Thanh Mai Nói Về Trúc Mã
Chương 6: Chị đừng nói với tôi là chị không biết tôi thích chị đấy nhé!
Editor: TinhLinhTuyết #hoihienluoi
Đã qua một tuần kể từ lần giao chiến chính diện với Chu Mạn Nguyệt, thư ký Đỗ cũng tới tìm tôi mấy lần, chẳng qua là mỗi lần đều bị tôi đáp lại qua loa cho có lệ. Tuy nói, bạn bè thì không chê nhiều, nhưng tôi cũng không muốn qua lại với loại bạn bè luôn tìm cơ hội để đâm sau lưng tôi một nhát.
Mỗi một lời nói mỗi hành động của thư ký Đỗ đều là có ngụ ý phía sau. Mục tiêu của cô ta chính là Thẩm Vị, xem ra, tôi vẫn không đánh giá thấp mị lực của Thẩm Vị. Nhưng mà quả thật là tôi vô cùng muốn nhắc nhở thư ký Đỗ một câu, tuổi của trúc mã nhà tôi vẫn còn nhỏ, thật sự là không xứng với cô đâu.
Thẩm Vị thoạt nhìn không hề giống như vẫn còn là sinh viên, mỗi một động tác giơ tay nhấc chân của cậu ta đều không hề ngây ngô, tôi nghĩ, có lẽ là tôi đã bỏ lỡ giai đoạn nhân sinh quan trọng của cậu ta.
Hai năm ở nước ngoài kia đã khiến cho Thẩm Vị biến thành bộ dáng như hiện tại. Cậu ta vẫn đứng trước mặt tôi một cách sống động, hằng ngày vẫn đưa đón tôi đi làm, nhưng không thể phủ nhận, giữa chúng tôi đã thiếu mất hai năm.
Tôi còn nhớ rõ lúc tôi lên cao trung phải tới thành phố khác học tập, tiểu Thẩm Vị đã kéo tay tôi và nói: “Chị ở đó chờ tôi nhé!" Khi đó, trong mắt cậu ta chứa đầy hình ảnh của tôi, nhưng còn bây giờ thì sao, tôi có chút không rõ.
Lúc học cao trung tôi rất chán ghét Thẩm Vị, chán ghét cậu ta luôn khiến mẹ tôi vui vẻ hơn tôi, chán ghét cậu ta luôn đi theo phía sau tôi hại tôi làm gì cũng bị quản chế, chán ghét cậu ta luôn khiến tôi phải chịu tiếng xấu thay cho người khác. Tôi chán ghét cậu ta như vậy đấy, nhưng vì cái gì mà tôi không thể duy trì loại cảm xúc chán ghét này cho tới tận bây giờ chứ?
Thích cậu ta, so với chán ghét cậu ta thì càng giày vò hơn nhiều.
Điện thoại báo rung, có một tin nhắn. Thi Tình, hôm nay trường học có việc, đổi lại là chị và Tiểu Đạo tới đón tôi nhé! (^3^) Người gửi tin nhắn là Thẩm Vị.
Tôi xin phép quản lý muốn về sớm một chút, có lẽ là nhờ phúc của người hậu thuẫn phía sau cho nên chuyện này mới được phê chuẩn lưu loát như vậy. Ngẫm lại, tôi cũng có thể xem như là một người có đặc quyền giai cấp nhỉ.
Đợi tới khi tôi ngồi xe tới trường học của Thẩm Đạo thì đã tan học được một lúc rồi. Bạn học Thẩm Đạo đang đeo cặp sách đứng đợi ở cửa trường học, bên cạnh là một cô gái nhỏ có diện mạo xinh đẹp.
Nhìn thấy tôi tới, Thẩm Đạo bỏ lại cô nàng kia đứng một mình rồi chạy tới chỗ tôi, làm cho cô nàng kia liên tục nhìn tôi chằm chằm. “Chị ta là ai?" Cô gái nhỏ bước tới, ánh mắt cao ngạo, tôi đoán cô ta là thiên kim nhà giàu. Hơn nữa, không phải là cô ta coi tôi như tình địch đấy chứ?
Tuy rằng người trong lòng tôi họ Thẩm, nhưng mà là anh trai Thẩm chứ không phải em trai Thẩm đâu.
