Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều
Chương 202: Đây là một vấn đề rất nghiêm túc
Dịch: mafia777
Một khối bánh ngọt tuy mỹ vị, nhưng nếu quanh thân tất cả đều là đại tiện, thì cũng thành như thế mà thôi.
Phượng Phi Lâu nhảy vọt trở thành thanh lâu nổi danh nhất Trường An, nhưng chỉ cần những hộ cá thể này còn ở đây, khiến trong lòng Hàn Nghệ ngột ngạt, không thể thể hiện ra đẳng cấp của chính mình, hơn nữa đối với sự phát triển về sau của Phượng Phi Lâu cũng cực kỳ bất lợi.
Nhất định phải trừ đi!
Hôm sau.
"Ai ôi!!!! Mệt chết ta."
Hùng Đệ vừa về tới trong viện, liền vội vàng đi đến ghế đá bên cạnh, ngồi xuống, cả người gục xuống bàn, híp mắt, nhìn như sắp muốn ngủ.
Hàn Nghệ đi lên trước, ngồi ở bên cạnh Hùng Đệ, rất là ủ rũ nói: "Ta nói này Tiểu Béo, đệ cũng thật sự là đủ ngoan cường, chạy nhiều ngày như vậy, một chút gầy đi cũng không hề."
Hùng Đệ đáng thương nói: "Hàn đại ca, ta đã sớm nói với huynh rồi, ta là người dù có uống nước thì thịt cũng vẫn nở ra, nếu không hay là thôi đi."
Hàn Nghệ tức giận nói: "Đệ nghĩ hay quá nhỉ, mặc dù đệ không gầy đi, nhưng cũng không mập ra, có thể duy trì vóc người này cũng rất không tệ rồi."
Nói xong, hắn không kìm lòng nổi vươn tay nhéo nhéo cái mặt béo phì của Hùng Đệ, cười nói: "Ít nhất cũng rất đáng yêu đấy."
Hùng Đệ vui tươi hớn hở cười không ngừng.
Hàn Nghệ lại nhìn Tiểu Dã nói: "Tiểu Dã, đệ cũng kỳ quái, luôn dài ra mà không mập, nhưng cao lên như vậy, bình thường phải ăn nhiều cơm một chút."
Tiểu Dã "Ồ" một tiếng, rất là gật gù.
Đang lúc lúc này, tứ Mộng đột nhiên từ trong phòng đi ra, thấy Hàn Nghệ bọn họ ngồi ở trong viện, vì thế khẩn trương đi tới.
"Chào buổi sáng Tiểu Nghệ ca."
"Chào buôi sáng!"
"Mộng nhi tỷ tỷ chào buổi sáng!"
"Tiểu Béo chào buổi sáng."
Mộng Đình hiếu kỳ nói: "Tiểu Nghệ ca, các ngươi đang nói cái gì?"
"Đang thảo luận vấn đề dáng người."
Hàn Nghệ cười ha hả nói.
"Dáng người?"
Mộng Đình sửng sốt.
Hàn Nghệ nói: "Đúng vậy! Tiểu Béo nói cô dáng người càng ngày càng tốt rồi."
Mộng Đình lập tức liền đỏ mặt.
Hùng Đệ vội vàng nói: "Ta không nói đâu."
Mộng Nhi phun một tiếng: "Tiểu Béo mới sẽ không nói như vậy, ta xem tám phần là ngươi nói."
Hàn Nghệ ha hả nói: "Ta thì nói thân hình của cô so với Mộng Đình tốt hơn."
Mộng Nhi lập tức biến thành một khuôn mặt đỏ thẫm, sẵng giọng: "Tiểu Nghệ ca, ngươi nói lung tung gì thế?"
"Tiểu Nghệ ca, ngươi thật sự là quá xấu rồi."
"Thật là nhìn không ra, tiểu Nghệ ca ngươi thế mà lại ngả ngớn như vậy."
"Bản tính bộc lộ ra à nha."
Tứ Mộng này cũng không phải loại lương thiện, ngươi một câu ta một câu, chỉ thiếu chút nữa nói Hàn Nghệ thành hồ ly trà trộn vào bầy cừu.
Tuy nhiên các nàng nói cũng không sai, Hàn Nghệ đích thật là hiện nguyên hình bản tính rồi.
Mẹ kiếp, không thể sớm như vậy liền bại lộ rồi chứ. truyện đăng tại b achngocsach. Bằng không sau này các nàng đối với ta phòng bị nhiều hơn, vậy muốn ăn no nhìn đã mắt đều khó có khả năng rồi, đáng tiếc đầu năm phong cách gay vẫn chưa thịnh hành, bằng không ta cũng có thể giả trang gay gì gì đó, cùng hoà mình với đồng bào nữ giới. Hàn Nghệ ho thật mạnh một tiếng, vô cùng nghiêm túc nói: "Các cô làm gì, muốn tạo phản phải không, ta có thể nói cho các cô biết, đây là một vấn đề vô cùng nghiêm túc. Có thể nói dáng người trực tiếp liên quan kiếp sống biểu diễn nghệ thuật của các cô, nếu như các cô mà cũng mập giống như Tiểu Béo, vậy các cô phải đi quét rác rồi."
Lời này vừa nói ra, tứ Mộng lập tức bị dọa sợ rồi.
Mộng Tư có chút thấp thỏm lo âu nói: "Nhưng kiểu không cao không mập này, chúng ta lại không đo chính xác được."
Còn tưởng rằng đám các cô rất lợi hại cơ, thế mà đã lừa được hết các cô rồi, ha ha, sau này còn không phải là đồ ăn trong bát sao, không được, không được, thỏ không ăn cỏ gần hang nha, vậy cũng không đúng, có câu là nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, ôi, khi nào mới có thể ăn a! Trong lòng Hàn Nghệ ai thán một tiếng, ngoài miệng lại nói: - Các cô đương nhiên đo chính xác được, bình thường ăn thịt ít một chút, ăn nhiều đồ thanh đạm một chút, dù sao thịt đắt không, ý của ta là, ăn ngon không nhất định là thích hợp với các cô. Kỳ thật các cô bình thường tập luyện cũng rèn luyện rồi, chỉ cần ở phương diện ẩm thực chú ý một ít là được rồi, đã biết chưa.
"Được, chúng ta biết rồi."
Tứ Mộng giống như gà con mổ thóc gật đầu.
"Ngoan. Ngoan."
Hàn Nghệ cười gật gật đầu.
Mộng Nhi đột nhiên hỏi: "Tiểu Nghệ ca, hiện giờ vở diễn chúng ta tập luyện trước kia đã sắp diễn xong rồi, vở diễn sau khi nào thì tập luyện?"
Hàn Nghệ lắc đầu nói: "Không vội, không vội, chúng ta còn có thời gian."
Thật không? Nhưng tính xuống dưới, cũng không còn mấy ngày rồi. Mộng Nhi âm thầm cục ta cục tác. Nhưng thấy được hắn đã nói như vậy rồi, tất nhiên cũng không nên hỏi nhiều.
Hùng Đệ đột nhiên nói:"Hàn đại ca, hay là cũng cho ta đi lên diễn, được không?"
Hàn Nghệ nói: "Đệ rất muốn diễn sao?"
Hùng Đệ thẳng gật đầu nói: "Ta cùng Tiểu Dã suốt ngày đều không có chuyện gì làm, rất nhàm chán."
Tiểu Dã vội vàng nói: "Ta... ta mới không muốn diễn."
Bây giờ Hùng Đệ muốn xuất hiện trước công chúng, nhưng cậu thì không muốn nha, lén giúp Mộng nhi bọn họ tập luyện cũng đã rất miễn cưỡng rồi.
Mộng Đình hì hì cười nói: "Kỳ thật Tiểu Béo khá biết biểu diễn đấy."
Hùng Đệ cười ha hả nói: "Đa tạ Mộng Đình muội muội khích lệ."
Đang lúc lúc này, Trà Ngũ đột nhiên đi đến, hành lễ nói: "Tiểu Nghệ ca."
Hàn Nghệ nói: "Có chuyện gì sao?"
Trà Ngũ nói: "À, có tên tiểu tử nói là huynh bảo y tới nơi này làm việc đấy."
Hàn Nghệ đột nhiên nhớ tới tiểu tử tên là Đỗ Tổ Hoa ngày hôm qua, gật đầu nói: "Ngươi dẫn y vào đây." Nói xong lại hướng tới đám người Mộng nhi nói: "Các cô về phòng trước đi."
"Vâng."
Tứ Mộng lập tức quay trở về.
Hiện giờ các nàng là minh tinh đó, không phải người nào cũng có thể nhìn thấy đâu.
Chỉ chốc lát sau, Trà Ngũ liền dẫn theo tiểu tử kia đi đến.
"Vị này chính là đông chủ Phượng Phi Lâu chúng ta."
Trà Ngũ đưa tay hướng phía Hàn Nghệ bên kia nói.
Đỗ Tổ Hoa vội vàng tiến lên hành lễ nói: "Tiểu tử Đỗ Tổ Hoa bái kiến đông chủ."
Hùng Đệ ngoắc nói: "Đỗ tiểu ca, ngươi còn nhớ ta chứ."
Đỗ Tổ Hoa liếc nhìn Tiểu Béo, gật gật đầu.
Hàn Nghệ liếc nhìn Tiểu Béo, lại liếc nhìn Đỗ Tổ Hoa, đột nhiên trong mắt sáng ngời, lại hướng tới Đỗ Tổ Hoa nói: "Hôm qua ngươi đã bán cái vị trí kia bao nhiêu tiền?"
Đỗ Tổ Hoa e lệ cười nói: "Năm văn tiền." Đây đối với y mà nói, đã rất đủ rồi.
"Không tồi."
Hàn Nghệ cười gật gật đầu, kỳ thật hắn cảm thấy năm văn tiền này vẫn còn ít một chút, nhưng người quá tham, hắn cũng không ưa thích lắm, lại quay sang nói với Trà Ngũ: "Trà Ngũ, ngươi trước dẫn y vào trong lâu làm quen với hoàn cảnh, giúp làm chút chuyện vụn vặt."
"Vâng, ta biết rồi."
Hàn Nghệ lại quay sang Đỗ Tổ Hoa nói: "Ngươi cùng vị Trà Ngũ đại ca này đi xuống đi."
"Ah."
Trà Ngũ liền mang theo Đỗ Tổ Hoa đi xuống ngay.
Hàn Nghệ lại nói với Hùng Đệ: "Tiểu Béo, không phải đệ muốn lên đài diễn kịch sao?"
Hùng Đệ cứ thế gật đầu.
Hàn Nghệ cười nói: "Được, ta đồng ý với đệ."
Hùng Đệ nói: "Thật sao?"
Hàn Nghệ gật đầu nói: "Ta muốn khiến đệ so với đám người Mộng nhi còn được hoan nghênh một chút."
Hùng Đệ gãi đầu ngây ngô cười nói: "Hàn đại ca, huynh đừng gạt ta nữa, ta đây mập mạp làm sao có thể có thể còn được hoan nghênh hơn so với đám người Mộng nhi tỷ tỷ."
Hàn Nghệ ha hả nói: "Bởi vì Mộng nhi các nàng không mập như đệ. ------------ Hôm nay "Bạch sắc sinh tử luyến" sẽ nghênh đón một cao trào lớn nhất. Chính là Hùng Phi và Thôi Tinh Tinh bỏ trốn thành công."
Nguyên bản chuyện bỏ trốn này cũng không có cái gì, nhưng xét thấy Hàn Nghệ tăng thêm cấu tứ của vượt ngục, đây không chỉ bỏ trốn đơn giản như vậy, hơn nữa còn đem thông minh tài trí của Hùng Phi bày ra rất lâm li tinh xảo.
Cho nên một khắc khi Thôi Tinh Tinh thành công chạy ra khỏi Thôi gia. Toàn bộ Phượng Phi Lâu liền giống như cùng bùng nổ vậy, tiếng vỗ tay như sấm, chấn động khiến tro bụi ngói trên xà nhà rơi thẳng xuống, tiếng trầm trồ khen ngợi cứ vang lên từng trận từng trận.
Hàn Nghệ cũng đã sớm lường trước đến giờ phút này, vì vậy ở trong này để cho Hùng Phi và Thôi Tinh Tinh gắt gao ôm nhau. Bởi vì loại tình huống này ngươi không thể tiếp tục diễn tiếp nữa, ngươi nói chuyện lúc này chỉ sợ ngay cả bản thân cũng không nghe được.
Mọi người nhìn thấy trên đài hai vị diễn viên chính đang ôm nhau mà khóc, không ít người vui đến phát khóc.
"Hàn Nghệ cuối cùng cũng không làm ta thất vọng."
Nguyên Liệt Hổ khóc đến mức giống như có người chết vậy, quá cảm động, trông mong đến giờ khắc này đích thực là quá cực khổ.
Ngồi ở bên cạnh y là Trịnh Thiện Hành, vẻ mặt rối rắm, nói: - Lần tới thằng nhãi ngươi có thể đừng kéo ta ngồi cùng với ngươi hay không, ngươi không sợ mất mặt, nhưng ta thì ngại mất mặt đấy.
Nguyên Liệt Hổ nức nở nói: "Thiện Hành, lời này của ngươi thật là không có lương tâm. Ta mà không nặng cảm tình như vậy, thì lúc đầu ta sẽ quyên tiền cho ngươi đi làm việc thiện sao, hiện giờ ngươi lại còn chê ta làm ngươi xấu hổ đấy, ta thật sự là kết giao lầm với loại huynh đệ như ngươi rồi."
Trịnh Thiện Hành nặng nề than một tiếng, nói: "Ta không phải ý tứ này, thôi đi, ngươi khóc đi, ngươi khóc đi."
Ngồi ở bên kia Thôi Tập Nhận đột nhiên hừ một tiếng, nói: "Cho dù trốn ra được, thì có ích lợi gì. Tác phẩm vô tri bực này có gì mà xem chứ."
Nói xong liền đứng lên, đi ra phía ngoài.
Nguyên Liệt Hổ vội vàng nói: "Thôi"
Trịnh Thiện Hành khẩn trương giữ chặt y, sau đó lắc đầu.
Nhưng mà lúc này trong lầu đã dần dần an tĩnh lại, đồng thời cũng có một cái nghi vấn xông ra. Chính là "Bạch sắc sinh tử luyến" có phải đã chấm dứt rồi hay không?
Không ít người đều kêu la, hỏi đã kết thúc hay chưa.
Nhưng thấy một tên tiểu tử hét lên: "Đông chủ chúng ta nói sẽ còn gặp lại, ngày mai mọi người đến sớm một chút."
"Tiểu tử ngươi là ai, ta tại sao chưa từng gặp qua ngươi."
"Ồ, ta gọi là Đỗ Tổ Hoa, là tửu bảo mới tới."
Tiểu tử này đúng là Đỗ Tổ Hoa.
Lúc này Trà Ngũ đi ra. Nói: "Các vị, các vị, Tổ Hoa nói không sai, ngày mai vẫn sẽ tiếp tục diễn đấy."
Trà Ngũ là khuôn mặt cũ rồi, mọi người tất nhiên là rất tin không nghi ngờ, trong lòng thập phần vui vẻ, đều mang kích động mà rời khỏi, không dễ dàng a, trước kia đều là mang oán niệm, hôm nay cuối cùng cũng được cao trào một phen.
Kỳ thật Hàn Nghệ chuẩn bị lúc cuối cùng vẫn chừa chút trì hoãn, nhưng nghĩ những người xem kia cũng không dễ dàng, liền để cho bọn họ vui sướng đầm đìa một phen, không cần tiếp tục làm cho bọn họ ngột ngạt nữa.
"Đông chủ, biểu hiện của ta có tốt không?"
Đỗ Tổ Hoa đi vào hậu trường, chờ mong nhìn Hàn Nghệ.
Hàn Nghệ cười nói: "Chúc mừng ngươi thành một thành viên của Phượng Phi Lâu chúng ta."
Đỗ Tổ Hoa kích động nói: "Ngài cần ta sao?"
Hàn Nghệ gật gật đầu.
Hùng Đệ ha hả nói: "Đỗ tiểu ca, chúc mừng ngươi."
"Cảm ơn, cảm ơn."
Đỗ Tổ Hoa hưng phấn gật đầu liên tục.
Hàn Nghệ cười nói: "Tiểu Béo, Tiểu Dã, đệ dẫn Tiểu Đỗ đi xuống ăn một chút gì đi, hôm nay y bận rộn một ngày, cũng đủ mệt rồi."
"Ah."
Hùng Đệ nói: "Đỗ tiểu ca, ngươi đi theo ta, ta đi làm chút gì cho ngươi ăn."
Đỗ Tổ Hoa kinh ngạc nói: "Ngươi biết làm cơm sao?"
Tiểu Dã nói: "Tiểu Béo làm đồ ăn rất ngon."
Hùng Đệ ha hả cười, ngoắc tay, liền dẫn theo Đỗ Tổ Hoa rời khỏi.
Ba người bọn họ mới vừa đi, Lưu Nga liền tới đây, sắc mặt hơi có vẻ mệt mỏi.
Hàn Nghệ cười hỏi: "Thế nào rồi?"
Lưu Nga cười khổ nói: "Vẫn chưa thế nào, hiện giờ bọn họ kinh doanh tốt như vậy, chúng ta trả tiền lại không nhiều lắm, bọn họ làm sao có thể sẽ nguyện ý bán."
Hàn Nghệ ha hả nói: "Bán hay không không phải do bọn họ. Cũng đã an bài xong chưa?"
Lưu Nga gật gật đầu.
Hàn Nghệ cười nói: "Chúng ta ngày mai hãy xem thật kỹ vở diễn này."
Một khối bánh ngọt tuy mỹ vị, nhưng nếu quanh thân tất cả đều là đại tiện, thì cũng thành như thế mà thôi.
Phượng Phi Lâu nhảy vọt trở thành thanh lâu nổi danh nhất Trường An, nhưng chỉ cần những hộ cá thể này còn ở đây, khiến trong lòng Hàn Nghệ ngột ngạt, không thể thể hiện ra đẳng cấp của chính mình, hơn nữa đối với sự phát triển về sau của Phượng Phi Lâu cũng cực kỳ bất lợi.
Nhất định phải trừ đi!
Hôm sau.
"Ai ôi!!!! Mệt chết ta."
Hùng Đệ vừa về tới trong viện, liền vội vàng đi đến ghế đá bên cạnh, ngồi xuống, cả người gục xuống bàn, híp mắt, nhìn như sắp muốn ngủ.
Hàn Nghệ đi lên trước, ngồi ở bên cạnh Hùng Đệ, rất là ủ rũ nói: "Ta nói này Tiểu Béo, đệ cũng thật sự là đủ ngoan cường, chạy nhiều ngày như vậy, một chút gầy đi cũng không hề."
Hùng Đệ đáng thương nói: "Hàn đại ca, ta đã sớm nói với huynh rồi, ta là người dù có uống nước thì thịt cũng vẫn nở ra, nếu không hay là thôi đi."
Hàn Nghệ tức giận nói: "Đệ nghĩ hay quá nhỉ, mặc dù đệ không gầy đi, nhưng cũng không mập ra, có thể duy trì vóc người này cũng rất không tệ rồi."
Nói xong, hắn không kìm lòng nổi vươn tay nhéo nhéo cái mặt béo phì của Hùng Đệ, cười nói: "Ít nhất cũng rất đáng yêu đấy."
Hùng Đệ vui tươi hớn hở cười không ngừng.
Hàn Nghệ lại nhìn Tiểu Dã nói: "Tiểu Dã, đệ cũng kỳ quái, luôn dài ra mà không mập, nhưng cao lên như vậy, bình thường phải ăn nhiều cơm một chút."
Tiểu Dã "Ồ" một tiếng, rất là gật gù.
Đang lúc lúc này, tứ Mộng đột nhiên từ trong phòng đi ra, thấy Hàn Nghệ bọn họ ngồi ở trong viện, vì thế khẩn trương đi tới.
"Chào buổi sáng Tiểu Nghệ ca."
"Chào buôi sáng!"
"Mộng nhi tỷ tỷ chào buổi sáng!"
"Tiểu Béo chào buổi sáng."
Mộng Đình hiếu kỳ nói: "Tiểu Nghệ ca, các ngươi đang nói cái gì?"
"Đang thảo luận vấn đề dáng người."
Hàn Nghệ cười ha hả nói.
"Dáng người?"
Mộng Đình sửng sốt.
Hàn Nghệ nói: "Đúng vậy! Tiểu Béo nói cô dáng người càng ngày càng tốt rồi."
Mộng Đình lập tức liền đỏ mặt.
Hùng Đệ vội vàng nói: "Ta không nói đâu."
Mộng Nhi phun một tiếng: "Tiểu Béo mới sẽ không nói như vậy, ta xem tám phần là ngươi nói."
Hàn Nghệ ha hả nói: "Ta thì nói thân hình của cô so với Mộng Đình tốt hơn."
Mộng Nhi lập tức biến thành một khuôn mặt đỏ thẫm, sẵng giọng: "Tiểu Nghệ ca, ngươi nói lung tung gì thế?"
"Tiểu Nghệ ca, ngươi thật sự là quá xấu rồi."
"Thật là nhìn không ra, tiểu Nghệ ca ngươi thế mà lại ngả ngớn như vậy."
"Bản tính bộc lộ ra à nha."
Tứ Mộng này cũng không phải loại lương thiện, ngươi một câu ta một câu, chỉ thiếu chút nữa nói Hàn Nghệ thành hồ ly trà trộn vào bầy cừu.
Tuy nhiên các nàng nói cũng không sai, Hàn Nghệ đích thật là hiện nguyên hình bản tính rồi.
Mẹ kiếp, không thể sớm như vậy liền bại lộ rồi chứ. truyện đăng tại b achngocsach. Bằng không sau này các nàng đối với ta phòng bị nhiều hơn, vậy muốn ăn no nhìn đã mắt đều khó có khả năng rồi, đáng tiếc đầu năm phong cách gay vẫn chưa thịnh hành, bằng không ta cũng có thể giả trang gay gì gì đó, cùng hoà mình với đồng bào nữ giới. Hàn Nghệ ho thật mạnh một tiếng, vô cùng nghiêm túc nói: "Các cô làm gì, muốn tạo phản phải không, ta có thể nói cho các cô biết, đây là một vấn đề vô cùng nghiêm túc. Có thể nói dáng người trực tiếp liên quan kiếp sống biểu diễn nghệ thuật của các cô, nếu như các cô mà cũng mập giống như Tiểu Béo, vậy các cô phải đi quét rác rồi."
Lời này vừa nói ra, tứ Mộng lập tức bị dọa sợ rồi.
Mộng Tư có chút thấp thỏm lo âu nói: "Nhưng kiểu không cao không mập này, chúng ta lại không đo chính xác được."
Còn tưởng rằng đám các cô rất lợi hại cơ, thế mà đã lừa được hết các cô rồi, ha ha, sau này còn không phải là đồ ăn trong bát sao, không được, không được, thỏ không ăn cỏ gần hang nha, vậy cũng không đúng, có câu là nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, ôi, khi nào mới có thể ăn a! Trong lòng Hàn Nghệ ai thán một tiếng, ngoài miệng lại nói: - Các cô đương nhiên đo chính xác được, bình thường ăn thịt ít một chút, ăn nhiều đồ thanh đạm một chút, dù sao thịt đắt không, ý của ta là, ăn ngon không nhất định là thích hợp với các cô. Kỳ thật các cô bình thường tập luyện cũng rèn luyện rồi, chỉ cần ở phương diện ẩm thực chú ý một ít là được rồi, đã biết chưa.
"Được, chúng ta biết rồi."
Tứ Mộng giống như gà con mổ thóc gật đầu.
"Ngoan. Ngoan."
Hàn Nghệ cười gật gật đầu.
Mộng Nhi đột nhiên hỏi: "Tiểu Nghệ ca, hiện giờ vở diễn chúng ta tập luyện trước kia đã sắp diễn xong rồi, vở diễn sau khi nào thì tập luyện?"
Hàn Nghệ lắc đầu nói: "Không vội, không vội, chúng ta còn có thời gian."
Thật không? Nhưng tính xuống dưới, cũng không còn mấy ngày rồi. Mộng Nhi âm thầm cục ta cục tác. Nhưng thấy được hắn đã nói như vậy rồi, tất nhiên cũng không nên hỏi nhiều.
Hùng Đệ đột nhiên nói:"Hàn đại ca, hay là cũng cho ta đi lên diễn, được không?"
Hàn Nghệ nói: "Đệ rất muốn diễn sao?"
Hùng Đệ thẳng gật đầu nói: "Ta cùng Tiểu Dã suốt ngày đều không có chuyện gì làm, rất nhàm chán."
Tiểu Dã vội vàng nói: "Ta... ta mới không muốn diễn."
Bây giờ Hùng Đệ muốn xuất hiện trước công chúng, nhưng cậu thì không muốn nha, lén giúp Mộng nhi bọn họ tập luyện cũng đã rất miễn cưỡng rồi.
Mộng Đình hì hì cười nói: "Kỳ thật Tiểu Béo khá biết biểu diễn đấy."
Hùng Đệ cười ha hả nói: "Đa tạ Mộng Đình muội muội khích lệ."
Đang lúc lúc này, Trà Ngũ đột nhiên đi đến, hành lễ nói: "Tiểu Nghệ ca."
Hàn Nghệ nói: "Có chuyện gì sao?"
Trà Ngũ nói: "À, có tên tiểu tử nói là huynh bảo y tới nơi này làm việc đấy."
Hàn Nghệ đột nhiên nhớ tới tiểu tử tên là Đỗ Tổ Hoa ngày hôm qua, gật đầu nói: "Ngươi dẫn y vào đây." Nói xong lại hướng tới đám người Mộng nhi nói: "Các cô về phòng trước đi."
"Vâng."
Tứ Mộng lập tức quay trở về.
Hiện giờ các nàng là minh tinh đó, không phải người nào cũng có thể nhìn thấy đâu.
Chỉ chốc lát sau, Trà Ngũ liền dẫn theo tiểu tử kia đi đến.
"Vị này chính là đông chủ Phượng Phi Lâu chúng ta."
Trà Ngũ đưa tay hướng phía Hàn Nghệ bên kia nói.
Đỗ Tổ Hoa vội vàng tiến lên hành lễ nói: "Tiểu tử Đỗ Tổ Hoa bái kiến đông chủ."
Hùng Đệ ngoắc nói: "Đỗ tiểu ca, ngươi còn nhớ ta chứ."
Đỗ Tổ Hoa liếc nhìn Tiểu Béo, gật gật đầu.
Hàn Nghệ liếc nhìn Tiểu Béo, lại liếc nhìn Đỗ Tổ Hoa, đột nhiên trong mắt sáng ngời, lại hướng tới Đỗ Tổ Hoa nói: "Hôm qua ngươi đã bán cái vị trí kia bao nhiêu tiền?"
Đỗ Tổ Hoa e lệ cười nói: "Năm văn tiền." Đây đối với y mà nói, đã rất đủ rồi.
"Không tồi."
Hàn Nghệ cười gật gật đầu, kỳ thật hắn cảm thấy năm văn tiền này vẫn còn ít một chút, nhưng người quá tham, hắn cũng không ưa thích lắm, lại quay sang nói với Trà Ngũ: "Trà Ngũ, ngươi trước dẫn y vào trong lâu làm quen với hoàn cảnh, giúp làm chút chuyện vụn vặt."
"Vâng, ta biết rồi."
Hàn Nghệ lại quay sang Đỗ Tổ Hoa nói: "Ngươi cùng vị Trà Ngũ đại ca này đi xuống đi."
"Ah."
Trà Ngũ liền mang theo Đỗ Tổ Hoa đi xuống ngay.
Hàn Nghệ lại nói với Hùng Đệ: "Tiểu Béo, không phải đệ muốn lên đài diễn kịch sao?"
Hùng Đệ cứ thế gật đầu.
Hàn Nghệ cười nói: "Được, ta đồng ý với đệ."
Hùng Đệ nói: "Thật sao?"
Hàn Nghệ gật đầu nói: "Ta muốn khiến đệ so với đám người Mộng nhi còn được hoan nghênh một chút."
Hùng Đệ gãi đầu ngây ngô cười nói: "Hàn đại ca, huynh đừng gạt ta nữa, ta đây mập mạp làm sao có thể có thể còn được hoan nghênh hơn so với đám người Mộng nhi tỷ tỷ."
Hàn Nghệ ha hả nói: "Bởi vì Mộng nhi các nàng không mập như đệ. ------------ Hôm nay "Bạch sắc sinh tử luyến" sẽ nghênh đón một cao trào lớn nhất. Chính là Hùng Phi và Thôi Tinh Tinh bỏ trốn thành công."
Nguyên bản chuyện bỏ trốn này cũng không có cái gì, nhưng xét thấy Hàn Nghệ tăng thêm cấu tứ của vượt ngục, đây không chỉ bỏ trốn đơn giản như vậy, hơn nữa còn đem thông minh tài trí của Hùng Phi bày ra rất lâm li tinh xảo.
Cho nên một khắc khi Thôi Tinh Tinh thành công chạy ra khỏi Thôi gia. Toàn bộ Phượng Phi Lâu liền giống như cùng bùng nổ vậy, tiếng vỗ tay như sấm, chấn động khiến tro bụi ngói trên xà nhà rơi thẳng xuống, tiếng trầm trồ khen ngợi cứ vang lên từng trận từng trận.
Hàn Nghệ cũng đã sớm lường trước đến giờ phút này, vì vậy ở trong này để cho Hùng Phi và Thôi Tinh Tinh gắt gao ôm nhau. Bởi vì loại tình huống này ngươi không thể tiếp tục diễn tiếp nữa, ngươi nói chuyện lúc này chỉ sợ ngay cả bản thân cũng không nghe được.
Mọi người nhìn thấy trên đài hai vị diễn viên chính đang ôm nhau mà khóc, không ít người vui đến phát khóc.
"Hàn Nghệ cuối cùng cũng không làm ta thất vọng."
Nguyên Liệt Hổ khóc đến mức giống như có người chết vậy, quá cảm động, trông mong đến giờ khắc này đích thực là quá cực khổ.
Ngồi ở bên cạnh y là Trịnh Thiện Hành, vẻ mặt rối rắm, nói: - Lần tới thằng nhãi ngươi có thể đừng kéo ta ngồi cùng với ngươi hay không, ngươi không sợ mất mặt, nhưng ta thì ngại mất mặt đấy.
Nguyên Liệt Hổ nức nở nói: "Thiện Hành, lời này của ngươi thật là không có lương tâm. Ta mà không nặng cảm tình như vậy, thì lúc đầu ta sẽ quyên tiền cho ngươi đi làm việc thiện sao, hiện giờ ngươi lại còn chê ta làm ngươi xấu hổ đấy, ta thật sự là kết giao lầm với loại huynh đệ như ngươi rồi."
Trịnh Thiện Hành nặng nề than một tiếng, nói: "Ta không phải ý tứ này, thôi đi, ngươi khóc đi, ngươi khóc đi."
Ngồi ở bên kia Thôi Tập Nhận đột nhiên hừ một tiếng, nói: "Cho dù trốn ra được, thì có ích lợi gì. Tác phẩm vô tri bực này có gì mà xem chứ."
Nói xong liền đứng lên, đi ra phía ngoài.
Nguyên Liệt Hổ vội vàng nói: "Thôi"
Trịnh Thiện Hành khẩn trương giữ chặt y, sau đó lắc đầu.
Nhưng mà lúc này trong lầu đã dần dần an tĩnh lại, đồng thời cũng có một cái nghi vấn xông ra. Chính là "Bạch sắc sinh tử luyến" có phải đã chấm dứt rồi hay không?
Không ít người đều kêu la, hỏi đã kết thúc hay chưa.
Nhưng thấy một tên tiểu tử hét lên: "Đông chủ chúng ta nói sẽ còn gặp lại, ngày mai mọi người đến sớm một chút."
"Tiểu tử ngươi là ai, ta tại sao chưa từng gặp qua ngươi."
"Ồ, ta gọi là Đỗ Tổ Hoa, là tửu bảo mới tới."
Tiểu tử này đúng là Đỗ Tổ Hoa.
Lúc này Trà Ngũ đi ra. Nói: "Các vị, các vị, Tổ Hoa nói không sai, ngày mai vẫn sẽ tiếp tục diễn đấy."
Trà Ngũ là khuôn mặt cũ rồi, mọi người tất nhiên là rất tin không nghi ngờ, trong lòng thập phần vui vẻ, đều mang kích động mà rời khỏi, không dễ dàng a, trước kia đều là mang oán niệm, hôm nay cuối cùng cũng được cao trào một phen.
Kỳ thật Hàn Nghệ chuẩn bị lúc cuối cùng vẫn chừa chút trì hoãn, nhưng nghĩ những người xem kia cũng không dễ dàng, liền để cho bọn họ vui sướng đầm đìa một phen, không cần tiếp tục làm cho bọn họ ngột ngạt nữa.
"Đông chủ, biểu hiện của ta có tốt không?"
Đỗ Tổ Hoa đi vào hậu trường, chờ mong nhìn Hàn Nghệ.
Hàn Nghệ cười nói: "Chúc mừng ngươi thành một thành viên của Phượng Phi Lâu chúng ta."
Đỗ Tổ Hoa kích động nói: "Ngài cần ta sao?"
Hàn Nghệ gật gật đầu.
Hùng Đệ ha hả nói: "Đỗ tiểu ca, chúc mừng ngươi."
"Cảm ơn, cảm ơn."
Đỗ Tổ Hoa hưng phấn gật đầu liên tục.
Hàn Nghệ cười nói: "Tiểu Béo, Tiểu Dã, đệ dẫn Tiểu Đỗ đi xuống ăn một chút gì đi, hôm nay y bận rộn một ngày, cũng đủ mệt rồi."
"Ah."
Hùng Đệ nói: "Đỗ tiểu ca, ngươi đi theo ta, ta đi làm chút gì cho ngươi ăn."
Đỗ Tổ Hoa kinh ngạc nói: "Ngươi biết làm cơm sao?"
Tiểu Dã nói: "Tiểu Béo làm đồ ăn rất ngon."
Hùng Đệ ha hả cười, ngoắc tay, liền dẫn theo Đỗ Tổ Hoa rời khỏi.
Ba người bọn họ mới vừa đi, Lưu Nga liền tới đây, sắc mặt hơi có vẻ mệt mỏi.
Hàn Nghệ cười hỏi: "Thế nào rồi?"
Lưu Nga cười khổ nói: "Vẫn chưa thế nào, hiện giờ bọn họ kinh doanh tốt như vậy, chúng ta trả tiền lại không nhiều lắm, bọn họ làm sao có thể sẽ nguyện ý bán."
Hàn Nghệ ha hả nói: "Bán hay không không phải do bọn họ. Cũng đã an bài xong chưa?"
Lưu Nga gật gật đầu.
Hàn Nghệ cười nói: "Chúng ta ngày mai hãy xem thật kỹ vở diễn này."
Tác giả :
Nam Hi Bắc Khánh