Thành Trì Của Tôi
Chương 29
Ngữ khí của Châu Trì nhàn nhạt, nhưng không giống như đang nói đùa. Giang Tùy không ngờ cậu đột nhiên quay lại, lại còn nói một câu như thế, cô rõ ràng ngẩn người một chút.
Hiển nhiên, những lời nói của Châu Trì không chỉ là ái muội, mà còn không rõ ràng.
Chăm sóc? Chăm sóc thế nào cơ?
Cậu dường như cố ý nói như vậy để người nghe tự hiểu.
...
Giang Tùy ngẩn người nhìn mặt cậu, ánh mắt có chút mông lung: "Chăm sóc tôi cái gì?"
"Cái gì cũng được, cậu có chuyện gì đều có thể tìm tôi, thay bóng đèn hay sửa nhà vệ sinh gì gì đó, tôi đều làm được, nấu cơm cũng vậy." Châu Trì hơi cúi đầu, ngừng lại một chút, nói: "Không có chuyện gì cũng có thể tìm tôi, tôi đưa cậu đi chơi."
Ánh mặt trời từ sau bóng lưng cậu hắt tới, một nửa khuôn mặt cậu chìm trong bóng râm, đường nét rõ rệt, vẫn cứ lạnh lùng như cũ.
Trái tim Giang Tùy đã nóng lên, trong lòng có chút cảm động.
Cậu rất ít khi nói những lời dễ nghe, hôm nay lại đột nhiên nói như vậy, thật làm người khác kinh ngạc.
Cô nhìn cậu, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."
Yết hầu Châu Trì khẽ động, cũng không mở miệng, nhưng không rời đi, cứ đứng như vậy nhìn cô, tựa như đang chờ đợi điều gì đó.
Giang Tùy bị cậu nhìn đến ngượng, hai tai đỏ cả lên. Qua một lúc, dường như nhớ ra điều gì đó, nói: "Ngày hôm đó tôi đi rất sớm, cậu vẫn còn chưa dậy, cho nên tôi không nói tạm biệt với cậu được."
"Ừ." Châu Trì nhỏ giọng ừ một tiếng, "Không từ mà biệt."
"... Tôi xin lỗi."
Châu Trì không trả lời, hỏi lại: "Mấy hôm này rất bận sao?"
"Vẫn ổn, cũng không có chuyện gì, cả ngày đọc sách với bố."
"Thế tại sao không tìm tôi?"
Hả?
Giang Tùy ngẩn người một chút.
"Đã một tuần rồi, một tin nhắn cũng không có." Cậu nhìn cô, thấp giọng: "Có phải cậu không có lương tâm không?"
"..."
Giang Tùy câm nín, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Hồi lâu, không biết lấy đâu ra dũng khí, nói: "Cậu cũng đâu có tìm tôi."
Giọng cô không lớn, nghe hơi mỏng manh, ý vị giống như oan ức.
Đáy mắt Châu Trì khẽ động, hơi mím môi, trong lòng dường như có chút thoải mái không nói thành lời, "như vậy là hòa rồi."
Lâm Lâm từ trong nhà vệ sinh bước ra, nhìn thấy hai người đứng trên bậc cửa nói chuyện, cảm thấy lạ lùng: hai người này sao lại đứng bên cạnh nhà vệ sinh mà nói chuyện thế? Đi ra đằng trước kia mà nói không được sao?
Cô bước qua, hắng giọng gọi Giang Tùy.
Giang Tùy quay đầu, nói: "Đợi mình một chút."
"Được, hai người cứ từ từ nói, mình đi xem bọn họ đánh bóng rổ." Lâm Lâm bỏ lại một câu liền chạy tới sân bóng.
"Đừng đứng đây nữa." Giang Tùy chỉ chỉ ngón tay: "Chúng ta qua bên kia đi."
Hai người vừa đi vừa nói.
Giang Tùy hỏi: "Tri Tri và dì Đào vẫn ổn chứ?"
Châu Trì nói: "Vẫn tốt. Khi nào thì cậu về chơi?"
"Có thời gian rảnh tôi sẽ về, Tri Tri cũng đi học rồi hả?"
Châu Trì thờ ơ nói: "Không biết nữa, tôi cũng lười để ý nó."
Giang Tùy có điểm không nói nên lời, nghĩ nghĩ một chút, liền mở miệng: "Châu Trì."
"Hửm?"
"Có thể nhờ cậu giúp tôi một chuyện được không?"
"Cậu nói đi."
"Cùng Tri Tri chung sống hòa bình, được không?"
"..."
