Thanh Sơn Ẩm Ướt
Chương 6
Nhà tù tốt hơn so với tưởng tượng của nàng. Nó không phải nhà tù bình thường, chỉ như bị quản thúc trong căn phòng, quanh đi quẩn lại một chỗ. Bốn bên đều có binh lính đeo súng canh gác.
Vừa trông thấy bọn họ, từ xa xa lính canh đã vội vã khom lưng hành lễ: "Chào tham mưu trưởng." Hắn ra hiệu cho binh lính mở cửa.
Nàng đứng trước cửa, có chút khiếp sợ. Náng hít sâu vài hơi, bấy giờ mới nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Mặc dù bài trí trong phòng không phải lộng lẫy, nhưng nhìn sơ cũng chẳng thiếu thứ gì. Gánh nặng từ đáy lòng nàng cũng thả xuống.
Đổng Mộ Huân đang đi qua đi lại, nghe tiếng mở cửa thì tưởng là binh lính tới đưa cơm, nên y lơ đễnh không quay đầu, nói: "Gọi Sở Thiên Lỗi tới đây, tôi có chuyện muốn nói với anh ta." Suốt mấy ngày qua, lòng y như lửa đốt. Y thầm muốn biết chút tin tức của Tĩnh Kỳ, dù một chút cũng tốt.
Còn cách nhau vài bước, Hách Liên Tĩnh Kỳ mới từ từ ngừng lại, nhỏ giọng gọi: "Anh Đổng!" Toàn thân Đổng Mộ Huân chấn động quay phắt đầu, chỉ thấy bóng dáng ngày nhớ đêm mong đang đứng trước mặt. Y lao tới cầm lấy tay nàng, cảm nhận sự chân thật của nàng mới dám tin tưởng: "Tĩnh Kỳ, thật là em rồi! Em không sao là tốt, em không sao là tốt!"
Trái tim nàng không ngừng chua xót, ánh mắt cũng cay cay. Nàng suýt nữa thì rơi lệ, liên tục gật đầu nói an ủi y: "Anh Đổng, anh yên tâm, em bình an." Trông y thật hốc hác, râu vài ngày chưa cạo mà vẫn lo lắng cho nàng. Thỉnh thoảng nàng yên lặng suy nghĩ, rốt cuộc mình có chỗ nào tốt, chỗ nào đáng giá để y trân trọng nàng như vậy. Giống như anh cả, dù bình thường uy phong lẫm liệt, nhưng hễ gặp chị dâu thì đá cũng hóa bùn.
Anh nồng em đậm, quả nhiên rất yêu thương. Hắn lạnh lùng đứng ngoài cửa, khẽ vỗ tay mấy cái như người xem diễn kịch, cười lạnh lẽo: "Hay! Tiểu biệt thắng tân hôn, thật tốt!"
Bấy giờ Đổng Mộ Huân mới quay đầu, thấy hắn đang đứng ngoài cửa, che khuất một mảng lớn ánh mặt trời. Vì hắn đưa lưng phía ánh sáng, nên không rõ biểu hiện trên mặt. Y cầm lấy tay Tĩnh Kỳ, trừng mắt nhìn hắn, nói: "Sở Thiên Lỗi! Nếu anh là đàn ông thì hãy cùng tôi quyết đấu công bằng. Đừng hiếp đáp Tĩnh Kỳ!"
Hắn chỉ cười, cười châm biếm, hệt như đang cười Đổng Mộ Huân không biết tự lượng sức: "Tôi có phải là đàn ông hay không, anh hỏi cô ấy chẳng phải sẽ rõ hơn sao?" Hắn vừa kịp nhìn thấy sắc đỏ trên mặt nàng.
Đổng Mộ Huân giận không thể ức chết: "Sở Thiên Lỗi, anh đừng khinh người quá đáng!"
Hắn vẫn cười thực nhàn nhã: "Đổng tiên sinh! Trước hết tôi có chuyện muốn báo với anh; thứ nhất, tôi không phải họ Sở, tôi họ Đoàn, tên thật là Đoàn Húc Lỗi; thứ hai, tôi việc gì phải quyết đấu với anh? Mà anh lấy quái gì để quyết đấu với tôi? Giờ anh đang nằm trong tay tôi, muốn chém muốn giết, chẳng phải nên hỏi tôi một câu sao?"
Họ Đoàn, Đoàn Húc Lỗi. Đổng Mộ Huân không cần suy nghĩ cũng đã lập tức nhận biết, Đốc quân Nam bộ họ Đoàn, Đoàn Húc Nhân. Chữ Húc là tên lót của Đoàn gia, tên hai người này chỉ khác nhau một chữ, xem ra hắn nhất định là người Đoàn gia Nam bộ. Đổng Mộ Huân lấy lại bình tĩnh, ngước lên nhìn hắn, nói: "Đoàn tiên sinh, anh muốn điều kiện gì mới bằng lòng thả chúng tôi?" Hiện giờ miền Bắc và miền Nam bất phân thắng bại, nhưng so thực lực thì miền Nam thua miền Bắc. Nếu chẳng phải miền Nam dựa vào thế lực điều đình của nước ngoài, e rằng miền Bắc đã sớm xuất binh. Sau khi Hách Liên Tĩnh Phong cầm quyền, thậm chí đã diệt cả Tây bộ và Giang Nam, việc thống nhất đất nước chỉ còn vấn đề thời gian. Nếu Đoàn Húc Lỗi là người thông minh, không nên vì chuyện này mà để xảy ra tranh chấp, khiến miền Bắc có cơ hội xuất binh.
Hắn thanh thản đi tới bàn ngồi xuống, từ từ châm một chén trà, uống một hớp mới hỏi lặp lại: "Bỏ qua cho các người à?" Rồi hắn chầm chậm uống cạn chén, bấy giờ mới ngước đầu lên nhìn hai người đang nắm chặt tay nhau: "Tôi không nghĩ sẽ tha cho các người."
Đổng Mộ Huân buông tay nàng, xông thẳng lên phía trước túm lấy cánh tay hắn, giận dữ quát: "Anh còn là con người không? Dù anh không buông tha cho tôi thì cũng hãy thả cô ấy!" Lính gác cửa trông thấy tình hình này, liền tốp ba tốp năm vọt vào, chỉa súng vào người Đổng Mộ Huân nói: "Mau thả tham mưu trưởng ra."
Tĩnh Kỳ vội kéo áo y, la lên: "Anh Đổng, đừng làm vậy! Anh mau thả anh ta ra đi." Bây giờ đang trong phạm vị thế lực mà hắn là dao thớt, bọn họ là thịt cá. Nếu y và hắn náo loạn, chẳng mang lại chút lợi ích nào.
Giọng Đổng Mộ Huân lạnh lùng: "Nếu anh nhất định không thả chúng tôi, vậy anh hãy chờ quân đội miền Bắc tới, hai bên giao chiến đi. Anh cũng biết Hách Liên tư lệnh miền Bắc yêu thương em gái mình cỡ nào."
Đoàn Húc Lỗi nhíu mày, cười lạnh lẽo: "Ai chứng minh được Đoàn Húc Lỗi tôi bắt các người tới đây? Huống gì quân đội hai bên giao chiến, chưa chắc gì miền Bắc các người đã chiếm được lợi lộc." Thế lực miền Nam vốn rất khá, bằng không cũng chẳng có cách để giằng co với miền Bắc. Nếu năm đó sau khi cha mất, anh cả và anh hai đừng tranh đoạt quyền lực, có thể hỗ trợ Tây bộ kịp thời. Bở lỡ thời cơ chiến đấu mới làm Hách Liên Tĩnh Phong chiến thắng. Nay anh cả nắm quyền, anh hai rút khỏi trung tâm quyền lực, lòng tướng lĩnh Nam bộ ổn định. Miền Bắc muốn tiêu diệt miền Nam, sợ rằng khó nuốt!
Tĩnh Kỳ thấy binh lính giơ súng, thì thào: "Anh Đổng, anh thả anh ta ra đi." Nếu hắn đã quyết tâm, thì sẽ làm tới cùng. Hắn bây giờ đã không còn là hắn của năm xưa. Thực sự cho dù là hắn của năm đó, nàng cũng đã hiểu thấu hắn chưa?
Đoàn Húc Lỗi nghe xong lời của nàng, khẽ cười thành tiếng, tâm trạng rất sảng khoái. Hắn đẩy tay Đổng Mộ Huân ra, nhún vai nói: "Anh cứ an ổn chờ ở đây đi." Rồi hắn đứng dậy đi tới bên Tĩnh Kỳ, mặc kệ nàng chống cự. Hắn đưa tay ôm chặt thắt eo nàng, cúi người hít lên chiếc cổ xinh đẹp và trơn bóng của nàng, nhếch mắt cười, nói: "Làm sao tôi có thể ăn hiếp cô ấy chứ? Tôi yêu cô ấy còn không kịp… Tốt xấu gì thì tôi với cô ấy cũng đã từng thành thân. Cô ấy là vợ tôi!"
Bốn năm trước, thành An Dương miền Bắc.
Thời tiết rất oi bức, bất chợt cơn gió nhẹ thổi tới cũng mang theo cả độ nóng. Nhưng nàng lại cảm thấy giờ phút này quá tốt đẹp, cả đời nàng chưa từng có cảm giác sung sướng như thế. Hắn và nàng cùng sóng vai bên nhau, hắn dịu dàng nhìn nàng, kiên định trả lời câu hỏi của vị linh mục: "Vâng, tôi đồng ý."
Vị linh mục đưa ánh mắt dời về phía nàng: "Hách Liên Tĩnh Kỳ, cô có đồng ý không?" Nàng ngoái nhìn anh cả Hách Liên Tĩnh Phong, chỉ thấy anh cả đang mỉm cười nhìn nàng bằng nụ cười mang hơi hướm ‘nhà tôi có thiếu nữ đã khôn lớn’. Anh cả bao giờ cũng tôn trọng quyết định của nàng, tận đáy lòng luôn hi vọng nàng hạnh phúc, và nàng cũng mong anh cả được như vậy. Từ khi chị dâu bỏ đi, nàng không còn thấy anh cả cười nữa. Hôm nay có thể nhìn vẻ mặt hưng phấn của anh cả, nàng hiểu tâm ý của anh trai hơn bất kì ai.
Nàng quay lại nhìn hắn, cũng kiên định đáp: "Vâng, tôi đồng ý." Nụ hôn của hắn từ từ hạ xuống, mang theo vô hạn dịu dàng, tựa như một sợi lông ngỗng vừa ngưa ngứa vừa êm ái.
Hắn ôm lấy nàng, nói áy náy: "Tĩnh Kỳ, anh thật sự xin lỗi đã không cho em một hôn lễ long trọng." Việc này có liên can gì đâu? Cha mẹ hắn đã qua đời, trong nhà không có người lớn. Mà nàng, cha mẹ cũng đã khuất, chỉ có mỗi anh cả là người thân. Mặc dù còn vài bà mẹ kế, nhưng xưa nay quan hệ lãnh đạm. Nàng chẳng thích phô trương lãnh phí, càng phiền chán lắm điều lễ nghi.
Chỉ là một buổi lễ đơn giản, nhưng nàng vui sướng khôn xiết. Anh cả vốn rất yêu thương nàng, sợ nàng ra ngoài chịu vất vả, mà hắn cũng đồng ý với anh cả, sau đám cưới sẽ ở lại trong phủ. Hắn tốt với nàng như thế, nàng cảm thấy vô cùng, vô cùng thỏa mãn.
Ai ngờ những gì hắn làm chỉ để diễn tuồng. Hắn và nàng gặp nhau, chắc cũng nằm trong một kế hoạch thiết kế tỉ mỉ. Tất cả mục đích là vì tiếp cận nàng, tiếp cận Hách Liên gia, làm phương tiện đánh cắp tin tình báo của hắn.
Nàng ngồi rất xa, mờ mịt nhìn ra cửa sổ. Ở ngoài ngã tư đường, đám đông vây quanh tất bật tới lui. Nàng lại như con chim trong lồng, làm cách nào cũng không bay thoát.
Xe dừng trước một nhà hàng Tây, tùy tùng tới mở cửa. Hắn xuống trước vươn bàn tay dìu nàng bước ra. Quản lí nhà hàng đon đả đón chào hắn từ xa: "Tam thiếu, chúng tôi làm đúng theo lời ngài dặn. Sương phòng đã chuẩn bị xong." Rồi hắn ta cung kính mời bọn họ lên lầu.
Hắn đưa tay cắt miếng thịt bít-tết thành những lóng nhỏ tương tự, mới đưa qua cho nàng: "Thịt này rất mềm."
Nàng chẳng chút thèm ăn, nên từ chối: "Đừng, tôi không muốn ăn." Lúc nãy hắn làm cử chỉ thân mật trước mặt Đổng Mộ Huân, khiến nàng phản cảm và khó chịu. Nàng thấy mình rất có lỗi với anh Đổng. Nàng là vị hôn thê của y, mà giờ lại cùng hắn làm những việc này. Dẫu bất đắc dĩ, nhưng thực thế thì đã xảy ra. Vừa rồi hắn còn biểu thị công khai, e rằng kẻ ngốc cũng biết. Nàng rời đi mà chẳng dám ngước đầu nhìn thẳng Đổng Mộ Huân. Yêu hay không yêu là một chuyện, tôn trọng hay không tôn trọng là một chuyện khác nữa.
Tâm trạng của hắn dường như rất tốt, hắn vỗ tay gọi quản lí nhà hàng tới căn dặn: "Đem đồ ngọt lên đây." Hắn lấy nĩa xiên qua miếng thịt bò mình vừa cắt, đưa tới gần miệng nàng: "Em ăn thử mùi vị xem. Đây là nhà hàng lâu đời nhất nơi này của bọn anh đấy, nó đã mở cửa mấy chục năm rồi. Hồi nhỏ mẹ hay dắt anh tới đây ăn."
Nàng vẫn lắc đầu từ chối. Hắn cũng không giận, chỉ cười: "Vậy em ăn bánh ngọt trước đi." Đó là bánh kem trái cây tươi, lớp kem thật dày kết hợp với đủ loại màu sắc trái cây, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta thèm nhỏ dãi. Nàng cầm chiếc muỗng nhỏ thưởng thức nhưng không ăn.
Hắn ngước lên, hỏi: "Không phải trước kia em thích ăn đồ ngọt nhất sao?" Hồi xưa ở miền Bắc, hai người thường ở trong phòng ăn nhấm nháp bánh trái. Lần nào nàng cũng ăn luôn phần của hắn.
Hắn còn nhớ quá khứ sao? Nàng ngồi lặng lẽ ngắm chiếc bánh ngọt mê người. Qua bao lâu rồi, nàng dường như đã quên. Nhưng hắn không biết, nàng đã dẹp thói quen ăn bánh ngọt. Có một số điều trong cuộc sống, bạn buộc phải từ bỏ.
Hồi lâu sau, nàng mới ngước lên nói: "Tôi không muốn ăn!" Hắn làm như không nghe, nhàn nhã vừa cắt thịt vừa ăn, thỉnh thoảng uống một hớp rượu vang đỏ. Nàng khẽ thở dài, từ từ buông thìa xuống.
Hắn lùa mạnh tay qua, chén bát trên bàn rớt ‘binh binh bang bang’ xuống đất, kéo theo một loạt những âm thanh liên tiếp. Khắp phòng vẫn im lặng. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, quản lý nhà hàng run giọng hỏi: "Tam thiếu, đồ ăn không hợp khẩu vị ngài sao?" Đoàn Húc Lỗi ngẩng đầu nhìn nàng chằm chằm, miệng lạnh lùng quát: "Cút hết cho tôi!"
Hồi lâu sau hắn mới lạnh lùng lên tiếng: "Hách Liên Tĩnh Kỳ, đừng tưởng tôi cho em chút màu, em liền mở luôn cả một phường nhuộm. Em muốn gặp tên họ Đổng, tôi đã chiều ý em. Giờ em ngồi ăn với tôi bữa cơm, mà còn tặng tôi bản mặt này hả?" Nàng im lặng quay qua nơi khác, phớt lờ hắn.
Hắn cười lạnh lẽo, giọng cười càng lúc càng ngân cao. Hắn gọi lớn: "Lý Giới Tái, kêu người đưa Đổng tiên sinh vào nhà tù quân đội đi. Các người nghe cho rõ, hãy đối đãi chu đáo với Đổng tiên sinh. Nếu anh ta gặp sơ xuất gì, mang đầu tới gặp tôi."
Mặt của nàng lập tức trắng bệch, ngước lên nhìn hắn: "Ngoại trừ lấy anh Đổng ra uy hiếp tôi, anh còn có thể làm gì?"
Hắn cười, cười điên cuồng, cười suýt nữa chảy luôn nước mắt: "Đúng vậy! Tôi thích lấy anh ta để uy hiếp em." Ngoại trừ lấy cớ này ra để uy hiếp nàng, hắn còn có thể làm gì?
Vừa trông thấy bọn họ, từ xa xa lính canh đã vội vã khom lưng hành lễ: "Chào tham mưu trưởng." Hắn ra hiệu cho binh lính mở cửa.
Nàng đứng trước cửa, có chút khiếp sợ. Náng hít sâu vài hơi, bấy giờ mới nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Mặc dù bài trí trong phòng không phải lộng lẫy, nhưng nhìn sơ cũng chẳng thiếu thứ gì. Gánh nặng từ đáy lòng nàng cũng thả xuống.
Đổng Mộ Huân đang đi qua đi lại, nghe tiếng mở cửa thì tưởng là binh lính tới đưa cơm, nên y lơ đễnh không quay đầu, nói: "Gọi Sở Thiên Lỗi tới đây, tôi có chuyện muốn nói với anh ta." Suốt mấy ngày qua, lòng y như lửa đốt. Y thầm muốn biết chút tin tức của Tĩnh Kỳ, dù một chút cũng tốt.
Còn cách nhau vài bước, Hách Liên Tĩnh Kỳ mới từ từ ngừng lại, nhỏ giọng gọi: "Anh Đổng!" Toàn thân Đổng Mộ Huân chấn động quay phắt đầu, chỉ thấy bóng dáng ngày nhớ đêm mong đang đứng trước mặt. Y lao tới cầm lấy tay nàng, cảm nhận sự chân thật của nàng mới dám tin tưởng: "Tĩnh Kỳ, thật là em rồi! Em không sao là tốt, em không sao là tốt!"
Trái tim nàng không ngừng chua xót, ánh mắt cũng cay cay. Nàng suýt nữa thì rơi lệ, liên tục gật đầu nói an ủi y: "Anh Đổng, anh yên tâm, em bình an." Trông y thật hốc hác, râu vài ngày chưa cạo mà vẫn lo lắng cho nàng. Thỉnh thoảng nàng yên lặng suy nghĩ, rốt cuộc mình có chỗ nào tốt, chỗ nào đáng giá để y trân trọng nàng như vậy. Giống như anh cả, dù bình thường uy phong lẫm liệt, nhưng hễ gặp chị dâu thì đá cũng hóa bùn.
Anh nồng em đậm, quả nhiên rất yêu thương. Hắn lạnh lùng đứng ngoài cửa, khẽ vỗ tay mấy cái như người xem diễn kịch, cười lạnh lẽo: "Hay! Tiểu biệt thắng tân hôn, thật tốt!"
Bấy giờ Đổng Mộ Huân mới quay đầu, thấy hắn đang đứng ngoài cửa, che khuất một mảng lớn ánh mặt trời. Vì hắn đưa lưng phía ánh sáng, nên không rõ biểu hiện trên mặt. Y cầm lấy tay Tĩnh Kỳ, trừng mắt nhìn hắn, nói: "Sở Thiên Lỗi! Nếu anh là đàn ông thì hãy cùng tôi quyết đấu công bằng. Đừng hiếp đáp Tĩnh Kỳ!"
Hắn chỉ cười, cười châm biếm, hệt như đang cười Đổng Mộ Huân không biết tự lượng sức: "Tôi có phải là đàn ông hay không, anh hỏi cô ấy chẳng phải sẽ rõ hơn sao?" Hắn vừa kịp nhìn thấy sắc đỏ trên mặt nàng.
Đổng Mộ Huân giận không thể ức chết: "Sở Thiên Lỗi, anh đừng khinh người quá đáng!"
Hắn vẫn cười thực nhàn nhã: "Đổng tiên sinh! Trước hết tôi có chuyện muốn báo với anh; thứ nhất, tôi không phải họ Sở, tôi họ Đoàn, tên thật là Đoàn Húc Lỗi; thứ hai, tôi việc gì phải quyết đấu với anh? Mà anh lấy quái gì để quyết đấu với tôi? Giờ anh đang nằm trong tay tôi, muốn chém muốn giết, chẳng phải nên hỏi tôi một câu sao?"
