Thanh Ngọc Án
Chương 22
Long sàng rộng lớn, trên đó lưỡng đạo thân ảnh giao triền.
“Ân cáp …Hoàng Thượng. . . . . . Hoàng Thượng. . . . . ." Tiếng rên rỉ phóng đãng cao vút của nữ tử lãng vãng trong phòng, hai chân tách ra nâng cao đặt ở đầu vai Hoàng Phủ Duật.
Hắn nhíu mi, số lần va chạm dần dần hoãn hạ.
Cuối cùng, hắn dừng lại động tác, đẩy nữ tử trên người ra.
“Hoàng. . . . . . Hoàng Thượng?" Dung phi có chút nghi hoặc, đi đến gần Hoàng Phủ Duật, quấn lấy hắn.
“Cút ngay." Hắn không kiên nhẫn đẩy nàng ra.
“Thần, nô tì chỗ nào làm sai ?"
“Cút! Cút ra ngoài cho ta" Hắn xanh mét mặt, đem gối đầu trên giường hất xuống đất.
Dung phi sợ tới mức rụt hai vai, vội vàng xuống giường mặc quần áo, thân thể run rẩy rời khỏi tẩm phòng.
Hắn nâng tay, nắm tay nặng nề đấm xuống giường, một cái lại một cái.
Vì cái gì?
Vì cái gì không giống ?
Thứ hắn cần không phải như thế.
Hắn cần chính là vách tường càng chặt càng nóng rực bao phủ, tựa như, tựa như.
Hoàng Phủ Duật không dám nghĩ nữa, hắn sợ dung nhan khóc đến thương tâm từng chút từng chút nổi lên trong đầu kia, hắn chỉ có thể cự tuyệt suy nghĩ.
Hắn ngã xuống giường, nóng quá. . . . . .
Hắn phải phát tiết mới được, nhưng nữ nhân lại không có biện pháp thỏa mãn hắn.
Đêm trước là Nghiên phi, đêm qua là Thanh phi, tối nay còn lại là Dung phi.
Tình huống đã muốn ba ngày. Đối mặt phi tử trong cung hắn tuy có dục vọng, nhưng cảm giác lại không như hắn muốn, càng lúc càng nhạt nhẽo, bị nhàm chán xuyên thấu.
Sờ lên dục vọng trướng to không chịu nổi, cao thấp xoa bóp, tăng thêm lực đạo lòng bàn tay, hắn nhíu mi, hơi thở dồn dập.
Nhắm mắt, nháy mắt trong đầu hiện lên khuôn mặt khóc đến lê hoa đái vũ, rõ ràng đâu có nghĩ nữa, nhưng lại không tự chủ nhớ tới y.
Cái miệng của y hàm trứ dục vọng hắn, phun ra nuốt vào, cái miệng nho nhỏ vì dục vọng thô to của hắn mà không thể không mở lớn, nước bọt không kịp nuốt, thuận theo chỗ tiếp hợp chảy ra.
Hai gò má y đỏ bừng, mang theo vài phần thẹn thùng, âm thanh hừ nhẹ, thật nhỏ từ khoang mũi truyền ra.
Có chút nhu, có chút kiều, còn có vài phần mị ý.
Động tác trong tay nhanh hơn, lập tức hắn đã muốn xuất ra.
Vài ngày phát tiết không ra dục vọng, thế nhưng tưởng tượng đến thanh âm của y, Hoàng Phủ Duật liền không tự giác lên tới cao trào, không cần tốn nhiều công sức.
Bạt Thác Vô Nhược. . . . . .
Nhắm mắt lại, bộ dáng thê thảm ngày đó của y nhất thời lại hiện lên trước mắt Hoàng Phủ Duật
Hai tròng mắt hãm sâu, ngay cả cái mũi cũng hồng toàn bộ, hốc mắt dung đầy nước mắt, hai má tẩm ướt.
“Ngươi biết không? Ta. . . . . . Rất thích ngươi, rất thích. . . . . . Chính là. . . . . . Đau quá. . . . . . vì cái gì thích một người thống khổ như thế. . . . . ."
“Thực ghê tởm đi. . . . . . Ngươi nhất định xem thường ta đi. . . . . . Chính là, nếu ta không làm như thế. . .. . . Trơ mắt nhìn ngươi đi ôm hoàng phi khác. . . . . . Ta nhất định, nhất định thống khổ đến muốn chết đi. . . . ."
“Hoàng Phủ Duật. . . . . . Duật không cần chán ghét ta. . . . . ."
