càng tự ti yếu ớt hơn. Bất quá Vương Thanh vẫn chưa từng thấy qua nó có biểu hiện tự ti yếu ớt, nhạy cảm thì ngược lại là có thật, nếu không nó cũng sẽ không bởi vì mấy câu nói liền bắt đầu **toản ngưu giác tiêm, hẳn là do thiếu sót cảm giác an toàn đi.

“Ngô ……" Phùng Kiến Vũ để sách xuống, do dự nhìn Vương Thanh đã thay xong áo ngủ, chỉ chỉ bài thi ở bên tay, còn có một đề nữa thì xong rồi.

“Được rồi, thêm một lát nữa thôi a, mau nhanh lên, ba ba cũng mệt mỏi rồi." Vương Thanh dựa đầu giường, nhìn Phùng Kiến Vũ lại bắt đầu ở trên bàn phím nhanh chóng gõ chữ, thật không biết đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu.

Rốt cuộc cũng đã làm xong, Phùng Kiến Vũ tra câu trả lời ở phần giải đề đến mấy lần, xem xét không còn vấn đề gì nữa, quay đầu hướng Vương Thanh làm cái động tác tay “OK", đến tủ treo quần áo lấy ra áo ngủ của mình.

Nhìn Phùng Kiến Vũ thay quần áo, Vương Thanh quan sát vết thương trên dưới toàn thân nó, đã khá hơn nhiều rồi, rất nhiều vết sẹo cũng đã lành thuốc, phai nhạt đi rất nhiều, qua một đoạn thời gian nữa, hẳn có thể sẽ không còn nhìn ra được nữa. Phùng Kiến Vũ ở B thị cũng không có bạn bè, bình thường cũng không thể đi ra ngoài, trừ mỗi ngày nghe theo lời đề nghị của bác sĩ bôi thuốc rồi đi ra ngoài phơi nắng, xúc tiến sự phát triển của xương cốt. Bởi vì không có ra khỏi cửa, ngược lại thân thể trắng lên không ít, trên người cũng có thêm chút thịt, cũng không còn là bộ dáng gầy trơ xương, cái bộ dạnh gầy đến dọa người lúc trước, nhất là cái mông nhỏ …… Ân, không được nhìn nữa. Vương Thanh quay đầu sang chỗ khác, tự nói với mình không được suy nghĩ quá nhiều, đây là con trai mình a, hắn cũng không cầm thú đến mức đối với con trai của mình mà ra tay.

“Đã xong chưa? Đến đây, ba kể chuyện cổ tích cho con nghe." Vương Thanh từ trong ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra một cuốn truyện cổ tích, mở ra bắt đầu đọc. Thanh âm mang theo từ tính trầm thấp, ngữ điệu ôn nhu chậm rãi, câu truyện còn chưa có đọc xong, đã thấy Phùng Kiến Vũ đã sớm ngủ thiếp đi. “Hắc...... trước kia rõ ràng rất thích nghe ba ba kể truyện cổ tích ……" Hắn chịu đựng xung động muốn đánh thức con trai bảo bối, vội vàng đặt cuống sách xuống.

Phùng Kiến Vũ cảm giác được Vương Thanh nằm xuống, thân thể tự động nhích đến gần, dùng cánh tay trái ôm lấy hông của hắn, tay phải bó thạch cao đưa lên cao, tránh bị hắn đè ép, loại hành động tự nhiên này khiến lòng của Vương Thanh nhũn ra, hắn hôn hôn gò má của Phùng Kiến Vũ, “Bảo bối ngủ ngon."

“Ngô ……" Phùng Kiến Vũ giống như nghe được ba ba nói với nó cái gì, phát ra một chút âm thanh, tiếp theo lại ngủ tiếp. Đọc sách xong nó cảm thấy rất mệt mỏi, nó cũng biết rất rõ ràng mình không cần phải cố gắng như vậy, nhưng vẫn không nhịn được, nó muốn biến thành tích của mình trở nên càng ngày càng tốt hơn một chút, nó khẩn cấp muốn thấy được dáng vẻ của Vương Thanh lúc thấy bảng thành tích của mình.

