[Thanh Vũ] Nhất Kiến Ghi Tâm
Chương 70
“Mở đầu《 Người Tình 》chính là câu nói —— **Tôi yêu thích khuôn mặt bà như nó đang là lúc này hơn là khuôn mặt bà khi còn là thiếu nữ, một khuôn mặt bị tàn phá."
Vương Thanh một mực chăm chú ánh mắt trên người Đại Vũ, gằn từng chữ nói.
“Nga ~ nói cách khác, tất cả khuyết điểm, đều là hoàn mỹ có đúng hay không,"
Quách Đào cười đến ý vị thâm thường, cuối cùng cũng hiểu được trọng điểm trong câu nói của Vương Thanh rồi.
“Bất luận là thương hải hóa tang điền, cho dù dung nhan của Đại Vũ trở nên tiều tụy như thế nào, cậu vẫn sẽ như cũ thương em ấy, bất kể thời gian đổi dời, cậu cũng chỉ biết càng ngày càng thêm yêu thương em ấy có đúng không."
“ y ~" Những người hâm mộ tỏ ý cười nhạo, nhưng vẫn là cảm động cười đến chảy nước mắt.
“Đào ca hiểu em, Đào ca hiểu em." Vương Thanh cười vỗ vỗ bả vai Quách Đào.
Lại bất động thanh sắc tú ân tú ái.
Một đám bạn tốt ở khu VIP một mặt sinh vô khả luyến.
“Kỳ Lân, đi đi đi, cậu đi lên đài cùng Vương Thanh nhảy một đoạn, đừng để cho cậu ta đắc chí như vậy." Táp Bối Ninh bắt đầu lảm nhảm, ngón tay chọt chọt Quách Kỳ Lân đang ngồi bên cạnh.
Quách Kỳ Lân vẻ mặt sinh vô khả luyến, “Không được, tôi sợ người hâm mộ sẽ đánh chết tôi."
Nói giỡn sao, hơn ba vạn ba ngàn người hâm mộ lận đó, một người một bãi nước miếng cũng có thể nhận tôi chết chìm, được không.
“Không phải chứ, cũng đã nhiều năm như vậy rồi mà các người vẫn còn nhớ rõ việc hai người bọn họ từng nhảy cặp với nhau sao a?" Đại Trương Vĩ một mặt ngờ nghệch “Tôi đều quên hết rồi a."
“Cái tên như cậu thì đầu óc có quên cũng là việc bình thường." Uông Hàm biểu lộ vô cùng khinh bỉ nói ra một câu.
“Bộ dáng hai người bọn họ như vậy thật sự là không còn muốn ngây ngô trong vòng giải trí nữa rồi." Tường Bảo thở dài, đã nhiều năm như vậy, từ đại học đến hiện tại, hai người rốt cuộc cũng đã thẳng thắn. “Thật là tốt."
“Chỉ cần người mình yêu đang ở bên cạnh, từ bỏ tất cả thì có làm sao?" Lưu Phương Kỳ nhún nhún vai, nhiều năm như vậy cũng xem như là tu thành chánh quả rồi đi, thật sự không hề dễ dàng.
“Bài hát của tôi bị bọn họ hát tốt đến như vậy." Ngõa ca lăng lăng nhìn hai người đang đứng trên sân khấu “Lần sau tôi nhất định sẽ tăng tiền bản quyền."
“Có vẻ đơn giản quá ha." Uông Tô Lang liếc liếc mắt.
//
“Người cùng bạn cười vui, bạn có thể sẽ quên mất. Nhưng, người khóc cùng bạn, bạn tuyệt đối sẽ không quên."
Quách Đào tổng kết một câu, sau đó cố làm ra vẻ bí hiểm hỏi hai người.
“Hai ngươi hẳn là đã cùng nhau cười cùng nhau khóc qua rồi ha."
“Ân, đúng vậy."
“Vậy ……" Quách Đào nhoẻn miệng “Mấy năm nay rốt cuộc là có quên hay không quên."
“Dĩ nhiên là không." Vương Thanh theo phản xạ bật thốt lên.
“Vậy Đại Vũ thì sao?" Quách Đào nghiêng đầu hỏi.
“Không có không có." Tất cả mọi người đều nhìn thấy được vành tai Đại Vũ bắt đầu hồng lên.
“Cữu cữu thật là hư a ……" Người hâm mộ ở phía dưới tự lẩm bẩm.
“Vậy ý nghĩ của Đại Vũ khi ở Mỹ có phải là dùng bài hát tiếp theo để bày tỏ phải không a?" Quách Đào đào hố cực kỳ hài lòng, “Đến đến đến, Đại Vũ của chúng ta nói kế tiếp muốn hát bài gì a?"
“Em thật sự có điểm hối hận khi mời Đào ca làm chủ trì." Đại Vũ dở khóc dở cười.
“Ân được, bài hát tiếp theo Đại Vũ muốn hát là, ai ui, 827 năm ấy cũng từng hát qua nha, vẫn là muốn hát tặng người kia đi a."
Quách Đào liếc nhìn kịch bản trong tay, nheo mắt cười gian.
“《Cần Người Bên Cạnh》, đến đến đến, người ta cần người bên cạnh, hai chúng ta mau đi xuống đi."
“Không không không, Đào ca em vẫn là nên ở lại trên đài đi, anh đi xuống đi." Vương Thanh gà cay cười, khoát khoát tay, bày ra một tư thế mời một tay.
“Gà cay! Gà cay! Gà cay! " Người hâm mộ ồn ào lên.
“Suỵt ……" Vương Thanh cố nghiêm túc đưa lên một ngón tay, “Nghe Đại Vũ hát."
Đại Vũ nhún nhún vai, nguyện ý anh muốn nháo thì mặc anh nháo đi, dù sao cũng là nam nhân nhà mình a.
Âm nhạc vang lên.
Đại Vũ thâm tình hát, Vương Thanh đứng ở một bên im lặng không lên tiếng cùng người hâm mộ cổ động.
“Nhắm mắt lại sẽ không thể thấy rõ,
Chiếc giường đôi không còn đủ hơi ấm của hai người,
Ai có thể ở bên em cho đến lúc trời sáng."
Vương Thanh lúc này cư nhiên gà cay cười chỉ hướng về mình, còn hài lòng gật đầu một cái.
“Một mình em, cần có ước mơ, cần có có phương hướng, cần có nước mắt,
Càng cần hơn một người đem lại ánh sáng trong đêm tối.
Em đã không còn sức lực, không cách nào chống chọi, không thể rút lui,
Trong đêm tĩnh lặng, em bây giờ, rất cần người bên cạnh."
Vương Thanh nghiêng đầu đến gần Đại Vũ, làm ra tư thế lắng nghe, sau đó gật đầu ý bảo mình đáp ứng.
“……" Người hâm mộ không còn gì để bình luận, này không phải là quá quang minh chánh đại tú ân ái rồi sao, đúng là đồ đại gà cay.
Một bài thế là hát xong.
Quách Đào chưa kịp xuất hiện, Vương Thanh nhanh nhẹn mở miệng “Ân, anh đáp ứng ở bên em."
“Em như thế nào cứ như vậy mà ghét bỏ anh được chứ hả?" Đại Vũ liếc mắt khinh thường.
“Chúng em ở bên anh! Bên anh! Bên anh! " Một loạt người hâm mộ nữ dưới đài hưng phấn kêu la.
“Mấy người là đồ con gái bất hiếu! Không nghe thấy Đại Vũ mới vừa rồi hát thế nào sao?" Vương Thanh giả vờ tức giận mở miệng “Ai có thể ở bên em ấy đến trời sáng, mấy người có thể sao a."
“……" Ân ân ân, chỉ có anh mới có thể ở bên cạnh người ta, được chưa.
“Ai dô, không phải là," Quách Đào người chưa thấy đã nghe thấy tiếng “Nói cách khác chỉ có cậu mới có thể ở bên cạnh chứ gì."
