Thành Phần Cá Biệt
Chương 19 C19 Quá Đáng Yêu Là Không Công Bằng

Thành Phần Cá Biệt

Chương 19 C19 Quá Đáng Yêu Là Không Công Bằng

Tiếng bàn ghế xê dịch văng vẳng trong tai, tuy bóng tối bao trùm nhưng vẫn có thể cảm nhận bụi mù phủ đầy, theo hơi thở mà đi vào trong cơ thể, vô cùng khó chịu.

Ái Lạp tỉnh giấc khi nghe được âm thanh cãi nhau lớn từ phía sau lưng. Con nhóc sững người, nhanh chóc cử động thân thế, cáu giận nhận ra mình đã bị trói rồi vứt ở một góc trên sàn nhà. Mồm dán băng dính, Ái Lạp không thể nói, cũng không được cử động, cực kì cực kì khó chịu.

- Chúng mày thử làm gì bọn nó xem, tao giết cả lò nhà chúng mày!!!

Trí tức giận rống to, kinh hoàng nhìn cái kim tiêm sắp sửa đâm vào da thịt một đồng bạn, gấp đến độ tay nổi gân xanh. Đối diện Trí là vài bóng đen, chúng cười hì hì, vươn tay đâm kim tiêm vào người nằm sạp trên đất.

- KHÔNG!!!!!!

Ái Lạp không nhìn rõ được chất lỏng trong ống tiêm là thứ gì, song nó chắc chắn có liên quan đến sự điên điên đần đần của mấy nạn nhân phía trước. Ái Lạp thấy bóng đen vứt một tên đàn em mới bị tiêm về phía mình, nó cử động tay, phát hiện phần bắp thịt đau tê liệt, dần dần nhận ra đây là khu chứa những đứa đã tiêm rồi. Mấy người chưa tiêm bao gồm cả Trí toàn bộ đều được xếp ở góc khác của căn phòng.

Bóng đen bắt gặp đôi mắt mở thao láo của Ái Lạp liền ồ lên, xách nó ra khỏi góc đặt xuống cái ghế gần Trí. Vài bóng đen khác cũng thi nhau cười cười, tháo băng dính trên miệng Ái Lạp ra:

- Xem tác dụng của sự phục tùng nào~

- Không được động vào người đại tỷ!!!

Bất kì ai tiêm xong thuốc này cũng đều trở nên ngu đần, dễ sai khiến. Mấy bóng đen nhìn Ái Lạp xinh xắn như vậy, trong lòng nở ra hàng ngàn bông hoa, hí hửng mong chờ dáng vẻ đờ đẫn của Ái Lạp. Mặc dù vậy, đáp lại mấy bóng đen không phải là ánh mắt mất tiêu cự thường thấy, bọn chúng giật nảy nhìn đồng tử Ái Lạp sáng lên giữa không gian thiếu hụt ánh sáng, tia sắc bén pha lẫn khủng bố không ngừng trào khiến mấy bóng đen sợ hãi lui về phía sau.

- Không thể nào! Nó không đần đi mày ơi!

Ha, không chỉ không đần đi, mà còn thông minh hơn ấy.

Âm thanh than thở xuất hiện ngay đối diện, não của Ái Lạp nháy mắt đã có phản ứng, điều khiển cả cơ thể đẩy người lên đá thẳng về phía trước. Tiếng kêu thảm thiết xen lẫn tiếng đồ đạc đổ vỡ vang lên, nghe có vẻ là đã đạp vào giữa mắt đồng thời hẩy ngã đối phương ra đằng sau, Ái Lạp đắc chí nhếch môi cười.

- Con chó, mày không phải người!

Vốn là bị dán băng dính vào hai tay và chân, nhưng ban nãy lúc nằm Ái Lạp đã cố gắng cong người tháo được miếng băng ở chân ra rồi. Không gian tối thế này, nó chỉ cần giả vở khép chân như vẫn bị trói, mấy bóng đen căn bản sẽ không phát hiện ra điểm gì khác thường. Tuy nhiên vì trong người ngấm thuốc nên Ái Lạp bây giờ yếu gấp ba lần lúc bình thường, nó dồn toàn bộ sức lực để đá xong liền mệt mỏi ngã xuống, miệng thở như sắp hết hơi. Mấy bóng đen nhân cơ hội này cùng nhau dán chân nó lại, cố định thêm mấy tầng băng dính để phòng, còn cẩn thận đến mức dán người nó lên ghế ngồi.

Nghe nói thuốc làm người ta đình trệ đầu óc, thế mà Ái Lạp tiêm xong vẫn vô cùng tỉnh táo, hoặc giả như đang tỉnh táo. Nó đoán hiện tại thuốc vẫn chưa ngấm hoàn toàn, lạnh nhạt xua đuổi:

- Tay bẩn đừng có chạm vào người tao.

- Mày... chết đến nơi rồi mà còn to mồm!

Câu nói thành công chọc mấy bóng đen phát điên, mấy tầng băng dính lại càng thít chặt hơn. Ái Lạp cảm giác máu của mình đã đông lại ở hai bên đầu băng dính, không tài nào lưu thông nổi.


- Tao đã đá được một lần, chúng mày nghĩ sẽ không có lần hai à?

Ái Lạp cười khanh khách, doạ mấy bóng đen sợ run lên, ngừng dán băng mà lui lại mấy bước. Tên cầm đầu hơi hãi, song hắn cố tỏ ra dân chơi, nói:

- Con bé này thật thú vị, mày....

- Thú vị cái bát hương nhà mày ý, bố tổ sư thằng điên!

- ......

Không xong, cãi nhau với một con mạnh mồm, hình như không có đường thắng.

Tên cầm đầu mặc niệm 5 giây.

- Vì mày khá thú vị nên tao....

- Tên bố mày là Phong à?

Ơ sao nó biết? Chẳng lẽ thân phận đã bị bại lộ? Tên cầm đầu bàng hoàng giơ tay lên run run chỉ vào mặt Ái Lạp, mấy bóng đen phía sau phụ hoạ lấy hai tay giơ lên che mặt, nhao nhao:

- Con khốn, sao mày biết bố đại ca?

- Mày nhận ra đại ca là ai?

- Mày nhìn được trong bóng tối?

- Không ổn, mau che mặt lại!

- Hahaha, đại tỷ của tao đương nhiên lợi hại, ngồi chờ chết đi lũ khốn!

Trịnh Gia Ái Lạp không ngờ bản thân đoán bừa cũng trúng, thấy hơi sốc. Lại được cả ông Trí, mặt rõ đắc thắng làm Ái Lạp ngại ngùng.

- Đủ rồi, con nhỏ này rất thông minh. Bây giờ tao sẽ cho mày một cơ hội, nếu mày chọn đúng thuốc giải, mày sẽ được tự do, nếu mày chọn trúng thuốc mê, bọn tao sẽ tiêm gấp đôi số thuốc vào trong người mày!

Tên cầm đầu gật đầu ra hiệu với đàn em, trước mặt Ái Lạp lập tức xuất hiện hai ống tiêm nhỏ. Tuy dung dịch khác màu, song trong bóng tối khó mà nhìn được cái nào với cái nào. Ái Lạp nhăn nhó suy nghĩ, bóng đen thấy được liền bật cười hỏi:

- Cược không?


- Cược!

Có cơ hội, đương nhiên sẽ cược.

Bà mày là dân cờ bạc trời sinh!

- Đại tỷ đừng!

Trí kêu lên nhưng không còn kịp, Ái Lạp đã hất đầu về cây kim tiêm bên trái. Tên cầm tiêm thoáng chốc sững sờ, tay hắn khẽ đảo, hai cây tiêm tráo bên cho nhau, tiêm vội tiêm vàng dung dịch gây mê vào người Ái Lạp.

- Này, tao thấy mày tráo tiêm đấy nhé thằng chó!

