Thanh Quan
Chương 240: Lòng ta không người biết
Trong ánh mắt Tần Mục lóe tinh mang, thản nhiên cười nói: - Bình thiếu, chúng tôi có thể đi rồi chưa? Bình thiếu cười ha ha nói: - Tiểu tử, sau này ở ngoài đường mang theo đôi mắt, không phải người gì mày cũng có thể đụng vào. Cút đi! Đám người nhìn thấy mấy người Tần Mục bước lên xe lam điểu, đều cười ha hả, giống như thiên hạ này đều của bọn hắn, không có gì đáng băn khoăn. Bình thiếu cầm băng ghi hình ném xuống đất, nhất thời mảnh vỡ văng tung tóe. Cừu Tiểu Bằng đầu đầy máu, tự nhiên không thể lái xe, may mắn bạn của Hà Tinh có người biết lái, xe chạy nhanh về hướng bệnh viện huyện Lan Trữ. Trên đường, bạn của Hà Tinh oán khí nói: - Hà tỷ, thật không nên đem băng ghi hình đưa cho bọn hắn, chỉ cần chúng ta chịu bị đánh một chút, đến lúc đó đem băng ghi hình báo lên, còn không lấy được mạng của bọn hắn? Hắn ngồi bên trái Tần Mục, nói xong lời này đôi mắt sau kính lóe lên thần sắc xem thường. Tần Mục làm như không nghe thấy, chỉ bình tĩnh hỏi: - Tiểu Hà, sao lại chạy tới huyện Lan Trữ này? Hà Tinh còn chưa đáp, thanh niên đeo kính quyệt miệng nói: - Hà tỷ chúng tôi nổi danh người chủ trì chuyên mục vạch trần hắc ám trên thành phố, thường xuyên không để ý nguy hiểm luôn tự mình điều tra sau tấm màn đen. Hừ, một phen vất vả lại bị các người nát bét, thật là xui xẻo. Sắc mặt Tần Mục trầm xuống, không nói gì. Hắn biết hành động hôm nay của mình làm người khác cảm thấy mình thật uất ức, chỉ sợ trong lòng Cừu Tiểu Bằng cũng có điều oán hận. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, dựa lưng ra sau, khoanh tay trước ngực bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Hà Tinh ngồi bên phải Tần Mục, nhìn vẻ mặt hờ hững bình tĩnh của hắn, giống như chưa từng xảy ra sự kiện vừa rồi, trong lòng nghi hoặc vạn phần. Thanh niên ở Tây Sơn thôn, vì sao lại đột nhiên biến thành mềm yếu như vậy đây? Vị thôn trưởng có gan đối diện với tên buôn người cầm hung khí, vì sao lại không còn thấy bóng dáng? Trong xe lâm vào không khí trầm thấp, Cừu Tiểu Bằng thấp giọng rên rỉ, Tần Mục nghe được thở dài nói: - Tiểu Bằng, tới bệnh viện cậu nghỉ ngơi thêm vài ngày, tự tôi lái xe là được. Lời của hắn vừa dứt, thanh niên đeo kính lại nói: - Cái giá thật lớn ah, tự mình biết lái xe còn muốn đồng sự chúng ta hỗ trợ. Hắn giống như đã quên, nếu không có Tần Mục ba người bọn họ vẫn còn đang dây dưa cùng Bình thiếu đâu. Tần Mục thở dài, bằng thân phận của hắn chắc chắn sẽ không giải thích với thanh niên huyết khí phương cương kia. Mới đi tới huyện Lan Trữ, quan hệ nhân mạch còn chưa thăm dò được rõ ràng, sao có thể dễ dàng động thủ? Có lẽ có người cảm thấy được có Tần lão gia tử ủng hộ, Tần Mục có thể ở trong huyện Lan Trữ thậm chí là thành phố Đằng Long hô mưa gọi gió, như vậy thì quá sai lầm. Ánh mắt của Tần Mục sau ba tháng hun đúc, đã trở nên rộng rãi hơn thật nhiều, nếu hắn muốn động cần phải thu thập mọi căn cứ chính xác, động thì phải động thật triệt để, trực tiếp bắt trọn ổ. Nếu không động, thì không thể lộ ra chút ý tứ nào muốn động, nếu không sẽ vô duyên vô cớ tạo địch nhân cho mình, vẫn là loại địch nhân không chết không ngừng. Cừu Tiểu Bằng nghe Tần Mục không nói chuyện, liền nghiêng người nhỏ giọng nói: - Tần ca, không có việc gì, chút chuyện này tôi còn chịu được. Tần Mục gật gật đầu, nói: - Trở về tôi gọi điện thoại qua bên kia, nhìn xem có thể đem chị của cậu điều tạm tới đây hay không, một mình cậu ở đây, lại nhỏ tuổi, có