Thanh Mai Nói Về Trúc Mã
Chương 3: Tôi phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, cậu phụ trách xinh đẹp như hoa
Editor: TinhLinhTuyết #hoihienluoi
Lúc tôi rời giường thì chỉ nhìn thấy bữa ăn sáng trên bàn. Không biết thằng nhóc Thẩm Vị kia đã đi đâu rồi! Tôi nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm.
Chắc không phải là thằng nhóc kia cũng bị sai múi giờ đấy chứ?
“Chị Thi Tình ~" Cửa bị đẩy ra. Thiếu niên trong trẻo đang mỉm cười lộ ra hai má lúm đồng tiền chính là em trai Thẩm đáng yêu mềm mại, người đang kéo chiếc vali nhỏ đi theo phía sau chính là Thẩm Vị. Hôm qua Thẩm Vị đã nói, Thẩm Đạo không ở nội trú, mà là chuyển tới ở cùng một chỗ với chúng tôi.
“Ăn cơm chưa?" Tôi xoa đầu Thẩm Đạo, sợi tóc của cậu nhóc hết sức mềm mại, phối hợp với khuôn mặt luôn chọc người khác vui mừng kia, thật sự là sẽ làm cho cơn thèm ăn của người ta tăng lên rất nhiều đó.
Thẩm Đạo ngoan ngoãn gật đầu, sau đó chạy đi sắp xếp hành lý của mình.
“Thẩm Vị, hôm nay cậu phải tới trường học để báo cáo à?" Lúc Thẩm Vị rời đi là dùng thân phận sinh viên trao đổi, sở dĩ cậu ta ở đó ngây người một thời gian dài như vậy, hoàn toàn là do chính bản thân cậu ta yêu cầu. Mà bây giờ đã trở lại rồi thì dĩ nhiên phải tiếp tục sự nghiệp học tập.
“Ừ." Thẩm Vị ngồi vào vị trí đối diện tôi, tay chống cằm, cực kỳ nhàn nhã, “Nhưng mà, tôi sẽ đưa chị đi làm trước."
Tôi hoài nghi nhìn cậu ta: “Cậu muốn cưỡi xe đạp đưa tôi đi làm sao?" Thời gian qua tôi luôn ngồi tàu điện ngầm tới công ty, Thẩm Vị chỉ mới vừa tới đây vào hôm qua, nếu có xe thì đoán chừng cũng là mượn xe đạp của hàng xóm.
“Không phải, tôi có người bạn ở gần đây." Cậu ta cười cười, “Tôi được cậu ta tốt bụng đồng ý giúp đỡ. Cho nên chúng ta không cần phải cưỡi xe đạp, nhưng mà…" Thẩm Vị híp híp mắt, sống lưng của tôi lập tức cừng đờ theo phản xạ, đây nhất định chính là khúc nhạc dạo trước khi Thẩm Vị đánh mất khí tiết. “… Bây giờ tôi lại muốn cưỡi xe đạp, tôi muốn để cho tất cả người đi đường nhìn thử một chút xem chúng ta tương thân tương ái cỡ nào."
Dưới tình huống này, cách tốt nhất chính là: Giả bộ làm người điếc! “Thi Tình, chị không nói lời nào tức là đã chấp nhận ý tưởng ngọt ngào này của tôi rồi phải không?" Hiển nhiên là tôi đã đánh giá thấp giới hạn cuối cùng của người nào đó. Tại sao hôm qua tôi lại không một cước đạp cậu ta ra ngoài nhỉ?
“Không phải." Tôi nhanh nhẹn dọn dẹp bàn ăn sạch sẽ, “Đi thôi." Đối với sự phản đối của tôi, Thẩm Vị cực kỳ uyển chuyển bày tỏ: “Xe đạp tương đối bảo vệ môi trường."
Cuối cùng, đương nhiên là lái xe tới công ty. Ngày mai em trai Thẩm mới tựu trường, cho nên cũng vui vẻ đi theo chúng tôi. Tôi đột nhiên cảm thấy dường như mình đang mang sứ mạng trọng đại, một lớn một nhỏ này hiện đang ở nhà của tôi, hơn nữa trong nhà chỉ có một mình tôi là đang đi làm, cảm giác giống như tôi đang nuôi một gia đình đông người vậy!
Công ty tôi đang làm là một chi nhánh của công ty nước ngoài ở Trung Quốc, có thể vào đây làm việc, dùng câu nói của mẹ tôi để diễn tả thì chính là: Thật sự là đã dùng hết tất cả những xui xẻo trong kiếp trước để đổi lấy một lần may mắn trong kiếp này.
Đối với cái miệng nhỏ nói nhanh như gió của mẹ tôi, tôi thật sự là không thể phản bác được.
