Thanh Sơn Khán Ngã Ứng Như Thị
Quyển 1 Chương 4
Năm đó Kê Ngọc không chết, nhưng bị tổn hại ba hồn sáu phách, cũng chẳng khác nào đã chết.
Kê Thanh Bách thương xót thần thức của tiểu cô nương này, hắn định khi nào ba hồn ổn định thì tới địa phủ gần nhất giúp nàng đầu thai vào một cơ thể khỏe mạnh, cũng coi như tích ít thiện duyên cho Phật Tôn nhà hắn. Nhưng nghĩ lại bao năm qua Đàn Chương giết nhiều người như vậy, Kê Thanh Bách cảm thấy mặt mũi tối sầm, giống như đang chùi mông cho ông chủ thần kinh nhà mình.
Thật ra sống chết có số cả. Tuy rằng Phật Tôn đã thoát khỏi lục giới, không bị vận mệnh của thế gian trói buộc, nhưng càng sống tùy ý như vậy càng chịu nhân quả phản phệ, chịu càng nhiều khổ cực.
Kê Thanh Bách vừa nóng lòng muốn gặp Đàn Chương lại vừa sợ gặp y. Dù sao thì hiện giờ chỉ cần Cảnh Phong đế không vừa ý là có thể lập tức giết chết hắn. Sau đó lại phải nhờ con chim bỉ ổi Bạch Triều kia làm mới thân phận, ai biết sau đó hắn có được làm người hay không….
Thái hậu giữ Kê Thanh Bách lại ăn tối, cố ý bảo mama gọi Cảnh Phong đế tới.
Không bao lâu sau đó mama đã trở lại, bẩm báo rằng hôm nay Đàn Chương không khỏe nên không tới điện Phượng Nghi vấn an.
Bát khổ nhân gian, ngũ âm sí thịnh.
Phật Tôn xuống hạ giới, không những phải chịu khổ về mặt tinh thần mà còn cả thể xác, có thể nói là từ đầu đến chân đều phải chịu khổ.
Kê Thanh Bách lại nghĩ tới cái bớt hồng liên nhỏ mà hắn nhìn thấy trong thức hải, không nhịn được nhíu mày.
Thái hậu gặp đồ ăn cho hắn: “Hôm nay không được gặp hoàng đế ca ca của con đúng là hơi tiếc. Nhưng mà mấy ngày nữa là đến yến tiệc lập thu, tới lúc đó con và phụ thân con cùng vào cung, ai gia sẽ làm lễ cài trâm cho con."
Sinh nhật 15 tuổi của Kê Ngọc nàng vẫn còn là một kẻ ngốc nằm trên giường, đương nhiên không làm lễ cài trâm. Thái hậu đề nghị làm lễ cho nàng ở yến tiệc lập thu cũng không phải chuyện gì quá đáng.
Kê Thanh Bách nói khá ít, một là hắn không quen với giọng loli của tiểu cô nương này, hai là hắn chỉ một lòng một dạ nghĩ cách từ hôn. Tuy rằng “Gả cho" Đàn Chương là cách dễ nhất để tiếp cận y, nhưng hắn chỉ là cấp dưới của y mà thôi, kiên trì nguyên tắc bán sức lao động không bán thân.
Còn nữa, nếu thành hôn, sau đó hắn có chết ngay hay không cũng là một vấn đề. Trong bát khổ của Phật Tôn có tình kiếp, thành thân ở hạ giới là kết nhân duyên. Mà Kê Thanh Bách lại là thượng thần, một phật một thần dây dưa cùng nhau độ tình kiếp. Phật Tôn tu vi thâm hậu, đương nhiên có thể gánh được, nhưng Kê Thanh Bách không dám bảo đảm nguyên hồn của hắn có còn đầy đủ hay không.
Dù hắn là một công nhân tiên tiến cũng không thể động một tí là khiến bản thân chịu tai nạn lao động được!
Thời tiết gần vào thu, đêm lạnh có sương mù, Thái hậu lo lắng Kê Ngọc ốm yếu nên không giữ người lại quá lâu, căn dặn mama đưa người về phủ.
Sau khi rời khỏi điện Phượng Nghi, Kê Thanh Bách nghĩ hôm nay còn chưa rèn luyện thân thể nên quyết định tự lực cánh sinh đi đến cửa cung.
Đám mama và thái giám đều không yên tâm, nhưng Kê Thanh Bách không cho bọn họ tới quá gần hắn, nên bọn họ chỉ có thể thấp thỏm đi theo phía xa.
Muốn đi tới cửa cung phải đi qua hoa viên Kim Trì, Kê Thanh Bách đi được nửa đường thì hết sức, vừa nửa ngồi xổm vừa thở dốc. Hắn chỉ cảm thấy trước ngực căng phồng, quay đầu lại nhìn đám mama và thái giám đi theo phía xa, hắn không hề do dự, dứt khoát duỗi tay vào trong áo cởi bỏ áo ngực ra.
Quá khổ, Kê Thanh Bách lau mồ hôi, bàn tay vẫn còn run run, cuối cùng cũng hít thở thông thuận hơn.
Trong hoa viên Kim Trì đầy hòn non bộ và núi giả, tùng bách cao chọc trời gần như che khuất cả mây mù. Kê Thanh Bách ngồi nghỉ tạm trên một hòn đá, cầm áo ngực làm quạt quạt cho mát.
Chỉ là mới yên tĩnh không bao lâu thì Kê Thanh Bách đã nghe thấy tiếng động truyền đến từ phía sau.
Trời tối thế này, cái hoa viên lớn thế này, dù Kê Thanh Bách là thần tiên hắn cũng hơi sợ. Hơn nữa hiện giờ hắn đang trong cơ thể người phàm, hồn phách còn không đầy đủ, đừng nói là tiên pháp, chỉ sợ phải đánh nhau với cô nương khác hắn cũng chẳng có sức giật tóc người ta.
Kê Thanh Bách nhìn về phía sau, không thấy ai nhưng lại ngửi thấy mùi máu tươi lởn vởn trong không khí. Hắn giật mình trong lòng, cho rằng gặp phải thích khách, đang định hô lên thì đột nhiên bị người khác nắm mắt cá chân.
Kê Thanh Bách: “……"
Năm sáu tên thái giám nằm trên mặt đất, đã chết, chết tắt thở rồi.
Kẻ nắm chân hắn cũng không phải thích khách gì mà đúng là Phật Tôn ma quỷ nhà hắn, Đàn Chương.
Cảnh Phong đế che ngực, hai mắt đỏ đậm, tóc tai rối loạn. Kê Thanh Bách không cần đoán cũng biết hẳn là do âm sí thiêu đốt, đau đến phát điên. Cũng may sau khi giết một đám người thì y cạn kiệt sức lực, không nhấc nổi kiếm, chỉ có thể dùng nó chống đỡ cơ thể. Nếu không Kê Thanh Bách không hề nghi ngờ bản thân sẽ trở về dưới Hồng liên mệnh bàn liều mạng với Bạch Triều.
Cảnh Phong đế còn muốn rút kiếm, Kê Thanh Bách lập tức lùi về phía sau hai bước. Đàn Chương không còn sức tiến lên, y phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất.
Kê Thanh Bách chờ thêm chốc lát, chờ gan lớn thêm rồi thì tiến lên vài bước, đá văng kiếm trong tay y.
Đàn Chương quay đầu lại, đôi mắt đỏ máu lạnh lẽo nhìn chằm chằm hắn, cái bớt hồng liên dưới mắt càng thêm sẫm màu so với lúc hắn nhìn thấy trong thức hải, cánh sen giống như lửa cháy, liếm đến đuôi mắt phượng của y.
Đối mặt với khuôn mặt giống y đúc Vô lượng Phật Tôn khiến Kê Thanh Bách cảm thấy vô cùng áp lực. Hắn nghĩ ngợi một lát, cuối cùng vẫn nhích tới, cẩn thận từng li từng tí mà quỳ ngồi bên cạnh y.
Khi còn ở Phật cảnh, mỗi tháng Đàn Chương sẽ xuống khỏi tòa sen bảy ngày. Vô lượng Phật Tôn cai quản thiện ác trong trời đất, tuy rằng bản thân y phật pháp vô biên nhưng không phải hoàn toàn không chịu ảnh hưởng.
Bảy ngày này là bảy ngày Kê Thanh Bách bận nhất.
Đúng vậy, chân thân của hắn là một con heo vòi ăn giấc mơ, chuyên tẩm bổ thần hải cho Vô lượng Phật Tôn.
Nay ở phàm giới, tuy Kê Thanh Bách không có chút thần lực nào, không thể biến về chân thân tiến vào giấc mộng của y, nhưng không phải không có cách giảm bớt nỗi đau bị thiêu đốt cho y.
Cảnh Phong đế cảm nhận được một đôi tay nhỏ bé nâng đầu y lên, y vừa ngạc nhiên vừa giận dữ, đang muốn giãy giụa thì đột nhiên giữa trán mát lạnh, đó là nơi Kê Thanh Bách chạm ngón trỏ vào trán y.
Thần lực trong ba hồn ít đến đáng thương, Kê Thanh Bách chỉ có thể tụ tập ít tinh khí ở đầu ngón tay. Vì muốn giúp Cảnh Phong đế giảm đau nhanh hơn, tuy rằng tay hắn là tay nữ nhân nhưng động tác không hề dịu dàng gì. Hắn quen tay hay việc, kinh nghiệm tích lũy sau vạn năm hầu hạ khiến hắn đã sớm trở thành đại sư xoa bóp đứng đầu!
Đàn Chương chỉ cảm thấy hình như có một dòng nước mát truyền vào giữa trán, chậm rãi truyền khắp cơ thể y, làm dịu đi nỗi đau trong bụng y. Trong bóng tối, y mở to mắt ra, băn khoăn liếc về phía Kê Thanh Bách rồi nhìn hắn không chớp mắt.
Trước đó đã nói, cơ thể này của Kê Thanh Bách yếu đuối đến đáng thương, hắn muốn tụ khí đã chẳng dễ dàng gì, vốn không thể phân tâm. Nay bị Đàn Chương nhìn chằm chằm, lại sợ nhịn không được chỉ trích y giết người lung tung nên chỉ đành cầm cái áo ngực trong tay che lên mặt y, ép giọng hờ hững nói: “Đắc tội rồi."
Đàn Chương: “……"
Kê Thanh Bách ngẫm nghĩ một lát, ham muốn sống mãnh liệt khiến hắn bổ sung thêm một câu: “Áo ngực của ta, không bẩn."
Kê Thanh Bách thương xót thần thức của tiểu cô nương này, hắn định khi nào ba hồn ổn định thì tới địa phủ gần nhất giúp nàng đầu thai vào một cơ thể khỏe mạnh, cũng coi như tích ít thiện duyên cho Phật Tôn nhà hắn. Nhưng nghĩ lại bao năm qua Đàn Chương giết nhiều người như vậy, Kê Thanh Bách cảm thấy mặt mũi tối sầm, giống như đang chùi mông cho ông chủ thần kinh nhà mình.
Thật ra sống chết có số cả. Tuy rằng Phật Tôn đã thoát khỏi lục giới, không bị vận mệnh của thế gian trói buộc, nhưng càng sống tùy ý như vậy càng chịu nhân quả phản phệ, chịu càng nhiều khổ cực.
Kê Thanh Bách vừa nóng lòng muốn gặp Đàn Chương lại vừa sợ gặp y. Dù sao thì hiện giờ chỉ cần Cảnh Phong đế không vừa ý là có thể lập tức giết chết hắn. Sau đó lại phải nhờ con chim bỉ ổi Bạch Triều kia làm mới thân phận, ai biết sau đó hắn có được làm người hay không….
Thái hậu giữ Kê Thanh Bách lại ăn tối, cố ý bảo mama gọi Cảnh Phong đế tới.
Không bao lâu sau đó mama đã trở lại, bẩm báo rằng hôm nay Đàn Chương không khỏe nên không tới điện Phượng Nghi vấn an.
Bát khổ nhân gian, ngũ âm sí thịnh.
Phật Tôn xuống hạ giới, không những phải chịu khổ về mặt tinh thần mà còn cả thể xác, có thể nói là từ đầu đến chân đều phải chịu khổ.
Kê Thanh Bách lại nghĩ tới cái bớt hồng liên nhỏ mà hắn nhìn thấy trong thức hải, không nhịn được nhíu mày.
Thái hậu gặp đồ ăn cho hắn: “Hôm nay không được gặp hoàng đế ca ca của con đúng là hơi tiếc. Nhưng mà mấy ngày nữa là đến yến tiệc lập thu, tới lúc đó con và phụ thân con cùng vào cung, ai gia sẽ làm lễ cài trâm cho con."
Sinh nhật 15 tuổi của Kê Ngọc nàng vẫn còn là một kẻ ngốc nằm trên giường, đương nhiên không làm lễ cài trâm. Thái hậu đề nghị làm lễ cho nàng ở yến tiệc lập thu cũng không phải chuyện gì quá đáng.
Kê Thanh Bách nói khá ít, một là hắn không quen với giọng loli của tiểu cô nương này, hai là hắn chỉ một lòng một dạ nghĩ cách từ hôn. Tuy rằng “Gả cho" Đàn Chương là cách dễ nhất để tiếp cận y, nhưng hắn chỉ là cấp dưới của y mà thôi, kiên trì nguyên tắc bán sức lao động không bán thân.
Còn nữa, nếu thành hôn, sau đó hắn có chết ngay hay không cũng là một vấn đề. Trong bát khổ của Phật Tôn có tình kiếp, thành thân ở hạ giới là kết nhân duyên. Mà Kê Thanh Bách lại là thượng thần, một phật một thần dây dưa cùng nhau độ tình kiếp. Phật Tôn tu vi thâm hậu, đương nhiên có thể gánh được, nhưng Kê Thanh Bách không dám bảo đảm nguyên hồn của hắn có còn đầy đủ hay không.
Dù hắn là một công nhân tiên tiến cũng không thể động một tí là khiến bản thân chịu tai nạn lao động được!
Thời tiết gần vào thu, đêm lạnh có sương mù, Thái hậu lo lắng Kê Ngọc ốm yếu nên không giữ người lại quá lâu, căn dặn mama đưa người về phủ.
Sau khi rời khỏi điện Phượng Nghi, Kê Thanh Bách nghĩ hôm nay còn chưa rèn luyện thân thể nên quyết định tự lực cánh sinh đi đến cửa cung.
Đám mama và thái giám đều không yên tâm, nhưng Kê Thanh Bách không cho bọn họ tới quá gần hắn, nên bọn họ chỉ có thể thấp thỏm đi theo phía xa.
Muốn đi tới cửa cung phải đi qua hoa viên Kim Trì, Kê Thanh Bách đi được nửa đường thì hết sức, vừa nửa ngồi xổm vừa thở dốc. Hắn chỉ cảm thấy trước ngực căng phồng, quay đầu lại nhìn đám mama và thái giám đi theo phía xa, hắn không hề do dự, dứt khoát duỗi tay vào trong áo cởi bỏ áo ngực ra.
Quá khổ, Kê Thanh Bách lau mồ hôi, bàn tay vẫn còn run run, cuối cùng cũng hít thở thông thuận hơn.
Trong hoa viên Kim Trì đầy hòn non bộ và núi giả, tùng bách cao chọc trời gần như che khuất cả mây mù. Kê Thanh Bách ngồi nghỉ tạm trên một hòn đá, cầm áo ngực làm quạt quạt cho mát.
Chỉ là mới yên tĩnh không bao lâu thì Kê Thanh Bách đã nghe thấy tiếng động truyền đến từ phía sau.
Trời tối thế này, cái hoa viên lớn thế này, dù Kê Thanh Bách là thần tiên hắn cũng hơi sợ. Hơn nữa hiện giờ hắn đang trong cơ thể người phàm, hồn phách còn không đầy đủ, đừng nói là tiên pháp, chỉ sợ phải đánh nhau với cô nương khác hắn cũng chẳng có sức giật tóc người ta.
Kê Thanh Bách nhìn về phía sau, không thấy ai nhưng lại ngửi thấy mùi máu tươi lởn vởn trong không khí. Hắn giật mình trong lòng, cho rằng gặp phải thích khách, đang định hô lên thì đột nhiên bị người khác nắm mắt cá chân.
Kê Thanh Bách: “……"
Năm sáu tên thái giám nằm trên mặt đất, đã chết, chết tắt thở rồi.
Kẻ nắm chân hắn cũng không phải thích khách gì mà đúng là Phật Tôn ma quỷ nhà hắn, Đàn Chương.
Cảnh Phong đế che ngực, hai mắt đỏ đậm, tóc tai rối loạn. Kê Thanh Bách không cần đoán cũng biết hẳn là do âm sí thiêu đốt, đau đến phát điên. Cũng may sau khi giết một đám người thì y cạn kiệt sức lực, không nhấc nổi kiếm, chỉ có thể dùng nó chống đỡ cơ thể. Nếu không Kê Thanh Bách không hề nghi ngờ bản thân sẽ trở về dưới Hồng liên mệnh bàn liều mạng với Bạch Triều.
Cảnh Phong đế còn muốn rút kiếm, Kê Thanh Bách lập tức lùi về phía sau hai bước. Đàn Chương không còn sức tiến lên, y phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất.
Kê Thanh Bách chờ thêm chốc lát, chờ gan lớn thêm rồi thì tiến lên vài bước, đá văng kiếm trong tay y.
Đàn Chương quay đầu lại, đôi mắt đỏ máu lạnh lẽo nhìn chằm chằm hắn, cái bớt hồng liên dưới mắt càng thêm sẫm màu so với lúc hắn nhìn thấy trong thức hải, cánh sen giống như lửa cháy, liếm đến đuôi mắt phượng của y.
Đối mặt với khuôn mặt giống y đúc Vô lượng Phật Tôn khiến Kê Thanh Bách cảm thấy vô cùng áp lực. Hắn nghĩ ngợi một lát, cuối cùng vẫn nhích tới, cẩn thận từng li từng tí mà quỳ ngồi bên cạnh y.
Khi còn ở Phật cảnh, mỗi tháng Đàn Chương sẽ xuống khỏi tòa sen bảy ngày. Vô lượng Phật Tôn cai quản thiện ác trong trời đất, tuy rằng bản thân y phật pháp vô biên nhưng không phải hoàn toàn không chịu ảnh hưởng.
Bảy ngày này là bảy ngày Kê Thanh Bách bận nhất.
Đúng vậy, chân thân của hắn là một con heo vòi ăn giấc mơ, chuyên tẩm bổ thần hải cho Vô lượng Phật Tôn.
Nay ở phàm giới, tuy Kê Thanh Bách không có chút thần lực nào, không thể biến về chân thân tiến vào giấc mộng của y, nhưng không phải không có cách giảm bớt nỗi đau bị thiêu đốt cho y.
Cảnh Phong đế cảm nhận được một đôi tay nhỏ bé nâng đầu y lên, y vừa ngạc nhiên vừa giận dữ, đang muốn giãy giụa thì đột nhiên giữa trán mát lạnh, đó là nơi Kê Thanh Bách chạm ngón trỏ vào trán y.
Thần lực trong ba hồn ít đến đáng thương, Kê Thanh Bách chỉ có thể tụ tập ít tinh khí ở đầu ngón tay. Vì muốn giúp Cảnh Phong đế giảm đau nhanh hơn, tuy rằng tay hắn là tay nữ nhân nhưng động tác không hề dịu dàng gì. Hắn quen tay hay việc, kinh nghiệm tích lũy sau vạn năm hầu hạ khiến hắn đã sớm trở thành đại sư xoa bóp đứng đầu!
Đàn Chương chỉ cảm thấy hình như có một dòng nước mát truyền vào giữa trán, chậm rãi truyền khắp cơ thể y, làm dịu đi nỗi đau trong bụng y. Trong bóng tối, y mở to mắt ra, băn khoăn liếc về phía Kê Thanh Bách rồi nhìn hắn không chớp mắt.
Trước đó đã nói, cơ thể này của Kê Thanh Bách yếu đuối đến đáng thương, hắn muốn tụ khí đã chẳng dễ dàng gì, vốn không thể phân tâm. Nay bị Đàn Chương nhìn chằm chằm, lại sợ nhịn không được chỉ trích y giết người lung tung nên chỉ đành cầm cái áo ngực trong tay che lên mặt y, ép giọng hờ hững nói: “Đắc tội rồi."
Đàn Chương: “……"
Kê Thanh Bách ngẫm nghĩ một lát, ham muốn sống mãnh liệt khiến hắn bổ sung thêm một câu: “Áo ngực của ta, không bẩn."
Tác giả :
Tĩnh Thủy Biên