Thanh Mai Không Lấy Trúc Mã (1802)
Quyển 2 - Chương 11: Con gì có sống mà không có chết?
Kể từ sau buổi trưa hôm đó, Tưởng nhận ra hình như mình có bệnh. Trong đầu cậu luôn hiển hiện bóng dáng của Tằm, thỉnh thoảng chỉ nhìn thoáng qua một tà áo thôi cậu cũng ngỡ là nhỏ. Chưa hết, mỗi lần cả hai vô tình giáp mặt nhau thì Tưởng nghe tim đập nhanh, kéo theo tâm trạng hồi hộp khôn tả. Lắm khi, cậu phải né tránh cái việc nhìn thẳng vào Tằm.
Tưởng đoán, có lẽ bản thân bị bỏ bùa hoặc mắc căn bệnh kỳ lạ khó chữa nào đấy. Và nguyên nhân gây ra những "triệu chứng" này là do Tằm. Thậm chí cậu còn nghĩ, giả sử một ngày tim mình nổ tung thì chắc chết oan mạng thôi.
Tưởng đang trên đường từ võ quán về nhà. Cái nắng gay gắt trên đỉnh đầu không khiến cậu bận tâm, trái lại còn đang gãi đầu ngẫm nghĩ tìm hiểu xem mình bị bệnh gì. Vẻ như trong sách vở không có ghi chép. Chợt, Tưởng nghe có tiếng ai gọi. Chất giọng quen thuộc. Chưa kịp liên tưởng thì bất ngờ, cậu thấy Quyên xuất hiện bên cạnh. Nhỏ nhìn Tưởng, không khó chịu hay kênh kiệu mà là vui vẻ.
"Ngươi đi đâu vậy?" Quyên đung đưa hai tay, hỏi.
Gặp phải người phiền phức rồi! Tưởng nghĩ thầm rồi trả lời, "ta về nhà". Quyên reo lên, "hay quá ta cũng muốn đến nhà ngươi chơi". Tưởng chưng hửng:
"Đến chơi làm gì?"
Quyên dừng bước đồng thời kéo Tưởng xoay qua:
"Ta quyết định, từ giờ sẽ ở bên cạnh và đi chơi với ngươi."
Ngạc nhiên nhìn vào đôi mắt sáng ngời ấy, Tưởng cau mày, cái gì đây trời? Cậu lập tức bỏ đi để tránh chuyện rắc rối. Quyên liền đuổi theo, chờ ta với! Thậm chí nhỏ bạo gan nắm tay cậu, đung đưa qua lại. Tưởng giật phắt tay ra, liệu này thì phiền đây, khi không bị cô chủ kiêu căng này bám theo.
Đôi chân bước vội, Tưởng nhủ thầm phải về nhà thật mau. Lòng thấy hãi hùng làm sao. Kỳ lạ, trước Quyên mang thân thế quan tri huyện của cha ra dọa đủ điều mà cậu chẳng mảy may sợ gì cả, ấy thế mà giờ lại phát hoảng thế này.
***
Tằm đang giặt giũ sau vườn, chợt nghe có âm thanh chạy huỳnh huỵch. Quay qua mới thấy Tưởng chạy vội vào đồng thời đóng chặt hai cánh cửa giống như vừa bị ma rượt. Thấy lạ, Tằm đi về phía cậu chủ nhỏ, hỏi:
"Cậu Tưởng mới về. Mà sao người cậu ướt đẫm mồ hôi thế?"
Nhớ chuyện bị Quyên bám theo suốt trên đường về, Tưởng thở mạnh:
"Ta gặp Quyên. Nhỏ bám theo suốt, vất vả lắm ta mới chạy về đến nhà."
"Cô Quyên, con gái quan tri huyện ạ? Cô ấy bám theo cậu làm gì?"
Tưởng chậc lưỡi, không biết nữa. Thật phiền phức! Nhìn nhìn một lúc thì ánh mắt Tằm chuyển hướng xuống cánh tay bị trầy xước của Tưởng, liền hỏi:
"Cậu bị thương sao?"
Tưởng giơ tay lên đáp điềm nhiên:
"Bị thương trong lúc tập võ ấy mà."
Tức thì Tằm bảo cậu ngồi xuống bậc thềm đằng kia để mình bôi thuốc cho.
