Thanh Quan
Chương 193-194: Tiểu biệt thắng tân hôn
Hơn hai mươi chủ quản đang ngồi đại đa số áp dụng thái độ từ chức, làm Kim Dương lộ ra nụ cười đắc ý vì mưu kế thực hiện được. Sắc mặt Lưu Đan xanh mét, nàng thật không ngờ những người này kiêng kỵ thế lực sau lưng Kim Dương như thế, đồng thời xuất đòn sát thủ đòi từ chức đối với mình. Các cấp chủ quản trong công ty lần lượt đưa ra ý từ chức, đây không phải là vấn đề nhỏ, tổng giám đốc phải chịu trách nhiệm với chủ tịch, thậm chí là đánh mất công tác. Kim Dương ảo tưởng sau khi Lưu Đan bị sa thải, không thể không quỳ gối hầu hạ dưới thân thể hắn, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đáng tiếc dáng tươi cười này không dừng lại trên mặt hắn được bao lâu, Tần Mục đã chậm rãi ngồi xuống vị trí của Lưu Đan, ngữ khí thong dong nói: - Tôi thật cao hứng nói cho các vị yêu cầu từ chức của các vị đều được chủ tịch tiếp thu, bởi vì chư vị tự động đưa ra từ chức, cho nên các vị sẽ không được nhận tiền lương tháng này cùng ba tháng tiền trợ cấp, tạm biệt các vị! Câu nói của Tần Mục không thể nghi ngờ chính là cho Lưu Đan ủng hộ thật lớn, sắc mặt nàng nhất thời sáng ngời, mỉm cười hướng mọi người giới thiệu: - Tần Mục, chủ tịch công ty Hồng Đô, toàn quyền đại lý cho công ty tại đại lục! Nhất thời ánh mắt mọi người nhìn về phía Tần Mục đều thay đổi, hỗn hợp vẻ hối hận, sợ hãi, thất ý cùng bàng hoàng, Tần Mục sát phạt quyết đoán làm cho họ kinh tâm, cho dù là đại công ty nổi tiếng trên thế giới cũng không có quyết đoán lớn như vậy, thà rằng đem đại bộ phận chủ quản công ty sa thải khiến công ty lâm vào tình huống tê liệt cũng phải giữ gìn quyết định mà tổng giám đốc đưa ra. Tần Mục nhìn diễn cảm giật mình của mọi người cùng dáng âm trầm như muốn nuốt sống người khác của Kim Dương, thoải mái nói với Lưu Đan: - Lưu tổng giám đốc, mời phát ra tin tức trong khu Thượng Hải công ty cần tuyển nhân viên, chỉ cần là tinh anh từ ba mươi lăm tuổi trở xuống, trên ba mươi lăm tuổi không cần, tử khí trầm trầm, không chút tinh thần phấn chấn! Tần Mục tươi cười bình tĩnh mà thong dong, các cấp chủ quản từ chức đối với hắn mà nói chỉ là một trò xiếc buồn cười. Hắn không tiếp tục nhìn xem sắc mặt đám người Kim Dương, đứng lên đi tới cửa, lúc này xoay người nói với Lưu Đan: - Lưu tổng giám đốc, thỉnh đưa tôi đi xem xét toàn diện công ty, thời gian tôi dừng lại nơi này không nhiều lắm. - Tần chủ tịch, tôi đã suy nghĩ lại, hiện tại chúng tôi đều từ chức, công ty sẽ lâm vào tê liệt, tôi nên chờ công ty tuyển chọn được người mới rồi nói sau. Quản lý bụng phệ vừa rồi lau mồ hôi lạnh toát ra trên trán, vội vàng nói. - Phải phải, đúng vậy. Một người khác vội vàng nói tiếp. Thấy có người ra mặt, những người khác vội vàng phụ họa theo đuôi, sắc mặt Kim Dương càng thêm âm trầm, ánh mắt gắt gao nhìn trừng trừng Tần Mục, phảng phất như muốn nuốt chửng hắn. Tần Mục mỉm cười lắc đầu, nhìn Lôi Chấn nói: - Lôi tiên sinh, mời anh thực hiện tốt trách nhiệm của chính mình. Còn nữa, xế chiều mời anh đến văn phòng tổng giám đốc một chuyến. Thái độ quyết định hết thảy, phương thức làm việc của anh dường như thích hợp với tôn chỉ cầu tiến của bổn công ty, vị trí quản lý bộ ngoại liên tôi nghĩ anh phi thường thích hợp. Nói xong không để ý tới những người khác, nhìn Lưu Đan nhướng mày, nói: - Lưu tổng giám đốc, cô còn có chuyện gì sao? Lưu Đan không ngờ Tần Mục quyết đoán đến như thế, nàng hiểu được hắn không thích chuyện trên thương trường, khi cần thiết cũng chỉ đưa ra vài điểm chủ ý cho các thương gia, không tham dự hoạt động của bọn họ. Lần này chủ động phóng ra, dùng cách làm của mình chỉ dạy Lưu Đan, chỉ có quả cảm kiên quyết mới có thể lãnh đạo tốt một công ty, dây dưa sẽ làm công ty lâm vào trạng thái đình trệ, thậm chí sẽ bị nhân viên kéo công ty suy sụp. Đáy lòng Lưu Đan nhất thời muốn khóc, thanh niên này đang dùng bờ vai gầy gò của mình nâng đỡ một mảnh thiên. Nàng cố nén nỗi cảm động chảy xuôi trong lòng mình, nói với mọi người: - Mấy ngày nay cảm ơn mọi người hỗ trợ. Nói xong đăng đăng đăng vài bước đi tới cửa, đẩy cánh cửa gỗ tinh xảo trong phòng họp cho Tần Mục. Nhìn thân ảnh của Tần Mục cùng Lưu Đan rời khỏi không hề ngừng lại, tất cả mọi người có chút luống cuống. Hồng Đô là công ty giàu có, vô luận bọn họ cố gắng thế nào cũng rất khó tìm được chức nghiệp xứng đôi với nó. Nhìn thấy hai người Tần Mục không hề có ý tứ muốn giữ họ ở lại, một đám người liền hướng Kim Dương kêu khổ. - Kim đại thiếu, làm sao bây giờ? Người ta thật sự không quan tâm chúng tôi… Quản lý bụng phệ tố khổ, những người khác đều ồn ào kêu lên, làm Kim Dương cảm giác đầu mình muốn nổ tung. - Gào cái gì? Tôi cam đoan không qua ba ngày tất cả mọi người sẽ quay về vị trí lần nữa, đãi ngộ còn phải tăng lên không ít! Kim Dương hung tợn hô to. Lôi Chấn đứng một bên là người duy nhất đang lâm vào vui sướng, một bảo an nho nhỏ đột nhiên được thăng lên vị trí quản lý bộ ngoại liên, chênh lệch cực lớn khiến cho hắn cảm thấy mình đang nằm mộng, nhịn không được hung hăng véo vào chân mình, cảm giác đau đớn làm cho hắn biết được đây chính là sự thật. Nghe mọi người ồn ào cùng tuyên ngôn hung hăng càn quấy của Kim Dương, Lôi Chấn vẫn bảo trì nhiệm vụ cần làm của một bảo an, đi tới trước mặt Kim Dương nói: - Kim tiên sinh, mời rời khỏi Hồng Đô, đừng để cho chúng tôi khó xử! - Mày… Kim Dương không thể tưởng được chỉ một tiểu bảo an cũng dám khoa tay múa chân đối với mình, không khỏi ha ha cười to, giống như gặp phải một chuyện buồn cười nhất thiên hạ, đẩy bả vai Lôi Chấn trực tiếp mang theo mọi người rời khỏi Hồng Đô. Tần Mục cùng Lưu Đan rời khỏi phòng họp, cũng không đi thị sát công ty mà là dắt tay nhau rời khỏi Hồng Đô, đi thẳng đến khách sạn quốc tế Thượng Hải. Giữa nam nữ, không cần nhiều lời nói, chỉ có tưởng niệm vô tận sau khi chia ly, tận tình phát tiết trên chiếc giường rộng rãi trong khách sạn. Tiểu biệt thắng tân hôn, huống chi hai người đều biết lần này chia tay không biết đến khi nào mới có thể gặp mặt, vì vậy điên cuồng đem sự hoàn mỹ nhất của mình bày ra hoàn toàn trước mặt đối phương. - Ngô… Mái tóc dài như mây của Lưu Đan buông xõa rối tung trên ngực Tần Mục, ngón trỏ hồng nhuận vẽ vòng tròn trên bụng của hắn, trên mặt mang theo vẻ đỏ ửng sau cơn kích tình mãnh liệt, miệng lẩm bẩm nói: - Tần Mục, em cảm giác được anh vẫn chỉ thuộc về một mình em, đúng hay không? Tần Mục không nói gì, chỉ đặt tay sau lưng Lưu Đan, nhẹ nhàng vuốt ve bờ lưng trơn mịn của nàng. - Có anh, thật tốt. Chân Lưu Đan cọ lên chân Tần Mục, khiến hắn bật cười nói: - Ngoan ngoãn một chút. Lưu Đan nũng nịu ân một tiếng, đột nhiên ngồi dậy, tay Tần Mục chạm vào mảnh đất mẫn cảm của nàng, chiếc mền tơ bông từ thân thể nàng rơi xuống lộ ra thân hình trắng như tuyết, khiến ánh mắt Tần Mục muốn trợn trừng. - Tiểu bại hoại. Lưu Đan cuống quýt kéo áo ngủ trên người mình: - Sớm biết anh chỉ mới hai mươi tuổi, nói thế nào em cũng không cùng anh ở chung một chỗ. Tần Mục cười lắc đầu nói: - Cho dù anh mười hai tuổi, em cũng chạy không thoát được đâu. Tần Mục rất ít khi nói đùa giỡn, cho dù ở chung với Lưu Đan cũng thật bình thản thật trầm mặc, ngẫu nhiên nói chuyện như thế khiến Lưu Đan hiểu được hắn muốn làm cho nàng vui vẻ. Nàng cắn môi nghĩ nghĩ, ôn nhu chui vào ngực hắn, do dự một chút hỏi: - Tiểu…Tiểu Mai tỷ phải làm sao bây giờ? Tần Mục nhướng mày, thở dài nói: - Em cũng biết sao? Lưu Đan vội vàng lắc đầu, nhưng nhìn thấy diễn cảm nhận chân của Tần Mục, lại gật gật đầu. - Tùy duyên đi, hại một mình em đã đủ, anh không muốn hại thêm người khác. Tần Mục thành thật nói, nhưng có một điểm hắn chắc chắn sẽ không nói với Lưu Đan, lúc trước hắn thừa nhận Lưu Đan nguyên nhân chủ yếu là vì hai người không có cảm tình gì quá lớn, đối với hắn mà nói cũng không sợ hãi gánh vác gông xiềng cảm tình quá nhiều bên trong. Bất quá hiện tại xem ra, sự kiều mỵ cùng ôn nhu của Lưu Đan đã lưu lại dấu ấn thật sâu trong lòng Tần Mục, chẳng khác gì hắn tự mua dây buộc mình. - Tần Mục… Nghe xong lời nói của Tần Mục, trong mắt Lưu Đan chợt long lanh, gắt gao ôm chặt eo hắn, nhỏ giọng nói: - Kỳ thật tiểu Mai tỷ thật khổ! Rốt cục tâm địa Lưu Đan vẫn thật thiện lương, ngay tình địch của mình cũng hận không được, còn nói lời tốt cho Chu Tiểu Mai với người đàn ông của mình. Đáy lòng Tần Mục đau xót, vội vàng xua tan ảnh tử của Chu Tiểu Mai trong lòng, hai tay ôm eo nàng, cả giận nói: - Em giỏi thật, chí công vô tư sao. Lưu Đan cảm thấy nhột nhạt, kêu lên sợ hãi nhảy xuống giường, tránh né bàn tay Tần Mục. Ai ngờ hắn cũng nhảy xuống ôm nàng vào trong lòng. - Tần Mục… Vui đùa ầm ĩ một trận, Lưu Đan đột nhiên phát giác hưng trí của Tần Mục lại nổi lên, nhất thời hai chân như nhũn ra, ngã vào trong lòng hắn, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt còn có chút non nớt của hắn, trong mắt bao hàm quyến luyến vô tận, ôn nhu nói: - Tần Mục, yêu em đi… Giọng nói mềm mại run rẩy dễ thương, giống như cắt đứt một sợi dây căng thẳng, hai người lại ôm cùng một chỗ, vịnh xướng khúc vu sơn. Hai người quấn quýt triền miên, bỏ qua bữa cơm trưa, thẳng tới ba giờ chiều mới rời khỏi khách sạn. Hai chân Lưu Đan như mềm nhũn, trên mặt nhộn nhạo tình yêu, thân hình nghiêng vào đầu vai Tần Mục, vẻ mặt hạnh phúc thỏa mãn. Sau khi ăn cơm xong, hai người quay về công ty Hồng Đô. Lôi Chấn đã sớm chờ đợi, Tần Mục chỉ nói với hắn bằng cấp không trọng yếu, xuất thân càng không trọng yếu, chỉ cần cố gắng học tập, chỉ cần hắn đem thái độ làm việc của mình đặt vào công tác mới, sẽ không có gì làm không tốt. Lôi Chấn cảm động rơi nước mắt, từ đó về sau càng hăng hái học tập, một học sinh trung học ở hai năm sau trở thành một tiểu truyền kỳ trong ngành thương mại Thượng Hải, không thể không nói Tần Mục dẫn dắt thật lớn cho hắn. Lưu Đan làm việc rất có hiệu suất, đã ủy thác báo chí đăng tin tuyển dụng, theo lời nói của Tần Mục, xem như cho mình thả lỏng, dẫn công ty bước lên con đường phấn chấn mạnh mẽ. Hơn năm giờ chiều, hai người nhận được điện thoại của Ông Vạn Hoa. Trong điện thoại Ông Vạn Hoa hung hăng mắng cho Tần Mục một trận, bảo hắn đừng tiếp tục làm quan, cả ngày lục đục với nhau thật mệt mỏi, đi qua Mỹ làm thiếu đông gia, chỉ bằng vào chiêu thức hôm nay của Tần Mục, đã khiến cho các nhân sĩ kinh doanh tại Mỹ phải than thở bội phục. Tần Mục biết mẹ đang nói đùa, thân phận của hắn tuyệt đối không thể đi Mỹ. Theo các loại kịch truyền kinh cùng hồi ký có thể biết, Tần lão gia tử tuyệt đối là tính tình lôi lệ phong hành, hắn tuyệt không thể dung nhẫn cho đời thứ ba của Tần gia đi qua Mỹ, sẽ biến thành một chuyện cười. Ông Văn Hoa châm điếu thuốc, tao nhã nói: - Tần Mục, con nói thật đi, con làm như vậy có phải có ý tứ cho bên kia một lời cảnh cáo hay không? Tần Mục mỉm cười, cho dù mẹ hắn không trà trộn chính đàn nhưng thân phận của bà cũng cho bà thấy rõ những chuyện như vậy, nên không giấu diếm nhẹ nhàng nói: - Có một số việc nam nhân luôn cần phải gánh vác. Trở mặt, cũng không phải là tác phong của con đâu. Ông Văn Hoa trầm ngâm chốc lát, trong giọng nói lộ ra lo lắng, cảnh cáo Tần Mục nên cẩn thận, tâm tư của thượng vị giả xoay chuyển thì máu tươi ngàn dặm, không nên chơi ra lửa. Tần Mục cười nhạt, nếu Tần lão gia tử không bảo hộ nổi hắn, vậy thật sự là không lời gì để nói. Hắn nhớ rõ trong truyền thuyết, khi Tần lão gia tử còn trẻ tuổi từng làm ra chuyện trùng quan vì hồng nhan, vào thời kháng Nhật từng cầm súng trường chỉ dựa vào năng lực của một đoàn tấn công thị trấn do hai trung đội Nhật cố thủ. Lão nhân kia từng trải qua thật nhiều phong sương, hẳn có thể nhìn thấu chút thủ đoạn này của Tần Mục, nếu không với những hành vi của hắn tại Tây Bình huyện hắn quả thật không lý do gì xuống tay với đứa con của một cục trưởng Cục công thương, huống chi còn cách nơi làm việc của Tần Mục xa xôi như thế. Tần Mục cần chỉ là một thái độ, một thái độ theo Tần Mục xem ra, là Tần lão gia tử có ý tứ đưa hắn vào quan chức của Tần hệ hay không. Nhìn Lưu Đan đang đón nghe điện thoại, hai tay Tần Mục đỡ cằm, lẳng lặng nhìn điện thoại trước mặt. Chờ xem, nếu cú điện thoại kia hôm nay không gọi tới, như vậy hành trình kinh đô của Tần Mục cũng sẽ thất bại, hắn chỉ cần ở lại coi chừng huyện Tây Bình nghèo khó chấm dứt một đời. - Đinh linh linh… Sáu giờ, điện thoại trước mặt Tần Mục vang lên, biểu hiện mã số điện báo thuộc tỉnh Bắc Liêu. Trong điện thoại truyền ra thanh âm tiếng cười sang sảng của dượng ba Tần Mục, phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Bắc Liêu Cao Phái: - Tiểu Mục, khi nào thì đi thủ đô vậy? Thời gian của dượng không nhiều lắm, phỏng chừng lưu lại thủ đô không bao lâu. Một câu làm cho Tần Mục nhất thời yên lòng. Cao Phái là đại biểu của Tần lão gia tử, những lời này đã nói rõ ý tứ cùng thái độ của Tần lão gia tử cùng Cao Phái, liền cười nói: - Dượng ba, cháu nghe ngài. Cao Phái nghe được câu này trong lòng cũng cao hứng. Theo tin tức lấy được trước kia phán đoán, đứa nhỏ Tần Mục này ăn mềm không ăn cứng, nếu quả thật lấy ngữ khí trưởng bối giáo huấn hắn, không chuẩn hắn dám phủi mặt không đi thủ đô, vậy sẽ làm lão gia tử có chút khó thể xuống đài. Vốn Tần lão gia tử nghe xong hành động của Tần Mục, tức giận đến vỗ bàn gỗ lim trong nhà vang đinh đương không thôi, ý vị mắng Tần Mục là tiểu vương bát đản, nhưng Cao Phái ở trong điện thoại biết được sau khi lão gia tử phát xong tính tình, nhưng không để ý tới bác sĩ ngăn cản, uống lên chút rượu, còn hừ ca khúc thời kháng chiến nổi danh, điều này làm Cao Phái hiểu được tâm tư của lão gia tử. Hắn liền câu thông với bên Thượng Hải, xác định Hồng Đô sẽ không bị quấy rối, lúc này mới gọi điện cho Tần Mục. Hai người nói chuyện với nhau chốc lát, Cao Phái nói với Tần Mục chuyện cải cách xí nghiệp nhà nước ở huyện Tây Bình có chút vấn đề, muốn hỏi Tần Mục có ý nghĩ gì hay không.
Tác giả :
Qua Nhân