Thanh Phong Từ Lai
Chương 21
Biên tập: Soleil
“Tử bất liễu" mang theo một ít ngụ ý đặc thù, Từ Thanh Phong thường xuyên qua trông coi, Lương Tấn không rõ tình hình, cũng sẽ cùng xem đặc biệt ân cần.
Trong chớp mắt đến cuối năm, Từ Thanh Phong đau bụng vài lần, may mà cũng không thường xuyên. Mỗi lần cảm thấy không thoải mái, hắn sẽ thầm niệm tên Lương Tấn, hoặc khi hai người cách không xa, mượn vui đùa ôm lấy Lương Tấn, đặt cằm tựa lên hõm vai cậu.
Kỳ thật này đã tốt hơn nhiều so với hắn tưởng tượng. Không có ma ốm tra tấn khó thừa nhận, hai người sinh hoạt cũng không bị ảnh hưởng gì.
Trong lúc này hắn bị bác sĩ chủ nhiệm yêu cầu làm một lần kiểm tra kỹ lưỡng hơn. Kết quả xét nghiệm thật lạc quan —— hắn vốn có dấu hiệu biến chứng thế nhưng có chiều hướng giảm bớt, u nang cũng không tiến thêm một bước đè ép thận. Duy nhất làm người lo lắng là sắc mặt hắn nhợt nhạt, tay chân thường lạnh lẽo trong thời gian dài.
Lương Tấn về đoàn phim thu lồng tiếng hậu kỳ, lúc này ngược lại là Tần Thời liên hệ hắn trước.
“Cậu có nhớ lần trước tôi nói ông thầy trung y kia không? Mẹ bạn tôi chữa khỏi bệnh thận, mấy năm trước bà lão về với ông bà rồi, tôi hỏi thăm một vòng mới biết được địa chỉ hiện tại của ông ta đấy."
Từ Thanh Phong nghe được gã đang khoe khoang, nhịn không được hơi buồn cười nói: “Vất vả cậu rồi."
Hai người từ sau khi Từ Thanh Phong bị bệnh quan hệ vậy mà dịu đi không ít, Tần Thời vui sướng hài lòng tranh công, nghe Từ Thanh Phong cứ vậy thống khoái mà chân thành cảm tạ, ngược lại có chút ngại ngùng.
Từ Thanh Phong không biết gã vì sao mắc cỡ, đành phải chủ động nói: “Gần sắp qua năm rồi, tôi với Lương Tấn mấy hôm trước vừa quyết định ra ngoài nghỉ phép. Đợi trở về sẽ đi chỗ thầy trung y xem thử, đúng rồi, nhà ông ấy cách B thị có xa không?"
“Xa thì cũng không xa, hai cậu muốn ra ngoài à?" Tần Thời hơi kinh ngạc, ngừng một lát mới giải thích: “Tôi gọi cho cậu chính vì chuyện này nè, tôi nghe nói lão tiên sinh muốn đến ở cùng con trai, tính thời gian chính là sau tháng giêng…"
Con trai lão tiên sinh ở nước ngoài, đối phương nếu đi thì không biết lúc nào trở về. Từ Thanh Phong nguyên bản thấy căn bệnh này tựa hồ không đáng sợ như vậy, mà Lương Tấn hai ngày tới sắp trở lại, có hơi do dự.
Tần Thời nói: “Kỳ thật là, bác sĩ đều nói cậu bệnh này dùng ít thuốc thôi, phải giảm bớt gánh nặng cho thận nha, cho nên tôi cũng hiểu cậu không cần sốt ruột. Thế nhưng…"
Từ Thanh Phong tại chỗ đi lại thong thả hai bước, hỏi: “Nhưng là cái gì?"
“Thế nhưng… Cậu không phải nói ảnh hưởng sinh hoạt về đêm sao?" Tần Thời đơn giản nói thẳng, nhắc nhở: “Lão tiên sinh ở phương diện này nghe nói biện pháp rất nhiều đó."
Từ Thanh Phong “…"
Hắn có hơi xấu hổ trầm mặc một lát, cuối cùng hỏi: “Địa chỉ ở đâu?"
——
Lương Tấn nhận được tin nhắn Từ Thanh Phong phải đi công tác là khi mới từ đoàn phim trở về.
Trước mắt sát gần cuối năm, Từ Thanh Phong mấy hôm trước khó được đề xuất muốn đi nghỉ đông, mà cậu quay hậu kỳ xong cũng không có chuyện khác để làm. Hai người cùng thương lượng, rốt cuộc xác nhận lịch trình đi đảo biển đã mơ ước từ lâu.
Lương Tấn đương nhiên cực kỳ hưng phấn, Từ Thanh Phong trừ phí du lịch, vung tay gửi một khoản lớn “Mua mua mua" cho cậu, vì thế Lương Tấn về nhà vui sướng hài lòng mà chuẩn bị đồ đạc xuất hành.
Mùa đông mà chuẩn bị vật dụng mùa hè thì có hơi phiền phức. Biển đảo Lương Tấn muốn đi ở gần xích đạo, ánh mặt trời rất dữ dội, cần phải mang kem chống nắng. Trên đảo muỗi đốt cũng nhiều, bởi vậy còn phải chuẩn bị kem chống côn trùng. Ổ cắm điện tốt nhất cũng mang theo. Hai người quần bơi không nhiều, cần tạm thời mua mấy cái. Nếu rời bến đi chơi, đồ lặn cũng phải chuẩn bị. Cậu lại tra xét tư liệu cùng chỉ dẫn, mọi thứ từ nhỏ đến lớn, chậm rãi liệt kê ra một tờ giấy.