Muốn cho Vương Thanh xem bảng thành tích cũng đâu phải là việc dễ dàng gì, Phùng Kiến Vũ chỉ có thể nằm mơ suy nghĩ một chút thôi. Tay của nó vừa mới đến bệnh viện phá hủy thạch cao, muốn cong ngón tay thôi còn cảm thấy có chút lao lực, bất quá đã duỗi thẳng ra thì được rồi! Không còn là bộ dạng vặn vẹo trong quá khứ nữa! Điều này cũng đủ khiến cho Phùng Kiến Vũ cảm thấy vui vẻ thật lâu.

“Có cái gì mà vui vẻ như vậy? Đã nhớ lời của bác sĩ chưa? Không thể dùng lực, trong khoảng thời gian này con vẫn nên tiếp tục dùng máy vi tính học tập đi. Không được cầm bút, nếu như muốn viết chữ, cũng không được viết quá nhiều, nếu không tay sẽ hồi phục không tốt! Con có biết hậu quả là gì không? Chính là phải phẩu thuật lần nữa a, sau này sẽ đau đến lợi hại hơn! " Vương Thanh thật đúng là không phải là hù dọa nó, mới vừa từ bệnh viện đi ra, liền giơ lên một bọc thuốc, có thuốc dùng để thoa, có thuốc dùng để uống, trừ vitamin bổ sung dinh dưỡng, còn có loại bồi dưỡng gân cốt, cũng không thiếu đủ loại thuốc dán, nghe theo lời của bác sĩ, thì những thứ thuốc dán này mỗi ngày đều phải thay đổi dán lên cho nó. “Trở về phải ngoan ngoãn uống thuốc, ngoan ngoãn dán thuốc dán, nếu không ba ba sẽ lo lắng." Vương Thanh vừa nói, vừa nhìn sắc mặt ỉu xìu của Phùng Kiến Vũ, lại ở trên môi nó hôn một cái.

Phùng Kiến Vũ vẫn như vậy, trực tiếp đập lên ngực hắn một cái, đã nói không hôn rồi mà vẫn cứ hôn? Lời ba ba nó nói, quả nhiên là không thể tin …… ít nhất điều này là không thể tin. “Không phải là nói sẽ không hôn nữa sao?" Nó lấy ra điện thoại bắt đầu gõ chữ, gõ xong kéo kéo Vương Thanh, để cho hắn liếc mắt nhìn.

“Không sao mà, đang ở trên xe, không có ai nhìn thấy đâu." Vương Thanh cho là nó đang xấu hổ. “Sao lại không thể hôn? Ba …… ba ba lại càng muốn hôn hôn. Được rồi được rồi, sau này không hôn con nữa, thật đó." Vương Thanh cũng suy nghĩ vì sao mấy ngày này hắn lại không dám cùng Phùng Kiến Vũ tiếp xúc thân mật như vậy nữa, dù sao con trai cũng có giai đoạn trưởng thành thì không nói đi, bản thân hắn cũng đã một đoạn thời gian để cho người đến đây phát tiết, hắn hiện tại cũng phải nín lửa đây này.

Trong ánh mắt của Phùng Kiến Vũ mang theo hoài nghi nhìn về phía hắn, “Thật sự? Ba có thể bảo đảm?" Nếu như Vương Thanh cam kết điều khác, Phùng Kiến Vũ sẽ còn tin tưởng, duy chỉ có điều này, nó là thế nào cũng không dám tin tưởng.

“Ách …… được rồi …… ba …… ba bảo đảm sau này sẽ không hôn con như vậy nữa …… nếu không, nếu không ……" Vương Thanh thật không nghĩ tới đời này sẽ còn cùng người nào khác hạ một cái bảo đảm như vậy, suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ ra phía sau nên nói cái gì, “Bảo bối, đây chính là thói quen của ba ba a! Thỉnh thoảng hôn một cái cũng không có sao đúng không? Con bây giờ cũng chưa có bạn gái, thì cứ xem như là luyện tập trước đi, con cảm thấy như thế nào?" Bản chất của thương gia chính là muốn kiếm được càng nhiều lợi càng tốt, loại thói quen suy tính phương thức này, Vương Thanh tự nhiên sẽ không thể bỏ qua cơ hội nào có thể chiếm được tiện nghi rồi, thuận theo tự nhiên, hắn một chút cũng không muốn sửa đổi phương thức của mình.