Hoặc cũng có thể là đúng như mẹ tôi đã nói, tôi đã dùng hết vận may của mình để tiến vào công ty. Tôi vừa vào công ty thì đã bị người khác nhắm vào, chẳng lẽ dáng dấp của tôi giống bia đỡ đạn lắm sao?
Tôi là một thành viên thuộc bộ phận thư ký, bình thường luôn làm công việc chỉnh tài liệu, bưng trà rót nước, cuộc sống trôi qua vẫn rất dễ dịu. Cho đến khi Chu Mạn Nguyệt xuất hiện, Chu Mạn Nguyệt là người tốt nghiệp ở trường đại học 211, dáng người thuộc về kiểu xinh đẹp ngọt ngào, là nữ thần của nhóm đàn ông độc thân trong công ty.
Tôi và cô ta thuộc về hai thái cực, tôi thật sự không thể hiểu nổi tại sao cô ta lại nhằm vào tôi, còn đặc biệt dốc sức bôi xấu thanh danh của tôi nữa. Nếu không phải là tính tình tôi tốt thì đã sớm tặng một cái bạt tai lên khuôn mặt giả tạo kia của cô ta rồi!
“Có phải là người trong bộ phận thư ký của chị cho rằng chị dựa vào vận may để vào công ty không?" Nghe thấy oán niệm của tôi đối với Chu Mạn Nguyệt, Thẩm Vị lập tức hỏi một câu trúng tim đen. Tôi suy nghĩ một chút, thật đúng là như vậy! “Cô gái kia nhất định là ghen ghét chị có hậu thuẫn phía sau."
Tôi không thể nào hiểu nổi: “Nếu tôi thật sự có hậu thuẫn phía sau thì đã sớm chỉnh chết cô ta rồi."
“Cho nên chính vì chị vẫn luôn nhẫn nhịn mới khiến cho cô ta cảm thấy người hậu thuẫn phía sau chị không lớn mạnh như cô ta nghĩ, sau đó cô ta bèn không thể chờ đợi được nữa mà lập tức cho chị rơi vào hàng ngũ tiểu tam!" Nghe Thẩm Vị phân tích rõ ràng đâu ra đấy, tôi vừa cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại vừa cảm thấy cũng rất có lý.
Tôi đang chuẩn bị mở miệng thì em trai Thẩm ngồi ở bên cạnh tôi đột nhiên lên tiếng: “Chị Thi Tình, một lát nữa em và anh trai sẽ cùng đưa chị vào công ty. Em và anh trai sẽ làm người hậu thuẫn phía sau của chị!"
Ôi trời, hai kẻ hậu thuẫn phía sau này, đúng là cái kiểu trông khá mà không dùng được… Tôi nhìn mui xe, không nói lời nào. “Ha ha, Tiểu Đạo nói không sai, chúng tôi sẽ làm người hậu thuẫn phía sau của chị."
“Nói cách khác, tôi phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, còn cậu và Tiểu Đạo thì phụ trách xinh đẹp như hoa chứ gì." Tôi mỉm cười châm chọc, kể từ khi bị Chu Mạn Nguyệt để mắt tới, mỗi khi đi làm tôi đều rất ít khi cảm thấy thoải mái như vậy. Tôi thật sự phải cảm ơn chú Thẩm và dì Thẩm đã gọi cái kẻ dở hơi Thẩm Vị này về đây.
Thẩm Vị dừng xe lại: “Nói như vậy, cũng không hẳn là không thể."
Thẩm Vị vậy mà lại cho xe đỗ ở bãi đậu xe, chẳng qua chỉ là đưa người khác đi làm, như thế nào lại mang dáng vẻ giống như tính nán lại đây một lúc lâu vậy?
“Đi thôi, tôi sẽ đi gặp cái cô gái Chu Mạn Nguyệt kia." Tôi còn đang ở trên xe ngẩn người thì Thẩm Vị đã đứng ở ngoài xe gõ vào cửa sổ xe một cái. Nghe vậy, tôi hít sâu một hơi, ôm tâm tình của tráng sĩ một đi không trở về bước xuống xe. Vì vậy, tôi bèn dẫn hai trai đẹp một lớn một nhỏ đi theo vào công ty.
Cùng lắm thì tôi ầm ĩ một trận rồi từ chức không làm nữa! Tôi không có hậu thuẫn phía sau, nhưng mà tôi có Thẩm Vị.
Có Thẩm Vị đi cùng, khiến cho tôi cảm thấy mình là người bách độc bất xâm, đối với tôi mà nói thì cậu ta có lực ảnh hưởng lớn như vậy đấy. Cho dù cậu ta nhỏ hơn tôi ba tuổi, nhưng ở trong lòng tôi, cậu ta hữu dụng hơn tất cả những hậu thuẫn phía sau kia!
