Thánh Viện
Chương 6: Tân sinh đãi ngộ (sáu) . . .
Phải biết rằng, tinh linh chính là giấc mộng chung của tất cả ma pháp sư! Chỉ cần có thể cùng nguyên tố tinh linh câu thông, cho dù không học chú ngữ ma pháp dài dòng trong sách giáo khoa, cũng dễ dàng xuất ra ma pháp tương đương.
Nghe nói ngay cả bốn vị hiền giả thành lập học viện lúc trước cũng chỉ có hai vị là có được tinh linh.
Đối mặt các ánh mắt sùng bái, Hydeine khinh miêu đạm tả – nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Muốn trông thấy không?"
Michel cùng Ali Di vui vẻ hoan hô.
Hydeine nói: “Khi nào các ngươi lợi hại như ta thì có thể thấy được."
Tiếng hoan hô của Michel cùng Ali Di tắt ngúm.
Dilin cùng Ciro nhìn trời. Biết ngay là sẽ thế mà.
“Kế tiếp." Hydeine nhìn về phía Michel.
Michel hít một hơi thật sâu, hai tay hợp thành chữ thập, trong miệng lẩm bẩm. Bên chân hắn bùn đất chậm rãi chuyển động, lấy hắn làm trung tâm, hướng xung quanh từ tốn tản ra. Hiện tượng này kéo dài ước chừng mười giây, Michel tinh bì lực tẫn mà buông tay.
Hydeine nhíu mày nói: “Ngươi dùng chính là chú ngữ, vì cái gì phải khép hai tay lại?"
Michel nâng lên cánh tay cứng ngắc, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, “Khẩn trương."
Hydeine nghiêng đầu nói: “Ta hiếu kì, nếu đem tay ngươi trói lại, ngươi còn có thể khu động ma pháp không."
Michel nói: “Này còn phải xem ngươi đem tay ta trói ở đằng trước hay đằng sau." Nếu trói ở phía trước, hắn vẫn là có thể hợp hai tay thành hình chữ thập.
Hydeine im lặng, quay đầu nhìn ba người còn lại bĩu môi, “Đứng ra, để cho ta xem tư chất của các ngươi."
Soso khiếp đảm nhìn về phía Dilin.
Dilin mỉm cười cổ vũ.
Soso lúc này mới đi theo Ningya cùng Jefrey tiến lên.
Hydeine trước đưa tay đặt ở trên trán Ningya, “Nhắm mắt lại, thả lỏng hô hấp, dùng tâm hồn của ngươi cảm nhận thế giới chung quanh."
Ningya nghe lời nhắm hai mắt lại.
“Ngươi thấy gì rồi?"
“Cái gì cũng chưa thấy." Ningya thành thành thật thật nói.
“Thế còn cảm giác?"
“Dưới chân giống như có cái gì đó...... động đậy?" Ningya không chắc chắn lắm.
Hydeine buông tay ra, “Cảm giác của ngươi đối với thổ nguyên tố cao hơn nhiều so với tam hệ còn lại."
Ningya kinh ngạc nói: “Thổ nguyên tố?"
“Trước mắt xem ra là đúng vậy. Nếu ngươi nghĩ muốn lựa chọn nguyên tố khác cũng có thể, chính là kết quả tu luyện có thể không tốt bằng tu luyện thổ hệ. " Hydeine tận lực hoàn thành nghĩa vụ của một đạo sư xác nhận, lại nói tiếp, “Tư chất của ngươi tương đương bình thường."
Ningya lơ đểnh cười cười nói: “Đa tạ đạo sư."
Hydeine nhìn về phía Soso, “Đến phiên ngươi."
Soso cứng ngắc gật gật đầu, chậm chạp nhắm mắt lại.
Hydeine đưa tay đặt lên trán cậu, lập tức nhíu mày, từ lòng bàn tay đột nhiên phun ra một đóa hoa lửa.
Từ đầu tới đuôi vẫn chú ý Soso, Dilin không chút nghĩ ngợi lao qua đem Soso kéo vào trong lòng.
“Ngươi làm cái gì?"
“Ngươi làm cái gì?"
Hydeine cùng Dilin đồng thời căm tức nhìn đối phương.
Soso mở to mắt, mờ mịt nhìn hai người đang giằng co.
Hydeine hừ lạnh nói: “Nếu ta muốn giết hắn, ngươi ngăn cản có tắc dụng sao?"
Dilin vừa rồi hoàn toàn là xuất từ bản năng, chờ sau khi lý trí thu hồi, mới nghĩ đến lấy thực lực của Hydeine, hoàn toàn không cần thiết xuống tay với Soso. Ít nhất, hoàn toàn không cần phải hạ thủ với Soso trước mặt bọn họ.
Hắn thu liễm vẻ mặt, buông Soso ra, thành kính nói: “Ta thất lễ."
Hydeine cũng không cảm kích, “Theo phản ứng giống như con thỏ của ngươi vừa rồi mà xét, ngươi hẳn là nên đến học ở bọ chó tràng Thánh Tác Duy mới phải."
Soso trừng mắt: “Vì cái gì Thánh Tác Duy Quang Huy học viện là bọ chó tràng? Nó không phải là cái nôi đào tạo kị sĩ xuất sắc nhất toàn bộ đại lục sao?"
“Kỵ sĩ chẳng lẽ không phải bọ chó?" Hydeine đương nhiên hỏi lại.
Soso ngây người.
Dilin nói xin lỗi xong, ngẩng đầu, đúng lý hợp tình nói: “Ta tin tưởng mọi hành động của đạo sư là đều có nguyên nhân. Nhưng ta tự đáy lòng hy vọng ngài có thể giải thích về hành động vừa rồi của mình."
Hydeine nheo lại ánh mắt, “Nếu ta không đáp ứng nguyện vọng của ngươi? "
Dilin mặt không đổi sắc nói: “Ta chẳng có cách nào."
Hydeine ánh mắt lạnh lùng địa từ trên mặt hắn xẹt qua, sau đó dừng ở trên người Soso, “Ngươi trên người bị hạ chú ngữ giam cầm."
Soso biến sắc nói: " Chú ngữ giam cầm? Sẽ chết sao?"
“Sẽ không chết." Hydeine thấy hắn thoáng an tâm, lại"Hảo tâm" đưa lên một câu, “Nhưng là biến thành phế nhân."
Dilin nhìn Soso sắc mặt tái nhợt, không đành lòng nói: “Ý đạo sư là nói thân thể hắn sẽ xảy ra chuyện?"
“Không phải thân thể xảy ra chuyện, mà là nói nếu hắn không thể giải khai được chú ngữ giam cầm, như vậy cả đời này hắn cũng không thể cảm ứng cùng tiếp xúc với nguyên tố." Hydeine khóe miệng lộ ra một tia ý cười nghiền ngẫm, “Ta quả thật hiếu kì nguyên nhân bên trong." Theo độ phù hợp của chú ngữ ở trên người hắn mà nói, hẳn là đã tồn tại rất nhiều năm. Nhưng rất nhiều năm trước, thiếu niên này hẳn vẫn là một đứa nhỏ......
Đối với một đứa nhỏ hạ chú ngữ giam cầm, ngăn cản hắn cùng nguyên tố tiếp xúc. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có hai loại khả năng. Một loại là bởi vì đối phương không muốn đứa nhỏ trở thành ma pháp sư. Một loại khác là bởi vì có lí do bất đắc dĩ phải ngăn cản đứa nhỏ cùng nguyên tố cảm ứng.
Dilin thử nói: “Đạo sư biết ai hạ chú ngữ chăng?"
“Không biết." Hydeine trả lời rõ ràng.
Dilin cùng Soso một trận thất vọng.