Giang Tùy chậm rãi nói: "Đúng là có đôi khi Tri Tri hơi nghịch ngợm, nhưng không phải là hư, nếu có lúc nào nó quậy phá cậu, thì cậu cũng đừng mắng nó, được không?"
"Ai mắng nó chứ?" Châu Trì không thèm để ý: "Thằng rắm thúi."
"Được rồi, được rồi, thằng bé nhỏ hơn cậu mà, cho nên cậu nhường nó một chút."
"Cậu lại còn bênh nó." Châu Trì liếc Giang Tùy một cái: "Chẳng trách. Cậu nói cậu ở bên cạnh nó, là để liên thủ lại đối phó với tôi à?"
"..."
Vì thế lúc cô không có ở đó, hai cậu cháu nhà này lại ầm ĩ rồi sao?
Làm sao mà lại ấu trĩ thế cơ chứ?
Giang Tùy vỗ vỗ trán, có chút lo âu, liền nghe thấy giọng Châu Trì truyền tới: "Cậu đừng lo lắng, tôi sẽ nhường nó."
Cuộc trò chuyện với Châu Trì rất ngắn ngủi, nhưng trong lòng Giang Tùy đã nhẹ nhõm phần nào, ít nhất cô cũng biết được cậu không có giận cô.
Không chỉ thế, trong hai tuần đầu mới vào học, mối quan hệ của hai người cũng luôn rất tốt, rất nhiều lần Châu Trì mang đồ ăn tới cho Giang Tùy, đều là món ăn dì Đào làm.
Có khi là bánh bao, có khi là cháo, cậu đều bỏ trong hộp đựng cơm cách nhiệt, đến lúc tan học vẫn còn hơi ấm.
Thời gian này, bữa tối hầu như Giang Tùy đều ăn ở trường, mà cậu cũng như thế. Ăn tối cùng cô, sau đó đưa cô trở về nhà trọ, rồi mới quay về.
Hình như thật sự chăm sóc cô.
Cũng trong thời gian này, Giang Tùy đã dần thích nghi với việc sống một mình, buổi tối chiếc đèn nhỏ trên bàn vẫn như cũ bật cả đêm, nhưng cô cũng không nửa đêm đột ngột tỉnh giấc nữa.
Lâm Lâm và Hứa Tiểu Âm biết Giang Tùy chuyển ra ngoài thuê phòng sống, cảm thấy rất kỳ lạ.
Giang Tùy cũng không giấu giếm họ, bị hỏi liền thật thà khai, hai người đều kinh ngac, cảm thán thở dài.
Còn bên Châu Trì, có một người nhạy bén như Trương Hoán Minh ở đó, nên cái gì cũng không giấu được, vì thế mấy nam sinh có quan hệ tốt cũng đều biết hết rồi.
Tuy nhiên mọi người đối với chuyện này đều không coi là chuyện tám nhảm, nên cũng không có ai nhàm chán đến mức mang ra bàn tán đồn đại sau lưng.
Những người khác trong trường hoàn toàn không biết những thay đổi xảy ra trong gia đình Giang Tùy, cho nên vẫn tưởng cô và Châu Trì là người thân, thi thoảng cô vẫn còn được vài ba nữ sinh không quen biết đến tiếp cận.
Giang Tùy cảm thấy hình như học kỳ này, trong lòng của đám nữ sinh trong trường, Châu Trì càng ngày càng nổi tiếng. Theo kết luận của Hứa Tiểu Âm, điều này đại khái liên quan đến kiểu tóc mới của cậu ấy.
"Kiểu đầu ba phân này gần đây đang hot lắm, cho nên thu hút hoa đào cũng chẳng có gì lạ. Đương nhiên tiền đề là khuôn mặt phải đẹp trai cái đã." Chỉ có mười phút ra chơi ngắn ngủi, Hứa Tiểu Âm đã tranh thủ phổ cập khoa học cho Giang Tùy: "Theo khảo sát của nhà nghiên cứu nào đó không rõ, trong trường hợp khuôn mặt không đổi, thì giữ kiểu đầu ba phân này sẽ tăng lực hấp dẫn đối với nữ sinh hơn."
Giang Tùy thật không ngờ tới có cắt cái tóc thôi mà cũng liên hệ được tới chuyện quan hệ xã hội, hiếu kỳ hỏi: "Còn có lí do khoa học thế này à?"
"Cái này ấy à, đại khái rất là có mùi vị đàn ông đi."
"..."
Mới có 17 tuổi thì có thể có mùi vị đàn ông cái gì chứ?
Không phải nên gọi là vẻ đẹp thanh xuân sao?
Giang Tùy quay đầu nhìn một cái, Châu Trì đang dựa lưng bên cạnh tấm bảng đen nói chuyện với vài nam sinh bên cạnh, cậu hơi nghiêng người, trên mặt treo một nụ cười nhàn nhạt.
Hôm nay cậu không mặc quần thể thao, mà mặc quần thô có túi hộp lớn, nhìn có vẻ rất đẹp.
Xem ra, chỉ cần cao ráo, chân dài, thì mặc cái gì cũng đều đẹp.
Giang Tùy nghĩ nghĩ một chút, sau đó bị suy nghĩ này làm cho mỉm cười.
Không ngờ đúng lúc Châu Trì quay đầu lại, xuyên qua vài học sinh nhìn thấy cô. Cậu có vẻ hơi khó hiểu, nhíu nhíu mày, dường như muốn hỏi cô đang cười cái gì thế.
Giang Tùy lắc lắc đầu, nụ cười càng thêm rõ rệt, cô cụp mắt xuống, vài giây sau liền quay sang nói chuyện cùng Hứa Tiểu Âm.
Châu Trì nhìn chằm chằm cô một lúc, khóe miệng vô thức nhếch lên.
Trương Hoán Minh thấy vậy liền qua vỗ vỗ cậu: "Nhìn cái gì mà cười phơi phới thế?"
Châu Trì không đáp.
Trương Hoán Minh nhìn theo hướng Châu Trì, đại khái đã hiểu, thấp giọng nói: "Cậu thật kiên nhẫn, tôi cũng bái phục cậu rồi! Còn tưởng cậu lần trước đã tỏ tình rồi cơ, kết quả kéo đến tận bây giờ, tuy rằng giữa đường phát sinh sự cố, nhưng hiện tại Giang Tùy dường như cũng đã ổn rồi, cậu hãy còn không hạ thủ, ngày nào cũng cùng ăn cùng uống, quan tâm chăm sóc tột cùng, rốt cục là theo đuổi con gái hay là làm chiến sĩ thi đua gương mẫu đây?"
"Cậu quản tôi à?" Châu Trì lười đáp lại.
Trương Hoán Minh không nói nên lời: "Này, tôi vẫn không thể hiểu nổi, hai người hiện tại là kiểu quan hệ gì, rõ ràng chỉ là bạn học cùng lớp, cậu còn lạt mềm buộc chặt thả thính cái gì chứ? Hay là cậu hy vọng Giang Tùy sẽ chủ động theo đuổi cậu hay sao?"
Châu Trì lườm cậu ta một cái, chả thèm đáp lại.
"Mẹ nó, thái độ của cậu như vậy là sao đấy, đệt, đừng bảo cậu thực sự nghĩ vậy thật à?!" Trương Hoán Minh bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Ôi mẹ ơi, cậu đây là đang đào một cái hố "dịu dàng" sau đó bẫy cho Giang Tùy tình nguyện nhảy xuống?"
Cậu ta khinh bỉ nhìn Châu Trì: Mẹ nó cậu đúng là không biết xấu hổ.
Hôm nay là thứ sáu, sau giờ học, Châu Trì có một buổi tiệc, liền đưa cả Giang Tùy đi.
Một nhóm người ở trường cấp ba Minh Dương, lần trước học cùng trong lớp học phụ đạo hồi nghỉ đông, bọn họ rất nhanh đã cùng ngồi với mấy nam sinh lớp 11 bên này, không hề phân biệt, hình như hồi nghỉ đông cũng đã từng tụ tập mấy lần.
Lúc Trương Hoán Minh giới thiệu Giang Tùy, chỉ nói cô là một người họ hàng của Châu Trì, mọi người ai cũng tưởng thật.
Giang Tùy nhìn quanh một vòng, thấy ngoài mình ra thì còn một số nữ sinh khác đều học bên tư thục Minh Dương, còn có cả bạn nữ cao ráo tóc xoăn hôm trước nữa, Giang Tùy nhìn một cái liền nhận ra.
Tên là gì cô cũng không biết, nhưng Hứa Tiểu Âm nói rằng bạn học đó thích Châu Trì, cho nên cô rất ấn tượng.
Thời điểm đó cô vẫn còn đang không nói chuyện với Châu Trì.
Sau đó lớp học phụ đạo kết thúc, Giang Tùy cũng không nghĩ tới chuyện đó nữa, không ngờ tới hôm nay lại gặp lại ở đây. Lúc đang ăn, cô nghe thấy có người gọi tên cậu ta, liền lặng lẽ ghi nhớ trong lòng: Thẩm Tâm Nhan.
Cái tên này nghe rất hay, cũng rất phù hợp với ngoại hình nữa.
Không biết bắt nguồn từ tâm lý gì, mà Giang Tùy không tự chủ được luôn để ý nhìn cậu ta.
Rất nhanh, Giang Tùy phát hiện Thẩm Tâm Nhan này hình như rất quen thuộc với Châu Trì, thi thoảng vừa ăn lại vừa quay sang nói với nhau vài câu, sau đó có đi hát, Thẩm Tâm Nhan liền gọi Trương Hoán Minh ra bấm bài, còn mình thì ngồi vào vị trí của cậu ta, ngay trước mặt Châu Trì. Âm nhạc trong phòng rất lớn, mỗi khi cậu ta nói chuyện với Châu Trì, đều cúi người rất sát.
Giang Tùy chứng kiến từ đầu đến cuối không sót thứ gì, trong lòng cảm thấy có chút khó chịu, lại cũng không quá rõ ràng, đại khái giống như một đốm lửa nhỏ, lờ mờ lúc ẩn lúc hiện.
Cũng may, một lúc sau Trương Hoán Minh quay lại, Thẩm Tâm Nhan liền đi lên phía trước chọn bài.
Thành thật mà nói, cậu ta hát rất hay, đứng trước nhiều người như vậy nhưng không hề ngại ngùng, tư thế rất chuyên nghiệp.
Có điều Giang Tùy cũng chẳng có mấy hứng thú. Lúc ăn cơm cô có uống hơi nhiều nước, hiện giờ muốn ra nhà vệ sinh, lại sợ một mình đứng dậy đi thì sẽ bị Thẩm Tâm Nhan cướp mất chỗ.
Nghĩ vậy, liền ngồi yên đó không đi nữa.
Giữa chừng, Châu Trì quay qua nói chuyện với cô, Giang Tùy không nghe rõ: "Cái gì?"
Cậu hơi cúi sát người xuống, nói: "Tôi đi vệ sinh."
Giang Tùy lập tức nói: "Tôi cũng đi." Ngồi thêm chút nữa, chỉ sợ sẽ nhịn không được mất.
Ngữ khí của cô rất vội, gần như thốt lên. Châu Trì có chút buồn cười: "Cùng nhau đi hả?"
"Ừm."
Đi vệ sinh xong, Giang Tùy rửa tay xong đi ra thì đã thấy Châu Trì chờ ở bên ngoài.
Lúc cô đi ra, liền vô thức thở dài một tiếng, Châu Trì nhìn sang, hỏi: "Mệt à?"
"Không có."
Bước chân Châu Trì chậm lại.
Giang Tùy vuốt vuốt bàn tay, nói: "Hỏi cậu một vấn đề."
"Hửm?"
"Cái bạn nữ cao cao đó... Ừm, Thẩm Tâm Nhan, trước đây hai người từng chơi chung à?"
Châu Trì nói: "Lúc nghỉ đông có tụ tập qua, là bọn họ gọi tới. Sao thế?"
"Oh tôi hỏi vậy thôi, cậu ấy hình như rất lợi hại."
"Lợi hại thế nào?"
"Hát rất hay."
Châu Trì cười cười: "Ừm, cũng không tệ."
Giang Tùy nhìn vẻ mặt cậu, môi hơi mím lại.
Lúc quay về, vài nam sinh đi lấy bia và đồ uống tới, lại đưa cho Châu Trì hai lon bia.
Cậu đang định mở nắp thì bị Giang Tùy ngăn lại.
"Đừng uống cái này."
"Không sao." Hai lon mà thôi, Châu Trì không để vào mắt.
Tay cậu vẫn đặt trên nắp lon, liền nghe thấy Giang Tùy lẩm bẩm trong miệng, hình như có chút bất mãn. Cậu hơi cười cười: "Lẩm bẩm cái gì thế, nói to lên chút nào."
Không nghe thấy câu trả lời, cậu liền tiếp tục mở.
Cánh tay đột nhiên bị nắm lấy, một bên tai có hơi nóng phả vào.
Giang Tùy nhíu nhíu mày, ghé sát miệng vào tai cậu, nói: "Cậu uống say rồi, có ôm ai cũng không biết đâu."
Hết chương 29
Sì poi:
Giang Tùy vuốt vuốt mặt, ngước lên hỏi: "Cậu thích tôi không?"
Châu Trì yên lặng nhìn cô một lúc, thì thầm: "Thích."
Móa nó edit mãi vẫn chưa đến chỗ tỏ tình nên tớ đã ko nhịn được lướt trước chương sau một tí, nhìn 7 trang word mà hoa mắt chóng mặt luôn. Theo tiến độ của tớ thì khả năng hai ngày nữa sẽ edit đến đoạn này nha các cậu he he =)) Douma ông Trì quá là vô sỉ đi, chời ơi con gái nhà người ta mặt mỏng như zậy mà ổng nỡ lòng nào bắt người ta nói trước, móa thứ gì đâu á =))))))))))
Hiển nhiên, những lời nói của Châu Trì không chỉ là ái muội, mà còn không rõ ràng.
Chăm sóc? Chăm sóc thế nào cơ?
Cậu dường như cố ý nói như vậy để người nghe tự hiểu.
...
Giang Tùy ngẩn người nhìn mặt cậu, ánh mắt có chút mông lung: "Chăm sóc tôi cái gì?"
"Cái gì cũng được, cậu có chuyện gì đều có thể tìm tôi, thay bóng đèn hay sửa nhà vệ sinh gì gì đó, tôi đều làm được, nấu cơm cũng vậy." Châu Trì hơi cúi đầu, ngừng lại một chút, nói: "Không có chuyện gì cũng có thể tìm tôi, tôi đưa cậu đi chơi."
Ánh mặt trời từ sau bóng lưng cậu hắt tới, một nửa khuôn mặt cậu chìm trong bóng râm, đường nét rõ rệt, vẫn cứ lạnh lùng như cũ.
Trái tim Giang Tùy đã nóng lên, trong lòng có chút cảm động.
Cậu rất ít khi nói những lời dễ nghe, hôm nay lại đột nhiên nói như vậy, thật làm người khác kinh ngạc.
Cô nhìn cậu, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."
Yết hầu Châu Trì khẽ động, cũng không mở miệng, nhưng không rời đi, cứ đứng như vậy nhìn cô, tựa như đang chờ đợi điều gì đó.
Giang Tùy bị cậu nhìn đến ngượng, hai tai đỏ cả lên. Qua một lúc, dường như nhớ ra điều gì đó, nói: "Ngày hôm đó tôi đi rất sớm, cậu vẫn còn chưa dậy, cho nên tôi không nói tạm biệt với cậu được."
"Ừ." Châu Trì nhỏ giọng ừ một tiếng, "Không từ mà biệt."
"... Tôi xin lỗi."
Châu Trì không trả lời, hỏi lại: "Mấy hôm này rất bận sao?"
"Vẫn ổn, cũng không có chuyện gì, cả ngày đọc sách với bố."
"Thế tại sao không tìm tôi?"
Hả?
Giang Tùy ngẩn người một chút.
"Đã một tuần rồi, một tin nhắn cũng không có." Cậu nhìn cô, thấp giọng: "Có phải cậu không có lương tâm không?"
"..."
Giang Tùy câm nín, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Hồi lâu, không biết lấy đâu ra dũng khí, nói: "Cậu cũng đâu có tìm tôi."
Giọng cô không lớn, nghe hơi mỏng manh, ý vị giống như oan ức.
Đáy mắt Châu Trì khẽ động, hơi mím môi, trong lòng dường như có chút thoải mái không nói thành lời, "như vậy là hòa rồi."
Lâm Lâm từ trong nhà vệ sinh bước ra, nhìn thấy hai người đứng trên bậc cửa nói chuyện, cảm thấy lạ lùng: hai người này sao lại đứng bên cạnh nhà vệ sinh mà nói chuyện thế? Đi ra đằng trước kia mà nói không được sao?
Cô bước qua, hắng giọng gọi Giang Tùy.
Giang Tùy quay đầu, nói: "Đợi mình một chút."
"Được, hai người cứ từ từ nói, mình đi xem bọn họ đánh bóng rổ." Lâm Lâm bỏ lại một câu liền chạy tới sân bóng.
"Đừng đứng đây nữa." Giang Tùy chỉ chỉ ngón tay: "Chúng ta qua bên kia đi."
Hai người vừa đi vừa nói.
Giang Tùy hỏi: "Tri Tri và dì Đào vẫn ổn chứ?"
Châu Trì nói: "Vẫn tốt. Khi nào thì cậu về chơi?"
"Có thời gian rảnh tôi sẽ về, Tri Tri cũng đi học rồi hả?"
Châu Trì thờ ơ nói: "Không biết nữa, tôi cũng lười để ý nó."
Giang Tùy có điểm không nói nên lời, nghĩ nghĩ một chút, liền mở miệng: "Châu Trì."
"Hửm?"
"Có thể nhờ cậu giúp tôi một chuyện được không?"
"Cậu nói đi."
"Cùng Tri Tri chung sống hòa bình, được không?"
"..."
Giang Tùy chậm rãi nói: "Đúng là có đôi khi Tri Tri hơi nghịch ngợm, nhưng không phải là hư, nếu có lúc nào nó quậy phá cậu, thì cậu cũng đừng mắng nó, được không?"