“Ngươi quả nhiên chán ghét ta . . . . . . Quả nhiên cảm thấy ta ghê tởm. . . . . ."
Nắm tay Hoàng Phủ Duật nắm thật chặt.
Bạt Thác Vô Nhược nói y thích hắn, Bạt Thác Vô Nhược nói y thương hắn, Bạt Thác Vô Nhược, Bạt Thác Vô Nhược. . . . . .
Đầu hắn nhồi vào toàn là hình ảnh Bạt Thác Vô Nhược, tràn đầy, tràn đầy.
Tất cả đều là nụ cười của y hai năm trước.
Nhưng nụ cười như gió xuân ấm áp ấy tựa hồ càng lúc càng mơ hồ, bị nước mắt chiếm lấy.
Hai năm trước Hoàng Phủ Duật không rõ Bạt Thác Vô Nhược trừ bỏ cười trên mặt còn có thể xuất hiện biểu tình nào khác. Chính là hai năm sau, y lộ ra nụ cười mai mỉa, luôn miễn cưỡng chống đỡ, tràn đầy đau khổ.
Tuy rằng đau lòng, nhưng Hoàng Phủ Duật lại bất lực.
Bạt Thác Vô Nhược là nam nhân, cùng giới tính với hắn, sinh lý cấu tạo đều là nam nhân.
Mà thân phận của hắn là hoàng đế, nhất cử nhất động của hắn đều rơi vào tầm mắt các đại thần.
Bạt Thác Vô Nhược yêu thượng hắn là sai lầm.
Bởi vì hắn không thể nhận cảm tình của y.
Nam nhân cùng nam nhân căn bản không thể có tình yêu.
====
Next: Hoàng Phủ Duật không trả lời câu hỏi của y, nhưng lại chậm rãi nói ra một câu: “Nam sủng."
====
Ể? sao lúc này thấy nhạt nhẽo thế nào ấy nhỉ? ^^
Khuấy động không khí chút coi nào, thế lày, nàng nào giật tem đầu tiên sẽ được đọc 2 chương kế trong thời gian sớm nhất, nhớ để lại mail hén. Và khuyến mãi cho người đến sau chỉ lấy được cái phong bì là 1 chương kế. Khửa khửa. Ta phi đây. ( A! đừng chọi dép vô ích, ta đã đội nón bảo hiểm ^^)
“Ân cáp …Hoàng Thượng. . . . . . Hoàng Thượng. . . . . ." Tiếng rên rỉ phóng đãng cao vút của nữ tử lãng vãng trong phòng, hai chân tách ra nâng cao đặt ở đầu vai Hoàng Phủ Duật.
Hắn nhíu mi, số lần va chạm dần dần hoãn hạ.
Cuối cùng, hắn dừng lại động tác, đẩy nữ tử trên người ra.
“Hoàng. . . . . . Hoàng Thượng?" Dung phi có chút nghi hoặc, đi đến gần Hoàng Phủ Duật, quấn lấy hắn.
“Cút ngay." Hắn không kiên nhẫn đẩy nàng ra.
“Thần, nô tì chỗ nào làm sai ?"
“Cút! Cút ra ngoài cho ta" Hắn xanh mét mặt, đem gối đầu trên giường hất xuống đất.
Dung phi sợ tới mức rụt hai vai, vội vàng xuống giường mặc quần áo, thân thể run rẩy rời khỏi tẩm phòng.
Hắn nâng tay, nắm tay nặng nề đấm xuống giường, một cái lại một cái.
Vì cái gì?
Vì cái gì không giống ?
Thứ hắn cần không phải như thế.
Hắn cần chính là vách tường càng chặt càng nóng rực bao phủ, tựa như, tựa như.
Hoàng Phủ Duật không dám nghĩ nữa, hắn sợ dung nhan khóc đến thương tâm từng chút từng chút nổi lên trong đầu kia, hắn chỉ có thể cự tuyệt suy nghĩ.
Hắn ngã xuống giường, nóng quá. . . . . .
Hắn phải phát tiết mới được, nhưng nữ nhân lại không có biện pháp thỏa mãn hắn.
Đêm trước là Nghiên phi, đêm qua là Thanh phi, tối nay còn lại là Dung phi.
Tình huống đã muốn ba ngày. Đối mặt phi tử trong cung hắn tuy có dục vọng, nhưng cảm giác lại không như hắn muốn, càng lúc càng nhạt nhẽo, bị nhàm chán xuyên thấu.
Sờ lên dục vọng trướng to không chịu nổi, cao thấp xoa bóp, tăng thêm lực đạo lòng bàn tay, hắn nhíu mi, hơi thở dồn dập.
Nhắm mắt, nháy mắt trong đầu hiện lên khuôn mặt khóc đến lê hoa đái vũ, rõ ràng đâu có nghĩ nữa, nhưng lại không tự chủ nhớ tới y.
Cái miệng của y hàm trứ dục vọng hắn, phun ra nuốt vào, cái miệng nho nhỏ vì dục vọng thô to của hắn mà không thể không mở lớn, nước bọt không kịp nuốt, thuận theo chỗ tiếp hợp chảy ra.
Hai gò má y đỏ bừng, mang theo vài phần thẹn thùng, âm thanh hừ nhẹ, thật nhỏ từ khoang mũi truyền ra.
Có chút nhu, có chút kiều, còn có vài phần mị ý.
Động tác trong tay nhanh hơn, lập tức hắn đã muốn xuất ra.
Vài ngày phát tiết không ra dục vọng, thế nhưng tưởng tượng đến thanh âm của y, Hoàng Phủ Duật liền không tự giác lên tới cao trào, không cần tốn nhiều công sức.
Bạt Thác Vô Nhược. . . . . .
Nhắm mắt lại, bộ dáng thê thảm ngày đó của y nhất thời lại hiện lên trước mắt Hoàng Phủ Duật
Hai tròng mắt hãm sâu, ngay cả cái mũi cũng hồng toàn bộ, hốc mắt dung đầy nước mắt, hai má tẩm ướt.
“Ngươi biết không? Ta. . . . . . Rất thích ngươi, rất thích. . . . . . Chính là. . . . . . Đau quá. . . . . . vì cái gì thích một người thống khổ như thế. . . . . ."
“Thực ghê tởm đi. . . . . . Ngươi nhất định xem thường ta đi. . . . . . Chính là, nếu ta không làm như thế. . .. . . Trơ mắt nhìn ngươi đi ôm hoàng phi khác. . . . . . Ta nhất định, nhất định thống khổ đến muốn chết đi. . . . ."
“Hoàng Phủ Duật. . . . . . Duật không cần chán ghét ta. . . . . ."
“Ngươi quả nhiên chán ghét ta . . . . . . Quả nhiên cảm thấy ta ghê tởm. . . . . ."
Nắm tay Hoàng Phủ Duật nắm thật chặt.
Bạt Thác Vô Nhược nói y thích hắn, Bạt Thác Vô Nhược nói y thương hắn, Bạt Thác Vô Nhược, Bạt Thác Vô Nhược. . . . . .
Đầu hắn nhồi vào toàn là hình ảnh Bạt Thác Vô Nhược, tràn đầy, tràn đầy.
Tất cả đều là nụ cười của y hai năm trước.
Nhưng nụ cười như gió xuân ấm áp ấy tựa hồ càng lúc càng mơ hồ, bị nước mắt chiếm lấy.
Hai năm trước Hoàng Phủ Duật không rõ Bạt Thác Vô Nhược trừ bỏ cười trên mặt còn có thể xuất hiện biểu tình nào khác. Chính là hai năm sau, y lộ ra nụ cười mai mỉa, luôn miễn cưỡng chống đỡ, tràn đầy đau khổ.
Tuy rằng đau lòng, nhưng Hoàng Phủ Duật lại bất lực.
Bạt Thác Vô Nhược là nam nhân, cùng giới tính với hắn, sinh lý cấu tạo đều là nam nhân.
Mà thân phận của hắn là hoàng đế, nhất cử nhất động của hắn đều rơi vào tầm mắt các đại thần.
Bạt Thác Vô Nhược yêu thượng hắn là sai lầm.
Bởi vì hắn không thể nhận cảm tình của y.
Nam nhân cùng nam nhân căn bản không thể có tình yêu.
====
Next: Hoàng Phủ Duật không trả lời câu hỏi của y, nhưng lại chậm rãi nói ra một câu: “Nam sủng."
====
Ể? sao lúc này thấy nhạt nhẽo thế nào ấy nhỉ? ^^
Khuấy động không khí chút coi nào, thế lày, nàng nào giật tem đầu tiên sẽ được đọc 2 chương kế trong thời gian sớm nhất, nhớ để lại mail hén. Và khuyến mãi cho người đến sau chỉ lấy được cái phong bì là 1 chương kế. Khửa khửa. Ta phi đây. ( A! đừng chọi dép vô ích, ta đã đội nón bảo hiểm ^^)
Tác giả :
Tiểu Bộ