Nếu biết người kia là ai, có lẽ có thể cởi bỏ bí ẩn này.
Hydeine lại nói: “Nhưng là ta đại khái có thể đoán ra."
Dilin nhãn tình sáng lên, “Là ai?"
“Một lão già hỏng bét rất thích vẽ tranh, lại luôn vẽ không được." Hydeine bĩu môi, tựa hồ cũng không muốn tiếp tục thảo luận về điều này, “Hôm nay đến đây thôi. Danh sách những người đủ tư cách ngày mai ta sẽ công bố."
Jefrey bị bỏ ở một bên đang muốn mở miệng, nhưng Dilin tốc độ nhanh hơn, bước nhanh tiến lên nói: “Đạo sư, như vậy Soso......"
“Hắn bây giờ còn không phải đệ tử của ta." Nói ngắn gọn, Hydeine liền giũ bỏ trách nhiệm của mình.
Dilin còn muốn nói cái gì, Hydeine đã tiêu thất tại chỗ.
Ningya đứng bên người Jefrey, nhỏ giọng nói: “Ngươi còn chưa có tiến hành thí nghiệm mà?"
Jefrey lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nói: “Không sao cả. Cho dù không có thông qua thí nghiệm, học viện cũng sẽ phái đạo sư khác cho ta."
Ningya đồng tình nhìn hắn.
Ngay cả cuộc thi đều không có tiến hành đã bị đánh trượt, chỉ sợ là ai cũng sẽ không cam tâm..
Dilin lúc này mới phản ứng lại, có chút áy náy nhìn hắn nói: “Có lẽ, ngày mai hắn sẽ cho … ngươi một cơ hội nữa."
Nhiều người như vậy an ủi, Jefrey ngược lại thụ sủng nhược kinh đứng lên, “Kỳ thật, cũng không sao. Đạo sư nào với ta mà nói đều giống nhau. Hơn nữa, ta cũng không phải lần đầu tiên bị bỏ qua."
Một câu cuối cùng lẽ ra phải thực ai oán lại đựơc hắn nói ra cực kỳ bình tĩnh cùng tự nhiên, có thể thấy được hai chữ bỏ qua này đã muốn xâm nhập đến sinh mệnh cùng cốt tủy của hắn, cũng đã không còn đau nữa rồi.
Dilin biết, vị trí địa lí của Tang Đồ phi thường xấu hổ, nằm ở chính giữa hai đế quốc cường đại nhất đại lục, nó thường xuyên trở thành vật hi sinh cho quan hệ ngoại giao của hai nước. Ở thánh trong viện cũng là như thế. Hơn nữa bởi vì Thánh Tác Duy Quang Huy học viện thiết lập ở cảnh nội của Tang Đồ, nhân dân càng thưởng thức kỵ sĩ, ma pháp sư cũng không thịnh hành.
Cho nên đối với quý tộc Tang Đồ mà nói, đến thánh viện đọc sách chẳng những không phải chuyện tốt, mà còn là một việc đau khổ.
Jefrey bị đề cử tiến vào thánh viện, đã nói lên gia tộc của hắn ở Tang Đồ không đủ cường đại.
Michel thấy bọn họ đều không nói chuyện, không nín được nói: “Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ?"
Soso đột nhiên hướng bên cạnh nhìn nhìn nói: “Ciro không thấy."
Chẳng những Ciro không thấy, ngay cả Ali Di cũng không thấy.
Dilin đối với việc này không có phản ứng. Với hắn mà nói, Ciro không thấy mới tốt. Hắn hiện tại kỳ vọng Hydeine đem Ciro kéo ra ngoài, để hắn có thể bình an, tập trung tinh thần tu luyện ma pháp ở trong học viện.
Ningya thấp giọng nói: “Nghe nói đạo sư của Ciro hoàng tử là Welfare Horizontal Đại Ma Đạo Sư."
Dilin cúi đầu nghĩ nghĩ nói: “Đại lục bài danh đệ tứ Welfare Horizontal?"
Ningya gật gật đầu.
Michel nói: “Xem ra Ciro sẽ không cùng ma đạo sư với chúng ta. Không ai nguyện ý mất đi một đạo sư tốt như vậy."
Bọn họ dự cảm thực linh nghiệm.
Buổi sáng ngày hôm sau, huy chương trên lều trại của Ciro liền thay đổi, nhưng của Ali Di vẫn là như cũ.
Dilin cả nhóm ngồi ở bên cạnh lều trại, một bên chia xẻ thức ăn, một bên chờ Hydeine xuất hiện.
Michel nói: “Ta rất muốn biết, những tân sinh khác mỗi ngày đang làm cái gì."
Soso phụ họa nói: “Thời điểm bọn họ trở về ngày hôm qua, trên quần áo đều là lỗ nhỏ do bị đốt."
Dilin cùng Ningya đối với phương thức giáo dục của thánh viện có nghe được chút ít, nhưng đều không có lắm miệng.
Michel hạ giọng nói: “Ngươi nói, thánh viện tuyển nhận tân sinh có thể hay không là ngụy trang?"
“Kia bọn họ thực tế là làm cái gì?" Thanh âm mang theo giọng mũi thản nhiên hỏi.
Michel không hề phát hiện khác thường, tiếp tục nói: “Làm lao động khổ sai?"
Dilin bật dậy, cung kính nói: “Taiji Aires đạo sư."
Michel quay đầu, nhìn thấy nam tử anh tuấn mạc ma pháp bào thùng thình màu đen đang tắm mình trong nắng sớm há hốc mồm.
…..
Vai diễn của bảy người trong lớp mẫu giáo bé——
Ciro: học trưởng học tập suất sắc nhưng ngoài ý muốn bị lưu ban.
Ali Di: người hầu của học trưởng.
Dilin: lớp trưởng có tinh thần trách nhiệm.
Ningya: lớp phó phụ trợ cho lớp trưởng.
Soso: đệ tử ngoan nghe lời.
Michel: quỷ gây sự có tâm lý phản nghịch rất nặng.
Jeffrey: một học sinh vô hình đáng thương.
Nghe nói ngay cả bốn vị hiền giả thành lập học viện lúc trước cũng chỉ có hai vị là có được tinh linh.
Đối mặt các ánh mắt sùng bái, Hydeine khinh miêu đạm tả – nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Muốn trông thấy không?"
Michel cùng Ali Di vui vẻ hoan hô.
Hydeine nói: “Khi nào các ngươi lợi hại như ta thì có thể thấy được."
Tiếng hoan hô của Michel cùng Ali Di tắt ngúm.
Dilin cùng Ciro nhìn trời. Biết ngay là sẽ thế mà.
“Kế tiếp." Hydeine nhìn về phía Michel.
Michel hít một hơi thật sâu, hai tay hợp thành chữ thập, trong miệng lẩm bẩm. Bên chân hắn bùn đất chậm rãi chuyển động, lấy hắn làm trung tâm, hướng xung quanh từ tốn tản ra. Hiện tượng này kéo dài ước chừng mười giây, Michel tinh bì lực tẫn mà buông tay.
Hydeine nhíu mày nói: “Ngươi dùng chính là chú ngữ, vì cái gì phải khép hai tay lại?"
Michel nâng lên cánh tay cứng ngắc, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, “Khẩn trương."
Hydeine nghiêng đầu nói: “Ta hiếu kì, nếu đem tay ngươi trói lại, ngươi còn có thể khu động ma pháp không."
Michel nói: “Này còn phải xem ngươi đem tay ta trói ở đằng trước hay đằng sau." Nếu trói ở phía trước, hắn vẫn là có thể hợp hai tay thành hình chữ thập.
Hydeine im lặng, quay đầu nhìn ba người còn lại bĩu môi, “Đứng ra, để cho ta xem tư chất của các ngươi."