Phùng Kiến Vũ sửng sốt nửa ngày, không ngừng suy nghĩ về lời của Vương Thanh nói, cái này nói giống như chuyện như vậy chính là cản bản xảy ra a …… nhưng rốt cuộc là không đúng chỗ nào đây? Nên thế nào phản bác hắn đây?! Dùng sức gãi gãi da đầu, Phùng Kiến Vũ không nghĩ ra a!

Vương Thanh nhìn biểu hiện khổ não của nó cũng biết, con trai nhất định là không có biện pháp, “Con xem, ba ba đối với con thật tốt, đã bắt đầu vì tương lai của con mà lập ra ý định …… Ngoan a, ba ba chẳng qua là vì quá yêu con, mới thích hôn hôn con a, sau này tập thành thói quen là được rồi. Bất quá thời gian dài như vậy, con còn chưa quen sao?"

Phùng Kiến Vũ co quắp cứng ngắc ngồi ở vị trí phó lái, gương mặt bất đắc dĩ, nó nên là quen hay là không quen a? Nó liếc mắt Vương Thanh, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, bỏ đi, thì không thể cùng hắn mặc cả, không thể cùng hắn đong đếm, đạo lý này quả không sai, ba nó chính là một gian thương!

Buổi tối trước khi ngủ, Vương Thanh vẫn còn đấu tranh với một đống các loại thuốc dán, thuốc dán này có chút lớn, vốn chính là thuốc dán dành cho thân thể, muốn dán lên ngón tay thì quả thật kích thước không được thích hợp. Vương Thanh tìm ra một cây kéo, một miếng lại một miếng, đong đếm so với kích thước chiều dài ngón tay của Phùng Kiến Vũ không sai biệt cho lắm, “Đến đây thử một chút, xem xem ba cắt thuốc dán có thích hợp hay không?"

Phùng Kiến Vũ để sách xuống, cầm lên một miếng thuốc dán xem xét, sau đó đưa tay lên huơ huơ, thì ra là Vương Thanh chỉ tính toán chiều rộng, hắn quên mất độ dài của ngón tay, miếng dán quá dài, ngón tay nó lại ngắn như vậy, một miếng nhỏ là đủ rồi.

“Do ba sơ sót, để ba cắt lại lần nữa, làm sao lại quên mất chuyện này." Vương Thanh lần nữa cầm kéo lên, cắt ngắn miếng thuốc dán lại một chút, dưới ánh đèn hoàng hôn trong căn phòng, “Con xem, có phải trông giống như con trai đang giúp mẹ vá quần áo không a? Có phải chơi đặc biệt vui phải không! "

“Ân ……" Phùng Kiến Vũ mím môi, bị hắn nhắc tới việc như vậy, nó lại nhớ đến người mẹ mất sớm của mình, “Ba ba có hình của mẹ con không? Mẹ trông như thế nào a?" Nó dùng máy tính bảng của Vương Thanh gõ gõ chữ.

“Hình?! Không có...... không có, đã sớm không có, mẹ con không thích chụp hình, nên không có lưu lại, sau này …… thời điểm cô ấy mất ba đã đem đi đốt." Vương Thanh không dám nói cho nó biết chân tướng liên quan đến nữ nhân kia. Trong lòng của hắn, nữ nhân vẫn là hình ảnh của một cô gái mặt thẹn thùng nhìn mình, ôn nhu mà xấu hổ, vẻ bề ngoài so với bên trong quả thật là trong cứng ngoài mềm.

“Vậy cũng tốt, con thật muốn biết ……" Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng làm người thì không thể quá tham lam, Phùng Kiến Vũ không thể làm gì khác hơn là an ủi chính mình như vậy, dù sao nó đã có một ba ba rất tốt, ba ba này, chính là một người hai vai a.

“Hô ……" Thở phào nhẹ nhỏm, Vương Thanh tựa hồ hiểu được một lần nuôi con chính là chật vật như vậy, nhất là liên quan đến chuyện muốn lừa gạt trẻ con a, nói nhiều thêm mấy câu, hắn cũng sợ bản thân làm cho bại lộ. Mẹ của Phùng Kiến Vũ thật đúng cũng là họ Phùng, đây cũng là nguyên nhân Vương Thanh không có kiên trì muốn nó đổi tên đổi họ.

Tên của mẹ Phùng Kiến Vũ là Phùng Thiên Tinh, xuất thân từ một thị trấn nhỏ ở phương bắc, trong thôn bọn họ khó có được một sinh viên đại học, nhưng lão gia bọn họ lại trọng nam khinh nữ, một phân tiền cũng không muốn cho nàng. Phùng Thiên Tinh không có biện pháp, trốn đi khỏi nhà, cầm thư thông báo trúng tuyển đến trường học, còn làm phụ đạo giúp giáo viên để giúp nàng có tiền đóng học phí. Khi đó cũng vì việc chật vật học phí như vậy, Phùng Thiên Tinh không có biện pháp, bắt đầu tìm kiếm việc làm khắp mọi nơi. Học phí ngày càng tăng, bản thân nàng lại như hạt muối giữa biển, vừa phải bôn ba chạy việc, lại vừa phải đi học, rất nhanh thì nàng không chịu nổi. Lúc ấy nàng đang làm việc ở quán bar thì bị xúi giục dấn thân vào con đường lầm lỗi, bất quá cũng may, nàng ngay từ lần đầu tiên đã gặp được Vương Thanh.

Phùng Thiên Tinh sau khi cùng Vương Thanh xuân phong một lần, thì đã trực tiếp bị đưa đi, nàng nhận được một khoản tiền không ít, vốn là suy nghĩ sẽ thật tốt học tập, nhưng sau đó nàng lại phát hiện bản thân mang thai, Phùng Thiên Tinh không muốn bỏ đi đứa con trong bụng, lúc ấy nàng còn có một người bạn trai, hắn ta đối với nàng chẳng qua chỉ là vì tiền, Phùng Thiên Tinh cùng bạn trai thương lượng một chút, vẫn quyết định sinh đứa con ra, hai người sẽ cùng nhau nuôi dưỡng. Nhưng đáng tiếc nàng đã nhìn lầm người, người bạn trai kia của nàng chung quy vẫn chỉ là vì tiền, sau khi đứa nhỏ được sinh ra thì hắn ta đã nhanh chóng lấy hết tiền của Phùng Thiên Tinh rồi chuồn đi, còn để lại cho nàng một khoản nợ bắt buộc nàng phải trở thành gái mại dâm ở khu quán bar lúc trước, khiến cho nàng một thân mang đầy bệnh, mất đi cả tuổi trẻ của một đời người.

Phùng Thiên Tinh trước khi chết rốt cuộc cũng nhớ được địa chỉ của Vương gia, nhờ một người quen biết chuyển thư đến đó, cũng xem như là con mình sau này cũng còn có người chiếu cố, không đến nổi phải lưu lạc đầu đường xó chợ. Phùng Thiên Tinh đã sớm **hương tiêu ngọc vẫn, vật lưu lại cũng đều bị người đến đổi bán hoặc là lấy đi, thời điểm Vương Thanh đến đó, trong nhà cơ hồ chỉ còn lại có bốn vách tường, và một đứa trẻ ở lại trong nhà.

Nhớ lại những chuyện cũ này, Vương Thanh cũng không biết nên nói gì, tóm lại là bản thân hắn thiếu nợ mẹ con bọn họ, hắn sẽ dùng phương thức của mình bồi thường lại tất cả. Tỷ như …… toàn tâm toàn ý chiếu cố Phùng Kiến Vũ, chỉ thích một mình nó …… Vương Thanh vội vàng lắc đầu một cái, ý nghĩ này hình như có chút mập mờ?!

