Thanh Minh Dĩ Hậu (Sau Ngày Thanh Minh)
Chương 6: Đường tắt
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Dừng lại ở cửa thật lâu, Lý Hàng cảm thấy màu trắng phong thư kia phi thường chói mắt, nhìn thêm một lúc, Lý Hàng trực tiếp vòng qua phong thư đi ra, hẳn, hẳn là đến tối nó sẽ lại nằm trên bàn.
Lý Hàng không biết lúc tan ca trở về mở cửa, nhìn thấy phong thư này nằm ở trong phòng mình sẽ có tâm trạng gì, nhưng hiện tại cậu có chút sợ hãi, thật sự có người đùa dai đi.
Chẳng biết thế nào vượt qua một ngày, Lý Hàng quyết định không ngồi xe buýt mà đi bộ về nhà, kỳ thật khoảng cách từ công ty đến nhà cậu bất quá đi chỉ mất nửa giờ.
Chiều tàn đầu xuân không quá lạnh, gần đây thời tiết tốt lắm, ánh nắng màu vàng cam chiếu rọi khắp ngõ ngách. Có cảm giác ấm áp, tâm tình Lý Hàng khá hơn một chút. Bên kia là con đường tắt có thể nối thẳng đến ngôi nhà bên cạnh phòng trọ, cậu rất ít khi đi, cũng chỉ ngẫu nhiên mới phát hiện ra đường tắt này, bởi bên trong có nhiều hẻm nhỏ quanh co như mê cung người không quen đi sẽ rất dễ bị lạc.
Gió lùa thật lạnh, con hẻm tối giống như thông đạo dẫn vào địa ngục âm u dữ tợn, Lý Hàng đứng ở đầu ngõ do dự nghĩ có nên bước vào hay không, chả biết vì nguyên nhân gì cậu lại chẳng muốn đi đường lớn nữa.
Mới bước vào hai bước, Lý Hàng lập tức hối hận, không rõ vì cái gì chính mình nổi điên chạy vào con hẻm vắng vẻ âm lãnh này. Xoay người, quay đầu lại. Phía sau vẫn là đèn đường sáng sủa rộng lớn, từng đám người đi qua đi lại ào ào như nước, tiếng người tiếng xe náo nhiệt truyền đến, đi vài bước, đường cái bên kia vẫn rộn ràng ồn ào nhân khí, năm phút sau, con hẻm tối bình thường im lặng chẳng có gì thay đổi. Thật ra trước hay sau Lý Hàng chỉ tiến lùi vài bước mà thôi, không vượt quá năm giây.
Lý Hàng tạm dừng cước bộ, vươn tay lên phía trước quơ quơ, cái gì cũng không có, bên trong càng lúc càng âm lãnh, cậu suy nghĩ có phải là do hiện tại buổi tối hay không. Tiếng người ồn ào dần biến mất, hoàn toàn yên tĩnh, gió thổi bên tai phát ra âm thanh ô ô giống như có ai kêu gào than khóc, vừa tuyệt vọng lại vừa bi thương. Trái tim bị ỗi sợ hãi cắn nuốt, Lý Hàng mệt mỏi dựa vách tường, trên lưng truyền đến một trận ẩm ướt, xúc cảm dính dính làm cho người ta mao cốt tủng nhiên (1). Cho dù phía sau bức tường có xây phòng ở, cũng không khả năng xuyên thấu qua vách tường xi-măng chảy ra màn nước màu xanh đen như thế, thật kỳ quái. Lý Hàng run run dựng thẳng thắt lưng, ngõ hẻm rộng khoảng hai thước, cậu đứng ở chính giữa, không dám dựa vào tường nữa. Lý Hàng ra đầu hẻm, thỉnh thoảng có người đi qua, cậu hô to vài tiếng.
_ Uy, có thể đến đây một chút không?
Chính là những người đó dường như không nghe thấy, ngay cả liếc mắt một cái cũng không thèm.
(1) Mao cốt tủng nhiên: nổi da gà, tóc gáy dựng đứng.
Ngẫu nhiên cũng có vài ánh mắt nhìn đến đây, nhưng biểu tình vẫn lạnh lùng như cũ, Lý Hàng tuyệt vọng ngồi chồm hỗm trên mặt đất ôm lấy chính mình, là bị quỷ dẫn đường sao, như thế nào không thể đi ra. Dũng khí cùng quyết tâm đang dần bị bóng đêm bào mòn.
Bổng nhiên, ngón tay đụng tới di động, nhãn tình Lý Hàng sáng lên, lấy điện thoại trong túi ra, pin vẫn còn đầy nhưng vạch sóng một gạch cũng không có, ôm chút hy vọng gởi tin nhắn cho tiểu Nhã, điện thoại phát tín hiệu tin gửi đi thất bại. Lý Hàng run rẩy tìm sổ của Chu Duệ, gửi hai chữ lớn: [CỨU MẠNG]. Rất nhanh, bên kia đã trả lời.
[Xảy ra chuyện gì?]
Lý Hàng nhất thời lệ nóng doanh tròng như tìm thấy sự sống.
[Ta bị quỷ dẫn đường, không thể đi ra.] _ Lý Hàng ôm di động như bùa hộ mạng, gắt gao siết chặt.
[Nhắm mắt lại, đừng nghĩ gì hết, đi về phía trước không được quay đầu lại.] _ Chu Duệ nói ra biện pháp.
[Được, ta thử xem.] _ Lý Hàng có chút không tin, sao lại đơn giản như vậy, bất quá nghĩ muốn tin tưởng một lần, cũng như tin tưởng bản thân một lần.
Lý Hàng nhắm mắt lại, lỗ tai càng linh mẫn, tiếng nước tí tách, giống như gần bên tai lại giống như rất xa, còn có tiếng bước chân rất nhỏ, lạch cạch lạch cạch đi tới, cậu khẩn trương đến toàn thân run rẩy đứng lên. Tay không dám vươn ra, chỉ sợ đụng đến thứ gì không sạch sẽ.
Cảm giác lạnh lẽo phía sau chưa biến mất, kỳ lạ chính là gió lùa lạnh đến thấu xương bất chợt dừng lại. Lý Hàng tay nắm điện thoại, đi từng bước nhỏ về phía trước, sau lưng có tiếng bước chân lại gần kèm theo giọng cười trầm thấp, nghe ra ác ý mơ hồ.
“Lại đây" Thanh âm lượn lờ nói, ngôn ngữ mê hoặc.
Lý Hàng chạy nhanh lên vài bước, rồi mở to mắt, quay đầu nhìn về phía sau, cái gì cũng không có, chẳng có ai, tiếng cười cũng biến mất. Ngõ hẻm vẫn âm u như trước, không có gì biến hóa.
Cậu nhìn xung quanh, bản thân đã đứng ở đầu hẻm, lùi về phía sau, lại lui về phía sau một chút, những bức tường xi-măng sạch sẽ sáng sủa ngoài đường lộ dần hiện ra. Lý Hàng dựa vào cột đèn ven đường ngồi xuống, há miệng thở dốc. Lúc này mới phát hiện trên trán đều là mồ hôi, trời đã tối rồi, Lý Hàng nhìn đồng hồ, cư nhiên đã qua một giờ. Không ngờ cậu ở trong hẻm kia lâu như vậy.
Mệt mỏi gửi một tin nhắn cho Chu Duệ. _ [Ta đã đi ra được, cám ơn sự chỉ dẫn của ngươi.]
[Ngươi không sao là tốt rồi.] _ Chu Duệ trả lời ngắn gọn, không biết là tiếc hận hay cảm thấy may mắn mà thở dài một hơi.
Lý Hàng ngồi ở ven đường thật lâu, trong thành phố này bạn bè cậu không nhiều lắm, đồng sự làm việc chung cũng ít thân, hiện tại cậu không muốn về nhà, một chút cũng không.
Gọi điện thoại cho tiểu Nhã, đầu dây bên kia không có người bắt máy, chỉ nghe thấy thanh âm lạnh như băng của hệ thống một lần rồi biến mất. Lý Hàng chợt nhớ đến mấy ngày nay không có liên lạc với tiểu Nhã, có chút áy náy.
Đón một chiếc taxi, bầu trời tối đen, xe đi đến siêu thị gần nhà rồi dừng lại. Từ nơi này có thể nhìn thấy quán mỳ cậu từng yêu thích, đáng tiếc nơi đó bây giờ cháy đen một mảnh, vài công nhân đã sửa chữa lại mặt tiền, chuyện ở đây sẽ rất nhanh chóng bị người ta quên đi, nhưng Lý Hàng cảm thấy mình có lẽ vĩnh viễn không thể quên được, bởi vì trong đêm đó cậu đã từng tiếp xúc với không ít đồ vật.
Thở dài, Lý Hàng nhớ tới cô gái xinh đẹp mặc đồ màu đỏ thẫm ngồi ở phía trong cùng quán mỳ, thật là đáng tiếc. Xoa bóp mặt, có thể bởi vì lúc đó không biết nên không cảm thấy đáng sợ a.
Đi vào siêu thị mua một đống bánh quy và mì ăn liền, coi như thay thế bữa tối.
Hì hục bò lên lầu, mở cửa ra, người bạn cùng phòng không thường ở nhà đang chỉ huy vài người dọn dẹp vật dụng. Lý Hàng có chút ngạc nhiên, đem thức ăn bỏ vào phòng ngủ rồi đứng ở cửa nhìn ngó xung quanh.
_ Ngươi đã trở về, ta muốn dọn đi, a, gần đây ngươi có phải bị thứ gì đó quấn thân? Ai nha, bây giờ ta không rảnh, cái này cho ngươi, dù tắm rửa cũng đừng tháo xuống. _ Bạn cùng phòng tiến lại chào hỏi, nhìn sắc mặt Lý Hàng có chút tiều tụy đánh giá một phen, rồi gỡ một dây đeo từ cổ mình xuống.
Đó là dây ngọc bài, trên mặt khắc văn tự vặn vẹo kỳ quái, Lý Hàng nhìn miếng ngọc do dự có nên nhận hay không, vì hai người cũng không quen thân, sao có thể tùy tiện nhận đồ của người ta, như vậy không tốt, nhưng thật sự mình đang bị cái gì đó quấy rối.
_ Đừng ngại, nhận đi. _ Hắn thấy cậu do dự liền đem ngọc bài đặt vào tay cậu. Lý Hàng vội nói cảm tạ, rồi lấy vòng cổ đeo lên. Hắn mới yên tâm gật đầu.
Trở vào phòng, trên bàn bức phong thư màu trắng vẫn nằm yên ổn ở đó, Lý Hàng chết lặng đem thư cất vào ngăn kéo tận cùng. Nấu mì ăn liền, Lý Hàng nhắn tin cho Chu Duệ, thật ra cậu muốn gọi điện nhưng đầu dây bên kia luôn báo bận.
[Chu Duệ, bạn cùng phòng cho ta một cái ngọc bài, không biết có tốt lên chút nào không, ta nghĩ cuối tuần này nên đi đến miếu thờ trên núi cúng mới được] _ Cậu cách cách gõ tin nhắn.
[Ân] _ Bên kia trả lời một chữ.
[Không nghĩ bạn cùng phòng này tốt vậy a, ha hả]
[Ân, ngươi có bạn gái?] _ Chu Duệ đột nhiên hỏi một câu không liên quan.
[Đúng vậy, gọi là tiểu Nhã, khi nào ngươi lên đây ta sẽ giới thiệu với ngươi, ta nói ngươi a, cũng nên tìm một cô bạn gái đi, đừng có suốt ngày làm mặt lạnh, dọa các nàng chạy mất.] _ Lý Hàng lao thao nói. (em xong đời rồi o_o)
Qua thật lâu Chu Duệ mới trả lời lại một chữ. _ [Ân]
Lý Hàng đã sớm quen với tính cách này của hắn, cứng nhắc không có tình thú, bất quá nếu quen lâu sẽ phát hiện con người hắn kỳ thật rất tốt, nấu cơm lại ngon, tính tình không lãnh đạm giống như bề ngoài, mà dịu dàng chu đáo. Lúc Lý Hàng còn ở quê nhà, đều được Chu Duệ chiếu cố, sau này rời đi, không có điện thoại, số lần trở về rất ít, cho nên hai người vài năm không có liên lạc.
[Nhiều thêm vài lời sẽ chết sao] _ Tình cảm Lý Hàng và hắn rất tốt, mà cậu là chúa dong dài, nếu không người bình thường khó có thể nói chuyện được với hắn, sẽ nghĩ hắn không thích mình nên mới trầm mặc như vậy.
[Nga, ân] _ Lần này được hai chữ.
Lý Hàng rơi lệ.
