Thanh Phong Ôm Lấy Hải Đường
Chương 83
Ta cảm thấy xương cốt toàn thân gần như tê dại, khí lực trong người cũng như bị rút hết đi.
Ta cũng không phải là tiểu cô nương không hiểu chuyện. Trước đây ta đã từng giúp đại tẩu đi chăm sóc cho sản phụ, cho nên những việc cần biết ta đều biết.
Nam nhân bọn họ, cũng chỉ nghĩ đến việc này.
Ta không rõ trước đây hắn thích ta ở điểm gì. Hiện tại ta đã quá tuổi, tư sắc cũng kém xa so với lúc trước, vừa đen vừa gầy, ta lại càng không rõ vì sao hắn vẫn cứ muốn có ta.
Nếu cho hắn, có phải hắn sẽ buông tha cho ta?
Ta cúi đầu, bắt đầu cởi quần áo.
Tiêu Chính liền lập tức giật mình kinh hãi.
Ta chỉ mặc áo lót, vừa cởi ra, bên trong chỉ còn một chiếc yếm. Ta cắn răng không nói một lời, nâng tay tháo nút thắt ở sau gáy.
“Đừng, đừng!" Tiêu Chính vội kêu lên, hoảng loạn nắm chặt lấy tay ta. Tay của hắn nóng bỏng, lại dùng sức lực rất lớn, một tay kéo lấy ta ôm chặt, sau đó cầm y phục cùng chăn mền vội vàng phủ lên người ta.
“Đừng như vậy! Ta là đang trêu nàng! Ta hoàn toàn không có ý này!"
Ta bị hắn ôm chặt, lúc này khớp hàm mới dần dần thả lỏng, trong lòng cũng âm thầm vui mừng: cược thắng.
Tên này vẫn giống như trước đây, đối với những việc càng tỏ ra phô trương ầm ĩ, càng thể hiện cái tâm gian trá thì lại càng không có cái gan đi làm, ngược lại rất thích âm thầm làm việc sau lưng. Lúc nhỏ, hắn không dám trực tiếp đánh trả Đại hoàng tử mỗi khi bị ức hiếp, khi trưởng thành cũng không có dũng khí thực sự muốn ta chủ động hầu hạ hắn ngủ. Về phần hắn có lật mặt hạ dược với ta hay không thì là chuyện sau này.
Ngẫm lại cũng thật buồn cười, một hoàng đế, lại thích giở trò sau lưng.
Tiêu Chính ôm ta, cảm giác căng thẳng đó vẫn không thể hoàn toàn xóa bỏ. Ta tự mình lý giải, dù sao thì một nửa người không được kín đáo cho lắm của ta vẫn còn nằm trong lồng ngực hắn.
Ta ngọ ngoạy muốn thoát ra, hắn lại càng ôm chặt ta hơn, tay hắn chạm đến một nơi, bất chợt cũng không cử động.
Tay của hắn đang chạm vào nơi mũi tên bắn vào.
Ta chần chừ không biết có nên lên tiếng, chăn mền ở trên người liền bị tung hết ra, sau đó trời đất đảo lộn, mặt của ta áp lên lớp chăn đệm trên giường.
Ta thầm chửi tên Tiêu Chính vô sỉ kia. Lúc này, tay hắn đang xoa nhẹ lên vết thương cũ của ta, động tác rất nhẹ tựa như một chiếc lông vũ lướt qua, làm ta liền rùng mình một cái.
“Nơi này…"
Cả người ta lúc này thật sự khó chịu vô cùng, lớn tiếng cắt ngang: “Không phải chỉ là một vết thương cũ sao? Ngươi thả ta ra."
“Còn đau không?"
Ta tức giận nói, “Từ lâu đã không còn đau, ngươi không thấy vết thương đã lành rồi sao? Ta nói, thả ta ra!"
Tiêu Chính giật mình tỉnh lại, cũng buông lỏng tay ra.
Ta liền cấp tốc ngồi dậy, mặc quần áo tử tế, bọc kỹ mình trong hai lớp mền, lui vào trong góc giường.
Tiêu Chính ngơ ngác nhìn một loạt động tác này của ta, liền nở nụ cười, “Mới vừa rồi còn quyết liệt muốn cởi quần áo, ta còn tưởng rằng lá gan của nàng thật lớn!"
