Thành Phần Cá Biệt
Chương 24 C24 Đại Hội Thể Thao (1)
Bảo nói thế thật ra cũng có phần quá lời, bởi trên thế giới này có hai thứ tên gọi là "nhân quyền" và "bình đẳng". Nhưng sự bình đẳng đó chỉ áp dụng cho những người giống nhau. Toàn bộ người mù sẽ bị xử phạt giống nhau, nhưng không thể xử phạt người bình thường và người mù như nhau. Những học sinh giỏi đều được thưởng, nhưng mức thưởng của học sinh giỏi nhất và giỏi nhì lại khác. Ái Lạp và Nim cũng thế. Ái Lạp học khá, dù trốn tiết thì thành tích cũng không giảm nên thầy cô chẳng quan tâm. Ái Lạp gây gổ đánh nhau, nhưng nó gây ra chuyện gì lớn? Vật ngã mấy chục thằng con trai trong phòng đoàn, xây xát không mà thương tích cũng không. Hơn cả thế, nó học ở trường mà ông nó là cổ đông lớn, bị kỉ luật hay không đương nhiên khỏi bàn. Nếu muốn giống thế có thể tự mở trường, tự làm cổ đông, rồi tự cho bản thân hạnh kiểm tốt cũng chẳng sao.
Mọi sự đều là lẽ tất nhiên.
- Cậu... bị nó tẩy não rồi!
Nim run bần bật, khóc tức tưởi chạy đi. Bảo xoay người, mở tung cánh cửa mà bọn trong lớp đang thi nhau nghe lén làm bọn nó ngã chổng vó ra sàn. Bảo bắt gặp Ái Lạp vẫn còn trầm tư trong tư duy hỗn độn, bất chợt nó ngẩng đầu lên, tròng mắt đen láy nhìn thẳng vào cậu. Ái Lạp nghi ngờ, chân mày nhíu lại, có chút không dám tin:
- Mày nghĩ như vậy thật à?
Cái lối tư duy hết sức ác độc, kẻ mạnh làm vua kẻ thua làm giặc, không còn tí tình cảm nào. Kể cả mọi thứ Bảo nói đều nhằm bênh Ái Lạp thì con bé cũng chẳng vui vẻ gì khi nghe thấy.
- Mày nghĩ như vậy là sa......
- Ái Lạp!
Bảo cắt ngang lời Ái Lạp, đôi mắt nâu sắc ẩn sau mái tóc rối xoã ra trước trán. Cậu mím môi, cảm thấy con bạn cùng bàn dạo này bỗng dưng phiền phức đến khó hiểu, lạnh lùng đáp:
- Ngay cả khi tất cả đều nói rằng mày sai, thì đối với tao nó vẫn đúng thôi.
Trên đời này, chẳng có thứ gì tuyệt đối. Tuy nhiên, thứ tuyệt đối duy nhất trong lòng Bảo lại là Ái Lạp. Ái Lạp là cái đúng của Bảo, chỉ cần Ái Lạp còn tồn tại, mọi định lí khác đều vô nghĩa.
***
Ngày hội thể thao diễn ra vào một buổi sáng mưa phùn lất phất, gió thổi mạnh bất ngờ. Quỳnh Giao phải mặc bộ đồ múa mỏng manh đứng chờ ở nhà thể chất, mỗi lần gió lướt qua là mỗi lần hai vai cô bé run lên. Trái ngược với Quỳnh Giao, Ái Lạp đứng ngay cạnh sợ nhất là lạnh, cả người nó phủ lớp trong lớp ngoài với khẩu trang, trừ đôi mắt ra thì tuyệt nhiên không lộ thêm thớ thịt nào. Ái Lạp liếc mắt thấy Quỳnh Giao đang co bụng xoa xoa lòng bàn tay, nó đắn đo giây lát, rốt cuộc cắn răng tháo trên người ra một lớp áo khoác, choàng vào cho Quỳnh Giao.
Chiếc áo có mùi của Ái Lạp, thơm át cả mùi nước lau sàn bên dưới. Quỳnh Giao hít hà vài cái, vui vẻ siết chặt hai hàng cúc áo dày, tung tẩy dải lụa trong tay. Lát sau, ban tổ chức bắt đầu đọc danh sách thí sinh thi, sắp xếp vị trí, Quỳnh Giao bị đẩy ra chỗ giữa phòng, áo khoác mới mặc vào cũng bị người ta bắt cởi bỏ.
- Này ông kia, làm cái gì nó đấy, bỏ tay ra không tôi chặt cụt tay bây giờ?
Một nam sinh giơ tay muốn lột áo khoác của Quỳnh Giao, Ái Lạp trông thấy, mõm chó gào lên ngay tức khắc hại bạn nam sợ hãi cuống cuồng thu tay về. Nó mặc áo khoác Quỳnh Giao vừa cởi lên người, khịt mũi ôm Quỳnh Giao vào lòng, vỗ về:
- Trời ơi thương lớp trưởng quá à, ôm tí đi cho ấm.
Được vỗ về làm Quỳnh Giao thích lắm, đầu dụi vào người Ái Lạp, ôm thật chặt. Bảo ở phía khác đang thi đập gạch, tí thì điên máu phi luôn cục gạch trên tay sang sân thi bên kia. Tất cả các thí sinh khác hẵng còn miệt mài đập rất khổ cực, riêng Bảo, giám khảo thấy cậu cầm chặt cục gạch, dùng sức siết lấy, nó liền vỡ nát ở lòng bàn tay cậu.
Mẹ ơi, thứ quái vật!
Bảo chiến thắng không mất chút sức lực, trán chẳng hề đổ lấy dù chỉ là một giọt mồ hôi. Cậu lững thững đi về phía sân bên kia, đứng sau lưng Ái Lạp, ấp úng một lúc mới dám thỏ thẻ:
- Tao lạnh....
- Xin lỗi, gì cơ?
- Bố mày lạnh...
- Mày cũng biết lạnh cơ á? Thôi làm màu ít thôi ông ạ, mệt mỏi lắm.
- .....
Quỳnh Giao nằm trong vòng tay của Ái Lạp nghe xong khúc khích cười trộm. Cô bé mở to đôi mắt long lanh ra nhìn Bảo, dường như trong ánh nhìn đó có chút tự hào, chút thoả mãn, lại có tí ti khiêu khích mà Quỳnh Giao chẳng hề nhận ra. Ôi, cảm ơn trời phật vì Quỳnh Giao đã thi múa lụa, cảm ơn nhà trường vì bắt thí sinh mặc đồ mỏng manh khi thi, cảm ơn bố mẹ đã cho con đi học múa từ bé, để con có được thành công ngày hôm nay.
Bảo ơi, Bảo cũng muốn ôm hả? Thế thì mặc váy vào mà đăng kí múa như tớ đi này! Gần mực thì đen gần đèn thì rạng, Quỳnh Giao quả nhiên đã bị lây tính xấu của Ái Lạp và Bảo mất rồi.
Người ta nói được crush ngắm cứ như ăn phải chất kích thích. Hôm đó Ái Lạp ngồi trên ghế khán giả, đưa mắt theo Quỳnh Giao suốt từ đầu đến cuối làm máu thể hiện của cô bé sôi lên sùng sục. Kết thúc cuộc thi, tuy có chút lỗi nhỏ nhưng lớp trưởng 7A vẫn ẵm về tấm huy chương vàng to tướng đeo ở cổ, mặt con bé nào đấy hếch lên giời, chạy vội ra sà vào lòng Ái Lạp đòi ôm ôm.
- Thi xong rồi thì cút về phòng thay đồ mặc quần áo tử tế không cảm!
Bảo lập tức chen ngang, xách cổ áo Quỳnh Giao vứt ra xa, mỉm cười dịu dàng, giọng chứa chan lo lắng quan tâm. Rốt cuộc dưới sức ép khí lạnh của Bảo, Quỳnh Giao đành phải quay ra mặc thêm quần áo. Ái Lạp đứng bên Bảo hít thở nhẹ, nhận ra mùi nước lau sàn hôm nay nồng đến phát nôn liền kéo khẩu trang cao hơn một chút.
Hai môn thi đầu tiên mới diễn ra thôi mà team Ái Lạp đã giành được hết huy chương vàng rồi. Vài người nhìn về phía này với ánh mắt ái ngại, cảm giác nếu không có sự cố ngoài ý muốn xảy ra, sáu tấm phiếu thưởng về tay nhóm đó là cái chắc.
- Trí ơiiii, cố lên, thắng sẽ được bao ăn nhaaaa!!!
Sân cỏ bên ngoài nhà thể chất lúc này đang xếp đầy thanh xà, tháp và bàn lò xo. An hú hét cổ vũ cho người bạn thi ngay đầu tiên của mình, thế nhưng không đọ nổi với tiếng la lối từ đám cổ động viên quá khích bên cạnh. Chỉ vài phút ngay sau khi không khí đi vào thế căng thẳng, An đã bị bọn họ đẩy một cái, loạng choạng giẫm vào vũng nước đọng của cơn mưa lất phất bay. Lòng An đau như cắt, nước mắt chàn chề, gắt gỏng quay sang quát:
- Này, cẩn thận chứ!
- Ồ ồ, xin lỗi xin lỗi.
Đối với một đứa học sinh chuyên trèo tường trốn học như Trí, bật nhảy không phải chuyện gì quá khó khăn. Có điều cái bàn nhảy mà Trí đứng nó kì không chịu được, cứng đơ ra, lò xo bên trong hình như bị tịt. Trí vốn không quan tâm lắm, bàn lò xo vốn chỉ là phụ gia, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Trí vượt qua vòng thi theo cách xuất sắc nhất, thản nhiên mang huy chương về. Trước khi đi anh ta còn hỏi ban tổ chức xem có huy chương nào special hơn huy chương vàng không, để Trí còn thi tiếp. Đối với thái độ kì quặc cùng khả năng siêu việt này, câu lạc bộ tin tức của trường nhanh chóng đã để mắt đến Trí, và cuộc phỏng vấn của họ diễn ra một cách nhanh chóng:
- Chào cậu, chúng tôi từ câu lạc bộ TL Tin tức tới. Cậu có thể cho chúng tôi hỏi đôi lời được không ạ?
Người hỏi là một anh lớp trên, song bạn nữ ghi chép bên cạnh khá xinh xắn nên Trí lập tức vuốt tóc, phất tay ra hiệu đồng ý. Đối phương nhận được sự đồng thuận, bắt đầu lôi tấm giấy đã chuẩn bị sẵn ra để đọc theo:
- Cậu có thể cho chúng tôi biết tại sao cậu lại bật nhảy tốt như vậy không?
Trí đần mặt ra sau khi nghe được câu hỏi. Cái mặt anh ta nhăn lại, biểu hiện như thể người hỏi là người ngoài hành tinh ấy. Trí cau có:
- Sao anh hỏi ngu thế? Anh có bao giờ hỏi mẹ anh xem là sao là lại đẻ ra anh suy nghĩ ngu như vậy không? Có bao giờ tự hỏi sao bạn nữ bên cạnh mình ngực lớn mà ngực mình thì không được như vậy không?
Khả năng của mỗi người có thể do luyện lập, có thể do bẩm sinh. Chẳng nhẽ bây giờ Trí lại đáp mẹ em đẻ em ra đã nhảy giỏi rồi, anh đi mà hỏi mẹ em? Hỏi gì kì vậy? Hay là muốn Trí ngồi phân tích gen như môn sinh rồi từ đó đưa ra kết luận lí do nhảy giỏi?