Ngay lúc tôi bị tia sét trong não bộ mình đánh cho trong khét ngoài sống thì câu nói tiếp theo của Thẩm Đạo đã một kích giết chết tôi ngay lập tức: “Đây chính là chị dâu của tôi, có chị dâu tôi ở đây thì anh tôi sẽ không thích chị đâu, đàn chị, chị đừng hy vọng nữa."
… … Tôi muốn yên tĩnh!
Cô gái nhỏ soi mói đánh giá tôi, một lúc lâu sau: “Hóa ra anh Thẩm lại thích kiểu phụ nữ như thế này, thật là không có tính khiêu chiến mà." Cô gái nhỏ, em đừng sắc bén như vậy có được không?
Tôi thật sự là không có cách nào giao lưu cùng với người tuổi trẻ vậy nên tôi tùy tiện tìm một cái cớ rồi kéo Thẩm Đạo chạy trốn. Meo meo meo, thằng nhóc Thẩm Vị này thật đúng là luôn tìm phiền toái cho người khác mà.
Từ nhỏ đến lớn, số lần tôi giáp mặt với người theo đuổi Thẩm Vị muốn đếm cũng đếm không hết, mấy lời trách mắng vừa rồi của cô gái nhỏ này cũng xem như là nhẹ nhàng nhất rồi. Chuyện tôi bị người theo đuổi Thẩm Vị xem như tình địch cũng là chuyện thường như cơm bữa, hơn nữa cũng đã không ít lần lĩnh giáo thủ đoạn của đám tình địch này, châm chọc khiêu khích gì đó, dụ dỗ đe dọa gì đó, mỗi lần nghĩ lại tôi thậm chí còn muốn tặng cho mình mấy chục lời khen nữa đấy.
Nhưng tôi vẫn có thể yên ổn sống đến tận bây giờ, hơn nữa còn gom góp tích lũy được một chút thủ đoạn và kinh nghiệm chống địch mỗi khi đối đầu với mấy tình địch kia. Tôi nghĩ, như vậy chắc cũng có thể hạ độc thủ với Thẩm Vị rồi nhỉ?
Không thành công thì thành nhân! Tôi đường đường một người phụ nữ của thế kỷ mới, còn sợ tỏ tình với người ta sao? Cùng lắm nếu thất bại thì tôi sẽ chạy trốn là được!
Đợi tới khi tôi và em trai Thẩm chạy tới trường học của Thẩm Vị thì vừa vặn bắt gặp một đại mỹ nữ xông thẳng vào trong ngực Thẩm Vị. Đúng vậy, chính là xông thẳng vào, với lực đạo này thì cho dù tôi đứng ở một khoảng cách khá xa thì cũng có thể nhìn rõ được hai người này có hành động gì. Tôi kéo em trai Thẩm lại đứng nguyên tại chỗ, nhìn trời: Chẳng lẽ kế hoạch tỏ tình của tôi cứ như vậy mà chết non sao?
“Chị Thi Tình, anh trai gọi chúng ta qua đó kìa?" Em trai Thẩm nhắc nhở, tôi điều chỉnh lại nét mặt rồi đi qua đó. Vừa định trêu chọc tán gẫu vài câu để giảm bớt tâm tình muốn tự tay giết chết đại mỹ nữ kia thì đại mỹ nữ đã mở miệng trước: “Chị là Cố Thi Tình?"
Tôi gật đầu, dư quang nơi khóe mắt liếc thấy Thẩm Vị đang cau mày. Tôi mỉm cười, không phải là sợ tôi vạch trần khuyết điểm của cậu ta ở trước mặt đại mỹ nữ đấy chứ?
“Chị đã có người trong lòng chưa?" Cho dù là điều tra hộ khẩu thì cũng không nên hỏi như vậy chứ? Tôi nhìn về phía Thẩm Vị, ý bảo cậu ta can thiệp. Nhưng cậu ta đưa mắt đi chỗ khác, không nhìn tôi.
Tôi không thể nói rõ tâm tình lúc này của tôi là gì, dù sao thì hiện tại tôi cũng đã đắm mình trong nỗi chua xót, chỉ hận không thể ngâm mình trong vại dấm chua luôn cho rồi. “Có, tôi có người trong lòng." Nhưng người trong lòng không thích tôi. Tôi nghĩ thầm như vậy trong lòng, liếc mắt về phía Thẩm Vị, đúng lúc đó cậu ta cũng quay lại, hai mắt chạm nhau, ánh mắt của cậu ta thâm trầm, giống như một ngôi sao đã tắt, khiến cho tôi muốn trầm mê trong đó.
