Thành Phố Vô Tận
Chương 16
“SOS!!!!"
Một dòng chữ cầu cứu in hoa kèm theo bốn dấu chấm than sợ hãi đằng sau, Từ Thiếu Khiêm sau khi nhận được tin nhắn này thì nhướng mày, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới phòng làm việc trên lầu, lại vừa lúc thấy An Nham từ trong phòng làm việc của Chu Bích Trân đi ra, cười híp mắt nói: “Vâng, Chu tổng!"
Từ Thiếu Khiêm nghi ngờ đi tới trước mặt hắn, thấp giọng hỏi: “Sao rồi?"
An Nham quay đầu lại nói: “Không sao hết, tâm trạng mẹ tôi hôm nay không tệ, một câu cũng không mắng tôi."
Từ Thiếu Khiêm sắc mặt trầm xuống, “Vậy cậu gửi tin nhắn này cho tôi làm gì?"
An Nham nhìn dòng chữ SOS với bốn dấu cảm thán sợ hãi mà Từ Thiếu Khiêm đưa tới, sửng sốt một chút, “Tôi nhớ tôi không gửi tin nhắn cho cậu a…" Suy nghĩ một chút, còn nói, “Đại khái là mới vừa rồi quá kích động nên mới ấn nhầm chăng?"
Từ Thiếu Khiêm trầm mặc nhìn hắn.
An Nham cười híp mắt vỗ vỗ bả vai Từ Thiếu Khiêm, “Đi trước nhá, hôm nào mời cậu đi ăn."
Nhìn bóng lưng nghênh ngang bỏ đi của hắn và người đại diện, bàn tay bên người của Từ Thiếu Khiêm không khỏi dùng sức nắm chặt – Không đâu bản thân lại bị một chuỗi chấm than doạ sợ đến thiếu chút nữa trái tim ngừng đập, một hơi chạy thẳng lên lầu, kết quả lại là nụ cười híp mắt với một câu “kích động quá nên nhấn nhầm"…?
Cho đến khi bóng lưng An Nham biến mất ở cuối hành lang, Từ Thiếu Khiêm lúc này mới khẽ thở dài, bình phục tâm tình, xoay người gõ cửa phòng Chu Bích Trân.
Chu Bích Trân đang uống cà phê, nghe thấy tiếng gõ cửa liền để tách xuống, cất cao giọng nói: “Vào đi."
Đi vào là Từ Thiếu Khiêm, hắn chủ động tìm tới phòng làm việc lại là lần đầu tiên, Chu Bích Trân chỉ chỉ cái ghế trước mặt, ý bảo Từ Thiếu Khiêm ngồi xuống, “Tìm cô có việc à?"
Từ Thiếu Khiêm ngồi đối diện bàn làm việc, thấp giọng nói: “Chu tổng, cháu có chuyện muốn nói trước với ngài một tiếng, cháu dự định sang năm sau khi quay xong Vô tận 2 thì rút khỏi giới giải trí, chậm nhất là sẽ trước Lễ Giáng Sinh."
Chu Bích Trân có chút kinh ngạc, “Rút khỏi giới? Tại sao?"
“Tứ thúc gọi cháu về nhà, giúp lo liệu việc làm ăn của Từ gia một tay."
Chu Bích Trân trầm mặc. An gia có An Lạc anh cả ở đó, An Nham đương nhiên sẽ không cần lo lắng vấn đề gia nghiệp, Từ gia thì khác, mặc dù Từ Tử Chính có con trai là Từ Thiếu Bạch, nhưng Thiếu Bạch từ nhỏ thể nhược lắm bệnh, cộng thêm dung mạo thanh tú, tác phong làm việc cũng thiên về ôn hoà, người như vậy sẽ không thích hợp làm người thừa kế gia tộc.
Ngược lại, Từ Thiếu Khiêm thân là trưởng tôn Từ gia thế hệ này, tính cách và ngoại hình đều giống Từ Tử Chính lúc còn trẻ như đúc, làm việc lại dứt khoát quyết đoán, để hắn tiếp nhận việc làm ăn của Từ gia không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù biết Từ Thiếu Khiêm sớm muộn cũng sẽ rời khỏi ngành giải trí, lại không nghĩ tới, hắn sẽ chọn đúng thời điểm nhân khí đang trên đỉnh thịnh vượng này.
Chu Bích Trân không nhịn được nhíu mày một cái, “Cô biết chỗ khó khăn của cháu, nhưng cháu bây giờ mới hai mươi bảy tuổi, Tứ thúc cháu cũng còn trẻ, cháu hoàn toàn có thể nán lại giới giải trí thêm mấy năm nữa. Cô vốn định sau khi quay xong Vô tận 2 sẽ đưa cháu và An Nham cùng sang Mỹ phát triển."
Từ Thiếu Khiêm cười cười nói: “Cám ơn ý tốt của cô, chẳng qua là, chuyện này cháu đã quyết định. Hợp đồng của cháu với Hoa An kéo dài đến sang năm là hết hạn, lúc đó cháu sẽ không ký tiếp nữa… Cô cũng biết, việc kinh doanh ngọc thạch không phải một sớm một chiều là có thể học được, cược đá, giám định, những điều này đều cần tích luỹ kinh nghiệm dài lâu, càng sớm bắt đầu càng tốt."
Chu Bích Trân suy nghĩ một chút nói: “Ừ, cháu nói cũng đúng, sản nghiệp Từ gia lớn, cháu là con trai trưởng của Từ gia, trở về giúp một tay suy cho cùng cũng phải. Cháu có thể nói trước với cô chứng minh cháu tin tưởng cô, cô dĩ nhiên sẽ tôn trọng ý nguyện của cháu. Sang năm sau, cô sẽ giúp cháu hoàn thành nốt công việc, kết thúc những công việc cuối cùng, cho dù rời đi, cũng sẽ gắng hết sức không để lại nuối tiếc."
Từ Thiếu Khiêm gật đầu một cái: “Cảm ơn Chu tổng."
Chu Bích Trân dừng một chút, lại nói sang chuyện khác: “Nghe nói, hôm qua lão gia tử trách phạt An Nham, lại nhờ cháu đến An gia cứu viện?"
“Vâng, cháu vừa đúng lúc đi trả điện thoại di động cho An Nham."
Chu Bích Trân mỉm cười nói: “Mấy năm này, giúp đỡ cháu dành cho An Nham cô đều thấy cả, An Nham từ nhỏ đã nghịch ngợm, chung quy thích gây chuyện thị phi, bên người không có mấy người bạn tri kỷ, khó có được có cháu một mực giúp đỡ nó. Hai đứa cùng nhau lớn lên, bây giờ còn cùng là nghệ sĩ dưới trướng một công ty, có thể giúp đỡ lẫn nhau đương nhiên là tốt không gì bằng."
Từ Thiếu Khiêm nghe ra ý tứ của Chu Bích Trân, hiển nhiên, bà đang kéo đồng minh cho con trai mình, chẳng qua bà đại khái không ngờ rằng, nam nhân trước mặt, quan tâm cùng để ý dành cho con trai bà, so với bà, chỉ có thể nhiều hơn, chứ tuyệt đối không kém.
Từ Thiếu Khiêm mỉm cười một cái, ngẩng đầu nhìn bà, nghiêm tục nói từng câu từng chữ: “Dì Trân, dì yên tâm, trong phạm vi khả năng của con, chỉ cần An Nham có khó khăn, con, Từ Thiếu Khiêm tuyệt đối dốc hết sức lực."
***
Bảy giờ tối, bên trong phòng hoá trang phía sau trường quay kênh gameshow phát sóng trực tiếp ––
An Nham đang giang rộng tứ chi thích ý ngồi trên ghế xoay, bên cạnh có hai cô gái trẻ tuổi đang không ngừng bận rộn quay quanh hắn, một là thợ trang điểm đang make up cho hắn, còn một thợ trang điểm khác đang suy nghĩ tạo hình cho hắn như thế nào.
An Nham cười híp mắt hưởng thụ một đám người phục vụ, thỉnh thoảng còn nói ra mấy câu đùa giỡn để điểu chỉnh không khí: “Ai, Tiểu Trang, mấy ngày không gặp, chị sao lại mập lên rồi, có phải do ăn quá tốc độ không kịp phanh lại hay không a?"
Tiểu Trang vẻ mặt đau khổ, “Tôi mập lên rõ ràng như vậy sao?"
An Nham khoát khoát tay nói: “Như vậy vừa đủ, chị trước kia gầy không khác gì tang thi trong mấy phim tận thế."
Thường Lâm ở bên cạnh trợn trắng mắt, “Đây là cái ví dụ rách nát gì a…" Tiểu Trang trợn trắng mắt nói: “Môn ngữ văn của An Nham chắc chắn là do giáo viên Toán dạy." An Nham cười híp mắt nói: “Em hình như chưa từng học Ngữ văn thì phải?"
