Thanh Mai Là Hồ Ly Tinh
Chương 16
“Ân… Ân…" Tống Như Oản nằm ngửa trên ghế bát bảo, ấn đường nhíu lại, trong miệng không ngừng thấp giọng rên rỉ, Tạ Tầm lúc nặng lúc nhẹ xoa nắn hai tiểu bánh bao, Tống Như Oản thoải mái, không ngừng vặn vẹo thân thể, giống như yêu cơ câu hồn.
Hô hấp của Tạ Tầm dồn dập, mắt không chớp, nhìn chằm chằm cơ thể ngọc ngà của Tống Như Oản, hắn lần nữa cúi đầu, cẩn thận đưa miệng lại gần cắn lấy nhũ hoa, đầu lưỡi đảo quanh, sau đó tiếp tục liếm mút.
Tống Như Oản hơi híp mắt, khẽ nhếch miệng lên, vô lực phát ra những tiếng rên khẽ, toàn thân nàng như được phủ lên một lớp phấn hồng. Tạ Tầm thấy thế, như bị kích thích mà há miệng đưa tiểu bánh bao mút sâu vào trong, khe khẽ cắn mút. Thật thơm, lại còn có thể co dãn nữa, mềm mại mịn màng như sữa đặc.
“Oản Oản, mấy ngày không thấy, ngực muội lại trưởng thành thêm một ít, hơn nữa ăn vào rất ngọt..."
Tống Như Oản đỏ mặt nhìn Tạ Tầm đang vùi đầu vào ngực nàng, gặm nhấm từng thớ thịt mẫn cảm trước ngực, thi thoảng còn dùng hàm răng ma sát với nhũ hoa, khiến nó càng trở lên sưng đỏ mê người. Cuối cùng tựa như vẫn chưa đã ghiền, thậm chí còn đưa hai bên ngực sát vào nhau, đồng thời ngậm lấy cả hai nhũ hoa, mút vào một hồi lâu, mới chịu buông tha nàng.
“Oản Oản, tiểu bánh bao được huynh hút có thoải mái không?" Tạ Tầm đứng lên, từ trên cao nhìn xuống, thấy Tống Như Oản không ngừng phập phồng thân mình.
Tống Như Oản từ góc độ này vừa vặn đối mặt với vị trí giữa hai chân của Tạ Tầm, chỉ thấy dưới lớp vải dệt có một thứ gì đó đã phồng lên, trong lòng nàng biết hắn đã động tình, hơi nghiêng đầu, quay mặt đi, thẹn thùng nói: “Rất thoải mái… Bên trong miệng của Tầm ca ca nóng quá… làm ngực muội không còn như cũ nữa..."
“Nếu Oản Oản thích, sau này huynh sẽ mút giúp muội nhiều hơn, nghe nói ngực của nữ nhân chỉ cần thường được nắn bóp, hay được nam nhân yêu thương thì sẽ trở lên càng lúc càng lớn, càng lúc càng mịn màng." Tạ Tầm vừa nói lời hạ lưu, vừa cởi quần dài của mình ra, lộ ra côn thịt đã sớm sưng trướng.
Hai chân Tống Như Oản bị tách ra đặt lên hai tay vịn của ghế, hoa huyệt phấn nộn, đáng yêu chảy ra ái dịch trong suốt, hai cánh hoa môi run rẩy ngập ngừng, như đang mời gọi Tạ Tầm tới hái.
Tạ Tầm đỡ dương vật trong tay, cảm nhận được nhiệt nóng không ngừng truyền đến, chờ tới khi đỉnh quy đầu tiết ra một ít chất lỏng đặc sệt, liền động thắt lưng, đi vào hoa huyệt.
Tạ Tầm nâng hai cánh mông của Tống Như Oản lên, đứng thẳng dùng sức thẳng tiến, bên trong đường đi tràn ngập dâm dịch, bởi vậy khi côn thịt đi vào không chút nào vất vả, sau lại cảm thấy mị thịt đã mút chặt lấy côn thịt, thì hắn càng thêm dùng lực, ra ra vào vào, tức khắc Tống Như Oản kêu đau, ở trên ghế bát bảo vặn vẹo thân thể.
“Thật chặt." Tạ Tầm không cầm lòng được, nói lên lời. Rõ ràng đã bị hắn phá thân, nhưng vẫn còn khít chặt như xử nữ.
Thân thể Tống Như Oản trắng nõn, mềm mại bị vây hãm trên ghế bát bảo, giữa hai chân là hoa huyệt bị côn thịt của Tạ Tầm chiếm đóng, không ngừng chọc vào rút ra. Thân thể lả lướt, hấp dẫn không ngừng vặn vẹo, hai khoả ngực rung động lên xuống theo từng nhịp chuyển động, vẽ ra những đường cong mê người, khiến khí huyết của người xem tăng lên không ít.
Hô hấp của Tạ Tầm cũng thêm dồn dập, chuyển động thắt lưng săn chắc, đưa côn thịt vào sâu bên trong hoa huyệt. Trong nháy mắt, bụng nhỏ liền hiện lên hình dáng một cây gậy thô dài, cổ họng Tạ Tầm khô khốc không nói lên lời.
Hô hấp của Tạ Tầm dồn dập, mắt không chớp, nhìn chằm chằm cơ thể ngọc ngà của Tống Như Oản, hắn lần nữa cúi đầu, cẩn thận đưa miệng lại gần cắn lấy nhũ hoa, đầu lưỡi đảo quanh, sau đó tiếp tục liếm mút.
Tống Như Oản hơi híp mắt, khẽ nhếch miệng lên, vô lực phát ra những tiếng rên khẽ, toàn thân nàng như được phủ lên một lớp phấn hồng. Tạ Tầm thấy thế, như bị kích thích mà há miệng đưa tiểu bánh bao mút sâu vào trong, khe khẽ cắn mút. Thật thơm, lại còn có thể co dãn nữa, mềm mại mịn màng như sữa đặc.
“Oản Oản, mấy ngày không thấy, ngực muội lại trưởng thành thêm một ít, hơn nữa ăn vào rất ngọt..."
Tống Như Oản đỏ mặt nhìn Tạ Tầm đang vùi đầu vào ngực nàng, gặm nhấm từng thớ thịt mẫn cảm trước ngực, thi thoảng còn dùng hàm răng ma sát với nhũ hoa, khiến nó càng trở lên sưng đỏ mê người. Cuối cùng tựa như vẫn chưa đã ghiền, thậm chí còn đưa hai bên ngực sát vào nhau, đồng thời ngậm lấy cả hai nhũ hoa, mút vào một hồi lâu, mới chịu buông tha nàng.
“Oản Oản, tiểu bánh bao được huynh hút có thoải mái không?" Tạ Tầm đứng lên, từ trên cao nhìn xuống, thấy Tống Như Oản không ngừng phập phồng thân mình.
Tống Như Oản từ góc độ này vừa vặn đối mặt với vị trí giữa hai chân của Tạ Tầm, chỉ thấy dưới lớp vải dệt có một thứ gì đó đã phồng lên, trong lòng nàng biết hắn đã động tình, hơi nghiêng đầu, quay mặt đi, thẹn thùng nói: “Rất thoải mái… Bên trong miệng của Tầm ca ca nóng quá… làm ngực muội không còn như cũ nữa..."
“Nếu Oản Oản thích, sau này huynh sẽ mút giúp muội nhiều hơn, nghe nói ngực của nữ nhân chỉ cần thường được nắn bóp, hay được nam nhân yêu thương thì sẽ trở lên càng lúc càng lớn, càng lúc càng mịn màng." Tạ Tầm vừa nói lời hạ lưu, vừa cởi quần dài của mình ra, lộ ra côn thịt đã sớm sưng trướng.
Hai chân Tống Như Oản bị tách ra đặt lên hai tay vịn của ghế, hoa huyệt phấn nộn, đáng yêu chảy ra ái dịch trong suốt, hai cánh hoa môi run rẩy ngập ngừng, như đang mời gọi Tạ Tầm tới hái.
Tạ Tầm đỡ dương vật trong tay, cảm nhận được nhiệt nóng không ngừng truyền đến, chờ tới khi đỉnh quy đầu tiết ra một ít chất lỏng đặc sệt, liền động thắt lưng, đi vào hoa huyệt.
Tạ Tầm nâng hai cánh mông của Tống Như Oản lên, đứng thẳng dùng sức thẳng tiến, bên trong đường đi tràn ngập dâm dịch, bởi vậy khi côn thịt đi vào không chút nào vất vả, sau lại cảm thấy mị thịt đã mút chặt lấy côn thịt, thì hắn càng thêm dùng lực, ra ra vào vào, tức khắc Tống Như Oản kêu đau, ở trên ghế bát bảo vặn vẹo thân thể.
“Thật chặt." Tạ Tầm không cầm lòng được, nói lên lời. Rõ ràng đã bị hắn phá thân, nhưng vẫn còn khít chặt như xử nữ.
Thân thể Tống Như Oản trắng nõn, mềm mại bị vây hãm trên ghế bát bảo, giữa hai chân là hoa huyệt bị côn thịt của Tạ Tầm chiếm đóng, không ngừng chọc vào rút ra. Thân thể lả lướt, hấp dẫn không ngừng vặn vẹo, hai khoả ngực rung động lên xuống theo từng nhịp chuyển động, vẽ ra những đường cong mê người, khiến khí huyết của người xem tăng lên không ít.
Hô hấp của Tạ Tầm cũng thêm dồn dập, chuyển động thắt lưng săn chắc, đưa côn thịt vào sâu bên trong hoa huyệt. Trong nháy mắt, bụng nhỏ liền hiện lên hình dáng một cây gậy thô dài, cổ họng Tạ Tầm khô khốc không nói lên lời.
Tác giả :
Manh Động