"Ai mắng nó chứ?" Châu Trì không thèm để ý: "Thằng rắm thúi."
"Được rồi, được rồi, thằng bé nhỏ hơn cậu mà, cho nên cậu nhường nó một chút."
"Cậu lại còn bênh nó." Châu Trì liếc Giang Tùy một cái: "Chẳng trách. Cậu nói cậu ở bên cạnh nó, là để liên thủ lại đối phó với tôi à?"
"..."
Vì thế lúc cô không có ở đó, hai cậu cháu nhà này lại ầm ĩ rồi sao?
Làm sao mà lại ấu trĩ thế cơ chứ?
Giang Tùy vỗ vỗ trán, có chút lo âu, liền nghe thấy giọng Châu Trì truyền tới: "Cậu đừng lo lắng, tôi sẽ nhường nó."
Cuộc trò chuyện với Châu Trì rất ngắn ngủi, nhưng trong lòng Giang Tùy đã nhẹ nhõm phần nào, ít nhất cô cũng biết được cậu không có giận cô.
Không chỉ thế, trong hai tuần đầu mới vào học, mối quan hệ của hai người cũng luôn rất tốt, rất nhiều lần Châu Trì mang đồ ăn tới cho Giang Tùy, đều là món ăn dì Đào làm.
Có khi là bánh bao, có khi là cháo, cậu đều bỏ trong hộp đựng cơm cách nhiệt, đến lúc tan học vẫn còn hơi ấm.
Thời gian này, bữa tối hầu như Giang Tùy đều ăn ở trường, mà cậu cũng như thế. Ăn tối cùng cô, sau đó đưa cô trở về nhà trọ, rồi mới quay về.
Hình như thật sự chăm sóc cô.
Cũng trong thời gian này, Giang Tùy đã dần thích nghi với việc sống một mình, buổi tối chiếc đèn nhỏ trên bàn vẫn như cũ bật cả đêm, nhưng cô cũng không nửa đêm đột ngột tỉnh giấc nữa.
Lâm Lâm và Hứa Tiểu Âm biết Giang Tùy chuyển ra ngoài thuê phòng sống, cảm thấy rất kỳ lạ.
Giang Tùy cũng không giấu giếm họ, bị hỏi liền thật thà khai, hai người đều kinh ngac, cảm thán thở dài.
Còn bên Châu Trì, có một người nhạy bén như Trương Hoán Minh ở đó, nên cái gì cũng không giấu được, vì thế mấy nam sinh có quan hệ tốt cũng đều biết hết rồi.
Tuy nhiên mọi người đối với chuyện này đều không coi là chuyện tám nhảm, nên cũng không có ai nhàm chán đến mức mang ra bàn tán đồn đại sau lưng.
Những người khác trong trường hoàn toàn không biết những thay đổi xảy ra trong gia đình Giang Tùy, cho nên vẫn tưởng cô và Châu Trì là người thân, thi thoảng cô vẫn còn được vài ba nữ sinh không quen biết đến tiếp cận.
Giang Tùy cảm thấy hình như học kỳ này, trong lòng của đám nữ sinh trong trường, Châu Trì càng ngày càng nổi tiếng. Theo kết luận của Hứa Tiểu Âm, điều này đại khái liên quan đến kiểu tóc mới của cậu ấy.
"Kiểu đầu ba phân này gần đây đang hot lắm, cho nên thu hút hoa đào cũng chẳng có gì lạ. Đương nhiên tiền đề là khuôn mặt phải đẹp trai cái đã." Chỉ có mười phút ra chơi ngắn ngủi, Hứa Tiểu Âm đã tranh thủ phổ cập khoa học cho Giang Tùy: "Theo khảo sát của nhà nghiên cứu nào đó không rõ, trong trường hợp khuôn mặt không đổi, thì giữ kiểu đầu ba phân này sẽ tăng lực hấp dẫn đối với nữ sinh hơn."
Giang Tùy thật không ngờ tới có cắt cái tóc thôi mà cũng liên hệ được tới chuyện quan hệ xã hội, hiếu kỳ hỏi: "Còn có lí do khoa học thế này à?"
"Cái này ấy à, đại khái rất là có mùi vị đàn ông đi."
"..."
Mới có 17 tuổi thì có thể có mùi vị đàn ông cái gì chứ?
Không phải nên gọi là vẻ đẹp thanh xuân sao?
Giang Tùy quay đầu nhìn một cái, Châu Trì đang dựa lưng bên cạnh tấm bảng đen nói chuyện với vài nam sinh bên cạnh, cậu hơi nghiêng người, trên mặt treo một nụ cười nhàn nhạt.
Hôm nay cậu không mặc quần thể thao, mà mặc quần thô có túi hộp lớn, nhìn có vẻ rất đẹp.
Xem ra, chỉ cần cao ráo, chân dài, thì mặc cái gì cũng đều đẹp.
Giang Tùy nghĩ nghĩ một chút, sau đó bị suy nghĩ này làm cho mỉm cười.
Không ngờ đúng lúc Châu Trì quay đầu lại, xuyên qua vài học sinh nhìn thấy cô. Cậu có vẻ hơi khó hiểu, nhíu nhíu mày, dường như muốn hỏi cô đang cười cái gì thế.
Giang Tùy lắc lắc đầu, nụ cười càng thêm rõ rệt, cô cụp mắt xuống, vài giây sau liền quay sang nói chuyện cùng Hứa Tiểu Âm.
Châu Trì nhìn chằm chằm cô một lúc, khóe miệng vô thức nhếch lên.
Trương Hoán Minh thấy vậy liền qua vỗ vỗ cậu: "Nhìn cái gì mà cười phơi phới thế?"
Châu Trì không đáp.
Trương Hoán Minh nhìn theo hướng Châu Trì, đại khái đã hiểu, thấp giọng nói: "Cậu thật kiên nhẫn, tôi cũng bái phục cậu rồi! Còn tưởng cậu lần trước đã tỏ tình rồi cơ, kết quả kéo đến tận bây giờ, tuy rằng giữa đường phát sinh sự cố, nhưng hiện tại Giang Tùy dường như cũng đã ổn rồi, cậu hãy còn không hạ thủ, ngày nào cũng cùng ăn cùng uống, quan tâm chăm sóc tột cùng, rốt cục là theo đuổi con gái hay là làm chiến sĩ thi đua gương mẫu đây?"
"Cậu quản tôi à?" Châu Trì lười đáp lại.
Trương Hoán Minh không nói nên lời: "Này, tôi vẫn không thể hiểu nổi, hai người hiện tại là kiểu quan hệ gì, rõ ràng chỉ là bạn học cùng lớp, cậu còn lạt mềm buộc chặt thả thính cái gì chứ? Hay là cậu hy vọng Giang Tùy sẽ chủ động theo đuổi cậu hay sao?"
Châu Trì lườm cậu ta một cái, chả thèm đáp lại.
"Mẹ nó, thái độ của cậu như vậy là sao đấy, đệt, đừng bảo cậu thực sự nghĩ vậy thật à?!" Trương Hoán Minh bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Ôi mẹ ơi, cậu đây là đang đào một cái hố "dịu dàng" sau đó bẫy cho Giang Tùy tình nguyện nhảy xuống?"
Cậu ta khinh bỉ nhìn Châu Trì: Mẹ nó cậu đúng là không biết xấu hổ.
Hôm nay là thứ sáu, sau giờ học, Châu Trì có một buổi tiệc, liền đưa cả Giang Tùy đi.
Một nhóm người ở trường cấp ba Minh Dương, lần trước học cùng trong lớp học phụ đạo hồi nghỉ đông, bọn họ rất nhanh đã cùng ngồi với mấy nam sinh lớp 11 bên này, không hề phân biệt, hình như hồi nghỉ đông cũng đã từng tụ tập mấy lần.
Lúc Trương Hoán Minh giới thiệu Giang Tùy, chỉ nói cô là một người họ hàng của Châu Trì, mọi người ai cũng tưởng thật.
Giang Tùy nhìn quanh một vòng, thấy ngoài mình ra thì còn một số nữ sinh khác đều học bên tư thục Minh Dương, còn có cả bạn nữ cao ráo tóc xoăn hôm trước nữa, Giang Tùy nhìn một cái liền nhận ra.
Tên là gì cô cũng không biết, nhưng Hứa Tiểu Âm nói rằng bạn học đó thích Châu Trì, cho nên cô rất ấn tượng.
Thời điểm đó cô vẫn còn đang không nói chuyện với Châu Trì.
Sau đó lớp học phụ đạo kết thúc, Giang Tùy cũng không nghĩ tới chuyện đó nữa, không ngờ tới hôm nay lại gặp lại ở đây. Lúc đang ăn, cô nghe thấy có người gọi tên cậu ta, liền lặng lẽ ghi nhớ trong lòng: Thẩm Tâm Nhan.
Cái tên này nghe rất hay, cũng rất phù hợp với ngoại hình nữa.
Không biết bắt nguồn từ tâm lý gì, mà Giang Tùy không tự chủ được luôn để ý nhìn cậu ta.
Rất nhanh, Giang Tùy phát hiện Thẩm Tâm Nhan này hình như rất quen thuộc với Châu Trì, thi thoảng vừa ăn lại vừa quay sang nói với nhau vài câu, sau đó có đi hát, Thẩm Tâm Nhan liền gọi Trương Hoán Minh ra bấm bài, còn mình thì ngồi vào vị trí của cậu ta, ngay trước mặt Châu Trì. Âm nhạc trong phòng rất lớn, mỗi khi cậu ta nói chuyện với Châu Trì, đều cúi người rất sát.
Giang Tùy chứng kiến từ đầu đến cuối không sót thứ gì, trong lòng cảm thấy có chút khó chịu, lại cũng không quá rõ ràng, đại khái giống như một đốm lửa nhỏ, lờ mờ lúc ẩn lúc hiện.
Cũng may, một lúc sau Trương Hoán Minh quay lại, Thẩm Tâm Nhan liền đi lên phía trước chọn bài.
Thành thật mà nói, cậu ta hát rất hay, đứng trước nhiều người như vậy nhưng không hề ngại ngùng, tư thế rất chuyên nghiệp.
Có điều Giang Tùy cũng chẳng có mấy hứng thú. Lúc ăn cơm cô có uống hơi nhiều nước, hiện giờ muốn ra nhà vệ sinh, lại sợ một mình đứng dậy đi thì sẽ bị Thẩm Tâm Nhan cướp mất chỗ.
Nghĩ vậy, liền ngồi yên đó không đi nữa.
Giữa chừng, Châu Trì quay qua nói chuyện với cô, Giang Tùy không nghe rõ: "Cái gì?"
Cậu hơi cúi sát người xuống, nói: "Tôi đi vệ sinh."
Giang Tùy lập tức nói: "Tôi cũng đi." Ngồi thêm chút nữa, chỉ sợ sẽ nhịn không được mất.
Ngữ khí của cô rất vội, gần như thốt lên. Châu Trì có chút buồn cười: "Cùng nhau đi hả?"
"Ừm."
Đi vệ sinh xong, Giang Tùy rửa tay xong đi ra thì đã thấy Châu Trì chờ ở bên ngoài.
Lúc cô đi ra, liền vô thức thở dài một tiếng, Châu Trì nhìn sang, hỏi: "Mệt à?"
"Không có."
Bước chân Châu Trì chậm lại.
Giang Tùy vuốt vuốt bàn tay, nói: "Hỏi cậu một vấn đề."
"Hửm?"
"Cái bạn nữ cao cao đó... Ừm, Thẩm Tâm Nhan, trước đây hai người từng chơi chung à?"
Châu Trì nói: "Lúc nghỉ đông có tụ tập qua, là bọn họ gọi tới. Sao thế?"
"Oh tôi hỏi vậy thôi, cậu ấy hình như rất lợi hại."
"Lợi hại thế nào?"
"Hát rất hay."
Châu Trì cười cười: "Ừm, cũng không tệ."
Giang Tùy nhìn vẻ mặt cậu, môi hơi mím lại.
Lúc quay về, vài nam sinh đi lấy bia và đồ uống tới, lại đưa cho Châu Trì hai lon bia.
Cậu đang định mở nắp thì bị Giang Tùy ngăn lại.
"Đừng uống cái này."
"Không sao." Hai lon mà thôi, Châu Trì không để vào mắt.
Tay cậu vẫn đặt trên nắp lon, liền nghe thấy Giang Tùy lẩm bẩm trong miệng, hình như có chút bất mãn. Cậu hơi cười cười: "Lẩm bẩm cái gì thế, nói to lên chút nào."
Không nghe thấy câu trả lời, cậu liền tiếp tục mở.
Cánh tay đột nhiên bị nắm lấy, một bên tai có hơi nóng phả vào.
Giang Tùy nhíu nhíu mày, ghé sát miệng vào tai cậu, nói: "Cậu uống say rồi, có ôm ai cũng không biết đâu."
Hết chương 29
Sì poi:
Giang Tùy vuốt vuốt mặt, ngước lên hỏi: "Cậu thích tôi không?"
Châu Trì yên lặng nhìn cô một lúc, thì thầm: "Thích."
Móa nó edit mãi vẫn chưa đến chỗ tỏ tình nên tớ đã ko nhịn được lướt trước chương sau một tí, nhìn 7 trang word mà hoa mắt chóng mặt luôn. Theo tiến độ của tớ thì khả năng hai ngày nữa sẽ edit đến đoạn này nha các cậu he he =)) Douma ông Trì quá là vô sỉ đi, chời ơi con gái nhà người ta mặt mỏng như zậy mà ổng nỡ lòng nào bắt người ta nói trước, móa thứ gì đâu á =))))))))))
Tác giả :
Quân Ước