“Hiểu Vũ, nếu ba ba tìm cho con một người mẹ …… con cảm thấy như thế nào?" Thật ra thì Vương Thanh không phải muốn kết hôn, thuần túy là muốn đền bù tình cảm mẹ con thiếu sót cho Phùng Kiến Vũ.

Vấn đề này ngược lại khiến cho Phùng Kiến Vũ cẩn thận suy tư thật lâu, tìm thêm một người mẹ ……“Không cần, con sợ nàng ta sẽ khi dễ con ……" Phùng Kiến Vũ ở trong nhà dưỡng phụ dưỡng mẫu, có không ít lần bị dưỡng mẫu nói những lời cay nghiệt, châm chọc, khi bà ta đánh mạt chược thua, thì liền trực tiếp dùng mình để hả giận, nó cũng không muốn có một người mẹ như vậy thêm lần nữa …… “Con không biết nói chuyện …… con sợ."

“Ba biết rồi, sẽ không, ba ba bảo đảm sẽ không tìm thêm mẹ cho con." Vương Thanh nhìn nó nước mắt đảo quanh ở hốc mắt, tay chân cứng đờ co rúc, cũng biết nó khẳng định nhớ đến chuyện gì đó không được tốt đẹp, vội vàng đem người ôm vào trong ngực an ủi, “Bảo bối, ba ba chỉ có con, ba sẽ không mạo hiểm như vậy, sẽ không lại khiến cho con lại bị ủy khuất như vậy nữa ……"

Phùng Kiến Vũ thật ra cũng không muốn như vậy, nhưng nhờ sự bảo đảm của Vương Thanh chung quy cũng có thể mang đến cho nó một tia an ủi, nó gật đầu một cái, ôm thật chặc hông của Vương Thanh, nó biết rất rõ ràng những chuyện kia đã trở thành mây khói, những mỗi khi nhớ đến vẫn sẽ khiến cho nó cảm thấy cả người phát run, “A...... a......" Nó muốn gọi Vương Thanh một tiếng ba ba, nhưng tựa hồ có chút khó khăn.

“Con muốn nói gì? Viết ra là tốt rồi a, phí khí lực lớn như vậy làm gì?" Liên quan đđen nguyên nhân vì sao Phùng Kiến Vũ không nói được, Vương Thanh cũng đã tra xét ra, năm đó bởi vì thời điểm Phùng Kiến Vũ vừa mới đến Phùng gia căn bản không thể thích ứng với hoàn cảnh, mỗi ngày đều không ngừng khóc nháo, sau đó bị một hôm bị Phùng Phát Tài đánh rất dữ dội, lúc ấy đứa nhỏ bị dọa sợ đến nóng rần lên, dẫn đến viêm cổ họng, mới hình thành nên tật xấu như vậy, bác sĩ nói rất đúng, chính là trong lòng có vấn đề, chỉ có cảm giác an toàn mới lấy được thỏa mãn, mới có thể cải thiện được.

Nhìn Phùng Kiến Vũ dáng vẻ phát ra âm thanh rời rạc muốn nói chuyện, xem ra tình huống cải thiện rất nhiều rồi a, Vương Thanh xoa xoa đầu nó, “Được rồi, không thảo luận vấn đề này nữa, đến đây, ba giúp con dán thuốc dán, sau đó nghỉ ngơi sớm một chút."

Phùng Kiến Vũ ngoan ngoãn đưa ra hai ngón tay, nhìn Vương Thanh giúp nó dán lên thuốc dán, thuốc vừa đắp lên tay, truyền tới một loại cảm giác mát mẻ, vốn là khớp xương đang căng đau trở nên thư thái hơn rất nhiều, Phùng Kiến Vũ nhìn thuốc dán vừa vặn gọn gàng trên ngón tay, đây chính là yêu đi ……

_______________________________

**Toản ngưu giác tiêm: để tâm vào chuyện vụn vặt, xoáy vào chỗ có vấn đề, đi vào chỗ bế tắc

**Hương tiêu ngọc vẫn: hương tan ngọc nát, chỉ người con gái đẹp nhưng yểu mệnh
Tác giả : Hồ Tử Huân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại