Thánh Mẫu Xứng Với Ma Tôn
Chương 3
"-----BÙM-----"
Đỗ Trạch Hàn đã bay qua được một nữa mặt hồ thì một tiếng nổ lớn vang lên. Mặt hồ vốn yên ả bên dưới một khắc trước còn dập dềnh thì một khắc sau khi Đỗ Trạch Hàn bay qua lại bắt đầu rung chuyển. Một tiếng nổ cực đại vang lên bên dưới hồ khiến sóng nước cuộn trào, nước văng cao vài mét.
Ma Tôn không phải là chỉ có tiếng mà hắn phải nhờ vào thực lực của bản thân mới thống lĩnh được Ma giới như ngày hôm nay. Vì vậy khi nhận ra bên dưới có biến hắn liền trực tiếp bay cao hơn cột nước văng lên.
Nhưng đâu chỉ có một cột nước nho nhỏ như vậy. Nếu như Thánh Mẫu nàng đã quyết định chỉnh người thì người đó đừng hòng trốn thoát.
Liên tiếp bên dưới hồ mấy tiếng nổ lớn đồng thời vang lên. Lần này không chỉ một cột nước mà là gần mười cột bao quanh Đỗ Trạch Hàn khiến hắn tránh né rất chật vật.
“Khá khen Ma Tôn đúng là danh bất hư truyền." Thánh Mẫu nhìn người đã đứng trước mặt thì lời ngọc thoát ra câu khen ngợi.
Đỗ Trạch Hàn làm sao mà không nghe ra lời nói chăm chọc trong miệng nàng. Nhưng hắn nhịn, đây là lần đầu tiên Ma Tôn hắn bị người chỉnh mà hắn lại không thể phản bác hay đánh trả.
Ngoại bào vì vượt qua những cột nước kia đã gần như ướt hết nhưng hắn mặc kệ. Không thèm dùng phép thuật hay nội công để hong khô quần áo mà là trực tiếp cởi bỏ ngoại bào bên ngoài vứt xuống sàn gỗ. Xong liền bước đến bên chiếc ghế trúc còn lại đối diện nàng ngồi xuống.
“Tỷ tỷ đừng có đùa ta."
“Ha ha... Ma Tôn đây là có ý gì? Ta đây thực sự không hiểu, xin thỉnh giáo." Thánh Mẫu thoải mái cười, nàng cũng không trách hắn vô lễ với mình mà tiếp tục nhấc ly trà gần như đã ngụi lạnh lên hớp một tí.
Đỗ Trạch Hàn nhìn nhung nhan kiều diễm trước mặt mình vẫn tĩnh bình không một tia gợn sóng nào khiến hắn không thể nắm bắt được tâm tình hay suy đón ý nghĩ của nàng. Mỹ nữ hắn đã thấy nhiều, yêu kiều, lạnh lùng hay nóng bỏng thì trong hậu cung ở Ma giới của hắn có cả đóng nhưng không một ai giống được người con gái trước mặt này.
Tuy miệng cười nhưng hắn lại không thấy được nét vui vẻ gì trong mắt nàng. Nàng vẫn vậy, vẫn thờ ơ, không biểu hiện gì ngoài khuôn mặt bất cần đời kia. Cho dù trước đó hay bây giờ hắn vẫn cảm nhận được sự thờ ơ của nàng đối với tất cả, giống như chả có gì xứng đáng để nàng trót lòng ra mà quan tâm.
Mấy ngàn năm tìm kiếm trong tam giới nhưng vẫn không thể thấy được người hắn muốn tìm. Nếu như không tình cờ nghe được mấy tiểu lâu la nói chuyện phiếm bàn về nàng thì hắn dám chắc rằng cả đời này mình cũng sẽ không bao giờ tìm được. Bởi vì người hắn nuốn tìm lại chính là người mà trong tam giới đều biết nhưng lại không thể gặp được.
Người “tỷ tỷ" này tuy hơi khác trong trí nhớ của hắn nhưng Đỗ Trạch Hàn hắn dám chắc người trước mắt này chính là “nàng“.
“Tỷ đừng có mà lừa ta. Hay Thánh Mẫu đây muốn bản tôn nhắc lại chuyện năm xưa tỷ mới chịu nhớ. Năm Hoàng Lân, tại bờ sông Thanh Thủy, giờ ngọ ba khắc......." Giọng nói nhẹ nhàng trầm khàn quyến rũ của Ma Tôn vang lên như kể lại một truyện rất xa xưa đầy hoài niệm.
“Đủ rồi!" Thật sự là không chịu được nữa mà. Nàng nhớ rõ đứa bé năm xưa rất khả ái lại ít nói trầm tính cực kì nhưng tại sao khi lớn lên lại thích dong dài như vậy chứ.
“Ngươi đừng nhắc nữa, ta nhớ ra rồi. Nhưng hình như ta nhớ ta cứu một tiểu yêu chứ không phải là một đại Ma Tôn đại danh đỉnh đỉnh người người đều biết như bây giờ. Nếu Ma Tôn đây muốn tìm ta để nhắc lại chuyện xưa thì xin miễn. Lão bà ta đây vốn thích yên tĩnh nên xin Ma Tôn trở về cho." Nói xong nàng liền đứng dậy tính bỏ đi.
Nhưng chưa được nửa bước liền bị một cánh tay kéo lại. Giọng nói tuy đã dịu xuống nhưng vẫn nghe ra vẻ kiêu ngạo trong đó.
“Bản tôn muốn trả ơn."
Đúng vậy hắn là muốn trả năm xưa người đã ra tay cứu hắn một mạng. Nhưng từ khi gặp lại người này hắn lại có suy nghĩ khác.
Cánh ta gầy nhỏ trong bàn tay to lớn của Ma Tôn không nhanh không chậm rút ra ngoài.
Thánh Mẫu dùng dánh mắt khó hiểu nhìn Đỗ Trạch Hàn. Gương mặt vốn lúc nào cũng treo một nụ cười nhẹ thì từ sau khi nghe câu nói của hắn đã trở nên lạnh lùng nghiêm khắc.
“Ma Tôn đừng có mà tiếp tục hàm hồ. Bản tiên sống không biết đã bao lâu và cũng từng giúp không ít người. Vậy nếu như người nào cũng như người đòi báo đáp ân tình thì cho dù có mấy ngàn năm nữa cũng không tới lượt của ngươi . Từng người ta từng giúp qua họ luôn ghi ơn trong lòng muốn được báo đáp nhưng họ lại không thể vi phạp tiên quy, tiến nhập tiên giới. Ma Tôn đây chỉ tốt số hơn bọn họ là ngươi có đủ quyền lực cùng tài năng. Không lẻ chỉ như vậy mà ngươi cả gan náo loạn trời đất chỉ vì muốn gặp ta." Giọng nói của nàng như một trưởng bối dậy dỗ trách phạt cho một đứa trẻ không hiểu chuyện lại cứng đầu nghe.
“Không phải......" Đỗ Trạch Hàn lắng nghe từng câu từng chữ của nàng khiến trong lòng hắn cực kì khó chịu. Muốn phản bác trở lại.
“Đủ rồi! Trời không còn sớm ta không tiếp nổi Ma Tôn. Mời về."
“Khoan đã...." Lời nói chưa dứt Ma Tôn đã cảm nhận được khác lạ. Nhìn hàng mai trước mặt khiến lời nói còn tắc nghẽn trong miệng hắn nuốt không trôi. Nàng đuổi hắn, dùng phép đuổi hắn ra ngoài. Đây là lần uất ức thứ hai mà cả ngày nay Ma Tôn hắn phải chịu.
Lại đưa mắt nhìn rừng mai trước mặt. Hắn chỉ đành thở dài, nếu nàng không đồng ý thì thật sự hắn không thể đi vào. Vì vậy vị Ma Tôn cường đại đầy kiêu ngạo nào đó đứng thẳng lưng đầy khí phách nhưng khi cất tiếng thì lại hoàn toàn trái ngược.
“Không phải vậy. Ta thật sự muốn đến trả ơn. Nếu nàng không đồng ý thì ngày mai ta lại sẽ đến, ngày mốt cũng đến, ngày ngày đều đến để chứng minh thành ý của mình." Mỗi câu mỗi từ Đỗ Trạch Hàn nói ra chả có tí nào giống Ma Tôn. Lại gần giống như một đứa trẻ cứng đầu muốn biểu hiện sự chân thành của mình.
Đợi..... tiếp tục đợi...... Không một câu trả lời hay tiếng động gì đáp lại lời hắn. Đỗ Trạch Hàn hoàn toàn thất vọng luyến tiếc nhìn đám rừng mai như chỉ cần nhìn thẳng vào thì có thể xuyên qua thấy được người bên trong.
Không được như mong muốn. Đại Ma Tôn đành quay đầu rũ rượi từ từ bay về Ma giới. Trong lòng thì thầm nói: hắn đã đợi cả mấy ngàn năm thì tiếp tục đợi thêm mấy ngày cũng chả có nhằm nhò gì.
Tuy đã tự an ũi chính mình như vậy nhưng người nào đó vẫn mang bộ mặt thúi quắt quay về Ma giới.
Đỗ Trạch Hàn đã bay qua được một nữa mặt hồ thì một tiếng nổ lớn vang lên. Mặt hồ vốn yên ả bên dưới một khắc trước còn dập dềnh thì một khắc sau khi Đỗ Trạch Hàn bay qua lại bắt đầu rung chuyển. Một tiếng nổ cực đại vang lên bên dưới hồ khiến sóng nước cuộn trào, nước văng cao vài mét.
Ma Tôn không phải là chỉ có tiếng mà hắn phải nhờ vào thực lực của bản thân mới thống lĩnh được Ma giới như ngày hôm nay. Vì vậy khi nhận ra bên dưới có biến hắn liền trực tiếp bay cao hơn cột nước văng lên.
Nhưng đâu chỉ có một cột nước nho nhỏ như vậy. Nếu như Thánh Mẫu nàng đã quyết định chỉnh người thì người đó đừng hòng trốn thoát.
Liên tiếp bên dưới hồ mấy tiếng nổ lớn đồng thời vang lên. Lần này không chỉ một cột nước mà là gần mười cột bao quanh Đỗ Trạch Hàn khiến hắn tránh né rất chật vật.
“Khá khen Ma Tôn đúng là danh bất hư truyền." Thánh Mẫu nhìn người đã đứng trước mặt thì lời ngọc thoát ra câu khen ngợi.
Đỗ Trạch Hàn làm sao mà không nghe ra lời nói chăm chọc trong miệng nàng. Nhưng hắn nhịn, đây là lần đầu tiên Ma Tôn hắn bị người chỉnh mà hắn lại không thể phản bác hay đánh trả.
Ngoại bào vì vượt qua những cột nước kia đã gần như ướt hết nhưng hắn mặc kệ. Không thèm dùng phép thuật hay nội công để hong khô quần áo mà là trực tiếp cởi bỏ ngoại bào bên ngoài vứt xuống sàn gỗ. Xong liền bước đến bên chiếc ghế trúc còn lại đối diện nàng ngồi xuống.
“Tỷ tỷ đừng có đùa ta."
“Ha ha... Ma Tôn đây là có ý gì? Ta đây thực sự không hiểu, xin thỉnh giáo." Thánh Mẫu thoải mái cười, nàng cũng không trách hắn vô lễ với mình mà tiếp tục nhấc ly trà gần như đã ngụi lạnh lên hớp một tí.
Đỗ Trạch Hàn nhìn nhung nhan kiều diễm trước mặt mình vẫn tĩnh bình không một tia gợn sóng nào khiến hắn không thể nắm bắt được tâm tình hay suy đón ý nghĩ của nàng. Mỹ nữ hắn đã thấy nhiều, yêu kiều, lạnh lùng hay nóng bỏng thì trong hậu cung ở Ma giới của hắn có cả đóng nhưng không một ai giống được người con gái trước mặt này.
Tuy miệng cười nhưng hắn lại không thấy được nét vui vẻ gì trong mắt nàng. Nàng vẫn vậy, vẫn thờ ơ, không biểu hiện gì ngoài khuôn mặt bất cần đời kia. Cho dù trước đó hay bây giờ hắn vẫn cảm nhận được sự thờ ơ của nàng đối với tất cả, giống như chả có gì xứng đáng để nàng trót lòng ra mà quan tâm.
Mấy ngàn năm tìm kiếm trong tam giới nhưng vẫn không thể thấy được người hắn muốn tìm. Nếu như không tình cờ nghe được mấy tiểu lâu la nói chuyện phiếm bàn về nàng thì hắn dám chắc rằng cả đời này mình cũng sẽ không bao giờ tìm được. Bởi vì người hắn nuốn tìm lại chính là người mà trong tam giới đều biết nhưng lại không thể gặp được.
Người “tỷ tỷ" này tuy hơi khác trong trí nhớ của hắn nhưng Đỗ Trạch Hàn hắn dám chắc người trước mắt này chính là “nàng“.
“Tỷ đừng có mà lừa ta. Hay Thánh Mẫu đây muốn bản tôn nhắc lại chuyện năm xưa tỷ mới chịu nhớ. Năm Hoàng Lân, tại bờ sông Thanh Thủy, giờ ngọ ba khắc......." Giọng nói nhẹ nhàng trầm khàn quyến rũ của Ma Tôn vang lên như kể lại một truyện rất xa xưa đầy hoài niệm.
“Đủ rồi!" Thật sự là không chịu được nữa mà. Nàng nhớ rõ đứa bé năm xưa rất khả ái lại ít nói trầm tính cực kì nhưng tại sao khi lớn lên lại thích dong dài như vậy chứ.
“Ngươi đừng nhắc nữa, ta nhớ ra rồi. Nhưng hình như ta nhớ ta cứu một tiểu yêu chứ không phải là một đại Ma Tôn đại danh đỉnh đỉnh người người đều biết như bây giờ. Nếu Ma Tôn đây muốn tìm ta để nhắc lại chuyện xưa thì xin miễn. Lão bà ta đây vốn thích yên tĩnh nên xin Ma Tôn trở về cho." Nói xong nàng liền đứng dậy tính bỏ đi.
Nhưng chưa được nửa bước liền bị một cánh tay kéo lại. Giọng nói tuy đã dịu xuống nhưng vẫn nghe ra vẻ kiêu ngạo trong đó.
“Bản tôn muốn trả ơn."
Đúng vậy hắn là muốn trả năm xưa người đã ra tay cứu hắn một mạng. Nhưng từ khi gặp lại người này hắn lại có suy nghĩ khác.
Cánh ta gầy nhỏ trong bàn tay to lớn của Ma Tôn không nhanh không chậm rút ra ngoài.
Thánh Mẫu dùng dánh mắt khó hiểu nhìn Đỗ Trạch Hàn. Gương mặt vốn lúc nào cũng treo một nụ cười nhẹ thì từ sau khi nghe câu nói của hắn đã trở nên lạnh lùng nghiêm khắc.
“Ma Tôn đừng có mà tiếp tục hàm hồ. Bản tiên sống không biết đã bao lâu và cũng từng giúp không ít người. Vậy nếu như người nào cũng như người đòi báo đáp ân tình thì cho dù có mấy ngàn năm nữa cũng không tới lượt của ngươi . Từng người ta từng giúp qua họ luôn ghi ơn trong lòng muốn được báo đáp nhưng họ lại không thể vi phạp tiên quy, tiến nhập tiên giới. Ma Tôn đây chỉ tốt số hơn bọn họ là ngươi có đủ quyền lực cùng tài năng. Không lẻ chỉ như vậy mà ngươi cả gan náo loạn trời đất chỉ vì muốn gặp ta." Giọng nói của nàng như một trưởng bối dậy dỗ trách phạt cho một đứa trẻ không hiểu chuyện lại cứng đầu nghe.
“Không phải......" Đỗ Trạch Hàn lắng nghe từng câu từng chữ của nàng khiến trong lòng hắn cực kì khó chịu. Muốn phản bác trở lại.
“Đủ rồi! Trời không còn sớm ta không tiếp nổi Ma Tôn. Mời về."
“Khoan đã...." Lời nói chưa dứt Ma Tôn đã cảm nhận được khác lạ. Nhìn hàng mai trước mặt khiến lời nói còn tắc nghẽn trong miệng hắn nuốt không trôi. Nàng đuổi hắn, dùng phép đuổi hắn ra ngoài. Đây là lần uất ức thứ hai mà cả ngày nay Ma Tôn hắn phải chịu.
Lại đưa mắt nhìn rừng mai trước mặt. Hắn chỉ đành thở dài, nếu nàng không đồng ý thì thật sự hắn không thể đi vào. Vì vậy vị Ma Tôn cường đại đầy kiêu ngạo nào đó đứng thẳng lưng đầy khí phách nhưng khi cất tiếng thì lại hoàn toàn trái ngược.
“Không phải vậy. Ta thật sự muốn đến trả ơn. Nếu nàng không đồng ý thì ngày mai ta lại sẽ đến, ngày mốt cũng đến, ngày ngày đều đến để chứng minh thành ý của mình." Mỗi câu mỗi từ Đỗ Trạch Hàn nói ra chả có tí nào giống Ma Tôn. Lại gần giống như một đứa trẻ cứng đầu muốn biểu hiện sự chân thành của mình.
Đợi..... tiếp tục đợi...... Không một câu trả lời hay tiếng động gì đáp lại lời hắn. Đỗ Trạch Hàn hoàn toàn thất vọng luyến tiếc nhìn đám rừng mai như chỉ cần nhìn thẳng vào thì có thể xuyên qua thấy được người bên trong.
Không được như mong muốn. Đại Ma Tôn đành quay đầu rũ rượi từ từ bay về Ma giới. Trong lòng thì thầm nói: hắn đã đợi cả mấy ngàn năm thì tiếp tục đợi thêm mấy ngày cũng chả có nhằm nhò gì.
Tuy đã tự an ũi chính mình như vậy nhưng người nào đó vẫn mang bộ mặt thúi quắt quay về Ma giới.
Tác giả :
Bụt Tiên