Tên cầm kim run lên, đẩy dung dịch ngày càng nhanh vào người Ái Lạp. Ái Lạp dần dần lâm vào hư ảo, cảm giác nao nao tràn ngập khắp người, chỉ muốn ngủ một giấc cho xong việc. Nó gục đi trên ghế, bên tai văng vẳng tiếng hoan hô của bọn bóng đen cùng giọng gào như sắp khóc của Trí. Bỗng dưng một âm thanh vô cùng lớn vang lên, Ái Lạp mở to mắt nhìn thấy mấy bóng đen sợ hãi hú hét, tuy nhiên cơn buồn ngủ lần nữa lấn chiếm, nó chỉ có thể nhắm hai mắt lại, mất đi ý thức.

- Mẹ ơi, có người đạp cửa xông vào!

- Mau phun thuốc mê!

- Không kịp rồi đại ca, thằng nhóc đó đã vào gần tới đây!

- Sao nó mở được lối đi bí mật?

- Em xem camera, thấy nó dùng tay không đấm vào kệ sách, lối đi tự động mở ra!

- .......

Vl đáng sợ, giờ chạy còn kịp không? Cứu!

Một đám cuống cuồng định bỏ chạy, dù vậy không còn đủ thời gian nữa. Bảo đứng ngay chỗ lối ra, mắt ánh lên tia đỏ, tay xách một bóng đen thả bụp xuống đất. Bóng đen cầm khói gây mê hẵng còn đang trong cơn kinh hoàng, mặt mày bầm dập, mũi mồm chảy máu. Bảo đưa mắt khắp phòng, nhìn thấy Ái Lạp bị trói trên ghế cùng Trí khóc nức nở ở ngay cạnh, nụ cười trên miệng ngày càng đậm, cổ họng ngâm nga mấy câu bông đùa:

- Các anh, có muốn nếm thử cảm giác hối hận vì đã được sinh ra không?

Sau đó ngoại trừ hàng loạt tiếng kêu gào đau đớn thảm thiết, không còn bất kì tạp âm nào xuất hiện nữa.

***

Bảo tẩn cho bốn bóng đen một trận thừa sống thiếu chết xong liền giao nộp bọn chúng cho An xử lí. An chưa bị tiêm dung dịch kia, vô cùng có trách nhiệm hành hạ mấy bóng đen thêm lần nữa rồi mới trả lại người cho nhà trường. Ra ngoài ánh sáng mới thấy rõ, bốn bóng đen chẳng qua chỉ là bốn học sinh cá biệt lớp 9, do quá nhàm chán nên bày trò chơi dại. Các nạn nhân bị tiêm thuốc sẽ trở nên ngu đần dễ sai bảo, vì vậy bọn chúng lệnh cho nạn nhân ngày nào cũng phải tới thư viện tiêm thêm thuốc để duy trì trạng thái đần độn, các nạn nhân đương nhiên ngơ ngẩn nghe theo. Thuốc chỉ có tác dụng trong 24 giờ, nhưng Ái Lạp bị tiêm 2 liều, sợ rằng sẽ "ngu" lâu hơn người khác.

Bảo nhờ An cùng Trí dọn dẹp nốt cục diện, bản thân thì vác Ái Lạp về nhà mình. Ái Lạp lên đến xe thì tỉnh, tuy nhiên mặt cứ đơ đơ như bị đần, không hỏi không nói bất cứ câu gì, Bảo đoán là nó đã ngấm thuốc.

- Giơ hai tay lên đầu đi.

Bảo ra lệnh, không ngờ rằng con bé ngồi cạnh liền ngoan ngoãn làm theo. Tròng mắt Bảo hiện lên vẻ sững sờ, bộ não thiên tài xuất hiện vài ý nghĩ, lưỡng lự sai khiến:

- Ngồi... sát vào đây.

- Sủa đi.

- Meo meo meo!