Họ Đoàn, Đoàn Húc Lỗi. Đổng Mộ Huân không cần suy nghĩ cũng đã lập tức nhận biết, Đốc quân Nam bộ họ Đoàn, Đoàn Húc Nhân. Chữ Húc là tên lót của Đoàn gia, tên hai người này chỉ khác nhau một chữ, xem ra hắn nhất định là người Đoàn gia Nam bộ. Đổng Mộ Huân lấy lại bình tĩnh, ngước lên nhìn hắn, nói: "Đoàn tiên sinh, anh muốn điều kiện gì mới bằng lòng thả chúng tôi?" Hiện giờ miền Bắc và miền Nam bất phân thắng bại, nhưng so thực lực thì miền Nam thua miền Bắc. Nếu chẳng phải miền Nam dựa vào thế lực điều đình của nước ngoài, e rằng miền Bắc đã sớm xuất binh. Sau khi Hách Liên Tĩnh Phong cầm quyền, thậm chí đã diệt cả Tây bộ và Giang Nam, việc thống nhất đất nước chỉ còn vấn đề thời gian. Nếu Đoàn Húc Lỗi là người thông minh, không nên vì chuyện này mà để xảy ra tranh chấp, khiến miền Bắc có cơ hội xuất binh.
Hắn thanh thản đi tới bàn ngồi xuống, từ từ châm một chén trà, uống một hớp mới hỏi lặp lại: "Bỏ qua cho các người à?" Rồi hắn chầm chậm uống cạn chén, bấy giờ mới ngước đầu lên nhìn hai người đang nắm chặt tay nhau: "Tôi không nghĩ sẽ tha cho các người."
Đổng Mộ Huân buông tay nàng, xông thẳng lên phía trước túm lấy cánh tay hắn, giận dữ quát: "Anh còn là con người không? Dù anh không buông tha cho tôi thì cũng hãy thả cô ấy!" Lính gác cửa trông thấy tình hình này, liền tốp ba tốp năm vọt vào, chỉa súng vào người Đổng Mộ Huân nói: "Mau thả tham mưu trưởng ra."
Tĩnh Kỳ vội kéo áo y, la lên: "Anh Đổng, đừng làm vậy! Anh mau thả anh ta ra đi." Bây giờ đang trong phạm vị thế lực mà hắn là dao thớt, bọn họ là thịt cá. Nếu y và hắn náo loạn, chẳng mang lại chút lợi ích nào.
Giọng Đổng Mộ Huân lạnh lùng: "Nếu anh nhất định không thả chúng tôi, vậy anh hãy chờ quân đội miền Bắc tới, hai bên giao chiến đi. Anh cũng biết Hách Liên tư lệnh miền Bắc yêu thương em gái mình cỡ nào."
Đoàn Húc Lỗi nhíu mày, cười lạnh lẽo: "Ai chứng minh được Đoàn Húc Lỗi tôi bắt các người tới đây? Huống gì quân đội hai bên giao chiến, chưa chắc gì miền Bắc các người đã chiếm được lợi lộc." Thế lực miền Nam vốn rất khá, bằng không cũng chẳng có cách để giằng co với miền Bắc. Nếu năm đó sau khi cha mất, anh cả và anh hai đừng tranh đoạt quyền lực, có thể hỗ trợ Tây bộ kịp thời. Bở lỡ thời cơ chiến đấu mới làm Hách Liên Tĩnh Phong chiến thắng. Nay anh cả nắm quyền, anh hai rút khỏi trung tâm quyền lực, lòng tướng lĩnh Nam bộ ổn định. Miền Bắc muốn tiêu diệt miền Nam, sợ rằng khó nuốt!
Tĩnh Kỳ thấy binh lính giơ súng, thì thào: "Anh Đổng, anh thả anh ta ra đi." Nếu hắn đã quyết tâm, thì sẽ làm tới cùng. Hắn bây giờ đã không còn là hắn của năm xưa. Thực sự cho dù là hắn của năm đó, nàng cũng đã hiểu thấu hắn chưa?
Đoàn Húc Lỗi nghe xong lời của nàng, khẽ cười thành tiếng, tâm trạng rất sảng khoái. Hắn đẩy tay Đổng Mộ Huân ra, nhún vai nói: "Anh cứ an ổn chờ ở đây đi." Rồi hắn đứng dậy đi tới bên Tĩnh Kỳ, mặc kệ nàng chống cự. Hắn đưa tay ôm chặt thắt eo nàng, cúi người hít lên chiếc cổ xinh đẹp và trơn bóng của nàng, nhếch mắt cười, nói: "Làm sao tôi có thể ăn hiếp cô ấy chứ? Tôi yêu cô ấy còn không kịp… Tốt xấu gì thì tôi với cô ấy cũng đã từng thành thân. Cô ấy là vợ tôi!"
