Thanh Ti
Chương 12
Được sự cho phép của Vũ Văn Tuần, Kiều Diễm liền mỗi ngày công khai chạy đến tận nhà đón Thanh Ti đi gặp bác sĩ tâm lý, công việc của hắn không có nhiều qui định hạn chế như Vũ Văn Tuần, vì vậy lúc nào cũng có thời gian rảnh, hay nói khác đi chính là lúc nào cũng có thể chèn ép ra được thời gian rảnh, còn nếu nói theo cách của hắn, hắn chính là xã trưởng giỏi nhất a.
Nhìn tên vô liêm sỉ cả ngày chạy tới nhà mình làm loạn, Vũ Văn Tuần tức đến răng cũng ngứa ngáy, mà chuyện càng làm hắn tức hơn nữa chính là sau một lần nói chuyện với Vũ Văn Tranh, thằng em trai phụ trách về tiêu thụ sản phẩm kinh doanh này lại đề nghị cho Thanh Ti gia nhập tập đoàn Kình Phong, trở thành người mẫu thời trang chuyên nghiệp, còn nói cái gì mà minh châu mai một chốn hồng trần thì thực đáng tiếc, làm hắn tức đến mức muốn một cước đá thẳng cái tên ngu ngốc này rớt khỏi lầu ba.
Hắn cũng không phản đối việc cho Thanh Ti tham gia những hoạt động xã giao cần thiết, nhưng với tình trạng tinh thần và thể chất hiện tại của cậu thì hiển nhiên những việc kia vẫn còn quá sớm, huống chi giới người mẫu vốn chẳng phải trong sạch gì, nếu thực sự để cho Thanh Ti xâm nhập vào đó, vậy chất thanh nhã không linh* vốn chỉ thuộc về cậu còn có thể giữ được bao lâu? Chỉ sợ không đến vài ngày thì có vô số bọn nhà giàu hợm hĩnh như Quách Khả Phong vậy quanh cậu.
*thanh nhã không linh: linh động kì ảo
Vũ Văn Tranh thế nhưng chẳng hề quan tâm đến những băn khoăn lo lắng này của Vũ Văn Tuần, ngược lại còn nói hắn tư tâm quá lớn, xem Thanh Ti như của riêng mà sở hữu, Vũ Văn Tuần khi ấy tức giận nói, mày đi chết đi.
Trùng hợp lúc đó Thanh Ti bưng trà lên, nghe nói như thế, vậy mà liền chạy đến chắn trước mặt Vũ Văn Tranh, dang hai tay bảo vệ anh, đồng thời liều mạng hướng Vũ Văn Tuần lắc đầu cầu xin.
Đứa nhỏ này không phải nghĩ hắn thực sự sẽ đem em trai mình đi giết chứ, nhìn bộ dạng này của Thanh Ti, Vũ Văn Tuần vừa tức giận mà vừa buồn cười, Vũ Văn Tranh ở một bên còn cười đến gập bụng lại, tranh chấp của hai anh em cũng bởi thế mà chẳng giải quyết được gì.
Ai, cái tên ngốc Thanh Ti này …
Vũ Văn Tuần đôi khi cũng sẽ cùng Kiều Diễm đưa Thanh Ti đi gặp bác sĩ tâm lý, bọn họ ở cách vách xuyên qua lớp kính thủy tinh, nhìn Thanh Ti dùng bút nói chuyện với bác sĩ Chu thực vui vẻ, một khắc kia, Vũ Văn Tuần cảm thấy Thanh Ti quả thực đang sống, sống ở bên cạnh hắn, mang theo một loại sức sống đến từ chính sinh mệnh của cậu.
Bác sĩ Chu nói với Vũ Văn Tuần, bản thân Thanh Ti cũng có mong muốn được nói, nhưng trạng thái tinh thần của cậu vẫn còn chưa hoàn toàn ổn định, nói cách khác là khuyết thiếu cảm giác an toàn, bên cạnh đó còn sự sợ hãi đối với tất cả những thứ xa lạ xung quanh, hi vọng bọn hắn sẽ tận lực giúp Thanh Ti tiếp xúc với ngoại cảnh và con người nhiều một chút, không cần lo sợ cậu bị tổn thương, giống như khi trẻ con tập đi, nếu không té ngã, cậu vĩnh viễn cũng không học được cách bước đi.
Vũ Văn Tuần hiểu ý của bác sĩ Chu, Thanh Ti quả thật so với khi mới quen với hắn đã trở nên cởi mở hơn nhiều, hắn cũng nhận ra sự tin tưởng mà Thanh Ti dành cho bác sĩ Chu, vì vậy hắn hi vọng ông có thể hỗ trợ mình hỏi ra quá khứ của Thanh Ti, nào ngờ lại bị ông một lời cự tuyệt thẳng thừng.
“Vũ Văn tiên sinh, quá quan tâm đến những chuyện trước kia đối với Thanh Ti cũng không giúp ích được gì, dù sao nhân sinh chính là muốn hướng về phía trước, thay vì cứ canh cánh trong lòng những thứ đã qua của cậu ấy, sao không chú tâm mà tạo ra tương lai thật tốt cho cậu ấy."
Không đúng! Buông tay hay quên đi đối vối người khác có lẽ là tốt, nhưng Vũ Văn Tuần biết Thanh Ti không phải như vậy, nếu cậu không vượt qua được thứ mà cậu từng nếm trải trong quá khứ, cậu sẽ vĩnh viễn không thể bước vào thế giới của bọn hắn.
Bất quá cuộc nói chuyện với bác sĩ càng giúp Kiều Diễm có thêm cớ, thế là bắt đầu từ cuối tuần, thế giới của hai người liền biến thành của năm người, Vũ Văn Tranh còn dặn dò Thím Lương là không cần mỗi ngày đều đến trông chừng Thanh Ti, dù sao cũng đã có bọn họ chiếu cố, thế là không lâu sau sự tồn tại của Thanh Ti lọt đến tai Vũ Văn lão gia tử, nghe bọn cháu trai khoe chữ Thanh Ti viết bằng bút lông rất đẹp, liền thánh chỉ một đạo truyền xuống, lệnh Vũ Văn Tranh đem Thanh Ti tới chỗ của ông, khiến Vũ Văn Tuần khổ đến không nói nên lời.
Vốn thời gian hai người được ở chung với nhau đã chẳng nhiều, bây giờ ngay cả buổi tối cũng bị người ta cướp mất, bọn họ có Vũ Văn lão gia tử chống lưng, phận làm con cháu như hắn còn có thể nói cái gì? Huống chi bản thân hắn cũng hi vọng Thanh Ti có thể buông xuống tâm bệnh, mau mau khôi phục lại khả năng nói chuyện, bởi vì hơn bất cứ ai, hắn càng mong muốn có thể được nghe thanh âm của cậu.
“Khoảng thời gian này có phải rất vui vẻ không?" Một hôm lúc đang ăn cơm chiều, Vũ Văn Tuần hỏi Thanh Ti
Hiện tại việc trong nhà hắn hầu như đều giao cả cho Thanh Ti, đồ ăn thức uống cho cơm chiều cũng là một tay cậu nấu, Vũ Văn Tuần nghĩ Thanh Ti trước kia nhất định là đầu bếp lão luyện, nếu không làm sao trong thời gian ngắn lại có thể học được nhiều món ăn rườm rà khó nhớ như vậy.
Thanh Ti múc canh cho Vũ Văn Tuần, gật đầu xem như trả lời câu hỏi của hắn.
“Cậu bây giờ cũng đã học được không ít thứ, A Tranh A Tú bọn nó đều khen cậu rất thông minh, ngay cả ông nội tôi cũng khen cậu không dứt lời."
Cảm ơn.
Thanh Ti mỉm cười.
Lúc đầu khi nghe A Tranh bọn họ nói muốn dẫn mình đi gặp tổ phụ của Cung chủ, cậu cơ hồ sợ đến mức tay chân lạnh lẽo, cậu không tưởng tượng được trưởng bối của cung chủ sẽ là một lão nhân lạnh lùng nghiêm khắc đến mức nào, ai ngờ sau khi gặp được mới phát hiện Vũ Văn lão gia tử thật ra rất hòa ái thân thiết, đối xử với cậu như con cháu trong nhà, làm A Tú cứ liên tục nói ghen tị.
Kì thật cậu cũng chỉ dùng bút lông nói chuyện với ông, lại giúp ông vẽ một ít cổ thiếp thư họa, chỉ như vậy đã khiến lão gia tử vô cùng vui vẻ, thậm chí còn đem mấy thứ cổ vật mà bình thường đều xem như trân bảo ra để cậu bình phẩm, cơ hồ đem từng lời cậu nói ra ghi tạc trong lòng nhớ mãi không quên.
“Thanh Ti, cậu lại thất thần". Vũ Văn Tuần khẽ thở dài một tiếng.
Nhìn tay của Thanh Ti cần muỗng vẫn còn vươn giữa không trung, đôi mắt to tròn lại chăm chú nhìn vào một điểm, tựa như bắt đầu đi vào cõi tiên, vẻ mặt đáng yêu đó của cậu làm Vũ Văn Tuần có chút buồn cười.
Đứa nhỏ này hình như rất thích thất thần, hơn nữa dạo này có xu hướng càng lúc càng tăng, chẳng lẽ nói chuyện với hắn nhàm chán đến thế sao?
Không nghe câu hỏi của Vũ Văn Tuần, Thanh Ti hơi ngây người, nhìn thấy đôi mày thanh tú của cậu nhíu chặt, trong mắt lại lấp lánh ý cười nhàn nhạt, Vũ Văn Tuần trong lòng khẽ động, nhịn không được vươn người tới, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hơi vểnh, không có chuẩn bị, Thanh Ti có chút giật mình, lúc này mới hồi phục tinh thần.
Vũ Văn Tuần đã đến ngồi xuống gần cậu, xoa lên mái tóc được cột gọn sau đầu, sủng nịch nói: “Thanh Ti, trong tiểu não nhỏ như hạt dưa của cậu rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì a?"
Thấy được trong đôi con ngươi đen bóng kia lóe lên một tia nhiệt tình, Thanh Ti nhất thời không nhịn được cắn chặt môi dưới, trong lòng có chút khẩn trương, đây là tác phong trước giờ của Cung chủ, hắn muốn cậu.
Xem ra thương tích ban đầu cũng sớm khỏi rồi, một khi đã là nam sủng của cung chủ, hầu hạ chuyện gối chăn hiển nhiên là bổn phận của cậu.
Chính là, vì cái gì lại khẩn trương như thế, loại việc này cậu bình thường vẫn làm đến quen thuộc còn gì …
Không xong, hắn hình như dọa tiểu bảo bối sợ rồi.
Nhìn Thanh Ti khẩn trương đến từng sợi lông mi mỏng manh cũng bắt đầu run rẩy, Vũ Văn Tuần đột nhiên cảm thấy tim đập không ngừng, hắn vươn tay kéo Thanh Ti vào lòng, tựa hồ muốn an ủi dỗ dành cảm giác khẩn trương của cậu, nụ hôn kế tiếp quả nhiên là vô hạn ôn nhu.
Ân …
Không có phản kháng gì, Thanh Ti thực tự nhiên khẽ hé mở đôi môi, để cái lưỡi mềm mại đã sớm động tình thừa cơ bừa bãi tham tiến, ở trong khoang miệng của cậu nhẹ nhàng nhiễu loạn, so với cách hôn bình thường của cung chủ không giống, đây là một nụ hôn thực nhu hòa thanh nhạt, lại mang theo cảm tình vô cùng nóng bỏng.
Thanh Ti đến tận bây giờ chưa từng nhận được nụ hôn nào ôn nhu như vậy, Vũ Văn Tuấn xưa nay vốn vô cùng cường ngạnh, cho dù hôn môi cũng là đặc biệt bá đạo, khiến môi cậu không ít lần bị cắn phá đến trầy trụa, cho nên Thanh Ti đối với nụ hôn hôm nay cảm thấy hết sức ngạc nhiên.
Khép hờ hai mắt, mơ hồ nghe thấy từ yết hầu Vũ Văn Tuần truyền ra tiếng rên rỉ, xen kẽ dường như còn có tiếng thở dốc hỗn loạn của chính cậu, cảm thấy trên người có một dòng nhiệt lưu chậm rãi lưu động, nguyên lai cậu cũng không phải không thích những âu yếm nhẹ nhàng này, thậm chí còn có chút say mê, cứ như vậy đến khi Vũ Văn Tuần buông tay ra, Thanh Ti trong lòng thế nhưng lại có vài phần mất mát.
Cậu nâng lên mi mắt đối mặt với ánh mắt đang lẳng lặnh nhìn mình, nhón tay Vũ Văn Tuần nhẹ nhàng xoa lên hai má cậu, nhỏ giọng nói: “Thanh Ti, tôi vốn nghĩ cậu sẽ cự tuyệt."
Mới vừa rồi là một nụ hôn thực ngọt, thực nhạt mà cũng thực ôn hòa, chiếc lưỡi mềm mại kia thực nhỏ, còn có chút e thẹn, mang theo sự nhu thuận thản nhiên, tựa như bảo ngọc, mềm mại trong sáng, giống như chỉ cần dùng lực nhiều một chút thôi thì nó sẽ vỡ nát, điều này làm vũ Văn Tuần không dám liều lĩnh hành động.
Chính là nhất thời động tình, lại không nghĩ rằng Thanh Ti cư nhiên không cự tuyệt, điều này làm cho Vũ Văn Tuần trong lòng mừng như điên, không cự tuyệt chẳng phải chính là thừa nhận sao, tuy rằng hai người họ không trò chuyện nhiều với nhau như với những người khác, nhưng trong tâm của Thanh Ti, hắn vẫn là đặc biệt, Vũ Văn Tuần nghĩ nếu là người khác, Thanh Ti nhất định không chịu, đứa nhỏ này nhìn tưởng như nhu nhược, kì thực bên trong lại cường ngạnh vô cùng.
Nhìn tên vô liêm sỉ cả ngày chạy tới nhà mình làm loạn, Vũ Văn Tuần tức đến răng cũng ngứa ngáy, mà chuyện càng làm hắn tức hơn nữa chính là sau một lần nói chuyện với Vũ Văn Tranh, thằng em trai phụ trách về tiêu thụ sản phẩm kinh doanh này lại đề nghị cho Thanh Ti gia nhập tập đoàn Kình Phong, trở thành người mẫu thời trang chuyên nghiệp, còn nói cái gì mà minh châu mai một chốn hồng trần thì thực đáng tiếc, làm hắn tức đến mức muốn một cước đá thẳng cái tên ngu ngốc này rớt khỏi lầu ba.
Hắn cũng không phản đối việc cho Thanh Ti tham gia những hoạt động xã giao cần thiết, nhưng với tình trạng tinh thần và thể chất hiện tại của cậu thì hiển nhiên những việc kia vẫn còn quá sớm, huống chi giới người mẫu vốn chẳng phải trong sạch gì, nếu thực sự để cho Thanh Ti xâm nhập vào đó, vậy chất thanh nhã không linh* vốn chỉ thuộc về cậu còn có thể giữ được bao lâu? Chỉ sợ không đến vài ngày thì có vô số bọn nhà giàu hợm hĩnh như Quách Khả Phong vậy quanh cậu.
*thanh nhã không linh: linh động kì ảo
Vũ Văn Tranh thế nhưng chẳng hề quan tâm đến những băn khoăn lo lắng này của Vũ Văn Tuần, ngược lại còn nói hắn tư tâm quá lớn, xem Thanh Ti như của riêng mà sở hữu, Vũ Văn Tuần khi ấy tức giận nói, mày đi chết đi.
Trùng hợp lúc đó Thanh Ti bưng trà lên, nghe nói như thế, vậy mà liền chạy đến chắn trước mặt Vũ Văn Tranh, dang hai tay bảo vệ anh, đồng thời liều mạng hướng Vũ Văn Tuần lắc đầu cầu xin.
Đứa nhỏ này không phải nghĩ hắn thực sự sẽ đem em trai mình đi giết chứ, nhìn bộ dạng này của Thanh Ti, Vũ Văn Tuần vừa tức giận mà vừa buồn cười, Vũ Văn Tranh ở một bên còn cười đến gập bụng lại, tranh chấp của hai anh em cũng bởi thế mà chẳng giải quyết được gì.
Ai, cái tên ngốc Thanh Ti này …
Vũ Văn Tuần đôi khi cũng sẽ cùng Kiều Diễm đưa Thanh Ti đi gặp bác sĩ tâm lý, bọn họ ở cách vách xuyên qua lớp kính thủy tinh, nhìn Thanh Ti dùng bút nói chuyện với bác sĩ Chu thực vui vẻ, một khắc kia, Vũ Văn Tuần cảm thấy Thanh Ti quả thực đang sống, sống ở bên cạnh hắn, mang theo một loại sức sống đến từ chính sinh mệnh của cậu.
Bác sĩ Chu nói với Vũ Văn Tuần, bản thân Thanh Ti cũng có mong muốn được nói, nhưng trạng thái tinh thần của cậu vẫn còn chưa hoàn toàn ổn định, nói cách khác là khuyết thiếu cảm giác an toàn, bên cạnh đó còn sự sợ hãi đối với tất cả những thứ xa lạ xung quanh, hi vọng bọn hắn sẽ tận lực giúp Thanh Ti tiếp xúc với ngoại cảnh và con người nhiều một chút, không cần lo sợ cậu bị tổn thương, giống như khi trẻ con tập đi, nếu không té ngã, cậu vĩnh viễn cũng không học được cách bước đi.
Vũ Văn Tuần hiểu ý của bác sĩ Chu, Thanh Ti quả thật so với khi mới quen với hắn đã trở nên cởi mở hơn nhiều, hắn cũng nhận ra sự tin tưởng mà Thanh Ti dành cho bác sĩ Chu, vì vậy hắn hi vọng ông có thể hỗ trợ mình hỏi ra quá khứ của Thanh Ti, nào ngờ lại bị ông một lời cự tuyệt thẳng thừng.
“Vũ Văn tiên sinh, quá quan tâm đến những chuyện trước kia đối với Thanh Ti cũng không giúp ích được gì, dù sao nhân sinh chính là muốn hướng về phía trước, thay vì cứ canh cánh trong lòng những thứ đã qua của cậu ấy, sao không chú tâm mà tạo ra tương lai thật tốt cho cậu ấy."
Không đúng! Buông tay hay quên đi đối vối người khác có lẽ là tốt, nhưng Vũ Văn Tuần biết Thanh Ti không phải như vậy, nếu cậu không vượt qua được thứ mà cậu từng nếm trải trong quá khứ, cậu sẽ vĩnh viễn không thể bước vào thế giới của bọn hắn.
Bất quá cuộc nói chuyện với bác sĩ càng giúp Kiều Diễm có thêm cớ, thế là bắt đầu từ cuối tuần, thế giới của hai người liền biến thành của năm người, Vũ Văn Tranh còn dặn dò Thím Lương là không cần mỗi ngày đều đến trông chừng Thanh Ti, dù sao cũng đã có bọn họ chiếu cố, thế là không lâu sau sự tồn tại của Thanh Ti lọt đến tai Vũ Văn lão gia tử, nghe bọn cháu trai khoe chữ Thanh Ti viết bằng bút lông rất đẹp, liền thánh chỉ một đạo truyền xuống, lệnh Vũ Văn Tranh đem Thanh Ti tới chỗ của ông, khiến Vũ Văn Tuần khổ đến không nói nên lời.
Vốn thời gian hai người được ở chung với nhau đã chẳng nhiều, bây giờ ngay cả buổi tối cũng bị người ta cướp mất, bọn họ có Vũ Văn lão gia tử chống lưng, phận làm con cháu như hắn còn có thể nói cái gì? Huống chi bản thân hắn cũng hi vọng Thanh Ti có thể buông xuống tâm bệnh, mau mau khôi phục lại khả năng nói chuyện, bởi vì hơn bất cứ ai, hắn càng mong muốn có thể được nghe thanh âm của cậu.
“Khoảng thời gian này có phải rất vui vẻ không?" Một hôm lúc đang ăn cơm chiều, Vũ Văn Tuần hỏi Thanh Ti
Hiện tại việc trong nhà hắn hầu như đều giao cả cho Thanh Ti, đồ ăn thức uống cho cơm chiều cũng là một tay cậu nấu, Vũ Văn Tuần nghĩ Thanh Ti trước kia nhất định là đầu bếp lão luyện, nếu không làm sao trong thời gian ngắn lại có thể học được nhiều món ăn rườm rà khó nhớ như vậy.
Thanh Ti múc canh cho Vũ Văn Tuần, gật đầu xem như trả lời câu hỏi của hắn.
“Cậu bây giờ cũng đã học được không ít thứ, A Tranh A Tú bọn nó đều khen cậu rất thông minh, ngay cả ông nội tôi cũng khen cậu không dứt lời."
Cảm ơn.
Thanh Ti mỉm cười.
Lúc đầu khi nghe A Tranh bọn họ nói muốn dẫn mình đi gặp tổ phụ của Cung chủ, cậu cơ hồ sợ đến mức tay chân lạnh lẽo, cậu không tưởng tượng được trưởng bối của cung chủ sẽ là một lão nhân lạnh lùng nghiêm khắc đến mức nào, ai ngờ sau khi gặp được mới phát hiện Vũ Văn lão gia tử thật ra rất hòa ái thân thiết, đối xử với cậu như con cháu trong nhà, làm A Tú cứ liên tục nói ghen tị.
Kì thật cậu cũng chỉ dùng bút lông nói chuyện với ông, lại giúp ông vẽ một ít cổ thiếp thư họa, chỉ như vậy đã khiến lão gia tử vô cùng vui vẻ, thậm chí còn đem mấy thứ cổ vật mà bình thường đều xem như trân bảo ra để cậu bình phẩm, cơ hồ đem từng lời cậu nói ra ghi tạc trong lòng nhớ mãi không quên.
“Thanh Ti, cậu lại thất thần". Vũ Văn Tuần khẽ thở dài một tiếng.
Nhìn tay của Thanh Ti cần muỗng vẫn còn vươn giữa không trung, đôi mắt to tròn lại chăm chú nhìn vào một điểm, tựa như bắt đầu đi vào cõi tiên, vẻ mặt đáng yêu đó của cậu làm Vũ Văn Tuần có chút buồn cười.
Đứa nhỏ này hình như rất thích thất thần, hơn nữa dạo này có xu hướng càng lúc càng tăng, chẳng lẽ nói chuyện với hắn nhàm chán đến thế sao?
Không nghe câu hỏi của Vũ Văn Tuần, Thanh Ti hơi ngây người, nhìn thấy đôi mày thanh tú của cậu nhíu chặt, trong mắt lại lấp lánh ý cười nhàn nhạt, Vũ Văn Tuần trong lòng khẽ động, nhịn không được vươn người tới, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hơi vểnh, không có chuẩn bị, Thanh Ti có chút giật mình, lúc này mới hồi phục tinh thần.
Vũ Văn Tuần đã đến ngồi xuống gần cậu, xoa lên mái tóc được cột gọn sau đầu, sủng nịch nói: “Thanh Ti, trong tiểu não nhỏ như hạt dưa của cậu rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì a?"
Thấy được trong đôi con ngươi đen bóng kia lóe lên một tia nhiệt tình, Thanh Ti nhất thời không nhịn được cắn chặt môi dưới, trong lòng có chút khẩn trương, đây là tác phong trước giờ của Cung chủ, hắn muốn cậu.
Xem ra thương tích ban đầu cũng sớm khỏi rồi, một khi đã là nam sủng của cung chủ, hầu hạ chuyện gối chăn hiển nhiên là bổn phận của cậu.
Chính là, vì cái gì lại khẩn trương như thế, loại việc này cậu bình thường vẫn làm đến quen thuộc còn gì …
Không xong, hắn hình như dọa tiểu bảo bối sợ rồi.
Nhìn Thanh Ti khẩn trương đến từng sợi lông mi mỏng manh cũng bắt đầu run rẩy, Vũ Văn Tuần đột nhiên cảm thấy tim đập không ngừng, hắn vươn tay kéo Thanh Ti vào lòng, tựa hồ muốn an ủi dỗ dành cảm giác khẩn trương của cậu, nụ hôn kế tiếp quả nhiên là vô hạn ôn nhu.
Ân …
Không có phản kháng gì, Thanh Ti thực tự nhiên khẽ hé mở đôi môi, để cái lưỡi mềm mại đã sớm động tình thừa cơ bừa bãi tham tiến, ở trong khoang miệng của cậu nhẹ nhàng nhiễu loạn, so với cách hôn bình thường của cung chủ không giống, đây là một nụ hôn thực nhu hòa thanh nhạt, lại mang theo cảm tình vô cùng nóng bỏng.
Thanh Ti đến tận bây giờ chưa từng nhận được nụ hôn nào ôn nhu như vậy, Vũ Văn Tuấn xưa nay vốn vô cùng cường ngạnh, cho dù hôn môi cũng là đặc biệt bá đạo, khiến môi cậu không ít lần bị cắn phá đến trầy trụa, cho nên Thanh Ti đối với nụ hôn hôm nay cảm thấy hết sức ngạc nhiên.
Khép hờ hai mắt, mơ hồ nghe thấy từ yết hầu Vũ Văn Tuần truyền ra tiếng rên rỉ, xen kẽ dường như còn có tiếng thở dốc hỗn loạn của chính cậu, cảm thấy trên người có một dòng nhiệt lưu chậm rãi lưu động, nguyên lai cậu cũng không phải không thích những âu yếm nhẹ nhàng này, thậm chí còn có chút say mê, cứ như vậy đến khi Vũ Văn Tuần buông tay ra, Thanh Ti trong lòng thế nhưng lại có vài phần mất mát.
Cậu nâng lên mi mắt đối mặt với ánh mắt đang lẳng lặnh nhìn mình, nhón tay Vũ Văn Tuần nhẹ nhàng xoa lên hai má cậu, nhỏ giọng nói: “Thanh Ti, tôi vốn nghĩ cậu sẽ cự tuyệt."
Mới vừa rồi là một nụ hôn thực ngọt, thực nhạt mà cũng thực ôn hòa, chiếc lưỡi mềm mại kia thực nhỏ, còn có chút e thẹn, mang theo sự nhu thuận thản nhiên, tựa như bảo ngọc, mềm mại trong sáng, giống như chỉ cần dùng lực nhiều một chút thôi thì nó sẽ vỡ nát, điều này làm vũ Văn Tuần không dám liều lĩnh hành động.
Chính là nhất thời động tình, lại không nghĩ rằng Thanh Ti cư nhiên không cự tuyệt, điều này làm cho Vũ Văn Tuần trong lòng mừng như điên, không cự tuyệt chẳng phải chính là thừa nhận sao, tuy rằng hai người họ không trò chuyện nhiều với nhau như với những người khác, nhưng trong tâm của Thanh Ti, hắn vẫn là đặc biệt, Vũ Văn Tuần nghĩ nếu là người khác, Thanh Ti nhất định không chịu, đứa nhỏ này nhìn tưởng như nhu nhược, kì thực bên trong lại cường ngạnh vô cùng.
Tác giả :
Phiền Lạc