Thanh Mai Trúc Mã - Phỉ
Chương 2
Trans: Meo Meo + Beta: Mine
Thực ra Ninh Tư Viễn tức giận cũng thật vô lý, họ chưa từng thề non hẹn biển với nhau, chỉ là tình cảm thanh mai trúc mã, nhưng liền khiến cho cậu cảm thấy bọn họ nên là của nhau.
Đáng tiếc là Nhậm Lang lại không nghĩ như thế.
Khi còn nhỏ, họ cùng nhau chơi trong bùn mà trưởng thành, sau này Nhậm Lang trở thành một cô gái bình thường, thích đọc truyện ngôn tình lúc đi học, không thích đọc sách giáo khoa, gia cảnh bình thường, học ở một trường không quá nổi bật. Nhưng Ninh Tư Viễn từ nhỏ đã học ở trường quý tộc, và tất nhiên mối quan hệ không thân thiết như vậy.
Thỉnh thoảng đọc tiểu thuyết ngôn tình cùng bạn học, đọc thấy trên sách nói nhân vật nam chính như thế nào đó, Nhậm Lang liền nghĩ đến Ninh Tư Viễn người anh em tốt cao phú soái, còn là thanh mai trúc mã của mình, trong lòng âm thầm đắc ý, lúc tụ tập bạn bè mà kéo theo Ninh Tư Viễn thì thật hãnh diện.
Nhưng nghĩ cũng chỉ có thể dừng lại ở đây.
Mặc dù trên tiểu thuyết luôn nói không phân biệt cao thấp trong tình yêu, nhưng khi Nhậm Lang và Ninh Tư Viễn trưởng thành, Ninh Tư Viễn không thể tham gia vào thế giới của cô, thỉnh thoảng cô sẽ đi chơi với Ninh Tư Viễn, cô cũng sẽ thấy những người bạn tốt của Ninh Tư Viễn thay đổi bạn gái như thay áo, sớm đã nhìn thấu thế giới này.
Ham muốn của người bình thường có lẽ là quần áo và đồng hồ, họ thích so sánh bạn gái và xe hơi của mình. Nhậm Lang chắc chắn không thể so được. Sau lần cô và Ninh Tư Viễn cùng nhau đi xe đạp, bị bạn bè của cậu nhìn thấy cười nhạo một trận, Ninh Tư Viễn từ đó không bao giờ chạm vào xe đạp nữa.
Từ đó về sau Nhậm Lạng nhận ra rằng, bọn họ tuyệt đối không có khả năng.
Mặc dù chưa từng nghĩ qua, nhưng Nhậm Lang vẫn cảm thấy khá mất mát khi biết điều đó là không thể, haizz, đây có thể là người đàn ông cao phú soái duy nhất xuất hiện trong cuộc sống của cô, lướt qua như thế này thật sự rất đau lòng.
Sau vài ngày đau lòng, Nhậm Lang quay lại và bắt đầu lên kế hoạch một mối quan hệ yêu đương bình thường để phá bỏ quan niệm “ không cho phép yêu sớm " của phụ huynh, mới tìm đối tượng để hẹn hò, liền nhìn thấy vẻ mặt của Ninh Tư Viễn ở trước mắt cô đầy tức giận.
“Ơ, Ninh Tư Viễn." Nhậm Lang chào cậu, Ninh Tư Viễn cố chấp không thèm chào lại, nhìn người đàn ông bên cạnh Nhậm Lang, ánh mắt tràn đầy soi mói từ trên xuống dưới, cậu phát hiện người bên kia đang mặc một món đồ giá rẻ mà cậu trước đây chưa từng thấy, hừ ra một tiếng.
"Đồ nhà quê này từ đâu đến thế?"
Ôi, cái miệng này thật thối!
Nhậm Lang ho khan để che giấu nụ cười, giới thiệu với bạn trai mới của cô: "Đây là Ninh Tư Viễn, bạn của em, cậu ta không biết đối nhân xử thế với mọi người tý nào."
Mặt bạn trai của cô rất xấu, đương nhiên cũng có lý do, dù sao cũng đối mặt với một người đàn ông khinh thường mình, trong lòng không khỏi cảm thấy bực tức. Anh ta liếc nhìn Ninh Tư Viễn, phát hiện quần áo trên người cậu anh không thể nhận ra đây là nhãn hiệu nào.
“Tư Viễn, đây là bạn trai của tớ." Nhậm Lang không phát hiện ra điều gì khác thường tiếp tục giới thiệu, tuy rằng đây là bạn trai của cô, nhưng anh ta chỉ vì muốn nói yêu đương mà đến, cũng không phải là yêu thích thật lòng, huống hồ đối phương xem chừng cũng vì nhìn thấy bề ngoài của Nhậm Lang mà theo đuổi, hiển nhiên là chẳng có cảm tình "Cậu tìm tớ có việc gì?"
Vốn là đang hào hứng muốn tỏ tình, nhưng khi nhìn thấy dáng điệu này, Ninh Tư Viễn trong lòng chua xót, chỉ nhìn người đàn ông kia bằng ánh mắt không mấy tốt đẹp.
“Tớ đưa cậu đi dạo phố." Ninh Tư Viễn hất cằm về phía bạn trai của Nhậm Lang, miễn cưỡng nói: “Cùng nhau đi đi."
Mỗi lần Ninh Tư Viễn đưa Nhậm Lang đi mua sắm, đều là tiêu tiền của cậu, Nhậm Lang đương nhiên sẵn sàng nguyện ý, dù sao cô cũng không phải trả, vẫn còn đám đồng bọn của Ninh Tư Viễn đợi tiêu tiền của cậu ta nữa, không phải mình cô, mà thật ra Ninh Tư Viễn cũng sẽ không quan tâm, cô cũng không cảm thấy ngại ngùng chút nào.2
Mua! Phải tiêu sạch tiền của cậu.
Khi đến trung tâm mua sắm, Nhậm Lang đang nhiệt tình chọn quần áo. Ninh Tư Viễn và bạn trai của Nhậm Lang đi phía sau. Nhìn thấy bạn trai của Nhậm Lang biểu hiện keo kiệt, Ninh Tư Viễn trở nên tức giận.
“Anh không mua một bộ váy của cô ấy à?" Ninh Tư Viễn châm chọc, “Không có tiền còn muốn tán tỉnh con gái nhà người ta, đi tìm chết luôn cho rồi."
Bạn trai của Nhậm Lang mặt tái mét trực tiếp xoay người rời đi, chờ đến khi Nhậm Lang quay đầu nhìn lại ngay cả cái cái bóng đều không thấy.
Nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Ninh Tư Viễn, Nhậm Lang nhàn nhạt thở ra một hơi: "Ồ, cậu đuổi anh ấy đi rồi."
Ninh Tư Viễn khịt mũi, tức giận nhìn Nhậm Lang: "Tại sao cậu lại tìm được loại hàng này vậy?"
“Vậy cậu có từng nghĩ tới, tớ cũng chính là cái loại hàng này trong miệng của cậu không?" Nhậm Lang đáp: “Thôi được rồi, nói đi mục đích của cậu đến đây là gì?"
Thực ra Ninh Tư Viễn tức giận cũng thật vô lý, họ chưa từng thề non hẹn biển với nhau, chỉ là tình cảm thanh mai trúc mã, nhưng liền khiến cho cậu cảm thấy bọn họ nên là của nhau.
Đáng tiếc là Nhậm Lang lại không nghĩ như thế.
Khi còn nhỏ, họ cùng nhau chơi trong bùn mà trưởng thành, sau này Nhậm Lang trở thành một cô gái bình thường, thích đọc truyện ngôn tình lúc đi học, không thích đọc sách giáo khoa, gia cảnh bình thường, học ở một trường không quá nổi bật. Nhưng Ninh Tư Viễn từ nhỏ đã học ở trường quý tộc, và tất nhiên mối quan hệ không thân thiết như vậy.
Thỉnh thoảng đọc tiểu thuyết ngôn tình cùng bạn học, đọc thấy trên sách nói nhân vật nam chính như thế nào đó, Nhậm Lang liền nghĩ đến Ninh Tư Viễn người anh em tốt cao phú soái, còn là thanh mai trúc mã của mình, trong lòng âm thầm đắc ý, lúc tụ tập bạn bè mà kéo theo Ninh Tư Viễn thì thật hãnh diện.
Nhưng nghĩ cũng chỉ có thể dừng lại ở đây.
Mặc dù trên tiểu thuyết luôn nói không phân biệt cao thấp trong tình yêu, nhưng khi Nhậm Lang và Ninh Tư Viễn trưởng thành, Ninh Tư Viễn không thể tham gia vào thế giới của cô, thỉnh thoảng cô sẽ đi chơi với Ninh Tư Viễn, cô cũng sẽ thấy những người bạn tốt của Ninh Tư Viễn thay đổi bạn gái như thay áo, sớm đã nhìn thấu thế giới này.
Ham muốn của người bình thường có lẽ là quần áo và đồng hồ, họ thích so sánh bạn gái và xe hơi của mình. Nhậm Lang chắc chắn không thể so được. Sau lần cô và Ninh Tư Viễn cùng nhau đi xe đạp, bị bạn bè của cậu nhìn thấy cười nhạo một trận, Ninh Tư Viễn từ đó không bao giờ chạm vào xe đạp nữa.
Từ đó về sau Nhậm Lạng nhận ra rằng, bọn họ tuyệt đối không có khả năng.
Mặc dù chưa từng nghĩ qua, nhưng Nhậm Lang vẫn cảm thấy khá mất mát khi biết điều đó là không thể, haizz, đây có thể là người đàn ông cao phú soái duy nhất xuất hiện trong cuộc sống của cô, lướt qua như thế này thật sự rất đau lòng.
Sau vài ngày đau lòng, Nhậm Lang quay lại và bắt đầu lên kế hoạch một mối quan hệ yêu đương bình thường để phá bỏ quan niệm “ không cho phép yêu sớm " của phụ huynh, mới tìm đối tượng để hẹn hò, liền nhìn thấy vẻ mặt của Ninh Tư Viễn ở trước mắt cô đầy tức giận.
“Ơ, Ninh Tư Viễn." Nhậm Lang chào cậu, Ninh Tư Viễn cố chấp không thèm chào lại, nhìn người đàn ông bên cạnh Nhậm Lang, ánh mắt tràn đầy soi mói từ trên xuống dưới, cậu phát hiện người bên kia đang mặc một món đồ giá rẻ mà cậu trước đây chưa từng thấy, hừ ra một tiếng.
"Đồ nhà quê này từ đâu đến thế?"
Ôi, cái miệng này thật thối!
Nhậm Lang ho khan để che giấu nụ cười, giới thiệu với bạn trai mới của cô: "Đây là Ninh Tư Viễn, bạn của em, cậu ta không biết đối nhân xử thế với mọi người tý nào."
Mặt bạn trai của cô rất xấu, đương nhiên cũng có lý do, dù sao cũng đối mặt với một người đàn ông khinh thường mình, trong lòng không khỏi cảm thấy bực tức. Anh ta liếc nhìn Ninh Tư Viễn, phát hiện quần áo trên người cậu anh không thể nhận ra đây là nhãn hiệu nào.
“Tư Viễn, đây là bạn trai của tớ." Nhậm Lang không phát hiện ra điều gì khác thường tiếp tục giới thiệu, tuy rằng đây là bạn trai của cô, nhưng anh ta chỉ vì muốn nói yêu đương mà đến, cũng không phải là yêu thích thật lòng, huống hồ đối phương xem chừng cũng vì nhìn thấy bề ngoài của Nhậm Lang mà theo đuổi, hiển nhiên là chẳng có cảm tình "Cậu tìm tớ có việc gì?"
Vốn là đang hào hứng muốn tỏ tình, nhưng khi nhìn thấy dáng điệu này, Ninh Tư Viễn trong lòng chua xót, chỉ nhìn người đàn ông kia bằng ánh mắt không mấy tốt đẹp.
“Tớ đưa cậu đi dạo phố." Ninh Tư Viễn hất cằm về phía bạn trai của Nhậm Lang, miễn cưỡng nói: “Cùng nhau đi đi."
Mỗi lần Ninh Tư Viễn đưa Nhậm Lang đi mua sắm, đều là tiêu tiền của cậu, Nhậm Lang đương nhiên sẵn sàng nguyện ý, dù sao cô cũng không phải trả, vẫn còn đám đồng bọn của Ninh Tư Viễn đợi tiêu tiền của cậu ta nữa, không phải mình cô, mà thật ra Ninh Tư Viễn cũng sẽ không quan tâm, cô cũng không cảm thấy ngại ngùng chút nào.2
Mua! Phải tiêu sạch tiền của cậu.
Khi đến trung tâm mua sắm, Nhậm Lang đang nhiệt tình chọn quần áo. Ninh Tư Viễn và bạn trai của Nhậm Lang đi phía sau. Nhìn thấy bạn trai của Nhậm Lang biểu hiện keo kiệt, Ninh Tư Viễn trở nên tức giận.
“Anh không mua một bộ váy của cô ấy à?" Ninh Tư Viễn châm chọc, “Không có tiền còn muốn tán tỉnh con gái nhà người ta, đi tìm chết luôn cho rồi."
Bạn trai của Nhậm Lang mặt tái mét trực tiếp xoay người rời đi, chờ đến khi Nhậm Lang quay đầu nhìn lại ngay cả cái cái bóng đều không thấy.
Nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Ninh Tư Viễn, Nhậm Lang nhàn nhạt thở ra một hơi: "Ồ, cậu đuổi anh ấy đi rồi."
Ninh Tư Viễn khịt mũi, tức giận nhìn Nhậm Lang: "Tại sao cậu lại tìm được loại hàng này vậy?"
“Vậy cậu có từng nghĩ tới, tớ cũng chính là cái loại hàng này trong miệng của cậu không?" Nhậm Lang đáp: “Thôi được rồi, nói đi mục đích của cậu đến đây là gì?"
Tác giả :
Phỉ