Thanh Phong Ôm Lấy Hải Đường
Chương 60
Từng chiếc lá trên cây táo to lớn nhẹ nhàng đong đưa trong gió. Trời xanh màu ngọc bích, mây trắng như tơ.
Gió nhẹ buổi ban trưa dường như rất biết cách làm ta buồn ngủ.
Ta chầm chậm ngồi dậy, xoa nhẹ hai mắt, lại nhìn khắp bốn phía.
Nơi này rõ ràng là hồ nước nơi từng gặp đội thương buôn!
Thời điểm này là lúc ánh nắng mãnh liệt nhất, mặt trời phản chiếu lên mặt nước, trên đó là từng vòng từng vòng gợn sóng lăn tăn, giống như một mặt gương lớn bị đập vỡ.
Có người ngồi dưới tàng cây nghịch cỏ, là Hạ Đình Thu.
Hạ Đình Thu quay đầu nhìn ta, khẽ cười một chút, hỏi: “Tỉnh ngủ rồi sao? Muội ngủ cũng thật giỏi, ngủ một giấc liền tới giữa trưa."
Ta nhìn thấy Hạ Đình Thu vẫn mặc trên người bộ y phục màu xanh nhạt kia, trong lòng nhẹ nhàng thở ra.
Ta khẽ nói: “Ta đã chết rồi sao?"
“Nói bậy gì vậy!"
Ta xoay người, nhìn thấy phong Tranh ngồi ở dưới bóng cây gần mép nước, cũng đang mỉm cười nhìn ta.
“Ngươi đúng là ngủ quá lâu rồi, ngủ đến hồ đồ. Lại đây rửa mặt đi."
Ta vừa bước đến, vừa nói: “Vừa rồi ta có một giấc mơ kỳ lạ."
“Mơ thấy cái gì?" Phong Tranh hỏi.
Ta gãi gãi đầu, cũng cười theo, “Mơ thấy chúng ta thuận lợi trở về kinh thành, sau đó có ăn có uống, đều rất vui vẻ. Nhưng đột nhiên có một ngày, ngươi mang binh đến nhà ta, muốn tịch thu nhà…"
Phong Tranh nghe xong, cười nói: “Đúng vậy. Rốt cuộc Hoàng đế đã ra tay, muốn chiếm binh quyền, cần xét xử cha của người."
Lời nói của hắn âm trầm vang lên. Ta liền rùng mình, đột nhiên cảm thấy không khí trở nên vô cùng yên lặng. Tiếng gió, tiếng nước, tiếng lá cây, tất cả đều biến mất.
Lúc này Phong Tranh đứng lên, xoay người nhìn ta. Ta nhìn thấy trên lồng ngực của hắn lại găm một thanh chủy thủ.
Ta hoảng hốt lui bước về phía sau, đụng vào một thân người.
Liêu Trí Viễn đỡ ta, nhẹ giọng nói một câu: “Quận chúa, sao người lại trở về?"
“Không…" Yết hầu chỉ có thể phát ra một chữ.
Phong Tranh vẫn mỉm cười ôn hòa như trước, nâng tay cầm chủy thủ ở trước ngực.
Ta hét to: “Không được—“
Hắn rút mạnh đạo, máu tươi lập tức ứa ra, tầm mắt của ta gần như nhuộm đỏ hoàn toàn.
Ta lại lui bước, lòng bàn chân rơi vào khoảng không, cả người cứ thế mà rơi xuống. Phong Tranh đứng ở mép hố, nhìn ta không chút biểu cảm, máu tươi ở trước ngực chảy dài. Ta nghĩ muốn hét lên, nhưng yết hầu vẫn giống như bị vật gì đấy chặn lại, không thể nói ra một lời. Bóng tối đã thoáng chốc nuốt chửng lấy ta.
Trong lúc hôn mê, cảm giác có bàn tay lạnh lẽo chạm nhẹ vào trán ta.
“Có lẽ là gặp ác mộng…"
“…Cẩn thận hầu hạ."
“Công tử yên tâm."
Tiếng nói đó lúc gần lúc xa, ta bị vây ở giữa nơi trời đất đảo lộn, bản năng thôi thúc ta phải thoát khỏi đây, cố gắng mở mắt.
Lọt vào mi mắt chính là rèm trướng trắng tinh.
Ta đang nằm trên giường, trên người cũng đang đắp chiếc chăn mỏng.
Không phải là nên bị giam ở thiên lao sao?
Hay là thiên lao hiện giờ đều tốt thế này, những tử tù như chúng ta đều được nằm chăn êm đệm ấm?
Trong phòng không có một ai. Tiếng nói chuyện vừa rồi ta nghe thấy giống như chỉ có ở trong mộng. Ta thử cử động tay, cảm giác cả người yếu ớt vô lực, gắng gượng ngồi dậy đã mệt đến nỗi thở gấp.
Từ nhỏ đến lớn, chưa khi nào ta thấy mình yếu như vậy. Ta cố gắng nhớ lại, lúc trước hình như bị đánh một quyền vào sau gáy, cao lắm thì bị đánh thành đứa ngốc, sao cả người lại không còn chút sức lực như vậy.
Ta lại thử cử động, cảm giác kinh mạch trên người bị phong bế, trong cơ thể còn có một luồng khí kì lạ, ta vận khí muốn đem toàn bộ khí tức hỗn loạn kia bức ra ngoài, không ngờ lại đau đến đổ mồ hôi lạnh.
Cha nó, không những bị phong bế huyệt đạo, còn bị hạ độc.
Đúng là có chút làm quá rồi. Tuy rằng ta đi theo sư phụ học võ, nhưng cũng chỉ là chút khoa chân múa tay, miễn cưỡng có thể trèo tường leo cây, bắt trộm đánh lưu manh. Đã muốn giam cầm ta, chỉ cần một xích sắt là đủ, sao lại dùng đến loại thủ đoạn độc ác thế này.
Ta vừa suy nghĩ vừa ngẩng đầu, nhìn thấy bộ y phục đặt trên chiếc ghế dài trong phòng, cổ tay áo lấm tấm vài vết đỏ sậm. Lồng ngực của ta như bị ai đó đấm một quyền hung ác.
Đó là máu của nương.
Cảnh tưởng trước lúc ta hôn mê cứ thế mà lần lượt tìm về như đèn kéo quân.
Cưỡi ngựa suốt đêm, trở về kinh thành, nhìn thấy Phong Tranh, tịch thu gia sản, nương tự sát, ta tự tay đâm Phong Tranh một đao.
Bên tai gần như còn nghe thấy tiếng vọng từ tiếng kêu sợ hãi của Vãn Tình.
Đúng rồi, Vãn Tình, còn có cha. Bọn họ ở đâu?
Ta lại đang ở đâu?
Ta nhấc mền lên, cố sức bước xuống giường. Hai chân nhũn ra như bị rút hết gân, ta đi được hai bước, cố gắng duy trì hai chân chạm đất. Nhưng người không đủ sức, tay vội níu lấy mép khăn bàn, cả người ngã xuống kéo theo chiếc khăn, bộ bình trà ở trên đó cũng rơi xuống đất bể nát.
Người bên ngoài nghe thấy tiếng động, một nữ hài tử hoảng sợ chạy vào, vội gọi: “Lục cô nương, người làm sao vậy?"
Nàng còn chưa chạy đến trước mặt ta, một người khác đã nhanh chân xông đến, lại đưa tay nâng ta ngồi dậy. Ta ngẩng đầu nhìn, người đến chính là Liêu Trí Viễn, ta lấy tay đẩy hắn ra, thân mình cũng vì thế mà ngã về sau, không ngờ tay lại đè lên một mảnh sứ vỡ, cảm giác đau đớn truyền đến, ta đưa tay nhìn, máu tươi chảy ra.