Dưới tán cây mát rượi, trên bậc thềm ngoài hiên nhà, Tằm đang tẩn mẩn bôi thuốc cho Tưởng. Đang thơ thẩn thì vô tình Tưởng lại nhìn Tằm. Những sợi tóc rũ dài, mặt hơi cúi, đôi mắt chăm chú dán vào công việc, trông nhỏ thật xinh. Tự dưng, tim cậu đập mạnh. Ban nãy vẫn bình thường sao bây giờ lại... Tưởng đặt tay lên ngực, khó hiểu. Cậu nhìn kỹ Tằm, xem thử rốt cuộc mình có bị bỏ bùa không.
Thình lình Tằm ngước lên. Tưởng giật mình, lúng túng xoay mặt đi ngay. Tằm hỏi, "cậu làm sao vậy ạ?". Do tâm trạng bất ổn, Tưởng nói như gắt:
"Không có gì hết!"
Lạ lùng, Tằm không hỏi nữa.
***
Vài ngày sau, vào giờ trưa tan học, Tằm và Tưởng cùng đi về nhà. Khác với mọi lần, Tằm thấy Tưởng không còn bảo mình phải đi cách xa thật xa nữa. Tưởng chẳng để tâm chuyện Tằm đi sau mình bao nhiêu bước, hay ngay cả việc nhỏ đi gần bên cạnh mà cậu cũng mặc nhiên như thế. Tằm lấy làm lạ lắm.
Lúc cả hai đi qua bờ sông Kê, nơi đồn đại có ma nữ than khóc thì tự nhiên Tằm thấy sợ. Dĩ nhiên không phải sợ con ma thiêng trầm mình dưới đó mà là do nhỏ lại nhớ chuyện cách đây ba năm, mình bị bọn thằng Bùa chơi ác, đẩy ngã xuống bờ sông. Đôi chân líu ríu đi ra đến giữa cầu, trông thấy mặt nước lênh láng do sắp vào mùa lũ, Tằm nhắm tịt mắt và bất giác giữ rịt lấy cánh tay Tưởng.
Tưởng giật mình khi bị Tằm nắm lấy tay. Tức khắc, cậu nhìn qua.
"Ngươi làm trò gì vậy?"
"Thưa cậu, Tằm sợ..."
"Sợ cái gì?"
"Sợ té xuống sông."
Bấy giờ Tưởng mới nhớ Tằm từng bị bọn thằng Bùa đẩy xuống đây. Nhưng có vậy thôi mà sợ dữ thế à? Cậu bảo, đang yên đang lành làm sao ngã được? Mà nếu ngã thì leo lên bờ thôi. Tằm đảo mắt rồi lí nhí đáp mình không biết bơi. Tưởng tròn xoe mắt. Hóa ra nhỏ không biết bơi, thảo nào lại sợ té xuống sông như vậy.
"Cậu cho Tằm nắm tay đi qua khỏi bờ sông nhé."
Không phải là Tưởng khó chịu hay ra vẻ ta đây thân giàu sang không muốn người khác chạm vào mà vì cái nắm tay của Tằm khiến tim cậu đập thình thịch chẳng thua tiếng trống ở hội làng. Cũng bởi tâm trạng kỳ quặc đó nên cậu mới khó xử. Tuy nhiên sự thật là, dù hồi hộp như thế nhưng cậu thấy thích thích. Trước việc Tằm nép sát vào mình, đi chầm chậm kế bên, làm cậu vui kỳ lạ.
Thế là cả hai cùng nắm tay đi qua hết bờ sông Kê. Vừa đặt chân xuống đầu cầu bên đây là thình lình, Quyên xuất hiện. Đang mang tâm trạng lâng lâng thì mặt Tưởng sa sầm ngay khi trông thấy đứa con gái phiền phức kinh khủng của nhà quan tri huyện. Tằm cũng ngạc nhiên trước sự có mặt của cô chủ nhỏ, chưa kịp nói tiếng chào thì đã bị Quyên đẩy ra, chen vào đứng cạnh Tưởng.
"Sao lại nắm tay ta?" Tưởng nhăn mặt.
"Ta thích! Đi chơi với ta đi. Ta phải trốn bà vú đến đây đó." Quyên hồ hởi.
"Lý do gì ta phải đi chứ?"
"Vì ta thích ngươi. Ta sắp theo cha về trên huyện rồi, ngươi biết không?"
"Về thì về, liên quan gì đến ta? Ngươi buông tay mau!"
"Ta thích đấy. Tằm nắm được, còn ta thì không à?"
Quan sát hai cô cậu chủ tranh cãi, Tằm thở ra nhè nhẹ. Cô Quyên có vẻ thích cậu Tưởng nhưng cậu thì không. Tằm nghĩ, có lẽ nên giúp cậu một chút, dẫu sao cậu cũng vừa giúp mình đi qua bờ sông. Nghĩ vậy, Tằm lên tiếng:
"Thưa cô Quyên, cậu Tưởng phải về nhà ăn cơm với ba bà, sau đó phải học bài theo lệnh ông nên không đi chơi với cô được đâu ạ."
Quyên đưa mắt nhìn Tằm. Nhỏ người làm này khó ưa thật. Cô cậu chủ nói chuyện với nhau, nó xen vào làm gì. Quyên ngoảnh mặt đi, không thèm nói. Nhận ra sự khinh thường của Quyên, Tằm im lặng một lúc tiếp theo nói rằng:
"Nếu cô Quyên giải được câu đố của Tằm thì cậu Tưởng sẽ đi chơi với cô."
Quyên bất ngờ. Còn Tưởng lập tức nhìn qua Tằm:
"Ai cho ngươi tùy tiện hứa vậy?"
Tằm mỉm cười bảo: "Cậu cứ yên tâm đi ạ, có thế thì cô Quyên mới tự nguyện để cậu về nhà."
Quyên nghĩ Tằm đang coi thường mình, liền cao giọng:
"Đừng có tự mãn! Cứ quyết định thế đi! Nhưng ngươi nói phải giữ lời đấy."
"Quân tử nhất ngôn, cô Quyên cũng vậy ạ." Nhận được cái gật đầu từ Quyên bấy giờ Tằm mới đố, "Con gì có lưỡi mà không có miệng, có mũi mà không có mắt, có sống mà không có chết?"
Quyên nhìu mày, con gì mà nghe lạ quá. Chẳng riêng gì Quyên, ngay cả Tưởng mưu mẹo thế cũng không tài nào đoán ra cái con kỳ quái đó. Nhưng thế cũng hay, nếu Quyên chẳng đoán ra được thì quá tốt còn gì. Trong khi Tằm mỉm cười điềm nhiên thì Quyên gãi đầu sờ trán, nghĩ nát óc mãi chẳng ra.
"Ngươi nói xạo! Làm gì có con đó chứ!" Bí quá, nhỏ bực mình gắt lên.
"Thưa cô, là con dao đấy ạ."
Câu trả lời rành rọt từ Tằm khiến Tưởng lẫn Quyên đều há hốc kinh ngạc. Ừ nhỉ, con dao có lưỡi dao, có mũi dao và có sống dao. Quá thuyết phục rồi!
"Giờ thì cô Quyên để cậu Tưởng về nhà ăn cơm được chứ ạ."
Tưởng mau chóng giật tay ra khỏi tay Quyên, thế là xong nhé. Rồi cậu bước nhanh trước khi cô chủ phiền phức ấy giở trò lật lọng, đồng thời bảo Tằm đi về mau. Tằm khẽ chào, thấy mặt Quyên vừa giận vừa ấm ức, sau đó cũng chạy theo Tưởng. Được một đoạn, cả hai nghe Quyên hét thật to:
"Lần tới ngươi phải đi chơi với ta! Ta sắp trở về nhà rồi!"
Tằm liền nói, cô Quyên thích cậu lắm đó. Tưởng thở dài, "mặc thôi, ta đâu có muốn nhỏ ấy bám theo ta". Tiếp theo, cậu khen Tằm về câu đố thú vị khi nãy. Tằm cười đáp, là do Tằm nghe bọn trẻ con hay đố thôi.
"Mà lát ăn cơm xong, cậu có vào thư phòng đọc sách không ạ?" Tằm hỏi.
"Ngươi cũng biết ta không thích sách vở còn gì."
"Nhưng dạo gần đây Tằm thấy cậu siêng năng mà. Nói thật là, Tằm thích cậu ngồi đọc sách trong thư phòng, nhìn như vậy rất ra dáng."
Tưởng chợt im lặng. Vậy ra, Tằm thích cậu chăm chỉ đọc sách hơn là cả ngày đi chơi lêu lỏng. Ắt hẳn, nữ nhân nào cũng thích nam nhân như thế. Trong lúc Tằm vẫn bình thản bước đi thì Tưởng lại mang suy nghĩ mới.
Tưởng đoán, có lẽ bản thân bị bỏ bùa hoặc mắc căn bệnh kỳ lạ khó chữa nào đấy. Và nguyên nhân gây ra những "triệu chứng" này là do Tằm. Thậm chí cậu còn nghĩ, giả sử một ngày tim mình nổ tung thì chắc chết oan mạng thôi.
Tưởng đang trên đường từ võ quán về nhà. Cái nắng gay gắt trên đỉnh đầu không khiến cậu bận tâm, trái lại còn đang gãi đầu ngẫm nghĩ tìm hiểu xem mình bị bệnh gì. Vẻ như trong sách vở không có ghi chép. Chợt, Tưởng nghe có tiếng ai gọi. Chất giọng quen thuộc. Chưa kịp liên tưởng thì bất ngờ, cậu thấy Quyên xuất hiện bên cạnh. Nhỏ nhìn Tưởng, không khó chịu hay kênh kiệu mà là vui vẻ.
"Ngươi đi đâu vậy?" Quyên đung đưa hai tay, hỏi.
Gặp phải người phiền phức rồi! Tưởng nghĩ thầm rồi trả lời, "ta về nhà". Quyên reo lên, "hay quá ta cũng muốn đến nhà ngươi chơi". Tưởng chưng hửng:
"Đến chơi làm gì?"
Quyên dừng bước đồng thời kéo Tưởng xoay qua:
"Ta quyết định, từ giờ sẽ ở bên cạnh và đi chơi với ngươi."
Ngạc nhiên nhìn vào đôi mắt sáng ngời ấy, Tưởng cau mày, cái gì đây trời? Cậu lập tức bỏ đi để tránh chuyện rắc rối. Quyên liền đuổi theo, chờ ta với! Thậm chí nhỏ bạo gan nắm tay cậu, đung đưa qua lại. Tưởng giật phắt tay ra, liệu này thì phiền đây, khi không bị cô chủ kiêu căng này bám theo.
Đôi chân bước vội, Tưởng nhủ thầm phải về nhà thật mau. Lòng thấy hãi hùng làm sao. Kỳ lạ, trước Quyên mang thân thế quan tri huyện của cha ra dọa đủ điều mà cậu chẳng mảy may sợ gì cả, ấy thế mà giờ lại phát hoảng thế này.
***
Tằm đang giặt giũ sau vườn, chợt nghe có âm thanh chạy huỳnh huỵch. Quay qua mới thấy Tưởng chạy vội vào đồng thời đóng chặt hai cánh cửa giống như vừa bị ma rượt. Thấy lạ, Tằm đi về phía cậu chủ nhỏ, hỏi:
"Cậu Tưởng mới về. Mà sao người cậu ướt đẫm mồ hôi thế?"
Nhớ chuyện bị Quyên bám theo suốt trên đường về, Tưởng thở mạnh:
"Ta gặp Quyên. Nhỏ bám theo suốt, vất vả lắm ta mới chạy về đến nhà."
"Cô Quyên, con gái quan tri huyện ạ? Cô ấy bám theo cậu làm gì?"
Tưởng chậc lưỡi, không biết nữa. Thật phiền phức! Nhìn nhìn một lúc thì ánh mắt Tằm chuyển hướng xuống cánh tay bị trầy xước của Tưởng, liền hỏi:
"Cậu bị thương sao?"
Tưởng giơ tay lên đáp điềm nhiên:
"Bị thương trong lúc tập võ ấy mà."
Tức thì Tằm bảo cậu ngồi xuống bậc thềm đằng kia để mình bôi thuốc cho.
Dưới tán cây mát rượi, trên bậc thềm ngoài hiên nhà, Tằm đang tẩn mẩn bôi thuốc cho Tưởng. Đang thơ thẩn thì vô tình Tưởng lại nhìn Tằm. Những sợi tóc rũ dài, mặt hơi cúi, đôi mắt chăm chú dán vào công việc, trông nhỏ thật xinh. Tự dưng, tim cậu đập mạnh. Ban nãy vẫn bình thường sao bây giờ lại... Tưởng đặt tay lên ngực, khó hiểu. Cậu nhìn kỹ Tằm, xem thử rốt cuộc mình có bị bỏ bùa không.
Thình lình Tằm ngước lên. Tưởng giật mình, lúng túng xoay mặt đi ngay. Tằm hỏi, "cậu làm sao vậy ạ?". Do tâm trạng bất ổn, Tưởng nói như gắt:
"Không có gì hết!"
Lạ lùng, Tằm không hỏi nữa.
***
Vài ngày sau, vào giờ trưa tan học, Tằm và Tưởng cùng đi về nhà. Khác với mọi lần, Tằm thấy Tưởng không còn bảo mình phải đi cách xa thật xa nữa. Tưởng chẳng để tâm chuyện Tằm đi sau mình bao nhiêu bước, hay ngay cả việc nhỏ đi gần bên cạnh mà cậu cũng mặc nhiên như thế. Tằm lấy làm lạ lắm.
Lúc cả hai đi qua bờ sông Kê, nơi đồn đại có ma nữ than khóc thì tự nhiên Tằm thấy sợ. Dĩ nhiên không phải sợ con ma thiêng trầm mình dưới đó mà là do nhỏ lại nhớ chuyện cách đây ba năm, mình bị bọn thằng Bùa chơi ác, đẩy ngã xuống bờ sông. Đôi chân líu ríu đi ra đến giữa cầu, trông thấy mặt nước lênh láng do sắp vào mùa lũ, Tằm nhắm tịt mắt và bất giác giữ rịt lấy cánh tay Tưởng.
Tưởng giật mình khi bị Tằm nắm lấy tay. Tức khắc, cậu nhìn qua.
"Ngươi làm trò gì vậy?"
"Thưa cậu, Tằm sợ..."
"Sợ cái gì?"
"Sợ té xuống sông."
Bấy giờ Tưởng mới nhớ Tằm từng bị bọn thằng Bùa đẩy xuống đây. Nhưng có vậy thôi mà sợ dữ thế à? Cậu bảo, đang yên đang lành làm sao ngã được? Mà nếu ngã thì leo lên bờ thôi. Tằm đảo mắt rồi lí nhí đáp mình không biết bơi. Tưởng tròn xoe mắt. Hóa ra nhỏ không biết bơi, thảo nào lại sợ té xuống sông như vậy.
"Cậu cho Tằm nắm tay đi qua khỏi bờ sông nhé."
Không phải là Tưởng khó chịu hay ra vẻ ta đây thân giàu sang không muốn người khác chạm vào mà vì cái nắm tay của Tằm khiến tim cậu đập thình thịch chẳng thua tiếng trống ở hội làng. Cũng bởi tâm trạng kỳ quặc đó nên cậu mới khó xử. Tuy nhiên sự thật là, dù hồi hộp như thế nhưng cậu thấy thích thích. Trước việc Tằm nép sát vào mình, đi chầm chậm kế bên, làm cậu vui kỳ lạ.
Thế là cả hai cùng nắm tay đi qua hết bờ sông Kê. Vừa đặt chân xuống đầu cầu bên đây là thình lình, Quyên xuất hiện. Đang mang tâm trạng lâng lâng thì mặt Tưởng sa sầm ngay khi trông thấy đứa con gái phiền phức kinh khủng của nhà quan tri huyện. Tằm cũng ngạc nhiên trước sự có mặt của cô chủ nhỏ, chưa kịp nói tiếng chào thì đã bị Quyên đẩy ra, chen vào đứng cạnh Tưởng.
"Sao lại nắm tay ta?" Tưởng nhăn mặt.
"Ta thích! Đi chơi với ta đi. Ta phải trốn bà vú đến đây đó." Quyên hồ hởi.
"Lý do gì ta phải đi chứ?"
"Vì ta thích ngươi. Ta sắp theo cha về trên huyện rồi, ngươi biết không?"
"Về thì về, liên quan gì đến ta? Ngươi buông tay mau!"
"Ta thích đấy. Tằm nắm được, còn ta thì không à?"
Quan sát hai cô cậu chủ tranh cãi, Tằm thở ra nhè nhẹ. Cô Quyên có vẻ thích cậu Tưởng nhưng cậu thì không. Tằm nghĩ, có lẽ nên giúp cậu một chút, dẫu sao cậu cũng vừa giúp mình đi qua bờ sông. Nghĩ vậy, Tằm lên tiếng:
"Thưa cô Quyên, cậu Tưởng phải về nhà ăn cơm với ba bà, sau đó phải học bài theo lệnh ông nên không đi chơi với cô được đâu ạ."
Quyên đưa mắt nhìn Tằm. Nhỏ người làm này khó ưa thật. Cô cậu chủ nói chuyện với nhau, nó xen vào làm gì. Quyên ngoảnh mặt đi, không thèm nói. Nhận ra sự khinh thường của Quyên, Tằm im lặng một lúc tiếp theo nói rằng:
"Nếu cô Quyên giải được câu đố của Tằm thì cậu Tưởng sẽ đi chơi với cô."
Quyên bất ngờ. Còn Tưởng lập tức nhìn qua Tằm:
"Ai cho ngươi tùy tiện hứa vậy?"
Tằm mỉm cười bảo: "Cậu cứ yên tâm đi ạ, có thế thì cô Quyên mới tự nguyện để cậu về nhà."
Quyên nghĩ Tằm đang coi thường mình, liền cao giọng:
"Đừng có tự mãn! Cứ quyết định thế đi! Nhưng ngươi nói phải giữ lời đấy."
"Quân tử nhất ngôn, cô Quyên cũng vậy ạ." Nhận được cái gật đầu từ Quyên bấy giờ Tằm mới đố, "Con gì có lưỡi mà không có miệng, có mũi mà không có mắt, có sống mà không có chết?"
Quyên nhìu mày, con gì mà nghe lạ quá. Chẳng riêng gì Quyên, ngay cả Tưởng mưu mẹo thế cũng không tài nào đoán ra cái con kỳ quái đó. Nhưng thế cũng hay, nếu Quyên chẳng đoán ra được thì quá tốt còn gì. Trong khi Tằm mỉm cười điềm nhiên thì Quyên gãi đầu sờ trán, nghĩ nát óc mãi chẳng ra.
"Ngươi nói xạo! Làm gì có con đó chứ!" Bí quá, nhỏ bực mình gắt lên.
"Thưa cô, là con dao đấy ạ."
Câu trả lời rành rọt từ Tằm khiến Tưởng lẫn Quyên đều há hốc kinh ngạc. Ừ nhỉ, con dao có lưỡi dao, có mũi dao và có sống dao. Quá thuyết phục rồi!
"Giờ thì cô Quyên để cậu Tưởng về nhà ăn cơm được chứ ạ."
Tưởng mau chóng giật tay ra khỏi tay Quyên, thế là xong nhé. Rồi cậu bước nhanh trước khi cô chủ phiền phức ấy giở trò lật lọng, đồng thời bảo Tằm đi về mau. Tằm khẽ chào, thấy mặt Quyên vừa giận vừa ấm ức, sau đó cũng chạy theo Tưởng. Được một đoạn, cả hai nghe Quyên hét thật to:
"Lần tới ngươi phải đi chơi với ta! Ta sắp trở về nhà rồi!"
Tằm liền nói, cô Quyên thích cậu lắm đó. Tưởng thở dài, "mặc thôi, ta đâu có muốn nhỏ ấy bám theo ta". Tiếp theo, cậu khen Tằm về câu đố thú vị khi nãy. Tằm cười đáp, là do Tằm nghe bọn trẻ con hay đố thôi.
"Mà lát ăn cơm xong, cậu có vào thư phòng đọc sách không ạ?" Tằm hỏi.
"Ngươi cũng biết ta không thích sách vở còn gì."
"Nhưng dạo gần đây Tằm thấy cậu siêng năng mà. Nói thật là, Tằm thích cậu ngồi đọc sách trong thư phòng, nhìn như vậy rất ra dáng."
Tưởng chợt im lặng. Vậy ra, Tằm thích cậu chăm chỉ đọc sách hơn là cả ngày đi chơi lêu lỏng. Ắt hẳn, nữ nhân nào cũng thích nam nhân như thế. Trong lúc Tằm vẫn bình thản bước đi thì Tưởng lại mang suy nghĩ mới.
Tác giả :
Võ Anh Thơ