Thanh Phong Từ Lai
Chương 27
Biên tập: Soleil
Từ Thanh Phong thật đúng là chưa từng cầu qua Lương Tấn, đến theo đuổi cũng không có.
Hắn nhìn tin nhắn thoáng hoảng hốt, trong lòng mơ hồ có chút áy náy, Lương Tấn lại cho rằng hắn tưc giận, lặng lẽ nhìn hắn một cái mới vội vàng bổ sung: “… Kỳ thật không cầu cũng được…"
Từ Thanh Phong: “…"
Hắn bị hành động nhỏ này của Lương Tấn làm đau lòng, vì thế để di động xuống, châm chước hỏi: “Chúng ta tổ chức hôn lễ nhé?"
Lương Tấn sửng sốt, còn tưởng mình nghe lầm.
Từ Thanh Phong thong thả nói kế hoạch, hắn nghiêng mặt giữ chặt tay Lương Tấn nói: “Chúng ta có thể tổ chức trong một khách sạn ở B thị, cũng có thể ở chỗ khác, đại thành tiểu trấn, trong nước ngoài nước đều được. Hoặc là chúng ta có thể ngồi trên chiếc xe lửa màu xanh trước đây em đi, đi chỗ nào đến chỗ đó. Sau đó tổ chức nghi thức, thuê một chỗ, mời mấy người bạn thân thiết đến, chúng ta có thể liên hoan, ăn cơm Tây, tự mở champagne, cũng có thể cùng ăn đồ nướng, cùng nhau uống rượu."
Lương Tấn nghe mà trợn mắt há mồm, nghe càng về sau lại không kìm được nghĩ đến cảnh tượng kia, càng nghĩ càng tốt đẹp. Cậu vui sướng muốn gật đầu, Từ Thanh Phong lại thò tay kéo cậu, nói: “Em khoan hãy đồng ý."
“A?"
“Tôi còn chưa cầu hôn đâu." Từ Thanh Phong khẽ cười, dựa vào gối đầu nhìn trần nhà ngẫm nghĩ, thấp giọng nói: “Tôi muốn sau khi xuất viện chính thức cầu hôn em, muốn nhẫn đính hôn có khắc tên em và tôi. Về phần lời cầu hôn cũng phải nghĩ kỹ lại, ừm… Tỷ như, Lương Tấn tiên sinh thân yêu, em có nguyện ý gả cho anh già đẹp trai trước mắt này không?"
Lương Tấn nhất thời cười đến ánh mắt đều cong lên, nghiêng đầu nhìn hắn. Lời Từ Thanh Phong nói rõ ràng là lời của chủ trì hôn lễ nhưng mà cậu lại thấy rất hay.
Lương Tấn dùng khẩu hình vô thanh nói: “Em nguyện ý."
Từ Thanh Phong và cậu cùng cười, hai người im lặng nhìn nhau, Từ Thanh Phong còn nói: “Lương tiên sinh thân yêu, em có nguyện ý cùng tên đàn ông có lẽ phải thẩm tách cả đời qua nửa đời sau không?"
Lương Tấn gật đầu, nói “Em nguyện ý."
“Em có nguyện ý cưng chiều hắn, thương yêu hắn, chăm sóc hắn, cũng được hắn cưng chiều, được hắn yêu thương, hưởng thụ hắn chăm sóc không?"
“Em nguyện ý."
“… Tôi cũng nguyện ý." Từ Thanh Phong há miệng thở dốc, lại nghĩ không ra lời thoại êm tai nào, chỉ có thể kéo tay Lương Tấn đến bên miệng hôn, nói: “Dù sao tôi đều nguyện ý, đến lúc đó em nếu cự tuyệt, tôi cũng muốn em."
Lương Tấn ha ha cười, cười một tiếng vội vàng quay đầu xem bác gái mặt sau đang ngáy ngủ, thè lưỡi.
Hai người một đêm trước còn không thể ngủ yên, giữa trưa trong phòng bệnh lại đặc biệt ấm áp. Họ vui cười nhỏ giọng nói rất nhiều câu không dinh dưỡng, chẳng được bao lâu lại mệt rã rời. Từ Thanh Phong do dự, lại chống mí mắt nói gì đều không ngủ, Lương Tấn không nói hắn liền nhìn Lương Tấn, Lương Tấn ngẩng đầu nhìn hắn, hắn liền cười.
Thẳng đến khi y tá tới nhắc nhở thời gian thăm hỏi đã hết, hắn mới cố gắng chớp chớp đôi mắt chua xót.
Từ Thanh Phong hỏi: “Em phải về rồi?"
Lương Tấn đứng dậy, chỉnh lại chăn cho hắn: “Ừ, em buổi chiều lại đến thăm anh."
“Vậy em buổi chiều có thể hay không…" Từ Thanh Phong ôm lấy ngón út Lương Tấn, ngừng một lát, hắn vốn muốn nói có thể sớm lại đây chút hay không, buổi sáng hắn tỉnh thấy người đầu tiên là thư ký Tiêu xém chút muốn đuổi anh ta ra ngoài. Nhưng hắn nhìn mắt Lương Tấn còn hơi sưng, lại trái tâm nói: “Có thể chờ tối hẵng đến không? Giữa trưa ngủ một giấc đi."
Lương Tấn: “…"
“Được, em tỉnh ngủ lại đến." Lương Tấn cười nói: “Anh mau nghỉ ngơi đi."
Từ Thanh Phong vô cùng rối rắm nhìn Lương Tấn ra ngoài lễ phép chào hỏi y tá, không tình nguyện mà ngủ.
Buổi chiều hắn tỉnh lại rất muộn, nhưng mà vừa ngẩng đầu, lại thấy thư ký Tiêu.
Thư ký Tiêu tương đối tự giác, chủ động nói: “Lương tổng đến văn phòng bác sĩ."
Anh chạy một buổi sáng rốt cuộc hiểu rõ tại sao, trước sau chạy muốn gãy chân mới giải quyết xong chuyện phòng bệnh cho Từ Thanh Phong.
Từ Thanh Phong buổi chiều có thể đổi đến phòng VIP đơn, Lương Tấn tự nhiên còn mừng rỡ hơn thư ký Tiêu. Chỉ là công tác mấy ngày nay của Từ Thanh Phong đều bị chậm trễ, cậu hôm sau muốn thay Từ Thanh Phong đi công tác một chuyến nên thấy Từ Thanh Phong chưa tỉnh liền đi tìm bác sĩ hỏi tình hình.
–
Bác sĩ chính của Từ Thanh Phong là chủ nhiệm Trần không ở, Lương Tấn đi xung quanh tìm đến bác sĩ ca trực, họ Chu, trông rất trẻ tuổi, nhưng nhìn có chút quen mắt. Lương Tấn nhìn vài lần đều không nhớ từng gặp qua ở đâu, vì thế hỏi trước tình trạng của Từ Thanh Phong cùng những hạng mục cần chú ý.
Bệnh viện này rất có danh tiếng, bác sĩ lại không hề kiêu căng.
Bác sĩ Chu nói: “Đến hậu kỳ cần nằm viện quan sát vài ngày, nếu tình huống không có khá lên thì cần phải thẩm phân phúc mạc*."
(*): dùng dung dịch đường glucose và muối bơm vào trong bụng để hút các chất độc từ cơ thể qua màng bụng, rồi rút ra ngoài.
Lương Tấn hít một hơi lạnh hỏi: “Sao lại nhanh như vậy phải… Tình huống không tốt lắm sao? Thẩm phân phúc mạc…" Lương Tấn ngừng một chút, hỏi: “Có đau lắm không?"
Cậu lúc trước có tra qua tư liệu nhưng thật không ngờ phải thẩm phân quá sớm.
“Đau đớn khẳng định là có, phẫu thuật phải gây tê tại chỗ." Bác sĩ Chu nhìn cậu một cái, giải thích: “Nếu là tình trạng lúc trước của anh ta thì nhất định không nghiêm trọng như vậy, thế nhưng ngày đó anh ta cứu người, không chỉ tức thì dùng lực quá mạnh, phần bụng chịu phải va chạm…"
Bụng bị va chạm là tối kỵ với loại chứng bệnh này, nếu không phải hai chuyện đồng thời phát sinh, hắn cũng không cần phải nằm phòng cấp cứu lâu như vậy.
Lương Tấn vốn tưởng thoát ly nguy hiểm là không sao rồi, hiện tại xem ra, tình hình lại không tốt được bao nhiêu.
Cậu cau mày, vui vẻ vì đổi được phòng bệnh cho Từ Thanh Phong cũng nhạt hơn phân nửa, thêm hôm sau cậu phải đi công tác thì càng không yên lòng.
Bác sĩ Chu nhìn cậu, ho nhẹ một tiếng an ủi: “Cậu cũng không cần quá lo lắng, bệnh này tuy phải chịu tội, thế nhưng nếu bệnh không biến chứng, sống chung với nó vẫn là thực dễ dàng. Về sau thẩm phân phúc mạc các người cũng có thể ở nhà làm, bình thường chỉ phải chú ý đừng quá để bệnh nhân mệt nhọc, đừng thức đêm, ẩm thực khống chế lại, sinh hoạt cũng sẽ không nhận đến ảnh hưởng quá lớn."
Lương Tấn gật gật đầu.
Bác sĩ Chu lại nói: “Huống chi thân thể vị kia nhà cậu khá tốt, cậu thường xuyên chiếu cố cảm xúc của anh ta, duy trì tâm tình lạc quan rất có ích cho bệnh tình."
Lương Tấn theo bản năng gật đầu, gật đến một nửa mới có phản ứng, hoảng sợ hỏi: “Anh nói cái gì?"
“… Vị kia nhà cậu." Bác sĩ Chu cười cười, “Đẹp trai, dáng người cao ráo, thể chất cũng không tồi." Anh ta ngừng một chút, bừng tỉnh đại ngộ nói: “A cậu có phải quên rồi hay không, hồi trước cậu còn kết bạn với tôi trên mạng."
Lương Tấn là thật quên, thế nhưng cậu thêm bạn tốt chỉ có một lần duy nhất —— khi đó cậu còn chưa làm hòa với Từ Thanh Phong, Tần Thời dùng di động của cậu thêm vài cậu trai chất lượng tốt đã come out. Nhưng mà trừ Chim to ra, những người khác đều rất thích đăng mấy câu triết lý, đồ ăn ngon hoặc là ảnh tự chụp. Lương Tấn không đến hai ngày đã chặn hết những người đó.
Vị bác sĩ Chu này… Hình như chính là cái người thích đăng ảnh tự chụp kia. Nhưng kỳ lạ là mấy tấm ảnh đó đều là ảnh chụp cục bộ, có tấm chụp khuôn mặt, có tấm là cơ ngực… Lại coi tấm khác thì là ảnh cơ bắp…
Lương Tấn há to miệng, ở trong đầu yên lặng đem bộ xếp hình ghép lại thành một người mới hiểu được khi nãy vì sao thấy người này quen mắt.
Bác sĩ Chu mặc áo blouse trắng, một chút cũng nhìn không ra bộ dáng phong tao trên wechat, tiếp tục tận chức tận trách nhắc nhở Lương Tấn: “Ẩm thực phải chú ý bớt dầu bớt muối ít Kali ít lòng trắng trứng, tốt nhất không nên ăn hải sản cùng với chế phẩm từ đậu, hoa quả thì đu đủ rất tốt, có thể ăn nhiều…"
Lương Tấn: “…"
Bác sĩ Chu càng nói càng nhiệt tình: “Có muốn tôi định thực đơn cho mấy người luôn không?"
…
Lương Tấn tâm tình phức tạp cầm bệnh án về phòng bệnh mới. Thư ký Tiêu giải quyết xong đã rời đi, phòng bệnh mới là phòng đơn khá cao cấp rất rộng rãi sáng sủa, thiết bị cũng mới tinh, còn có sô pha với toilet, trông như phòng khách sạn.
Từ Thanh Phong nhìn chiều ngang giường bệnh, huơ tay múa chân phát hiện có thể gắng gượng cho hai người nằm, vì thế cảm thấy mỹ mãn ngồi chờ Lương Tấn.
Kết quả Lương Tấn trở về, sắc mặt lại không tốt lắm.
Từ Thanh Phong sửng sốt, nhìn bệnh án trong tay Lương Tấn hỏi: “Tình huống không tốt lắm sao?"
Lương Tấn lắc đầu. Nghĩ đến bác sĩ nói tốt nhất phải chuẩn bị sẵn sàng, vì thế nói chuyện phải làm thẩm phân phúc mạc cho Từ Thanh Phong.
Từ Thanh Phong nhẹ nhàng thở ra nói: “Tôi còn tưởng chuyện gì, cái này tôi biết mà. Thẩm phân phúc mạc nha, chứng minh thận còn hoạt động được, nếu hoàn toàn không được thì phải thẩm tách máu rồi, không sao đâu."
Lương Tấn đau lòng xoay người ôm lấy hắn, hai người ôm hôn một lát.
Từ Thanh Phong lại hỏi: “Còn có chuyện khác sao? Nhìn em lo lắng đều viết trên mặt kìa."
“…" Lương Tấn do dự, thừa nhận: “Em không phải qua hai ngày nữa phải đi công tác rồi sao?"
Từ Thanh Phong gật đầu, vuốt vuốt cậu: “Biết rồi, đừng lo lắng. Chuyện bên kia có thư ký Tiêu với phó tổng đi cùng mà."
Lương Tấn lắc đầu nói: “Em không lo lắng cái này, em là lo lắng anh cơ."
Cậu ngừng một chút, cau mày nói: “Cái cậu bác sĩ Chu kia anh biết không?"
Từ Thanh Phong gật đầu.
Lương Tấn tức giận nói: “Em cảm giác cậu ta hình như muốn tán tỉnh anh đó."
Từ Thanh Phong thật đúng là chưa từng cầu qua Lương Tấn, đến theo đuổi cũng không có.
Hắn nhìn tin nhắn thoáng hoảng hốt, trong lòng mơ hồ có chút áy náy, Lương Tấn lại cho rằng hắn tưc giận, lặng lẽ nhìn hắn một cái mới vội vàng bổ sung: “… Kỳ thật không cầu cũng được…"
Từ Thanh Phong: “…"
Hắn bị hành động nhỏ này của Lương Tấn làm đau lòng, vì thế để di động xuống, châm chước hỏi: “Chúng ta tổ chức hôn lễ nhé?"
Lương Tấn sửng sốt, còn tưởng mình nghe lầm.
Từ Thanh Phong thong thả nói kế hoạch, hắn nghiêng mặt giữ chặt tay Lương Tấn nói: “Chúng ta có thể tổ chức trong một khách sạn ở B thị, cũng có thể ở chỗ khác, đại thành tiểu trấn, trong nước ngoài nước đều được. Hoặc là chúng ta có thể ngồi trên chiếc xe lửa màu xanh trước đây em đi, đi chỗ nào đến chỗ đó. Sau đó tổ chức nghi thức, thuê một chỗ, mời mấy người bạn thân thiết đến, chúng ta có thể liên hoan, ăn cơm Tây, tự mở champagne, cũng có thể cùng ăn đồ nướng, cùng nhau uống rượu."
Lương Tấn nghe mà trợn mắt há mồm, nghe càng về sau lại không kìm được nghĩ đến cảnh tượng kia, càng nghĩ càng tốt đẹp. Cậu vui sướng muốn gật đầu, Từ Thanh Phong lại thò tay kéo cậu, nói: “Em khoan hãy đồng ý."
“A?"
“Tôi còn chưa cầu hôn đâu." Từ Thanh Phong khẽ cười, dựa vào gối đầu nhìn trần nhà ngẫm nghĩ, thấp giọng nói: “Tôi muốn sau khi xuất viện chính thức cầu hôn em, muốn nhẫn đính hôn có khắc tên em và tôi. Về phần lời cầu hôn cũng phải nghĩ kỹ lại, ừm… Tỷ như, Lương Tấn tiên sinh thân yêu, em có nguyện ý gả cho anh già đẹp trai trước mắt này không?"
Lương Tấn nhất thời cười đến ánh mắt đều cong lên, nghiêng đầu nhìn hắn. Lời Từ Thanh Phong nói rõ ràng là lời của chủ trì hôn lễ nhưng mà cậu lại thấy rất hay.
Lương Tấn dùng khẩu hình vô thanh nói: “Em nguyện ý."
Từ Thanh Phong và cậu cùng cười, hai người im lặng nhìn nhau, Từ Thanh Phong còn nói: “Lương tiên sinh thân yêu, em có nguyện ý cùng tên đàn ông có lẽ phải thẩm tách cả đời qua nửa đời sau không?"
Lương Tấn gật đầu, nói “Em nguyện ý."
“Em có nguyện ý cưng chiều hắn, thương yêu hắn, chăm sóc hắn, cũng được hắn cưng chiều, được hắn yêu thương, hưởng thụ hắn chăm sóc không?"
“Em nguyện ý."
“… Tôi cũng nguyện ý." Từ Thanh Phong há miệng thở dốc, lại nghĩ không ra lời thoại êm tai nào, chỉ có thể kéo tay Lương Tấn đến bên miệng hôn, nói: “Dù sao tôi đều nguyện ý, đến lúc đó em nếu cự tuyệt, tôi cũng muốn em."
Lương Tấn ha ha cười, cười một tiếng vội vàng quay đầu xem bác gái mặt sau đang ngáy ngủ, thè lưỡi.
Hai người một đêm trước còn không thể ngủ yên, giữa trưa trong phòng bệnh lại đặc biệt ấm áp. Họ vui cười nhỏ giọng nói rất nhiều câu không dinh dưỡng, chẳng được bao lâu lại mệt rã rời. Từ Thanh Phong do dự, lại chống mí mắt nói gì đều không ngủ, Lương Tấn không nói hắn liền nhìn Lương Tấn, Lương Tấn ngẩng đầu nhìn hắn, hắn liền cười.
Thẳng đến khi y tá tới nhắc nhở thời gian thăm hỏi đã hết, hắn mới cố gắng chớp chớp đôi mắt chua xót.
Từ Thanh Phong hỏi: “Em phải về rồi?"
Lương Tấn đứng dậy, chỉnh lại chăn cho hắn: “Ừ, em buổi chiều lại đến thăm anh."
“Vậy em buổi chiều có thể hay không…" Từ Thanh Phong ôm lấy ngón út Lương Tấn, ngừng một lát, hắn vốn muốn nói có thể sớm lại đây chút hay không, buổi sáng hắn tỉnh thấy người đầu tiên là thư ký Tiêu xém chút muốn đuổi anh ta ra ngoài. Nhưng hắn nhìn mắt Lương Tấn còn hơi sưng, lại trái tâm nói: “Có thể chờ tối hẵng đến không? Giữa trưa ngủ một giấc đi."
Lương Tấn: “…"
“Được, em tỉnh ngủ lại đến." Lương Tấn cười nói: “Anh mau nghỉ ngơi đi."
Từ Thanh Phong vô cùng rối rắm nhìn Lương Tấn ra ngoài lễ phép chào hỏi y tá, không tình nguyện mà ngủ.
Buổi chiều hắn tỉnh lại rất muộn, nhưng mà vừa ngẩng đầu, lại thấy thư ký Tiêu.
Thư ký Tiêu tương đối tự giác, chủ động nói: “Lương tổng đến văn phòng bác sĩ."
Anh chạy một buổi sáng rốt cuộc hiểu rõ tại sao, trước sau chạy muốn gãy chân mới giải quyết xong chuyện phòng bệnh cho Từ Thanh Phong.
Từ Thanh Phong buổi chiều có thể đổi đến phòng VIP đơn, Lương Tấn tự nhiên còn mừng rỡ hơn thư ký Tiêu. Chỉ là công tác mấy ngày nay của Từ Thanh Phong đều bị chậm trễ, cậu hôm sau muốn thay Từ Thanh Phong đi công tác một chuyến nên thấy Từ Thanh Phong chưa tỉnh liền đi tìm bác sĩ hỏi tình hình.
–
Bác sĩ chính của Từ Thanh Phong là chủ nhiệm Trần không ở, Lương Tấn đi xung quanh tìm đến bác sĩ ca trực, họ Chu, trông rất trẻ tuổi, nhưng nhìn có chút quen mắt. Lương Tấn nhìn vài lần đều không nhớ từng gặp qua ở đâu, vì thế hỏi trước tình trạng của Từ Thanh Phong cùng những hạng mục cần chú ý.
Bệnh viện này rất có danh tiếng, bác sĩ lại không hề kiêu căng.
Bác sĩ Chu nói: “Đến hậu kỳ cần nằm viện quan sát vài ngày, nếu tình huống không có khá lên thì cần phải thẩm phân phúc mạc*."
(*): dùng dung dịch đường glucose và muối bơm vào trong bụng để hút các chất độc từ cơ thể qua màng bụng, rồi rút ra ngoài.
Lương Tấn hít một hơi lạnh hỏi: “Sao lại nhanh như vậy phải… Tình huống không tốt lắm sao? Thẩm phân phúc mạc…" Lương Tấn ngừng một chút, hỏi: “Có đau lắm không?"
Cậu lúc trước có tra qua tư liệu nhưng thật không ngờ phải thẩm phân quá sớm.
“Đau đớn khẳng định là có, phẫu thuật phải gây tê tại chỗ." Bác sĩ Chu nhìn cậu một cái, giải thích: “Nếu là tình trạng lúc trước của anh ta thì nhất định không nghiêm trọng như vậy, thế nhưng ngày đó anh ta cứu người, không chỉ tức thì dùng lực quá mạnh, phần bụng chịu phải va chạm…"
Bụng bị va chạm là tối kỵ với loại chứng bệnh này, nếu không phải hai chuyện đồng thời phát sinh, hắn cũng không cần phải nằm phòng cấp cứu lâu như vậy.
Lương Tấn vốn tưởng thoát ly nguy hiểm là không sao rồi, hiện tại xem ra, tình hình lại không tốt được bao nhiêu.
Cậu cau mày, vui vẻ vì đổi được phòng bệnh cho Từ Thanh Phong cũng nhạt hơn phân nửa, thêm hôm sau cậu phải đi công tác thì càng không yên lòng.
Bác sĩ Chu nhìn cậu, ho nhẹ một tiếng an ủi: “Cậu cũng không cần quá lo lắng, bệnh này tuy phải chịu tội, thế nhưng nếu bệnh không biến chứng, sống chung với nó vẫn là thực dễ dàng. Về sau thẩm phân phúc mạc các người cũng có thể ở nhà làm, bình thường chỉ phải chú ý đừng quá để bệnh nhân mệt nhọc, đừng thức đêm, ẩm thực khống chế lại, sinh hoạt cũng sẽ không nhận đến ảnh hưởng quá lớn."
Lương Tấn gật gật đầu.
Bác sĩ Chu lại nói: “Huống chi thân thể vị kia nhà cậu khá tốt, cậu thường xuyên chiếu cố cảm xúc của anh ta, duy trì tâm tình lạc quan rất có ích cho bệnh tình."
Lương Tấn theo bản năng gật đầu, gật đến một nửa mới có phản ứng, hoảng sợ hỏi: “Anh nói cái gì?"
“… Vị kia nhà cậu." Bác sĩ Chu cười cười, “Đẹp trai, dáng người cao ráo, thể chất cũng không tồi." Anh ta ngừng một chút, bừng tỉnh đại ngộ nói: “A cậu có phải quên rồi hay không, hồi trước cậu còn kết bạn với tôi trên mạng."
Lương Tấn là thật quên, thế nhưng cậu thêm bạn tốt chỉ có một lần duy nhất —— khi đó cậu còn chưa làm hòa với Từ Thanh Phong, Tần Thời dùng di động của cậu thêm vài cậu trai chất lượng tốt đã come out. Nhưng mà trừ Chim to ra, những người khác đều rất thích đăng mấy câu triết lý, đồ ăn ngon hoặc là ảnh tự chụp. Lương Tấn không đến hai ngày đã chặn hết những người đó.
Vị bác sĩ Chu này… Hình như chính là cái người thích đăng ảnh tự chụp kia. Nhưng kỳ lạ là mấy tấm ảnh đó đều là ảnh chụp cục bộ, có tấm chụp khuôn mặt, có tấm là cơ ngực… Lại coi tấm khác thì là ảnh cơ bắp…
Lương Tấn há to miệng, ở trong đầu yên lặng đem bộ xếp hình ghép lại thành một người mới hiểu được khi nãy vì sao thấy người này quen mắt.
Bác sĩ Chu mặc áo blouse trắng, một chút cũng nhìn không ra bộ dáng phong tao trên wechat, tiếp tục tận chức tận trách nhắc nhở Lương Tấn: “Ẩm thực phải chú ý bớt dầu bớt muối ít Kali ít lòng trắng trứng, tốt nhất không nên ăn hải sản cùng với chế phẩm từ đậu, hoa quả thì đu đủ rất tốt, có thể ăn nhiều…"
Lương Tấn: “…"
Bác sĩ Chu càng nói càng nhiệt tình: “Có muốn tôi định thực đơn cho mấy người luôn không?"
…
Lương Tấn tâm tình phức tạp cầm bệnh án về phòng bệnh mới. Thư ký Tiêu giải quyết xong đã rời đi, phòng bệnh mới là phòng đơn khá cao cấp rất rộng rãi sáng sủa, thiết bị cũng mới tinh, còn có sô pha với toilet, trông như phòng khách sạn.
Từ Thanh Phong nhìn chiều ngang giường bệnh, huơ tay múa chân phát hiện có thể gắng gượng cho hai người nằm, vì thế cảm thấy mỹ mãn ngồi chờ Lương Tấn.
Kết quả Lương Tấn trở về, sắc mặt lại không tốt lắm.
Từ Thanh Phong sửng sốt, nhìn bệnh án trong tay Lương Tấn hỏi: “Tình huống không tốt lắm sao?"
Lương Tấn lắc đầu. Nghĩ đến bác sĩ nói tốt nhất phải chuẩn bị sẵn sàng, vì thế nói chuyện phải làm thẩm phân phúc mạc cho Từ Thanh Phong.
Từ Thanh Phong nhẹ nhàng thở ra nói: “Tôi còn tưởng chuyện gì, cái này tôi biết mà. Thẩm phân phúc mạc nha, chứng minh thận còn hoạt động được, nếu hoàn toàn không được thì phải thẩm tách máu rồi, không sao đâu."
Lương Tấn đau lòng xoay người ôm lấy hắn, hai người ôm hôn một lát.
Từ Thanh Phong lại hỏi: “Còn có chuyện khác sao? Nhìn em lo lắng đều viết trên mặt kìa."
“…" Lương Tấn do dự, thừa nhận: “Em không phải qua hai ngày nữa phải đi công tác rồi sao?"
Từ Thanh Phong gật đầu, vuốt vuốt cậu: “Biết rồi, đừng lo lắng. Chuyện bên kia có thư ký Tiêu với phó tổng đi cùng mà."
Lương Tấn lắc đầu nói: “Em không lo lắng cái này, em là lo lắng anh cơ."
Cậu ngừng một chút, cau mày nói: “Cái cậu bác sĩ Chu kia anh biết không?"
Từ Thanh Phong gật đầu.
Lương Tấn tức giận nói: “Em cảm giác cậu ta hình như muốn tán tỉnh anh đó."
Tác giả :
Ngũ Quân