Thanh Mai Nói Về Trúc Mã
Chương 4: ‘Tiện nhân’ nhân với ‘bạch liên hoa’ bằng kẻ mặt dày đệ nhất thiên hạ
Editor: TinhLinhTuyết #hoihienluoi
Tình huống hiện tại chính là minh chứng cho câu nói ‘’oan gia ngõ hẹp’’, không ngờ tôi lại gặp Chu Mạn Nguyệt ở ngay cửa công ty! Đây là muốn giao chiến trước giờ làm sao?
“Cô đã trở lại." Vẻ mặt Chu Mạn Nguyệt tràn đầy áy náy, “Chuyện kia, là do tôi xử lý không được chu toàn, xin cô bỏ qua cho." ‘Chuyện kia’ trong miệng Chu Mạn Nguyệt chính là lời đồn tôi vì mưu cầu thăng chức nên đã câu dẫn tổng giám đốc nhưng không thành công!
Chuyện này là do Chu Mạn Nguyệt “không cẩn thận" nói ra, chỉ có điều, rốt cuộc là cố ý hay vô ý thì cũng chỉ có cô ta tự mình biết rõ.
Tầm mắt của cô ta dừng lại trên người Thẩm Vị một lát, dường như là đang ước đoán giá trị con người của Thẩm Vị, hoặc cũng có thể là cô ta đã xem Thẩm Vị thành hậu thuẫn phía sau của tôi, cho nên muốn xem thử hậu thuẫn phía sau này có đủ lớn mạnh hay không.
“Mấy lời đồn trong công ty cũng không hẳn đều là tin chính xác 100%." Tôi cau mày, không chút dấu vết ngăn cản tầm mắt dò xét Thẩm Vị của cô ta. Tôi thật sự không thể nào chịu đựng được cái cách Chu Mạn Nguyệt dùng ánh mắt ước tính giá trị hàng hóa để nhìn Thẩm Vị.
Đây quả thực là một sự sỉ nhục đối với Thẩm Vị, ở trong lòng tôi, cho dù là bao nhiêu kim cương vương lão ngũ(1) thì cũng đều kém xa Thẩm Vị!
(1) Kim cương vương lão ngũ: Người đàn ông độc thân giàu có được nhiều người mơ ước.
Chu Mạn Nguyệt vờ ra vẻ khó xử: “Thật xin lỗi." Sau đó cô ta nói với Thẩm Vị, “Vị tiên sinh này ngàn vạn lần đừng hiểu lầm Thi Tình, đây quả thật chỉ là lời đồn đãi mà thôi." Tôi liếc cô ta một cái, thật sự rất muốn nói, cô nương à, người nhà cô có biết là cô có tài diễn kịch giỏi như vậy không?
Lời nói này, giọng điệu này, biểu tình này, không phải tuyên bố đây là giấu đầu hở đuôi thì là cái gì. Nếu như Thẩm Vị thật sự đúng là ông chủ lớn mà tôi đang đeo bám thì không chừng sẽ hiểu sai tới chỗ nào luôn rồi.
Sau đó là một khoảng im lặng rất lâu, tôi nhìn thấy sắc mặt Thẩm Vị đang co quắp, nhưng thật ra là đang giả bộ cực kỳ bí hiểm. Tôi dùng tư duy của Thẩm Vị để nghĩ một chút thì cũng biết có lẽ là cậu ta muốn tương kế tựu kế, chuẩn bị hung hăng đánh vỡ mặt nạ của Chu Mạn Nguyệt.
“Dì à!" Không nghĩ tới người mở miệng trước lại là Thẩm Đạo vẫn một mực giả bộ ngoan ngoãn đứng bên cạnh tôi nãy giờ. Một tiếng gọi ‘’dì’’ này đã khiến Chu Mạn Nguyệt biến sắc, “Thầy dạy toán của cháu đã từng nhắc tới một đẳng thức, hẳn là chị Thi Tình không hiểu được đâu, nhưng cháu cảm thấy nhất định là dì sẽ hiểu, dì có thể giải thích cho cháu một chút được không?"
Chu Mạn Nguyệt gật đầu, đắc ý nhìn tôi một cái: “Nói cho chị nghe thử xem nào."