Tôi hốt ha hốt hoảng né tránh, sợ rằng nếu nhìn thêm một giây nữa thì tất cả những tâm tư nho nhỏ của tôi sẽ không còn trốn vào đâu được nữa.
“Thẩm Vị, người phụ nữ này đã có người trong lòng!" Đại mỹ nữ kéo tay Thẩm Vị, nhưng chỉ kéo được một khoảng không, “Anh còn chưa chịu từ bỏ ý định sao? Chị ta đã có người trong lòng rồi, anh còn muốn tiếp tục lãng phí thời gian ở trên người chị ta nữa sao?" Lượng tin tức trong câu nói này hơi lớn.
“Cậu – -" Tôi kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Vị, “Cậu – -“
Thẩm Vị bước tới nắm chặt tay tôi, sắc mặt suy sụp khổ sở: “Chị đừng nói với tôi là chị không biết tôi thích chị…" Cái này, tôi thật sự không biết mà.
“Chị ta có điểm nào đáng để anh thích chị ta chứ?" Đại mỹ nữ có chút hổn hển, “Hai năm trước anh đã vì chị ta mà lấy cớ từ chối em, bây giờ chị ta đã có người trong lòng rồi, anh vẫn còn muốn từ chối em sao?"
Tôi nuốt nước miếng: “Cái kia… Người trong lòng tôi họ Thẩm."
Sau đó tôi lập tức bị đại mỹ nữ dùng ánh mắt để lăng trì. Tôi cầm ngược lại tay Thẩm Vị: “Chúng ta về nhà chứ?"
“Ừ." Thẩm Vị ngơ ngác gật đầu, “Tôi đi lái xe."
Nhìn theo bóng lưng của Thẩm Vị, tôi nghĩ là tôi muốn độc hại cậu ta cả đời, nhằm báo mối thù đã vì cậu ta mà trằn trọc không yên. Đại mỹ nữ nhìn tôi: “Tôi, nhất định sẽ không chết tâm."
“Ách…" Tôi thật bất đắc dĩ, thằng nhóc Thẩm Vị xấu xa này thật lắm hoa đào mà!.
Đã qua một tuần kể từ lần giao chiến chính diện với Chu Mạn Nguyệt, thư ký Đỗ cũng tới tìm tôi mấy lần, chẳng qua là mỗi lần đều bị tôi đáp lại qua loa cho có lệ. Tuy nói, bạn bè thì không chê nhiều, nhưng tôi cũng không muốn qua lại với loại bạn bè luôn tìm cơ hội để đâm sau lưng tôi một nhát.
Mỗi một lời nói mỗi hành động của thư ký Đỗ đều là có ngụ ý phía sau. Mục tiêu của cô ta chính là Thẩm Vị, xem ra, tôi vẫn không đánh giá thấp mị lực của Thẩm Vị. Nhưng mà quả thật là tôi vô cùng muốn nhắc nhở thư ký Đỗ một câu, tuổi của trúc mã nhà tôi vẫn còn nhỏ, thật sự là không xứng với cô đâu.
Thẩm Vị thoạt nhìn không hề giống như vẫn còn là sinh viên, mỗi một động tác giơ tay nhấc chân của cậu ta đều không hề ngây ngô, tôi nghĩ, có lẽ là tôi đã bỏ lỡ giai đoạn nhân sinh quan trọng của cậu ta.
Hai năm ở nước ngoài kia đã khiến cho Thẩm Vị biến thành bộ dáng như hiện tại. Cậu ta vẫn đứng trước mặt tôi một cách sống động, hằng ngày vẫn đưa đón tôi đi làm, nhưng không thể phủ nhận, giữa chúng tôi đã thiếu mất hai năm.
Tôi còn nhớ rõ lúc tôi lên cao trung phải tới thành phố khác học tập, tiểu Thẩm Vị đã kéo tay tôi và nói: “Chị ở đó chờ tôi nhé!" Khi đó, trong mắt cậu ta chứa đầy hình ảnh của tôi, nhưng còn bây giờ thì sao, tôi có chút không rõ.
Lúc học cao trung tôi rất chán ghét Thẩm Vị, chán ghét cậu ta luôn khiến mẹ tôi vui vẻ hơn tôi, chán ghét cậu ta luôn đi theo phía sau tôi hại tôi làm gì cũng bị quản chế, chán ghét cậu ta luôn khiến tôi phải chịu tiếng xấu thay cho người khác. Tôi chán ghét cậu ta như vậy đấy, nhưng vì cái gì mà tôi không thể duy trì loại cảm xúc chán ghét này cho tới tận bây giờ chứ?
Thích cậu ta, so với chán ghét cậu ta thì càng giày vò hơn nhiều.
Điện thoại báo rung, có một tin nhắn. Thi Tình, hôm nay trường học có việc, đổi lại là chị và Tiểu Đạo tới đón tôi nhé! (^3^) Người gửi tin nhắn là Thẩm Vị.
Tôi xin phép quản lý muốn về sớm một chút, có lẽ là nhờ phúc của người hậu thuẫn phía sau cho nên chuyện này mới được phê chuẩn lưu loát như vậy. Ngẫm lại, tôi cũng có thể xem như là một người có đặc quyền giai cấp nhỉ.
Đợi tới khi tôi ngồi xe tới trường học của Thẩm Đạo thì đã tan học được một lúc rồi. Bạn học Thẩm Đạo đang đeo cặp sách đứng đợi ở cửa trường học, bên cạnh là một cô gái nhỏ có diện mạo xinh đẹp.
Nhìn thấy tôi tới, Thẩm Đạo bỏ lại cô nàng kia đứng một mình rồi chạy tới chỗ tôi, làm cho cô nàng kia liên tục nhìn tôi chằm chằm. “Chị ta là ai?" Cô gái nhỏ bước tới, ánh mắt cao ngạo, tôi đoán cô ta là thiên kim nhà giàu. Hơn nữa, không phải là cô ta coi tôi như tình địch đấy chứ?
Tuy rằng người trong lòng tôi họ Thẩm, nhưng mà là anh trai Thẩm chứ không phải em trai Thẩm đâu.
Ngay lúc tôi bị tia sét trong não bộ mình đánh cho trong khét ngoài sống thì câu nói tiếp theo của Thẩm Đạo đã một kích giết chết tôi ngay lập tức: “Đây chính là chị dâu của tôi, có chị dâu tôi ở đây thì anh tôi sẽ không thích chị đâu, đàn chị, chị đừng hy vọng nữa."
… … Tôi muốn yên tĩnh!
Cô gái nhỏ soi mói đánh giá tôi, một lúc lâu sau: “Hóa ra anh Thẩm lại thích kiểu phụ nữ như thế này, thật là không có tính khiêu chiến mà." Cô gái nhỏ, em đừng sắc bén như vậy có được không?
Tôi thật sự là không có cách nào giao lưu cùng với người tuổi trẻ vậy nên tôi tùy tiện tìm một cái cớ rồi kéo Thẩm Đạo chạy trốn. Meo meo meo, thằng nhóc Thẩm Vị này thật đúng là luôn tìm phiền toái cho người khác mà.
Từ nhỏ đến lớn, số lần tôi giáp mặt với người theo đuổi Thẩm Vị muốn đếm cũng đếm không hết, mấy lời trách mắng vừa rồi của cô gái nhỏ này cũng xem như là nhẹ nhàng nhất rồi. Chuyện tôi bị người theo đuổi Thẩm Vị xem như tình địch cũng là chuyện thường như cơm bữa, hơn nữa cũng đã không ít lần lĩnh giáo thủ đoạn của đám tình địch này, châm chọc khiêu khích gì đó, dụ dỗ đe dọa gì đó, mỗi lần nghĩ lại tôi thậm chí còn muốn tặng cho mình mấy chục lời khen nữa đấy.
Nhưng tôi vẫn có thể yên ổn sống đến tận bây giờ, hơn nữa còn gom góp tích lũy được một chút thủ đoạn và kinh nghiệm chống địch mỗi khi đối đầu với mấy tình địch kia. Tôi nghĩ, như vậy chắc cũng có thể hạ độc thủ với Thẩm Vị rồi nhỉ?
Không thành công thì thành nhân! Tôi đường đường một người phụ nữ của thế kỷ mới, còn sợ tỏ tình với người ta sao? Cùng lắm nếu thất bại thì tôi sẽ chạy trốn là được!
Đợi tới khi tôi và em trai Thẩm chạy tới trường học của Thẩm Vị thì vừa vặn bắt gặp một đại mỹ nữ xông thẳng vào trong ngực Thẩm Vị. Đúng vậy, chính là xông thẳng vào, với lực đạo này thì cho dù tôi đứng ở một khoảng cách khá xa thì cũng có thể nhìn rõ được hai người này có hành động gì. Tôi kéo em trai Thẩm lại đứng nguyên tại chỗ, nhìn trời: Chẳng lẽ kế hoạch tỏ tình của tôi cứ như vậy mà chết non sao?
“Chị Thi Tình, anh trai gọi chúng ta qua đó kìa?" Em trai Thẩm nhắc nhở, tôi điều chỉnh lại nét mặt rồi đi qua đó. Vừa định trêu chọc tán gẫu vài câu để giảm bớt tâm tình muốn tự tay giết chết đại mỹ nữ kia thì đại mỹ nữ đã mở miệng trước: “Chị là Cố Thi Tình?"
Tôi gật đầu, dư quang nơi khóe mắt liếc thấy Thẩm Vị đang cau mày. Tôi mỉm cười, không phải là sợ tôi vạch trần khuyết điểm của cậu ta ở trước mặt đại mỹ nữ đấy chứ?
“Chị đã có người trong lòng chưa?" Cho dù là điều tra hộ khẩu thì cũng không nên hỏi như vậy chứ? Tôi nhìn về phía Thẩm Vị, ý bảo cậu ta can thiệp. Nhưng cậu ta đưa mắt đi chỗ khác, không nhìn tôi.
Tôi không thể nói rõ tâm tình lúc này của tôi là gì, dù sao thì hiện tại tôi cũng đã đắm mình trong nỗi chua xót, chỉ hận không thể ngâm mình trong vại dấm chua luôn cho rồi. “Có, tôi có người trong lòng." Nhưng người trong lòng không thích tôi. Tôi nghĩ thầm như vậy trong lòng, liếc mắt về phía Thẩm Vị, đúng lúc đó cậu ta cũng quay lại, hai mắt chạm nhau, ánh mắt của cậu ta thâm trầm, giống như một ngôi sao đã tắt, khiến cho tôi muốn trầm mê trong đó.
Tôi hốt ha hốt hoảng né tránh, sợ rằng nếu nhìn thêm một giây nữa thì tất cả những tâm tư nho nhỏ của tôi sẽ không còn trốn vào đâu được nữa.
“Thẩm Vị, người phụ nữ này đã có người trong lòng!" Đại mỹ nữ kéo tay Thẩm Vị, nhưng chỉ kéo được một khoảng không, “Anh còn chưa chịu từ bỏ ý định sao? Chị ta đã có người trong lòng rồi, anh còn muốn tiếp tục lãng phí thời gian ở trên người chị ta nữa sao?" Lượng tin tức trong câu nói này hơi lớn.
“Cậu – -" Tôi kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Vị, “Cậu – -“
Thẩm Vị bước tới nắm chặt tay tôi, sắc mặt suy sụp khổ sở: “Chị đừng nói với tôi là chị không biết tôi thích chị…" Cái này, tôi thật sự không biết mà.
“Chị ta có điểm nào đáng để anh thích chị ta chứ?" Đại mỹ nữ có chút hổn hển, “Hai năm trước anh đã vì chị ta mà lấy cớ từ chối em, bây giờ chị ta đã có người trong lòng rồi, anh vẫn còn muốn từ chối em sao?"
Tôi nuốt nước miếng: “Cái kia… Người trong lòng tôi họ Thẩm."
Sau đó tôi lập tức bị đại mỹ nữ dùng ánh mắt để lăng trì. Tôi cầm ngược lại tay Thẩm Vị: “Chúng ta về nhà chứ?"
“Ừ." Thẩm Vị ngơ ngác gật đầu, “Tôi đi lái xe."
Nhìn theo bóng lưng của Thẩm Vị, tôi nghĩ là tôi muốn độc hại cậu ta cả đời, nhằm báo mối thù đã vì cậu ta mà trằn trọc không yên. Đại mỹ nữ nhìn tôi: “Tôi, nhất định sẽ không chết tâm."
“Ách…" Tôi thật bất đắc dĩ, thằng nhóc Thẩm Vị xấu xa này thật lắm hoa đào mà!.
Tác giả :
Kinh Phi