Bốn năm trước, thành An Dương miền Bắc.
Thời tiết rất oi bức, bất chợt cơn gió nhẹ thổi tới cũng mang theo cả độ nóng. Nhưng nàng lại cảm thấy giờ phút này quá tốt đẹp, cả đời nàng chưa từng có cảm giác sung sướng như thế. Hắn và nàng cùng sóng vai bên nhau, hắn dịu dàng nhìn nàng, kiên định trả lời câu hỏi của vị linh mục: "Vâng, tôi đồng ý."
Vị linh mục đưa ánh mắt dời về phía nàng: "Hách Liên Tĩnh Kỳ, cô có đồng ý không?" Nàng ngoái nhìn anh cả Hách Liên Tĩnh Phong, chỉ thấy anh cả đang mỉm cười nhìn nàng bằng nụ cười mang hơi hướm ‘nhà tôi có thiếu nữ đã khôn lớn’. Anh cả bao giờ cũng tôn trọng quyết định của nàng, tận đáy lòng luôn hi vọng nàng hạnh phúc, và nàng cũng mong anh cả được như vậy. Từ khi chị dâu bỏ đi, nàng không còn thấy anh cả cười nữa. Hôm nay có thể nhìn vẻ mặt hưng phấn của anh cả, nàng hiểu tâm ý của anh trai hơn bất kì ai.
Nàng quay lại nhìn hắn, cũng kiên định đáp: "Vâng, tôi đồng ý." Nụ hôn của hắn từ từ hạ xuống, mang theo vô hạn dịu dàng, tựa như một sợi lông ngỗng vừa ngưa ngứa vừa êm ái.
Hắn ôm lấy nàng, nói áy náy: "Tĩnh Kỳ, anh thật sự xin lỗi đã không cho em một hôn lễ long trọng." Việc này có liên can gì đâu? Cha mẹ hắn đã qua đời, trong nhà không có người lớn. Mà nàng, cha mẹ cũng đã khuất, chỉ có mỗi anh cả là người thân. Mặc dù còn vài bà mẹ kế, nhưng xưa nay quan hệ lãnh đạm. Nàng chẳng thích phô trương lãnh phí, càng phiền chán lắm điều lễ nghi.
Chỉ là một buổi lễ đơn giản, nhưng nàng vui sướng khôn xiết. Anh cả vốn rất yêu thương nàng, sợ nàng ra ngoài chịu vất vả, mà hắn cũng đồng ý với anh cả, sau đám cưới sẽ ở lại trong phủ. Hắn tốt với nàng như thế, nàng cảm thấy vô cùng, vô cùng thỏa mãn.
Ai ngờ những gì hắn làm chỉ để diễn tuồng. Hắn và nàng gặp nhau, chắc cũng nằm trong một kế hoạch thiết kế tỉ mỉ. Tất cả mục đích là vì tiếp cận nàng, tiếp cận Hách Liên gia, làm phương tiện đánh cắp tin tình báo của hắn.
Nàng ngồi rất xa, mờ mịt nhìn ra cửa sổ. Ở ngoài ngã tư đường, đám đông vây quanh tất bật tới lui. Nàng lại như con chim trong lồng, làm cách nào cũng không bay thoát.
Xe dừng trước một nhà hàng Tây, tùy tùng tới mở cửa. Hắn xuống trước vươn bàn tay dìu nàng bước ra. Quản lí nhà hàng đon đả đón chào hắn từ xa: "Tam thiếu, chúng tôi làm đúng theo lời ngài dặn. Sương phòng đã chuẩn bị xong." Rồi hắn ta cung kính mời bọn họ lên lầu.
Hắn đưa tay cắt miếng thịt bít-tết thành những lóng nhỏ tương tự, mới đưa qua cho nàng: "Thịt này rất mềm."