Trong không khí thoải mái vui vẻ, hai người thợ trang điểm tay chân nhanh nhẹn đuổi tiến độ, rất nhanh, tạo hình của An Nham đã được xác định, mọi người ngắm nhìn một An Nham mới mẻ đẹp trai vô cùng, nhất thời phát ra một trận cảm thán.
Tiết mục sắp bắt đầu, người giám sát trường quay đã chạy ra sau đài thúc giục mấy lần, Thường Lâm vội vàng lôi kéo An Nham đi tới phòng quay ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng dặn dò: “Tiết mục đặc biệt này từ trước đến giờ lấy việc hỏi những vấn đề sắc bén mà nổi tiếng, đối phó cho tốt vào."
An Nham cười nói: “Biết rồi."
Hiện trường đã bắt đầu phần mở đầu chương trình, bên tai cũng truyền tới âm thanh trong trẻo rõ ràng của người dẫn chương trình Du Tịch Dao: “Các bạn khán giả buổi tối tốt lành, chào mừng đến với tiết mục Ánh sao sáng chói! Buổi tối hôm nay, chương trình của chúng ta rất vinh hạnh mời được một vị khách mời có rất trọng lượng, anh ấy chính là tiểu Thiên vương nhân khí bừng lửa của chúng ta – An Nham!"
“Hoan nghênh An Nham!"
Trong tiếng vỗ tay kịch lịêt, An Nham khoan thai bước slên sân khấu, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt bừng sáng ––
Hắn hôm nay mặc một chiếc quần dài bó sát màu cà phê, trên người khoác một bộ áo lông màu trắng thuần, một thân ăn mặc đơn giản đẹp trai vô hạn, không khác gì một vị hoàng tử bạch mã hoàn hảo đẹp đẽ nhất trong lòng vô số cô gái. Thêm vào đó vóc người thon dài, mi mắt tuấn tú, nụ cười hơi nhếch bên môi, vừa xuất hiện đã miễu sát sát vô số fans trung thành chưa nói, ngay cả người qua đường vốn không có cảm giác gì với hắn cũng không khỏi than thở… Người này, quả thực là quá đẹp trai mà.
“Mọi người buổi tối tốt lành, tôi là An Nham." Tự giới thiệu đơn giản, lễ phép hướng khán đài cúi chào, sau đó quay đầu lại chủ động vươn tay ra, bắt tay chào hỏi với người dẫn chương trình, phương diện lễ nghi cũng gần như không thể bắt bẻ lấy một ly.
Bên trong phòng điều khiển đài truyền hình ––
“Tỷ số xem đài bắt đầu tăng vọt! Mới vừa rồi còn là 1,8, An Nham vừa mới lên sân đã trực tiếp kéo lên 3,2!" Nhân viên thống kê tỷ số người xem hưng phấn nói.
“Rất tốt! Bảo Tịch Dao thực hiện phương án A." Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào màn hình điều khiển trực tiếp, khoé miệng hơi giương lên, bình tĩnh nói, “Chương trình của chúng ta từ trước đến nay nổi danh vì những vấn đề sắc bén, không thể vì một mình cậu ta mà sửa đổi phong cách! Cậu ta dám đến, cũng đã nên chuẩn bị sẵn sàng bị hỏi đến không nói nên lời!"
Hiện trường trường quay ––
Dư Tịch Dao mỉm cười nói: “An Nham, chúng ta đều biết anh cách đây không lâu vừa mới lấy được giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất, chúc mừng anh."
An Nham lễ phép nói: “Cám ơn."
“Bộ phim này là hợp tác với Từ Thiếu Khiêm nhỉ?"
“Đúng vậy."
“Từ Thiếu Khiêm là Ảnh đế trong giới suốt ba năm liên tiếp, anh là người mới, liệu có cảm thấy, giải thưởng này phần lớn là nhờ sự giúp đỡ của anh ấy mà giành được hay không?"
Không khí trường quay bỗng nhiên căng thẳng, phía khán đài cũng có người bắt đầu trông có chút hả hê, rất hiển nhiên, MC đây là đang nói bản thân An Nham vốn không có bản lĩnh gì, chả qua ôm đùi Ảnh đế mới có thể giành được giải thưởng mà thôi.
Thần sắc An Nham vẫn không thay đổi, vẻ mặt thành thật nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó cười híp mắt gật đầu một cái, nói: “Không sai, sự giúp đỡ của Thiếu Khiêm đối với tôi quả thực là nhiều nhất…. Chúng tôi là hai người hợp tác tốt nhất!"
Dừng lại một chút, lại nhìn về phía máy thu hình, vô cùng chân thành nói: “Đúng rồi, trên lễ trao giải quá kích động, quên mất phải cảm ơn Từ Thiếu Khiêm. Hôm nay nhân cơ hội mượn tiết mục này, thuận tiện nói một tiếng với Từ Thiếu Khiêm… Cảm ơn! Cảm ơn sự giúp đỡ của cậu từ trước đến nay đã dành cho tôi. Trong phần tới của 'Thành Phố Vô Tận', chúng ta sẽ còn tiếp tục hợp tác, hy vọng đến lúc đó có thể hợp tác vui vẻ!"
Toàn trường nhất thời bộc phát một tràng vỗ tay nhiệt liệt.
Hắn thản nhiên như vậy, ngược lại khiến MC không có cách nào lấy đề tài này đả kích hắn nữa, MC trầm mặc một giây, mới cười nói: “Tôi nghĩ, tất cả mọi người đều mong đợi sự thể hiện của anh cùng Từ Thiếu Khiêm trong phần tới. Đúng rồi, mỗi vị khách mời đến với tiết mục của chúng tôi đều phải nói một chút về tình hình gia đình mình, An Nham có thể kể cho chúng tôi nghe không?"
“Không thành vấn đề." An Nham mỉm cười nói: “Tôi có rất nhiều người nhà giỏi giang, ông nội tôi cố chấp lại nghiêm khắc, mỗi lần tôi phạm lỗi, ông sẽ không chút lưu tình đánh tôi, nhưng tôi biết, ông thực ra rất thương tôi. Ba tôi tính cách ôn hoà, đối với vãn bối vô cùng từ ái, đối với công việc cũng rất nghiêm túc, thường tăng ca đến quên cả ăn cơm. Mẹ tôi tương đối lợi hại, là một nữ cường nhân điển hình, thời điểm mắng chửi người tài ăn nói đặc biệt tốt, có thể mắng tôi đến nỗi hận mình không thể chưa từng sinh ra."
“Ngoài ra, tôi còn có ba người anh em, anh cả tốt nghiệp từ một học viện thương mại danh tiếng, em ba là một hoạ sĩ tài hoa, còn em tư là một quân nhân ưu tú."
“Trong gia đình có nhiều con cái, luôn có một đứa đứng bét, trong bốn anh em nhà tôi, thật không may, tôi lại là đứng đứng bét kia. Cũng may bọn họ đều không chê tôi, nhất là anh trai tôi, đặc biệt tốt đối với tôi."
Thấy An Nham dễ dàng trôi chảy nói xong đề tài nhạy cảm vốn rất bén nhọn, MC không nhịn được ngắt lời hắn, “Theo như người ta nói, cha của anh là CEO khách sạn Hoa An, mẹ anh là chủ tập đoàn giải trí Hoa An, công ty quản lý hiện tại của anh đúng không?"
An Nham gật đầu một cái, “Không sai."
“Vậy anh có cảm thấy, mình cùng những người sinh ra trong gia đình bình thường có khác biệt gì không?"
An Nham thần sắc thản nhiên nói: “Công việc của ba mẹ tôi, không phải cha mẹ ai cũng giống thế được, họ có tiền hơn rất nhiều cha mẹ người khác. Nhưng mà, đối với tôi mà nói, họ chẳng qua cũng chỉ là người ba hiền từ nhất và người mẹ nghiêm khắc nhất mà tôi yêu quý mà thôi."
An Nham dừng một chút, hướng ống kính lộ ra một nụ cười xán lạn, nhấn mạnh từng chữ rõ ràng nói: “Bất kể bọn họ ở bên ngoài có thân phận thế nào, địa vị gì, họ cũng chỉ đơn giản là người nhà mà tôi yêu mến trân trọng nhất. Có thể có được những người thân như vậy, là chuyện may mắn nhất trong cuộc đời An Nham tôi. Tôi cũng giống như các bạn, vì người nhà mình mà kiêu ngạo."
Tác giả có lời muốn nói: An Nham siêu cấp đẹp trai đúng không đúng không!! Nào vì An Nham nhấn like, vì An Nham vỗ tay! Vì An Nham tung hoa bình luận~~
Một dòng chữ cầu cứu in hoa kèm theo bốn dấu chấm than sợ hãi đằng sau, Từ Thiếu Khiêm sau khi nhận được tin nhắn này thì nhướng mày, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới phòng làm việc trên lầu, lại vừa lúc thấy An Nham từ trong phòng làm việc của Chu Bích Trân đi ra, cười híp mắt nói: “Vâng, Chu tổng!"
Từ Thiếu Khiêm nghi ngờ đi tới trước mặt hắn, thấp giọng hỏi: “Sao rồi?"
An Nham quay đầu lại nói: “Không sao hết, tâm trạng mẹ tôi hôm nay không tệ, một câu cũng không mắng tôi."
Từ Thiếu Khiêm sắc mặt trầm xuống, “Vậy cậu gửi tin nhắn này cho tôi làm gì?"
An Nham nhìn dòng chữ SOS với bốn dấu cảm thán sợ hãi mà Từ Thiếu Khiêm đưa tới, sửng sốt một chút, “Tôi nhớ tôi không gửi tin nhắn cho cậu a…" Suy nghĩ một chút, còn nói, “Đại khái là mới vừa rồi quá kích động nên mới ấn nhầm chăng?"
Từ Thiếu Khiêm trầm mặc nhìn hắn.
An Nham cười híp mắt vỗ vỗ bả vai Từ Thiếu Khiêm, “Đi trước nhá, hôm nào mời cậu đi ăn."
Nhìn bóng lưng nghênh ngang bỏ đi của hắn và người đại diện, bàn tay bên người của Từ Thiếu Khiêm không khỏi dùng sức nắm chặt – Không đâu bản thân lại bị một chuỗi chấm than doạ sợ đến thiếu chút nữa trái tim ngừng đập, một hơi chạy thẳng lên lầu, kết quả lại là nụ cười híp mắt với một câu “kích động quá nên nhấn nhầm"…?
Cho đến khi bóng lưng An Nham biến mất ở cuối hành lang, Từ Thiếu Khiêm lúc này mới khẽ thở dài, bình phục tâm tình, xoay người gõ cửa phòng Chu Bích Trân.
Chu Bích Trân đang uống cà phê, nghe thấy tiếng gõ cửa liền để tách xuống, cất cao giọng nói: “Vào đi."
Đi vào là Từ Thiếu Khiêm, hắn chủ động tìm tới phòng làm việc lại là lần đầu tiên, Chu Bích Trân chỉ chỉ cái ghế trước mặt, ý bảo Từ Thiếu Khiêm ngồi xuống, “Tìm cô có việc à?"
Từ Thiếu Khiêm ngồi đối diện bàn làm việc, thấp giọng nói: “Chu tổng, cháu có chuyện muốn nói trước với ngài một tiếng, cháu dự định sang năm sau khi quay xong Vô tận 2 thì rút khỏi giới giải trí, chậm nhất là sẽ trước Lễ Giáng Sinh."
Chu Bích Trân có chút kinh ngạc, “Rút khỏi giới? Tại sao?"
“Tứ thúc gọi cháu về nhà, giúp lo liệu việc làm ăn của Từ gia một tay."
Chu Bích Trân trầm mặc. An gia có An Lạc anh cả ở đó, An Nham đương nhiên sẽ không cần lo lắng vấn đề gia nghiệp, Từ gia thì khác, mặc dù Từ Tử Chính có con trai là Từ Thiếu Bạch, nhưng Thiếu Bạch từ nhỏ thể nhược lắm bệnh, cộng thêm dung mạo thanh tú, tác phong làm việc cũng thiên về ôn hoà, người như vậy sẽ không thích hợp làm người thừa kế gia tộc.
Ngược lại, Từ Thiếu Khiêm thân là trưởng tôn Từ gia thế hệ này, tính cách và ngoại hình đều giống Từ Tử Chính lúc còn trẻ như đúc, làm việc lại dứt khoát quyết đoán, để hắn tiếp nhận việc làm ăn của Từ gia không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù biết Từ Thiếu Khiêm sớm muộn cũng sẽ rời khỏi ngành giải trí, lại không nghĩ tới, hắn sẽ chọn đúng thời điểm nhân khí đang trên đỉnh thịnh vượng này.
Chu Bích Trân không nhịn được nhíu mày một cái, “Cô biết chỗ khó khăn của cháu, nhưng cháu bây giờ mới hai mươi bảy tuổi, Tứ thúc cháu cũng còn trẻ, cháu hoàn toàn có thể nán lại giới giải trí thêm mấy năm nữa. Cô vốn định sau khi quay xong Vô tận 2 sẽ đưa cháu và An Nham cùng sang Mỹ phát triển."
Từ Thiếu Khiêm cười cười nói: “Cám ơn ý tốt của cô, chẳng qua là, chuyện này cháu đã quyết định. Hợp đồng của cháu với Hoa An kéo dài đến sang năm là hết hạn, lúc đó cháu sẽ không ký tiếp nữa… Cô cũng biết, việc kinh doanh ngọc thạch không phải một sớm một chiều là có thể học được, cược đá, giám định, những điều này đều cần tích luỹ kinh nghiệm dài lâu, càng sớm bắt đầu càng tốt."
Chu Bích Trân suy nghĩ một chút nói: “Ừ, cháu nói cũng đúng, sản nghiệp Từ gia lớn, cháu là con trai trưởng của Từ gia, trở về giúp một tay suy cho cùng cũng phải. Cháu có thể nói trước với cô chứng minh cháu tin tưởng cô, cô dĩ nhiên sẽ tôn trọng ý nguyện của cháu. Sang năm sau, cô sẽ giúp cháu hoàn thành nốt công việc, kết thúc những công việc cuối cùng, cho dù rời đi, cũng sẽ gắng hết sức không để lại nuối tiếc."
Từ Thiếu Khiêm gật đầu một cái: “Cảm ơn Chu tổng."
Chu Bích Trân dừng một chút, lại nói sang chuyện khác: “Nghe nói, hôm qua lão gia tử trách phạt An Nham, lại nhờ cháu đến An gia cứu viện?"
“Vâng, cháu vừa đúng lúc đi trả điện thoại di động cho An Nham."
Chu Bích Trân mỉm cười nói: “Mấy năm này, giúp đỡ cháu dành cho An Nham cô đều thấy cả, An Nham từ nhỏ đã nghịch ngợm, chung quy thích gây chuyện thị phi, bên người không có mấy người bạn tri kỷ, khó có được có cháu một mực giúp đỡ nó. Hai đứa cùng nhau lớn lên, bây giờ còn cùng là nghệ sĩ dưới trướng một công ty, có thể giúp đỡ lẫn nhau đương nhiên là tốt không gì bằng."
Từ Thiếu Khiêm nghe ra ý tứ của Chu Bích Trân, hiển nhiên, bà đang kéo đồng minh cho con trai mình, chẳng qua bà đại khái không ngờ rằng, nam nhân trước mặt, quan tâm cùng để ý dành cho con trai bà, so với bà, chỉ có thể nhiều hơn, chứ tuyệt đối không kém.
Từ Thiếu Khiêm mỉm cười một cái, ngẩng đầu nhìn bà, nghiêm tục nói từng câu từng chữ: “Dì Trân, dì yên tâm, trong phạm vi khả năng của con, chỉ cần An Nham có khó khăn, con, Từ Thiếu Khiêm tuyệt đối dốc hết sức lực."
***
Bảy giờ tối, bên trong phòng hoá trang phía sau trường quay kênh gameshow phát sóng trực tiếp ––
An Nham đang giang rộng tứ chi thích ý ngồi trên ghế xoay, bên cạnh có hai cô gái trẻ tuổi đang không ngừng bận rộn quay quanh hắn, một là thợ trang điểm đang make up cho hắn, còn một thợ trang điểm khác đang suy nghĩ tạo hình cho hắn như thế nào.
An Nham cười híp mắt hưởng thụ một đám người phục vụ, thỉnh thoảng còn nói ra mấy câu đùa giỡn để điểu chỉnh không khí: “Ai, Tiểu Trang, mấy ngày không gặp, chị sao lại mập lên rồi, có phải do ăn quá tốc độ không kịp phanh lại hay không a?"
Tiểu Trang vẻ mặt đau khổ, “Tôi mập lên rõ ràng như vậy sao?"
An Nham khoát khoát tay nói: “Như vậy vừa đủ, chị trước kia gầy không khác gì tang thi trong mấy phim tận thế."
Thường Lâm ở bên cạnh trợn trắng mắt, “Đây là cái ví dụ rách nát gì a…" Tiểu Trang trợn trắng mắt nói: “Môn ngữ văn của An Nham chắc chắn là do giáo viên Toán dạy." An Nham cười híp mắt nói: “Em hình như chưa từng học Ngữ văn thì phải?"
Trong không khí thoải mái vui vẻ, hai người thợ trang điểm tay chân nhanh nhẹn đuổi tiến độ, rất nhanh, tạo hình của An Nham đã được xác định, mọi người ngắm nhìn một An Nham mới mẻ đẹp trai vô cùng, nhất thời phát ra một trận cảm thán.
Tiết mục sắp bắt đầu, người giám sát trường quay đã chạy ra sau đài thúc giục mấy lần, Thường Lâm vội vàng lôi kéo An Nham đi tới phòng quay ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng dặn dò: “Tiết mục đặc biệt này từ trước đến giờ lấy việc hỏi những vấn đề sắc bén mà nổi tiếng, đối phó cho tốt vào."
An Nham cười nói: “Biết rồi."
Hiện trường đã bắt đầu phần mở đầu chương trình, bên tai cũng truyền tới âm thanh trong trẻo rõ ràng của người dẫn chương trình Du Tịch Dao: “Các bạn khán giả buổi tối tốt lành, chào mừng đến với tiết mục Ánh sao sáng chói! Buổi tối hôm nay, chương trình của chúng ta rất vinh hạnh mời được một vị khách mời có rất trọng lượng, anh ấy chính là tiểu Thiên vương nhân khí bừng lửa của chúng ta – An Nham!"
“Hoan nghênh An Nham!"
Trong tiếng vỗ tay kịch lịêt, An Nham khoan thai bước slên sân khấu, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt bừng sáng ––
Hắn hôm nay mặc một chiếc quần dài bó sát màu cà phê, trên người khoác một bộ áo lông màu trắng thuần, một thân ăn mặc đơn giản đẹp trai vô hạn, không khác gì một vị hoàng tử bạch mã hoàn hảo đẹp đẽ nhất trong lòng vô số cô gái. Thêm vào đó vóc người thon dài, mi mắt tuấn tú, nụ cười hơi nhếch bên môi, vừa xuất hiện đã miễu sát sát vô số fans trung thành chưa nói, ngay cả người qua đường vốn không có cảm giác gì với hắn cũng không khỏi than thở… Người này, quả thực là quá đẹp trai mà.
“Mọi người buổi tối tốt lành, tôi là An Nham." Tự giới thiệu đơn giản, lễ phép hướng khán đài cúi chào, sau đó quay đầu lại chủ động vươn tay ra, bắt tay chào hỏi với người dẫn chương trình, phương diện lễ nghi cũng gần như không thể bắt bẻ lấy một ly.
Bên trong phòng điều khiển đài truyền hình ––
“Tỷ số xem đài bắt đầu tăng vọt! Mới vừa rồi còn là 1,8, An Nham vừa mới lên sân đã trực tiếp kéo lên 3,2!" Nhân viên thống kê tỷ số người xem hưng phấn nói.
“Rất tốt! Bảo Tịch Dao thực hiện phương án A." Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào màn hình điều khiển trực tiếp, khoé miệng hơi giương lên, bình tĩnh nói, “Chương trình của chúng ta từ trước đến nay nổi danh vì những vấn đề sắc bén, không thể vì một mình cậu ta mà sửa đổi phong cách! Cậu ta dám đến, cũng đã nên chuẩn bị sẵn sàng bị hỏi đến không nói nên lời!"
Hiện trường trường quay ––
Dư Tịch Dao mỉm cười nói: “An Nham, chúng ta đều biết anh cách đây không lâu vừa mới lấy được giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất, chúc mừng anh."
An Nham lễ phép nói: “Cám ơn."
“Bộ phim này là hợp tác với Từ Thiếu Khiêm nhỉ?"
“Đúng vậy."
“Từ Thiếu Khiêm là Ảnh đế trong giới suốt ba năm liên tiếp, anh là người mới, liệu có cảm thấy, giải thưởng này phần lớn là nhờ sự giúp đỡ của anh ấy mà giành được hay không?"
Không khí trường quay bỗng nhiên căng thẳng, phía khán đài cũng có người bắt đầu trông có chút hả hê, rất hiển nhiên, MC đây là đang nói bản thân An Nham vốn không có bản lĩnh gì, chả qua ôm đùi Ảnh đế mới có thể giành được giải thưởng mà thôi.
Thần sắc An Nham vẫn không thay đổi, vẻ mặt thành thật nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó cười híp mắt gật đầu một cái, nói: “Không sai, sự giúp đỡ của Thiếu Khiêm đối với tôi quả thực là nhiều nhất…. Chúng tôi là hai người hợp tác tốt nhất!"
Dừng lại một chút, lại nhìn về phía máy thu hình, vô cùng chân thành nói: “Đúng rồi, trên lễ trao giải quá kích động, quên mất phải cảm ơn Từ Thiếu Khiêm. Hôm nay nhân cơ hội mượn tiết mục này, thuận tiện nói một tiếng với Từ Thiếu Khiêm… Cảm ơn! Cảm ơn sự giúp đỡ của cậu từ trước đến nay đã dành cho tôi. Trong phần tới của 'Thành Phố Vô Tận', chúng ta sẽ còn tiếp tục hợp tác, hy vọng đến lúc đó có thể hợp tác vui vẻ!"
Toàn trường nhất thời bộc phát một tràng vỗ tay nhiệt liệt.
Hắn thản nhiên như vậy, ngược lại khiến MC không có cách nào lấy đề tài này đả kích hắn nữa, MC trầm mặc một giây, mới cười nói: “Tôi nghĩ, tất cả mọi người đều mong đợi sự thể hiện của anh cùng Từ Thiếu Khiêm trong phần tới. Đúng rồi, mỗi vị khách mời đến với tiết mục của chúng tôi đều phải nói một chút về tình hình gia đình mình, An Nham có thể kể cho chúng tôi nghe không?"
“Không thành vấn đề." An Nham mỉm cười nói: “Tôi có rất nhiều người nhà giỏi giang, ông nội tôi cố chấp lại nghiêm khắc, mỗi lần tôi phạm lỗi, ông sẽ không chút lưu tình đánh tôi, nhưng tôi biết, ông thực ra rất thương tôi. Ba tôi tính cách ôn hoà, đối với vãn bối vô cùng từ ái, đối với công việc cũng rất nghiêm túc, thường tăng ca đến quên cả ăn cơm. Mẹ tôi tương đối lợi hại, là một nữ cường nhân điển hình, thời điểm mắng chửi người tài ăn nói đặc biệt tốt, có thể mắng tôi đến nỗi hận mình không thể chưa từng sinh ra."
“Ngoài ra, tôi còn có ba người anh em, anh cả tốt nghiệp từ một học viện thương mại danh tiếng, em ba là một hoạ sĩ tài hoa, còn em tư là một quân nhân ưu tú."
“Trong gia đình có nhiều con cái, luôn có một đứa đứng bét, trong bốn anh em nhà tôi, thật không may, tôi lại là đứng đứng bét kia. Cũng may bọn họ đều không chê tôi, nhất là anh trai tôi, đặc biệt tốt đối với tôi."
Thấy An Nham dễ dàng trôi chảy nói xong đề tài nhạy cảm vốn rất bén nhọn, MC không nhịn được ngắt lời hắn, “Theo như người ta nói, cha của anh là CEO khách sạn Hoa An, mẹ anh là chủ tập đoàn giải trí Hoa An, công ty quản lý hiện tại của anh đúng không?"
An Nham gật đầu một cái, “Không sai."
“Vậy anh có cảm thấy, mình cùng những người sinh ra trong gia đình bình thường có khác biệt gì không?"
An Nham thần sắc thản nhiên nói: “Công việc của ba mẹ tôi, không phải cha mẹ ai cũng giống thế được, họ có tiền hơn rất nhiều cha mẹ người khác. Nhưng mà, đối với tôi mà nói, họ chẳng qua cũng chỉ là người ba hiền từ nhất và người mẹ nghiêm khắc nhất mà tôi yêu quý mà thôi."
An Nham dừng một chút, hướng ống kính lộ ra một nụ cười xán lạn, nhấn mạnh từng chữ rõ ràng nói: “Bất kể bọn họ ở bên ngoài có thân phận thế nào, địa vị gì, họ cũng chỉ đơn giản là người nhà mà tôi yêu mến trân trọng nhất. Có thể có được những người thân như vậy, là chuyện may mắn nhất trong cuộc đời An Nham tôi. Tôi cũng giống như các bạn, vì người nhà mình mà kiêu ngạo."
Tác giả có lời muốn nói: An Nham siêu cấp đẹp trai đúng không đúng không!! Nào vì An Nham nhấn like, vì An Nham vỗ tay! Vì An Nham tung hoa bình luận~~
Tác giả :
Điệp Chi Linh