Dù sao thì cậu ta cũng là người mà tôi vẫn luôn tâm tâm niệm niệm.
Lúc tôi rời giường thì chỉ nhìn thấy bữa ăn sáng trên bàn. Không biết thằng nhóc Thẩm Vị kia đã đi đâu rồi! Tôi nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm.
Chắc không phải là thằng nhóc kia cũng bị sai múi giờ đấy chứ?
“Chị Thi Tình ~" Cửa bị đẩy ra. Thiếu niên trong trẻo đang mỉm cười lộ ra hai má lúm đồng tiền chính là em trai Thẩm đáng yêu mềm mại, người đang kéo chiếc vali nhỏ đi theo phía sau chính là Thẩm Vị. Hôm qua Thẩm Vị đã nói, Thẩm Đạo không ở nội trú, mà là chuyển tới ở cùng một chỗ với chúng tôi.
“Ăn cơm chưa?" Tôi xoa đầu Thẩm Đạo, sợi tóc của cậu nhóc hết sức mềm mại, phối hợp với khuôn mặt luôn chọc người khác vui mừng kia, thật sự là sẽ làm cho cơn thèm ăn của người ta tăng lên rất nhiều đó.
Thẩm Đạo ngoan ngoãn gật đầu, sau đó chạy đi sắp xếp hành lý của mình.
“Thẩm Vị, hôm nay cậu phải tới trường học để báo cáo à?" Lúc Thẩm Vị rời đi là dùng thân phận sinh viên trao đổi, sở dĩ cậu ta ở đó ngây người một thời gian dài như vậy, hoàn toàn là do chính bản thân cậu ta yêu cầu. Mà bây giờ đã trở lại rồi thì dĩ nhiên phải tiếp tục sự nghiệp học tập.
“Ừ." Thẩm Vị ngồi vào vị trí đối diện tôi, tay chống cằm, cực kỳ nhàn nhã, “Nhưng mà, tôi sẽ đưa chị đi làm trước."
Tôi hoài nghi nhìn cậu ta: “Cậu muốn cưỡi xe đạp đưa tôi đi làm sao?" Thời gian qua tôi luôn ngồi tàu điện ngầm tới công ty, Thẩm Vị chỉ mới vừa tới đây vào hôm qua, nếu có xe thì đoán chừng cũng là mượn xe đạp của hàng xóm.
“Không phải, tôi có người bạn ở gần đây." Cậu ta cười cười, “Tôi được cậu ta tốt bụng đồng ý giúp đỡ. Cho nên chúng ta không cần phải cưỡi xe đạp, nhưng mà…" Thẩm Vị híp híp mắt, sống lưng của tôi lập tức cừng đờ theo phản xạ, đây nhất định chính là khúc nhạc dạo trước khi Thẩm Vị đánh mất khí tiết. “… Bây giờ tôi lại muốn cưỡi xe đạp, tôi muốn để cho tất cả người đi đường nhìn thử một chút xem chúng ta tương thân tương ái cỡ nào."
Dưới tình huống này, cách tốt nhất chính là: Giả bộ làm người điếc! “Thi Tình, chị không nói lời nào tức là đã chấp nhận ý tưởng ngọt ngào này của tôi rồi phải không?" Hiển nhiên là tôi đã đánh giá thấp giới hạn cuối cùng của người nào đó. Tại sao hôm qua tôi lại không một cước đạp cậu ta ra ngoài nhỉ?
“Không phải." Tôi nhanh nhẹn dọn dẹp bàn ăn sạch sẽ, “Đi thôi." Đối với sự phản đối của tôi, Thẩm Vị cực kỳ uyển chuyển bày tỏ: “Xe đạp tương đối bảo vệ môi trường."
Cuối cùng, đương nhiên là lái xe tới công ty. Ngày mai em trai Thẩm mới tựu trường, cho nên cũng vui vẻ đi theo chúng tôi. Tôi đột nhiên cảm thấy dường như mình đang mang sứ mạng trọng đại, một lớn một nhỏ này hiện đang ở nhà của tôi, hơn nữa trong nhà chỉ có một mình tôi là đang đi làm, cảm giác giống như tôi đang nuôi một gia đình đông người vậy!
Công ty tôi đang làm là một chi nhánh của công ty nước ngoài ở Trung Quốc, có thể vào đây làm việc, dùng câu nói của mẹ tôi để diễn tả thì chính là: Thật sự là đã dùng hết tất cả những xui xẻo trong kiếp trước để đổi lấy một lần may mắn trong kiếp này.
Đối với cái miệng nhỏ nói nhanh như gió của mẹ tôi, tôi thật sự là không thể phản bác được.
Hoặc cũng có thể là đúng như mẹ tôi đã nói, tôi đã dùng hết vận may của mình để tiến vào công ty. Tôi vừa vào công ty thì đã bị người khác nhắm vào, chẳng lẽ dáng dấp của tôi giống bia đỡ đạn lắm sao?