Vài âm thanh phát ra từ cái miệng nhỏ xinh của Ái Lạp khiến Bảo muốn tát chết nó ngay lập tức. Quả nhiên tiêm xong IQ liền giảm xuống mức âm, chó với mèo cũng đều không phân biệt được. Bảo buồn cười, mày hơi nhướn lên, cong môi ra lệnh:

- Nói là: "Yêu Bảo nhất trên đời!"

- Yêu Bảo nhất trên đời!

- "Kệ cha Trí!"

- Kệ cha Trí!

- Ái Lạp bị điên.

- Bảo bị điên!

- Ơ cái con này?

Bảo trợn mắt nhìn vào khuôn mặt ngây dại của Ái Lạp, cậu nhận ra nó vẫn đang mất ý thức, mọi thứ đều chỉ là phản xạ tự nhiên. Ờ thì đúng rồi, phản xạ tự nhiên, ai chửi mình đương nhiên phải chửi lại. Ái Lạp mà! Bảo vén lên hai bên tóc loà xoà của Ái Lạp, cảm thấy cảm giác trơn mượt cọ sát trên tay thật ra cũng không đáng ghét lắm. Vuốt thêm vài lần nữa, Bảo phát hiện cậu không thể ngừng sờ tóc nhỏ bạn cùng bàn, lặng lẽ quyết định sau này sẽ sờ thường xuyên hơn.

- Làm gì cho tao vui đi!

Trước yêu cầu mang đậm tính khó hiểu của Bảo, Ái Lạp khó khăn ngẩn ra trong giây lát. Nó nhăn mày lại, giương đôi mắt to đen láy lên mà nhìn cậu. Đoạn Ái Lạp giơ tay chỉ vào vai mình, đùi mình, tay mình, chỉ cả vào vòng ôm bé xíu mà nó có thể tạo ra, thản nhiên nói:

- Chỗ này, chỗ này, chỗ này là của Bảo này! Cái ôm này cũng là của Bảo này! Chỉ ôm Bảo thôi!

Tại vì Bảo vô sinh, ôm chả sao hết.

Thế nhưng thằng nhóc nào đấy không nghe được tiếng lòng của bạn cùng bàn, thoáng chốc ngây dại, hoảng hốt đẩy Ái Lạp ngồi xích ra, bản thân thì nép sát vào cửa xe nhìn rất buồn cười. Tài xế vẫn còn chưa lên, Bảo len lén nhìn thoáng qua con nhỏ ngồi cạnh, hờn dỗi thì thào:

- Đáng yêu như thế là không công bằng....


***
Sau khi ngủ miên man một ngày trời thì Ái Lạp đã tỉnh lại với tinh thần không mấy khoẻ mạnh. Nghĩ cũng phải, bị tiêm hai liều làm tê thần kinh, hít một đống thuốc mê, là ai cũng sẽ đều cảm thấy choáng váng. Nó nằm trên giường nhà, mở máy lên kiểm tra tin nhắn, nhìn thấy Bảo và Trí đang cãi nhau gay gắt bên trong group mà mệt mỏi thở dài.

Ái Lạp nghĩ nghĩ, phát hiện ra mọi rắc rối của Bảo và Trí đều xuất phát từ Đan. Vậy muốn giải quyết dứt điểm mâu thuẫn của hai người này phải bắt đầu từ Đan trước.

Đan là bạn thanh mai của Trí, theo vài thông tin Ái Lạp hóng hớt được từ An, hôm trước Bảo định cho Đan ăn hành nhưng bị Trí cản, nên Bảo mới cáu.

Đây gọi là gì? Là choảng nhau vì gái đó!

Nhưng tại sao Bảo lại muốn đánh Đan? Ái Lạp nhớ đến cái áo đồng phục bị nghiền nát của mình, lại liên tưởng đến lần chị sao đỏ bị dẫm dưới chân chỉ vì cứa dây chuyền vào cổ nó, lập tức hiểu ra vài thứ. Sáng hôm sau Ái Lạp dậy từ sớm sửa soạn sách vở đến trường, gọi riêng Đan ra sân sau gặp mặt.

Ái Lạp chờ khá lâu mới thấy Đan mò đến, cái đầu chị hếch lên tận trời, vẻ rụt rè trước đây bay hết. Có vẻ chị hẵng còn rất vui vì Trí chọn chị và đối địch với Bảo, song chị nhớ đến Trí năm lần bảy lượt cãi bố mẹ chỉ do muốn chơi với Ái Lạp, cái mặt lại nhanh chóng xị xuống, hằm hằm chạy đến quát:

- Gọi tôi ra đây làm cái gì?

Đây đích xác là cuộc nói chuyện giữa những người phụ nữ, bởi Bảo và Trí không ai biết chuyện này, chỉ có Ái Lạp đơn phương độc mã nói chuyện với Đan. Ái Lạp liếc sơ qua Đan, ánh mắt lạnh lẽo làm chị hơi sợ. Nó lôi từ trong túi ra cái đồng phục thể dục nhàu nát bươm, giơ lên:

- Chị làm?

Đan phải đứng, ngược lại, Ái Lạp thì đang ngồi vắt chéo chân rất ung dung trên ghế đá. Vẻ tự tại của nó giống như bà hoàng khiến Đan cảm thấy mình bé đi, nỗi khó chịu thi nhau dâng tràn trong lòng. Chị nhăn nhó:

- Chứng cớ đâu?

Ok, Ái Lạp nhận ra hình như không có chứng cớ.

- Chứng cớ à...

Ái Lạp hé miệng cười thản nhiên, chậm rãi đứng dậy. Nó bất ngờ cúi người xuống, chân xoay một vòng trên đất làm Đan vướng phải ngã nhào ra phía sau. Tiếng hét lớn vang vọng khắp khoảng sân sau trường, tiếc rằng không có ai nghe thấy.

- Mày... sao mày dám đánh tao?

Đan lắp bắp kinh hãi nhìn Ái Lạp xách cổ áo mình lên, đầu gối chị kéo lê trên mặt đất, đôi mắt ánh lên vẻ hoảng sợ cực độ. Đan vẫn luôn quan sát Ái Lạp rất kĩ, con nhóc này ngoại trừ một lần bắt thủ phạm dán phao trong suốt ra, chưa bao giờ nó bộc lộ vẻ mặt như vậy ra ngoài. Ái Lạp vuốt một chút khuôn mặt xinh xắn của Đan, cúi người xuống thì thầm vào tai chị ta, hơi thở rõ là nóng nhưng lại làm Đan rùng mình:

- Chị nghĩ tại sao tôi nhịn chị? Nếu không phải do Trí, dù chẳng có chứng cớ, tôi vẫn thừa sức bẻ răng chị nếu cần.

Cảm nhận người trên tay đã sớm trở nên mềm nhũn, Ái Lạp buông tay khiến Đan ngã phịch xuống đất. Cả người Đan run rẩy, nước mắt trào ra từ hay hốc mắt đỏ ửng, vẻ mặt uỷ khuất chịu đựng cứ như thể Ái Lạp cậy mạnh mà bắt nạt chị ta vậy. Ái Lạp không quan tâm để lại cái áo đồng phục thể dục cho Đan, xách cặp đi trước.

Phong cách của nó không phải là chịu đựng người khác bắt nạt mình, chẳng qua Đan là người thân thiết với Trí nên Ái Lạp đành chấp nhận bỏ qua. Nó suốt cấp I không có bạn, được làm quen với Trí và Bảo là điều hạnh phúc nhất trong quãng đời học sinh của nó từ trước đến nay. Ái Lạp trân trọng mối quan hệ này, vậy nên mới cố gắng học cách viết hai chữ "nhẫn nhịn".

Tiếc thay, mình càng nhường đối phương càng lấn tới, không bụp vào mặt cho thì người ta hẵng còn tưởng thế là hay. Lần này chỉ là cảnh cáo qua, nếu còn lần sau, sợ rằng nó sẽ không chỉ dừng lại ở vật ngã.

***

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại