Thanh Phong Ôm Lấy Hải Đường

Chương 14

Tiếng chém giết bỗng chốc liền vây xung quanh chúng ta. Binh lính phía trước mở đường máu, ta thúc ngựa như bay, bên cạnh là ánh đao nhuộm máu. Đao kiếm nguy hiểm nhiều lần dừng sát bên người của ta, nhưng đều bị thị vệ ngăn cản. Không biết là máu tươi trên người của ai bắn lên quần áo ta, nóng bỏng khiến da đầu muốn run lên.

Trong lòng cảm thấy rất sợ hãi. Đúng vậy, rất sợ hãi. Ta có lá gan lớn, nhưng đây cũng là lần đầu tiên trải qua chuyện đáng sợ như vậy.

Sắp thoát khỏi vòng vây, bỗng nhiên ta cảm thấy có một ánh mắt sắc bén lao đến trên người. Cảm giác đó tựa như kim châm làm cả người kinh hãi, không khỏi quay đầu tìm kiếm.

Giữa khung cảnh chém giết, một nam tử mặc Hắc y cưỡi trên con ngựa cao to, dáng vẻ bình tĩnh, giống như cảnh tượng chém giết cùng sự sống chết ở xung quanh không hề liên quan đến hắn. Ta nhìn không rõ dung mạo của người nam nhân đó, nhưng lại cảm thấy rõ ràng ánh mắt của hắn tựa như chim ưng, vừa sắc bén vừa bám chặt lên người của ta, khiến ta không rét mà run.

“Công chúa!" Một thị vệ theo sát bên cạnh thấp giọng nhắc nhở. Ta vội vàng cúi thấp đầu, quất roi hết sức, theo chân thị vệ mở đường chạy ra khỏi vòng vây.

Một khi chúng ta đã phá được vòng vây, lập tức chạy về phương Bắc. Gần như cùng lúc, một tiếng còi bén nhọn vang lên, những cường đạo mới vừa rồi còn vây quanh lều trại của công chúa liền đồng loạt quay đầu ngựa, đuổi theo chúng ta.

“Thành!" Thị vệ nắm chặt nắm đấm, “Công chúa, chúng ta đi về hướng Bắc đi!"

Hai ngày đường về hướng Bắc có một thành trấn, nếu chúng ta thúc ngựa suốt đêm, hi vọng có thể đến đó trong vòng một ngày, tìm kiếm giúp đỡ.

Ánh trăng treo cao trên đỉnh đầu, cả một vùng thảo nguyên trở nên sáng rõ. Điều này thuận tiện để chúng ta tìm đường, mà cũng thuận tiện giúp bọn cướp truy đuổi. Chúng ta thúc ngựa chạy đi được mười dặm, âm thanh chém giết phía sau đã biến mất, thay vào đó là tiếng vó ngựa đuổi đến.

Truy binh theo sát không rời, ngựa của bọn chúng đều là ngựa tốt ở thảo nguyên, còn chúng ta lại là ngựa của hoàng tộc, sức lực của đôi vó ngựa không thể thắng nổi, khoảng cách đang dần dần rút ngắn.

Ta đã sớm nghĩ đến, nếu muốn Gia Nguyệt thoát hiểm, chỉ dẫn dắt bọn cường đạo rời đi thì không đủ. Nếu như bị bắt, có lẽ ta nên thừa nhận mình là công chúa. Phải tìm hiểu xem tại sao bọn chúng phải tốn công tốn sức bắt công chúa Nam Lương như vậy, vì sao không dùng một đao chém chết có phải tốt hơn không.

Khả năng cưỡi ngựa của Hạ Hà cũng bình thường, nhưng nhờ vào ý chí kiên định nên có thể chạy theo chúng ta đến nửa đêm, tuy nhiên hiện tại cũng có chút không cầm cự nỗi. Ta vẫn có thể đuổi kịp khoái mã của thị vệ, nàng lại có chút rớt lại ở phía sau.

Ta đang lo lắng cho nàng, bỗng nhiên một mũi tên nhọn lướt qua thái dương của ta, cắm lên mặt cỏ bên dưới vó ngựa, cả người ta toát mồ hôi lạnh. Truy binh phía xa cũng phát ra một trần cười rền vang.

“Công chúa đi nhanh lên!" Dưới tình thế khẩn cấp, thị vệ dẫn dầu quất mạnh roi lên mông con ngựa của ta.

Con ngựa bị đau, mang ta chạy như điên. Ngựa này vốn cùng một cặp với kỵ mã của Mông Húc, cũng là một thiên lý mã, mạnh mẽ dũng mãnh. Nó hoảng sợ điên cuồng lao đi, vì vậy rất nhanh liền vượt qua vó ngựa của đám người thị vệ, nhắm thẳng tới trước mà đi.

Tốc độ quá nhanh, nên ta cũng không dám buông lỏng dây cương, sợ con ngựa lồng lên sẽ ném ta xuống đất. Ta chỉ có thể cúi thấp người, túm lấy dây cương, để mặc cho con ngựa lao vụt đi.

Ban đêm rét lạnh, từng cơn gió tựa như mũi dao lướt qua gương mặt của ta, giữa tình cảnh khốn cùng ta cố gắng hít lấy một hơi. Phía sau truyền đến âm thanh giao chiến, ta lo lắng cho Hạ Hà nhưng lại không có cách nào nhìn thấy, nàng không thể đuổi kịp.

Ngựa chạy quá nhanh, lại giống như đang phát điên, không bao lâu liền bỏ xa bọn truy binh và thị vệ, chạy thẳng vào bên trong sa mạc mờ mịt mênh mông. Có lẽ ta đã bị lạc đường, nhưng cũng không thể điều khiển được con ngựa, nên chỉ có thể lo lắng suông.

Cứ phóng ngựa như vậy suốt một canh giờ, chân trời cũng đã hiện ra một chút ánh sáng, con ngựa cuối cùng cũng đuối sức, tốc độ đang dần chậm lại.

Ta kéo dây cương, đưa mắt nhìn bốn phía, chung quanh là thảo nguyên mênh mông, cũng không hề khác biệt là mấy so với những nơi đã đi qua. Mắt thấy trời cũng sắp sáng, mà ta lại lạc đường.

Bôn bả cả đêm, cả người thấm ướt mồ hôi, lúc này gió lạnh thổi qua, ta liền hắt hơi một cái rõ to. Tiểu Kim từ trong lòng thò đầu ra, lông mao run lên, meo meo một tiếng.

Ta sờ sờ lên cái đầu nhỏ, tháo chiếc bình nước được buộc trên yên ngựa. Nước bên trong chỉ còn hơn phân nửa, ta cẩn thận uống hai ngụm.

Lần li tán này, không biết đến khi nào mới có thể thoát khỏi vùng thảo nguyên rộng lớn này, vì vậy nước ngọt trở nên rất quý giá.
Tác giả : Mỹ Bảo
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại