Thanh Phong Từ Lai
Chương 37
Biên tập: Soleil
Đây không phải lần đầu tiên Từ Thanh Phong bị đau quặn ruột, nhưng lần này lại đặc biệt kịch liệt đến nỗi hắn không thể với tới thuốc giảm đau gần ngay bên cạnh, co quắp trên mặt đất, lập tức ngất đi.
Lúc tỉnh lại chung quanh đã tối đen, hắn bị đau mà tỉnh, chỉ là cảm giác đau đớn đã đỡ hơn khá nhiều. Từ Thanh Phong giãy dụa lấy chai thuốc giảm đau, đổ vào trong lòng bàn tay, dùng tay phải sờ soạng, chỉ để lại vài viên, đổ phần còn lại vào chai.
Lúc uống xong thuốc hắn đã đau đến mồ hôi đầy người, cả người lạnh lẽo phát run. Chờ cơn đau giảm bớt, Từ Thanh Phong mới chống bàn chậm rãi đứng lên.
Di động Lương Tấn còn trong túi hắn, hắn ấn sáng màn hình nhìn thời gian: 12:36 phút.
Hắn loáng thoáng nhớ lúc Lương Tấn ra ngoài đã hơn mười giờ, lúc này muốn nói chuyện với Lương Tấn lại chỉ có thể gọi tới di động Tề Diệp. Hắn tự giễu lắc đầu cười, không khỏi lại cảm thấy hối hận chuyện tối nay.
Lương Tấn gần đây áp lực khẳng định rất lớn, cậu vì không để Từ Thanh Phong bận tâm nên ít nhắc tới chuyện ở công ty. Từ Thanh Phong cũng định bồi dưỡng cậu một mình đảm đương công tác vì thế tùy ý mọi chuyện phát triển, cực chẳng đã sẽ không ngang ngược can thiệp. Làm sao có thể nói không đau lòng chứ, hôm nay Lương Tấn khác thường chỉ sợ phần nhiều là vì tức giận câu “Tôi xin em" của Từ Thanh Phong, còn lại là do áp lực gần đây quá nặng.
Từ Thanh Phong nghĩ thông, nhịn không được càng hối hận hành động của mình. Lúc này cảm giác đau đớn đã vơi rất nhiều, đau lòng áy náy lập tức náo lại loạn cào cào trong ngực.
Hắn cầm di động rốt cuộc không nhịn được nữa, gửi tin nhắn cho Tề Diệp: “Lương Tấn đã ngủ chưa? Tôi là Từ Thanh Phong."
Tin nhắn gửi xong hắn chậm rãi chờ một chút, lại kìm không được dông dài một tràng: “Hôm nay tôi chọc giận cậu ấy, sáng ngày mai tôi sẽ qua đón, hai người sáng muốn ăn gì để tôi mang đến."
Từ Thanh Phong nhắn xong liền mở di động báo thức, đặt lúc 05:30, do dự chút lại đi đổi sớm hơn nửa giờ. Đặt báo thức xong hắn mới ngửi thấy mùi mồ hôi chua chua trên người, nghĩ đến ngày mai đi đón Lương Tấn, Từ Thanh Phong đè bụng, vội vàng từ phòng ngủ cầm áo ngủ vào phòng tắm.
Di động chính là lúc hắn đang tắm một nửa thì vang lên.
Từ Thanh Phong đang gội đầu, nghe được thanh âm thì kinh ngạc cầm khăn tắm đi ra tiếp điện thoại. Người gọi là Tề Diệp, Từ Thanh Phong trong lòng mừng thầm, nghĩ cũng biết là Lương Tấn, Lương Tấn chắc chắn cũng nhớ hắn.
Hắn bọc khăn tắm, chưa mở miệng đã cười nhẹ, thấp giọng hỏi: “Lương Tấn?"
Điện thoại đầu kia không có thanh âm.
Từ Thanh Phong sửng sốt, nhìn trên di động rõ ràng là tên Tề Diệp, khụ một cái lại nói: “Xin chào, Tề Diệp à?"
“Là tôi, " Tề Diệp chậm rãi hít một hơi khí lạnh, hỏi: “Từ Thanh Phong, tin nhắn của anh là sao? Lương Tấn cậu ấy không phải về rồi sao?"
–
Lương Tấn buổi tối vọt tới nhà Tề Diệp, rầu rĩ không vui không nói lời nào. Nhưng mà không qua bao lâu bắt đầu lo lắng cho Từ Thanh Phong, lại ồn ào đòi trở về. Lúc ấy Tề Diệp ngăn cậu không được, nhìn xe cậu ra khỏi tiểu khu mới quay về. Hai người họ đều không có thói quen hỏi đối phương có an toàn về nhà hay chưa, tin nhắn Từ Thanh Phong vừa gửi đến Tề Diệp nhất thời kinh ngạc.
Hắn vốn đang ngủ, mơ mơ màng màng nhìn di động một cái rồi định ngủ tiếp, nhưng ba giây sau đại não hắn giật nảy, Tề Diệp nháy mắt giật cả mình, cả người từ trên giường bắn lên.
Hắn vội vàng gọi cho Từ Thanh Phong để xác nhận, trong lòng âm thầm bất an lại cố gắng trấn định tự nhủ có lẽ Từ Thanh Phong gửi nhầm, có lẽ tin gửi chậm, có lẽ…
Điện thoại vừa chuyển được, Tề Diệp đã biết không có khả năng. Lương Tấn vẫn chưa về nhà.
Bên phía Từ Thanh Phong truyền đến một tiếng vang thật lớn, Tề Diệp không biết bị cái gì hù dọa, trái tim bang bang đập mạnh.
Theo sau run rẩy truyền đến một loạt câu hỏi không thở nổi, Từ Thanh Phong tận lực bình tĩnh phân phó: “Tề Diệp! Tôi bây giờ lái xe nhanh chóng chạy đến chỗ cậu ngay, cậu hỏi đám người Tần Thời, tôi hỏi bạn đại học với đồng nghiệp công ty xem Lương Tấn có đến chỗ họ không. Ai có tin tức trước nhất định phải thông tri đấy! …"
Tề Diệp gần như không chút do dự nhảy từ trên giường xuống, bối rối mặc quần áo kêu: “Được!!! Anh bình tĩnh! Tôi đi con đường chỗ cầu vượt xem sao, duy trì liên hệ đấy! Lương Tấn có mang chìa khóa không? Có mang chìa khóa không hả? Nếu mang theo anh nhớ để tờ giấy nhắn hẵng đi!! Nghe thấy hay không? Nếu không mang chìa khóa anh ở nhà chờ đi!!"
Hắn mặc quần áo, dùng lực quá mạnh quần xoẹt một cái bị rách một đường. Một loại cảm giác chẳng lành thổi quét Tề Diệp, hắn ngừng một chút, nước mắt nhất thời tràn mi.
Tề Diệp khẽ cắn môi, không biết đang an ủi Từ Thanh Phong hay tự an ủi chính mình, chỉ không ngừng mà lặp lại: “Lương Tấn sẽ không sao! Nhất định sẽ không có chuyện gì!"
Người có quen biết với Lương Tấn cơ hồ trong vòng mười phút đều nhận được điện thoại, nhưng đáp án lại không ngoại lệ đều là phủ định. Thư ký Tiêu là người sớm nhất nhận được điện thoại, anh không nói hai lời mặc quần áo xong vội vã chạy tới nhà Lương Tấn xem có thể giúp đỡ gì không. Nhưng chờ anh lái xe đến nửa đường liền nhận được cuộc gọi từ một người xa lạ.
“Tiêu tiên sinh phải không?"
Thư ký Tiêu sửng sốt hỏi: “Là vị nào?"
“Tôi là Tề Diệp." Tề Diệp ở đầu bên kia hít sâu một hơi, sau đó tận lực trấn tĩnh nói, “Lương Tấn tìm được rồi, anh… anh có thể tới bệnh viện không. Cậu ấy đang được cấp cứu…"
Lương Tấn một giờ trước bị đẩy vào phòng cấp cứu.
Mà lần này lại không giống như nửa năm trước cậu trong lúc nóng vội đụng vào cột điện. Lần này là lúc cậu quẹo tay lái vì cự ly quá gần một chiếc xe vận tải mà bị tông ra lề đường, xe hủy người bay.
Lương Tấn không có mang bất cứ thứ gì trên người, không di động, không ví tiền. May mắn duy nhất là tài xế xe tải không trốn chạy, ông ta từ kính chiếu hậu nhìn thấy sự cố vội vàng dừng xe rồi đánh 120, để lại người nhìn xe, chờ cảnh sát giao thông đến tự mình cùng đến bệnh viện.
Thủ tục đều là do ông ta xử lý, ông ta cũng muốn thông tri người nhà Lương Tấn nhưng không tìm ra cách nào, Lương Tấn bị đưa vào phòng cấp cứu, ông ta chỉ có thể đứng ở bên ngoài chờ. Tề Diệp lái xe dọc đường đi tìm Lương Tấn, từ xa trông thấy chiếc Golf bị biến hình móp méo, chân lúc ấy đều mềm nhũn.
Lúc hắn rốt cuộc tìm tới bệnh viện, Từ Thanh Phong nhận được thông tri cũng chạy đến. Nhưng mà Tề Diệp Nhất vừa thấy, nhất thời hối hận mình quá ngu xuẩn —— hắn đã thật lâu không đến nhà Lương Tấn nên đương nhiên không biết hình dạng bệnh tật gầy yếu như que củi hiện giờ của Từ Thanh Phong.
Từ Thanh Phong đứng thẳng tắp trước cửa phòng cấp cứu, có y tá đi ngang thấy hắn vướng bận gọi hắn tránh ra, hắn thế nhưng không chút phản ứng, ánh mắt đăm đăm thoáng lảo đảo, tiếp tục chôn chặt tại chỗ.
Tề Diệp bỗng nhiên nhớ đến bộ dáng khổ sở của Lương Tấn đêm nay đến nhà hắn.
Lương Tấn nói: “Tôi không nên cố tình gây sự mà, anh ấy rõ ràng còn chưa nói gì đã bị tôi nói một tràng."
Tề Diệp lúc ấy an ủi cậu hai câu, đơn giản nói lúc trước tôi chẳng phải nói bồ rồi sao, Tùy Ngọc Lan với Từ Thanh Phong đánh gãy xương cốt còn dính gân đấy bồ lại không nghe, bây giờ con trai người ta muốn quản còn không phải bình thường sao.
Lương Tấn nghe cả buổi, cuối cùng lại lắc đầu, cậu nói: “Tôi không phải tức giận anh ấy quản chuyện này, tôi chỉ là…" Cậu ngừng một chút, như là đang nghĩ phải biểu đạt ý mình như thế nào.
Tề Diệp nghiêm túc lắng nghe, Lương Tấn nói: “Tôi chỉ là, chịu không nổi anh ấy nói xin tôi. Anh ấy thật đang cầu xin, tôi lúc ấy còn ngây ngốc, lúc sau lại… lại không kìm được đau lòng. Tề Diệp, bồ không biết đâu, anh ấy là một người kiêu ngạo cỡ nào. Tôi thà là anh ấy mắng tôi cũng không muốn anh ấy cầu tôi."
“Tôi rất sợ, tôi không biết làm thế nào mới đúng. Tôi muốn để anh ấy thoải mái một chút vui vẻ một chút, nhưng tôi thật ngốc quá, làm gì cũng không tốt. Tuy rằng tôi cố gắng học tập, chăm sóc anh ấy, nhưng có lẽ chính anh ấy cũng chưa cảm thấy được hai người chúng tôi đều đã thay đổi. Tôi cũng sẽ có lúc không kiên nhẫn, anh ấy cũng thường xuyên cẩn thận quan sát cảm xúc của tôi, đôi lúc ý kiến không hợp anh ấy cũng không dám lên tiếng… Anh ấy cảm giác đều do lỗi mình bị bệnh mà tự trách vì thế theo bản năng thật cẩn thận, sợ tôi rời bỏ anh ấy. Nhưng có đôi khi anh ấy lại ước gì tôi thật sự bỏ đi, anh ấy thấy mình là trói buộc."
Lương Tấn nói liên tục, cuối cùng vẫn là câu kia: “Bồ không biết đâu, anh ấy vốn là một người kiêu ngạo cỡ nào."
Tề Diệp lúc ấy nghĩ Lương Tấn tâm tư quá mẫn cảm vì thế không để ý an ủi hai câu.
Nhưng mà lúc này nhìn thấy Từ Thanh Phong đã gầy trơ cả xương, hai má lõm sâu, hắn mới hiểu được câu lên án kia của Lương Tấn “Tôi không hiểu, chúng tôi đến cùng làm sai cái gì, ông trời vì sao lại muốn tra tấn anh ấy thành dạng này…"
Tề Diệp kéo Từ Thanh Phong đang không nhúc nhích đứng chặn của phòng cấp cứu, nhìn thấy hắn vẻ mặt không đúng chỉ có thể đứng canh chừng, sau đó gọi thư ký Tiêu lại đây giúp đỡ xử lý các loại thủ tục. Đây vốn không phải trong phạm vi chức trách của thư ký Tiêu, Tề Diệp chỉ có thể giơ khuôn mặt tươi cười liên thanh xin lỗi. May mà người này xử lý việc này coi như ngựa quen đường cũ.
Thư ký Tiêu đỡ Từ Thanh Phong, miệng không ngừng nói mấy câu may mắn, mắt Từ Thanh Phong rốt cuộc chậm rãi chuyển động. Thư ký Tiêu nhẹ nhàng thở ra, liền nghe hắn ngây ngốc nói: “Tiêu Vĩ."
Tiêu Vĩ là tên đầy đủ của thư ký Tiêu, anh vội vàng lên tiếng đáp lời.
Từ Thanh Phong nói: “Cám ơn anh."
Thư ký Tiêu: “Từ tổng quá khách…"
Từ Thanh Phong lại hoàn toàn không nghe anh nói, lập tức phân phó: “Nếu kết quả không tốt, anh phải nhớ an táng hai chúng tôi cùng một chỗ." Hắn ngừng một chút, hai má hõm xuống phồng lên, nghiêm túc nói: “Tro cốt để cùng nơi, chọn khối mộ địa tốt, hướng nam, có thể hứng được thái dương."
“Lương Tấn thích động vật nhỏ, chó con mèo con thả hai con ở cùng chúng tôi, hamster không cần, cậu ấy mẫn cảm với nó."
“Di ảnh của chúng tôi… Đặt hay không đặt đều được, nếu đặt nhớ phải để hai chúng tôi đối mặt bốn mắt nhìn nhau, kiếp sau có thể vẫn nhớ rõ."
“…" Thư ký Tiêu rùng mình một cái, không dám đáp lời.
Từ Thanh Phong không khóc không kêu, cũng không hỏi nhiều, im lặng không động. Tề Diệp sốt ruột đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu, thường thường nhìn hắn một cái, chỉ cảm thấy quái dị nói không nên lời.
Từ Thanh Phong duy nhất động đậy là khi Lương Tấn bị đẩy ra từ phòng cấp cứu, một vòng y tá bác sĩ cùng đẩy xe, cầm thứ này lấy thứ kia. Hắn vội vã chen vào, mắt thấy được xe giải phẫu, đầu gối lại mềm nhũn, nhất thời mất đi tri giác quỳ thẳng xuống đất.
Bác sĩ y tá đều hoảng sợ, nhìn thấy vị này mặt không chút máu nằm trên mặt đất như là quỷ hồn chỉ còn một hơi, duy độc ánh mắt tối như mực sắc bén dị thường.
Từ Thanh Phong không biết bộ dạng của mình làm người khác sợ hãi, hắn há miệng, muốn gọi Lương Tấn một tiếng. Nhưng miệng mở ra, trong ***g ngực cố ba lần cũng không ra được, trong nháy mắt muốn hô lên tiếng, hắn lại kinh hoàng phát hiện hắn không nhớ rõ tên người nằm trên xe đẩy kia.
Cảnh tượng càng lúc càng hỗn loạn, Tề Diệp và thư ký Tiêu gần như là xông tới bám chặt lấy hắn. Từ Thanh Phong hai tháng nay đã gầy gò trơ xương, khí lực lúc này lại lớn kinh người, bị người giữ chặt cổ ôm eo nhưng vẫn vươn cổ duỗi chân về phía xe đẩy đã đi xa. Tề Diệp thoáng buông lỏng, quay đầu còn chưa thở một hơi, sắc mặt đột biến kêu rách cổ: “Bác sĩ! Cứu người!"
Đây không phải lần đầu tiên Từ Thanh Phong bị đau quặn ruột, nhưng lần này lại đặc biệt kịch liệt đến nỗi hắn không thể với tới thuốc giảm đau gần ngay bên cạnh, co quắp trên mặt đất, lập tức ngất đi.
Lúc tỉnh lại chung quanh đã tối đen, hắn bị đau mà tỉnh, chỉ là cảm giác đau đớn đã đỡ hơn khá nhiều. Từ Thanh Phong giãy dụa lấy chai thuốc giảm đau, đổ vào trong lòng bàn tay, dùng tay phải sờ soạng, chỉ để lại vài viên, đổ phần còn lại vào chai.
Lúc uống xong thuốc hắn đã đau đến mồ hôi đầy người, cả người lạnh lẽo phát run. Chờ cơn đau giảm bớt, Từ Thanh Phong mới chống bàn chậm rãi đứng lên.
Di động Lương Tấn còn trong túi hắn, hắn ấn sáng màn hình nhìn thời gian: 12:36 phút.
Hắn loáng thoáng nhớ lúc Lương Tấn ra ngoài đã hơn mười giờ, lúc này muốn nói chuyện với Lương Tấn lại chỉ có thể gọi tới di động Tề Diệp. Hắn tự giễu lắc đầu cười, không khỏi lại cảm thấy hối hận chuyện tối nay.
Lương Tấn gần đây áp lực khẳng định rất lớn, cậu vì không để Từ Thanh Phong bận tâm nên ít nhắc tới chuyện ở công ty. Từ Thanh Phong cũng định bồi dưỡng cậu một mình đảm đương công tác vì thế tùy ý mọi chuyện phát triển, cực chẳng đã sẽ không ngang ngược can thiệp. Làm sao có thể nói không đau lòng chứ, hôm nay Lương Tấn khác thường chỉ sợ phần nhiều là vì tức giận câu “Tôi xin em" của Từ Thanh Phong, còn lại là do áp lực gần đây quá nặng.
Từ Thanh Phong nghĩ thông, nhịn không được càng hối hận hành động của mình. Lúc này cảm giác đau đớn đã vơi rất nhiều, đau lòng áy náy lập tức náo lại loạn cào cào trong ngực.
Hắn cầm di động rốt cuộc không nhịn được nữa, gửi tin nhắn cho Tề Diệp: “Lương Tấn đã ngủ chưa? Tôi là Từ Thanh Phong."
Tin nhắn gửi xong hắn chậm rãi chờ một chút, lại kìm không được dông dài một tràng: “Hôm nay tôi chọc giận cậu ấy, sáng ngày mai tôi sẽ qua đón, hai người sáng muốn ăn gì để tôi mang đến."
Từ Thanh Phong nhắn xong liền mở di động báo thức, đặt lúc 05:30, do dự chút lại đi đổi sớm hơn nửa giờ. Đặt báo thức xong hắn mới ngửi thấy mùi mồ hôi chua chua trên người, nghĩ đến ngày mai đi đón Lương Tấn, Từ Thanh Phong đè bụng, vội vàng từ phòng ngủ cầm áo ngủ vào phòng tắm.
Di động chính là lúc hắn đang tắm một nửa thì vang lên.
Từ Thanh Phong đang gội đầu, nghe được thanh âm thì kinh ngạc cầm khăn tắm đi ra tiếp điện thoại. Người gọi là Tề Diệp, Từ Thanh Phong trong lòng mừng thầm, nghĩ cũng biết là Lương Tấn, Lương Tấn chắc chắn cũng nhớ hắn.
Hắn bọc khăn tắm, chưa mở miệng đã cười nhẹ, thấp giọng hỏi: “Lương Tấn?"
Điện thoại đầu kia không có thanh âm.
Từ Thanh Phong sửng sốt, nhìn trên di động rõ ràng là tên Tề Diệp, khụ một cái lại nói: “Xin chào, Tề Diệp à?"
“Là tôi, " Tề Diệp chậm rãi hít một hơi khí lạnh, hỏi: “Từ Thanh Phong, tin nhắn của anh là sao? Lương Tấn cậu ấy không phải về rồi sao?"
–
Lương Tấn buổi tối vọt tới nhà Tề Diệp, rầu rĩ không vui không nói lời nào. Nhưng mà không qua bao lâu bắt đầu lo lắng cho Từ Thanh Phong, lại ồn ào đòi trở về. Lúc ấy Tề Diệp ngăn cậu không được, nhìn xe cậu ra khỏi tiểu khu mới quay về. Hai người họ đều không có thói quen hỏi đối phương có an toàn về nhà hay chưa, tin nhắn Từ Thanh Phong vừa gửi đến Tề Diệp nhất thời kinh ngạc.
Hắn vốn đang ngủ, mơ mơ màng màng nhìn di động một cái rồi định ngủ tiếp, nhưng ba giây sau đại não hắn giật nảy, Tề Diệp nháy mắt giật cả mình, cả người từ trên giường bắn lên.
Hắn vội vàng gọi cho Từ Thanh Phong để xác nhận, trong lòng âm thầm bất an lại cố gắng trấn định tự nhủ có lẽ Từ Thanh Phong gửi nhầm, có lẽ tin gửi chậm, có lẽ…
Điện thoại vừa chuyển được, Tề Diệp đã biết không có khả năng. Lương Tấn vẫn chưa về nhà.
Bên phía Từ Thanh Phong truyền đến một tiếng vang thật lớn, Tề Diệp không biết bị cái gì hù dọa, trái tim bang bang đập mạnh.
Theo sau run rẩy truyền đến một loạt câu hỏi không thở nổi, Từ Thanh Phong tận lực bình tĩnh phân phó: “Tề Diệp! Tôi bây giờ lái xe nhanh chóng chạy đến chỗ cậu ngay, cậu hỏi đám người Tần Thời, tôi hỏi bạn đại học với đồng nghiệp công ty xem Lương Tấn có đến chỗ họ không. Ai có tin tức trước nhất định phải thông tri đấy! …"
Tề Diệp gần như không chút do dự nhảy từ trên giường xuống, bối rối mặc quần áo kêu: “Được!!! Anh bình tĩnh! Tôi đi con đường chỗ cầu vượt xem sao, duy trì liên hệ đấy! Lương Tấn có mang chìa khóa không? Có mang chìa khóa không hả? Nếu mang theo anh nhớ để tờ giấy nhắn hẵng đi!! Nghe thấy hay không? Nếu không mang chìa khóa anh ở nhà chờ đi!!"
Hắn mặc quần áo, dùng lực quá mạnh quần xoẹt một cái bị rách một đường. Một loại cảm giác chẳng lành thổi quét Tề Diệp, hắn ngừng một chút, nước mắt nhất thời tràn mi.
Tề Diệp khẽ cắn môi, không biết đang an ủi Từ Thanh Phong hay tự an ủi chính mình, chỉ không ngừng mà lặp lại: “Lương Tấn sẽ không sao! Nhất định sẽ không có chuyện gì!"
Người có quen biết với Lương Tấn cơ hồ trong vòng mười phút đều nhận được điện thoại, nhưng đáp án lại không ngoại lệ đều là phủ định. Thư ký Tiêu là người sớm nhất nhận được điện thoại, anh không nói hai lời mặc quần áo xong vội vã chạy tới nhà Lương Tấn xem có thể giúp đỡ gì không. Nhưng chờ anh lái xe đến nửa đường liền nhận được cuộc gọi từ một người xa lạ.
“Tiêu tiên sinh phải không?"
Thư ký Tiêu sửng sốt hỏi: “Là vị nào?"
“Tôi là Tề Diệp." Tề Diệp ở đầu bên kia hít sâu một hơi, sau đó tận lực trấn tĩnh nói, “Lương Tấn tìm được rồi, anh… anh có thể tới bệnh viện không. Cậu ấy đang được cấp cứu…"
Lương Tấn một giờ trước bị đẩy vào phòng cấp cứu.
Mà lần này lại không giống như nửa năm trước cậu trong lúc nóng vội đụng vào cột điện. Lần này là lúc cậu quẹo tay lái vì cự ly quá gần một chiếc xe vận tải mà bị tông ra lề đường, xe hủy người bay.
Lương Tấn không có mang bất cứ thứ gì trên người, không di động, không ví tiền. May mắn duy nhất là tài xế xe tải không trốn chạy, ông ta từ kính chiếu hậu nhìn thấy sự cố vội vàng dừng xe rồi đánh 120, để lại người nhìn xe, chờ cảnh sát giao thông đến tự mình cùng đến bệnh viện.
Thủ tục đều là do ông ta xử lý, ông ta cũng muốn thông tri người nhà Lương Tấn nhưng không tìm ra cách nào, Lương Tấn bị đưa vào phòng cấp cứu, ông ta chỉ có thể đứng ở bên ngoài chờ. Tề Diệp lái xe dọc đường đi tìm Lương Tấn, từ xa trông thấy chiếc Golf bị biến hình móp méo, chân lúc ấy đều mềm nhũn.
Lúc hắn rốt cuộc tìm tới bệnh viện, Từ Thanh Phong nhận được thông tri cũng chạy đến. Nhưng mà Tề Diệp Nhất vừa thấy, nhất thời hối hận mình quá ngu xuẩn —— hắn đã thật lâu không đến nhà Lương Tấn nên đương nhiên không biết hình dạng bệnh tật gầy yếu như que củi hiện giờ của Từ Thanh Phong.
Từ Thanh Phong đứng thẳng tắp trước cửa phòng cấp cứu, có y tá đi ngang thấy hắn vướng bận gọi hắn tránh ra, hắn thế nhưng không chút phản ứng, ánh mắt đăm đăm thoáng lảo đảo, tiếp tục chôn chặt tại chỗ.
Tề Diệp bỗng nhiên nhớ đến bộ dáng khổ sở của Lương Tấn đêm nay đến nhà hắn.
Lương Tấn nói: “Tôi không nên cố tình gây sự mà, anh ấy rõ ràng còn chưa nói gì đã bị tôi nói một tràng."
Tề Diệp lúc ấy an ủi cậu hai câu, đơn giản nói lúc trước tôi chẳng phải nói bồ rồi sao, Tùy Ngọc Lan với Từ Thanh Phong đánh gãy xương cốt còn dính gân đấy bồ lại không nghe, bây giờ con trai người ta muốn quản còn không phải bình thường sao.
Lương Tấn nghe cả buổi, cuối cùng lại lắc đầu, cậu nói: “Tôi không phải tức giận anh ấy quản chuyện này, tôi chỉ là…" Cậu ngừng một chút, như là đang nghĩ phải biểu đạt ý mình như thế nào.
Tề Diệp nghiêm túc lắng nghe, Lương Tấn nói: “Tôi chỉ là, chịu không nổi anh ấy nói xin tôi. Anh ấy thật đang cầu xin, tôi lúc ấy còn ngây ngốc, lúc sau lại… lại không kìm được đau lòng. Tề Diệp, bồ không biết đâu, anh ấy là một người kiêu ngạo cỡ nào. Tôi thà là anh ấy mắng tôi cũng không muốn anh ấy cầu tôi."
“Tôi rất sợ, tôi không biết làm thế nào mới đúng. Tôi muốn để anh ấy thoải mái một chút vui vẻ một chút, nhưng tôi thật ngốc quá, làm gì cũng không tốt. Tuy rằng tôi cố gắng học tập, chăm sóc anh ấy, nhưng có lẽ chính anh ấy cũng chưa cảm thấy được hai người chúng tôi đều đã thay đổi. Tôi cũng sẽ có lúc không kiên nhẫn, anh ấy cũng thường xuyên cẩn thận quan sát cảm xúc của tôi, đôi lúc ý kiến không hợp anh ấy cũng không dám lên tiếng… Anh ấy cảm giác đều do lỗi mình bị bệnh mà tự trách vì thế theo bản năng thật cẩn thận, sợ tôi rời bỏ anh ấy. Nhưng có đôi khi anh ấy lại ước gì tôi thật sự bỏ đi, anh ấy thấy mình là trói buộc."
Lương Tấn nói liên tục, cuối cùng vẫn là câu kia: “Bồ không biết đâu, anh ấy vốn là một người kiêu ngạo cỡ nào."
Tề Diệp lúc ấy nghĩ Lương Tấn tâm tư quá mẫn cảm vì thế không để ý an ủi hai câu.
Nhưng mà lúc này nhìn thấy Từ Thanh Phong đã gầy trơ cả xương, hai má lõm sâu, hắn mới hiểu được câu lên án kia của Lương Tấn “Tôi không hiểu, chúng tôi đến cùng làm sai cái gì, ông trời vì sao lại muốn tra tấn anh ấy thành dạng này…"
Tề Diệp kéo Từ Thanh Phong đang không nhúc nhích đứng chặn của phòng cấp cứu, nhìn thấy hắn vẻ mặt không đúng chỉ có thể đứng canh chừng, sau đó gọi thư ký Tiêu lại đây giúp đỡ xử lý các loại thủ tục. Đây vốn không phải trong phạm vi chức trách của thư ký Tiêu, Tề Diệp chỉ có thể giơ khuôn mặt tươi cười liên thanh xin lỗi. May mà người này xử lý việc này coi như ngựa quen đường cũ.
Thư ký Tiêu đỡ Từ Thanh Phong, miệng không ngừng nói mấy câu may mắn, mắt Từ Thanh Phong rốt cuộc chậm rãi chuyển động. Thư ký Tiêu nhẹ nhàng thở ra, liền nghe hắn ngây ngốc nói: “Tiêu Vĩ."
Tiêu Vĩ là tên đầy đủ của thư ký Tiêu, anh vội vàng lên tiếng đáp lời.
Từ Thanh Phong nói: “Cám ơn anh."
Thư ký Tiêu: “Từ tổng quá khách…"
Từ Thanh Phong lại hoàn toàn không nghe anh nói, lập tức phân phó: “Nếu kết quả không tốt, anh phải nhớ an táng hai chúng tôi cùng một chỗ." Hắn ngừng một chút, hai má hõm xuống phồng lên, nghiêm túc nói: “Tro cốt để cùng nơi, chọn khối mộ địa tốt, hướng nam, có thể hứng được thái dương."
“Lương Tấn thích động vật nhỏ, chó con mèo con thả hai con ở cùng chúng tôi, hamster không cần, cậu ấy mẫn cảm với nó."
“Di ảnh của chúng tôi… Đặt hay không đặt đều được, nếu đặt nhớ phải để hai chúng tôi đối mặt bốn mắt nhìn nhau, kiếp sau có thể vẫn nhớ rõ."
“…" Thư ký Tiêu rùng mình một cái, không dám đáp lời.
Từ Thanh Phong không khóc không kêu, cũng không hỏi nhiều, im lặng không động. Tề Diệp sốt ruột đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu, thường thường nhìn hắn một cái, chỉ cảm thấy quái dị nói không nên lời.
Từ Thanh Phong duy nhất động đậy là khi Lương Tấn bị đẩy ra từ phòng cấp cứu, một vòng y tá bác sĩ cùng đẩy xe, cầm thứ này lấy thứ kia. Hắn vội vã chen vào, mắt thấy được xe giải phẫu, đầu gối lại mềm nhũn, nhất thời mất đi tri giác quỳ thẳng xuống đất.
Bác sĩ y tá đều hoảng sợ, nhìn thấy vị này mặt không chút máu nằm trên mặt đất như là quỷ hồn chỉ còn một hơi, duy độc ánh mắt tối như mực sắc bén dị thường.
Từ Thanh Phong không biết bộ dạng của mình làm người khác sợ hãi, hắn há miệng, muốn gọi Lương Tấn một tiếng. Nhưng miệng mở ra, trong ***g ngực cố ba lần cũng không ra được, trong nháy mắt muốn hô lên tiếng, hắn lại kinh hoàng phát hiện hắn không nhớ rõ tên người nằm trên xe đẩy kia.
Cảnh tượng càng lúc càng hỗn loạn, Tề Diệp và thư ký Tiêu gần như là xông tới bám chặt lấy hắn. Từ Thanh Phong hai tháng nay đã gầy gò trơ xương, khí lực lúc này lại lớn kinh người, bị người giữ chặt cổ ôm eo nhưng vẫn vươn cổ duỗi chân về phía xe đẩy đã đi xa. Tề Diệp thoáng buông lỏng, quay đầu còn chưa thở một hơi, sắc mặt đột biến kêu rách cổ: “Bác sĩ! Cứu người!"
Tác giả :
Ngũ Quân