Soso khiếp đảm nhìn về phía Dilin.
Dilin mỉm cười cổ vũ.
Soso lúc này mới đi theo Ningya cùng Jefrey tiến lên.
Hydeine trước đưa tay đặt ở trên trán Ningya, “Nhắm mắt lại, thả lỏng hô hấp, dùng tâm hồn của ngươi cảm nhận thế giới chung quanh."
Ningya nghe lời nhắm hai mắt lại.
“Ngươi thấy gì rồi?"
“Cái gì cũng chưa thấy." Ningya thành thành thật thật nói.
“Thế còn cảm giác?"
“Dưới chân giống như có cái gì đó...... động đậy?" Ningya không chắc chắn lắm.
Hydeine buông tay ra, “Cảm giác của ngươi đối với thổ nguyên tố cao hơn nhiều so với tam hệ còn lại."
Ningya kinh ngạc nói: “Thổ nguyên tố?"
“Trước mắt xem ra là đúng vậy. Nếu ngươi nghĩ muốn lựa chọn nguyên tố khác cũng có thể, chính là kết quả tu luyện có thể không tốt bằng tu luyện thổ hệ. " Hydeine tận lực hoàn thành nghĩa vụ của một đạo sư xác nhận, lại nói tiếp, “Tư chất của ngươi tương đương bình thường."
Ningya lơ đểnh cười cười nói: “Đa tạ đạo sư."
Hydeine nhìn về phía Soso, “Đến phiên ngươi."
Soso cứng ngắc gật gật đầu, chậm chạp nhắm mắt lại.
Hydeine đưa tay đặt lên trán cậu, lập tức nhíu mày, từ lòng bàn tay đột nhiên phun ra một đóa hoa lửa.
Từ đầu tới đuôi vẫn chú ý Soso, Dilin không chút nghĩ ngợi lao qua đem Soso kéo vào trong lòng.
“Ngươi làm cái gì?"
“Ngươi làm cái gì?"
Hydeine cùng Dilin đồng thời căm tức nhìn đối phương.
Soso mở to mắt, mờ mịt nhìn hai người đang giằng co.
Hydeine hừ lạnh nói: “Nếu ta muốn giết hắn, ngươi ngăn cản có tắc dụng sao?"
Dilin vừa rồi hoàn toàn là xuất từ bản năng, chờ sau khi lý trí thu hồi, mới nghĩ đến lấy thực lực của Hydeine, hoàn toàn không cần thiết xuống tay với Soso. Ít nhất, hoàn toàn không cần phải hạ thủ với Soso trước mặt bọn họ.
Hắn thu liễm vẻ mặt, buông Soso ra, thành kính nói: “Ta thất lễ."
Hydeine cũng không cảm kích, “Theo phản ứng giống như con thỏ của ngươi vừa rồi mà xét, ngươi hẳn là nên đến học ở bọ chó tràng Thánh Tác Duy mới phải."
Soso trừng mắt: “Vì cái gì Thánh Tác Duy Quang Huy học viện là bọ chó tràng? Nó không phải là cái nôi đào tạo kị sĩ xuất sắc nhất toàn bộ đại lục sao?"
“Kỵ sĩ chẳng lẽ không phải bọ chó?" Hydeine đương nhiên hỏi lại.
Soso ngây người.
Dilin nói xin lỗi xong, ngẩng đầu, đúng lý hợp tình nói: “Ta tin tưởng mọi hành động của đạo sư là đều có nguyên nhân. Nhưng ta tự đáy lòng hy vọng ngài có thể giải thích về hành động vừa rồi của mình."
Hydeine nheo lại ánh mắt, “Nếu ta không đáp ứng nguyện vọng của ngươi? "
Dilin mặt không đổi sắc nói: “Ta chẳng có cách nào."
Hydeine ánh mắt lạnh lùng địa từ trên mặt hắn xẹt qua, sau đó dừng ở trên người Soso, “Ngươi trên người bị hạ chú ngữ giam cầm."
Soso biến sắc nói: " Chú ngữ giam cầm? Sẽ chết sao?"
“Sẽ không chết." Hydeine thấy hắn thoáng an tâm, lại"Hảo tâm" đưa lên một câu, “Nhưng là biến thành phế nhân."
Dilin nhìn Soso sắc mặt tái nhợt, không đành lòng nói: “Ý đạo sư là nói thân thể hắn sẽ xảy ra chuyện?"
“Không phải thân thể xảy ra chuyện, mà là nói nếu hắn không thể giải khai được chú ngữ giam cầm, như vậy cả đời này hắn cũng không thể cảm ứng cùng tiếp xúc với nguyên tố." Hydeine khóe miệng lộ ra một tia ý cười nghiền ngẫm, “Ta quả thật hiếu kì nguyên nhân bên trong." Theo độ phù hợp của chú ngữ ở trên người hắn mà nói, hẳn là đã tồn tại rất nhiều năm. Nhưng rất nhiều năm trước, thiếu niên này hẳn vẫn là một đứa nhỏ......
Đối với một đứa nhỏ hạ chú ngữ giam cầm, ngăn cản hắn cùng nguyên tố tiếp xúc. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có hai loại khả năng. Một loại là bởi vì đối phương không muốn đứa nhỏ trở thành ma pháp sư. Một loại khác là bởi vì có lí do bất đắc dĩ phải ngăn cản đứa nhỏ cùng nguyên tố cảm ứng.
Dilin thử nói: “Đạo sư biết ai hạ chú ngữ chăng?"
“Không biết." Hydeine trả lời rõ ràng.
Dilin cùng Soso một trận thất vọng.
Nếu biết người kia là ai, có lẽ có thể cởi bỏ bí ẩn này.
Hydeine lại nói: “Nhưng là ta đại khái có thể đoán ra."
Dilin nhãn tình sáng lên, “Là ai?"
“Một lão già hỏng bét rất thích vẽ tranh, lại luôn vẽ không được." Hydeine bĩu môi, tựa hồ cũng không muốn tiếp tục thảo luận về điều này, “Hôm nay đến đây thôi. Danh sách những người đủ tư cách ngày mai ta sẽ công bố."
Jefrey bị bỏ ở một bên đang muốn mở miệng, nhưng Dilin tốc độ nhanh hơn, bước nhanh tiến lên nói: “Đạo sư, như vậy Soso......"
“Hắn bây giờ còn không phải đệ tử của ta." Nói ngắn gọn, Hydeine liền giũ bỏ trách nhiệm của mình.
Dilin còn muốn nói cái gì, Hydeine đã tiêu thất tại chỗ.
Ningya đứng bên người Jefrey, nhỏ giọng nói: “Ngươi còn chưa có tiến hành thí nghiệm mà?"
Jefrey lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nói: “Không sao cả. Cho dù không có thông qua thí nghiệm, học viện cũng sẽ phái đạo sư khác cho ta."
Ningya đồng tình nhìn hắn.
Ngay cả cuộc thi đều không có tiến hành đã bị đánh trượt, chỉ sợ là ai cũng sẽ không cam tâm..
Dilin lúc này mới phản ứng lại, có chút áy náy nhìn hắn nói: “Có lẽ, ngày mai hắn sẽ cho … ngươi một cơ hội nữa."
Nhiều người như vậy an ủi, Jefrey ngược lại thụ sủng nhược kinh đứng lên, “Kỳ thật, cũng không sao. Đạo sư nào với ta mà nói đều giống nhau. Hơn nữa, ta cũng không phải lần đầu tiên bị bỏ qua."
Một câu cuối cùng lẽ ra phải thực ai oán lại đựơc hắn nói ra cực kỳ bình tĩnh cùng tự nhiên, có thể thấy được hai chữ bỏ qua này đã muốn xâm nhập đến sinh mệnh cùng cốt tủy của hắn, cũng đã không còn đau nữa rồi.
Dilin biết, vị trí địa lí của Tang Đồ phi thường xấu hổ, nằm ở chính giữa hai đế quốc cường đại nhất đại lục, nó thường xuyên trở thành vật hi sinh cho quan hệ ngoại giao của hai nước. Ở thánh trong viện cũng là như thế. Hơn nữa bởi vì Thánh Tác Duy Quang Huy học viện thiết lập ở cảnh nội của Tang Đồ, nhân dân càng thưởng thức kỵ sĩ, ma pháp sư cũng không thịnh hành.
Cho nên đối với quý tộc Tang Đồ mà nói, đến thánh viện đọc sách chẳng những không phải chuyện tốt, mà còn là một việc đau khổ.
Jefrey bị đề cử tiến vào thánh viện, đã nói lên gia tộc của hắn ở Tang Đồ không đủ cường đại.
Michel thấy bọn họ đều không nói chuyện, không nín được nói: “Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ?"
Soso đột nhiên hướng bên cạnh nhìn nhìn nói: “Ciro không thấy."
Chẳng những Ciro không thấy, ngay cả Ali Di cũng không thấy.
Dilin đối với việc này không có phản ứng. Với hắn mà nói, Ciro không thấy mới tốt. Hắn hiện tại kỳ vọng Hydeine đem Ciro kéo ra ngoài, để hắn có thể bình an, tập trung tinh thần tu luyện ma pháp ở trong học viện.
Ningya thấp giọng nói: “Nghe nói đạo sư của Ciro hoàng tử là Welfare Horizontal Đại Ma Đạo Sư."
Dilin cúi đầu nghĩ nghĩ nói: “Đại lục bài danh đệ tứ Welfare Horizontal?"
Ningya gật gật đầu.
Michel nói: “Xem ra Ciro sẽ không cùng ma đạo sư với chúng ta. Không ai nguyện ý mất đi một đạo sư tốt như vậy."
Bọn họ dự cảm thực linh nghiệm.
Buổi sáng ngày hôm sau, huy chương trên lều trại của Ciro liền thay đổi, nhưng của Ali Di vẫn là như cũ.
Dilin cả nhóm ngồi ở bên cạnh lều trại, một bên chia xẻ thức ăn, một bên chờ Hydeine xuất hiện.
Michel nói: “Ta rất muốn biết, những tân sinh khác mỗi ngày đang làm cái gì."
Soso phụ họa nói: “Thời điểm bọn họ trở về ngày hôm qua, trên quần áo đều là lỗ nhỏ do bị đốt."
Dilin cùng Ningya đối với phương thức giáo dục của thánh viện có nghe được chút ít, nhưng đều không có lắm miệng.
Michel hạ giọng nói: “Ngươi nói, thánh viện tuyển nhận tân sinh có thể hay không là ngụy trang?"
“Kia bọn họ thực tế là làm cái gì?" Thanh âm mang theo giọng mũi thản nhiên hỏi.
Michel không hề phát hiện khác thường, tiếp tục nói: “Làm lao động khổ sai?"
Dilin bật dậy, cung kính nói: “Taiji Aires đạo sư."
Michel quay đầu, nhìn thấy nam tử anh tuấn mạc ma pháp bào thùng thình màu đen đang tắm mình trong nắng sớm há hốc mồm.
…..
Vai diễn của bảy người trong lớp mẫu giáo bé——
Ciro: học trưởng học tập suất sắc nhưng ngoài ý muốn bị lưu ban.
Ali Di: người hầu của học trưởng.
Dilin: lớp trưởng có tinh thần trách nhiệm.
Ningya: lớp phó phụ trợ cho lớp trưởng.
Soso: đệ tử ngoan nghe lời.
Michel: quỷ gây sự có tâm lý phản nghịch rất nặng.
Jeffrey: một học sinh vô hình đáng thương.
Tác giả :
Tô Du Bính