Thánh Mẫu Xứng Với Ma Tôn
Chương 11
Lúc này Đỗ Trạch Hàn mới chú ý đến cái mũ che trên đầu nàng. Không nhìn thấy được dung nhan mà hắn mong nhớ, điều này khiến Đỗ Trạch Hàn cực kỳ khó chịu. Khi bước đến trước mặt nàng, không nói hai lời mà nhanh tay hất chiếc mũ kia xuống.
Thánh Mẫu cũng nhìn thấy động tác của hắn nhưng nàng lại vẫn ngồi yên mặc kệ tên kia muốn làm gì thì làm. Tuy động tác của hắn xem ra rất bạo lực nhưng lại không hề khiến nàng cảm nhận tí thương tổn nào.
Chiếc mũ che nào đó cực kì oan ức bị tên nam nhân nào đó ném xa vào trong góc phòng. Mất đi mũ che, dung nhan kiều diễm bây giờ mới thật sự lộ ra bên ngoài. Mày ngài, mắt sáng lưu động, chiếc mũi đáng yêu cùng bờ môi gợi cảm. Toàn bộ đều loạt vào trong mắt của Đỗ Trạch Hàn. Tên nam nhân nào đó vốn lúc đầu chỉ định dẹp bỏ chiếc mũ chướng mắt kia đi thôi nhưng bây giờ hắn suy nghĩ lại rồi. Món ngon đặt trước mặt nếu không hưởng thụ thì hắn thật sự không đáng mặt nam nhân mà. Với lại món ngon kia còn là người mà ngươi ngày nhớ đêm mong nữa thì thật sự là không thể kìm chế được nữa. Vì vậy thú tính của tên nào đó đã nổi lên liền không nói hai lời mà một đường cúi đầu thẳng xuống nhắm ngay bờ môi căng mộng quyến rũ kia mà gặm cắn. Đúng vậy là 'gặm cắn'.
“Ưm...." Thánh Mẫu thật sự không ngờ Đỗ Trạch Hàn lại có hành động này. Nàng không hề tránh kịp mà bị tên kia gặm cắn đến phát đau.
Sống không biết mấy chục vạn năm rồi nhưng đến bây giờ mới có người khiến nàng bị thương. Không chỉ vậy, nếu để cho tam giới biết nàng vì bị hôn à không phải, gọi là bị cắn đến chảy máu thì thật sự sẽ trở thành chuyện cười mất.
Nhưng nếu dùng sức lực thì giữa nam và nữ đương nhiên Đỗ Trạch Hàn thắng áp đảo nàng là cái chắc, khiến nàng không thể giãy dụa dù chỉ một chút. Nhưng nếu cứ để hắn cắn như vậy thì thật sự phải bỏ luôn đôi môi này rồi.
Còn Đỗ Trạch Hàn, người đang chăm chú gặm nhắm thức ăn của mình thì đột nhiên lại bừng tĩnh. Nàng dùng phép với hắn.
Nhìn vòng tay đang ôm không khí rồi ngẩng đầu lên liền thấy món ăn của hắn đã chuyển đến khoảng cách không xa trước mặt thì mắt liền trợn trừng. Đưa tay sờ lên đôi môi của mình, vẫn còn cảm giác ấm ấm của nàng, một khắc kia khi hai phiến môi chạm vào nhau thì trong đầu hắn liền trống rỗng. Chỉ có một ý nghĩ duy nhất là ăn nàng. Và hắn cũng đã thực sự 'ăn'.
Thánh Mẫu hơi tức giận nhìn hắn. Nàng cảm nhận được vị tanh từ môi mình. Chết tiệt mà! Tên ngốc kia vậy mà thật sự cắn nàng đến chảy máu.
Nhưng Đỗ Trạch Hàn lại không hề nhìn thấy tia tức giận kia. Ánh mắt của hắn chỉ chăm chú nhìn vào đôi môi bởi vì bị hắn giày vò đến hơi sưng và có vài tia máu nhỏ. Cặp mắt đen tối bởi vì mỹ cảnh trước mặt mà lại trở nên thâm trầm.
Như vẫn còn luyến tiết mỹ vị, Đỗ Trạch Hàn đang định tiến lên tiếp tục thưởng thức thì giọng nói tức giận liền truyền đến đánh tỉnh hắn.
“Ngươi dám bước thêm bước nữa ta liền rời đi."
Nàng rời đi? Chỉ một câu nói liền khiến Đỗ Trạch Hàn bình tĩnh lại. Không hề tiến thêm một bước nào nữa. Ánh mắt cũng từ từ trong sáng lạnh lùng trở lại. Lúc này hắn mới nhận ra môi nàng đang có xu hướng tiếp tục chảy máu thì hơi hoảng hốt la lên, giọng nói có chút hấp tấp.
“Tỷ Tỷ, môi tỷ chảy máu kìa."
Hừ lạnh một tiếng, Thánh Mẫu thấy tên kia bình thường trở lại rồi mới hài lòng ngồi xuống. Còn bày đặt giả bộ lo lắng, không phải tại ngươi à.
Đỗ Trạch Hàn thấy nàng lạnh lùng như vậy thì hơi lo lắng. Biết mình đã làm sai liền ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi. “Tỷ tỷ đừng giận. Ta sai rồi."
Nàng nghe giọng nói hối lỗi kia liền lạnh lùng nhìn hắn. “Ngươi phát bệnh à. Khi không cắn ta làm gì." Đúng là điên mà, còn nói nàng tức giận, nếu nàng mà tức giận thì lúc nảy đã dùng một chưởng đánh chết hắn rồi chứ làm gì có chuyện chỉ dùng phép dịch chuyển.
Cắn? Hắn làm gì có cắn nàng. Chỉ là trong lúc xúc động muốn hôn thôi, nhưng không ngờ lại khiến nàng bị thương. Vì vậy tên nào đó đuối lí nên chỉ biết nhỏ giọng thì thào cải bướng “Đây là nụ hôn đầu của ta a~“.
Vốn tưởng người kia không nghe được nhưng toàn bộ biểu cảm cùng câu nói của hắn đều lọt vào tai của nàng. Nụ hôn đầu? Tuy nghe qua có vẻ không đáng tin cạy lắm nhưng không phải chứ. Dù sao cũng đã là một nam nhân thân cao tám thước đã bước bào thời kì phát dục. Không lẻ hắn còn là xử nam đấy chứ?
Vị Thánh Mẫu nào đó chỉ vừa nghĩ đến người kia còn là xử nam thì trong lòng liền than phiền. Nàng đường đường là Thánh Mẫu mà tam giới sùng kính, nói bất kính thì nàng chính là một lão thái bà, vậy mà lại đi cướp nụ hôn đầu đời của một tên nhóc đáng làm chắt chít của mình. Haha đây thật sự là chuyện cười trong tam giới a~.
Bầu không khí đang cực kì khó xử liền bị tiếng động bên ngoài phá tan. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên rồi không một tiếng động liền đẩy cửa ra. Dường như người bên ngoài vốn chỉ gõ cửa cho có lệ vậy. Hắn không đợi cho phép mà một bước liền đẩy cửa đi vào.
Khi Mạch Khê bước vào liền thấy một cảnh tượng rất đặc sắc. Ma Tôn luôn luôn không quá thân cận cùng với giống cái vậy mà bây giờ đang giúp một người đội mũ che. Vốn nói là người là bởi vì hắn không dò ra được nữ nhân đang ngồi kia là yêu hay là tiên. Đương nhiên cũng không phải người rồi. Ma giới của bọn họ yêu khí tràn ngập thì làm sao con người có thể sống được.
Trong khi Mạch Khê đang đứng nghiền ngẫm suy nghĩ thì bên đây Đỗ Trạch Hàn trong lòng thầm khen may mắn. Vốn chiếc mũ che bị hắn vứt trong góc phòng nhưng tên nam nhân nào đó tính tình nhỏ nhen lại không muốn người khác thấy được gương mặt của nàng nên trong một khắc Mạch Khê gõ cửa thì hắn đã nhanh chóng hóa phép ra một chiếc mũ che khác tiến tới đội lên cho nàng.
Hoàn hảo khi Mạch Khê nhìn thấy nàng thì hắn đã thành công che dấu dung nhan mỹ lệ kia đi.
Thánh Mẫu cũng nhìn thấy động tác của hắn nhưng nàng lại vẫn ngồi yên mặc kệ tên kia muốn làm gì thì làm. Tuy động tác của hắn xem ra rất bạo lực nhưng lại không hề khiến nàng cảm nhận tí thương tổn nào.
Chiếc mũ che nào đó cực kì oan ức bị tên nam nhân nào đó ném xa vào trong góc phòng. Mất đi mũ che, dung nhan kiều diễm bây giờ mới thật sự lộ ra bên ngoài. Mày ngài, mắt sáng lưu động, chiếc mũi đáng yêu cùng bờ môi gợi cảm. Toàn bộ đều loạt vào trong mắt của Đỗ Trạch Hàn. Tên nam nhân nào đó vốn lúc đầu chỉ định dẹp bỏ chiếc mũ chướng mắt kia đi thôi nhưng bây giờ hắn suy nghĩ lại rồi. Món ngon đặt trước mặt nếu không hưởng thụ thì hắn thật sự không đáng mặt nam nhân mà. Với lại món ngon kia còn là người mà ngươi ngày nhớ đêm mong nữa thì thật sự là không thể kìm chế được nữa. Vì vậy thú tính của tên nào đó đã nổi lên liền không nói hai lời mà một đường cúi đầu thẳng xuống nhắm ngay bờ môi căng mộng quyến rũ kia mà gặm cắn. Đúng vậy là 'gặm cắn'.
“Ưm...." Thánh Mẫu thật sự không ngờ Đỗ Trạch Hàn lại có hành động này. Nàng không hề tránh kịp mà bị tên kia gặm cắn đến phát đau.
Sống không biết mấy chục vạn năm rồi nhưng đến bây giờ mới có người khiến nàng bị thương. Không chỉ vậy, nếu để cho tam giới biết nàng vì bị hôn à không phải, gọi là bị cắn đến chảy máu thì thật sự sẽ trở thành chuyện cười mất.
Nhưng nếu dùng sức lực thì giữa nam và nữ đương nhiên Đỗ Trạch Hàn thắng áp đảo nàng là cái chắc, khiến nàng không thể giãy dụa dù chỉ một chút. Nhưng nếu cứ để hắn cắn như vậy thì thật sự phải bỏ luôn đôi môi này rồi.
Còn Đỗ Trạch Hàn, người đang chăm chú gặm nhắm thức ăn của mình thì đột nhiên lại bừng tĩnh. Nàng dùng phép với hắn.
Nhìn vòng tay đang ôm không khí rồi ngẩng đầu lên liền thấy món ăn của hắn đã chuyển đến khoảng cách không xa trước mặt thì mắt liền trợn trừng. Đưa tay sờ lên đôi môi của mình, vẫn còn cảm giác ấm ấm của nàng, một khắc kia khi hai phiến môi chạm vào nhau thì trong đầu hắn liền trống rỗng. Chỉ có một ý nghĩ duy nhất là ăn nàng. Và hắn cũng đã thực sự 'ăn'.
Thánh Mẫu hơi tức giận nhìn hắn. Nàng cảm nhận được vị tanh từ môi mình. Chết tiệt mà! Tên ngốc kia vậy mà thật sự cắn nàng đến chảy máu.
Nhưng Đỗ Trạch Hàn lại không hề nhìn thấy tia tức giận kia. Ánh mắt của hắn chỉ chăm chú nhìn vào đôi môi bởi vì bị hắn giày vò đến hơi sưng và có vài tia máu nhỏ. Cặp mắt đen tối bởi vì mỹ cảnh trước mặt mà lại trở nên thâm trầm.
Như vẫn còn luyến tiết mỹ vị, Đỗ Trạch Hàn đang định tiến lên tiếp tục thưởng thức thì giọng nói tức giận liền truyền đến đánh tỉnh hắn.
“Ngươi dám bước thêm bước nữa ta liền rời đi."
Nàng rời đi? Chỉ một câu nói liền khiến Đỗ Trạch Hàn bình tĩnh lại. Không hề tiến thêm một bước nào nữa. Ánh mắt cũng từ từ trong sáng lạnh lùng trở lại. Lúc này hắn mới nhận ra môi nàng đang có xu hướng tiếp tục chảy máu thì hơi hoảng hốt la lên, giọng nói có chút hấp tấp.
“Tỷ Tỷ, môi tỷ chảy máu kìa."
Hừ lạnh một tiếng, Thánh Mẫu thấy tên kia bình thường trở lại rồi mới hài lòng ngồi xuống. Còn bày đặt giả bộ lo lắng, không phải tại ngươi à.
Đỗ Trạch Hàn thấy nàng lạnh lùng như vậy thì hơi lo lắng. Biết mình đã làm sai liền ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi. “Tỷ tỷ đừng giận. Ta sai rồi."
Nàng nghe giọng nói hối lỗi kia liền lạnh lùng nhìn hắn. “Ngươi phát bệnh à. Khi không cắn ta làm gì." Đúng là điên mà, còn nói nàng tức giận, nếu nàng mà tức giận thì lúc nảy đã dùng một chưởng đánh chết hắn rồi chứ làm gì có chuyện chỉ dùng phép dịch chuyển.
Cắn? Hắn làm gì có cắn nàng. Chỉ là trong lúc xúc động muốn hôn thôi, nhưng không ngờ lại khiến nàng bị thương. Vì vậy tên nào đó đuối lí nên chỉ biết nhỏ giọng thì thào cải bướng “Đây là nụ hôn đầu của ta a~“.
Vốn tưởng người kia không nghe được nhưng toàn bộ biểu cảm cùng câu nói của hắn đều lọt vào tai của nàng. Nụ hôn đầu? Tuy nghe qua có vẻ không đáng tin cạy lắm nhưng không phải chứ. Dù sao cũng đã là một nam nhân thân cao tám thước đã bước bào thời kì phát dục. Không lẻ hắn còn là xử nam đấy chứ?
Vị Thánh Mẫu nào đó chỉ vừa nghĩ đến người kia còn là xử nam thì trong lòng liền than phiền. Nàng đường đường là Thánh Mẫu mà tam giới sùng kính, nói bất kính thì nàng chính là một lão thái bà, vậy mà lại đi cướp nụ hôn đầu đời của một tên nhóc đáng làm chắt chít của mình. Haha đây thật sự là chuyện cười trong tam giới a~.
Bầu không khí đang cực kì khó xử liền bị tiếng động bên ngoài phá tan. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên rồi không một tiếng động liền đẩy cửa ra. Dường như người bên ngoài vốn chỉ gõ cửa cho có lệ vậy. Hắn không đợi cho phép mà một bước liền đẩy cửa đi vào.
Khi Mạch Khê bước vào liền thấy một cảnh tượng rất đặc sắc. Ma Tôn luôn luôn không quá thân cận cùng với giống cái vậy mà bây giờ đang giúp một người đội mũ che. Vốn nói là người là bởi vì hắn không dò ra được nữ nhân đang ngồi kia là yêu hay là tiên. Đương nhiên cũng không phải người rồi. Ma giới của bọn họ yêu khí tràn ngập thì làm sao con người có thể sống được.
Trong khi Mạch Khê đang đứng nghiền ngẫm suy nghĩ thì bên đây Đỗ Trạch Hàn trong lòng thầm khen may mắn. Vốn chiếc mũ che bị hắn vứt trong góc phòng nhưng tên nam nhân nào đó tính tình nhỏ nhen lại không muốn người khác thấy được gương mặt của nàng nên trong một khắc Mạch Khê gõ cửa thì hắn đã nhanh chóng hóa phép ra một chiếc mũ che khác tiến tới đội lên cho nàng.
Hoàn hảo khi Mạch Khê nhìn thấy nàng thì hắn đã thành công che dấu dung nhan mỹ lệ kia đi.
Tác giả :
Bụt Tiên