" ’Tiện nhân’ nhân với ‘Bạch liên hoa’ bằng kẻ mặt dày đệ nhất thiên hạ." Từ lúc Thẩm Đạo nói tới chữ đệ nhất thì trong lòng tôi đã cười ha hả không ngừng, cái này đương nhiên là tôi không hiểu rồi, bởi vì tôi không phải là tiện nhân cũng không phải là bạch liên hoa. “Dì à, nhất định là dì hiểu đẳng thức này phải không?" Vẻ mặt Thẩm Đạo tràn đầy mong đợi, hóa ra em trai Thẩm cũng là vua màn ảnh cấp cao thủ.
Từ trước đến nay tính tình của Chu Mạn Nguyệt không thể nói là tốt, tôi đoán nếu như người nói câu kia là tôi thì cô ta đã sớm tát cho tôi mấy cái liên tiếp rồi. Tôi cho rằng Chu Mạn Nguyệt sẽ tức giận bỏ đi, nhưng tôi đã đánh giá thấp cô ta rồi. Chỉ thấy cô ta lập tức lộ ra dáng vẻ hai mắt ngập nước như muốn khóc: “Trẻ nhỏ không hiểu chuyện, ngàn vạn lần đừng để cho người ta lợi dụng." Nói hết lời còn ngước đôi mắt đẫm lệ nhẹ nhàng nhìn Thẩm Vị một cái.
“Đúng vậy." Thẩm Vị tiến lên một bước, vỗ vỗ đầu Thẩm Đạo, nói một câu rất thấm thía, “Quả thật là trẻ nhỏ dễ học cái xấu. Tiểu Đạo, em ngàn vạn lần không nên học theo dì này, đừng đứng chắn đường không cho người ta vào công ty, thật là không có giáo dục mà."
Ngay lúc Chu Mạn Nguyệt tái xanh cả mặt, em trai Thẩm lại cho ra thêm một kích cuối cùng: “Dạ. Em sẽ học tập chị Thi Tình, chị Thi Tình là tốt nhất."
“Anh cũng thấy vậy, Thi Tình là tốt nhất." Từ đầu đến cuối Thẩm Vị không hề liếc nhìn Chu Mạn Nguyệt một cái, cậu ta kéo tôi quang minh chính đại đi vào công ty.
Trong công ty của chúng tôi, những người không có phận sự thì không thể vào bên trong. Quả nhiên, em gái ở đại sảnh đã tới đây chặn chúng tôi lại. “Vị tiên sinh này, ngài không thể vào công ty." Rồi sau đó cô ấy nhìn về phía tôi nháy mắt ra hiểu, em gái ở đại sảnh này họ Lê, là một trong số ít những người ở công ty không tin lời đồn đãi kia, cho nên quan hệ của tôi và cô ấy rất tốt.
“Tôi có hẹn trước, thuận tiện đưa Thi Tình đi làm." Thẩm Vị mỉm cười, nụ cười này xuất hiện ở trên mặt cậu ta, lực sát thương lập tức tăng lên gấp bao nhiêu lần. Cô nàng họ Lê thật sự có chút choáng váng, gần đây cô lại tùy tiện rồi, vậy mà cũng thẹn thùng đỏ mặt. Tôi kéo tay áo Thẩm Vị, ý bảo cậu ta bớt phóng túng lại. Quá rêu rao rồi!
“Thi Tình, nói không chừng tôi đúng là người hậu thuẫn phía sau của chị đấy." Sau khi Thẩm Vị thấp giọng nói xong câu này thì cửa thang máy nối thẳng tới tầng cao nhất mở ra, có một đám người đi ra, cầm đầu chính là một người lai, tôi cảm thấy người này rất quen mắt.
Tổng giám đốc của chúng tôi đi theo phía sau người nọ, vẻ mặt nịnh hót. Tôi lại suy nghĩ một chút, tôi chưa từng quen biết với nhân vật lớn nào cả, tại sao lại cảm thấy người này quen mắt nhỉ? Thẩm Vị vỗ vỗ vai của tôi, mỉm cười dịu dàng: “Đi làm trước đi, tan việc tôi sẽ tới đón chị."
“Ừm." Nhờ vậy tôi mới nhận ra tôi tới đây để đi làm, không phải là tới để từ chức. Sau khi nói mấy câu với em trai Thẩm, tôi bận rộn quay về với cương vị công tác.
Tình huống hiện tại chính là minh chứng cho câu nói ‘’oan gia ngõ hẹp’’, không ngờ tôi lại gặp Chu Mạn Nguyệt ở ngay cửa công ty! Đây là muốn giao chiến trước giờ làm sao?
“Cô đã trở lại." Vẻ mặt Chu Mạn Nguyệt tràn đầy áy náy, “Chuyện kia, là do tôi xử lý không được chu toàn, xin cô bỏ qua cho." ‘Chuyện kia’ trong miệng Chu Mạn Nguyệt chính là lời đồn tôi vì mưu cầu thăng chức nên đã câu dẫn tổng giám đốc nhưng không thành công!
Chuyện này là do Chu Mạn Nguyệt “không cẩn thận" nói ra, chỉ có điều, rốt cuộc là cố ý hay vô ý thì cũng chỉ có cô ta tự mình biết rõ.
Tầm mắt của cô ta dừng lại trên người Thẩm Vị một lát, dường như là đang ước đoán giá trị con người của Thẩm Vị, hoặc cũng có thể là cô ta đã xem Thẩm Vị thành hậu thuẫn phía sau của tôi, cho nên muốn xem thử hậu thuẫn phía sau này có đủ lớn mạnh hay không.
“Mấy lời đồn trong công ty cũng không hẳn đều là tin chính xác 100%." Tôi cau mày, không chút dấu vết ngăn cản tầm mắt dò xét Thẩm Vị của cô ta. Tôi thật sự không thể nào chịu đựng được cái cách Chu Mạn Nguyệt dùng ánh mắt ước tính giá trị hàng hóa để nhìn Thẩm Vị.
Đây quả thực là một sự sỉ nhục đối với Thẩm Vị, ở trong lòng tôi, cho dù là bao nhiêu kim cương vương lão ngũ(1) thì cũng đều kém xa Thẩm Vị!
(1) Kim cương vương lão ngũ: Người đàn ông độc thân giàu có được nhiều người mơ ước.
Chu Mạn Nguyệt vờ ra vẻ khó xử: “Thật xin lỗi." Sau đó cô ta nói với Thẩm Vị, “Vị tiên sinh này ngàn vạn lần đừng hiểu lầm Thi Tình, đây quả thật chỉ là lời đồn đãi mà thôi." Tôi liếc cô ta một cái, thật sự rất muốn nói, cô nương à, người nhà cô có biết là cô có tài diễn kịch giỏi như vậy không?
Lời nói này, giọng điệu này, biểu tình này, không phải tuyên bố đây là giấu đầu hở đuôi thì là cái gì. Nếu như Thẩm Vị thật sự đúng là ông chủ lớn mà tôi đang đeo bám thì không chừng sẽ hiểu sai tới chỗ nào luôn rồi.
Sau đó là một khoảng im lặng rất lâu, tôi nhìn thấy sắc mặt Thẩm Vị đang co quắp, nhưng thật ra là đang giả bộ cực kỳ bí hiểm. Tôi dùng tư duy của Thẩm Vị để nghĩ một chút thì cũng biết có lẽ là cậu ta muốn tương kế tựu kế, chuẩn bị hung hăng đánh vỡ mặt nạ của Chu Mạn Nguyệt.
“Dì à!" Không nghĩ tới người mở miệng trước lại là Thẩm Đạo vẫn một mực giả bộ ngoan ngoãn đứng bên cạnh tôi nãy giờ. Một tiếng gọi ‘’dì’’ này đã khiến Chu Mạn Nguyệt biến sắc, “Thầy dạy toán của cháu đã từng nhắc tới một đẳng thức, hẳn là chị Thi Tình không hiểu được đâu, nhưng cháu cảm thấy nhất định là dì sẽ hiểu, dì có thể giải thích cho cháu một chút được không?"
Chu Mạn Nguyệt gật đầu, đắc ý nhìn tôi một cái: “Nói cho chị nghe thử xem nào."
" ’Tiện nhân’ nhân với ‘Bạch liên hoa’ bằng kẻ mặt dày đệ nhất thiên hạ." Từ lúc Thẩm Đạo nói tới chữ đệ nhất thì trong lòng tôi đã cười ha hả không ngừng, cái này đương nhiên là tôi không hiểu rồi, bởi vì tôi không phải là tiện nhân cũng không phải là bạch liên hoa. “Dì à, nhất định là dì hiểu đẳng thức này phải không?" Vẻ mặt Thẩm Đạo tràn đầy mong đợi, hóa ra em trai Thẩm cũng là vua màn ảnh cấp cao thủ.
Từ trước đến nay tính tình của Chu Mạn Nguyệt không thể nói là tốt, tôi đoán nếu như người nói câu kia là tôi thì cô ta đã sớm tát cho tôi mấy cái liên tiếp rồi. Tôi cho rằng Chu Mạn Nguyệt sẽ tức giận bỏ đi, nhưng tôi đã đánh giá thấp cô ta rồi. Chỉ thấy cô ta lập tức lộ ra dáng vẻ hai mắt ngập nước như muốn khóc: “Trẻ nhỏ không hiểu chuyện, ngàn vạn lần đừng để cho người ta lợi dụng." Nói hết lời còn ngước đôi mắt đẫm lệ nhẹ nhàng nhìn Thẩm Vị một cái.
“Đúng vậy." Thẩm Vị tiến lên một bước, vỗ vỗ đầu Thẩm Đạo, nói một câu rất thấm thía, “Quả thật là trẻ nhỏ dễ học cái xấu. Tiểu Đạo, em ngàn vạn lần không nên học theo dì này, đừng đứng chắn đường không cho người ta vào công ty, thật là không có giáo dục mà."
Ngay lúc Chu Mạn Nguyệt tái xanh cả mặt, em trai Thẩm lại cho ra thêm một kích cuối cùng: “Dạ. Em sẽ học tập chị Thi Tình, chị Thi Tình là tốt nhất."
“Anh cũng thấy vậy, Thi Tình là tốt nhất." Từ đầu đến cuối Thẩm Vị không hề liếc nhìn Chu Mạn Nguyệt một cái, cậu ta kéo tôi quang minh chính đại đi vào công ty.
Trong công ty của chúng tôi, những người không có phận sự thì không thể vào bên trong. Quả nhiên, em gái ở đại sảnh đã tới đây chặn chúng tôi lại. “Vị tiên sinh này, ngài không thể vào công ty." Rồi sau đó cô ấy nhìn về phía tôi nháy mắt ra hiểu, em gái ở đại sảnh này họ Lê, là một trong số ít những người ở công ty không tin lời đồn đãi kia, cho nên quan hệ của tôi và cô ấy rất tốt.
“Tôi có hẹn trước, thuận tiện đưa Thi Tình đi làm." Thẩm Vị mỉm cười, nụ cười này xuất hiện ở trên mặt cậu ta, lực sát thương lập tức tăng lên gấp bao nhiêu lần. Cô nàng họ Lê thật sự có chút choáng váng, gần đây cô lại tùy tiện rồi, vậy mà cũng thẹn thùng đỏ mặt. Tôi kéo tay áo Thẩm Vị, ý bảo cậu ta bớt phóng túng lại. Quá rêu rao rồi!
“Thi Tình, nói không chừng tôi đúng là người hậu thuẫn phía sau của chị đấy." Sau khi Thẩm Vị thấp giọng nói xong câu này thì cửa thang máy nối thẳng tới tầng cao nhất mở ra, có một đám người đi ra, cầm đầu chính là một người lai, tôi cảm thấy người này rất quen mắt.
Tổng giám đốc của chúng tôi đi theo phía sau người nọ, vẻ mặt nịnh hót. Tôi lại suy nghĩ một chút, tôi chưa từng quen biết với nhân vật lớn nào cả, tại sao lại cảm thấy người này quen mắt nhỉ? Thẩm Vị vỗ vỗ vai của tôi, mỉm cười dịu dàng: “Đi làm trước đi, tan việc tôi sẽ tới đón chị."
“Ừm." Nhờ vậy tôi mới nhận ra tôi tới đây để đi làm, không phải là tới để từ chức. Sau khi nói mấy câu với em trai Thẩm, tôi bận rộn quay về với cương vị công tác.
Tác giả :
Kinh Phi