Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều
Chương 396 396 Cũng Vì Tốt Cho Cô
Nóng nảy, chính là tối kỵ trong Thiên môn!
Kẻ lừa đảo kiêng kị nhất là gì, chính là nóng lòng cầu thành, một khi xuất hiện loại tâm lý này, thì tám chín phần mười sẽ thất bại.
Có rất nhiều âm mưu, yêu cầu cần thời gian rất dài, có một số kẻ lừa đảo hàng đầu, chỉ riêng bố cục thôi đã phải tốn thời gian một hai năm, toàn bộ âm mưu được thực thi xong, ít nhất cũng phải mất ba năm.
Âm mưu nhằm vào Tạ Huy cũng là như thế.
Đó là lâu ngày sinh tình, nếu không lâu ngày, thì làm sao mà sinh tình được.
Cái này là cần yêu cầu thời gian.
Hàn Nghệ là cao thủ Thiên môn, sự kiên nhẫn là chắc chắn có, hắn cũng không quá sốt ruột, dù sao thì các ngươi cứ ở đây lừa nhau đi, ta đi làm việc khác trước.
Lúc rạng sáng, Hàn Nghệ và Tiểu Dã liên rời khỏi Thái phủ, chạy về Phượng Phi Lâu.
Đi đến cửa Bắc, vừa vặn lệnh cấm tiêu vừa hết, cửa thành từ từ mở ra.
"Hắt xì! Hắt xì!"
Vào được bên trong thành, Hàn Nghệ đột nhiên hắt xì liên tục.
Tiểu Dã quan tâm hỏi: "Hàn đại ca, có phải là huynh bị cảm lạnh rồi không?"
Hàn Nghệ lắc đầu nói: "Không biết là tên khốn kiếp nào đang nguyền rủa ta nữa."
Việc này có liên quan gì sao? Tiểu Dã chắc chắn sẽ không tin rồi, chỉ cảm thấy thú vị thôi, cho nên không nhịn được bật cười ha ha.
"Hàn Nghệ chết tiệt, Hàn Nghệ thối tha, Hàn Nghệ bịp bợm!"
Chợt nghe thấy trong viện truyền tới tiếng chửi rủa.
Tiểu Dã tức khắc kinh ngạc tới mức dùng đôi tay nhỏ che miệng lại, dùng đôi mắt khiếp sợ nhìn Hàn Nghệ, tựa như muốn nói, Hàn đại ca, hóa ra huynh không phải gạt người nha.
Ta đương nhiên là gạt người rồi! Hàn Nghệ cũng choáng váng.
Hai người nhìn nhau một lát, lặng lẽ đi vào cửa bên của hậu viện, một trước một sau, hùng hổ đi tới, chỉ thấy một vị đại mỹ nhân dáng vẻ thướt tha yêu kiều đứng trong viện, nhưng vị đại mỹ nhân này không phải đang gảy đàn vẽ tranh, mà là đang cầm một cây chổi quét rác.
Nhưng nói trở lại, mỹ nữ này làm gì đều mê người, lúc hai tay vung chổi thì vẫn thướt tha, rất là mê người nha!
Đại mỹ nữ này chính là bán diện khuynh thành Cố Khuynh Thành.
Nữ nhân này, mới sáng sớm tinh mơ đã mắng ta rồi, nếu mà để cho đám hạ nhân kia nghe thấy, thì ta còn mặt mũi gì nữa, muốn tự do cũng không thể như thế được! Hàn Nghệ lắng nghe mấy tiếng lẩm bẩm oán trách kia.
"Hắt xì, hắt xì!"
Hàn Nghệ cứ thế hắt xì đi vào.
"Mẹ kiếp, đây là có kẻ không có lương tâm nào đang mắng lão tử vậy! Hại lão tử hắt xì cả một canh giờ rồi."
Hàn Nghệ xoa xoa cái mũi, thể hiện sự bức bối, bỗng nhiên dùng vẻ mặt kinh ngạc nói: "Khuynh Thành, dậy sớm vậy sao? Hắt xì!"
Nếu lúc này mà có Tiểu Béo, thì kiểu gì nó cũng nhịn không được cười ra tiếng.
Còn Tiểu Dã thì đã ở bên cạnh Hàn Nghệ lâu ngày, từng thấy hắn lừa qua vô số người, nên chút nhịn cười này vẫn phải có.
Nó đứng phía sau Hàn Nghệ, mặt không chút biểu cảm gì.
Cố Khuynh Thành vừa rồi cũng nghe được rõ ràng, cảm thấy chột dạ muốn chết, nàng hồ nghi liếc nhìn Hàn Nghệ một cái, dò hỏi: "Việc hắt xì và mắng ngươi thì có liên quan gì?"
