Thành Phần Cá Biệt
Chương 53 C53 Bông Hoa Nhiều Ong Bướm

Thành Phần Cá Biệt

Chương 53 C53 Bông Hoa Nhiều Ong Bướm

Mọi người đồn rằng Trịnh Gia Ái Lạp và Thiệu Khương Bảo "từng" trong một mối quan hệ phức tạp, nhưng chính chủ không phủ nhận cũng không công nhận điều đó. Cả hai đứa vẫn cư xử với nhau ở chế độ bạn bè thân thiết, thế nên Thiệu Khương Bảo tự cho mình cái quyền gì mà cấm người khác tiếp xúc với Ái Lạp nhỉ?

Trước đây thì không nói, Ái Lạp khi ấy vẫn chỉ là một con bé chuyên gia đi gây chuyện trong mắt mọi người. Bây giờ nó lớn rồi, càng ngày càng trở nên nổi bật hút mắt. Đám con trai trong trường mê chết đôi mắt to tròn đen láy của nó, ngày nào cũng lượn lờ trước cửa lớp trồng cây si.

Ái Lạp đi đến đâu, mọi tầm mắt đều sẽ hướng tới đó. Giả dụ hành lang đang đầy ắp người, chỉ cần Ái Lạp vừa tới, làn người sẽ tư động dạt sang hai bên.

-Má mày bị muỗi đốt kìa, lấy nước bọt xoa lên đi.

Ái Lạp ấn vào vết muỗi đốt trên mặt Bảo, bất thình lình bị cậu bắt lấy, giữ chặt không cho động. Một tay Bảo cầm cái chổi quét sàn, tay còn lại nắm tay Ái Lạp, mập mờ làm nũng:

- Tay tao bẩn rồi, mày thơm tạm vào má tao vậy.

Nói đoạn nhanh nhảu chìa má ra, dí sát vào mặt Ái Lạp. Ái Lạp phân vân một lúc, nghĩ thế nào mà vẫn chịu liếm chút vào đầu ngón tay, sau đó ấn vào cái nốt đỏ trên mặt Bảo. Con bé đón nhận hai con mặt trợn ngược của bạn cùng bàn, nhún vai giải thích:

- Lớp trưởng dặn không nên quá dễ dãi với con trai, kì lắm.

Bảo chậc lưỡi, lắc đầu mấy cái ra điều không đúng, thở ra vài câu khinh thường:

- Không, mày có thể thơm vào má tao, nhưng với bọn kia thì đéo.

Đoạn Bảo chỉ tay ra ngoài cửa, mặt tối lại.

- Sao lại thế? Mày cũng là con trai mà?

- Mày nhầm rồi, tao là con chó!

Trịnh Gia Ái Lạp nghiêng đầu, khó hiểu chớp đôi mắt to tròn đen láy. Nó chợt nhớ đến vài đoạn hội thoại trong quá khứ, gật gù thoả hiệp:

- Được rồi, mày là một con chó đực bị vô sinh, tao sẽ thơm mày.

- .....

- ....?

- Trịnh Gia Ái Lạp.

- Ừ?


- Câm mồm hoặc tao giết chết mày.

Bảo gầm gừ, bộ dạng y hệt một-con-chó-đực-bị-vô-sinh đang xù lông. Cậu tâm niệm muốn cắn chết mấy con ruồi lượn lờ quanh quẩn, lại không để ý mình cũng đang vô tình gây thương nhớ cho các em các bạn trong trường.

Bọn con gái nói rằng dáng vẻ lạnh nhạt cáu bẳn của Bảo là đáng yêu nhất, cả nụ cười tràn ngập nguy hiểm chỉ mình cậu có nữa. Chỉ cần ở cạnh Ái Lạp, ánh mắt Bảo liền trở nên rất dịu dàng. Lũ con gái say là say cái vẻ đối lập đến không ngờ của cậu khi có và không có Ái Lạp ở bên.

Các anh chị khóa trên ngược lại không nghĩ vậy. Các em gái mới vào trường còn ngây ngô còn non trẻ, chưa được chiêm ngưỡng Bảo hiện thân atula đi đại khai sát giới. So với ông bố đời Bảo, các chị thích vẻ đẹp trầm tĩnh ít nói như Cường hơn. Tất nhiên đối với anh chị khóa trên thì Cường chỉ là một thằng nhóc, nhưng thằng nhóc đó đẹp trai ân cần quá, anh chị nhìn thôi đã thấy cưng mười phần, chỉ muốn chạy tới phá tan cái vẻ ông cụ non của nó.

Kim nghe mọi người nghị luận về người nọ người kia, tầm mắt chỉ chăm chú hướng đến chiếc bàn cuối cùng của dãy. Đồng dạng với mối quan hệ của Ái Lạp và Bảo, Ái Lạp và Vinh chỉ là chị em, Ái Lạp lấy cái quyền gì mà bắt Vinh ngồi một mình một bàn?

Kim chớp mắt, nhớ lại hồi còn học cấp I, Kim đã thích Vinh từ tận lúc đó.

Tương truyền rằng chỉ cần Vinh ngồi cạnh ai, bất kể là trai hay gái, người đó cũng sẽ thích cậu. Mỗi lần như thế Vinh lại lôi Ái Lạp ra làm lá chắn, mà hồi đó không ai biết Vinh có một người chị gái cả. Trịnh Gia Ái Lạp nổi tiếng hung dữ cả trường đều biết, thế mà nó lại là đối tượng để ý của Vinh, đúng là không thể tin nổi.

Vinh đứng dậy, đi khỏi chỗ ngồi. Kim giật mình, vội vã chạy theo sau.

Bên lớp Ái Lạp đang phải làm tổng vệ sinh, điều nực cười là chỉ có Ái Lạp một mình thản nhiên ngồi chơi, còn lại tất cả mọi người đều đang hì hục như chó.

- Đứng dậy và làm đi con ranh này!

Người trong lớp mắng Ái Lạp, đau khổ nhận lại một câu trả lời cực kì đau tim:

- Chúng mày biết rõ tao không thích dọn vệ sinh mà. Bố tao đóng tiền vệ sinh không phải để tao làm điều này. Nếu chúng mày cảm thấy không ổn thì cứ nghỉ đi, để tao nhờ người đến dọn hộ.

- Thôi thôi con xin bà!

Mọi người quỳ lạy Ái Lạp, bật cười thành tiếng. Rốt cuộc lời nhắc cũng chỉ mang tính trêu đùa, người trong lớp biết rõ tính cách của Ái Lạp, không thực sự khó chịu với con bé. Dù vậy Vinh đứng ngoài cửa có vẻ không chấp nhận nổi sự chiều chuộng này. Cậu đột ngột bước vào trong phòng học, chất vấn với giọng hơi lớn:

- Sao các anh chị lại làm thế với Ái Lạp ạ?

Một người xa lạ bất ngờ xuất hiện trong lớp nên thành ra ai cũng giật mình. Tầm mắt của cả lớp 8A đều tập chung ở vị trí gần cửa ra vào, đầu hiện lên ba dấu hỏi chấm.

- Ở nhà Ái Lạp đã không phải làm gì rồi, cơm bưng tận mồm nước đưa tận tay, thế ở lớp đến trực nhật anh chị cũng làm hộ ạ?

Nói đoạn tiến đến nhặt một cái chổi dúi vào tay Ái Lạp, nhàn nhạt ra lệnh:


- Làm đi.

Đối với thái độ không có tí trên dưới nào của Vinh, Quỳnh Giao rất khó chịu. Con bé buông cái giẻ lau mình đang cầm trên tay, chạy tới chắn ngang giữa Vinh và Ái Lạp. Quỳnh Giao cao hơn Vinh một chút, đôi mắt nâu hổ phách nhìn xuống mà nói chuyện:

- Có chiều cũng là do mọi người trong lớp tự nguyện chiều, không phải việc của em.

- Em là em trai Ái Lạp, em cảm thấy điều này không tốt, sao lại không liên quan ạ?

- Này ranh con, đây không phải là ngôi nhà kia của em đâu.

Bảo chậm rãi tiến tới, chống tay lên cái chổi đang cầm. Đúng là Ái Lạp ở nhà rất được chiều, song hành với điều đó, Vinh cũng vậy. Vinh giống như ông vua nhỏ ở nhà, chỉ cần cậu nhóc nói thì đến cả Ái Lạp cũng không làm gì được. Mặc dù bố mẹ Trịnh là người có nguyên tắc, nhưng họ chỉ nghiêm khắc với con ở những vấn đề lớn, còn những điều nhỏ nhặt hoàn toàn để con tự giác lĩnh hội.

Bảo đã quá quen với việc Vinh hô to gọi nhỏ hay nói trống không tên Ái Lạp, nhưng Quỳnh Giao thì không như thế. Cô bé được giáo dục rất kĩ, nề nếp đến mức dù chỉ một lỗi nhỏ cũng không được phép tồn tại. Tất nhiên, Ái Lạp là ngoại lệ.

- Em trai Ái Lạp thì sao? Chị là lớp trưởng của Ái Lạp. Ở cái lớp này, mọi điều chị nói đều là mệnh lệnh!

Quỳnh Giao chống nạnh, vô cùng cuồng ngạo ra uy. Ái Lạp không rõ lớp trưởng của mình trở nên ghê gớm như thế từ bao giờ, tuy nhiên, nó thích. Ái Lạp một mặt không muốn phá vỡ khí thế của Quỳnh Giao, một mặt lại không muốn làm Vinh khó xử. Nó lúng túng ngọ nguậy tay chân, đột ngột bật dậy cười gượng cho qua chuyện:

- Ha ha, tao nghĩ lại rồi, tự nhiên tao muốn dọn vệ sinh quá đi mất thôi!

Nói rồi mau lẹ giật tạm cái chổi trên tay Bảo, vờ vịt quét qua quét lại mấy đường như đang vẽ tranh.

Mà kể cũng tài, người ta quét làm cho sàn sạch hơn, còn Ái Lạp quét một đường bụi bay mù mịt, quét hai đường lớp bẩn gấp đôi. Vinh đạt được ý nguyện cũng không định gây sự nữa, quay đầu trở về phòng học của mình. Quỳnh Giao tức giận thở phì mấy hơi, tiếp tục nhặt giẻ làm nốt việc còn dở. Bầu không khí căng thẳng nhanh chóng biến mất sau khi các nhân vật chính đều rời đi.

Kim đứng rình ngoài cửa, ngạc nhiên há hốc miệng. Con bé... chưa bao giờ thấy Vinh nói nhiều đến thế!

Ai cũng có bộ mặt khác khi ở cạnh gia đình mình, điều này Kim có thể hiểu, nhưng vẫn chưa tin tưởng lắm. Tầm mắt Kim bất chợt dừng lại ở Quỳnh Giao, bộ não bé nhỏ bắt đầu nảy lên những suy nghĩ kì cục ngoài tầm với.

- Này, trả mày.

Ái Lạp dúi chổi vào tay Bảo rồi ngã ngửa ra bàn học. Cả lớp nhìn nó phì cười, trêu ghẹo mấy câu vô nghĩa. Điện thoại trong túi áo Ái Lạp bỗng nhiên vang lên, nó lần mò mở ra xem, màn hình liền hiển thị tin nhắn từ một số lạ.

"Xin chào Trịnh Gia Ái Lạp, mình có việc muốn nhờ cậu, chúng ta có thể gặp nhau không?"


Hàng lông mày Ái Lạp khẽ nhếch, dường như có chút khó hiểu người này lấy số máy mình từ đâu. Song Ái Lạp cho rằng hẳn người này muốn nhờ vả gì đội Bảo Vệ Chính Nghĩa nên đã đồng ý. Đối phương gửi cho nó thời gian và địa điểm gặp, cũng không giải thích rõ lí do muốn gặp mặt là gì.

Với tâm lí tự tin siêu cấp đến tử vị trí đại tỷ trường Thanh Lịch, Ái Lạp vô cùng bình tĩnh cất điện thoại đi, tiếp tục gật gù ngủ giữa đống bụi mù mịt trong phòng học.