Chỉ là nhìn đông nhìn tây, càng xem thiếu càng nhiều, rất nhiều thứ mua gấp lại không kịp, chỉ có thể xin giúp đỡ từ Tề Diệp.
Tề Diệp kích động đến tận nơi đưa kem chống nắng cho Lương Tấn, nhìn thấy Lương Tấn sắp xếp đồ đạc đầy giường vừa hâm mộ vừa ganh tỵ. Hắn nhìn thoáng qua Lương Tấn, hứ một tiếng nói: “Ai nha, dương quang, biển lớn, bờ cát, yêu đương, sướng quá ha!"
Lương Tấn: “…"
Cậu đương nhiên cũng biết là vui sướng rồi, thế nhưng trước mặt bạn tốt lại ít nhiều có hơi ngượng ngùng. Vì thế cười hỏi Tề Diệp: “Bọn cậu cũng không đi ra ngoài chơi à!"
Tề Diệp quay đầu nhìn cậu: “Bọn tôi? Tôi với ai?"
“Tần Thời đó." Lương Tấn vẻ mặt tôi cũng không phải không biết đầy bát quái nói: “Khỏi giả bộ, dù sao tôi cái gì cũng biết rồi."
Cậu ôm ipad xem quần bơi cặp trên mạng, tìm vài cái, lại quay lại xem đồ lặn đôi.
Tề Diệp trừng mắt không nói chuyện. Lương Tấn nhìn màn hình không chú ý tới, còn một bên thành tâm đề nghị: “Tần Thời lần trước lúc ghi âm còn nói với tôi, cậu ta còn ở S thị đặt một bộ phòng trăng mật màu lam kìa, còn nói chí ít phải ở đấy hai tuần nữa. Vừa lúc trước kia tôi nghe Thanh Phong nói, cách khách sạn hai người không xa có quán mỳ ăn rất ngon đó, đến lúc đó bồ có thể đi nếm thử nha."
Tề Diệp: “A a a a…"
“…" Lương Tấn cảm giác hơi bất thường, hỏi: “Sao vậy?"
Tề Diệp: “… Tôi không thích màu lam."
Lương Tấn: “…"
Tề Diệp: “… Tôi cũng không có dự định nghỉ phép."
“A?" Lương Tấn sửng sốt, há miệng thở dốc: “Thật không vậy?"
Tề Diệp sắc mặt không dễ nhìn cho lắm, Lương Tấn đặt ipad một bên, mơ hồ cảm thấy mình hình như nói sai cái gì rồi, còn chưa nghĩ ra phải an ủi hắn thế nào, liền nghe Tề Diệp a a a nói: “Bồ không biết đâu, họ Tần có bệnh đấy."
Lương Tấn hoảng sợ, ánh mắt nhất thời trợn tròn.
“Hắn ta có chướng ngại công năng, cứng không nổi, mà lại sợ người khác phát hiện, cho nên yêu đương yêu một người chia tay một người, chia tay một người lại yêu một người. Đây chính là để che giấu tâm linh bé nhỏ yếu ớt sắp bể của hắn đấy. Hắn liệt dương hắn tiết sớm, đầu sắp hói, qua vài ngày sắp biến thành Địa Trung Hải luôn rồi. Haiz bồ không biết đâu, mông hắn một to một nhỏ, kê kê bị lệch bên phải…"
Lương Tấn: “!!!!" Cậu mới đầu còn bị hù giật mình, sau này càng nghe càng kỳ lạ, liên vội vàng kéo Tề Diệp: “Bồ đừng lừa tôi nha! Bồ biết tôi sẽ cho là thật mà…"
Tề Diệp hầm hừ nhìn cậu một cái.
Lương Tấn: “Là giả phải không?"
“Là thật." Tề Diệp thản nhiên nói: “Không phải thật cũng sắp biến thành sự thật rồi."
Lương Tấn vẻ mặt khiếp sợ, Tề Diệp thần sắc phức tạp rối rắm cả buổi, cuối cùng đến gần cậu, nặng nề mà thở dài.
“Bồ biết quê tôi không phải có ông thầy trung y rất nổi danh sao? Hôm đó Tần Thời tìm tôi, nói muốn tìm vị trung y kia nhìn một cái…"
“Hả, nhìn cái gì?"
“Thầy trung y xem bệnh vô sinh, bồ nói hắn ta muốn xem cái gì nào?" Tề Diệp tức giận nói: “Tôi lúc đầu còn rất đồng tình hắn, liền đưa địa chỉ cho hắn, còn dặn người nhà chờ hắn đến mang hắn qua, không được để lộ ra. Chung quy ảnh đế nha, nếu lỡ truyền ra cái gì thì không tốt. Tuy rằng chỗ bọn tôi thâm sơn cùng cốc toàn là mấy ông bà già với đám con nít ranh thôi."
Lương Tấn liên vội gật đầu.
Tề Diệp hừ một tiếng: “Nhưng là sau này tôi mới thấy kỳ lạ, người ta chữa vô sinh, Tần Thời đi nhìn cái gì? Hắn là muốn sinh hay muốn đẻ chứ! Tôi phản ứng kịp đi vạch mặt hắn, nói hắn như vậy là không đúng, hắn nếu muốn có con vậy nhà gái phải làm sao đây? Không nói chuyện đạo đức hay không đạo đức, hắn nếu muốn thứ này thì đừng đi trêu chọc người khác chứ, làm sao còn muốn mở lục viện hả."
“Hắn liền nói với tôi không phải muốn sinh con. Tôi hỏi hắn không muốn sinh con vậy đi nhìn cái gì? Hắn cù nhây mãi, mất cả buổi mới nói hắn khả năng không quá ổn, cần đi xem xét."
Tề Diệp nghe nói qua Tần Thời đào hoa, hắn trước kia còn cảm thấy Tần Thời nhân soái phổ đại, cho nên chợt vừa nghe đối phương nhìn được ăn không được, có loại nỗi niềm khó nói này còn rất đồng tình.
Ai biết thì ra Tần Thời tên lừa đảo này! Gì mà không được gì mà thầy trung y chứ, Lương Tấn không nói hắn còn không biết người ta sau lưng đặt phòng trăng mật cơ!
Lương Tấn cạnh bên cẩn thận nhìn sắc mặt hắn an ủi: “Thật không nghĩ tới cậu ta là người như vậy, thế mà còn lừa bồ. Về sau mặc kệ cậu ta ha."
Tề Diệp: “Hừ!"
Lương Tấn thả lỏng, lại nghe Tề Diệp nói: “May mà tôi ngay từ đầu đã không hoàn toàn tin tưởng hắn."
Hắn lấy di động Lương Tấn, cắn răng vừa giận lại đắc ý quét hai cái, tìm đến “Tra tìm di động của tôi" nói: “Bồ dùng đến chức năng này chưa? Lần đó hắn lấy ID của tôi mua vài thứ, vẫn còn chưa đổi lại đâu. Bây giờ tôi chỉ cần mở cái này sẽ biết vị trí hiện tại của hắn đấy."
Lương Tấn lại gần xem, Tề Diệp chỉ dẫn cho cậu nói: “Cái này nè, ừ, bấm vào. Ví dụ như nếu cậu với Từ Thanh Phong cũng có liên hệ, cậu dò tìm sẽ biết vị trí của anh ta… A, Tần Thời tên bại hoại này, không thích tôi cũng không thẳng thắn cắt đứt quan hệ, tôi tí phải lấy cái này đi vạch mặt hắn!"
Hắn một bên chỉ dẫn, một bên nhìn chấm nhỏ di động trên bản đồ càng co càng nhỏ, cuối cùng lắc lư, dừng ở một vị trí bất động.
Lương Tấn trước kia chưa từng thử qua, lúc này nhìn thực ngạc nhiên, vội hỏi: “Ai, đây là chỗ nào thế?"
Tề Diệp: “…"
Hắn ngẩn người, lại nhìn thoáng qua, hoang mang nhìn Lương Tấn nói: “Nhà tôi, dưới quê."
_
Tần Thời rất sớm trước kia từng nghe nói y thuật Diêm lão tiên sinh, chỉ là gã thấy bản thân không cần tới, bởi vậy bạn bè giới thiệu gã cũng không lưu tâm. Nay căn bệnh của Từ Thanh Phong tuy không giống với mẹ bạn gã, thế nhưng bệnh trạng đau bụng đau lưng lại là tương tự.
Gã từ trung gian hỏi thăm đã lâu, cuối cùng mới biết được Diêm lão trở về quê cũ, đó là chỗ nào? Không một ai biết. Nếu không phải Tề Diệp lần trước nhất thời hứng khởi chế giễu gã, gã làm sao ngờ được vị thần y này về quê chữa bệnh vô sinh chứ.
Nhưng là quê cũ Tề Diệp ở tận thâm sơn, gã không hỏi rõ ràng thì không biết đi đến như thế nào. Gã ba hoa chích chòe lừa Tề Diệp, Tề Diệp một mặt không tin gã, cuối cùng vẫn đưa gã địa chỉ, còn cho số liên hệ thân thích ở quê. Chỉ là cuộc sống không phải kịch bản viết sẵn, Tần Thời chân trước vừa nói cho Từ Thanh Phong, sau lưng đã bị Tề Diệp đâm thủng ở chỗ Lương Tấn.
Tuy rằng hai người đều không phải cố ý.
Lương Tấn mờ mịt, phản ứng một hồi mới hiểu được đây là ý gì.
Từ Thanh Phong đến quê cũ Tề Diệp? Ở quê Tề Diệp có thần y? Tần Thời nói cái kia không được, thế nhưng lại mở phòng trăng mật với người khác? Cho nên…
Tề Diệp phản ứng nhanh hơn Lương Tấn một tí, hắn a một tiếng, đầy mặt khiếp sợ hỏi: “Cho nên, Tần Thời là hỏi dùm Từ Thanh Phong?"
Lương Tấn còn hơi ngơ ngác.
Tề Diệp chớp chớp mắt, miệng há to đến có thể đút đầu đạn hạt nhân. Hắn nhìn biểu tình Lương Tấn là biết cậu cũng chẳng biết gì, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, cuối cùng Tề Diệp hỏi: “Bồ không phải nói nhà cậu, cái đó, rất… lớn…hả?"
Lương Tấn đã không kịp ngượng ngùng, Từ Thanh Phong hành động dị thường mấy hôm nay hiện sơn lộ thủy mà lộ ra.
Cậu vốn tưởng rằng Từ Thanh Phong có thể có bí mật nhỏ gì, hai người bên nhau mấy năm nay, Từ Thanh Phong đích xác càng có ý thức riêng tư hơn một ít. Tỷ như thời học sinh sổ ghi chép, Lương Tấn thường đặt nó ở trên bàn, có khi còn ước gì Từ Thanh Phong sẽ “lơ đãng" mở ra xem. Người nọ lại có thói quen cất trong ngăn kéo khóa lại, hơn mười năm chưa quên lần nào, cũng chưa từng để mất chìa khóa.
Chuyện này khiến Lương Tấn có hơi buồn bực, thế nhưng quen rồi cũng mặc kệ.
Cậu biết Từ Thanh Phong thích cái gì, không thích cái gì. Từ Thanh Phong nếu khóa trái ban công gọi điện thoại, chứng minh hắn cũng không muốn để Lương Tấn biết nội dung cuộc nói chuyện, Lương Tấn hiểu rõ, tự nhiên sẽ không truy vấn hay suy đoán. Nhưng là… bất lực…?
Tề Diệp tự mình nghĩ thông suốt khác biệt giữa “lớn" với “có được hay không", nhưng mà Lương Tấn không cần nghĩ, cậu thoáng hồi ức hoạt động về đêm kể từ sau khi cậu từ phim trường trở về cùng Từ Thanh Phong, nhất thời giật mình tỉnh ngộ.
—
Từ Thanh Phong một đường lòng như lửa đốt, đến nơi mới biết vị thầy thuốc này hai ngày đã lên trấn trên, lộ trình từ thôn lên trấn rất xa, Diêm lão ngày về chưa định, Từ Thanh Phong chắc mẩm đi công dã tràng. Hắn vì thế dẹp đường hồi phủ, định bụng đi nghỉ tuần trăng mật trước với Lương Tấn. Ai biết về đến nhà xong Lương Tấn lại không đi.
Lương Tấn ôm ipad liên lạc với người bán trả lại hàng. Từ Thanh Phong nhìn cậu khát, rót một ly nước mật ong cho cậu, khó hiểu hỏi: “Em không phải sớm muốn đi sao? Sao lại đột nhiên đổi ý thế?"
Lương Tấn đang nói chuyện phiếm với bên bán đồ bơi, gửi một chuỗi icon “chụt chụt chụt", quay đầu cũng hôn Từ Thanh Phong một cái nói: “Rất phiền toái, không muốn đi."
“Phiền toái chỗ nào? Khách sạn với vé máy bay có thể gọi đại lý đặt, nếu em không hài lòng cũng có thể giao cho tôi."
“Không cần, đi máy bay rất lâu." Lương Tấn nháy mắt, nghiêm túc nói: “Em xem rồi, còn phải chuyển tiếp ở sân bay Changi, thời gian phi hành hai chuyến quá lâu. Đi đảo em muốn lại xa, vào nội địa còn phải chuyển tiếp… Như vậy ngày nghỉ liền lãng phí hết mất ngày rồi. Anh cũng không phải thường xuyên có ngày nghỉ, đáng tiếc lắm."
Từ Thanh Phong vẫn cảm thấy ngoài ý muốn.
Lương Tấn quyết định chủ ý không ra ngoài, ngược lại hỏi Từ Thanh Phong nói: “Anh còn nhớ lần ở nhà Tần Thời ăn tất niên không?"
Năm đó ở căn biệt thự kia, Lương Tấn và Lương Kiến Quân ở khu B-12, cô giáo Tần mang theo Tần Thời ở khu B-17, hai gia đình tuy xem như quen biết, lui tới lại cực kỳ chú ý đúng mực. Thẳng đến sau này cô giáo Tần muốn chuyển nhà, trước khi đi vỗ bàn, nói với Lương Kiến Quân: “Không được, năm nay hai nhà chúng ta cùng ăn Tết đi!"
Lương Kiến Quân đến cùng cũng là đàn ông con trai, mỗi cuối năm bảo mẫu đều sẽ về nhà, ông dù đau lòng cậu con trai cũng vô dụng, thức ăn trên bàn vĩnh viễn là mặn nhạt không đều, hai cha con đều là mặt ủ mày chau. Cô giáo Tần đề nghị quả thực không thể tốt đẹp hơn, hai bên thương lượng, vô cùng náo nhiệt cùng nhau chuẩn bị hàng tết, mua một đầu heo, làm đồ ăn đầy nửa phòng bếp, lễ pháo hoa quả nhan hương linh tinh đầy đủ mọi thứ, chất đầy cả đống.
Cô Tần đếm đếm ba đứa oắt con tham ăn, cuối cùng hấp một vạc màn thầu, trong đó còn có mười mấy cái bánh táo cuộn hình dạng khác nhau.
Đó là trong ấn tượng của Từ Thanh Phong cùng Lương Tấn, một năm có hương vị nhất.
—
Từ Thanh Phong gật đầu, nói: “Đương nhiên nhớ rõ, năm đó đèn lồng còn chuẩn bị hơn mười ngày nữa."
“Đúng vậy, tụi mình không đi du lịch, ở nhà qua năm mới được không?" Lương Tấn nói: “Em mới ở trên mạng tìm cách dạy hấp màn thầu, em tự mình có thể làm được, làm thịt đông lạnh, kho thịt rồi làm thịt viên… Đợi đến tối ba mươi, em ở nhà làm sủi cảo, chuẩn bị rượu với đồ nhắm, anh ở dưới lầu đốt pháo… Chúng ta cùng đón năm mới, được không?"
Từ Thanh Phong nhìn cậu cười nói: “Được."
Hắn thấy Lương Tấn nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên hỏi: “Vậy hiện tại, em có thể nói tôi biết nguyên nhân thật không?"
Lương Tấn lưng cứng đờ. Cậu theo bản năng bay nhanh liếc mắt nhìn Từ Thanh Phong, đã thấy người nọ ánh mắt tối đen chăm chú nhìn mình, biểu tình nghiêm túc, lại nhìn kỹ hơn, còn có chút mơ hồ sợ hãi cùng bất an.
Nhưng là Lương Tấn lại không biết làm sao nói dối Từ Thanh Phong, hai người họ người sớm chiều bên nhau, dù cho trốn được hôm nay, cũng không giấu qua ngày mai.
Lương Tấn hít sâu một hơi, cẩn thận nhìn Từ Thanh Phong nói: “Anh có phải sinh bệnh rồi hay không."
“Tử bất liễu" mang theo một ít ngụ ý đặc thù, Từ Thanh Phong thường xuyên qua trông coi, Lương Tấn không rõ tình hình, cũng sẽ cùng xem đặc biệt ân cần.
Trong chớp mắt đến cuối năm, Từ Thanh Phong đau bụng vài lần, may mà cũng không thường xuyên. Mỗi lần cảm thấy không thoải mái, hắn sẽ thầm niệm tên Lương Tấn, hoặc khi hai người cách không xa, mượn vui đùa ôm lấy Lương Tấn, đặt cằm tựa lên hõm vai cậu.
Kỳ thật này đã tốt hơn nhiều so với hắn tưởng tượng. Không có ma ốm tra tấn khó thừa nhận, hai người sinh hoạt cũng không bị ảnh hưởng gì.
Trong lúc này hắn bị bác sĩ chủ nhiệm yêu cầu làm một lần kiểm tra kỹ lưỡng hơn. Kết quả xét nghiệm thật lạc quan —— hắn vốn có dấu hiệu biến chứng thế nhưng có chiều hướng giảm bớt, u nang cũng không tiến thêm một bước đè ép thận. Duy nhất làm người lo lắng là sắc mặt hắn nhợt nhạt, tay chân thường lạnh lẽo trong thời gian dài.
Lương Tấn về đoàn phim thu lồng tiếng hậu kỳ, lúc này ngược lại là Tần Thời liên hệ hắn trước.
“Cậu có nhớ lần trước tôi nói ông thầy trung y kia không? Mẹ bạn tôi chữa khỏi bệnh thận, mấy năm trước bà lão về với ông bà rồi, tôi hỏi thăm một vòng mới biết được địa chỉ hiện tại của ông ta đấy."
Từ Thanh Phong nghe được gã đang khoe khoang, nhịn không được hơi buồn cười nói: “Vất vả cậu rồi."
Hai người từ sau khi Từ Thanh Phong bị bệnh quan hệ vậy mà dịu đi không ít, Tần Thời vui sướng hài lòng tranh công, nghe Từ Thanh Phong cứ vậy thống khoái mà chân thành cảm tạ, ngược lại có chút ngại ngùng.
Từ Thanh Phong không biết gã vì sao mắc cỡ, đành phải chủ động nói: “Gần sắp qua năm rồi, tôi với Lương Tấn mấy hôm trước vừa quyết định ra ngoài nghỉ phép. Đợi trở về sẽ đi chỗ thầy trung y xem thử, đúng rồi, nhà ông ấy cách B thị có xa không?"
“Xa thì cũng không xa, hai cậu muốn ra ngoài à?" Tần Thời hơi kinh ngạc, ngừng một lát mới giải thích: “Tôi gọi cho cậu chính vì chuyện này nè, tôi nghe nói lão tiên sinh muốn đến ở cùng con trai, tính thời gian chính là sau tháng giêng…"
Con trai lão tiên sinh ở nước ngoài, đối phương nếu đi thì không biết lúc nào trở về. Từ Thanh Phong nguyên bản thấy căn bệnh này tựa hồ không đáng sợ như vậy, mà Lương Tấn hai ngày tới sắp trở lại, có hơi do dự.
Tần Thời nói: “Kỳ thật là, bác sĩ đều nói cậu bệnh này dùng ít thuốc thôi, phải giảm bớt gánh nặng cho thận nha, cho nên tôi cũng hiểu cậu không cần sốt ruột. Thế nhưng…"
Từ Thanh Phong tại chỗ đi lại thong thả hai bước, hỏi: “Nhưng là cái gì?"
“Thế nhưng… Cậu không phải nói ảnh hưởng sinh hoạt về đêm sao?" Tần Thời đơn giản nói thẳng, nhắc nhở: “Lão tiên sinh ở phương diện này nghe nói biện pháp rất nhiều đó."
Từ Thanh Phong “…"
Hắn có hơi xấu hổ trầm mặc một lát, cuối cùng hỏi: “Địa chỉ ở đâu?"
——
Lương Tấn nhận được tin nhắn Từ Thanh Phong phải đi công tác là khi mới từ đoàn phim trở về.
Trước mắt sát gần cuối năm, Từ Thanh Phong mấy hôm trước khó được đề xuất muốn đi nghỉ đông, mà cậu quay hậu kỳ xong cũng không có chuyện khác để làm. Hai người cùng thương lượng, rốt cuộc xác nhận lịch trình đi đảo biển đã mơ ước từ lâu.
Lương Tấn đương nhiên cực kỳ hưng phấn, Từ Thanh Phong trừ phí du lịch, vung tay gửi một khoản lớn “Mua mua mua" cho cậu, vì thế Lương Tấn về nhà vui sướng hài lòng mà chuẩn bị đồ đạc xuất hành.
Mùa đông mà chuẩn bị vật dụng mùa hè thì có hơi phiền phức. Biển đảo Lương Tấn muốn đi ở gần xích đạo, ánh mặt trời rất dữ dội, cần phải mang kem chống nắng. Trên đảo muỗi đốt cũng nhiều, bởi vậy còn phải chuẩn bị kem chống côn trùng. Ổ cắm điện tốt nhất cũng mang theo. Hai người quần bơi không nhiều, cần tạm thời mua mấy cái. Nếu rời bến đi chơi, đồ lặn cũng phải chuẩn bị. Cậu lại tra xét tư liệu cùng chỉ dẫn, mọi thứ từ nhỏ đến lớn, chậm rãi liệt kê ra một tờ giấy.