Liêu Trí Viễn hơi nhíu mày, vừa giữ chặt bàn tay đang bị thương của ta, vừa túm lấy cả người ta.
Ta giận dữ nói: “Họ Liêu, ngươi làm trò gì vậy?"
Liêu Trí Viễn không hề quan tâm, hắn ra sức chế ngự sự vùng vẫy của ta, tay nhanh gọn bế thốc ta lên.
Ta lấy hết sức giãy giụa, nhưng hiệu quả đạt được rất nhỏ. Cô nương ở bên cạnh vội kêu: “Công tử, công tử, Lục cô nương còn bệnh…"
“Thảo Nhi?" Lúc này ta mới nhận ra thị nữ này là người quen.
“Tỳ nữ tham kiến Lục cô nương." Thảo Nhi vội vàng hành lễ, “Thân mình của cô nương không tốt, đừng quá kích động."
Ta lại mắng: “Liêu Trí Viễn, ngươi thả ta xuống!"
Liêu Trí Viễn đem những lời của ta bỏ ngoài tai. Ta giận dữ không thôi nhưng lại không có biện pháp. Nếu như là ta của lúc trước thì đã có thể dễ dàng xách hắn ném ra ngoài cửa sổ. Hiện tại tay mềm chân yếu, cũng chỉ đành mặc người khi dễ.
Liêu Trí Viễn ôm ta trở về giường, đem ta cẩn thận đặt ở trên giường. Ta vừa rời khỏi tay hắn, liền trở tay tát lên mặt hắn.
Một tiếng tát sắt lạnh, đầu của Liêu Trí Viễn nghiêng hẳn qua một bên, gương mặt trắng nõn có chút đỏ lên. Khí lực của ta không lớn, nhưng hắn cũng không có tránh.
Qua một lúc lâu, Liêu Trí Viễn mới quay mặt về. Trên mặt hắn cũng không có biểu cảm gì, rèm mắt buông xuống, khó khăn nói: “Thân thể của Lục cô nương không khỏe, xin hãy nghỉ ngơi cho tốt."
Ta nghe thấy một tiếng “Lục cô nương", nỗi căm tức lại trào lên, ta vươn tay nắm lấy cổ áo của hắn, nghiến răng nói: “Nơi này là nơi nào? Cha ta đâu? Muội muội của ta đâu? Các ngươi đang diễn trò gì ở đây?"
Liêu Trí Viễn để mặc cho ta phun nước miếng lên mặt hắn, chậm rãi nói rõ: “Ngụy Vương tham ô nhận hối lộ, thông đồng với giặc phản quốc, xử tịch biên gia sản. Vương phi tự sát, Thụy Vân quận chúa vì hành thích quan viên, bãi bỏ tước hiệu, bị xử tử. Từ nay về sau không còn Thụy Vân quận chúa, chỉ có Lục Đường Vũ."
Ta nghe thấy như vậy, người như rơi vào hầm băng, từng cơn rét lạnh không biết từ đâu không ngừng kéo tới, mất một lúc lâu ta mới run rẩy nói: “Ngươi…nói bậy…"
Liêu Trí Viễn cứng ngắc như một khúc gỗ, cũng không tiếp tục lên tiếng. Thảo Nhi sợ hãi chen vào, “Lục cô nương, đây đều là sự thật."
Ta thả cổ áo của Liêu Trí Viễn ra, “Người nhà ta đâu?"
“Đã tống giam vào thiên lao." Liêu Trí Viễn đáp.
“Vậy ta đang ở đâu?"
Cuối cùng Liêu Trí Viễn cũng đưa mắt nhìn ta nói: “Đây là một biệt viện của ta ở kinh thành."
Ta nhìn chằm chằm vào Liêu Trí Viễn, giọng có chút phát run: “Ngươi dám một tay che trời, đem một người sống như ta bắt đến đây?"
Liêu Trí Viễn không nói.
Ta liền hiểu ra.
Hắn dù lợi hại thì cũng chỉ là một Lại Bộ Thị Lang, hắn không có lá gan này cũng không có năng lực.
Ta nói: “Là hoàng đế?"
Liêu Trí Viễn vẫn không nói gì, xem như là ngầm thừa nhận.
Ta tức giận lại túm lấy cổ áo của hắn, dùng sức lay hắn.
“Rốt cuộc Hoàng đế có ý gì? Sao không đem ta giam vào thiên lao? Các ngươi có phải sớm biết sẽ có chuyện này? Từ lúc đầu đã lừa gạt ta? Phí tâm ta thật tình đối đãi với các ngươi, xem các ngươi là bằng hữu. Một đám lòng lang dạ sói, sao cứ không buông tha cho ta, để cho ta cùng người thân chết đi. Bức tử nương, giờ lại giả mù sa mưa làm người tốt. Phi, ta khinh!"
Ta dù rằng oán hận, nhưng khí lực không còn nhiều. Liêu Trí Viễn nửa quỳ ở trước giường, vẫn không nhúc nhích. Ta đưa tay lại muốn tát hắn, Thảo Nhi xông đến bắt lấy tay ta. Nàng trông nhỏ nhắn yếu đuối, nhưng cũng là người luyện võ, chỉ mất một khắc là điểm lên huyệt đạo của ta, làm cho ta không thể cử động.
Thảo Nhi còn điềm đạm khẩn cầu: “Lục cô nương, công tử cũng là làm theo lệnh, người không nên trách tội công tử."
“Thảo Nhi, không được nhiều chuyện!" Liêu Trí Viễn thấp giọng nói.
Thảo Nhi ướt nước mắt, lắc đầu nói: “Lục cô nương, công tử cũng không dễ sống. Hiện tại thân mình của cô nương không tốt, nếu như trở bệnh nặng, hoàng đế lại trách tội công tử không chăm sóc tốt cho người."
Ta nhếch môi cười lạnh: “Tên hôn quân Tiêu Chính, ta trông hắn chết đi."
Liêu Trí Viễn nghiêm mặt, cũng vờ như không nghe thấy câu này. Hắn khô khốc nói: “Xin Lục cô nương bảo trọng thân mình. Tại hạ còn có việc, xin cáo từ trước. Cô nương có việc cứ phân phó cho Thảo Nhi. Chỉ có điều, mấy ngày nay bên ngoài loạn lạc, mong Lục cô nương không nên xuất môn."
Ta giận dữ nói, “Ý là muốn giam lỏng ta?"
Liêu Trí Viễn khó xử nói: “Lục cô nương, đây cũng là muốn tốt cho cô nương."
Hắn xoay người, dường như muốn chạy trốn ra ngoài.
Ta vội kêu: “Chờ một chút!"
Liêu Trí Viễn đứng lại.
“Người nhà ta…"
“Vương gia cùng gia quyến của Vương phủ hiện đang được giam ở Thiên lao. Phán quyết cuối cùng còn chưa đưa ra."
“Nương ta đâu?"
“Ông ngoại của người là La lão tướng quân đã phái người đến, đón di thể của Vương phi và quận chúa trở về. Hoàng đế phá lệ khai ân, cho phép La gia an táng trọng thể cho Vương phi và quận chúa."
Ta nghe xong, không khỏi cười một tiếng. Không biết là bọn họ tìm thi hài ở đâu để thay cho ta. Nhưng nghĩ đến việc nương ta được hậu táng trọng thể thì trong lòng cũng được an ủi phần nào, nước mắt lại vì thế mà rơi.
Liêu Trí Viễn lại nói thêm một câu: “Vết thương của Phong Tranh có chút nghiêm trọng, vẫn chưa tỉnh lại."
Trong lòng đau đớn, nhưng vẫn oán giận nói: “Ta mặc kệ hắn sống chết thế nào!"
Liêu Trí Viễn muốn nói thêm rồi lại thôi, cuối cùng vẫn là u ám rời đi.
Gió nhẹ buổi ban trưa dường như rất biết cách làm ta buồn ngủ.
Ta chầm chậm ngồi dậy, xoa nhẹ hai mắt, lại nhìn khắp bốn phía.
Nơi này rõ ràng là hồ nước nơi từng gặp đội thương buôn!
Thời điểm này là lúc ánh nắng mãnh liệt nhất, mặt trời phản chiếu lên mặt nước, trên đó là từng vòng từng vòng gợn sóng lăn tăn, giống như một mặt gương lớn bị đập vỡ.
Có người ngồi dưới tàng cây nghịch cỏ, là Hạ Đình Thu.
Hạ Đình Thu quay đầu nhìn ta, khẽ cười một chút, hỏi: “Tỉnh ngủ rồi sao? Muội ngủ cũng thật giỏi, ngủ một giấc liền tới giữa trưa."
Ta nhìn thấy Hạ Đình Thu vẫn mặc trên người bộ y phục màu xanh nhạt kia, trong lòng nhẹ nhàng thở ra.
Ta khẽ nói: “Ta đã chết rồi sao?"
“Nói bậy gì vậy!"
Ta xoay người, nhìn thấy phong Tranh ngồi ở dưới bóng cây gần mép nước, cũng đang mỉm cười nhìn ta.
“Ngươi đúng là ngủ quá lâu rồi, ngủ đến hồ đồ. Lại đây rửa mặt đi."
Ta vừa bước đến, vừa nói: “Vừa rồi ta có một giấc mơ kỳ lạ."
“Mơ thấy cái gì?" Phong Tranh hỏi.
Ta gãi gãi đầu, cũng cười theo, “Mơ thấy chúng ta thuận lợi trở về kinh thành, sau đó có ăn có uống, đều rất vui vẻ. Nhưng đột nhiên có một ngày, ngươi mang binh đến nhà ta, muốn tịch thu nhà…"
Phong Tranh nghe xong, cười nói: “Đúng vậy. Rốt cuộc Hoàng đế đã ra tay, muốn chiếm binh quyền, cần xét xử cha của người."
Lời nói của hắn âm trầm vang lên. Ta liền rùng mình, đột nhiên cảm thấy không khí trở nên vô cùng yên lặng. Tiếng gió, tiếng nước, tiếng lá cây, tất cả đều biến mất.
Lúc này Phong Tranh đứng lên, xoay người nhìn ta. Ta nhìn thấy trên lồng ngực của hắn lại găm một thanh chủy thủ.
Ta hoảng hốt lui bước về phía sau, đụng vào một thân người.
Liêu Trí Viễn đỡ ta, nhẹ giọng nói một câu: “Quận chúa, sao người lại trở về?"
“Không…" Yết hầu chỉ có thể phát ra một chữ.
Phong Tranh vẫn mỉm cười ôn hòa như trước, nâng tay cầm chủy thủ ở trước ngực.
Ta hét to: “Không được—“
Hắn rút mạnh đạo, máu tươi lập tức ứa ra, tầm mắt của ta gần như nhuộm đỏ hoàn toàn.
Ta lại lui bước, lòng bàn chân rơi vào khoảng không, cả người cứ thế mà rơi xuống. Phong Tranh đứng ở mép hố, nhìn ta không chút biểu cảm, máu tươi ở trước ngực chảy dài. Ta nghĩ muốn hét lên, nhưng yết hầu vẫn giống như bị vật gì đấy chặn lại, không thể nói ra một lời. Bóng tối đã thoáng chốc nuốt chửng lấy ta.
Trong lúc hôn mê, cảm giác có bàn tay lạnh lẽo chạm nhẹ vào trán ta.
“Có lẽ là gặp ác mộng…"
“…Cẩn thận hầu hạ."
“Công tử yên tâm."
Tiếng nói đó lúc gần lúc xa, ta bị vây ở giữa nơi trời đất đảo lộn, bản năng thôi thúc ta phải thoát khỏi đây, cố gắng mở mắt.
Lọt vào mi mắt chính là rèm trướng trắng tinh.
Ta đang nằm trên giường, trên người cũng đang đắp chiếc chăn mỏng.
Không phải là nên bị giam ở thiên lao sao?
Hay là thiên lao hiện giờ đều tốt thế này, những tử tù như chúng ta đều được nằm chăn êm đệm ấm?
Trong phòng không có một ai. Tiếng nói chuyện vừa rồi ta nghe thấy giống như chỉ có ở trong mộng. Ta thử cử động tay, cảm giác cả người yếu ớt vô lực, gắng gượng ngồi dậy đã mệt đến nỗi thở gấp.
Từ nhỏ đến lớn, chưa khi nào ta thấy mình yếu như vậy. Ta cố gắng nhớ lại, lúc trước hình như bị đánh một quyền vào sau gáy, cao lắm thì bị đánh thành đứa ngốc, sao cả người lại không còn chút sức lực như vậy.
Ta lại thử cử động, cảm giác kinh mạch trên người bị phong bế, trong cơ thể còn có một luồng khí kì lạ, ta vận khí muốn đem toàn bộ khí tức hỗn loạn kia bức ra ngoài, không ngờ lại đau đến đổ mồ hôi lạnh.
Cha nó, không những bị phong bế huyệt đạo, còn bị hạ độc.
Đúng là có chút làm quá rồi. Tuy rằng ta đi theo sư phụ học võ, nhưng cũng chỉ là chút khoa chân múa tay, miễn cưỡng có thể trèo tường leo cây, bắt trộm đánh lưu manh. Đã muốn giam cầm ta, chỉ cần một xích sắt là đủ, sao lại dùng đến loại thủ đoạn độc ác thế này.
Ta vừa suy nghĩ vừa ngẩng đầu, nhìn thấy bộ y phục đặt trên chiếc ghế dài trong phòng, cổ tay áo lấm tấm vài vết đỏ sậm. Lồng ngực của ta như bị ai đó đấm một quyền hung ác.
Đó là máu của nương.
Cảnh tưởng trước lúc ta hôn mê cứ thế mà lần lượt tìm về như đèn kéo quân.
Cưỡi ngựa suốt đêm, trở về kinh thành, nhìn thấy Phong Tranh, tịch thu gia sản, nương tự sát, ta tự tay đâm Phong Tranh một đao.
Bên tai gần như còn nghe thấy tiếng vọng từ tiếng kêu sợ hãi của Vãn Tình.
Đúng rồi, Vãn Tình, còn có cha. Bọn họ ở đâu?
Ta lại đang ở đâu?
Ta nhấc mền lên, cố sức bước xuống giường. Hai chân nhũn ra như bị rút hết gân, ta đi được hai bước, cố gắng duy trì hai chân chạm đất. Nhưng người không đủ sức, tay vội níu lấy mép khăn bàn, cả người ngã xuống kéo theo chiếc khăn, bộ bình trà ở trên đó cũng rơi xuống đất bể nát.
Người bên ngoài nghe thấy tiếng động, một nữ hài tử hoảng sợ chạy vào, vội gọi: “Lục cô nương, người làm sao vậy?"
Nàng còn chưa chạy đến trước mặt ta, một người khác đã nhanh chân xông đến, lại đưa tay nâng ta ngồi dậy. Ta ngẩng đầu nhìn, người đến chính là Liêu Trí Viễn, ta lấy tay đẩy hắn ra, thân mình cũng vì thế mà ngã về sau, không ngờ tay lại đè lên một mảnh sứ vỡ, cảm giác đau đớn truyền đến, ta đưa tay nhìn, máu tươi chảy ra.
Liêu Trí Viễn hơi nhíu mày, vừa giữ chặt bàn tay đang bị thương của ta, vừa túm lấy cả người ta.
Ta giận dữ nói: “Họ Liêu, ngươi làm trò gì vậy?"
Liêu Trí Viễn không hề quan tâm, hắn ra sức chế ngự sự vùng vẫy của ta, tay nhanh gọn bế thốc ta lên.
Ta lấy hết sức giãy giụa, nhưng hiệu quả đạt được rất nhỏ. Cô nương ở bên cạnh vội kêu: “Công tử, công tử, Lục cô nương còn bệnh…"
“Thảo Nhi?" Lúc này ta mới nhận ra thị nữ này là người quen.
“Tỳ nữ tham kiến Lục cô nương." Thảo Nhi vội vàng hành lễ, “Thân mình của cô nương không tốt, đừng quá kích động."
Ta lại mắng: “Liêu Trí Viễn, ngươi thả ta xuống!"
Liêu Trí Viễn đem những lời của ta bỏ ngoài tai. Ta giận dữ không thôi nhưng lại không có biện pháp. Nếu như là ta của lúc trước thì đã có thể dễ dàng xách hắn ném ra ngoài cửa sổ. Hiện tại tay mềm chân yếu, cũng chỉ đành mặc người khi dễ.
Liêu Trí Viễn ôm ta trở về giường, đem ta cẩn thận đặt ở trên giường. Ta vừa rời khỏi tay hắn, liền trở tay tát lên mặt hắn.
Một tiếng tát sắt lạnh, đầu của Liêu Trí Viễn nghiêng hẳn qua một bên, gương mặt trắng nõn có chút đỏ lên. Khí lực của ta không lớn, nhưng hắn cũng không có tránh.
Qua một lúc lâu, Liêu Trí Viễn mới quay mặt về. Trên mặt hắn cũng không có biểu cảm gì, rèm mắt buông xuống, khó khăn nói: “Thân thể của Lục cô nương không khỏe, xin hãy nghỉ ngơi cho tốt."
Ta nghe thấy một tiếng “Lục cô nương", nỗi căm tức lại trào lên, ta vươn tay nắm lấy cổ áo của hắn, nghiến răng nói: “Nơi này là nơi nào? Cha ta đâu? Muội muội của ta đâu? Các ngươi đang diễn trò gì ở đây?"
Liêu Trí Viễn để mặc cho ta phun nước miếng lên mặt hắn, chậm rãi nói rõ: “Ngụy Vương tham ô nhận hối lộ, thông đồng với giặc phản quốc, xử tịch biên gia sản. Vương phi tự sát, Thụy Vân quận chúa vì hành thích quan viên, bãi bỏ tước hiệu, bị xử tử. Từ nay về sau không còn Thụy Vân quận chúa, chỉ có Lục Đường Vũ."
Ta nghe thấy như vậy, người như rơi vào hầm băng, từng cơn rét lạnh không biết từ đâu không ngừng kéo tới, mất một lúc lâu ta mới run rẩy nói: “Ngươi…nói bậy…"
Liêu Trí Viễn cứng ngắc như một khúc gỗ, cũng không tiếp tục lên tiếng. Thảo Nhi sợ hãi chen vào, “Lục cô nương, đây đều là sự thật."
Ta thả cổ áo của Liêu Trí Viễn ra, “Người nhà ta đâu?"
“Đã tống giam vào thiên lao." Liêu Trí Viễn đáp.
“Vậy ta đang ở đâu?"
Cuối cùng Liêu Trí Viễn cũng đưa mắt nhìn ta nói: “Đây là một biệt viện của ta ở kinh thành."
Ta nhìn chằm chằm vào Liêu Trí Viễn, giọng có chút phát run: “Ngươi dám một tay che trời, đem một người sống như ta bắt đến đây?"
Liêu Trí Viễn không nói.
Ta liền hiểu ra.
Hắn dù lợi hại thì cũng chỉ là một Lại Bộ Thị Lang, hắn không có lá gan này cũng không có năng lực.
Ta nói: “Là hoàng đế?"
Liêu Trí Viễn vẫn không nói gì, xem như là ngầm thừa nhận.
Ta tức giận lại túm lấy cổ áo của hắn, dùng sức lay hắn.
“Rốt cuộc Hoàng đế có ý gì? Sao không đem ta giam vào thiên lao? Các ngươi có phải sớm biết sẽ có chuyện này? Từ lúc đầu đã lừa gạt ta? Phí tâm ta thật tình đối đãi với các ngươi, xem các ngươi là bằng hữu. Một đám lòng lang dạ sói, sao cứ không buông tha cho ta, để cho ta cùng người thân chết đi. Bức tử nương, giờ lại giả mù sa mưa làm người tốt. Phi, ta khinh!"
Ta dù rằng oán hận, nhưng khí lực không còn nhiều. Liêu Trí Viễn nửa quỳ ở trước giường, vẫn không nhúc nhích. Ta đưa tay lại muốn tát hắn, Thảo Nhi xông đến bắt lấy tay ta. Nàng trông nhỏ nhắn yếu đuối, nhưng cũng là người luyện võ, chỉ mất một khắc là điểm lên huyệt đạo của ta, làm cho ta không thể cử động.
Thảo Nhi còn điềm đạm khẩn cầu: “Lục cô nương, công tử cũng là làm theo lệnh, người không nên trách tội công tử."
“Thảo Nhi, không được nhiều chuyện!" Liêu Trí Viễn thấp giọng nói.
Thảo Nhi ướt nước mắt, lắc đầu nói: “Lục cô nương, công tử cũng không dễ sống. Hiện tại thân mình của cô nương không tốt, nếu như trở bệnh nặng, hoàng đế lại trách tội công tử không chăm sóc tốt cho người."
Ta nhếch môi cười lạnh: “Tên hôn quân Tiêu Chính, ta trông hắn chết đi."
Liêu Trí Viễn nghiêm mặt, cũng vờ như không nghe thấy câu này. Hắn khô khốc nói: “Xin Lục cô nương bảo trọng thân mình. Tại hạ còn có việc, xin cáo từ trước. Cô nương có việc cứ phân phó cho Thảo Nhi. Chỉ có điều, mấy ngày nay bên ngoài loạn lạc, mong Lục cô nương không nên xuất môn."
Ta giận dữ nói, “Ý là muốn giam lỏng ta?"
Liêu Trí Viễn khó xử nói: “Lục cô nương, đây cũng là muốn tốt cho cô nương."
Hắn xoay người, dường như muốn chạy trốn ra ngoài.
Ta vội kêu: “Chờ một chút!"
Liêu Trí Viễn đứng lại.
“Người nhà ta…"
“Vương gia cùng gia quyến của Vương phủ hiện đang được giam ở Thiên lao. Phán quyết cuối cùng còn chưa đưa ra."
“Nương ta đâu?"
“Ông ngoại của người là La lão tướng quân đã phái người đến, đón di thể của Vương phi và quận chúa trở về. Hoàng đế phá lệ khai ân, cho phép La gia an táng trọng thể cho Vương phi và quận chúa."
Ta nghe xong, không khỏi cười một tiếng. Không biết là bọn họ tìm thi hài ở đâu để thay cho ta. Nhưng nghĩ đến việc nương ta được hậu táng trọng thể thì trong lòng cũng được an ủi phần nào, nước mắt lại vì thế mà rơi.
Liêu Trí Viễn lại nói thêm một câu: “Vết thương của Phong Tranh có chút nghiêm trọng, vẫn chưa tỉnh lại."
Trong lòng đau đớn, nhưng vẫn oán giận nói: “Ta mặc kệ hắn sống chết thế nào!"
Liêu Trí Viễn muốn nói thêm rồi lại thôi, cuối cùng vẫn là u ám rời đi.
Tác giả :
Mỹ Bảo