Tiết tiếp theo Ái Lạp liền biến mất khỏi lớp học. Mọi người trong lớp cho rằng nó lại đi lê la ở đâu, không để tâm lắm tới chuyện này. Tuy nhiên đối tác đi chơi của nó là Bảo và Cường lại không nhận được chút thông báo nào từ con bé nên đâm ra hơi lo. Bảo gọi mấy cuộc vào máy Ái Lạp đều vô tín hiệu, ruột gan bắt đầu nóng lên, chơi game thua liền mấy ván.

- Mày có biết nó đi đâu không?

- Chịu.

- Ồ?

Cường quay xuống hỏi Bảo, không nhận được câu trả lời liền khó chịu quay lên. Bảo cũng chẳng phải cố tình làm khó Cường hay gì, mà do cậu không biết thật. Điện thoại Bảo đột ngột có tin nhắn lạ gửi đến. Cậu giật mình ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt gặp đôi mắt xanh biếc của Cường.

- Trốn tiết thôi.

- Ừ.

Ái Lạp bị bắt cóc rồi!

***
Đám vo ve bên Ái Lạp cho rằng, muốn tiếp cận Ái Lạp thì phải hạ được hai thằng dưới trướng đại tỷ trước.

Mấy tên con trai hướng ánh mắt về phía cái bàn trắng muốt đặt giữa gian phòng, trên mặt bàn là Ái Lạp đang ngủ gục, trước mặt còn có cốc trà và mấy cái bánh ngọt. Mái tóc xoăn rong biển dài của con bé phủ kín nửa gương mặt, chỉ chừa ra một bên mi dài như cánh bướm cùng với sống mũi cao.

- Xinh... xinh thật!

Vẻ đẹp tựa như một đoá hoa trong nắng.

Đại tỷ của toàn trường Thanh Lịch.

Chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi, số lượng người thầm thích con nhỏ này tự nhiên tăng đột biết. Trước đây thì không sao, nhưng từ khi trở về từ Tô Liên nó cứ như biến thành người khác, trầm ổn hơn, thành thục hơn. Độ bạo lực của Ái Lạp giảm làm bọn con trai nghĩ rằng nó lớn rồi, bắt đầu có suy nghĩ của một đứa con gái, sau đó bọn chúng liền để ý đến đường nét trên khuôn mặt Ái Lạp, rồi đường nét trên cơ thể...

Nói tóm lại, một đứa con gái xinh xắn mà bạo lực thì không ai thích cả, còn một đứa con gái xinh xắn mà dịu dàng thì ai cũng thích.

Ban nãy Ái Lạp ngồi uống trà luôn dùng thái độ hòa nhã thân thiện để đối đãi với bọn này. Nó nâng cốc bằng cả hai tay, bộ dạng mười phần thục nữ chứ nào có giống con bé hay giơ chân múa tay của năm ngoái. Mấy tên con trai chỉ bận chú tâm đến sự tốt đẹp hiện tại mà không hề biết rằng ngoại trừ trầm ổn hơn, mọi phong cách sinh hoạt của Ái Lạp từ trước đến giờ vẫn thế không thay đổi.

Ái Lạp là đại tỷ của cả trường này, là một ngưỡng gần như không thể chạm tới. Nhưng đại tỷ thì sẽ không yêu đương sao? Tất nhiên là không. Thứ làm đại tỷ cao chót vót không phải là chính đại tỷ, mà là cái đuôi luôn gầm gừ ở phía sau.

Thiệu Khương Bảo, combo Cường M... gì ý.

Dựa trên một con đường ngắn gọn nhất để cua được đại tỷ, hẳn là phải dẹp được hai cậu kia trước.


- Cái đéo gì đây?

Cùng lúc đó ở con đường nhỏ, Bảo vừa bị sụt một chân vào hố. Cậu nhanh nhẹn nhảy ra chỗ khác, song dưới chân vẫn bốc lên mùi rất kì lạ. Cường với cái mũi thính như chó vội ho khụ khụ mấy cái, ôm miệng nín cười.