Chỉ là nhìn đông nhìn tây, càng xem thiếu càng nhiều, rất nhiều thứ mua gấp lại không kịp, chỉ có thể xin giúp đỡ từ Tề Diệp.
Tề Diệp kích động đến tận nơi đưa kem chống nắng cho Lương Tấn, nhìn thấy Lương Tấn sắp xếp đồ đạc đầy giường vừa hâm mộ vừa ganh tỵ. Hắn nhìn thoáng qua Lương Tấn, hứ một tiếng nói: “Ai nha, dương quang, biển lớn, bờ cát, yêu đương, sướng quá ha!"
Lương Tấn: “…"
Cậu đương nhiên cũng biết là vui sướng rồi, thế nhưng trước mặt bạn tốt lại ít nhiều có hơi ngượng ngùng. Vì thế cười hỏi Tề Diệp: “Bọn cậu cũng không đi ra ngoài chơi à!"
Tề Diệp quay đầu nhìn cậu: “Bọn tôi? Tôi với ai?"
“Tần Thời đó." Lương Tấn vẻ mặt tôi cũng không phải không biết đầy bát quái nói: “Khỏi giả bộ, dù sao tôi cái gì cũng biết rồi."
Cậu ôm ipad xem quần bơi cặp trên mạng, tìm vài cái, lại quay lại xem đồ lặn đôi.
Tề Diệp trừng mắt không nói chuyện. Lương Tấn nhìn màn hình không chú ý tới, còn một bên thành tâm đề nghị: “Tần Thời lần trước lúc ghi âm còn nói với tôi, cậu ta còn ở S thị đặt một bộ phòng trăng mật màu lam kìa, còn nói chí ít phải ở đấy hai tuần nữa. Vừa lúc trước kia tôi nghe Thanh Phong nói, cách khách sạn hai người không xa có quán mỳ ăn rất ngon đó, đến lúc đó bồ có thể đi nếm thử nha."
Tề Diệp: “A a a a…"
“…" Lương Tấn cảm giác hơi bất thường, hỏi: “Sao vậy?"
Tề Diệp: “… Tôi không thích màu lam."
Lương Tấn: “…"
Tề Diệp: “… Tôi cũng không có dự định nghỉ phép."
“A?" Lương Tấn sửng sốt, há miệng thở dốc: “Thật không vậy?"
Tề Diệp sắc mặt không dễ nhìn cho lắm, Lương Tấn đặt ipad một bên, mơ hồ cảm thấy mình hình như nói sai cái gì rồi, còn chưa nghĩ ra phải an ủi hắn thế nào, liền nghe Tề Diệp a a a nói: “Bồ không biết đâu, họ Tần có bệnh đấy."
Lương Tấn hoảng sợ, ánh mắt nhất thời trợn tròn.
“Hắn ta có chướng ngại công năng, cứng không nổi, mà lại sợ người khác phát hiện, cho nên yêu đương yêu một người chia tay một người, chia tay một người lại yêu một người. Đây chính là để che giấu tâm linh bé nhỏ yếu ớt sắp bể của hắn đấy. Hắn liệt dương hắn tiết sớm, đầu sắp hói, qua vài ngày sắp biến thành Địa Trung Hải luôn rồi. Haiz bồ không biết đâu, mông hắn một to một nhỏ, kê kê bị lệch bên phải…"
Lương Tấn: “!!!!" Cậu mới đầu còn bị hù giật mình, sau này càng nghe càng kỳ lạ, liên vội vàng kéo Tề Diệp: “Bồ đừng lừa tôi nha! Bồ biết tôi sẽ cho là thật mà…"
Tề Diệp hầm hừ nhìn cậu một cái.
Lương Tấn: “Là giả phải không?"
“Là thật." Tề Diệp thản nhiên nói: “Không phải thật cũng sắp biến thành sự thật rồi."
Lương Tấn vẻ mặt khiếp sợ, Tề Diệp thần sắc phức tạp rối rắm cả buổi, cuối cùng đến gần cậu, nặng nề mà thở dài.
“Bồ biết quê tôi không phải có ông thầy trung y rất nổi danh sao? Hôm đó Tần Thời tìm tôi, nói muốn tìm vị trung y kia nhìn một cái…"
“Hả, nhìn cái gì?"
“Thầy trung y xem bệnh vô sinh, bồ nói hắn ta muốn xem cái gì nào?" Tề Diệp tức giận nói: “Tôi lúc đầu còn rất đồng tình hắn, liền đưa địa chỉ cho hắn, còn dặn người nhà chờ hắn đến mang hắn qua, không được để lộ ra. Chung quy ảnh đế nha, nếu lỡ truyền ra cái gì thì không tốt. Tuy rằng chỗ bọn tôi thâm sơn cùng cốc toàn là mấy ông bà già với đám con nít ranh thôi."
Lương Tấn liên vội gật đầu.
Tề Diệp hừ một tiếng: “Nhưng là sau này tôi mới thấy kỳ lạ, người ta chữa vô sinh, Tần Thời đi nhìn cái gì? Hắn là muốn sinh hay muốn đẻ chứ! Tôi phản ứng kịp đi vạch mặt hắn, nói hắn như vậy là không đúng, hắn nếu muốn có con vậy nhà gái phải làm sao đây? Không nói chuyện đạo đức hay không đạo đức, hắn nếu muốn thứ này thì đừng đi trêu chọc người khác chứ, làm sao còn muốn mở lục viện hả."
“Hắn liền nói với tôi không phải muốn sinh con. Tôi hỏi hắn không muốn sinh con vậy đi nhìn cái gì? Hắn cù nhây mãi, mất cả buổi mới nói hắn khả năng không quá ổn, cần đi xem xét."
Tề Diệp nghe nói qua Tần Thời đào hoa, hắn trước kia còn cảm thấy Tần Thời nhân soái phổ đại, cho nên chợt vừa nghe đối phương nhìn được ăn không được, có loại nỗi niềm khó nói này còn rất đồng tình.
Ai biết thì ra Tần Thời tên lừa đảo này! Gì mà không được gì mà thầy trung y chứ, Lương Tấn không nói hắn còn không biết người ta sau lưng đặt phòng trăng mật cơ!
Lương Tấn cạnh bên cẩn thận nhìn sắc mặt hắn an ủi: “Thật không nghĩ tới cậu ta là người như vậy, thế mà còn lừa bồ. Về sau mặc kệ cậu ta ha."
Tề Diệp: “Hừ!"
Lương Tấn thả lỏng, lại nghe Tề Diệp nói: “May mà tôi ngay từ đầu đã không hoàn toàn tin tưởng hắn."
Hắn lấy di động Lương Tấn, cắn răng vừa giận lại đắc ý quét hai cái, tìm đến “Tra tìm di động của tôi" nói: “Bồ dùng đến chức năng này chưa? Lần đó hắn lấy ID của tôi mua vài thứ, vẫn còn chưa đổi lại đâu. Bây giờ tôi chỉ cần mở cái này sẽ biết vị trí hiện tại của hắn đấy."
Lương Tấn lại gần xem, Tề Diệp chỉ dẫn cho cậu nói: “Cái này nè, ừ, bấm vào. Ví dụ như nếu cậu với Từ Thanh Phong cũng có liên hệ, cậu dò tìm sẽ biết vị trí của anh ta… A, Tần Thời tên bại hoại này, không thích tôi cũng không thẳng thắn cắt đứt quan hệ, tôi tí phải lấy cái này đi vạch mặt hắn!"
Hắn một bên chỉ dẫn, một bên nhìn chấm nhỏ di động trên bản đồ càng co càng nhỏ, cuối cùng lắc lư, dừng ở một vị trí bất động.
Lương Tấn trước kia chưa từng thử qua, lúc này nhìn thực ngạc nhiên, vội hỏi: “Ai, đây là chỗ nào thế?"
Tề Diệp: “…"
Hắn ngẩn người, lại nhìn thoáng qua, hoang mang nhìn Lương Tấn nói: “Nhà tôi, dưới quê."
_
Tần Thời rất sớm trước kia từng nghe nói y thuật Diêm lão tiên sinh, chỉ là gã thấy bản thân không cần tới, bởi vậy bạn bè giới thiệu gã cũng không lưu tâm. Nay căn bệnh của Từ Thanh Phong tuy không giống với mẹ bạn gã, thế nhưng bệnh trạng đau bụng đau lưng lại là tương tự.
Gã từ trung gian hỏi thăm đã lâu, cuối cùng mới biết được Diêm lão trở về quê cũ, đó là chỗ nào? Không một ai biết. Nếu không phải Tề Diệp lần trước nhất thời hứng khởi chế giễu gã, gã làm sao ngờ được vị thần y này về quê chữa bệnh vô sinh chứ.
Nhưng là quê cũ Tề Diệp ở tận thâm sơn, gã không hỏi rõ ràng thì không biết đi đến như thế nào. Gã ba hoa chích chòe lừa Tề Diệp, Tề Diệp một mặt không tin gã, cuối cùng vẫn đưa gã địa chỉ, còn cho số liên hệ thân thích ở quê. Chỉ là cuộc sống không phải kịch bản viết sẵn, Tần Thời chân trước vừa nói cho Từ Thanh Phong, sau lưng đã bị Tề Diệp đâm thủng ở chỗ Lương Tấn.
Tuy rằng hai người đều không phải cố ý.
Lương Tấn mờ mịt, phản ứng một hồi mới hiểu được đây là ý gì.
Từ Thanh Phong đến quê cũ Tề Diệp? Ở quê Tề Diệp có thần y? Tần Thời nói cái kia không được, thế nhưng lại mở phòng trăng mật với người khác? Cho nên…
Tề Diệp phản ứng nhanh hơn Lương Tấn một tí, hắn a một tiếng, đầy mặt khiếp sợ hỏi: “Cho nên, Tần Thời là hỏi dùm Từ Thanh Phong?"
Lương Tấn còn hơi ngơ ngác.
Tề Diệp chớp chớp mắt, miệng há to đến có thể đút đầu đạn hạt nhân. Hắn nhìn biểu tình Lương Tấn là biết cậu cũng chẳng biết gì, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, cuối cùng Tề Diệp hỏi: “Bồ không phải nói nhà cậu, cái đó, rất… lớn…hả?"
Lương Tấn đã không kịp ngượng ngùng, Từ Thanh Phong hành động dị thường mấy hôm nay hiện sơn lộ thủy mà lộ ra.
Cậu vốn tưởng rằng Từ Thanh Phong có thể có bí mật nhỏ gì, hai người bên nhau mấy năm nay, Từ Thanh Phong đích xác càng có ý thức riêng tư hơn một ít. Tỷ như thời học sinh sổ ghi chép, Lương Tấn thường đặt nó ở trên bàn, có khi còn ước gì Từ Thanh Phong sẽ “lơ đãng" mở ra xem. Người nọ lại có thói quen cất trong ngăn kéo khóa lại, hơn mười năm chưa quên lần nào, cũng chưa từng để mất chìa khóa.
Chuyện này khiến Lương Tấn có hơi buồn bực, thế nhưng quen rồi cũng mặc kệ.
Cậu biết Từ Thanh Phong thích cái gì, không thích cái gì. Từ Thanh Phong nếu khóa trái ban công gọi điện thoại, chứng minh hắn cũng không muốn để Lương Tấn biết nội dung cuộc nói chuyện, Lương Tấn hiểu rõ, tự nhiên sẽ không truy vấn hay suy đoán. Nhưng là… bất lực…?
Tề Diệp tự mình nghĩ thông suốt khác biệt giữa “lớn" với “có được hay không", nhưng mà Lương Tấn không cần nghĩ, cậu thoáng hồi ức hoạt động về đêm kể từ sau khi cậu từ phim trường trở về cùng Từ Thanh Phong, nhất thời giật mình tỉnh ngộ.
—
Từ Thanh Phong một đường lòng như lửa đốt, đến nơi mới biết vị thầy thuốc này hai ngày đã lên trấn trên, lộ trình từ thôn lên trấn rất xa, Diêm lão ngày về chưa định, Từ Thanh Phong chắc mẩm đi công dã tràng. Hắn vì thế dẹp đường hồi phủ, định bụng đi nghỉ tuần trăng mật trước với Lương Tấn. Ai biết về đến nhà xong Lương Tấn lại không đi.
Lương Tấn ôm ipad liên lạc với người bán trả lại hàng. Từ Thanh Phong nhìn cậu khát, rót một ly nước mật ong cho cậu, khó hiểu hỏi: “Em không phải sớm muốn đi sao? Sao lại đột nhiên đổi ý thế?"
Lương Tấn đang nói chuyện phiếm với bên bán đồ bơi, gửi một chuỗi icon “chụt chụt chụt", quay đầu cũng hôn Từ Thanh Phong một cái nói: “Rất phiền toái, không muốn đi."
“Phiền toái chỗ nào? Khách sạn với vé máy bay có thể gọi đại lý đặt, nếu em không hài lòng cũng có thể giao cho tôi."
“Không cần, đi máy bay rất lâu." Lương Tấn nháy mắt, nghiêm túc nói: “Em xem rồi, còn phải chuyển tiếp ở sân bay Changi, thời gian phi hành hai chuyến quá lâu. Đi đảo em muốn lại xa, vào nội địa còn phải chuyển tiếp… Như vậy ngày nghỉ liền lãng phí hết mất ngày rồi. Anh cũng không phải thường xuyên có ngày nghỉ, đáng tiếc lắm."
Từ Thanh Phong vẫn cảm thấy ngoài ý muốn.
Lương Tấn quyết định chủ ý không ra ngoài, ngược lại hỏi Từ Thanh Phong nói: “Anh còn nhớ lần ở nhà Tần Thời ăn tất niên không?"
Năm đó ở căn biệt thự kia, Lương Tấn và Lương Kiến Quân ở khu B-12, cô giáo Tần mang theo Tần Thời ở khu B-17, hai gia đình tuy xem như quen biết, lui tới lại cực kỳ chú ý đúng mực. Thẳng đến sau này cô giáo Tần muốn chuyển nhà, trước khi đi vỗ bàn, nói với Lương Kiến Quân: “Không được, năm nay hai nhà chúng ta cùng ăn Tết đi!"
Lương Kiến Quân đến cùng cũng là đàn ông con trai, mỗi cuối năm bảo mẫu đều sẽ về nhà, ông dù đau lòng cậu con trai cũng vô dụng, thức ăn trên bàn vĩnh viễn là mặn nhạt không đều, hai cha con đều là mặt ủ mày chau. Cô giáo Tần đề nghị quả thực không thể tốt đẹp hơn, hai bên thương lượng, vô cùng náo nhiệt cùng nhau chuẩn bị hàng tết, mua một đầu heo, làm đồ ăn đầy nửa phòng bếp, lễ pháo hoa quả nhan hương linh tinh đầy đủ mọi thứ, chất đầy cả đống.
Cô Tần đếm đếm ba đứa oắt con tham ăn, cuối cùng hấp một vạc màn thầu, trong đó còn có mười mấy cái bánh táo cuộn hình dạng khác nhau.
Đó là trong ấn tượng của Từ Thanh Phong cùng Lương Tấn, một năm có hương vị nhất.
—
Từ Thanh Phong gật đầu, nói: “Đương nhiên nhớ rõ, năm đó đèn lồng còn chuẩn bị hơn mười ngày nữa."
“Đúng vậy, tụi mình không đi du lịch, ở nhà qua năm mới được không?" Lương Tấn nói: “Em mới ở trên mạng tìm cách dạy hấp màn thầu, em tự mình có thể làm được, làm thịt đông lạnh, kho thịt rồi làm thịt viên… Đợi đến tối ba mươi, em ở nhà làm sủi cảo, chuẩn bị rượu với đồ nhắm, anh ở dưới lầu đốt pháo… Chúng ta cùng đón năm mới, được không?"
Từ Thanh Phong nhìn cậu cười nói: “Được."
Hắn thấy Lương Tấn nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên hỏi: “Vậy hiện tại, em có thể nói tôi biết nguyên nhân thật không?"
Lương Tấn lưng cứng đờ. Cậu theo bản năng bay nhanh liếc mắt nhìn Từ Thanh Phong, đã thấy người nọ ánh mắt tối đen chăm chú nhìn mình, biểu tình nghiêm túc, lại nhìn kỹ hơn, còn có chút mơ hồ sợ hãi cùng bất an.
Nhưng là Lương Tấn lại không biết làm sao nói dối Từ Thanh Phong, hai người họ người sớm chiều bên nhau, dù cho trốn được hôm nay, cũng không giấu qua ngày mai.
Lương Tấn hít sâu một hơi, cẩn thận nhìn Từ Thanh Phong nói: “Anh có phải sinh bệnh rồi hay không."
Tác giả :
Ngũ Quân