Hàn Nghệ lừa dối nói: "Cô không biết rồi, ở Dương Châu chỗ ta có một lời đồn đại bất thành văn, đó là nếu như vô cớ hắt xì, thì đích thị là có tên tiểu nhân nào đó đang nguyền rủa sau lưng cô."
Tiểu nhân?
Cố Khuynh Thành sửng sốt, sau đó lập tức trừng mắt lên: "Nói hươu nói vượn, những chuyện vớ vẩn như vậy mà ngươi cũng tin được." Nhưng trong lòng lại nghĩ, thật sự linh nghiệm như vậy sao?
"Bất cứ việc gì thà tin còn hơn không nha!"
Hàn Nghệ đáp một câu, lại nói: "Hơn nữa, cô kích động như thế làm gì?"
"Ta kích động khi nào."
Cố Khuynh Thành lập tức giảo biện.
Đã bị người mắng rồi, còn phải biện giải cho chính mình nữa, Cố Khuynh Thành cảm thấy quá ủy khuất.
Trong mắt Hàn Nghệ hiện lên chút ý cười, nói: "Ta bảo cô sáng sớm đi quét đình viện, nhưng cũng không bảo cô phải làm sớm như vậy nha."
"Dù sao cũng phải quét, quét muộn không bằng quét sớm!"
Cố Khuynh Thành nói.
Hàn Nghệ gật gật đầu, khen: "Hảo, cuộc đời ta thưởng thức nhất chính là tinh thần người ngốc thì bắt đầu sớm như cô đấy."
"Đúng vậy." Cố Khuynh Thành ngạo kiều nghểnh mặt, bỗng kịp phản ứng lại: "Ngươi bảo ai ngốc đấy?"
"Hả?"
Hàn Nghệ vội giải thích: "Ý của ta là, chim chóc dậy sớm thì sẽ có sâu ăn ấy, bất kể nói thế nào, thì cách làm này của cô, ta cực kỳ tán thưởng, cố gắng lên nhé."
Cố Khuynh Thành cũng không phải dạng dễ bị lừa, nói: "Không phải chỉ là quét sân thôi sao, nào có lắm đạo lý như vậy."
"Cái này thì cô sai rồi."
Hàn Nghệ nói: "Quét rác cũng cần học vấn nha, ta đây hoàn toàn là vì tốt cho cô đấy, người bình thường muốn quét ta còn không cho quét đâu."
Cố Khuynh Thành làm sao tin, dùng vẻ mặt khinh bỉ nhìn Hàn Nghệ, quét thì quét thôi, còn bày đặt nói như vinh quang lắm vậy, có chó tin.
"Không tin phải không, để ta nói cho cô nghe."
Hàn Nghệ hắng hắng họng, bảo: "Cô là ai nào? Đỉnh đỉnh đại danh Cố Khuynh Thành, ai mà không biết, địa vị tôn quý, mỗi người nhìn thấy cô, đều tốn hêt tâm tư nghĩ cách lấy lòng cô.
Nhưng mọi viêc đều có hai mặt, có mặt tốt, cũng có mặt xấu.
Hiện giờ cô vừa đến Phượng Phi Lâu chúng ta, những hạ nhân kia nhìn thấy cô, nhất định sẽ cảm thấy cô giống như hoa khôi vậy, cao cao tại thượng, rất khó tiếp xúc, lại kiêu căng ngạo mạn, ai cũng xem thường.
Sau lưng chắc chắn còn nói, Cố Khuynh Thành cô không phải chỉ là một ca kỹ thôi sao, có gì đáng để kiêu ngạo chứ.
Nhưng cô đâu có như vậy đâu, trên lưng tự dưng có một gánh nặng như vậy, cô nói xem có oan không chứ."
Cố Khuynh Thành chớp chớp đôi mắt đẹp, cảm thấy lời hắn nói hình như cũng có lý.
Hàn Nghệ thấy nàng đã bị lừa, liền rèn sắt khi còn nóng, nói: "Nhưng khi bọn họ nhìn thấy cô vậy mà cầm chổi đi quét rác, hơn nữa còn quét rất gợi cảm, à không, rất nỗ lực như vậy, thì bọn họ nhất định sẽ cho rằng, hóa ra Cố Khuynh Thành không giống với những danh kỹ khác, bình dị gần gũi, không hề tự cao chút nào, không sợ khổ, không sợ mệt, đường đường là hoa khôi, không ngờ lại chủ động đi quét rác.
Điều này thành ra sẽ làm cho bọn họ càng thêm tôn kính cô, coi cô giống như người nhà vậy, vô hình trung đã kéo gần khoảng cách giữa cô với bọn họ lại, làm cho cô có thể dung nhập vào Phượng Phi Lâu nhanh hơn.
Ta đây tính toán chu toàn như thế, chẳng lẽ cô vẫn không rõ sao."
Cố Khuynh Thành nghe đến choáng váng, nàng thực sự không ngờ, Hàn Nghệ có thể từ một chuyện quét rác nói ra nhiều đạo lý lớn như vậy, lại còn nói rất có lý, nàng ngoại trừ bội phục ra, thì vẫn chỉ là bội phục, nhưng ngoài miệng lại nói: "Không phải chỉ là quét rác thôi sao, Cố Khuynh Thành ta sao có thể tính toán chi li mấy việc nhỏ nhặt này."
Đã mắng ta đến mức hắt xì rồi, vậy mà còn nói là không có tức giận à! Hàn Nghệ như cười như không nói: "Nhưng ta thấy cô giống như uỷ khuất lắm ấy."
Cố Khuynh Thành nghe thấy vậy, giữa mày lộ ra vẻ ủy khuất vô tận, nói: "Hôm qua ngươi mới mời người ta đến, nhưng chớp mắt đã không thấy đâu nữa, còn cả đêm không về, quả nhiên là ngươi căn bản không coi trọng ta."
Hóa ra cô mắng ta là vì chuyện này à! Moá, vậy những lời vừa rồi ta nói chẳng phải là vô ích rồi à.
Hàn Nghệ thầm nhủ một tiếng, cô cũng phải biết đủ đi, nhớ ngày đó Vô Y mới đến Hàn gia ta, hôm thành hôn, lão tử bị sét đánh hôn mê, chuyện gì cũng không làm, Vô Y người ta cũng không cảm thấy ủy khuất gì, cô chẳng qua là đi ắn máng khác thôi, lại nói thành u oán như vậy, không sợ người khác hiểu lầm à? Nhưng ngoài miệng lại nói: "Ta cho rằng cô sẽ cảm thấy vui mừng chứ."
"Vui mừng?"
Cố Khuynh Thành trợn to hai mắt, nàng quả thật nghĩ không ra điều này có gì đáng để vui mừng.
"Đương nhiên a!"
Hàn Nghệ nói: "Cô ngẫm lại xem, có ai tới nhà mà cô lại đối đãi tuỳ ý như vậy không?"
"Không biết." Cố Khuynh Thành lắc đầu.
Ngốc thật! Hàn Nghệ nói: "Đương nhiên là người nhà đó.
Nếu như là khách nhân, vậy ta nhất định sẽ chiêu đãi cẩn thận, đây là lễ nghĩa.
Nhưng mà người nhà thì lại khác, người một nhà đương nhiên là tuỳ ý rồi, tuy rằng cô chỉ vừa mới gia nhập đại gia đình Phượng Phi Lâu này của chúng ta, nhưng ta đã sớm không coi cô là người ngoài rồi."
Như vậy mà cũng được à?
Cố Khuynh Thành bị lừa tới hai mắt si ngốc.
Hàn Nghệ lại tiếp tục nói: "Thế nhưng ta cũng không phải đi ăn nhậu chơi bời gì, ta thật sự có chuyện quan trọng phải làm, dù sao ta cũng phải lo cho một gia đình lớn như vậy.
Nếu cô cảm thấy làm thế là không tôn trọng cô, vậy thì ta cũng chỉ có thể đối đãi với cô như khách nhân."
Ngươi đã nói như vậy rồi, ta còn có thể nói gì nữa chứ.
Sự ủy khuất của Cố Khuynh Thành bất giác chuyển hóa thành áy náy.
Trong lòng nàng cũng buồn bực, rõ ràng là ta bị uỷ khuất, nhưng sao ta lại cảm thấy áy náy thế này!
Tiểu Dã đứng sau Hàn Nghệ đã sắp không nhịn được nữa, mặt nhỏ nín cười tới đỏ bừng.
Đúng lúc này, thì một tiếng két vang lên.
Ba người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cánh cửa mở ra, một nhóc mập nước mũi còn trên mặt, vẫn còn ngái ngủ bước ra, rồi đóng cửa lại, chậm rì rì đi về phía giữa sân, nhưng ánh mắt vẫn còn nhắm tít.
Lúc đi ngang qua bên người Hàn Nghệ và Tiểu Dã, có vẻ như vẫn chẳng thấy gì.
Hàn Nghệ, Tiểu Dã, Cố Khuynh Thành trợn tròn mắt, ngây ra như phỗng.
"Phụt!"
Cuối cùng vẫn là Cố Khuynh Thành không nhịn được nữa, bật cười ra tiếng.
"Hả?"
Hùng Đệ bỗng nhiên dừng lại, nhìn trái nhìn phải, đột nhiên xoay người lại, thấy Hàn Nghệ và Tiểu Dã thì lập tức giật mình tỉnh lại, chạy tới, vui vẻ nói: "Hàn đại ca, Tiểu Dã, hai người đã về rồi à?"
Tiểu Dã cười ha ha, nói: "Tiểu Béo, vừa rồi chúng ta đứng ngay chỗ này, huynh không có nhìn thấy sao?"
"Thật sao?" Hùng Đệ sửng sốt, gãi gãi đầu cười ngây ngô nói: "Lúc nãy ta không để ý lắm, dù sao thì hai người trở về là tốt rồi, ta còn tưởng rằng hôm nay lại phải chạy bộ một mình đấy.
Gần đây hai người đều bận rộn gì vậy, sao mà ngay cả Tiểu Dã cũng thường xuyên không thấy bóng thế." Nói đến đoạn sau, trên mặt Tiểu Béo đã treo lên vẻ đáng thương.
Tiểu Dã áy náy nhìn Hàn Nghệ.
Hàn Nghệ cười nói: "Là ta bảo Tiểu Dã đi chạy giúp ta làm chút chuyên, là chuyện mua bán ấy mà."
Hùng Đệ bĩu môi nói: "Vậy thì Tiểu Dã cũng có thể gọi đê đi cùng nha, vậy thì đệ sẽ không cảm thấy cô đơn rồi."
Hàn Nghệ đang muốn giải thích, thì Tiểu Dã đã giành nói trước: "Ừm, lần tới sẽ gọi huynh cùng đi."
Hàn Nghệ nhìn Tiểu Dã, lập tức cười nói: "Nhưng đến lúc đó Tiểu Béo đừng có ngại mệt nha."
Hùng Đệ lập tức căng thẳng: "Hàn đại ca, sao ta lại ngại mệt được, trước kia chúng ta chẳng phải thường xuyên đi cùng sao!"
"Rồi rồi rồi, lần tới nhất định sẽ mang đệ đi cùng." Hàn Nghệ khẩn trương nói trước, lúc này Hùng Đệ vừa mới tỉnh lại không lâu, chỉ số thông minh đang ở mức thấp nhất, có trời mới biết nó liệu có nói ra chuyện lúc trước trộm lấy vàng của Cửu Đăng giả thần giả thánh kia hay không.
Ánh mắt lại liếc nhìn về phía Cố Khuynh Thành, chỉ thấy Cố Khuynh Thành đang mang vẻ mặt tò mò, không khỏi thầm kêu khổ.
Hùng Đệ đột nhiên nhìn thấy Cố Khuynh Thành, vội vẫy chào: "Khuynh Thành tỷ tỷ, chào buổi sáng a!"
Cố Khuynh Thành cười gật đầu: "Chào buổi sáng!
Hùng Đệ cười ha ha nói: "Chúng ta đi chạy bộ trước đã, rồi sẽ mang bữa sáng cho tỷ sau."
Hàn Nghệ đột nhiên nói: "Đợi chút, chạy bộ kỳ thật cũng là vì rèn luyện thân thể, một khi đã vậy, sao chúng ta không mượn cơ hội này làm chút chuyện càng có ý nghĩa hơn nhỉ."
Hùng Đệ và Tiểu Dã đều mờ mịt nhìn Hàn Nghệ.
Hàn Nghệ cười nói: "Ví dụ như cùng Khuynh Thành quét cái sân này!"
Hùng Đệ liền vui vẻ, gật đầu nói: "Được, được ạ."
Tiểu Dã cũng trực tiếp gật đầu.
Cố Khuynh Thành cũng sửng sốt, không rõ nguyên do nhìn Hàn Nghệ.
Hàn Nghệ cười nói: "Giờ thì cô biết ta coi trọng cô đến mức nào rồi chứ."
Ba người lập tức cầm dụng cụ lên, bắt đầu cùng Cố Khuynh Thành quét tước đình viện.
Tuy rằng tối qua Hàn Nghệ, Tiểu Dã đều không được ngủ, nhưng quý ở tuổi trẻ, tinh lực dồi dào.
Ba người bọn họ trước kia đã thường xuyên làm việc nhà, cũng đều làm quen tay cả, hơn nữa ba người vừa cười vừa nói, đâu có giống như đang làm việc, rõ ràng là đang đùa giỡn.
Qua một hồi, người dần dần nhiều hơn, Đỗ Tổ Hoa, Từ Du Du cũng tham gia vào, mà Mộng Nhi, Mộng Đình thì lại ra ngoài mua bữa sáng.
Vì để cổ vũ tiêu dùng, tăng cường giao lưu, cho nên Hàn Nghệ đề nghị bọn họ cố gắng ra ngoài mua đồ ăn.
Đương nhiên, hiện giờ thương nhân đều làm ăn có lương tâm cả đấy, sẽ không có xài chất cấm gì đâu, ra bên ngoài ăn cũng không khác gì ăn trong nhà cả.
Còn phòng bếp là chuyên môn để nấu cơm cho đám thợ thủ công thôi.
Chỉ là trước kia việc đi mua đồ ăn này đều là do Tiểu Béo làm, nhưng từ khi Ngày phụ nữ nhân rộng, thì các nàng Mộng Nhi, Mộng Đình đều xung phong nhận việc này, các nàng vô cùng hưởng thụ quá trình đi ra ngoài mua sắm ấy.
Bữa sáng còn chưa mua về, nhưng công việc thì đã làm gần xong rồi.
Tiểu Béo lại gục trên bàn tròn, tứ chi xụi lơ, hữu khí vô lực hô: "Sao còn chưa có bữa sáng a, ta đói bụng sắp chết rồi."
Một câu làm cho mọi người bật cười ha ha.
Một lát sau, Mộng Nhi, Mộng Đình cuối cùng cũng mua bữa sáng về.
Mấy người đều nhao nhao ngồi xuống, nữ nhân thống nhất ngồi trên ghế đá, mà nam nhân thì trực tiếp ngồi dưới đất, hoặc là ngồi trên hành lang.
Mấy người vừa ăn vừa tán gẫu, trong đó không thiếu màn Mộng Nhi, Mộng Đình cãi nhau với Hàn Nghệ, cả hai bên đấu võ mồm, không có gì kiêng kỵ gì, dù sao thì các nàng cũng đã đùa với Hàn Nghệ quen rồi.
Thỉnh thoảng Tiểu Béo lại tỏ vẻ đáng yêu, chọc cho mọi người đều cười ha ha.
Nhưng Cố Khuynh Thành vừa mới tới Phượng Phi Lâu, cảnh tượng trước mặt làm cho nàng vô cùng kinh ngạc.
Đây là cảnh nàng chưa bao giờ gặp ở thời đại này, không có chủ nhân nhà nào lại có thể nói đùa thân mật với người hầu như vậy cả.
Điều này làm cho nàng quên hết tất cả, cái gì mà hoa khôi, cái gì mà Bán diện khuynh thành, đều ném hết ra sau đầu.
Nàng cảm thấy phi thường thoải mái, kích động, hâm mộ, tâm linh đều đang rung động, bức bách nàng dung nhập vào.
Tại thời khắc này, nàng càng nhận thức sâu hơn về văn hóa của Phượng Phi Lâu.
Sau khi ăn xong bữa sáng, mọi người đều bắt đầu làm việc.
Nhưng người của Phượng Phi Lâu mặc dù là làm việc, thì cũng đều là một loại hưởng thụ, bởi vì không khí rất nhẹ nhàng, rất tự do, mọi người tuy hai mà một, không có trên dưới, mọi người đều là bình đẳng.
Mà Hàn Nghệ thì trở lại phòng ngủ làm một giấc, đến trưa hắn lại ra ngoài, mãi đến xế chiều mới trở về.
Nhưng lúc này vừa mới ngồi xuống uống chén trà, thì Trương thiếu giám kia lại tới cửa rồi.
"Hàn Ngự sử, bệ hạ lệnh cho ngài ngày mai vào cung dự buổi triều sớm."
"Vâng."
Hàn Nghệ không cảm thấy kinh ngạc chút nào, bởi vì vào nửa canh giờ trước, hắn đã trình lên một bản tấu chương về việc cấm tiêu.
Bởi vì Giám sát Ngự sử là có quyền trực tiếp dâng tấu, chỉ là hắn thật sự không ngờ tới, Lý Trị lại vội vã đến vậy, lúc này mới qua bao lâu, mà đã phái người tới rồi.
Sau khi tiễn Trương thiếu giám, Hàn Nghệ nhoẻn cười, lẩm bẩm: "Chế độ cấm tiêu vạn ác, ta nhất định phải loại bỏ ngươi triệt để.".