Thanh Mai Muốn Trèo Tường
Chương 27: Tình địch cường đại
Bởi vì quần áo ngày hôm qua đã bị tôi nôn làm bẩn hết, hiện giờ đang nằm phơi thây trong phòng giặt nhà Lục Bách Nghiêu cho nên lúc anh ta gọi tôi ra ngoài ăn sáng, tôi vẫn còn mặc cái áo ngủ mà anh ta thay. Áo ngủ đen trắng, rõ ràng lớn hơn vài size, không cần nói cũng biết là áo ngủ của Lục Bách Nghiêu.
Lúc ăn sáng, người hầu đem các loại điểm tâm đặt lên bàn ăn, nhìn một đám nữ giúp việc ở trước mặt tôi đi tới đi lui, vô cùng u oán hỏi Lục Bách Nghiêu: “Nhiều người giúp việc như vậy, vì sao không để các cô ấy giúp tôi thay quần áo."
“Ngày hôm qua các cô ấy nghỉ, không có ở đây." Lục Bách Nghiêu trực tiếp ngăn chặn lời tôi, hung tợn nhìn: “Sớm biết vậy thì đã để cho cô lõa thân mà chạy rồi." (:3)
Tôi ngậm miệng không thể nói được lời nào nữa.
Ăn xong bữa sáng, vô ý quét qua đồng hồ báo thức, vậy mà đã chín giờ rồi. Muộn mất!!
“Tôi đã giúp cô xin nghỉ rồi." Lục Bách Nghiêu giống như nhìn thấu lòng tôi đang nghĩ gì, mặt không chút thay đổi quăng một câu.
“Lý do?" Nếu không có lý do thì cho dù xin nghỉ cũng không thể bỏ bê công việc được.
Lục Bách Nghiêu không nóng không lạnh phun ra hai chữ: “Nghỉ bệnh."
Đúng lúc này một người đàn ông đi tới, trên tay còn cầm một hộp thuốc, cung kính cúi chào Lục Bách Nghiêu, sau đó đi đến trước mặt tôi, mỉm cười nhìn tôi: “ Tiểu thư, nếu thuận tiện sáng nay chúng ta làm thêm một lần kiểm tra đi." Làm thêm một lần? Tôi đã làm khi nào?
Tôi chớp chớp mắt, nghi hoặc nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt này, thấy anh ta ôn hòa nói: “Rạng sáng lúc toàn thân cô nóng lên, Lục thiếu gọi tôi lại đây kiểm tra giúp cô một lần, có tiêm một mũi thuốc. Hiện tại làm thêm lần nữa để xác định cô……………còn có nóng lên hay không?"
Rạng sáng nóng lên? Nói như vậy khi tôi đang mơ mơ màng màng ngủ ngửi thấy mùi thuốc sát trùng thoang thoảng không phải là vì tôi nằm mơ mà do vị bác sĩ trước mặt này tiêm giúp tôi.
Tôi kinh ngạc ngồi yên tại chỗ, phối hợp với bác sĩ làm kiểm tra cho đến khi anh ta nói một câu: “Hiện tại đã không có việc gì rồi, mấy ngày này chú ý ăn tham đạm một chút."
Giúp tôi kiểm tra toàn thân xong, vị bác sĩ này rất nhanh liền cáo từ, nhìn anh ta rời đi tôi bỗng dưng phát hiện hóa ra bóng lưng của anh ta có chút giống Trương Húc. Có phải hầu hết các bác sĩ trên thế giới này đều có bóng lưng như vậy, làm cho người ta ấn tượng sâu sắc.
“Ngu ngốc, nhìn cái gì đấy?" Lục Bách Nghiêu nghiêng người dựa vào sôpha, tay cầm một cái gối ôm đập lên đầu tôi.
“Lục Bách Nghiêu, anh nói xem………………..có phải tất cả bác sĩ đều đẹp trai như vậy hay không?" Tôi nhìn về phía Lục Bách Nghiêu si ngốc hỏi. Trong đầu tôi vẫn đang xoay quanh cái bóng lưng mới rời đi của vị bác sĩ kia, ảo tưởng nếu vừa rồi là Trương Húc giúp tôi làm kiểm tra, tôi nhất định sẽ hạnh phúc chết mất!
Trương Húc, Trương Húc của tôi………..
Cứ tưởng rằng Lục Bách Nghiêu để ý đến câu nói của tôi, qua nửa ngày cũng chưa thấy anh ta có phản ứng, chẳng qua là sắc mặt càng ngày càng dữ tợn. Rõ ràng vừa rồi tôi không có nhắc tới Trương Húc thế mà vẫn bị anh ta biết được sao? Bây giờ nhìn phản ứng của anh ta như vậy là vì tình địch là tôi đây nhắc tới người trong lòng của anh ta nên thẹn quá hóa giận?
Một màn phóng xe của Lục Bách Nghiêu tối hôm qua lại nhanh chóng hiện ra trước mắt làm tôi cả kinh lập tức kêu ra tiếng. Tôi thật là ngu ngốc mà, vết sẹo mới lành đã quên đau. Có một tình địch cường đại Lục Bách Nghiêu ở đây làm sao tôi có thể tranh giành Trương Húc với anh ta được?
Tôi muốn mở miệng giải thích với anh ta vài câu, chỉ thấy Lục Bách Nghiêu “rầm" một cái từ sôpha đứng dậy đi đến trước người tôi, túm lấy áo ngủ của tôi, à không là áo ngủ của anh ta, cắn răng mở miệng nhìn tôi: “Hạ Cận, cái đồ thủy tính dương hoa này, mẹ nó chứ, tôi chính là bị coi thường mà."
Lúc ăn sáng, người hầu đem các loại điểm tâm đặt lên bàn ăn, nhìn một đám nữ giúp việc ở trước mặt tôi đi tới đi lui, vô cùng u oán hỏi Lục Bách Nghiêu: “Nhiều người giúp việc như vậy, vì sao không để các cô ấy giúp tôi thay quần áo."
“Ngày hôm qua các cô ấy nghỉ, không có ở đây." Lục Bách Nghiêu trực tiếp ngăn chặn lời tôi, hung tợn nhìn: “Sớm biết vậy thì đã để cho cô lõa thân mà chạy rồi." (:3)
Tôi ngậm miệng không thể nói được lời nào nữa.
Ăn xong bữa sáng, vô ý quét qua đồng hồ báo thức, vậy mà đã chín giờ rồi. Muộn mất!!
“Tôi đã giúp cô xin nghỉ rồi." Lục Bách Nghiêu giống như nhìn thấu lòng tôi đang nghĩ gì, mặt không chút thay đổi quăng một câu.
“Lý do?" Nếu không có lý do thì cho dù xin nghỉ cũng không thể bỏ bê công việc được.
Lục Bách Nghiêu không nóng không lạnh phun ra hai chữ: “Nghỉ bệnh."
Đúng lúc này một người đàn ông đi tới, trên tay còn cầm một hộp thuốc, cung kính cúi chào Lục Bách Nghiêu, sau đó đi đến trước mặt tôi, mỉm cười nhìn tôi: “ Tiểu thư, nếu thuận tiện sáng nay chúng ta làm thêm một lần kiểm tra đi." Làm thêm một lần? Tôi đã làm khi nào?
Tôi chớp chớp mắt, nghi hoặc nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt này, thấy anh ta ôn hòa nói: “Rạng sáng lúc toàn thân cô nóng lên, Lục thiếu gọi tôi lại đây kiểm tra giúp cô một lần, có tiêm một mũi thuốc. Hiện tại làm thêm lần nữa để xác định cô……………còn có nóng lên hay không?"
Rạng sáng nóng lên? Nói như vậy khi tôi đang mơ mơ màng màng ngủ ngửi thấy mùi thuốc sát trùng thoang thoảng không phải là vì tôi nằm mơ mà do vị bác sĩ trước mặt này tiêm giúp tôi.
Tôi kinh ngạc ngồi yên tại chỗ, phối hợp với bác sĩ làm kiểm tra cho đến khi anh ta nói một câu: “Hiện tại đã không có việc gì rồi, mấy ngày này chú ý ăn tham đạm một chút."
Giúp tôi kiểm tra toàn thân xong, vị bác sĩ này rất nhanh liền cáo từ, nhìn anh ta rời đi tôi bỗng dưng phát hiện hóa ra bóng lưng của anh ta có chút giống Trương Húc. Có phải hầu hết các bác sĩ trên thế giới này đều có bóng lưng như vậy, làm cho người ta ấn tượng sâu sắc.
“Ngu ngốc, nhìn cái gì đấy?" Lục Bách Nghiêu nghiêng người dựa vào sôpha, tay cầm một cái gối ôm đập lên đầu tôi.
“Lục Bách Nghiêu, anh nói xem………………..có phải tất cả bác sĩ đều đẹp trai như vậy hay không?" Tôi nhìn về phía Lục Bách Nghiêu si ngốc hỏi. Trong đầu tôi vẫn đang xoay quanh cái bóng lưng mới rời đi của vị bác sĩ kia, ảo tưởng nếu vừa rồi là Trương Húc giúp tôi làm kiểm tra, tôi nhất định sẽ hạnh phúc chết mất!
Trương Húc, Trương Húc của tôi………..
Cứ tưởng rằng Lục Bách Nghiêu để ý đến câu nói của tôi, qua nửa ngày cũng chưa thấy anh ta có phản ứng, chẳng qua là sắc mặt càng ngày càng dữ tợn. Rõ ràng vừa rồi tôi không có nhắc tới Trương Húc thế mà vẫn bị anh ta biết được sao? Bây giờ nhìn phản ứng của anh ta như vậy là vì tình địch là tôi đây nhắc tới người trong lòng của anh ta nên thẹn quá hóa giận?
Một màn phóng xe của Lục Bách Nghiêu tối hôm qua lại nhanh chóng hiện ra trước mắt làm tôi cả kinh lập tức kêu ra tiếng. Tôi thật là ngu ngốc mà, vết sẹo mới lành đã quên đau. Có một tình địch cường đại Lục Bách Nghiêu ở đây làm sao tôi có thể tranh giành Trương Húc với anh ta được?
Tôi muốn mở miệng giải thích với anh ta vài câu, chỉ thấy Lục Bách Nghiêu “rầm" một cái từ sôpha đứng dậy đi đến trước người tôi, túm lấy áo ngủ của tôi, à không là áo ngủ của anh ta, cắn răng mở miệng nhìn tôi: “Hạ Cận, cái đồ thủy tính dương hoa này, mẹ nó chứ, tôi chính là bị coi thường mà."
Tác giả :
Lạc Mạc Thiển Thiển Slivia