Thanh Mai Muốn Trèo Tường
Chương 13: Sóng lớn mãnh liệt
Editor: coki (Mèo đen đeo kính)
Chuyện phóng hỏa thiêu cháy nhà ăn lần này mười mấy đầu bếp đều sớm rời khỏi hiện trường chỉ có người khởi xướng là Lục Bách Nghiêu bị hun khói đến tổn thương giọng nói. Chỉ có phòng bếp nhà ăn bị thiêu hủy cùng thảm bị đốt cháy nên khi lập biên bản cảnh sát cũng chỉ hỏi mấy câu đơn giản liền rời đi. Tôi đẩy cửa đi vào thì thấy Lục Bách Nghiêu đang ngồi bắt chéo chân, bộ dạng đánh ghét, ngoài miệng còn nhàn nhã gặm một quả táo.
“Anh cùng cảnh sát nói chuyện như thế nào?" Tôi đến gần hỏi.
“Cô muốn biết?" Anh ta cắn một miệng táo lớn, nhai từng chút từng chút, giọng nói ậm ờ, nói lui nói tới nhưng thật sự không thể nghe rõ được: “ Tôi không nói cho cô biết. Mau cầu xin tôi đi."
“Đám cháy không chỉ làm bị thương cổ họng mà chắc còn làm hỏng đầu anh nữa đúng không?"
“Nha, chuyện bí mật như vậy đều bị cô phát hiện rồi." Bộ dạng anh ta bỉ ổi cùng Vương Tiểu Tiện trong phim “Thất tình 33 ngày" giống nhau như đúc. (:V)
“Ông trời ơi, mau thu hồi tên yêu nghiệt này lại đi." Tôi nhảy lên đưa tay cầm quả táo đặt ở miệng mình cắn một miếng.
“Cô không biết người tốt sống không lâu, tại hoa lưu ngàn năm sao? Hạ Cận, nếu một ngàn năm sau chúng ta đều thành lão yêu tinh có lẽ tôi sẽ sửa tính trọng nữ khinh nam, biết đâu lại coi trọng cô, cái người giống nam nhân này thì sao?" Vẻ mặt anh ta nghi hoặc nhìn tôi, muốn biết đáp án.
“Yên tâm, qua một nàng năm thì ánh mắt của tôi cũng không kém tới trình độ đó." Tôi vừa gặm táo vừa cùng Lục Bách Nghiêu cãi vả.
“Đúng rồi, Trương Húc bảo bối của cô đâu? Sao không thấy cậu ta đâu hết?" Đột nhiên Lục Bách Nghiêu bỗng nhớ tới chuyện này nói.
“Anh cầu tôi đi, cầu tôi đi. Dù có cầu xin tôi cũng không nói cho anh biết." Tôi trực tiếp đem câu nói của Lục Bách Nghiêu trả lại cho anh ta.
Hắn đứng lên quăng lõi táo, oán hận nhìn tôi: “ Cũng chỉ có tiểu nhân và đàn bà là khó nuôi, trên đời này chắc cũng chỉ có cô là chiếm cả hai loại này a."
Ai nha, thật ra ít khi Lục Bách Nghiêu bị nghẹn thành như vậy, vừa này còn mới tranh cãi nói tôi là nam nhân bà hiện tại lại hảo tâm cho tôi chuyển đổi giới tính, xem chừng cô nãi nãi tôi ở trong mắt hắn tám chín phần là không phân thắng bại rồi.
“Chị đây không có cùng em so đo a." Tôi kiễng mũi chân khoát tay lên vai Lục Bách Nghiêu, người này không phải cao bình thường nha.
“ Với giới tính của cô cả đời này cũng không đảm đương nổi chị tôi đâu, nhiều lắm thì tôi cho cô làm tiểu đệ của tôi, mau gọi đại ca nghe một chút." Lục Bách Nghiêu vuốt đầu tôi cùng với sờ đầu con cún không khác gì nhau cả.
“Lục Bách Nghiêu, anh………" Tôi vừa định nói “Anh dừng tay" thì anh ta lại dùng động tác sờ đầu cún con, lời nói đã ra một nửa liền bị một âm thanh nũng nịu cắt đứt “Nghiêu Nghiêu~~". Tôi hoảng sợ giống như sắp có một con sóng mãnh liệt đánh tới thì nhìn Thấy Lục Bách Nghiêu so với tôi còn hoảng sợ hơn, trực tiếp thăng lên kinh hãi. Hai chúng tôi vội vàng tách ra làm cho con sóng mãnh liệt kia chụp hụt.
“Nghiêu Nghiêu, người ta tìm anh thật khổ, tại sao anh lại ở bệnh viện? Rốt cuộc là làm sao vậy? Có biết người ta lo lắng cho anh hay không??" Con sóng lớn này vừa tiến vào đã dựa vào người Lục Bách Nghiêu làm tôi bỗng nhiên cảm thấy lạnh lẽo. “Nghiêu Nghiêu" tức thì tôi cảm giác người mình cứng ngay tại chỗ, nhớ tới vài ngày trước đó xem “Hàng xóm cũng điên cuồng", cái vị sóng lớn trước mắt này chính là Lục Cơ Tháp Na ( Lục Cơ Tháp Na viết tắt là Luna)
“Anh không sao. Không phải em về rồi sao? Tại sao lại ở chỗ này?" Đây là lần đầu tiên tôi thấy Lục Bách Nghiêu quẫn bách đến vậy, ha ha, cuối cùng cũng tới lúc tôi ngồi xem rồi. Tôi cắn nửa trái táo , ngồi ở cái ghế bên cạnh, có chút hăng hái xem buổi trình diễn sắp tới.
Chuyện phóng hỏa thiêu cháy nhà ăn lần này mười mấy đầu bếp đều sớm rời khỏi hiện trường chỉ có người khởi xướng là Lục Bách Nghiêu bị hun khói đến tổn thương giọng nói. Chỉ có phòng bếp nhà ăn bị thiêu hủy cùng thảm bị đốt cháy nên khi lập biên bản cảnh sát cũng chỉ hỏi mấy câu đơn giản liền rời đi. Tôi đẩy cửa đi vào thì thấy Lục Bách Nghiêu đang ngồi bắt chéo chân, bộ dạng đánh ghét, ngoài miệng còn nhàn nhã gặm một quả táo.
“Anh cùng cảnh sát nói chuyện như thế nào?" Tôi đến gần hỏi.
“Cô muốn biết?" Anh ta cắn một miệng táo lớn, nhai từng chút từng chút, giọng nói ậm ờ, nói lui nói tới nhưng thật sự không thể nghe rõ được: “ Tôi không nói cho cô biết. Mau cầu xin tôi đi."
“Đám cháy không chỉ làm bị thương cổ họng mà chắc còn làm hỏng đầu anh nữa đúng không?"
“Nha, chuyện bí mật như vậy đều bị cô phát hiện rồi." Bộ dạng anh ta bỉ ổi cùng Vương Tiểu Tiện trong phim “Thất tình 33 ngày" giống nhau như đúc. (:V)
“Ông trời ơi, mau thu hồi tên yêu nghiệt này lại đi." Tôi nhảy lên đưa tay cầm quả táo đặt ở miệng mình cắn một miếng.
“Cô không biết người tốt sống không lâu, tại hoa lưu ngàn năm sao? Hạ Cận, nếu một ngàn năm sau chúng ta đều thành lão yêu tinh có lẽ tôi sẽ sửa tính trọng nữ khinh nam, biết đâu lại coi trọng cô, cái người giống nam nhân này thì sao?" Vẻ mặt anh ta nghi hoặc nhìn tôi, muốn biết đáp án.
“Yên tâm, qua một nàng năm thì ánh mắt của tôi cũng không kém tới trình độ đó." Tôi vừa gặm táo vừa cùng Lục Bách Nghiêu cãi vả.
“Đúng rồi, Trương Húc bảo bối của cô đâu? Sao không thấy cậu ta đâu hết?" Đột nhiên Lục Bách Nghiêu bỗng nhớ tới chuyện này nói.
“Anh cầu tôi đi, cầu tôi đi. Dù có cầu xin tôi cũng không nói cho anh biết." Tôi trực tiếp đem câu nói của Lục Bách Nghiêu trả lại cho anh ta.
Hắn đứng lên quăng lõi táo, oán hận nhìn tôi: “ Cũng chỉ có tiểu nhân và đàn bà là khó nuôi, trên đời này chắc cũng chỉ có cô là chiếm cả hai loại này a."
Ai nha, thật ra ít khi Lục Bách Nghiêu bị nghẹn thành như vậy, vừa này còn mới tranh cãi nói tôi là nam nhân bà hiện tại lại hảo tâm cho tôi chuyển đổi giới tính, xem chừng cô nãi nãi tôi ở trong mắt hắn tám chín phần là không phân thắng bại rồi.
“Chị đây không có cùng em so đo a." Tôi kiễng mũi chân khoát tay lên vai Lục Bách Nghiêu, người này không phải cao bình thường nha.
“ Với giới tính của cô cả đời này cũng không đảm đương nổi chị tôi đâu, nhiều lắm thì tôi cho cô làm tiểu đệ của tôi, mau gọi đại ca nghe một chút." Lục Bách Nghiêu vuốt đầu tôi cùng với sờ đầu con cún không khác gì nhau cả.
“Lục Bách Nghiêu, anh………" Tôi vừa định nói “Anh dừng tay" thì anh ta lại dùng động tác sờ đầu cún con, lời nói đã ra một nửa liền bị một âm thanh nũng nịu cắt đứt “Nghiêu Nghiêu~~". Tôi hoảng sợ giống như sắp có một con sóng mãnh liệt đánh tới thì nhìn Thấy Lục Bách Nghiêu so với tôi còn hoảng sợ hơn, trực tiếp thăng lên kinh hãi. Hai chúng tôi vội vàng tách ra làm cho con sóng mãnh liệt kia chụp hụt.
“Nghiêu Nghiêu, người ta tìm anh thật khổ, tại sao anh lại ở bệnh viện? Rốt cuộc là làm sao vậy? Có biết người ta lo lắng cho anh hay không??" Con sóng lớn này vừa tiến vào đã dựa vào người Lục Bách Nghiêu làm tôi bỗng nhiên cảm thấy lạnh lẽo. “Nghiêu Nghiêu" tức thì tôi cảm giác người mình cứng ngay tại chỗ, nhớ tới vài ngày trước đó xem “Hàng xóm cũng điên cuồng", cái vị sóng lớn trước mắt này chính là Lục Cơ Tháp Na ( Lục Cơ Tháp Na viết tắt là Luna)
“Anh không sao. Không phải em về rồi sao? Tại sao lại ở chỗ này?" Đây là lần đầu tiên tôi thấy Lục Bách Nghiêu quẫn bách đến vậy, ha ha, cuối cùng cũng tới lúc tôi ngồi xem rồi. Tôi cắn nửa trái táo , ngồi ở cái ghế bên cạnh, có chút hăng hái xem buổi trình diễn sắp tới.
Tác giả :
Lạc Mạc Thiển Thiển Slivia