Thanh Phong Ôm Lấy Hải Đường
Chương 16
Đội hình của bọn người hắc y nhân di chuyển chậm rãi, ít nhất có khoảng bốn năm mươi người. Ta bị bọn họ vây ở giữa, đi theo sau ngựa của tên cầm đầu, bọn họ nhắm hướng đông mà đi. Có lẽ vì quan tâm đến ta nên tốc độ khá là chậm.
Ngoại trừ lúc đầu, tên thủ lĩnh kia cảnh cáo ta phải ngoan ngoãn nghe theo, không nên mơ mộng chuyện có thể trốn thoát thì không thấy có bất kỳ kẻ nào nói chuyện với ta. Bọn họ dùng tiếng của người Bắc Lương nói chuyện với nhau, ta nghe như vịt nghe sấm. Bọn người hán tử này, ai cũng cao lớn cường tráng, nét mặt linh hoạt, có tổ chức kỷ luật rất cao, cục mịch nhưng không thô lỗ. Ban đầu ta cho rằng bọn họ là cường đạo, sau lại đoán chừng có lẽ thân phận của bọn người này hình như cao hơn đạo tặc một chút.
Lúc đầu ta còn bình tĩnh quan sát đường đi, nghĩ muốn nhớ kỹ con đường. Chỉ là cảnh vật trên thảo nguyên, một nghìn như một, đội quân một lát đi về phía tây, một lát đi theo hướng nam, lại đi tới đi lui trên gò núi. Vì thế rất nhanh ta liền bị chóng mặt đau đầu, dứt khoát từ bỏ việc nhớ đường, nhắm mắt lại ngủ gà ngủ gật trên lưng ngựa.
Không biết đã đi bao lâu, có người đánh thức ta dậy. Ta mở mắt ra, nhìn thấy ánh mắt khinh thường của Ni Mã.
Ngày đã dần ngã về tây, nhưng vẫn còn treo ở bên phải ta. Tốc độ của đội quân nhanh hơn, chúng ta leo lên một gò núi cao cao, bên dưới, một vùng nước hiện ra trước mắt.
Mặt nước mở rộng vô cùng, sóng nước lăn tăn phản chiếu bầu trời cao ngàn dặm, xa xa trời nước một màu, bên bờ sông có hàng cỏ xanh mướt. Bãi đất ven dòng nước bằng phẳng, nhấp nhô hàng nghìn căn lều lớn nhỏ, trắng xóa một vùng, dê này, chó này, trẻ con này, đang chạy nháo nhào trên mặt đất.
Tâm trạng của tên thủ lĩnh rất tốt, ha hả cười, vội vàng thúc ngựa lao xuống triền núi. Những người còn lại cũng ào ào phi ngựa theo.
Trong lòng ta hoảng sợ, nhất thời nhớ đến, nơi trú chân của dân du mục vừa bị bọn cướp càn quét. Không phải bọn chúng lại muốn cướp bóc nơi này nữa đấy chứ?
Không đợi ta vùng vẫy, ngựa của ta đã bị bọn họ kéo đi xuống sườn núi.
Đội người ngựa hùng hổ tiến về phía ngôi làng kia. Mắt nhìn thấy bọn trẻ đang chơi đùa ở gần bên dưới sườn núi, đội quân phi nhanh tới trước, tên thủ lĩnh kéo căng dây cương, dừng ngựa trước mặt bọn nhóc.
Bọn trẻ nhao nhao đứng lên, ta nghĩ bọn chúng sẽ sợ hãi thét lên, nhưng không ngờ những em bé kia liền vui mừng kêu to bằng tiếng Bắc Lương, nhốn nháo chạy tới hướng này.
Ta mở to mắt khi nhìn thấy tên nam nhân kia mỉm cười ôm lấy một tiểu cô nương, rồi nói vài câu với những đứa trẻ còn lại, bọn chúng nhao nhao lên tiếng chạy về phía ngôi làng, vừa chạy vừa hô to gì đó. Tên nam nhân vừa ôm tiểu cô nương, vừa xua tay về phía bọn người hán tử còn lại.
Đây, đây chẳng lẽ là hang ở của thổ phỉ?
Đội quân chậm chạp xuống núi, đi vào nơi đóng quân. Không chỉ thấy trẻ con chạy nhảy vui mừng, mà còn có nữ nhân mỉm cười vén màn bước ra, cùng bọn trẻ đón chào những hán tử này. Không ít người vừa đi tới cửa nhà liền nhảy xuống ngựa, lập tức có thê tử con trẻ nhào vào lòng.
Tên thủ lĩnh có vẻ rất được hoan nghênh, dọc đường đi, không những có trẻ con muốn ôm, có chó con muốn kêu, còn có vô số cô nương trẻ tuổi cũng đua nhau gửi tặng ánh mắt đưa tình với hắn. Hắn cũng rất hưởng thụ nha, mặt mày đắc ý.
Ta là người duy nhất không ăn nhập gì với đội hình này, cho nên trên cùng một đoạn đường, có hơn phân nửa sự chú ý là nằm trên người ta. Những đứa trẻ ở nơi này đúng là lớn gan, thấy ta bị trói thành cái bánh chưng mà cũng không sợ, tên thì chạy tới xé quần áo của ta một chút, đứa thì chạy tới cỡi giày. Đợi cho ngựa của ta đứng trước căn lều lớn, ngay cả đến tất ta cũng bị lấy đi, đành phải đi chân trần trên mặt đất. Cũng may là bãi cỏ mềm mại, nên cũng không đau chân.
Trong chiếc lều lớn có vài người, một nam nhân đã lớn tuổi bước ra nghênh đón, tên nam tử thủ lĩnh được mời vào. Ta bị bỏ ở ngoài cửa, bị một đám người già trẻ em vây quanh.
Những người này đều mặt trang phục của một tộc người nào đó của Bắc Lương, vóc người rắn chắc, mặt mày hồng hào, hơn nữa còn rất hiếu kỳ với ta. Bọn họ không ngừng dùng ngôn ngữ của mình mà truy hỏi Ni Mã, ta không biết Ni Mã trả lời cái gì, nhưng chắc chắn là không phải cái gì tốt đẹp, bởi vì nàng vừa nói xong, những người này liền cười vang.
Những lúc thế này, ta chỉ có thể tu thân dưỡng tính, giả vờ như không nghe thấy gì.
Xem ra, cũng may là ta, nếu đổi thành Vãn Tình hoặc là một thiên kim nào đó của nhà quan lại, điều này còn không phải là muốn lấy đi tính mạnh của các nàng hay sao?
Một hồi xiếc thú cũng không có duy trì quá lâu. Đám người bỗng nhiên tách ra, một nữ nhân trung niên được nhiều người vây quanh ở phía sau chầm chậm bước tới. Tuy đã đến tuổi trung tuần, nhưng dung mạo vẫn đoan tranh xinh đẹp, thần thái điềm tĩnh, khí chất trang nhã, rõ ràng là có thân phận không tệ. Bà vừa đi tới, tất cả mọi người liền cúi đầu.
Bà ta kinh ngạc nhìn ta một lát, quay đầu hỏi Ni Mã một câu. Ni Mã cung kính trả lời. Bà liền kinh hãi, lập tức tiến đến, ra tay cởi bỏ dây thừng ở trên người ta.
Ngoại trừ lúc đầu, tên thủ lĩnh kia cảnh cáo ta phải ngoan ngoãn nghe theo, không nên mơ mộng chuyện có thể trốn thoát thì không thấy có bất kỳ kẻ nào nói chuyện với ta. Bọn họ dùng tiếng của người Bắc Lương nói chuyện với nhau, ta nghe như vịt nghe sấm. Bọn người hán tử này, ai cũng cao lớn cường tráng, nét mặt linh hoạt, có tổ chức kỷ luật rất cao, cục mịch nhưng không thô lỗ. Ban đầu ta cho rằng bọn họ là cường đạo, sau lại đoán chừng có lẽ thân phận của bọn người này hình như cao hơn đạo tặc một chút.
Lúc đầu ta còn bình tĩnh quan sát đường đi, nghĩ muốn nhớ kỹ con đường. Chỉ là cảnh vật trên thảo nguyên, một nghìn như một, đội quân một lát đi về phía tây, một lát đi theo hướng nam, lại đi tới đi lui trên gò núi. Vì thế rất nhanh ta liền bị chóng mặt đau đầu, dứt khoát từ bỏ việc nhớ đường, nhắm mắt lại ngủ gà ngủ gật trên lưng ngựa.
Không biết đã đi bao lâu, có người đánh thức ta dậy. Ta mở mắt ra, nhìn thấy ánh mắt khinh thường của Ni Mã.
Ngày đã dần ngã về tây, nhưng vẫn còn treo ở bên phải ta. Tốc độ của đội quân nhanh hơn, chúng ta leo lên một gò núi cao cao, bên dưới, một vùng nước hiện ra trước mắt.
Mặt nước mở rộng vô cùng, sóng nước lăn tăn phản chiếu bầu trời cao ngàn dặm, xa xa trời nước một màu, bên bờ sông có hàng cỏ xanh mướt. Bãi đất ven dòng nước bằng phẳng, nhấp nhô hàng nghìn căn lều lớn nhỏ, trắng xóa một vùng, dê này, chó này, trẻ con này, đang chạy nháo nhào trên mặt đất.
Tâm trạng của tên thủ lĩnh rất tốt, ha hả cười, vội vàng thúc ngựa lao xuống triền núi. Những người còn lại cũng ào ào phi ngựa theo.
Trong lòng ta hoảng sợ, nhất thời nhớ đến, nơi trú chân của dân du mục vừa bị bọn cướp càn quét. Không phải bọn chúng lại muốn cướp bóc nơi này nữa đấy chứ?
Không đợi ta vùng vẫy, ngựa của ta đã bị bọn họ kéo đi xuống sườn núi.
Đội người ngựa hùng hổ tiến về phía ngôi làng kia. Mắt nhìn thấy bọn trẻ đang chơi đùa ở gần bên dưới sườn núi, đội quân phi nhanh tới trước, tên thủ lĩnh kéo căng dây cương, dừng ngựa trước mặt bọn nhóc.
Bọn trẻ nhao nhao đứng lên, ta nghĩ bọn chúng sẽ sợ hãi thét lên, nhưng không ngờ những em bé kia liền vui mừng kêu to bằng tiếng Bắc Lương, nhốn nháo chạy tới hướng này.
Ta mở to mắt khi nhìn thấy tên nam nhân kia mỉm cười ôm lấy một tiểu cô nương, rồi nói vài câu với những đứa trẻ còn lại, bọn chúng nhao nhao lên tiếng chạy về phía ngôi làng, vừa chạy vừa hô to gì đó. Tên nam nhân vừa ôm tiểu cô nương, vừa xua tay về phía bọn người hán tử còn lại.
Đây, đây chẳng lẽ là hang ở của thổ phỉ?
Đội quân chậm chạp xuống núi, đi vào nơi đóng quân. Không chỉ thấy trẻ con chạy nhảy vui mừng, mà còn có nữ nhân mỉm cười vén màn bước ra, cùng bọn trẻ đón chào những hán tử này. Không ít người vừa đi tới cửa nhà liền nhảy xuống ngựa, lập tức có thê tử con trẻ nhào vào lòng.
Tên thủ lĩnh có vẻ rất được hoan nghênh, dọc đường đi, không những có trẻ con muốn ôm, có chó con muốn kêu, còn có vô số cô nương trẻ tuổi cũng đua nhau gửi tặng ánh mắt đưa tình với hắn. Hắn cũng rất hưởng thụ nha, mặt mày đắc ý.
Ta là người duy nhất không ăn nhập gì với đội hình này, cho nên trên cùng một đoạn đường, có hơn phân nửa sự chú ý là nằm trên người ta. Những đứa trẻ ở nơi này đúng là lớn gan, thấy ta bị trói thành cái bánh chưng mà cũng không sợ, tên thì chạy tới xé quần áo của ta một chút, đứa thì chạy tới cỡi giày. Đợi cho ngựa của ta đứng trước căn lều lớn, ngay cả đến tất ta cũng bị lấy đi, đành phải đi chân trần trên mặt đất. Cũng may là bãi cỏ mềm mại, nên cũng không đau chân.
Trong chiếc lều lớn có vài người, một nam nhân đã lớn tuổi bước ra nghênh đón, tên nam tử thủ lĩnh được mời vào. Ta bị bỏ ở ngoài cửa, bị một đám người già trẻ em vây quanh.
Những người này đều mặt trang phục của một tộc người nào đó của Bắc Lương, vóc người rắn chắc, mặt mày hồng hào, hơn nữa còn rất hiếu kỳ với ta. Bọn họ không ngừng dùng ngôn ngữ của mình mà truy hỏi Ni Mã, ta không biết Ni Mã trả lời cái gì, nhưng chắc chắn là không phải cái gì tốt đẹp, bởi vì nàng vừa nói xong, những người này liền cười vang.
Những lúc thế này, ta chỉ có thể tu thân dưỡng tính, giả vờ như không nghe thấy gì.
Xem ra, cũng may là ta, nếu đổi thành Vãn Tình hoặc là một thiên kim nào đó của nhà quan lại, điều này còn không phải là muốn lấy đi tính mạnh của các nàng hay sao?
Một hồi xiếc thú cũng không có duy trì quá lâu. Đám người bỗng nhiên tách ra, một nữ nhân trung niên được nhiều người vây quanh ở phía sau chầm chậm bước tới. Tuy đã đến tuổi trung tuần, nhưng dung mạo vẫn đoan tranh xinh đẹp, thần thái điềm tĩnh, khí chất trang nhã, rõ ràng là có thân phận không tệ. Bà vừa đi tới, tất cả mọi người liền cúi đầu.
Bà ta kinh ngạc nhìn ta một lát, quay đầu hỏi Ni Mã một câu. Ni Mã cung kính trả lời. Bà liền kinh hãi, lập tức tiến đến, ra tay cởi bỏ dây thừng ở trên người ta.
Tác giả :
Mỹ Bảo