“Không sai, " Vương Thanh cười đắc ý “Mấy người a, chỉ có thể ở bên em ấy lúc ban ngày mà thôi."
Đại Vũ vội vàng mở miệng, “Đào ca anh mau dẫn anh ấy đi đi, nếu không...."
Chỉ có một mình Vương Thanh thừa lúc mọi người không chú ý nhìn đi nhìn lại màn hình đồng hồ tính giờ.
89:20.
“Được rồi Vương Thanh cậu sợ cái gì a, ngoại trừ sợ độ cao?" Quách Đào lần nữa hỏi tới.
“Ma!!! " Người hâm mộ dưới đài cười lớn đáp lại.
Vương Thanh cười đến răng trắng đều lộ ra hết, còn Đại Vũ ở một bên thì dở khóc dở cười.
Lúc còn ở ký túc xá đại học xem phim ma, Vương Thanh ngoài dự đoán lại là người sợ nhất.
Chuyện này tất cả người hâm mộ ai ai cũng biết.
“Được, vậy kế tiếp, Vương Thanh sẽ hát cho Đại Vũ nghe bài gì đây?"
“——《Cưng Đến Tận Trời》"
Nhạc nền vang lên, Quách đào lần nữa lui thân vào trong.
“Em thích xem phim kinh dị, nhưng em lại sợ ma, nên muốn anh xem cùng.
Ngồi cạnh bên em, anh thật sự rất muốn nói với em rằng,
Anh còn sợ ma hơn cả em nữa kìa."
Vương Thanh một bên hát một bên bắt chước theo, Đại Vũ ở một bên thì cười đến run người.
“Anh không tiếc thời gian, không oán không hận,
Chỉ mong cho em mỗi ngày đều không lo nghĩ muộn phiền.
Em nói ra mệnh lệnh, anh lập tức làm theo, tuyệt đối không chậm trễ.
Em nhíu mày một cái, mặt anh lập tức có ba vạch đen, bật cảnh báo ở mức cao nhất.
Anh không tiếc thời gian, không oán không hận,
Để cho em tự do không xem trời đất là gì, làm ra đủ trò giương oai."
Đại Vũ đưa tay ra, Vương Thanh đang hát tự giác đưa mặt dán lại.
Người hâm mộ cảm thấy đây không phải là ngược cẩu, đây là tàn sát cẩu mới đúng a.
Nhưng mà vì cái gì …… ăn cẩu lương mà còn ăn vui vẻ đến như vậy?!
“Em là bạn thân, cũng là baby của anh,
Dù em có đánh anh, có đá anh, cũng đều OK.
Chỉ muốn cưng em, chiều em, sủng em đến tận trời.
Cả thiên đường cũng muốn đem xuống cho em."
Hai người mười ngón tay đan chặc, cùng nhau hợp ca.
Bong bóng từ hai bên sân khấu bay vào, khiến cho khung cảnh trở nên vô cùng ảo mộng ngọt ngào đầy màu sắc.
Màn hình lớn phía sau cũng đang phát vô số hình hai người chụp chung.
Mùi vị tình yêu này thật là chua a.
Nguyên khu vực VIP đồng lòng âm thầm ghen tỵ oán hận.
Người hâm mộ dưới đài vừa khóc vừa cười.
Cái fanmeeting này thật sự là vô cùng độc đáo a.
_______________________________
**Nguyên gốc câu nói là trong đoạn mở đầu của tiểu thuyết "Người Tình"
Một ngày nọ, khi tôi đã già, một người đàn ông tiến đến bên tôi, ở lối vào một nơi công cộng. Ông ta tự giới thiệu mình, rồi nói, "Tôi biết bà đã từ nhiều năm rồi. Ai cũng nói khi còn trẻ bà rất là xinh đẹp, nhưng tôi lại muốn nói với bà rằng tôi nghĩ hiện giờ bà còn xinh đẹp hơn thời ấy nữa. Tôi yêu thích khuôn mặt bà như nó đang là lúc này hơn là khuôn mặt bà khi còn là thiếu nữ, một khuôn mặt bị tàn phá."
Vương Thanh một mực chăm chú ánh mắt trên người Đại Vũ, gằn từng chữ nói.
“Nga ~ nói cách khác, tất cả khuyết điểm, đều là hoàn mỹ có đúng hay không,"
Quách Đào cười đến ý vị thâm thường, cuối cùng cũng hiểu được trọng điểm trong câu nói của Vương Thanh rồi.
“Bất luận là thương hải hóa tang điền, cho dù dung nhan của Đại Vũ trở nên tiều tụy như thế nào, cậu vẫn sẽ như cũ thương em ấy, bất kể thời gian đổi dời, cậu cũng chỉ biết càng ngày càng thêm yêu thương em ấy có đúng không."
“ y ~" Những người hâm mộ tỏ ý cười nhạo, nhưng vẫn là cảm động cười đến chảy nước mắt.
“Đào ca hiểu em, Đào ca hiểu em." Vương Thanh cười vỗ vỗ bả vai Quách Đào.
Lại bất động thanh sắc tú ân tú ái.
Một đám bạn tốt ở khu VIP một mặt sinh vô khả luyến.
“Kỳ Lân, đi đi đi, cậu đi lên đài cùng Vương Thanh nhảy một đoạn, đừng để cho cậu ta đắc chí như vậy." Táp Bối Ninh bắt đầu lảm nhảm, ngón tay chọt chọt Quách Kỳ Lân đang ngồi bên cạnh.
Quách Kỳ Lân vẻ mặt sinh vô khả luyến, “Không được, tôi sợ người hâm mộ sẽ đánh chết tôi."
Nói giỡn sao, hơn ba vạn ba ngàn người hâm mộ lận đó, một người một bãi nước miếng cũng có thể nhận tôi chết chìm, được không.
“Không phải chứ, cũng đã nhiều năm như vậy rồi mà các người vẫn còn nhớ rõ việc hai người bọn họ từng nhảy cặp với nhau sao a?" Đại Trương Vĩ một mặt ngờ nghệch “Tôi đều quên hết rồi a."
“Cái tên như cậu thì đầu óc có quên cũng là việc bình thường." Uông Hàm biểu lộ vô cùng khinh bỉ nói ra một câu.
“Bộ dáng hai người bọn họ như vậy thật sự là không còn muốn ngây ngô trong vòng giải trí nữa rồi." Tường Bảo thở dài, đã nhiều năm như vậy, từ đại học đến hiện tại, hai người rốt cuộc cũng đã thẳng thắn. “Thật là tốt."
“Chỉ cần người mình yêu đang ở bên cạnh, từ bỏ tất cả thì có làm sao?" Lưu Phương Kỳ nhún nhún vai, nhiều năm như vậy cũng xem như là tu thành chánh quả rồi đi, thật sự không hề dễ dàng.
“Bài hát của tôi bị bọn họ hát tốt đến như vậy." Ngõa ca lăng lăng nhìn hai người đang đứng trên sân khấu “Lần sau tôi nhất định sẽ tăng tiền bản quyền."
“Có vẻ đơn giản quá ha." Uông Tô Lang liếc liếc mắt.
//
“Người cùng bạn cười vui, bạn có thể sẽ quên mất. Nhưng, người khóc cùng bạn, bạn tuyệt đối sẽ không quên."
Quách Đào tổng kết một câu, sau đó cố làm ra vẻ bí hiểm hỏi hai người.
“Hai ngươi hẳn là đã cùng nhau cười cùng nhau khóc qua rồi ha."
“Ân, đúng vậy."
“Vậy ……" Quách Đào nhoẻn miệng “Mấy năm nay rốt cuộc là có quên hay không quên."
“Dĩ nhiên là không." Vương Thanh theo phản xạ bật thốt lên.
“Vậy Đại Vũ thì sao?" Quách Đào nghiêng đầu hỏi.
“Không có không có." Tất cả mọi người đều nhìn thấy được vành tai Đại Vũ bắt đầu hồng lên.
“Cữu cữu thật là hư a ……" Người hâm mộ ở phía dưới tự lẩm bẩm.
“Vậy ý nghĩ của Đại Vũ khi ở Mỹ có phải là dùng bài hát tiếp theo để bày tỏ phải không a?" Quách Đào đào hố cực kỳ hài lòng, “Đến đến đến, Đại Vũ của chúng ta nói kế tiếp muốn hát bài gì a?"
“Em thật sự có điểm hối hận khi mời Đào ca làm chủ trì." Đại Vũ dở khóc dở cười.
“Ân được, bài hát tiếp theo Đại Vũ muốn hát là, ai ui, 827 năm ấy cũng từng hát qua nha, vẫn là muốn hát tặng người kia đi a."
Quách Đào liếc nhìn kịch bản trong tay, nheo mắt cười gian.
“《Cần Người Bên Cạnh》, đến đến đến, người ta cần người bên cạnh, hai chúng ta mau đi xuống đi."
“Không không không, Đào ca em vẫn là nên ở lại trên đài đi, anh đi xuống đi." Vương Thanh gà cay cười, khoát khoát tay, bày ra một tư thế mời một tay.
“Gà cay! Gà cay! Gà cay! " Người hâm mộ ồn ào lên.
“Suỵt ……" Vương Thanh cố nghiêm túc đưa lên một ngón tay, “Nghe Đại Vũ hát."
Đại Vũ nhún nhún vai, nguyện ý anh muốn nháo thì mặc anh nháo đi, dù sao cũng là nam nhân nhà mình a.
Âm nhạc vang lên.
Đại Vũ thâm tình hát, Vương Thanh đứng ở một bên im lặng không lên tiếng cùng người hâm mộ cổ động.
“Nhắm mắt lại sẽ không thể thấy rõ,
Chiếc giường đôi không còn đủ hơi ấm của hai người,
Ai có thể ở bên em cho đến lúc trời sáng."
Vương Thanh lúc này cư nhiên gà cay cười chỉ hướng về mình, còn hài lòng gật đầu một cái.
“Một mình em, cần có ước mơ, cần có có phương hướng, cần có nước mắt,
Càng cần hơn một người đem lại ánh sáng trong đêm tối.
Em đã không còn sức lực, không cách nào chống chọi, không thể rút lui,
Trong đêm tĩnh lặng, em bây giờ, rất cần người bên cạnh."
Vương Thanh nghiêng đầu đến gần Đại Vũ, làm ra tư thế lắng nghe, sau đó gật đầu ý bảo mình đáp ứng.
“……" Người hâm mộ không còn gì để bình luận, này không phải là quá quang minh chánh đại tú ân ái rồi sao, đúng là đồ đại gà cay.
Một bài thế là hát xong.
Quách Đào chưa kịp xuất hiện, Vương Thanh nhanh nhẹn mở miệng “Ân, anh đáp ứng ở bên em."
“Em như thế nào cứ như vậy mà ghét bỏ anh được chứ hả?" Đại Vũ liếc mắt khinh thường.
“Chúng em ở bên anh! Bên anh! Bên anh! " Một loạt người hâm mộ nữ dưới đài hưng phấn kêu la.
“Mấy người là đồ con gái bất hiếu! Không nghe thấy Đại Vũ mới vừa rồi hát thế nào sao?" Vương Thanh giả vờ tức giận mở miệng “Ai có thể ở bên em ấy đến trời sáng, mấy người có thể sao a."
“……" Ân ân ân, chỉ có anh mới có thể ở bên cạnh người ta, được chưa.
“Ai dô, không phải là," Quách Đào người chưa thấy đã nghe thấy tiếng “Nói cách khác chỉ có cậu mới có thể ở bên cạnh chứ gì."
“Không sai, " Vương Thanh cười đắc ý “Mấy người a, chỉ có thể ở bên em ấy lúc ban ngày mà thôi."
Đại Vũ vội vàng mở miệng, “Đào ca anh mau dẫn anh ấy đi đi, nếu không...."
Chỉ có một mình Vương Thanh thừa lúc mọi người không chú ý nhìn đi nhìn lại màn hình đồng hồ tính giờ.
89:20.
“Được rồi Vương Thanh cậu sợ cái gì a, ngoại trừ sợ độ cao?" Quách Đào lần nữa hỏi tới.
“Ma!!! " Người hâm mộ dưới đài cười lớn đáp lại.
Vương Thanh cười đến răng trắng đều lộ ra hết, còn Đại Vũ ở một bên thì dở khóc dở cười.
Lúc còn ở ký túc xá đại học xem phim ma, Vương Thanh ngoài dự đoán lại là người sợ nhất.
Chuyện này tất cả người hâm mộ ai ai cũng biết.
“Được, vậy kế tiếp, Vương Thanh sẽ hát cho Đại Vũ nghe bài gì đây?"
“——《Cưng Đến Tận Trời》"
Nhạc nền vang lên, Quách đào lần nữa lui thân vào trong.
“Em thích xem phim kinh dị, nhưng em lại sợ ma, nên muốn anh xem cùng.
Ngồi cạnh bên em, anh thật sự rất muốn nói với em rằng,
Anh còn sợ ma hơn cả em nữa kìa."
Vương Thanh một bên hát một bên bắt chước theo, Đại Vũ ở một bên thì cười đến run người.
“Anh không tiếc thời gian, không oán không hận,
Chỉ mong cho em mỗi ngày đều không lo nghĩ muộn phiền.
Em nói ra mệnh lệnh, anh lập tức làm theo, tuyệt đối không chậm trễ.
Em nhíu mày một cái, mặt anh lập tức có ba vạch đen, bật cảnh báo ở mức cao nhất.
Anh không tiếc thời gian, không oán không hận,
Để cho em tự do không xem trời đất là gì, làm ra đủ trò giương oai."
Đại Vũ đưa tay ra, Vương Thanh đang hát tự giác đưa mặt dán lại.
Người hâm mộ cảm thấy đây không phải là ngược cẩu, đây là tàn sát cẩu mới đúng a.
Nhưng mà vì cái gì …… ăn cẩu lương mà còn ăn vui vẻ đến như vậy?!
“Em là bạn thân, cũng là baby của anh,
Dù em có đánh anh, có đá anh, cũng đều OK.
Chỉ muốn cưng em, chiều em, sủng em đến tận trời.
Cả thiên đường cũng muốn đem xuống cho em."
Hai người mười ngón tay đan chặc, cùng nhau hợp ca.
Bong bóng từ hai bên sân khấu bay vào, khiến cho khung cảnh trở nên vô cùng ảo mộng ngọt ngào đầy màu sắc.
Màn hình lớn phía sau cũng đang phát vô số hình hai người chụp chung.
Mùi vị tình yêu này thật là chua a.
Nguyên khu vực VIP đồng lòng âm thầm ghen tỵ oán hận.
Người hâm mộ dưới đài vừa khóc vừa cười.
Cái fanmeeting này thật sự là vô cùng độc đáo a.
_______________________________
**Nguyên gốc câu nói là trong đoạn mở đầu của tiểu thuyết "Người Tình"
Một ngày nọ, khi tôi đã già, một người đàn ông tiến đến bên tôi, ở lối vào một nơi công cộng. Ông ta tự giới thiệu mình, rồi nói, "Tôi biết bà đã từ nhiều năm rồi. Ai cũng nói khi còn trẻ bà rất là xinh đẹp, nhưng tôi lại muốn nói với bà rằng tôi nghĩ hiện giờ bà còn xinh đẹp hơn thời ấy nữa. Tôi yêu thích khuôn mặt bà như nó đang là lúc này hơn là khuôn mặt bà khi còn là thiếu nữ, một khuôn mặt bị tàn phá."
Tác giả :
Nghệ Tiểu Bạch