Nàng chẳng chút thèm ăn, nên từ chối: "Đừng, tôi không muốn ăn." Lúc nãy hắn làm cử chỉ thân mật trước mặt Đổng Mộ Huân, khiến nàng phản cảm và khó chịu. Nàng thấy mình rất có lỗi với anh Đổng. Nàng là vị hôn thê của y, mà giờ lại cùng hắn làm những việc này. Dẫu bất đắc dĩ, nhưng thực thế thì đã xảy ra. Vừa rồi hắn còn biểu thị công khai, e rằng kẻ ngốc cũng biết. Nàng rời đi mà chẳng dám ngước đầu nhìn thẳng Đổng Mộ Huân. Yêu hay không yêu là một chuyện, tôn trọng hay không tôn trọng là một chuyện khác nữa.
Tâm trạng của hắn dường như rất tốt, hắn vỗ tay gọi quản lí nhà hàng tới căn dặn: "Đem đồ ngọt lên đây." Hắn lấy nĩa xiên qua miếng thịt bò mình vừa cắt, đưa tới gần miệng nàng: "Em ăn thử mùi vị xem. Đây là nhà hàng lâu đời nhất nơi này của bọn anh đấy, nó đã mở cửa mấy chục năm rồi. Hồi nhỏ mẹ hay dắt anh tới đây ăn."
Nàng vẫn lắc đầu từ chối. Hắn cũng không giận, chỉ cười: "Vậy em ăn bánh ngọt trước đi." Đó là bánh kem trái cây tươi, lớp kem thật dày kết hợp với đủ loại màu sắc trái cây, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta thèm nhỏ dãi. Nàng cầm chiếc muỗng nhỏ thưởng thức nhưng không ăn.
Hắn ngước lên, hỏi: "Không phải trước kia em thích ăn đồ ngọt nhất sao?" Hồi xưa ở miền Bắc, hai người thường ở trong phòng ăn nhấm nháp bánh trái. Lần nào nàng cũng ăn luôn phần của hắn.
Hắn còn nhớ quá khứ sao? Nàng ngồi lặng lẽ ngắm chiếc bánh ngọt mê người. Qua bao lâu rồi, nàng dường như đã quên. Nhưng hắn không biết, nàng đã dẹp thói quen ăn bánh ngọt. Có một số điều trong cuộc sống, bạn buộc phải từ bỏ.
Hồi lâu sau, nàng mới ngước lên nói: "Tôi không muốn ăn!" Hắn làm như không nghe, nhàn nhã vừa cắt thịt vừa ăn, thỉnh thoảng uống một hớp rượu vang đỏ. Nàng khẽ thở dài, từ từ buông thìa xuống.
Hắn lùa mạnh tay qua, chén bát trên bàn rớt ‘binh binh bang bang’ xuống đất, kéo theo một loạt những âm thanh liên tiếp. Khắp phòng vẫn im lặng. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, quản lý nhà hàng run giọng hỏi: "Tam thiếu, đồ ăn không hợp khẩu vị ngài sao?" Đoàn Húc Lỗi ngẩng đầu nhìn nàng chằm chằm, miệng lạnh lùng quát: "Cút hết cho tôi!"
Hồi lâu sau hắn mới lạnh lùng lên tiếng: "Hách Liên Tĩnh Kỳ, đừng tưởng tôi cho em chút màu, em liền mở luôn cả một phường nhuộm. Em muốn gặp tên họ Đổng, tôi đã chiều ý em. Giờ em ngồi ăn với tôi bữa cơm, mà còn tặng tôi bản mặt này hả?" Nàng im lặng quay qua nơi khác, phớt lờ hắn.
Hắn cười lạnh lẽo, giọng cười càng lúc càng ngân cao. Hắn gọi lớn: "Lý Giới Tái, kêu người đưa Đổng tiên sinh vào nhà tù quân đội đi. Các người nghe cho rõ, hãy đối đãi chu đáo với Đổng tiên sinh. Nếu anh ta gặp sơ xuất gì, mang đầu tới gặp tôi."
Mặt của nàng lập tức trắng bệch, ngước lên nhìn hắn: "Ngoại trừ lấy anh Đổng ra uy hiếp tôi, anh còn có thể làm gì?"
Hắn cười, cười điên cuồng, cười suýt nữa chảy luôn nước mắt: "Đúng vậy! Tôi thích lấy anh ta để uy hiếp em." Ngoại trừ lấy cớ này ra để uy hiếp nàng, hắn còn có thể làm gì?
Tác giả :
Mai Tử Hoàng Thì Vũ