Thanh Mai Lai Trúc Mã
Chương 3: Khai giảng
Năm nay là năm Tú Tâm và Khánh Minh lên lớp 1.
Cả hai sẽ cùng học ở trường tư thục Vũ Minh của ẹ Vũ.
Nhắc đến trường tư thục của mẹ Vũ thì không thể không kể đến sự việc 2 năm trước.
Bố Vũ thấy sắp đến sinh nhật vợ mà không biết tặng quà gì nên thẳn thắng hỏi mẹ Vũ. Bà đương nhiên không để mất cơ hội này, liền đòi bố Vũ mở một trường tư thục liên cấp từ cấp 1 đến cấp 3 cho mình.
Vì bà thích trẻ con,ở nhà chơi cũng chán, với lại con dâu và con trai bảo bối sắp lên lớp 1 nếu hàng ngày có thể thấy chúng tình tứ thật vui a~
Bố Vũ chiều vợ mở cho bà một trường tư thục thật. Ông chi một số tiền lớn xây dựng cơ sở vật chất tuyệt vời, đội ngũ giáo viên ưu tú và thuê…. một bà hiệu trưởng có kinh nghiệm trong ngành. Vợ ông hằng ngày thích đến thì đến, thích làm gì thì làm, nói thẳng ra là bà chủ trường.
Trong hai năm, trường đã nhận được những nhận xét tích cực và sự tín nghiệm của bộ giáo dục, người dân thành phố, thu hút được học sinh khắp thành phố, trở thành trường học hàng đầu.
Ngày khai giảng.
“ Tâm, dậy đi"Tú Tâm đang trong giấc nồng thì người bên cạnh véo má cô gọi dậy.
“ Cho tớ 5’ nữa thôi"
Nói rồi cô mơ màng kéo Khánh Minh ôm, tiếp tục ngủ. Khánh Minh đỏ bừng hết cả mặt. Dần dần cậu cũng nhắm mắt ngủ tiếp.
Bố Vũ đi làm sớm, mẹ Vũ thì bận chuẩn bị lễ khai giảng mà quên mất hai đống thịt trong phòng.
“đing!đinh!đinh" Chiếc đồng hồ cổ đúng 8h sáng kêu lên vang vọng cả căn biệt thự Vũ gia.
Khánh Minh nhíu mi rồi bật dậy. Đã 8 giờ rồi?
Rõ ràng lúc nãy là 6 giờ, mà lễ khai giang bắt đầu lúc 7h30’.
“Tâm, Tâm,Tâm, dậy ngay" Cậu lay người Tú Tâm hét lên “ 8 giờ rồi con lợn"
Tú Tâm đang ngủ ngon không muốn dậy, cô khẽ cựa mình rồi một lần nữa chìm vào giấc ngủ.
Khánh Minh lấp tức lê thân Tú Tâm xuống đất kéo vào phòng tắm, dội nước lạnh vào người cô.
“A?!Lạnh" Tú Tâm bị hất nước lạnh mở to mắt hét lên một tiếng.
Khánh Minh vừa đánh răng vừa quát:
“ Lấy đồng phục mặc vào rồi lên xe nhanh"
Tú Tâm cũng phối hợp lấy đồng phục thay ra rồi đánh răng.
Cả hai phi như bay lên ô tô đỗ sẵn ở sân.
Dù bé tý nhưng Khánh Minh rất ra dáng thiếu gia nhé, vừa lên xe đã lạnh lùng ra lệnh:
“đến trường"
Phòng tập thể trường Vũ Minh với sức chứa hơn nghìn người cũng đã chật kín.
Mẹ Vũ nhíu mày, giờ này mà chưa thấy Tú Tâm và Khánh Minh đâu.
Khoảng 15’ sau, cửa phòng tập thể mở ra.
Thấy tất cả mọi người đều quay đầu nhìn mình, Tú Tâm xấu hổ nép vào người Khánh Minh. Dù sao cô cũng chỉ là đứa trẻ 6 tuổi nhút nhát.
Cậu dịu dàng nhìn Tú Tâm rồi tay trong tay hướng về hai chỗ ngồi còn trống ở cuối dãy. Tú Tâmnhận được ánh mắt trấn an từ Khánh Minh thì yên tâm hẳn, để cậu dắt vào ghế ngồi.
Mẹ Vũ yên lặng quan sát hai đứa mà môi không tự chủ được khẽ nhếch lên muốn cười. Lý trí còn sót lại nhắc nhở bà hôm nay là khai giảng, phải giữ hình tượng ‘nghiêm túc’.
“Hai em kia! Đứng dậy!" Cô hiệu trưởng đang phát biểu trên bục để ý thấy có hai học sinh đi muộn thì lên tiếng trách móc “ Các em muộn 45 phút, đi muộn từ ngay lễ khai giảng thì sau này khi đi học các em có phải sẽ ngày nào cũng vậy không?"
Tú Tâm thấy cô nhắc mình trước toàn trường, ngoan ngoãn đứng dậy. Khánh Minh vốn không định đứng nhưng nhìn thấy Tú Tâm đứng lên, cậu đành đưng theo.
Cô hiệu trưởng tiếp tục nói “ Tôi nói cho các em biết, đây là ngôi trường có kỷ luật, không phải ở nhà bố mẹ các em nuông chiều, nên đến đây các em không coi chúng tôi ra gì"
Khánh Minh nhếch miệng cười khinh chọc tức bà hiệu trưởng lắm mồm.
Hiệu trưởng thấy thế tức giận: “ Bố mẹ em dạy em kiểu gì vậy? Phạm lỗi rồi cười như thế sao?...."
Mẹ Vũ tức giận chen lời hiệu trưởng:
“Ý bà là tôi không biết dạy con sao?"
Bà hiệu trưởng sợ tái mặt, không lẽ thằng nhóc kia chính là thiếu gia nhà họ Vũ nổi tiếng ngang ngược năm nay vào lớp 1?
Các học sinh từ lớp 2 trở đi hiểu rõ không nên đụng vào tên họ Vũ kia, tên nó cũng là tên trường còn gì:<
Nhưng học sinh lớp 1 thì khác, chúng nó mới vào trường nên không biết người phụ nữ vừa lên tiếng là bà chủ ở đây.
“Kết thúc buổi lễ, bà lên phòng gặp tôi"
Mẹ Vũ nói nhẹ nhàng rồi để hiệu trưởng tiếp tục buổi lễ.
Khánh Minh thấy mẹ mình ra mặt nên được nước lườm bà hiệu trưởng rồi kéo Tú Minh ngồi xuống.
Cả hai sẽ cùng học ở trường tư thục Vũ Minh của ẹ Vũ.
Nhắc đến trường tư thục của mẹ Vũ thì không thể không kể đến sự việc 2 năm trước.
Bố Vũ thấy sắp đến sinh nhật vợ mà không biết tặng quà gì nên thẳn thắng hỏi mẹ Vũ. Bà đương nhiên không để mất cơ hội này, liền đòi bố Vũ mở một trường tư thục liên cấp từ cấp 1 đến cấp 3 cho mình.
Vì bà thích trẻ con,ở nhà chơi cũng chán, với lại con dâu và con trai bảo bối sắp lên lớp 1 nếu hàng ngày có thể thấy chúng tình tứ thật vui a~
Bố Vũ chiều vợ mở cho bà một trường tư thục thật. Ông chi một số tiền lớn xây dựng cơ sở vật chất tuyệt vời, đội ngũ giáo viên ưu tú và thuê…. một bà hiệu trưởng có kinh nghiệm trong ngành. Vợ ông hằng ngày thích đến thì đến, thích làm gì thì làm, nói thẳng ra là bà chủ trường.
Trong hai năm, trường đã nhận được những nhận xét tích cực và sự tín nghiệm của bộ giáo dục, người dân thành phố, thu hút được học sinh khắp thành phố, trở thành trường học hàng đầu.
Ngày khai giảng.
“ Tâm, dậy đi"Tú Tâm đang trong giấc nồng thì người bên cạnh véo má cô gọi dậy.
“ Cho tớ 5’ nữa thôi"
Nói rồi cô mơ màng kéo Khánh Minh ôm, tiếp tục ngủ. Khánh Minh đỏ bừng hết cả mặt. Dần dần cậu cũng nhắm mắt ngủ tiếp.
Bố Vũ đi làm sớm, mẹ Vũ thì bận chuẩn bị lễ khai giảng mà quên mất hai đống thịt trong phòng.
“đing!đinh!đinh" Chiếc đồng hồ cổ đúng 8h sáng kêu lên vang vọng cả căn biệt thự Vũ gia.
Khánh Minh nhíu mi rồi bật dậy. Đã 8 giờ rồi?
Rõ ràng lúc nãy là 6 giờ, mà lễ khai giang bắt đầu lúc 7h30’.
“Tâm, Tâm,Tâm, dậy ngay" Cậu lay người Tú Tâm hét lên “ 8 giờ rồi con lợn"
Tú Tâm đang ngủ ngon không muốn dậy, cô khẽ cựa mình rồi một lần nữa chìm vào giấc ngủ.
Khánh Minh lấp tức lê thân Tú Tâm xuống đất kéo vào phòng tắm, dội nước lạnh vào người cô.
“A?!Lạnh" Tú Tâm bị hất nước lạnh mở to mắt hét lên một tiếng.
Khánh Minh vừa đánh răng vừa quát:
“ Lấy đồng phục mặc vào rồi lên xe nhanh"
Tú Tâm cũng phối hợp lấy đồng phục thay ra rồi đánh răng.
Cả hai phi như bay lên ô tô đỗ sẵn ở sân.
Dù bé tý nhưng Khánh Minh rất ra dáng thiếu gia nhé, vừa lên xe đã lạnh lùng ra lệnh:
“đến trường"
Phòng tập thể trường Vũ Minh với sức chứa hơn nghìn người cũng đã chật kín.
Mẹ Vũ nhíu mày, giờ này mà chưa thấy Tú Tâm và Khánh Minh đâu.
Khoảng 15’ sau, cửa phòng tập thể mở ra.
Thấy tất cả mọi người đều quay đầu nhìn mình, Tú Tâm xấu hổ nép vào người Khánh Minh. Dù sao cô cũng chỉ là đứa trẻ 6 tuổi nhút nhát.
Cậu dịu dàng nhìn Tú Tâm rồi tay trong tay hướng về hai chỗ ngồi còn trống ở cuối dãy. Tú Tâmnhận được ánh mắt trấn an từ Khánh Minh thì yên tâm hẳn, để cậu dắt vào ghế ngồi.
Mẹ Vũ yên lặng quan sát hai đứa mà môi không tự chủ được khẽ nhếch lên muốn cười. Lý trí còn sót lại nhắc nhở bà hôm nay là khai giảng, phải giữ hình tượng ‘nghiêm túc’.
“Hai em kia! Đứng dậy!" Cô hiệu trưởng đang phát biểu trên bục để ý thấy có hai học sinh đi muộn thì lên tiếng trách móc “ Các em muộn 45 phút, đi muộn từ ngay lễ khai giảng thì sau này khi đi học các em có phải sẽ ngày nào cũng vậy không?"
Tú Tâm thấy cô nhắc mình trước toàn trường, ngoan ngoãn đứng dậy. Khánh Minh vốn không định đứng nhưng nhìn thấy Tú Tâm đứng lên, cậu đành đưng theo.
Cô hiệu trưởng tiếp tục nói “ Tôi nói cho các em biết, đây là ngôi trường có kỷ luật, không phải ở nhà bố mẹ các em nuông chiều, nên đến đây các em không coi chúng tôi ra gì"
Khánh Minh nhếch miệng cười khinh chọc tức bà hiệu trưởng lắm mồm.
Hiệu trưởng thấy thế tức giận: “ Bố mẹ em dạy em kiểu gì vậy? Phạm lỗi rồi cười như thế sao?...."
Mẹ Vũ tức giận chen lời hiệu trưởng:
“Ý bà là tôi không biết dạy con sao?"
Bà hiệu trưởng sợ tái mặt, không lẽ thằng nhóc kia chính là thiếu gia nhà họ Vũ nổi tiếng ngang ngược năm nay vào lớp 1?
Các học sinh từ lớp 2 trở đi hiểu rõ không nên đụng vào tên họ Vũ kia, tên nó cũng là tên trường còn gì:<
Nhưng học sinh lớp 1 thì khác, chúng nó mới vào trường nên không biết người phụ nữ vừa lên tiếng là bà chủ ở đây.
“Kết thúc buổi lễ, bà lên phòng gặp tôi"
Mẹ Vũ nói nhẹ nhàng rồi để hiệu trưởng tiếp tục buổi lễ.
Khánh Minh thấy mẹ mình ra mặt nên được nước lườm bà hiệu trưởng rồi kéo Tú Minh ngồi xuống.
Tác giả :
Hứa Mai Anh