Ta liền lập tức muốn đáp trả, “Vừa rồi ngươi dám có ý nghĩ muốn giở trò với ta", nhưng ngẫm lại nhỡ đâu hắn bị khích tướng rồi quyết tâm làm bậy, lúc đó ta thực sự không có khả năng đối phó, nên đành phải nhịn.
Tiêu Chính dường như muốn chạm vào ta, nhưng vì ta lùi đi quá xa, hắn không thể với tới, nên chỉ khẽ cười rồi nói: “Ta có việc gấp, nàng nhớ nghỉ ngơi cho tốt. Sau này muốn ra ngoài chỉ cần nói với Thảo Nhi là được. Sư môn của nàng, ta sẽ không động vào. Đợi ta thu xếp mấy ngày sẽ đưa nàng đi thành Khúc Giang. Một phần đại lễ kia vẫn đang chờ nàng ở Khúc Giang."
Từ sau ngày hôm đó, ta được tự do hơn trước kia, muốn ra ngoài chỉ cần nói một câu, chỉ là số người đi theo phía sau có nhiều hơn một chút.
Ta dẫn theo đám người Thảo Nhi như một cái đuôi đi một vòng quanh Định Ba, tỏ vẻ một người tiêu tiền ở trong thành, ta dùng một số tiền lớn mua tranh cùng đồ cổ, mấy vị chủ hiệu gần như xem ta là quan âm tái thế.
Thảo Nhi thấy ta tiêu tiền như vậy, cũng nhắm một mắt mở một mắt, dù sao tiền là của Tiêu Chính, nàng cũng không đau lòng. Nhưng khi ta muốn mua cho hạ nhân mỗi người một chút đồ vật này nọ thì nàng lại kiên quyết cự tuyệt, nói rằng công tử không cho phép.
Ta đi qua đi lại trong thành khoảng bảy tám ngày, thì kết giao với vị lão bản của quán trà bên Thái hồ, ta đi theo học vài món ăn đặc trưng. Mà từ phía Hạ Đình Thu cũng không nghe thấy tin tức gì, lúc ở trà lâu, ta cả gan hỏi thăm tin tức của Thuyền Vương cùng Hạ gia, cũng có không ít người biết đến nhưng lại không thể hỏi thêm được gì. Khó trách Thảo Nhi chưa từng ngăn cản chuyện ta muốn nghe nghóng tin tức, xem ra nàng đã biết chắc là ta sẽ không hỏi được gì.
Trời càng lúc càng lạnh, ta cũng biết chừng mực mà không dám ra ngoài, chán nản không có việc gì đành xuống bếp làm chút đồ ăn giết thời gian.
Một lần Tiêu Chính đến đây, nhìn thấy ta đang mời thị nữ mấy món ăn ta vừa làm, buột miệng nói một câu: “Nàng có tay nghề tốt như vậy, mà chưa bao giờ làm cho ta."
Sau đó, toàn bộ hạ nhân cũng không dám ăn đồ ăn ta làm. Ta nấu một bàn lớn, nhưng một mình ăn không hết. Thảo Nhi đứng ở bên cạnh cứ luôn miệng nói, bệ hạ mỗi ngày phải làm việc vất vả, ăn uống cũng không nếm ra vị gì, người gầy đi rất nhiều.
Ta thầm nghĩ, nếu thấy đồ ăn quá nhạt thì cho thêm muối, nói với ta chuyện này có ích lợi gì. Thế nhưng, mọi người trong phòng đều dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn ta, cầu ta cho bọn họ một con đường sống. Ta không có cách nào, đành phải xuống bếp.
Thảo Nhi viết ra mấy món mà Tiêu Chính thích ăn đưa cho ta xem, ta cầm lấy rồi sau đó ném ngay vào bếp lò. Đầu tiên ta hấp một lồng bánh ngọt, sau đó xào một đĩa củ cải đường, lại hầm thịt kho tàu với chân giò, nấu thêm một bát bánh phở cay nồng. Ta lấy từng vốc đường và ớt ném vào, chỉ hận những thứ này không phải là thạch tín.
Ta mang đồ ăn đi tìm Tiêu Chính. Hắn đang ngồi trong thư phòng xử lý công vụ, trên bàn chất đầy tấu chương và bản vẽ. Đại thái giám Trương Đức Toàn đứng hầu ở bên cạnh.