Con đường này là phía sau một công trường đang xây dở, chỗ có thể đi rất hẹp, miễn cưỡng vừa đủ cho một người. Hai bên đường là tường gạch cũ, trên tường rải đầy bùn đất và cây dại cho ẩm mốc mà mọc lên. Bảo cứ đi một bước là bùn lại dính lên quần. Cát rơi vãi lúc thi công hòa với nước mưa tọa thành những hỗn hợp sền sệt tối màu rất bẩn.

- Úi gián.

Cường làm bộ bình tĩnh nói, song chân đã vội vã lùi nhanh mấy bước tự bao giờ. Hai bên mặt cậu nhỏ xuống mồ hôi, đôi mắt xanh biếc xinh đẹp ẩn ẩn sự sợ hãi và tức giận. Con đường này ngoài nhiều hố và bẩn ra thì không có gì nguy hiểm, nhưng đặt trong hoàn cảnh sống sung sướng đã quen của hai cậu thiếu gia thì chuyện này đúng là cực hình. Cường tự nhủ khi đến nơi cậu sẽ đập mấy tên dầu sỏ ra bã.

- Khi nào đến nơi, tao sẽ đập con ranh kia ra bã.

- ....

Thật ra phương án này cũng không phải ý tồi.

Bảo và Cường thoát khỏi con đường nhỏ, phía trước dần xuất hiện một nhà kho cũ kĩ. Xét thấy ngoài nhà kho kia thì xung quanh không còn điều gì đáng nghi, hai bạn trẻ liền thống nhất đi vào đó trước.

- Úi lại gián.

Cường tiếp tục tỏ ra bình tĩnh nói, cả người lùi về sau ba bước. Bảo cố cạy khoá cửa mà không được, bực bội đập sầm vào cái cửa khiến nó bung ra, đổ rầm xuống. Thương thay cho cả hai bạn trẻ, bao nhiêu loài sinh vật đang trú ngụ trong căn nhà nghe động tĩnh lớn như thế liền thi nhau ào ra chào hỏi khách quý. Chuột chạy, gián bay, tiếp đón nồng hậu làm hai thằng nhỏ chạy toán loạn.

Cường đang chạy trong cơn bão bỗng nhiên trượt chân, ngã vào cái hố cỏ nào đấy không rõ. Tiếng đổ nát vang lên rõ to, mấy cành cây nguỵ trang đậy trên hố cũng theo đó mà gãy sụt xuống. Cường cứng đờ treo cả người trên không trung, cổ áo sau bị ai đó nhắm chặt.

Bảo tóm được Cường trong khoảnh khắc. Khỏi cần nói cũng biết, nếu hôm nay Cường ngã vào hố kia không trật khớp thì cũng rách cả mặt. Chẳng hiểu lũ ngu nào chơi dại, bày dưới hố la liệt là cành cây gãy, cành nào cành nấy sắc nhọn chổng hết lên trời. Cường an toàn trong gang tất, trán đổ mồ hôi hột, ậm ừ nói cảm ơn.

- Tao thề là vì Quỳnh Giao thôi, còn lần sau tao sẽ kệ mẹ mày.

Bảo nghiến răng nghiến lợi kéo Cường lên, lực mạnh tới nỗi vết chân in lằn trên nền đất. Cả hai đứa ngã ngửa ra đằng sau, người lấm lem như con dại. Ban nãy lúc Bảo kéo hình như quần áo Cường bị vướng vào cành cây nào hay sao, nặng ơi là nặng.

- Mày lấy cái gậy ở đâu ra đấy?

Bảo nhìn cây gậy dài Cường nắm trong tay, hỏi.

- Thấy nó bị vùi sâu dưới đất nên tao đã tiện tay nắm lấy lúc mày kéo tao lên ấy.

- Mày...

Bảo trợn ngược mắt lên vì tức, giơ tay ấn đầu Cường xuống đất bẩn. Mặc dù không biết bao giờ mới tìm thấy Ái Lạp, song Cường cảm thấy có gì đó đang dần thay đổi.

***

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại