[Thanh Vũ] Nhất Kiến Ghi Tâm
Chương 55
Tin tức Phùng Kiến Vũ nhìn thấy trở lại rất nhanh được tất cả mọi người đều biết.
Trong đó đắc ý nhất chính là Ngõa ca.
Chân chính mà nói là do bởi vì anh để lại con dao gọt trái cây nên mới vô tình giúp Đại Vũ sáng mắt trở lại, có đúng không?
Nếu như không phải Quách Đào ngăn lại tư tưởng như vậy, Ngõa ca bây giờ hẳn là đã bị Vương Thanh đánh cho vào phòng cấp cứu rồi.
//
“Vương Thanh a, dì nói con gần đây thật sự là gầy quá, đặc biệt nấu cho con sườn heo chua ngọt này." Ba Phùng đặt xuống bữa trưa ông mang đến, sau khi đưa cho Vương Thanh lại nghiêng đầu nhìn Đại Vũ một chút “Ân, khí sắc càng ngày càng tốt rồi."
“Uy uy uy " Đại Vũ bất đắc dĩ đở ngạch, “Người chân chính ngã bệnh cần được an ủi là ở chỗ này, các người lại còn đi làm cho anh ấy đồ ăn ngon gì a!"
Không nói thì thôi, một lời vừa nói liền khiến cho mẹ Phùng tức giận trợn tròn đôi mắt, một cái tát hung hăng hướng đến cái ót Đại Vũ.
“Nói cũng thật hay! Con người cũng hơn ba mươi tuổi rồi, động một cái còn chơi trò tự sát, con còn nhỏ lắm a..." Mẹ Phùng trung khí mười phần lên tiếng dạy dỗ Đại Vũ, “Nói ra mẹ cũng ngại mất mặt, mẹ không muốn nhận đứa con trai này."
“Mẹ! " Đại Vũ bĩu môi, Vương Thanh một bên lại là một mặt đau lòng giúp Đại Vũ xoa xoa cái ót, nhưng Đại Vũ lại không lĩnh tình né tránh, “Anh, anh mau múc thịt đem tới cho em, nhanh."
Vương Thanh gia thê quản nghiêm hớn hớn hở hở mà đi tới đem sườn heo chua ngọt trong hộp múc ra rồi ngoan ngoãn hầu hạ đưa đến trước mặt Đại Vũ.
Mẹ Phùng chính là không ưa nổi cái dáng vẻ tiểu nhân đắc chí này của cậu, bắt đầu không ngừng dào dạt nói dạy nghiệp lớn.
“Con xem con đi, có phải là mẹ đang nuôi **một con sói trắng không a?! Thật vất vả nuôi con lớn đến từng này, sau khi bắt đầu làm việc mẹ còn tưởng rằng mẹ có thể hưởng phúc rồi, kết quả thì sao? thành thiên không nhà! Còn chạy ra nước ngoài ngây ngốc tận tám năm, "
(** ý chỉ một người vô ý vô tình, vong ơn bội nghĩa)
Ngón tay mẹ Phùng đơn giản là muốn đâm nát cài đầu nhỏ của Đại Vũ rồi “Chính là cảm thấy mặt trăng ở ngoại quốc so với quốc nội còn sáng hơn có đúng không? Còn nữa, mẹ xa không nói, liền nói gần nhất, còn làm ra trò tự sát, con cho rằng con đang đóng phim Hàn Quốc sao hả Phùng đại minh tinh?"
Đại Vũ bị mẹ Phùng nói đến mặt thoắt đen thoắt trắng, Vương Thanh thu vào trong mắt dáng vẻ ủy khuất kia của Đại Vũ mà cảm thấy thật sự đau lòng.
Nhưng mẹ Phùng dù sao cũng là trưởng bối, hắn cũng không thể nói thêm cái gì, không thể làm gì khác ngoài việc len lén nắm lấy tay của Đại Vũ xoa xoa.
Không sao hết, anh nghe mắng chung với em.
Kết quả Đại Vũ đang trong thời gian ăn trưa vậy mà bị mắng cho đến bối rối, còn tưởng rằng Vương Thanh xoa tay cậu là đang cười nhạo cậu, vòng tay ra sau lưng hung tợn hất tay của Vương Thanh ra, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận.
Vương Thanh thật sự là muốn véo hai cái má đang xệ xuống trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Đại Vũ, cậu bây giờ trông không khác gì một con sóc nhỏ đang xù lông.
Muốn véo một cái nhưng e ngại vì mẹ Phùng đang có mặt, Vương Thanh thật sự là không dám làm càn.
Tiểu động tác của hai người đều bị mẹ Phùng nhìn thấy nhất thanh nhị sở, nhưng bà lại giả vờ như không nhìn thấy, tiếp tục dạy dỗ Đại Vũ.
Vương Thanh cũng chăm chú lắng nghe lời nói của bà, thật ra thì Vương Thanh cũng hiểu, những lời này của mẹ Phùng không phải chỉ nói cho một mình Đại Vũ nghe, một phần lớn cũng là đang cho hắn một lời cảnh cáo.
Tổng thể mà nói biểu hiện của Vương Thanh khiến cho mẹ Phùng cảm thấy rất là hài lòng, một phần ý tứ muốn nói cho Vương Thanh biết, bà chấp nhận người con rể này.
Có câu nói, con rể cũng là một nửa con trai.
Nhưng bà lại thật lợi hại a.
Có đến tận hai đứa con trai mà.
Bản thân thật quá lời rồi, mẹ Phùng vô cùng hài lòng.
Ba Phùng thuộc về loại hình trung hậu đàng hoàng, nhìn thế nào cũng cảm thấy tên tiểu tử Vương Thanh này quá là tốt đi, cho nên dù là sau khi biết được quan hệ của hai người cũng là tự nhiên đón nhận.
Trừ hai người khách không mời mà đến.
“Vương Thanh a, hai ta đến thăm Đại Vũ một chút."
Tiếng gõ cửa vang lên, sau khi ba Phùng mở cửa tiến vào lạ là ba mẹ của Vương Thanh.
“Ba, mẹ " Vương Thanh nhíu mày, đột nhiên có cảm giác hơi nhức đầu, hắn cho là lần trước mình đã nói rất rõ ràng rồi mà “Sao hai người lại đến đây?"
“Nói gì vậy, ba mẹ muốn đến xem Đại Vũ một chút cũng không được sao?" mẹ Vương cười từ ái, sau đó cùng mẹ Phùng chào hỏi “Chào bà thông gia a."
“Ân ân, xin chào xin chào, ông bà thông gia." Ba Phùng mẹ Phùng cười hưởng ứng, sau đó lại bưng trà rót nước nhường chỗ ngồi.
“……" Tình huống gì đây?!
Đại Vũ hoảng sợ hoang mang nhìn ba mẹ hai bên.
“……" Anh cũng không biết a!
Vương Thanh ho khan mấy tiếng, đứng ở sau lưng Đại Vũ nhìn song phương ba mẹ hàn huyên.
“Tôi thực sự là thật thích Đại Vũ nhà bà a, " Mẹ Vương cười đến chỉ thấy răng chứ không thấy mắt, vẻ mặt mừng rỡ “Mấy bộ phim lúc trước thằng bé diễn tôi cũng có xem qua, bà nói xem đứa nhỏ này thế nào mà ánh mắt cứ lấp la lấp lánh, dáng dấp đẹp mắt đến như vậy chứ."
“Ai ui, Vương Thanh nhà bà cũng là một đứa bé ngoan có lễ độ nha, tôi thấy so với Đại Vũ nhà tôi cũng mạnh hơn nhiều, hàng xóm đều nói đứa nhỏ này so với Đại Vũ nhà tôi còn tốt hơn nhiều." Mẹ Phùng cũng cười đến hào hứng “Bây giờ thì quá tốt rồi, hai chúng ta đều có thêm một đứa con trai."
“Đúng vậy đúng vậy……"
Ba mẹ hai nhà lời nói qua lại thâm thiết, cười đến vui vẻ.
“Bọn chúng cũng đều lớn hết rồi, ý tưởng của mấy người trẻ tuổi tôi thực sự là theo không kịp." Ba Vương nhìn một chút trên giường bệnh, quan sát đến …… hai cái miệng nhỏ, đột nhiên như có suy nghĩ ra điều gì đó, cười cười.
“Chúng tôi a, không cầu mong gì, chỉ cần hai đứa con này vui vẻ bình an, vậy là tốt rồi." Ba Phùng uống hai ngụm trà, vỗ vỗ bả vai ba Vương.
“……"
“……"
Thật ra thì tất cả mọi người không ngốc, đều biết rằng chọn đi con đường này ắt sẽ có rất nhiều gian nan.
Nhưng tất cả mọi người cũng đều biết, tình yêu vượt qua sinh tử, sẽ khiến cho bọn họ không màng sợ hãi gì nữa mà bất chấp yêu nhau.
Vương Thanh và Đại Vũ nhìn thẳng vào mắt nhau cười một tiếng.
Hạnh phúc.
Đại khái …… chính là dáng vẻ này đi?
Đại khái …… chính là dáng vẻ tràn đầy hi vọng hiện tại của chính mình đi?
Ba mẹ đồng ý, người hâm mộ ủng hộ, có bạn bè giúp sức, người thương ở bên cạnh.
Thật đúng chính là …… vô cùng hài lòng.
Vương Thanh không nhịn được cúi người nhẹ nhàng hôn lên trán Đại Vũ, không một chút để ý đến ba mẹ hai nhà đang có mặt.
Đại Vũ nhắm mắt lại che đi lệ quang lóe lên trong ánh mắt.
Dưới ánh nhìn từ ái của ba mẹ hai bên, Vương Thanh âm thầm thề.
Phùng Kiến Vũ, từ nay về sau, anh nhất định sẽ không bao giờ phụ em.
Nên diễn tả sự tồn tại của em như thế nào đây?
Sự tồn tại của em đối với anh thời đại học chính là theo đuổi tốt đẹp nhất của một thời thanh xuân điên cuồng.
Sự tồn tại của em đối với anh ở trong vòng giải trí chính là trụ cột tinh thần mấy chục năm.
Sự tồn tại của em đối với anh chính là điều khiến cho anh nguyện ý vứt bỏ hết thảy, chỉ muốn theo đuổi niềm tin vững chắc nơi em.
Tựa như là lệ chí ở khóe mắt của em, một khi xuất hiện liền không thể xóa nhòa.
Em đối với anh mà nói, chính là sự tồn tại như vậy.
Trong đó đắc ý nhất chính là Ngõa ca.
Chân chính mà nói là do bởi vì anh để lại con dao gọt trái cây nên mới vô tình giúp Đại Vũ sáng mắt trở lại, có đúng không?
Nếu như không phải Quách Đào ngăn lại tư tưởng như vậy, Ngõa ca bây giờ hẳn là đã bị Vương Thanh đánh cho vào phòng cấp cứu rồi.
//
“Vương Thanh a, dì nói con gần đây thật sự là gầy quá, đặc biệt nấu cho con sườn heo chua ngọt này." Ba Phùng đặt xuống bữa trưa ông mang đến, sau khi đưa cho Vương Thanh lại nghiêng đầu nhìn Đại Vũ một chút “Ân, khí sắc càng ngày càng tốt rồi."
“Uy uy uy " Đại Vũ bất đắc dĩ đở ngạch, “Người chân chính ngã bệnh cần được an ủi là ở chỗ này, các người lại còn đi làm cho anh ấy đồ ăn ngon gì a!"
Không nói thì thôi, một lời vừa nói liền khiến cho mẹ Phùng tức giận trợn tròn đôi mắt, một cái tát hung hăng hướng đến cái ót Đại Vũ.
“Nói cũng thật hay! Con người cũng hơn ba mươi tuổi rồi, động một cái còn chơi trò tự sát, con còn nhỏ lắm a..." Mẹ Phùng trung khí mười phần lên tiếng dạy dỗ Đại Vũ, “Nói ra mẹ cũng ngại mất mặt, mẹ không muốn nhận đứa con trai này."
“Mẹ! " Đại Vũ bĩu môi, Vương Thanh một bên lại là một mặt đau lòng giúp Đại Vũ xoa xoa cái ót, nhưng Đại Vũ lại không lĩnh tình né tránh, “Anh, anh mau múc thịt đem tới cho em, nhanh."
Vương Thanh gia thê quản nghiêm hớn hớn hở hở mà đi tới đem sườn heo chua ngọt trong hộp múc ra rồi ngoan ngoãn hầu hạ đưa đến trước mặt Đại Vũ.
Mẹ Phùng chính là không ưa nổi cái dáng vẻ tiểu nhân đắc chí này của cậu, bắt đầu không ngừng dào dạt nói dạy nghiệp lớn.
“Con xem con đi, có phải là mẹ đang nuôi **một con sói trắng không a?! Thật vất vả nuôi con lớn đến từng này, sau khi bắt đầu làm việc mẹ còn tưởng rằng mẹ có thể hưởng phúc rồi, kết quả thì sao? thành thiên không nhà! Còn chạy ra nước ngoài ngây ngốc tận tám năm, "
(** ý chỉ một người vô ý vô tình, vong ơn bội nghĩa)
Ngón tay mẹ Phùng đơn giản là muốn đâm nát cài đầu nhỏ của Đại Vũ rồi “Chính là cảm thấy mặt trăng ở ngoại quốc so với quốc nội còn sáng hơn có đúng không? Còn nữa, mẹ xa không nói, liền nói gần nhất, còn làm ra trò tự sát, con cho rằng con đang đóng phim Hàn Quốc sao hả Phùng đại minh tinh?"
Đại Vũ bị mẹ Phùng nói đến mặt thoắt đen thoắt trắng, Vương Thanh thu vào trong mắt dáng vẻ ủy khuất kia của Đại Vũ mà cảm thấy thật sự đau lòng.
Nhưng mẹ Phùng dù sao cũng là trưởng bối, hắn cũng không thể nói thêm cái gì, không thể làm gì khác ngoài việc len lén nắm lấy tay của Đại Vũ xoa xoa.
Không sao hết, anh nghe mắng chung với em.
Kết quả Đại Vũ đang trong thời gian ăn trưa vậy mà bị mắng cho đến bối rối, còn tưởng rằng Vương Thanh xoa tay cậu là đang cười nhạo cậu, vòng tay ra sau lưng hung tợn hất tay của Vương Thanh ra, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận.
Vương Thanh thật sự là muốn véo hai cái má đang xệ xuống trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Đại Vũ, cậu bây giờ trông không khác gì một con sóc nhỏ đang xù lông.
Muốn véo một cái nhưng e ngại vì mẹ Phùng đang có mặt, Vương Thanh thật sự là không dám làm càn.
Tiểu động tác của hai người đều bị mẹ Phùng nhìn thấy nhất thanh nhị sở, nhưng bà lại giả vờ như không nhìn thấy, tiếp tục dạy dỗ Đại Vũ.
Vương Thanh cũng chăm chú lắng nghe lời nói của bà, thật ra thì Vương Thanh cũng hiểu, những lời này của mẹ Phùng không phải chỉ nói cho một mình Đại Vũ nghe, một phần lớn cũng là đang cho hắn một lời cảnh cáo.
Tổng thể mà nói biểu hiện của Vương Thanh khiến cho mẹ Phùng cảm thấy rất là hài lòng, một phần ý tứ muốn nói cho Vương Thanh biết, bà chấp nhận người con rể này.
Có câu nói, con rể cũng là một nửa con trai.
Nhưng bà lại thật lợi hại a.
Có đến tận hai đứa con trai mà.
Bản thân thật quá lời rồi, mẹ Phùng vô cùng hài lòng.
Ba Phùng thuộc về loại hình trung hậu đàng hoàng, nhìn thế nào cũng cảm thấy tên tiểu tử Vương Thanh này quá là tốt đi, cho nên dù là sau khi biết được quan hệ của hai người cũng là tự nhiên đón nhận.
Trừ hai người khách không mời mà đến.
“Vương Thanh a, hai ta đến thăm Đại Vũ một chút."
Tiếng gõ cửa vang lên, sau khi ba Phùng mở cửa tiến vào lạ là ba mẹ của Vương Thanh.
“Ba, mẹ " Vương Thanh nhíu mày, đột nhiên có cảm giác hơi nhức đầu, hắn cho là lần trước mình đã nói rất rõ ràng rồi mà “Sao hai người lại đến đây?"
“Nói gì vậy, ba mẹ muốn đến xem Đại Vũ một chút cũng không được sao?" mẹ Vương cười từ ái, sau đó cùng mẹ Phùng chào hỏi “Chào bà thông gia a."
“Ân ân, xin chào xin chào, ông bà thông gia." Ba Phùng mẹ Phùng cười hưởng ứng, sau đó lại bưng trà rót nước nhường chỗ ngồi.
“……" Tình huống gì đây?!
Đại Vũ hoảng sợ hoang mang nhìn ba mẹ hai bên.
“……" Anh cũng không biết a!
Vương Thanh ho khan mấy tiếng, đứng ở sau lưng Đại Vũ nhìn song phương ba mẹ hàn huyên.
“Tôi thực sự là thật thích Đại Vũ nhà bà a, " Mẹ Vương cười đến chỉ thấy răng chứ không thấy mắt, vẻ mặt mừng rỡ “Mấy bộ phim lúc trước thằng bé diễn tôi cũng có xem qua, bà nói xem đứa nhỏ này thế nào mà ánh mắt cứ lấp la lấp lánh, dáng dấp đẹp mắt đến như vậy chứ."
“Ai ui, Vương Thanh nhà bà cũng là một đứa bé ngoan có lễ độ nha, tôi thấy so với Đại Vũ nhà tôi cũng mạnh hơn nhiều, hàng xóm đều nói đứa nhỏ này so với Đại Vũ nhà tôi còn tốt hơn nhiều." Mẹ Phùng cũng cười đến hào hứng “Bây giờ thì quá tốt rồi, hai chúng ta đều có thêm một đứa con trai."
“Đúng vậy đúng vậy……"
Ba mẹ hai nhà lời nói qua lại thâm thiết, cười đến vui vẻ.
“Bọn chúng cũng đều lớn hết rồi, ý tưởng của mấy người trẻ tuổi tôi thực sự là theo không kịp." Ba Vương nhìn một chút trên giường bệnh, quan sát đến …… hai cái miệng nhỏ, đột nhiên như có suy nghĩ ra điều gì đó, cười cười.
“Chúng tôi a, không cầu mong gì, chỉ cần hai đứa con này vui vẻ bình an, vậy là tốt rồi." Ba Phùng uống hai ngụm trà, vỗ vỗ bả vai ba Vương.
“……"
“……"
Thật ra thì tất cả mọi người không ngốc, đều biết rằng chọn đi con đường này ắt sẽ có rất nhiều gian nan.
Nhưng tất cả mọi người cũng đều biết, tình yêu vượt qua sinh tử, sẽ khiến cho bọn họ không màng sợ hãi gì nữa mà bất chấp yêu nhau.
Vương Thanh và Đại Vũ nhìn thẳng vào mắt nhau cười một tiếng.
Hạnh phúc.
Đại khái …… chính là dáng vẻ này đi?
Đại khái …… chính là dáng vẻ tràn đầy hi vọng hiện tại của chính mình đi?
Ba mẹ đồng ý, người hâm mộ ủng hộ, có bạn bè giúp sức, người thương ở bên cạnh.
Thật đúng chính là …… vô cùng hài lòng.
Vương Thanh không nhịn được cúi người nhẹ nhàng hôn lên trán Đại Vũ, không một chút để ý đến ba mẹ hai nhà đang có mặt.
Đại Vũ nhắm mắt lại che đi lệ quang lóe lên trong ánh mắt.
Dưới ánh nhìn từ ái của ba mẹ hai bên, Vương Thanh âm thầm thề.
Phùng Kiến Vũ, từ nay về sau, anh nhất định sẽ không bao giờ phụ em.
Nên diễn tả sự tồn tại của em như thế nào đây?
Sự tồn tại của em đối với anh thời đại học chính là theo đuổi tốt đẹp nhất của một thời thanh xuân điên cuồng.
Sự tồn tại của em đối với anh ở trong vòng giải trí chính là trụ cột tinh thần mấy chục năm.
Sự tồn tại của em đối với anh chính là điều khiến cho anh nguyện ý vứt bỏ hết thảy, chỉ muốn theo đuổi niềm tin vững chắc nơi em.
Tựa như là lệ chí ở khóe mắt của em, một khi xuất hiện liền không thể xóa nhòa.
Em đối với anh mà nói, chính là sự tồn tại như vậy.
Tác giả :
Nghệ Tiểu Bạch