Thanh Sơn Khán Ngã Ứng Như Thị
Quyển 1 Chương 10
Kê Thanh Bách cảm thấy làm nữ nhân quá khổ.
Hắn nói với thái hậu hắn đến tháng thật sự không phải viện cớ, vì bản thân hắn cũng không ngờ ngày đầu tiên sẽ đau như vậy. Quan trọng là pháp quyết của hắn còn chưa có tác dụng gì, thần lực được Phật Tôn tẩm bổ ba bốn tháng cũng chỉ có thể biến ra ít hoa cỏ, côn trùng gì đó, đến cả biến hình còn rất miễn cưỡng.
Rất đau. Bạch Triều bị Kê Thanh Bách vứt xó đó giờ nay lại bị lôi ra sỉ vả. Hắn quyết định đợi kiếp này kết thúc, hắn trở về nhất định dùng chân thân đánh nhau với Bạch Triều, nhất định phải cắn một dúm lông đuôi của hắn ta mới có thể giải hận!
Kê Thanh Bách co quắp nằm trên giường, cong người thành một con tôm. Nếu không phải còn muốn giữ hình tượng thượng thần, hắn nhất định sẽ lăn đi lăn lại.
Hắn quay đầu lại định sai nha hoàn rót chén nước, ai ngờ vừa ngoảnh lại đã thấy có một người đứng sau màn.
Một bóng đen lù lù ở đó, hắn không biết Đàn Chương đã đứng ở mép giường bao lâu. Y chắp tay sau lưng, nhìn hắn từ trên cao, tròng mắt lạnh lùng phản chiếu khuôn mặt hốt hoảng của Kê Ngọc.
Kê Thanh Bách đơ người khá lâu rồi mới lẩm bẩm: “Sao bệ hạ lại tới đây?"
Đàn Chương híp mắt, hình như đang đánh giá tình hình của hắn, đúng là khuôn mặt tái hơn bình thường, còn hơi tiều tụy, hình như đôi mắt dài như lá liễu cũng sưng lên.
Nữ tử trong cung đến tháng đương nhiên không thể thị tẩm, cho nên hoàng đế đến Mộng Yểm Các về tình về lý đều không thể hiểu được, thế nên thái giám không thông báo, nha hoàn cũng giả mù. Cả đám người đều cho rằng Cảnh Phong đế chiều chuộng Kê Ngọc, không biết ngày mai sẽ bị truyền ra như thế nào nữa.
Còn Kê Thanh Bách, ngày mai thế nào hắn không quan tâm.
Hiện giờ trong đầu hắn đều tràn ngập niềm vui “Phật Tôn đến tìm ta ngủ", hắn nhanh chóng dịch ra nửa giường, duỗi tay vỗ: “Bệ hạ nằm đi?"
Đàn Chương: “……"
Kê Thanh Bách tưởng y đang chờ hầu hạ nên vội khom lưng: “Ta cởi giày giúp ngài."
Đàn Chương nhấc chân nhẹ nhàng đá tay hắn ta, giọng nói lạnh nhạt kèm giễu cợt: “Không phải ngươi đến tháng, cảm thấy không thoải mái sao?"
Kê Thanh Bách ngớ người, nhưng cũng không ngại giọng điệu kỳ quái của y, cười nói: “Đúng là không thoải mái thật, ngủ một giấc là ổn rồi, bệ hạ ngủ chung với ta đi?"
Đàn Chương cau mày, thật ra y cũng không biết vì sao y lại tới tìm Kê Ngọc. Nói là thị tẩm nàng, thật ra trong lòng lại ghét bỏ. Nhưng y đã ngủ chung với nàng lâu như vậy rồi, nỗi đau âm sí thật sự chuyển biến tốt. Chỉ cần có Kê Ngọc ở bên là y cảm thấy thoải mái dễ chịu.
Người này giống như một cơn mưa kịp tới xoa dịu ngọn lửa cháy âm ỉ không tắt là y.
Đương nhiên là Kê Thanh Bách không hiểu mâu thuẫn trong lòng y. Hắn giúp y cởi triều phục, thay áo ngủ, còn chia cho y nửa cái chăn tơ tằm, cẩn thận đắp cho y. Thậm chí hắn còn dành ra một tay vỗ nhẹ lên ngực y giống như đang dỗ trẻ nhỏ. Hắn chống đầu, cười tủm tỉm nhìn y.
Hình như Đàn Chương có hơi xấu hổ và buồn bực, y nhắm mắt lại không nhìn hắn.
Kê Thanh Bách vỗ hắn trong chốc lát, đột nhiên bụng quặn đau. Hắn cúi đầu ho khan, rút ra chiếc khăn dưới gối che kín miệng.
Hoàng đế mở to mắt: “Sao thế?"
Kê Thanh Bách ậm ờ nói câu không sao, lúc hắn bỏ khăn ra lại thấy mấy chấm đỏ, hắn “Ồ" lên, cảm thấy hơi bất ngờ, lẩm bẩm: “Bên dưới chảy máu thì thôi đi….hóa ra còn có thể nhổ ra nữa à…"
Đàn Chương nhìn chằm chằm vào khăn của hắn không nói gì. Kê Thanh Bách tưởng y bị dọa sợ nên an ủi: “Ta vẫn luôn yếu ớt như vậy, ngài cũng biết mà. Ta sẽ chăm chỉ uống thuốc."
Đàn Chương lập tức chuyển mắt nhìn hắn, giọng nói sắc bén: “Uống thuốc gì!?"
Kê Thanh Bách hoảng sợ, không biết Phật Tôn lại giận cái gì. Hắn gãi đầu, nhẹ giọng giải thích: “Là thuốc bổ gia mẫu cho uống trước đó, sau khi tỉnh lại ta vẫn luôn uống, nghe nói có thể bồi bổ cơ thể. Ta không muốn chết sớm nên ngày nào cũng uống."
Đàn Chương mấp máy môi, không nói lời nào. Kê Thanh Bách tưởng y thương mình, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ. Dù đã hạ giới nhưng Phật Tôn vẫn thương hắn, vì thế mà hắn không ngừng cố gắng tỏ lòng trung thành: “Trong lòng ta trong mắt ta chỉ có bệ hạ, muốn bầu bạn bên ngài dài lâu. Ngài đau chỗ nào khó chịu chỗ nào thì nói với ta, ta xoa cho ngài."
Hoàng đế im lặng, Kê Thanh Bách ngáp ngủ, hắn buồn ngủ thật rồi. Hắn để một tay ôm hoàng đế, đầu nghiêng qua một bên, cứ thế chìm vào giấc ngủ.
Trong bóng tối, Đàn Chương mở to mắt, y chỉ cảm thấy hình như bên cạnh có một dòng nước ấm áp dễ chịu.
Hận không thể biến hắn thành máu thịt y, để hắn trở thành xương cốt y.
Mới sáng sớm Lục Trường Sinh đã bị hoàng đế gọi đến điện Ngự Long. Khi đó hắn ta còn buồn ngủ, đầu óc chưa tỉnh táo, khi quỳ dưới đất chỉ cảm thấy đầu còn nặng nề hơn chân.
Hoàng đế ngồi bên trên im lặng không nói. Y không sai bảo, cũng không phạt tội, chỉ trưng vẻ mặt u ám nhìn chằm chằm hắn ta.
Lục Trường Sinh sắp hôn mê luôn rồi: “Bệ hạ…ngài…"
Tằng Đức thấy Đàn Chương không nói lời nào, gã bất đắc dĩ, chỉ có thể cả gan mở đầu câu chuyện: “Hôm qua Kê Ngọc nương nương ho ra máu…."
Lục Trường Sinh giật mình, vội vàng dập dầu nhận công: “Độc…thuốc của thần, xem tình hình này hẳn là đã phát huy tác dụng, bệ hạ đừng lo…."
“Giải độc kiểu gì?" Đàn Chương cúi đầu nhìn Lục Trường Sinh, lạnh lùng ngắt lời hắn ta “Độc này giải kiểu gì?"
Lục Trường Sinh chớp mắt, nhất thời không biết hoàng đế có ý gì, hắn ta nơm nớp lo sợ trả lời: “Bây giờ đã uống nửa năm, dù có ngừng ngay lại độc cũng đã ngấm vào máu…muốn giải độc cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Hơn nữa ‘Vong Xuyên’ không có thuốc giải, chỉ có thể lấy độc trị độc…" Hắn ta càng nói càng nói nhỏ đến mức không thể nghe thấy.
Đàn Chương vẫn ngồi đó không nhúc nhích, hình như y bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi, nở nụ cười nhẹ.
Tằng Đức cũng quỳ xuống, cúi rạp đầu không dám ngẩng đầu lên. Lục Trường Sinh thì không dám hé răng, chỉ sợ nói thêm một câu sẽ mất mạng ngay lập tức.
“Ngươi nói xem." Hoàng đế đột nhiên lẩm bẩm tự hỏi “Vì sao nàng lại tỉnh lại, vì sao nàng không chết luôn đi."
Lục Trường Sinh đổ mồ hôi ướt đẫm lưng, hắn ta mấp máy miệng vài lần mà vẫn không nói ra chữ nào.
Đàn Chương nhắm mắt lại, y phất tay, vô cảm nói: “Trẫm không cho phép nàng chết, nàng không được chết, hiểu không?"
Kê Thanh Bách tươi tỉnh ngồi trong vườn phơi nắng. Dù tối qua có ho ra máu cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của heo vòi.
Cuối cùng thì Phật Tôn cũng ngủ chung giường với hắn! Kê Thanh Bách cực kỳ kích động, ngủ gần nhau đúng là có lợi. Hiện giờ dầu thắp trong nguyên thần của hắn lấp lánh ẩm ướt, ngay cả hồn phách cũng ổn định hơn nhiều. Nếu có thể ngủ như thế trong nửa năm, vậy thì hắn sắp có thể biến trở về nam thân rồi!
Kê Thanh Bách đang tưởng tượng rất vui vẻ, nha hoàn bên cạnh hắn lại bưng thuốc tới, hắn không hề do dự bưng lên uống.
Vẻ mặt hắn khá vi diệu, mơ hồ nói: “Sao lại đổi thuốc rồi?"
Nha hoàn mỉm cười: “Vì tối qua nương nương ho ra máu, sau khi phu nhân biết chuyện thì rất sợ hãi, nóng lòng tìm đại phu phối phương thuốc bổ tốt hơn."
Kê Thanh Bách nhìn nàng ta, ồ lên, sau đó lại rũ mắt nhìn bát thuốc.
Nha hoàn thúc giục: “Nương nương mau uống đi không thuốc lại nguội."
Kê Thanh Bách không nói gì, cầm bát một lát, cuối cùng vẫn đưa lên miệng chậm rãi uống hết.
Hắn nói với thái hậu hắn đến tháng thật sự không phải viện cớ, vì bản thân hắn cũng không ngờ ngày đầu tiên sẽ đau như vậy. Quan trọng là pháp quyết của hắn còn chưa có tác dụng gì, thần lực được Phật Tôn tẩm bổ ba bốn tháng cũng chỉ có thể biến ra ít hoa cỏ, côn trùng gì đó, đến cả biến hình còn rất miễn cưỡng.
Rất đau. Bạch Triều bị Kê Thanh Bách vứt xó đó giờ nay lại bị lôi ra sỉ vả. Hắn quyết định đợi kiếp này kết thúc, hắn trở về nhất định dùng chân thân đánh nhau với Bạch Triều, nhất định phải cắn một dúm lông đuôi của hắn ta mới có thể giải hận!
Kê Thanh Bách co quắp nằm trên giường, cong người thành một con tôm. Nếu không phải còn muốn giữ hình tượng thượng thần, hắn nhất định sẽ lăn đi lăn lại.
Hắn quay đầu lại định sai nha hoàn rót chén nước, ai ngờ vừa ngoảnh lại đã thấy có một người đứng sau màn.
Một bóng đen lù lù ở đó, hắn không biết Đàn Chương đã đứng ở mép giường bao lâu. Y chắp tay sau lưng, nhìn hắn từ trên cao, tròng mắt lạnh lùng phản chiếu khuôn mặt hốt hoảng của Kê Ngọc.
Kê Thanh Bách đơ người khá lâu rồi mới lẩm bẩm: “Sao bệ hạ lại tới đây?"
Đàn Chương híp mắt, hình như đang đánh giá tình hình của hắn, đúng là khuôn mặt tái hơn bình thường, còn hơi tiều tụy, hình như đôi mắt dài như lá liễu cũng sưng lên.
Nữ tử trong cung đến tháng đương nhiên không thể thị tẩm, cho nên hoàng đế đến Mộng Yểm Các về tình về lý đều không thể hiểu được, thế nên thái giám không thông báo, nha hoàn cũng giả mù. Cả đám người đều cho rằng Cảnh Phong đế chiều chuộng Kê Ngọc, không biết ngày mai sẽ bị truyền ra như thế nào nữa.
Còn Kê Thanh Bách, ngày mai thế nào hắn không quan tâm.
Hiện giờ trong đầu hắn đều tràn ngập niềm vui “Phật Tôn đến tìm ta ngủ", hắn nhanh chóng dịch ra nửa giường, duỗi tay vỗ: “Bệ hạ nằm đi?"
Đàn Chương: “……"
Kê Thanh Bách tưởng y đang chờ hầu hạ nên vội khom lưng: “Ta cởi giày giúp ngài."
Đàn Chương nhấc chân nhẹ nhàng đá tay hắn ta, giọng nói lạnh nhạt kèm giễu cợt: “Không phải ngươi đến tháng, cảm thấy không thoải mái sao?"
Kê Thanh Bách ngớ người, nhưng cũng không ngại giọng điệu kỳ quái của y, cười nói: “Đúng là không thoải mái thật, ngủ một giấc là ổn rồi, bệ hạ ngủ chung với ta đi?"
Đàn Chương cau mày, thật ra y cũng không biết vì sao y lại tới tìm Kê Ngọc. Nói là thị tẩm nàng, thật ra trong lòng lại ghét bỏ. Nhưng y đã ngủ chung với nàng lâu như vậy rồi, nỗi đau âm sí thật sự chuyển biến tốt. Chỉ cần có Kê Ngọc ở bên là y cảm thấy thoải mái dễ chịu.
Người này giống như một cơn mưa kịp tới xoa dịu ngọn lửa cháy âm ỉ không tắt là y.
Đương nhiên là Kê Thanh Bách không hiểu mâu thuẫn trong lòng y. Hắn giúp y cởi triều phục, thay áo ngủ, còn chia cho y nửa cái chăn tơ tằm, cẩn thận đắp cho y. Thậm chí hắn còn dành ra một tay vỗ nhẹ lên ngực y giống như đang dỗ trẻ nhỏ. Hắn chống đầu, cười tủm tỉm nhìn y.
Hình như Đàn Chương có hơi xấu hổ và buồn bực, y nhắm mắt lại không nhìn hắn.
Kê Thanh Bách vỗ hắn trong chốc lát, đột nhiên bụng quặn đau. Hắn cúi đầu ho khan, rút ra chiếc khăn dưới gối che kín miệng.
Hoàng đế mở to mắt: “Sao thế?"
Kê Thanh Bách ậm ờ nói câu không sao, lúc hắn bỏ khăn ra lại thấy mấy chấm đỏ, hắn “Ồ" lên, cảm thấy hơi bất ngờ, lẩm bẩm: “Bên dưới chảy máu thì thôi đi….hóa ra còn có thể nhổ ra nữa à…"
Đàn Chương nhìn chằm chằm vào khăn của hắn không nói gì. Kê Thanh Bách tưởng y bị dọa sợ nên an ủi: “Ta vẫn luôn yếu ớt như vậy, ngài cũng biết mà. Ta sẽ chăm chỉ uống thuốc."
Đàn Chương lập tức chuyển mắt nhìn hắn, giọng nói sắc bén: “Uống thuốc gì!?"
Kê Thanh Bách hoảng sợ, không biết Phật Tôn lại giận cái gì. Hắn gãi đầu, nhẹ giọng giải thích: “Là thuốc bổ gia mẫu cho uống trước đó, sau khi tỉnh lại ta vẫn luôn uống, nghe nói có thể bồi bổ cơ thể. Ta không muốn chết sớm nên ngày nào cũng uống."
Đàn Chương mấp máy môi, không nói lời nào. Kê Thanh Bách tưởng y thương mình, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ. Dù đã hạ giới nhưng Phật Tôn vẫn thương hắn, vì thế mà hắn không ngừng cố gắng tỏ lòng trung thành: “Trong lòng ta trong mắt ta chỉ có bệ hạ, muốn bầu bạn bên ngài dài lâu. Ngài đau chỗ nào khó chịu chỗ nào thì nói với ta, ta xoa cho ngài."
Hoàng đế im lặng, Kê Thanh Bách ngáp ngủ, hắn buồn ngủ thật rồi. Hắn để một tay ôm hoàng đế, đầu nghiêng qua một bên, cứ thế chìm vào giấc ngủ.
Trong bóng tối, Đàn Chương mở to mắt, y chỉ cảm thấy hình như bên cạnh có một dòng nước ấm áp dễ chịu.
Hận không thể biến hắn thành máu thịt y, để hắn trở thành xương cốt y.
Mới sáng sớm Lục Trường Sinh đã bị hoàng đế gọi đến điện Ngự Long. Khi đó hắn ta còn buồn ngủ, đầu óc chưa tỉnh táo, khi quỳ dưới đất chỉ cảm thấy đầu còn nặng nề hơn chân.
Hoàng đế ngồi bên trên im lặng không nói. Y không sai bảo, cũng không phạt tội, chỉ trưng vẻ mặt u ám nhìn chằm chằm hắn ta.
Lục Trường Sinh sắp hôn mê luôn rồi: “Bệ hạ…ngài…"
Tằng Đức thấy Đàn Chương không nói lời nào, gã bất đắc dĩ, chỉ có thể cả gan mở đầu câu chuyện: “Hôm qua Kê Ngọc nương nương ho ra máu…."
Lục Trường Sinh giật mình, vội vàng dập dầu nhận công: “Độc…thuốc của thần, xem tình hình này hẳn là đã phát huy tác dụng, bệ hạ đừng lo…."
“Giải độc kiểu gì?" Đàn Chương cúi đầu nhìn Lục Trường Sinh, lạnh lùng ngắt lời hắn ta “Độc này giải kiểu gì?"
Lục Trường Sinh chớp mắt, nhất thời không biết hoàng đế có ý gì, hắn ta nơm nớp lo sợ trả lời: “Bây giờ đã uống nửa năm, dù có ngừng ngay lại độc cũng đã ngấm vào máu…muốn giải độc cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Hơn nữa ‘Vong Xuyên’ không có thuốc giải, chỉ có thể lấy độc trị độc…" Hắn ta càng nói càng nói nhỏ đến mức không thể nghe thấy.
Đàn Chương vẫn ngồi đó không nhúc nhích, hình như y bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi, nở nụ cười nhẹ.
Tằng Đức cũng quỳ xuống, cúi rạp đầu không dám ngẩng đầu lên. Lục Trường Sinh thì không dám hé răng, chỉ sợ nói thêm một câu sẽ mất mạng ngay lập tức.
“Ngươi nói xem." Hoàng đế đột nhiên lẩm bẩm tự hỏi “Vì sao nàng lại tỉnh lại, vì sao nàng không chết luôn đi."
Lục Trường Sinh đổ mồ hôi ướt đẫm lưng, hắn ta mấp máy miệng vài lần mà vẫn không nói ra chữ nào.
Đàn Chương nhắm mắt lại, y phất tay, vô cảm nói: “Trẫm không cho phép nàng chết, nàng không được chết, hiểu không?"
Kê Thanh Bách tươi tỉnh ngồi trong vườn phơi nắng. Dù tối qua có ho ra máu cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của heo vòi.
Cuối cùng thì Phật Tôn cũng ngủ chung giường với hắn! Kê Thanh Bách cực kỳ kích động, ngủ gần nhau đúng là có lợi. Hiện giờ dầu thắp trong nguyên thần của hắn lấp lánh ẩm ướt, ngay cả hồn phách cũng ổn định hơn nhiều. Nếu có thể ngủ như thế trong nửa năm, vậy thì hắn sắp có thể biến trở về nam thân rồi!
Kê Thanh Bách đang tưởng tượng rất vui vẻ, nha hoàn bên cạnh hắn lại bưng thuốc tới, hắn không hề do dự bưng lên uống.
Vẻ mặt hắn khá vi diệu, mơ hồ nói: “Sao lại đổi thuốc rồi?"
Nha hoàn mỉm cười: “Vì tối qua nương nương ho ra máu, sau khi phu nhân biết chuyện thì rất sợ hãi, nóng lòng tìm đại phu phối phương thuốc bổ tốt hơn."
Kê Thanh Bách nhìn nàng ta, ồ lên, sau đó lại rũ mắt nhìn bát thuốc.
Nha hoàn thúc giục: “Nương nương mau uống đi không thuốc lại nguội."
Kê Thanh Bách không nói gì, cầm bát một lát, cuối cùng vẫn đưa lên miệng chậm rãi uống hết.
Tác giả :
Tĩnh Thủy Biên