Tán gẫu đến quá nửa đêm, Lý Hàng mới tắm rửa rồi chui vào ổ chăn, ngọc bài kia vòng qua cổ rơi ra sau lưng, cấn cậu đau muốn chết, đêm này ngủ coi như an ổn, không có ai đến gõ cửa.
Nhưng Lý Hàng không biết, lúc cậu vừa nhắm mắt, cái bóng đen kia lại xuất hiện, ngồi bên giường Lý Hàng, nhẹ nhàng phác họa gương mặt cậu. Khi tay hắn chạm vào ngọc bài chợt lóe lên ánh sáng mỏng manh, bóng đen dừng lại một lúc, đặt trên mặt Lý Hàng, giống như bị nước sôi tạt trúng, một tia hắc khí lượn lờ trên tay hắn. Bóng đen có chút phẫn nộ nhìn ngọc bài hồi lâu.
Buổi sáng thức dậy, tâm trạng Lý Hàng phi thường tốt, khó có khi được một giấc ngủ ngon như vậy, một đêm bình yên, cũng không có mơ thấy giấc mộng kỳ quái nào.
Thời điểm đi ra ngoài Lý Hàng nhìn trước cửa ra vào, cũng không thấy phong thư mạc danh kỳ diệu đặt trên mặt đất. Mãi đến văn phòng cậu đều cảm thấy thoải mái vui vẻ.
Cùng các đồng nghiệp chào hỏi, đồng sự đều xấu hổ cười cười, đáp vài câu lấy lệ rồi cúi đầu không nhìn cậu. Lý Hàng có chút khó hiểu, ngày thường bọn họ đều thích trò chuyện đánh rắm, nhìn thấy cậu sẽ lôi vào tán gẫu. Chẳng lẽ hôm nay có việc quan trọng, hay là boss (sếp) tới kiểm tra, cho nên mọi người mới im lặng như vậy?
Đi đến chỗ ngồi của mình, Lý Hàng vẫn đang suy nghĩ. Chính là, đứng ở bàn làm việc thật lâu, Lý Hàng vẫn chưa ngồi xuống. Trên bàn đặt một tờ giấy nhỏ, giấy trắng chữ đỏ, chữ viết mơ mơ hồ hồ, nhìn rất thanh tú, cũng thật quen mắt, bởi vì phong thư trước nhà cậu cũng cùng một loại chữ này.
“Chờ ngươi" (bức thư tình thứ hai o_o)
Lý Hàng cảm thấy trò đùa này quá dai đi, gửi về nhà còn chưa tính, cư nhiên còn nháo đến phòng làm việc, người này thật quá đáng.
Lý Hàng đem tờ giấy nhào nát thành một cục rồi ném vào thùng rác, có chút phẫn nộ cùng bất an. Người này rốt cuộc là muốn thế nào, xuất quỷ nhập thần, hình như rất quen thuộc với sinh hoạt của cậu.
Nhưng kỳ quái chính là, các đồng sự đổi thái độ với cậu là vì tờ giấy đó sao?
_ Tiểu Hàng, thanh minh gặp hồng (số hồng, đào hoa) cũng không tốt, đại hung a. _ Một đồng sự ngày thường không tồi ghé vào bên cạnh cậu nói, Lý Hàng có chút khó hiểu nhìn hắn. _ Thanh minh không phải đã qua rồi sao?
_ Ai, thanh minh có hơn mười ngày, vài ngày trước hay sau đều là thanh minh. _ Đồng sự gõ đầu cậu.
_ Có thể phát sinh chuyện gì? _ Lý Hàng nhíu mày nhìn hắn.
_ Này, ta không biết. _ Đồng sự buông tay, rời đi.
Lý Hàng bối rối, không có khả năng gặp hồng, đêm thanh minh cậu gặp một cô gái mặc quần áo đỏ thẫm, bây giờ có người liên tục gửi thư. Có thể thật sự chỉ là phẩm màu? Cậu dường như ngửi thấy một cỗ mùi hương nhàn nhạt.
Lý Hàng cả kinh, từ sọt rác nhặt tờ giấy kia lên, thời điểm mở ra, mặt giấy trống trơn, cậu luống cuống, chữ như thế nào lại biến mất. Cúi đầu cẩn thận ngửi, thật sự có mùi, mà mùi này, không phải là dùng máu viết đi?
Lý Hàng hoảng sợ đứng lên.
Ngọc bài
Dừng lại ở cửa thật lâu, Lý Hàng cảm thấy màu trắng phong thư kia phi thường chói mắt, nhìn thêm một lúc, Lý Hàng trực tiếp vòng qua phong thư đi ra, hẳn, hẳn là đến tối nó sẽ lại nằm trên bàn.
Lý Hàng không biết lúc tan ca trở về mở cửa, nhìn thấy phong thư này nằm ở trong phòng mình sẽ có tâm trạng gì, nhưng hiện tại cậu có chút sợ hãi, thật sự có người đùa dai đi.
Chẳng biết thế nào vượt qua một ngày, Lý Hàng quyết định không ngồi xe buýt mà đi bộ về nhà, kỳ thật khoảng cách từ công ty đến nhà cậu bất quá đi chỉ mất nửa giờ.
Chiều tàn đầu xuân không quá lạnh, gần đây thời tiết tốt lắm, ánh nắng màu vàng cam chiếu rọi khắp ngõ ngách. Có cảm giác ấm áp, tâm tình Lý Hàng khá hơn một chút. Bên kia là con đường tắt có thể nối thẳng đến ngôi nhà bên cạnh phòng trọ, cậu rất ít khi đi, cũng chỉ ngẫu nhiên mới phát hiện ra đường tắt này, bởi bên trong có nhiều hẻm nhỏ quanh co như mê cung người không quen đi sẽ rất dễ bị lạc.
Gió lùa thật lạnh, con hẻm tối giống như thông đạo dẫn vào địa ngục âm u dữ tợn, Lý Hàng đứng ở đầu ngõ do dự nghĩ có nên bước vào hay không, chả biết vì nguyên nhân gì cậu lại chẳng muốn đi đường lớn nữa.
Mới bước vào hai bước, Lý Hàng lập tức hối hận, không rõ vì cái gì chính mình nổi điên chạy vào con hẻm vắng vẻ âm lãnh này. Xoay người, quay đầu lại. Phía sau vẫn là đèn đường sáng sủa rộng lớn, từng đám người đi qua đi lại ào ào như nước, tiếng người tiếng xe náo nhiệt truyền đến, đi vài bước, đường cái bên kia vẫn rộn ràng ồn ào nhân khí, năm phút sau, con hẻm tối bình thường im lặng chẳng có gì thay đổi. Thật ra trước hay sau Lý Hàng chỉ tiến lùi vài bước mà thôi, không vượt quá năm giây.
Lý Hàng tạm dừng cước bộ, vươn tay lên phía trước quơ quơ, cái gì cũng không có, bên trong càng lúc càng âm lãnh, cậu suy nghĩ có phải là do hiện tại buổi tối hay không. Tiếng người ồn ào dần biến mất, hoàn toàn yên tĩnh, gió thổi bên tai phát ra âm thanh ô ô giống như có ai kêu gào than khóc, vừa tuyệt vọng lại vừa bi thương. Trái tim bị ỗi sợ hãi cắn nuốt, Lý Hàng mệt mỏi dựa vách tường, trên lưng truyền đến một trận ẩm ướt, xúc cảm dính dính làm cho người ta mao cốt tủng nhiên (1). Cho dù phía sau bức tường có xây phòng ở, cũng không khả năng xuyên thấu qua vách tường xi-măng chảy ra màn nước màu xanh đen như thế, thật kỳ quái. Lý Hàng run run dựng thẳng thắt lưng, ngõ hẻm rộng khoảng hai thước, cậu đứng ở chính giữa, không dám dựa vào tường nữa. Lý Hàng ra đầu hẻm, thỉnh thoảng có người đi qua, cậu hô to vài tiếng.
_ Uy, có thể đến đây một chút không?
Chính là những người đó dường như không nghe thấy, ngay cả liếc mắt một cái cũng không thèm.
(1) Mao cốt tủng nhiên: nổi da gà, tóc gáy dựng đứng.
Ngẫu nhiên cũng có vài ánh mắt nhìn đến đây, nhưng biểu tình vẫn lạnh lùng như cũ, Lý Hàng tuyệt vọng ngồi chồm hỗm trên mặt đất ôm lấy chính mình, là bị quỷ dẫn đường sao, như thế nào không thể đi ra. Dũng khí cùng quyết tâm đang dần bị bóng đêm bào mòn.
Bổng nhiên, ngón tay đụng tới di động, nhãn tình Lý Hàng sáng lên, lấy điện thoại trong túi ra, pin vẫn còn đầy nhưng vạch sóng một gạch cũng không có, ôm chút hy vọng gởi tin nhắn cho tiểu Nhã, điện thoại phát tín hiệu tin gửi đi thất bại. Lý Hàng run rẩy tìm sổ của Chu Duệ, gửi hai chữ lớn: [CỨU MẠNG]. Rất nhanh, bên kia đã trả lời.
[Xảy ra chuyện gì?]
Lý Hàng nhất thời lệ nóng doanh tròng như tìm thấy sự sống.
[Ta bị quỷ dẫn đường, không thể đi ra.] _ Lý Hàng ôm di động như bùa hộ mạng, gắt gao siết chặt.
[Nhắm mắt lại, đừng nghĩ gì hết, đi về phía trước không được quay đầu lại.] _ Chu Duệ nói ra biện pháp.
[Được, ta thử xem.] _ Lý Hàng có chút không tin, sao lại đơn giản như vậy, bất quá nghĩ muốn tin tưởng một lần, cũng như tin tưởng bản thân một lần.
Lý Hàng nhắm mắt lại, lỗ tai càng linh mẫn, tiếng nước tí tách, giống như gần bên tai lại giống như rất xa, còn có tiếng bước chân rất nhỏ, lạch cạch lạch cạch đi tới, cậu khẩn trương đến toàn thân run rẩy đứng lên. Tay không dám vươn ra, chỉ sợ đụng đến thứ gì không sạch sẽ.
Cảm giác lạnh lẽo phía sau chưa biến mất, kỳ lạ chính là gió lùa lạnh đến thấu xương bất chợt dừng lại. Lý Hàng tay nắm điện thoại, đi từng bước nhỏ về phía trước, sau lưng có tiếng bước chân lại gần kèm theo giọng cười trầm thấp, nghe ra ác ý mơ hồ.
“Lại đây" Thanh âm lượn lờ nói, ngôn ngữ mê hoặc.
Lý Hàng chạy nhanh lên vài bước, rồi mở to mắt, quay đầu nhìn về phía sau, cái gì cũng không có, chẳng có ai, tiếng cười cũng biến mất. Ngõ hẻm vẫn âm u như trước, không có gì biến hóa.
Cậu nhìn xung quanh, bản thân đã đứng ở đầu hẻm, lùi về phía sau, lại lui về phía sau một chút, những bức tường xi-măng sạch sẽ sáng sủa ngoài đường lộ dần hiện ra. Lý Hàng dựa vào cột đèn ven đường ngồi xuống, há miệng thở dốc. Lúc này mới phát hiện trên trán đều là mồ hôi, trời đã tối rồi, Lý Hàng nhìn đồng hồ, cư nhiên đã qua một giờ. Không ngờ cậu ở trong hẻm kia lâu như vậy.
Mệt mỏi gửi một tin nhắn cho Chu Duệ. _ [Ta đã đi ra được, cám ơn sự chỉ dẫn của ngươi.]
[Ngươi không sao là tốt rồi.] _ Chu Duệ trả lời ngắn gọn, không biết là tiếc hận hay cảm thấy may mắn mà thở dài một hơi.
Lý Hàng ngồi ở ven đường thật lâu, trong thành phố này bạn bè cậu không nhiều lắm, đồng sự làm việc chung cũng ít thân, hiện tại cậu không muốn về nhà, một chút cũng không.
Gọi điện thoại cho tiểu Nhã, đầu dây bên kia không có người bắt máy, chỉ nghe thấy thanh âm lạnh như băng của hệ thống một lần rồi biến mất. Lý Hàng chợt nhớ đến mấy ngày nay không có liên lạc với tiểu Nhã, có chút áy náy.
Đón một chiếc taxi, bầu trời tối đen, xe đi đến siêu thị gần nhà rồi dừng lại. Từ nơi này có thể nhìn thấy quán mỳ cậu từng yêu thích, đáng tiếc nơi đó bây giờ cháy đen một mảnh, vài công nhân đã sửa chữa lại mặt tiền, chuyện ở đây sẽ rất nhanh chóng bị người ta quên đi, nhưng Lý Hàng cảm thấy mình có lẽ vĩnh viễn không thể quên được, bởi vì trong đêm đó cậu đã từng tiếp xúc với không ít đồ vật.
Thở dài, Lý Hàng nhớ tới cô gái xinh đẹp mặc đồ màu đỏ thẫm ngồi ở phía trong cùng quán mỳ, thật là đáng tiếc. Xoa bóp mặt, có thể bởi vì lúc đó không biết nên không cảm thấy đáng sợ a.
Đi vào siêu thị mua một đống bánh quy và mì ăn liền, coi như thay thế bữa tối.
Hì hục bò lên lầu, mở cửa ra, người bạn cùng phòng không thường ở nhà đang chỉ huy vài người dọn dẹp vật dụng. Lý Hàng có chút ngạc nhiên, đem thức ăn bỏ vào phòng ngủ rồi đứng ở cửa nhìn ngó xung quanh.
_ Ngươi đã trở về, ta muốn dọn đi, a, gần đây ngươi có phải bị thứ gì đó quấn thân? Ai nha, bây giờ ta không rảnh, cái này cho ngươi, dù tắm rửa cũng đừng tháo xuống. _ Bạn cùng phòng tiến lại chào hỏi, nhìn sắc mặt Lý Hàng có chút tiều tụy đánh giá một phen, rồi gỡ một dây đeo từ cổ mình xuống.
Đó là dây ngọc bài, trên mặt khắc văn tự vặn vẹo kỳ quái, Lý Hàng nhìn miếng ngọc do dự có nên nhận hay không, vì hai người cũng không quen thân, sao có thể tùy tiện nhận đồ của người ta, như vậy không tốt, nhưng thật sự mình đang bị cái gì đó quấy rối.
_ Đừng ngại, nhận đi. _ Hắn thấy cậu do dự liền đem ngọc bài đặt vào tay cậu. Lý Hàng vội nói cảm tạ, rồi lấy vòng cổ đeo lên. Hắn mới yên tâm gật đầu.
Trở vào phòng, trên bàn bức phong thư màu trắng vẫn nằm yên ổn ở đó, Lý Hàng chết lặng đem thư cất vào ngăn kéo tận cùng. Nấu mì ăn liền, Lý Hàng nhắn tin cho Chu Duệ, thật ra cậu muốn gọi điện nhưng đầu dây bên kia luôn báo bận.
[Chu Duệ, bạn cùng phòng cho ta một cái ngọc bài, không biết có tốt lên chút nào không, ta nghĩ cuối tuần này nên đi đến miếu thờ trên núi cúng mới được] _ Cậu cách cách gõ tin nhắn.
[Ân] _ Bên kia trả lời một chữ.
[Không nghĩ bạn cùng phòng này tốt vậy a, ha hả]
[Ân, ngươi có bạn gái?] _ Chu Duệ đột nhiên hỏi một câu không liên quan.
[Đúng vậy, gọi là tiểu Nhã, khi nào ngươi lên đây ta sẽ giới thiệu với ngươi, ta nói ngươi a, cũng nên tìm một cô bạn gái đi, đừng có suốt ngày làm mặt lạnh, dọa các nàng chạy mất.] _ Lý Hàng lao thao nói. (em xong đời rồi o_o)
Qua thật lâu Chu Duệ mới trả lời lại một chữ. _ [Ân]
Lý Hàng đã sớm quen với tính cách này của hắn, cứng nhắc không có tình thú, bất quá nếu quen lâu sẽ phát hiện con người hắn kỳ thật rất tốt, nấu cơm lại ngon, tính tình không lãnh đạm giống như bề ngoài, mà dịu dàng chu đáo. Lúc Lý Hàng còn ở quê nhà, đều được Chu Duệ chiếu cố, sau này rời đi, không có điện thoại, số lần trở về rất ít, cho nên hai người vài năm không có liên lạc.
[Nhiều thêm vài lời sẽ chết sao] _ Tình cảm Lý Hàng và hắn rất tốt, mà cậu là chúa dong dài, nếu không người bình thường khó có thể nói chuyện được với hắn, sẽ nghĩ hắn không thích mình nên mới trầm mặc như vậy.
[Nga, ân] _ Lần này được hai chữ.
Lý Hàng rơi lệ.
Tán gẫu đến quá nửa đêm, Lý Hàng mới tắm rửa rồi chui vào ổ chăn, ngọc bài kia vòng qua cổ rơi ra sau lưng, cấn cậu đau muốn chết, đêm này ngủ coi như an ổn, không có ai đến gõ cửa.
Nhưng Lý Hàng không biết, lúc cậu vừa nhắm mắt, cái bóng đen kia lại xuất hiện, ngồi bên giường Lý Hàng, nhẹ nhàng phác họa gương mặt cậu. Khi tay hắn chạm vào ngọc bài chợt lóe lên ánh sáng mỏng manh, bóng đen dừng lại một lúc, đặt trên mặt Lý Hàng, giống như bị nước sôi tạt trúng, một tia hắc khí lượn lờ trên tay hắn. Bóng đen có chút phẫn nộ nhìn ngọc bài hồi lâu.
Buổi sáng thức dậy, tâm trạng Lý Hàng phi thường tốt, khó có khi được một giấc ngủ ngon như vậy, một đêm bình yên, cũng không có mơ thấy giấc mộng kỳ quái nào.
Thời điểm đi ra ngoài Lý Hàng nhìn trước cửa ra vào, cũng không thấy phong thư mạc danh kỳ diệu đặt trên mặt đất. Mãi đến văn phòng cậu đều cảm thấy thoải mái vui vẻ.
Cùng các đồng nghiệp chào hỏi, đồng sự đều xấu hổ cười cười, đáp vài câu lấy lệ rồi cúi đầu không nhìn cậu. Lý Hàng có chút khó hiểu, ngày thường bọn họ đều thích trò chuyện đánh rắm, nhìn thấy cậu sẽ lôi vào tán gẫu. Chẳng lẽ hôm nay có việc quan trọng, hay là boss (sếp) tới kiểm tra, cho nên mọi người mới im lặng như vậy?
Đi đến chỗ ngồi của mình, Lý Hàng vẫn đang suy nghĩ. Chính là, đứng ở bàn làm việc thật lâu, Lý Hàng vẫn chưa ngồi xuống. Trên bàn đặt một tờ giấy nhỏ, giấy trắng chữ đỏ, chữ viết mơ mơ hồ hồ, nhìn rất thanh tú, cũng thật quen mắt, bởi vì phong thư trước nhà cậu cũng cùng một loại chữ này.
“Chờ ngươi" (bức thư tình thứ hai o_o)
Lý Hàng cảm thấy trò đùa này quá dai đi, gửi về nhà còn chưa tính, cư nhiên còn nháo đến phòng làm việc, người này thật quá đáng.
Lý Hàng đem tờ giấy nhào nát thành một cục rồi ném vào thùng rác, có chút phẫn nộ cùng bất an. Người này rốt cuộc là muốn thế nào, xuất quỷ nhập thần, hình như rất quen thuộc với sinh hoạt của cậu.
Nhưng kỳ quái chính là, các đồng sự đổi thái độ với cậu là vì tờ giấy đó sao?
_ Tiểu Hàng, thanh minh gặp hồng (số hồng, đào hoa) cũng không tốt, đại hung a. _ Một đồng sự ngày thường không tồi ghé vào bên cạnh cậu nói, Lý Hàng có chút khó hiểu nhìn hắn. _ Thanh minh không phải đã qua rồi sao?
_ Ai, thanh minh có hơn mười ngày, vài ngày trước hay sau đều là thanh minh. _ Đồng sự gõ đầu cậu.
_ Có thể phát sinh chuyện gì? _ Lý Hàng nhíu mày nhìn hắn.
_ Này, ta không biết. _ Đồng sự buông tay, rời đi.
Lý Hàng bối rối, không có khả năng gặp hồng, đêm thanh minh cậu gặp một cô gái mặc quần áo đỏ thẫm, bây giờ có người liên tục gửi thư. Có thể thật sự chỉ là phẩm màu? Cậu dường như ngửi thấy một cỗ mùi hương nhàn nhạt.
Lý Hàng cả kinh, từ sọt rác nhặt tờ giấy kia lên, thời điểm mở ra, mặt giấy trống trơn, cậu luống cuống, chữ như thế nào lại biến mất. Cúi đầu cẩn thận ngửi, thật sự có mùi, mà mùi này, không phải là dùng máu viết đi?
Lý Hàng hoảng sợ đứng lên.
Ngọc bài
Tác giả :
Vô Trần Hoài Niệm