Không biết Tiêu Chính đang phiền não chuyện gì mà mày nhíu chặt, tay xoa thái dương. Hắn thấy ta bước vào, lúc này mới buông tay, thần sắc cũng thả lỏng hơn.
Đợi ta bê hết đồ ăn lên, nét mặt thư thái của hắn liền chuyển sang gượng gạo.
Trương Đức Toàn lo lắng nhìn trái nhìn phải, do dự nói, “Bệ hạ, nếu không…"
Tiêu Chính đã nâng đũa gắp một miếng thịt kho tàu cho vào miệng.
“Thế nào?" Ta hỏi.
Tiêu Chính mỉm cười gật đầu, “Ngon miệng, rất được."
Ta vui vẻ nói, “Ngon là tốt, ta còn sợ không đủ lửa."
“Rất vừa." Tiêu Chính lại ăn một đũa củ cải. Vừa vào miệng, hắn liều chau mày, nhưng lại không phun ra.
Ta chỉ vào thức ăn trên bàn, cười hì hì nói: “Đây là một bữa ba món mặn một món canh, đều là thức ăn ngày thường của dân chúng. Đương nhiên là không có nhiều thịt thế này. Hôm nay xem như bệ hạ trải nghiệm dân tình đi."
Tiêu Chính cắn đũa, mi mắt rủ xuống, mỉm cười chua sót. Nhưng dù thế nào, hắn vẫn ăn hết món này tới món khác, tay cũng không ngừng.
Trương Đức Toàn đứng ở một bên sốt ruột không thôi, ông ta thấp giọng nói: “Bệ hạ, bệ hạ, thế này…"
Tiêu Chính hoàn toàn không để ý tới.
Ta ngồi ở bên cạnh, thờ ơ nhìn hắn cầm bát ăn cơm ăn thịt, dường như hắn xem những thứ trong bát chính là sơn hào hải vị. Thịt ba chỉ còn dính đầy đường, chân giò lại có một lớp mỡ dày, hắn lại không hề để tâm mà cho thẳng vào miệng.
Ta múc một bát canh cay nóng đưa đến trước mặt hắn. Hắn không nói một lời liền nhận lấy, ngửa đầu muốn uống.
Trương Đức Toàn liền hô to: “Bệ hạ, không được!"
Tiêu Chính nhắm mắt làm ngơ, nâng bát uống cạn.
Hắn đặt mạnh chiếc bát rỗng xuống bàn, lúc này trông hắn đã không còn vẻ ung dung tao nhã của ngày thường. Ta và hắn lạnh lùng nhìn nhau, giữa hai người gần như xuất hiện một lớp hàn khí.
“Nàng, hài lòng không?" Giọng nói của Tiêu Chính khàn hẳn đi.
Ta đứng lên, xoay người bước ra ngoài. Vừa đẩy cửa ra, gió lạnh liền phả thẳng lên mặt, cả người ta lại càng thêm lạnh lẽo.
Phía sau truyền đến tiếng hét to của Trương Đức Toàn, dường như có thứ gì đó vừa ngã.
Bước chân của ta chợt dừng lại một lúc, rồi tiếp tục bước về phía trước.
“Đường Vũ!" Tiêu Chính run rẩy gọi tên ta.
Ta vẫn bước đi.
“Đường Vũ………"
“Lục cô nương!"
Đến cùng ta phải đứng lại, chậm chạp xoay người.
Sắc mặt Tiêu Chính tái nhợt như mặt giấy, một tay ôm lấy bụng, một tay tựa vào bàn. Nước canh thấm ướt tay áo của hắn, nhưng hắn hoàn toàn không để ý tới. Trương Đức Toàn đỡ lấy hắn, nét mặt rất lo lắng.
“Đường Vũ," Tiêu Chính nhìn vào đôi mắt của ta, từng chữ từng chữ rõ ràng, “Ta biết nàng hận ta. Nhưng những chuyện đã xảy ra, sẽ chẳng thể thay đổi. Những việc ta đã làm, ta cũng chưa từng hối hận. Nàng muốn hận ta, vậy cứ tiếp tục hận đi. Hận ta cả đời cũng được!"
Ta chợt thấy cánh mũi cay cay, khóe mắt cũng nóng lên, tầm mắt có chút mơ hồ.
Ta không muốn hắn nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình, ta sẽ không để tâm đến hắn, cứ thế mà xoay người rời đi.
Ta cũng không phải là tiểu cô nương không hiểu chuyện. Trước đây ta đã từng giúp đại tẩu đi chăm sóc cho sản phụ, cho nên những việc cần biết ta đều biết.
Nam nhân bọn họ, cũng chỉ nghĩ đến việc này.
Ta không rõ trước đây hắn thích ta ở điểm gì. Hiện tại ta đã quá tuổi, tư sắc cũng kém xa so với lúc trước, vừa đen vừa gầy, ta lại càng không rõ vì sao hắn vẫn cứ muốn có ta.
Nếu cho hắn, có phải hắn sẽ buông tha cho ta?
Ta cúi đầu, bắt đầu cởi quần áo.
Tiêu Chính liền lập tức giật mình kinh hãi.
Ta chỉ mặc áo lót, vừa cởi ra, bên trong chỉ còn một chiếc yếm. Ta cắn răng không nói một lời, nâng tay tháo nút thắt ở sau gáy.
“Đừng, đừng!" Tiêu Chính vội kêu lên, hoảng loạn nắm chặt lấy tay ta. Tay của hắn nóng bỏng, lại dùng sức lực rất lớn, một tay kéo lấy ta ôm chặt, sau đó cầm y phục cùng chăn mền vội vàng phủ lên người ta.
“Đừng như vậy! Ta là đang trêu nàng! Ta hoàn toàn không có ý này!"
Ta bị hắn ôm chặt, lúc này khớp hàm mới dần dần thả lỏng, trong lòng cũng âm thầm vui mừng: cược thắng.
Tên này vẫn giống như trước đây, đối với những việc càng tỏ ra phô trương ầm ĩ, càng thể hiện cái tâm gian trá thì lại càng không có cái gan đi làm, ngược lại rất thích âm thầm làm việc sau lưng. Lúc nhỏ, hắn không dám trực tiếp đánh trả Đại hoàng tử mỗi khi bị ức hiếp, khi trưởng thành cũng không có dũng khí thực sự muốn ta chủ động hầu hạ hắn ngủ. Về phần hắn có lật mặt hạ dược với ta hay không thì là chuyện sau này.
Ngẫm lại cũng thật buồn cười, một hoàng đế, lại thích giở trò sau lưng.
Tiêu Chính ôm ta, cảm giác căng thẳng đó vẫn không thể hoàn toàn xóa bỏ. Ta tự mình lý giải, dù sao thì một nửa người không được kín đáo cho lắm của ta vẫn còn nằm trong lồng ngực hắn.
Ta ngọ ngoạy muốn thoát ra, hắn lại càng ôm chặt ta hơn, tay hắn chạm đến một nơi, bất chợt cũng không cử động.
Tay của hắn đang chạm vào nơi mũi tên bắn vào.
Ta chần chừ không biết có nên lên tiếng, chăn mền ở trên người liền bị tung hết ra, sau đó trời đất đảo lộn, mặt của ta áp lên lớp chăn đệm trên giường.
Ta thầm chửi tên Tiêu Chính vô sỉ kia. Lúc này, tay hắn đang xoa nhẹ lên vết thương cũ của ta, động tác rất nhẹ tựa như một chiếc lông vũ lướt qua, làm ta liền rùng mình một cái.
“Nơi này…"
Cả người ta lúc này thật sự khó chịu vô cùng, lớn tiếng cắt ngang: “Không phải chỉ là một vết thương cũ sao? Ngươi thả ta ra."
“Còn đau không?"
Ta tức giận nói, “Từ lâu đã không còn đau, ngươi không thấy vết thương đã lành rồi sao? Ta nói, thả ta ra!"
Tiêu Chính giật mình tỉnh lại, cũng buông lỏng tay ra.
Ta liền cấp tốc ngồi dậy, mặc quần áo tử tế, bọc kỹ mình trong hai lớp mền, lui vào trong góc giường.
Tiêu Chính ngơ ngác nhìn một loạt động tác này của ta, liền nở nụ cười, “Mới vừa rồi còn quyết liệt muốn cởi quần áo, ta còn tưởng rằng lá gan của nàng thật lớn!"
Ta liền lập tức muốn đáp trả, “Vừa rồi ngươi dám có ý nghĩ muốn giở trò với ta", nhưng ngẫm lại nhỡ đâu hắn bị khích tướng rồi quyết tâm làm bậy, lúc đó ta thực sự không có khả năng đối phó, nên đành phải nhịn.
Tiêu Chính dường như muốn chạm vào ta, nhưng vì ta lùi đi quá xa, hắn không thể với tới, nên chỉ khẽ cười rồi nói: “Ta có việc gấp, nàng nhớ nghỉ ngơi cho tốt. Sau này muốn ra ngoài chỉ cần nói với Thảo Nhi là được. Sư môn của nàng, ta sẽ không động vào. Đợi ta thu xếp mấy ngày sẽ đưa nàng đi thành Khúc Giang. Một phần đại lễ kia vẫn đang chờ nàng ở Khúc Giang."
Từ sau ngày hôm đó, ta được tự do hơn trước kia, muốn ra ngoài chỉ cần nói một câu, chỉ là số người đi theo phía sau có nhiều hơn một chút.
Ta dẫn theo đám người Thảo Nhi như một cái đuôi đi một vòng quanh Định Ba, tỏ vẻ một người tiêu tiền ở trong thành, ta dùng một số tiền lớn mua tranh cùng đồ cổ, mấy vị chủ hiệu gần như xem ta là quan âm tái thế.
Thảo Nhi thấy ta tiêu tiền như vậy, cũng nhắm một mắt mở một mắt, dù sao tiền là của Tiêu Chính, nàng cũng không đau lòng. Nhưng khi ta muốn mua cho hạ nhân mỗi người một chút đồ vật này nọ thì nàng lại kiên quyết cự tuyệt, nói rằng công tử không cho phép.
Ta đi qua đi lại trong thành khoảng bảy tám ngày, thì kết giao với vị lão bản của quán trà bên Thái hồ, ta đi theo học vài món ăn đặc trưng. Mà từ phía Hạ Đình Thu cũng không nghe thấy tin tức gì, lúc ở trà lâu, ta cả gan hỏi thăm tin tức của Thuyền Vương cùng Hạ gia, cũng có không ít người biết đến nhưng lại không thể hỏi thêm được gì. Khó trách Thảo Nhi chưa từng ngăn cản chuyện ta muốn nghe nghóng tin tức, xem ra nàng đã biết chắc là ta sẽ không hỏi được gì.
Trời càng lúc càng lạnh, ta cũng biết chừng mực mà không dám ra ngoài, chán nản không có việc gì đành xuống bếp làm chút đồ ăn giết thời gian.
Một lần Tiêu Chính đến đây, nhìn thấy ta đang mời thị nữ mấy món ăn ta vừa làm, buột miệng nói một câu: “Nàng có tay nghề tốt như vậy, mà chưa bao giờ làm cho ta."
Sau đó, toàn bộ hạ nhân cũng không dám ăn đồ ăn ta làm. Ta nấu một bàn lớn, nhưng một mình ăn không hết. Thảo Nhi đứng ở bên cạnh cứ luôn miệng nói, bệ hạ mỗi ngày phải làm việc vất vả, ăn uống cũng không nếm ra vị gì, người gầy đi rất nhiều.
Ta thầm nghĩ, nếu thấy đồ ăn quá nhạt thì cho thêm muối, nói với ta chuyện này có ích lợi gì. Thế nhưng, mọi người trong phòng đều dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn ta, cầu ta cho bọn họ một con đường sống. Ta không có cách nào, đành phải xuống bếp.
Thảo Nhi viết ra mấy món mà Tiêu Chính thích ăn đưa cho ta xem, ta cầm lấy rồi sau đó ném ngay vào bếp lò. Đầu tiên ta hấp một lồng bánh ngọt, sau đó xào một đĩa củ cải đường, lại hầm thịt kho tàu với chân giò, nấu thêm một bát bánh phở cay nồng. Ta lấy từng vốc đường và ớt ném vào, chỉ hận những thứ này không phải là thạch tín.
Ta mang đồ ăn đi tìm Tiêu Chính. Hắn đang ngồi trong thư phòng xử lý công vụ, trên bàn chất đầy tấu chương và bản vẽ. Đại thái giám Trương Đức Toàn đứng hầu ở bên cạnh.
Không biết Tiêu Chính đang phiền não chuyện gì mà mày nhíu chặt, tay xoa thái dương. Hắn thấy ta bước vào, lúc này mới buông tay, thần sắc cũng thả lỏng hơn.
Đợi ta bê hết đồ ăn lên, nét mặt thư thái của hắn liền chuyển sang gượng gạo.
Trương Đức Toàn lo lắng nhìn trái nhìn phải, do dự nói, “Bệ hạ, nếu không…"
Tiêu Chính đã nâng đũa gắp một miếng thịt kho tàu cho vào miệng.
“Thế nào?" Ta hỏi.
Tiêu Chính mỉm cười gật đầu, “Ngon miệng, rất được."
Ta vui vẻ nói, “Ngon là tốt, ta còn sợ không đủ lửa."
“Rất vừa." Tiêu Chính lại ăn một đũa củ cải. Vừa vào miệng, hắn liều chau mày, nhưng lại không phun ra.
Ta chỉ vào thức ăn trên bàn, cười hì hì nói: “Đây là một bữa ba món mặn một món canh, đều là thức ăn ngày thường của dân chúng. Đương nhiên là không có nhiều thịt thế này. Hôm nay xem như bệ hạ trải nghiệm dân tình đi."
Tiêu Chính cắn đũa, mi mắt rủ xuống, mỉm cười chua sót. Nhưng dù thế nào, hắn vẫn ăn hết món này tới món khác, tay cũng không ngừng.
Trương Đức Toàn đứng ở một bên sốt ruột không thôi, ông ta thấp giọng nói: “Bệ hạ, bệ hạ, thế này…"
Tiêu Chính hoàn toàn không để ý tới.
Ta ngồi ở bên cạnh, thờ ơ nhìn hắn cầm bát ăn cơm ăn thịt, dường như hắn xem những thứ trong bát chính là sơn hào hải vị. Thịt ba chỉ còn dính đầy đường, chân giò lại có một lớp mỡ dày, hắn lại không hề để tâm mà cho thẳng vào miệng.
Ta múc một bát canh cay nóng đưa đến trước mặt hắn. Hắn không nói một lời liền nhận lấy, ngửa đầu muốn uống.
Trương Đức Toàn liền hô to: “Bệ hạ, không được!"
Tiêu Chính nhắm mắt làm ngơ, nâng bát uống cạn.
Hắn đặt mạnh chiếc bát rỗng xuống bàn, lúc này trông hắn đã không còn vẻ ung dung tao nhã của ngày thường. Ta và hắn lạnh lùng nhìn nhau, giữa hai người gần như xuất hiện một lớp hàn khí.
“Nàng, hài lòng không?" Giọng nói của Tiêu Chính khàn hẳn đi.
Ta đứng lên, xoay người bước ra ngoài. Vừa đẩy cửa ra, gió lạnh liền phả thẳng lên mặt, cả người ta lại càng thêm lạnh lẽo.
Phía sau truyền đến tiếng hét to của Trương Đức Toàn, dường như có thứ gì đó vừa ngã.
Bước chân của ta chợt dừng lại một lúc, rồi tiếp tục bước về phía trước.
“Đường Vũ!" Tiêu Chính run rẩy gọi tên ta.
Ta vẫn bước đi.
“Đường Vũ………"
“Lục cô nương!"
Đến cùng ta phải đứng lại, chậm chạp xoay người.
Sắc mặt Tiêu Chính tái nhợt như mặt giấy, một tay ôm lấy bụng, một tay tựa vào bàn. Nước canh thấm ướt tay áo của hắn, nhưng hắn hoàn toàn không để ý tới. Trương Đức Toàn đỡ lấy hắn, nét mặt rất lo lắng.
“Đường Vũ," Tiêu Chính nhìn vào đôi mắt của ta, từng chữ từng chữ rõ ràng, “Ta biết nàng hận ta. Nhưng những chuyện đã xảy ra, sẽ chẳng thể thay đổi. Những việc ta đã làm, ta cũng chưa từng hối hận. Nàng muốn hận ta, vậy cứ tiếp tục hận đi. Hận ta cả đời cũng được!"
Ta chợt thấy cánh mũi cay cay, khóe mắt cũng nóng lên, tầm mắt có chút mơ hồ.
Ta không muốn hắn nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình, ta sẽ không để tâm đến hắn, cứ thế mà xoay người rời đi.
Tác giả :
Mỹ Bảo