Tôi là một thành viên thuộc bộ phận thư ký, bình thường luôn làm công việc chỉnh tài liệu, bưng trà rót nước, cuộc sống trôi qua vẫn rất dễ dịu. Cho đến khi Chu Mạn Nguyệt xuất hiện, Chu Mạn Nguyệt là người tốt nghiệp ở trường đại học 211, dáng người thuộc về kiểu xinh đẹp ngọt ngào, là nữ thần của nhóm đàn ông độc thân trong công ty.
Tôi và cô ta thuộc về hai thái cực, tôi thật sự không thể hiểu nổi tại sao cô ta lại nhằm vào tôi, còn đặc biệt dốc sức bôi xấu thanh danh của tôi nữa. Nếu không phải là tính tình tôi tốt thì đã sớm tặng một cái bạt tai lên khuôn mặt giả tạo kia của cô ta rồi!
“Có phải là người trong bộ phận thư ký của chị cho rằng chị dựa vào vận may để vào công ty không?" Nghe thấy oán niệm của tôi đối với Chu Mạn Nguyệt, Thẩm Vị lập tức hỏi một câu trúng tim đen. Tôi suy nghĩ một chút, thật đúng là như vậy! “Cô gái kia nhất định là ghen ghét chị có hậu thuẫn phía sau."
Tôi không thể nào hiểu nổi: “Nếu tôi thật sự có hậu thuẫn phía sau thì đã sớm chỉnh chết cô ta rồi."
“Cho nên chính vì chị vẫn luôn nhẫn nhịn mới khiến cho cô ta cảm thấy người hậu thuẫn phía sau chị không lớn mạnh như cô ta nghĩ, sau đó cô ta bèn không thể chờ đợi được nữa mà lập tức cho chị rơi vào hàng ngũ tiểu tam!" Nghe Thẩm Vị phân tích rõ ràng đâu ra đấy, tôi vừa cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại vừa cảm thấy cũng rất có lý.
Tôi đang chuẩn bị mở miệng thì em trai Thẩm ngồi ở bên cạnh tôi đột nhiên lên tiếng: “Chị Thi Tình, một lát nữa em và anh trai sẽ cùng đưa chị vào công ty. Em và anh trai sẽ làm người hậu thuẫn phía sau của chị!"
Ôi trời, hai kẻ hậu thuẫn phía sau này, đúng là cái kiểu trông khá mà không dùng được… Tôi nhìn mui xe, không nói lời nào. “Ha ha, Tiểu Đạo nói không sai, chúng tôi sẽ làm người hậu thuẫn phía sau của chị."
“Nói cách khác, tôi phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, còn cậu và Tiểu Đạo thì phụ trách xinh đẹp như hoa chứ gì." Tôi mỉm cười châm chọc, kể từ khi bị Chu Mạn Nguyệt để mắt tới, mỗi khi đi làm tôi đều rất ít khi cảm thấy thoải mái như vậy. Tôi thật sự phải cảm ơn chú Thẩm và dì Thẩm đã gọi cái kẻ dở hơi Thẩm Vị này về đây.
Thẩm Vị dừng xe lại: “Nói như vậy, cũng không hẳn là không thể."
Thẩm Vị vậy mà lại cho xe đỗ ở bãi đậu xe, chẳng qua chỉ là đưa người khác đi làm, như thế nào lại mang dáng vẻ giống như tính nán lại đây một lúc lâu vậy?
“Đi thôi, tôi sẽ đi gặp cái cô gái Chu Mạn Nguyệt kia." Tôi còn đang ở trên xe ngẩn người thì Thẩm Vị đã đứng ở ngoài xe gõ vào cửa sổ xe một cái. Nghe vậy, tôi hít sâu một hơi, ôm tâm tình của tráng sĩ một đi không trở về bước xuống xe. Vì vậy, tôi bèn dẫn hai trai đẹp một lớn một nhỏ đi theo vào công ty.
Cùng lắm thì tôi ầm ĩ một trận rồi từ chức không làm nữa! Tôi không có hậu thuẫn phía sau, nhưng mà tôi có Thẩm Vị.
Có Thẩm Vị đi cùng, khiến cho tôi cảm thấy mình là người bách độc bất xâm, đối với tôi mà nói thì cậu ta có lực ảnh hưởng lớn như vậy đấy. Cho dù cậu ta nhỏ hơn tôi ba tuổi, nhưng ở trong lòng tôi, cậu ta hữu dụng hơn tất cả những hậu thuẫn phía sau kia!
Dù sao thì cậu ta cũng là người mà tôi vẫn luôn tâm tâm niệm niệm.
Tác giả :
Kinh Phi