người chiếu cố cậu cũng đỡ phiền toái. Cừu Tiểu Bằng gật đầu. Mấy tháng nay Cừu Tiểu Thiền liên tục gọi tới, tuy rằng gọi cho hắn nhưng hắn nghe ra được chị mình quan tâm Tần Mục. Lúc này Tần Mục còn chưa kết hôn, mà Cừu Tiểu Bằng không hay biết chuyện Hàn Tuyết Lăng tồn tại, tự nhiên cảm thấy nếu Cừu Tiểu Thiền có thể đến bên này, nói không chuẩn có thể sáng tạo cơ hội cho nàng đến gần Tần Mục. Tốc độ xe không chậm, không bao lâu đã đến bệnh viện huyện. Nhìn Tần Mục cùng Cừu Tiểu Bằng vội vàng đi vào, thanh niên đeo kính quyệt miệng nói: - Cái quái gì, một chút khí khái đều không có. Hà tỷ, chị nói hiện tại chúng ta nên làm gì? Hà Tinh nhìn theo bóng lưng Tần Mục, cắn môi. Nàng không tin chỉ gần một năm thời gian, Tần Mục lại thay đổi nhiều như vậy, khiến trong lòng nàng luôn nghi hoặc, đành cắn răng nói: - Chúng ta ở lại đây, tìm cơ hội tiếp tục đi qua bên kia xem có thể chụp được cái gì hay không. Thanh niên đeo kính kêu to một tiếng, cùng đồng sự đi theo Hà Tinh tìm địa phương dừng chân. Cừu Tiểu Bằng thương thế không nhẹ, trên đầu phải may bảy mũi. Đợi sau khi xử lý thỏa đáng hết thảy, sắc trời đã tối. Tần Mục chọn phòng bệnh săn sóc đặc biệt, chỉ có một mình Cừu Tiểu Bằng ở lại, đợi y tá gắn xong chai truyền dịch rồi rời đi, Tần Mục ngồi bên cạnh Cừu Tiểu Bằng, nhỏ nhẹ nói: - Tiểu Bằng, hôm nay bỗng dưng bị đánh, cảm thấy oan ức hay không? Lúc này tâm tư Cừu Tiểu Bằng trong sáng hơn rất nhiều, hắn nháy nháy mắt, suy đoán: - Tần ca, anh là cố ý đi. Tần Mục mỉm cười, cũng không nói gì, cân não của Cừu Tiểu Bằng vẫn còn thật linh hoạt. Mới đi tới huyện Lan Trữ liền đảm nhiệm danh nghĩa đệ nhất phó bí thư thực tế, thế lực địa phương xem hắn chướng mắt đương nhiên không ít. Hơn nữa hắn là hàng không mà xuống, khẳng định đã ngăn chặn bước chân tiến tới của một số người, nếu muốn nhanh chóng mở ra cục diện trong huyện Lan Trữ, không có chuyện đặc thù phát sinh là không được, Tần Mục chỉ có thể làm từng bước. Tần Mục lại không phải là người đi làm trễ mà về sớm, chỉ xem báo uống trà đã qua một ngày là xong! Còn có lão gia tử ở sau lưng trông chừng, nếu hắn có chút không cẩn thận, như vậy bên lão gia tử càng phải cẩn thận hơn một ít, tư tưởng buông thả hắn ra ngoài tung hoành cũng sẽ kéo dài thêm vài năm. Trên chính đàn, ba năm năm năm tăng lên thật bình thường, nếu Tần Mục muốn nhanh chóng làm ra thành tích, không xuất ra chút thủ đoạn là chuyện không thể nào. Vừa lúc này, cửa phòng bị gõ vang. Khóe môi Tần Mục hiện lên dáng tươi cười khó hiểu, lên tiếng: - Vào đi. Một người dáng vẻ lôi thôi tiến vào, Tần Mục nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy thần tình hắn có vẻ trung hậu, đầu đội mũ xanh đậm, chân mang dép mủ đầy mụn vá, quần dính bùn lầy, nhìn qua chính là một nông dân công từ công trường chạy đến. Nhưng Tần Mục không bị vẻ bề ngoài của hắn mê hoặc, lúc hắn đẩy cửa đi vào trong mắt hiện lên tinh mang, làm Tần Mục biết người này tuyệt đối không trung hậu như ở mặt ngoài. - Là…là Tần phó bí thư sao? Người đàn ông hơn năm mươi tuổi đứng ở cửa, thanh âm có chút nhát gan nói. Tần Mục gật đầu đứng lên, giả vờ nghi ngờ hỏi: - Ngài là? Người đàn ông vừa nghe hắn thừa nhận, vội vàng xông về phía trước vài bước, muốn quỳ xuống trước mặt Tần Mục. Tần Mục vội vàng kéo hắn, miệng mắng: - Ngài làm cái gì vậy? - Tần bí thư, đều do tôi giáo dục không tốt nên đứa con mới đánh tài xế của ngài. Tôi đáng chết, tôi đáng chết, đều là lỗi của tôi ah.
Tác giả :
Qua Nhân