- ....... Chúng ta cùng chuyển sang câu hỏi khác. Tại sao cậu lại muốn huy chương "special" hơn huy chương vàng vậy? Phải chăng cậu cảm thấy năng lực của bản thân còn đỉnh hơn cả danh hiệu đứng nhất bật nhảy?
- À không, thì tại huy chương này màu vàng như cứt ấy, đeo trên cổ xấu chết đi được, nên tôi muốn mấy cái màu sặc sỡ tí!
- .....
- Anh còn gì muốn hỏi không?
- À.... Vậy.... Cậu cảm thấy trường chúng ta tổ chức đại hội như thế nào?
- Ôi, anh cũng thấy mà, quy mô lớn mà tổ chức chẳng khác cục cờ, bao nhiêu lỗ hổng. Anh thấy trời mưa không? Là trời đang tè vào cái đại hội này đấy! Tôi thì không quá đáng như thế, tôi chỉ ỉa vào thôi!
- .....
- Anh hỏi tiếp không?
- ....
- Này anh gì ơi?
- ...... C... Cảm ơn cậu với những câu trả lời vô cùng x... xuất sắc. Tôi có việc phải đi rồi....
Anh phóng viên TL tin tức đầu toát đầy mồ hôi, lắp bắp muốn chuồn. Đừng đùa, bảo anh đăng câu trả lời này lên, nhà trường không cho dẹp luôn câu lạc bộ mới là lạ. Trí cũng không nghĩ nhiều vậy, người ta muốn đi liền thả người ta đi, trước khi tạm biệt còn mỉm cười rất sáng, hại thành viên câu lạc bộ người ta tưởng Trí cười đểu, chạy mất dép.
***
Buổi trưa, sáu người nhóm Ái Lạp tụ tập trải bạt ăn cơm lót dạ. Trí lèm bèm kể về phản ứng của mình trong buổi thi, ngay lập tức bị Ái Lạp chửi cho không thương tiếc. Ái Lạp sợ Trí cuồng tay lấy màu sơn lại huy chương, vội vàng đòi Trí tháo ra để tịch thu. Trí cười cười ngồi im cho Ái Lạp tháo, đoạn tiếp tục làu bàu chửi trường.
- Cái trò vác gạo đúng chất chơi sang, đổ cả đống gạo vào cho học sinh vầy vò. Biết thế ông đây đăng kí thi, rồi đếch cần giải, ôm mẹ cả bao chạy về nhà thế là có gạo ăn.
Trí bỏ miếng cơm vào miệng, mệt mỏi chống tay ngửa ra sau. Hình như mọi người chưa có ai biết ông nội Ái Lạp là cổ đông lớn của trường Thanh Lịch, bằng không với cái cách bóp tiền học sinh kiểu này, chúng nó thể nào cũng đòi Ái Lạp dùng quyền chèn ép giám hiệu cho xem. Quỳnh Giao che miệng phì cười, nhớ lại sáng nay mình cũng gặp phải vấn đề khi thi liền góp chuyện:
- Trường thu của học sinh nhiều nên vung tay thoải mái thật. Sáng nay lúc thi, hình như người ta còn lau nước lau nhà thơm phức lên cả ván gỗ, tớ đứng lên trơn suýt ngã úp mặt.
Cả nhóm ngồi xếp thành vòng tròn, Quỳnh Giao ngồi ngay giữa Ái Lạp với Cường. Cô bé vừa hồn nhiên nói xong, mọi người đều đồng loạt ngẩng lên nhìn. Quỳnh Giao bị tất cả ánh mắt chĩa vào liền giật mình, tông giọng rụt rè đi nhiều, nuốt nước bọt hỏi:
- Có gì sao?
Ái Lạp vuốt tóc, nhớ một chút sáng nay hình như nó đã bị mùi nước lau nhà nồng đậm làm cho muốn nôn, phải lấy khẩu trang bịt kín mặt. Có điều ván gỗ để thí sinh đứng lên biểu diễn vốn là gỗ thô, hàng không phủ nhựa, nếu có bôi nước lau nhà lên thì nó chỉ ẩm do gỗ hút nước, không thể có chuyện trơn như sàn nhà được. Lại nói ván gỗ đặt trên hai thanh sắt ở vị trí khá cao, nếu lúc đó Quỳnh Giao xảy chân ngã thì không chỉ thua, mà còn có thể xây xát mặt mũi, trật xương trật khớp gì đó.
- Giờ mới để ý, hình như lò xo bàn nhảy của em cũng có vấn đề đại tỷ ạ.
Trí trầm tư, bất ngờ ngộ ra chuyện quan trọng. Bảo từ đầu đến giờ vẫn luôn giữ thái độ im lặng, cậu thoải mái gối đầu trên đùi Ái Lạp, hờ hững chỉ tay vào mấy đôi giày đặt xung quanh, mắt từ từ khép dần như muốn ngủ:
- Hai đứa thi chạy chiều nay kiểm tra giày đi.
An nghe xong vội vã đặt hộp cơm đang cầm xuống, bò ra với đôi giày kiểm tra. Chị sờ soạn tới lui không thấy điều gì khác thường, nhưng Ái Lạp lại giật lấy, vứt ra đất xỏ thử vào chân.
- Sao giày chị ướt thế?
Ái Lạp nhíu mày, nước từ từ thấm ướt cả mảng tất làm nó khó chịu rút chân ra. An ỡm ờ nghĩ trong giây lát, đoạn trả lời:
- Sáng nay chị đứng cổ vũ cho Trí ở sân cỏ, bị một bạn cổ vũ quá khích vô tình đẩy, nên giẫm vào vũng nước đọng.
- Vậy à? Dưới này có mút xốp này.
- Hả?
Ái Lạp bóc đế giày, moi ra tấm mút xốp khá dày, trông thì biết người nào đó đã đục đế giày độn của An ra để nhét vào. Trong tấm xốp chứa lởm chởm vật dài nhọn, chỉ cần nước cạn bớt, tấm mút xốp sẽ co lại, đẩy đầu nhọn của mấy vật kia lên.
- Ba tiếng nữa chị mới thi, cứ phơi giày như vậy, xem chừng vừa vặn đủ thời gian cho xốp ráo nước.
Cường nhẹ nhàng chêm lời, hoàn toàn làm cho bầu không khí rơi vào câm lặng. Giày của Ái Lạp không bị ướt, nhưng nó thi vượt chướng ngại vật, trời mới biết sẽ có ai động tay động chân vào đống ngại vật kia.
- Đại tỉ yêu dấu, tỷ định thế nào?
Nụ cười nửa miệng xuất hiện nơi khuôn mặt Trí, anh ta mân mê cái huy chương vàng vứt cạnh, nhận ra mọi thứ tưởng chừng vô tình đều có một thứ cố ý điều khiển. Ái Lạp lặng thinh, nhẹ tất ra khỏi chân phơi lên, chậm rãi ngồi vào vị trí cũ ăn tiếp. Bỏ thêm ba miếng trứng cuộn vào miệng, nó bình tĩnh rót nước uống, đợi đến khi khay cơm đã sạch nhẵn mới chịu trả lời:
- Còn định thế nào? Khinh con chuột vì nó nhỏ, có ngày nó ỉa vào thúng gạo cho ông ăn đấy.
Người bày ra những trò này hình như đã quá coi thường trí thông minh của mấy boss rồi. Trên cành cây gần đó, đôi giày cùng đôi tất mà An treo lên vẫn đang nhỏ nước tí tách.
***