Thanh Mai Đấu Trúc Mã

Chương 3

Mùa hạ, không khí ẩm ướt, mưa ào ào đổ xuống, dường như không có ngừng dù chỉ một ngày.

Thượng Quan Tiểu Mai tâm tình buồn bực.

Sau khi trở về từ Hạ phủ mấy ngày nay, trên mặt nàng chưa hề bày ra một nét mặt tươi cười, vẻ lo lắng tràn đầy trên gương mặt làm cho tất thảy nô bộc trong Thượng Quan phủ đều không dám đến gần, mà ngay cả vài muội muội của nàng cũng vậy.

Đúng vậy, Thượng Quan lão gia không có sinh nam hài, lại liên tiếp sinh tám nữ nhi.

Nhưng đừng như vậy mà xem Thượng Quan phủ này có tám “gã" thiên kim, ở Phượng Thiên thành này cũng làm ra trò, chẳng những đem cửa hàng Thượng Quan gia xử lý tốt đẹp, buôn bán cũng phát triển không ngừng, mà còn trở thành thủ phủ lớn nhất kinh thành.

Nhắc tới tám thiên kim của Thượng Quan phủ, mọi người đều giơ ngón tay cái lên khen ngợi.

Cho nên Thượng Quan Tiểu Mai chịu không nổi khi trở thành kẻ bại, hơn nữa lại cho nàng một quan niệm, trên thương trường liền phải dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để tranh giành lợi nhuận lớn nhất.

Nàng vẫn luôn tín niệm như vậy, vì thế rất nhanh tạo ra cho mình một bộ phương pháp.

Muốn có thứ gì đó, nàng nhất định sẽ không bỏ qua.

Bởi vậy khi Hạ Nhĩ Trúc quẳng ra lời nói đó, nàng vẫn chuẩn bị trạng thái đấu tranh tốt nhất.

Nhưng là mấy ngày nay nàng chờ đợi đến dài cổ vẫn không thấy được điều gì làm gió thổi cỏ lay.

Nàng quyết định đi thương cảng một chuyến, nhìn thuyền của Hạ phủ rốt cuộc là sắp xếp những thứ gì.

Đây là niên đại hòa bình, đã không có hoạ ngoại xâm xâm lấn, cũng không có tranh quyền hoàng triều.

Bởi vì Phượng Thiên thành nằm gần bờ biển phía đông, trong thành dân chúng buôn bán tấp nập, bởi vậy hấp dẫn không ít thương nhân khắp mọi nơi đến làm ăn, cũng thu hút nhiều người ngoại tộc, tỉnh thoảng còn có thấy một vài người có mái tóc màu vàng óng, mắt xanh, thân hình cao lớn đến đây giao dịch.

Bất quá vì tránh cho nhân dân Phượng Thiên thành bị quấy nhiễu, người ngoại quốc chỉ có thể ở thương cảng hoạt động, không thể tùy ý đi lại trên đường, nếu muốn tới phố phải trải qua phê chuẩn.

Dĩ nhiên, thương cảng cũng không phải nơi ai muốn đến thì đến, phải được cấm vệ quân phát hạ phê chuẩn “Xuất nhập cảnh lệnh" mới được.

Mà dân chúng có thể xuất nhập cảnh lệnh được cũng không phải người bình thường.

Thượng Quan Tiểu Mai chính là thân phận đặc biệt, phía sau có ai gã nô bộc vì nàng che dù, ngay cả lệnh bài cũng không cần xuất ra, có thể tự tiện ra vào thương cảng.

Thân thể của nàng quả thật bất phàm, người buôn bán nhỏ ở thương cảng cũng biết đến nàng.

Chính là nàng cũng không có ý định đến thương cảng để lấy hàng.

Nàng dẫn nô bộc đi đến trước thuyền của Hạ phủ, không ít công nhân khỏe khoắn đang nhất nhất dỡ hàng.

Vừa vặn!

Nàng tâm vui vẻ, bước lên phía trước, lại bị đốc công ngăn cản không cho đi.

" Mai cô nương, tuyệt đối không thể tiến lên phía trước" – Đốc công to lớn ngăn cản nàng.

" Tại sao?" – Nàng không hờn giận kiên định vẻ mặt bình thản – “Ta và thiếu gia nhà ngươi chính là chỗ quen biết, ngươi cũng dám ngăn cản ta?"

Đốc công thấy nàng xinh xắn lanh lợi, lại ngượng ngùng, chỉ có thể gãi gãi đầu – “Mai cô nương, hôm nay chúng tôi tiến hành phê hàng, là không thể để cho có người phá hư…"

Nghĩ tới Mai cô nương ương ngạnh, nếu không vừa mắt sẽ phá hủy hàng của thiếu gia, bằng không chính là giống như thổ phỉ cướp đi tất cả.

Nhìn thấy nàng giống như nhìn thấy nhân vật phiền toái vậy.

" Làm càn!" – Thượng Quan Tiểu Mai trừng mắt hắn – “Ta chính là muốn lên thuyền nhìn một chút, các ngươi ai dám ngăn cản?"

Đốc công cùng nhóm công nhân một bên trao đổi ánh mắt, nhưng đều không có người dám ngăn cản nàng.

Thiếu gia có dặn dò, nếu thấy Mai cô nương, không thể để nàng mảy may bị thương, thành ra hiện nay không người nào dám ra mặt gây cản trở.

" Nhị tỷ, ngươi nghĩ muốn làm gì?" – Một tiểu cô nương cụp lại chiếc ô, từ trong khoang thuyền đột nhiên đi ra, thân ảnh hồng nhạt cùng Thượng Quan Tiểu Mai màu xanh nhạt soi sáng.

Mọi người nhìn thấy hai vị cô nương kia, không khỏi có chút kinh ngạc.

Thượng Quan Tiểu Mai cùng Thượng Quan Tiểu Điệp là 1 cặp sinh đôi, dáng người giống nhau như đúc, duy nhất có thể phân biệt chính là nơi khóe mắt của Thượng Quan Tiếu Điệp có một nốt ruồi son nhỏ.

" Ngươi ở chỗ này làm cái gì?" – Thượng Quan Tiểu Mai bước lên boong thuyền, kinh ngạc khi thấy tam muội có mặt trên thuyền của Hạ Nhĩ Trúc.

“Ta?" – Thượng Quan Tiểu Điệp khẽ cười một tiếng – “Ta là tới lấy hàng a"

“Lấy hàng gì?" – Thượng Quan Tiểu Mai nhíu mày hỏi.

“Ta nhờ Hạ ca ca đến dị quốc, mua dùm một vài mầm cây" – Thượng Quan Tiểu Điệp nói xong, đồng thời từ bên trong lấy ra vài chậu bùn đất.

“Phía trên kia cái gì cũng không có?" – Thượng Quan Tiểu Mai chỉ vào khoang thuyền tối đen như mực nói.

" Vừa mới đem mầm cây đi xuống, đương nhiên thoạt nhìn cái gì cũng đều không có" – Thượng Quan Tiểu Điệp cười khẽ – “Nhị tỷ, ngươi hôm nay cũng đừng đập vỡ hết đồ vật bên trong của Hạ ca ca nha"

“Tại sao?" – Mi tâm Thượng Quan Tiểu Mai càng ngày càng nhăn nheo, nàng phát hiện ra có một chút quái lạ.

“Bởi vì bên trong toàn bộ đều là đồ của ta" – Thượng Quan Tiểu Điệp bất mãn giương khóe miệng nhỏ nhắn – “Ngươi nếu đập gì đó bên trong, ta chính là rất tức giận"

Thượng Quan Tiểu Mai không tin, vì thế vòng qua người tam muội, hướng trong khoang thuyền tìm kiếm một ít dấu vết để lại.

Không đến nửa khắc, trên mặt nàng tất nhiên có biểu tình thất bại.

Con mẹ nó, thật sự cái gì cũng đều không có!

Đúng như lời tam muội nói, bên trong chỉ có một chậu lại một chậu đất, căn bản không có nhìn thấy hoa quả khô, hoặc là một ít gì đó làm cho người ta thấy khả nghi.

Không phải hôm nay nàng đi một chuyến không công chứ?

" Quên đi" – Thượng Quan Tiểu Mai có chút quê quá hóa khùng, thở phì phì đi xuống thuyền.

Thượng Quan Tiểu Điệp đứng trên thuyền nhìn bộ dáng nhị tỷ thở phì phò, nhịn không được trộm nở nụ cười.

Vẫn là Hạ ca ca lợi hại a!

Xem ra nhị tỷ cùng Hạ ca ca vẫn còn đấu đây!

Mà nàng chỉ cần ở một bên xem cuộc vui, chờ ngư ông đắc lợi.

Thượng Quan Tiểu Điệp sờ sờ chậu đất, ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt quang mang.

Thượng Quan Tiểu Mai từ thương cảng trở về, trong lòng vẫn còn nhiều nghi vấn.

Thuyền Hạ phủ thật sự cái gì cũng đều không có, chỉ có thật nhiều chậu đất.

Nếu nói là tam muội nhờ Hạ Nhĩ Trúc mua dùm cây non, cũng không kỳ quái, dù sao trừ bỏ nàng đối Hạ Nhĩ Trúc như địch nhân, hắn cùng với tỷ muội nhà nàng đều quan hệ cũng không tệ lắm.

Hơn nữa tam muội quan hệ với hắn, lại tốt vô cùng…

Đột nhiên, tim của nàng đập mạnh.

Tại sao khi nghĩ tới hình ảnh hắn cùng với tam muội ở cùng một chỗ sẽ khiến nàng thấy ngực có cảm giác khó chịu?

Nàng lắc đầu, mặc kệ ý nghĩ quái dị này.

Hừ! Nàng nhớ tới hình ảnh Hạ Nhĩ Trúc bên cạnh tam muội làm chi nha? Hiện tại cũng không phải là lúc nàng phải để ý, nàng phải thật nhanh nghĩ cách tìm ra rốt cục Hạ Nhĩ Trúc đang làm cái quái gì mới đúng.

Ở trong phòng dậm chân vài cái, nàng quyết định đến hỏi đại tỷ.

Nàng kéo làn váy xuyên qua hành lang gấp khúc trải qua chiếc cầu hình vòm có nước chảy róc rách, đi vào Đông các nơi Thượng Quan Tiểu Nguyệt ở.

Nóc nhà Đông các được trãi dài bằng những viên ngói lưu ly màu sắc rực rỡ, tọa lạc tại một tòa nhà rất lớn trên hồ đầy cá và hoa sen.

Ánh nắng chiếu rọi xuống mặt hồ, lộ ra làn sóng dao động làm cho Đông các thêm rực rỡ sắc xanh vàng.

Thượng Quan Tiểu Nguyệt nằm nghiêng trên ghế sang trọng, tay cầm một quyển sách.

" Đại tỷ!" – Thượng Quan Tiểu Mai vội vàng đi đến bên cạnh Thượng Quan Tiểu Nguyệt, mi mắt nhíu lại thật sâu.

“Sao?" – Thượng Quan Tiểu Nguyệt ngay cả mắt cũng chưa chuyển động, vẫn như cũ đem ánh mắt đặt ở trên sách.

“Tỷ có thể hay không nói cho ta biết, Hạ Nhĩ Trúc rốt cuộc là bán thuốc gì ở trong hồ lô?" – Thượng Quan Tiểu Mai thở phì phì hướng một bên ngồi, hai tay vân vê quần áo.

Thượng Quan Tiểu Nguyệt vừa nghe, chậm rãi buông sách trên tay, bảo nha hoàn bên cạnh bưng trà hoa lài đến, nhấp nhấp cho thuận miệng mới nói – “Lại làm sao vậy?"

" Mấy ngày hôm trước ta đến thương cảng một chuyến, phát hiện tam muội ở trong khoang thuyền của Hạ phủ" – Thượng Quan Tiểu Mai cảm thấy lồng ngực có chút buồn.

" Cho nên ngươi vì thế tức giận?" – Thượng Quan Tiểu Nguyệt giương đôi mắt đẹp nhìn nhị muội, nhẹ giọng hỏi.

Thượng Quan Tiểu Mai vội vàng phủ nhận – “Mới không phải nguyên nhân này! Ta vào khoang thuyền nhìn một chút, cái gì cũng đều không có, chỉ có chậu hoa non của tam muội, nghe nói là mua từ nước ngoài về"

" Ừ?…" Thượng Quan Tiểu Nguyệt chờ nhị muội nói tiếp.

" Trong khoang thuyền của hắn làm sao có thể ngay cả vài đồ vật này nọ đều không có? Đại tỷ! Ngươi cảm thấy được hắn đang làm cái quỷ gì a?" – Thượng Quan Tiểu Mai giơ ngón trỏ chống đỡ quai hàm, rất tập trung suy nghĩ vấn đề này.

Thượng Quan Tiểu Nguyệt cúi đầu, suy nghĩ trong chốc lát, chưa xong, miệng nàng nhẹ giương lên nhất loạt tươi cười.

Xem ra Hạ Nhĩ Trúc chẳng những đón mua nàng mà còn đi hối lộ cả tam muội đây.

“Có lẽ hắn đã mang hàng giấu trong phủ từ sớm rồi" – Thượng Quan Tiểu Nguyệt hớp vào trong miệng ngụm trà sau đó thản nhiên trả lời.

“A?" – Thượng Quan Tiểu Mai chợt tỉnh ngộ, như ở trong mộng mới tỉnh dậy, vỗ tay hoan nghênh một chút.

Chỗ này! Nàng như thế nào đều thật không nghĩ đến?

Ở trên thuyền tìm không thấy gì có liên quan đến cây mơ, rất có thể hắn đã sớm đem đánh tráo, hoặc là sớm đã tháo dở hết.

Hắn cũng sẽ không ngốc đến chờ nàng đi bắt chứng cớ nha!

" Vẫn là đại tỷ thông minh" – Thượng Quan Tiểu Mai ha hả cười một tiếng. Quả nhiên tìm đến đại tỷ là đúng nhất.

" Ngươi định làm gì?" – Thượng Quan Tiểu Nguyệt ngữ khí vô cùng nhẹ nhàng, chứa đựng nụ cười, hỏi.

“Hừ hừ!" – Thượng Quan Tiểu Mai chun chun mũi – “Ta sẽ không đơn giản như vậy bỏ qua cho Hạ Nhĩ Trúc"

Thượng Quan Tiểu Nguyệt buông chén trà, nhíu mày, yên lặng nghe.

“Ta quyết định đêm nay đi do thám Hạ phủ!" – Thượng Quan Tiểu Mai ngồi thẳng lưng, quyết định kế hoạch này.

“Thật vậy sao?" – Thượng Quan Tiểu Nguyệt không có ngăn cản nàng, chính là miễn cưỡng nhìn nàng một cái.

" Ta đây trở về phòng chuẩn bị" – Thượng Quan Tiểu Mai đứng lên, bộ dáng nóng lòng muốn làm ngay.

Thấy nhị muội rời đi, Thượng Quan Tiểu Nguyệt mới ngoắc nha hoàn tiến đến, nàng đem miệng dán vào bên tai nói nhỏ vài câu, chỉ thấy tiểu tỳ đáp nhanh một tiếng, liền rời khỏi Đông các.

Môi của nàng vẫn như cũ mộc mạc cười như hoa, lộ ra bộ dáng phi thường động lòng người.

Hừ! Chớ xem thường nữ nhân Thượng Quan phủ.

Mặc dù Thượng Quan Tiểu Mai là một thân nữ nhi, nhưng từ nhỏ cha vì để cho các nàng cường thân kiện thể, tránh bị người ngoài khi dễ, cho nên đã mời võ sư đến huấn luyện.

Tuy rằng nàng chỉ học được một chút phòng thân, nhưng ít ra cũng có thể mang đi hù kẻ khác.

Giống như… thám thính ban đêm.

Bay qua tường cao còn không làm khó được nàng, chỉ cần trèo dọc tường thành theo gốc mơ cổ thụ của Thượng Quan phủ.

Trèo tường, còn không đơn giản sao?

Thượng Quan Tiểu Mai còn thay đổi một bộ y phục dạ hành riêng, chỉ sợ bị người khác để ý.

Đến khi Hạ phủ đều tắt đèn nàng mới lặng lẽ lẫn vào.

Đến nhà kho trữ gạo của bọn họ nhìn trước một cái…

Nàng rón ra rón rén, mười phần giống như bộ dáng tên trộm nhỏ, đi vào kho gạo.

Kho gạo này cửa không có khóa, nàng sau khi vào, bắt đầu lục tung, lật bên trong vài túi kiểm tra.

Chính là không tìm được thứ gì kỳ quái.

Cuối cùng nàng đành buông tha, chuồn ra ra khỏi kho, ở tại chỗ tự hỏi trong chốc lát.

Dựa vào cá tính cẩn thận của Hạ Nhĩ Trúc, hắn sẽ mang đồ vật giấu ở chỗ nào a?

“Ừ…" – Suy nghĩ hồi lâu, nàng quyết định địa điểm kế tiếp chính là phòng của hắn.

Tên đểu cáng đó khẳng định sẽ đem thứ quý giá nhất giấu ở nơi không dễ dàng bị phát hiện.

Nàng trước hết vào trong phòng hắn tìm tòi, biết đâu sẽ tìm được một ít dấu vết để lại. Thượng Quan Tiểu Mai như thế an ủi mình, liền vòng qua hướng sương phòng.

Bởi vì nàng đối với địa hình Hạ phủ rất thành thục, không đến trong chốc lát, liền đến phòng của Hạ Nhị Trúc.

Lúc này đúng là nửa đêm canh hai, ánh nến trong phòng Hạ Nhị Trúc cũng đã muốn tắt.

Nàng lặng lẽ mở cửa phòng, lại lặng lẽ đóng lại.

Trong phòng không có tiếng vang nào, mà phía sau bên phải chính là nơi Hạ Nhị Trúc nghỉ ngơi.

Nàng cắn cắn môi, tận lực nhẹ nhàng bước đi, tránh cho đánh thức nam nhân đang ngủ say bên trong.

Đem hắn đánh thức chính là điều không nên.

Vì thế nàng thật cẩn thận, lật chiếc rương trong phòng cùng với những ngăn tủ khả nghi.

Nhưng mặc kệ nàng làm như thế nào, vẫn là tìm không thấy điều gì có liên quan đến cây mơ.

" Không có khả năng nha!" – Nàng lại chau mày.

Rõ ràng điểm đáng ngờ nhiều như vậy như thế nào ngay cả một chút manh mối cũng đều không có?

Hạ Nhĩ Trúc chết tiệt! Rốt cuộc đem tang vật giấu ở chỗ nào rồi?

Suy nghĩ, nàng quyết định thâm nhập sâu hơn vào ‘hang hổ’.

Muốn không biết… hắn nhất định đem hàng hóa giấu ở bên trong.

Tâm tình vui vẻ, nàng liền hướng phía sau sương phòng mà đi.

Nàng nhẹ nhàng đẩy ra cửa gỗ, bất chấp bên trong có người hay không, một cước đạp đi vào, còn không quên đóng cửa.

Bên trong thanh âm gì cũng đều không có, không xa là giường lớn, có nam nhân vững vàng phát ra những tiếng hít thở.

Hừ! Nàng âm thầm cảnh cáo chính mình, ngàn vạn lần đừng đánh động Hạ Nhĩ Trúc.

Nàng lặng lẽ lục lọi trong phòng, giống như động tác vừa rồi.

Một lát sau, nàng lại thất vọng.

Không có! Trong phòng ngay cả cái đồ vật này nọ cũng chưa từng nhìn thấy.

Con mẹ nó! Hạ Nhĩ Trúc rốt cuộc dấu chúng ở nơi nào?

Nàng cắn răng, hận không thể gầm nhẹ ra tiếng.

Nàng thở phì phì đi vào trước giường, nhẹ nhàng đẩy đẩy màn che, bên trong Hạ Nhĩ Trúc tựa hồ ngủ thật sự ngon, cũng không có phát hiện trong phòng bị kẻ trộm xông vào.

Còn ngủ như vậy được! Nàng trừng mắt hắn, nắm chặt hai tay, thật muốn hướng trên mặt hắn đánh tới.

Mà đêm hè, vẫn oi bức như cũ.

Nàng nhìn thấy Hạ Nhĩ Trúc chỉ mặc một chiếc quần mỏng, nửa người trên đúng là không có gì che thân.

Này! Làm cho nàng xấu hổ đỏ mặt.

Dù sao nàng vẫn còn là một tiểu cô nương mặt mỏng, chưa bao giờ gặp qua nam nhân ngực trần trụi, nàng thật sự xấu hổ đến muốn dời ánh mắt.

Chẳng qua là…

Nàng lần đầu tiên nhìn thấy hắn ngủ, mắt của nàng nhịn không được dừng lại trên tuấn nhan của hắn.

Bình thường, hắn luôn mang một bộ dáng cáo già, có đôi khi lại hung dữ càng giống dã lang muốn đem người gặm sạch sẽ, ngay cả xương cốt cũng không chừa lại.

Nhưng là hiện nay…

Khi ngủ hắn thậm chí còn hé ra bộ dáng vô hại.

Mắt nàng trượt dần, dọc theo cổ hắn cho đến trước ngực.

Lồng ngực của hắn bắp thịt rõ ràng, đường cong hoàn mỹ khiến người khác muốn phạm tội một phen…

A!

Nàng lấy lại tinh thần, phát hiện tay nhỏ bé của mình cách ngực hắn một khoảng cách nhỏ.

Thượng Quan Tiểu Mai, ngươi đang làm cái gì? Khuôn mặt nhỏ nhắn nổi một trận hồng, vội vàng rút tay về.

Đêm nay, nàng sắm vai không phải là hái hoa tặc nha, mà là muốn tìm hắn đang buôn bán cái gì.

Nhưng, nhưng là nam nhân trước mặt…

Nàng nuốt nuốt nước miếng, không nghĩ tới thành ngữ “Tú sắc khả san" Này cũng có thể dùng ở trên người Hạ Nhĩ Trúc nha!

Không, không được! Nàng trước phải lo chính sự.

Dùng sức lắc đầu, nàng quyết định phải trước tiên tìm ra hắn giấu đi phê hàng kia ở đâu.

Nàng xoay người nghĩ muốn rời đi, đột nhiên có người bắt lấy cổ tay của nàng, dùng sức lôi kéo, cả người nàng bị đè trên giường.

Hơi thở Ấm áp phả ra trên mặt, nàng kích động nhìn cho kỹ, hé ra tuấn nhan phóng đại ánh vào con ngươi của nàng.

Hạ Nhĩ Trúc bắt lấy hai tay của nàng, hai mắt nhìn chằm chằm nàng.

" Ta nói Tiểu Mai nhi, ngươi liền không được kiềm chế được tịch mịch, nửa đêm lén lút đến phòng của ta" – Hắn gợi lên nụ cười tà nịnh ngữ khí thập phần ngả ngớn.

" Ngươi, ngươi…" – Nàng cắn răng, không nghĩ tới hắn đột nhiên tỉnh lại.

Hắn nhẹ cười một tiếng. Chờ nàng cũng một thời gian ngắn, nàng rốt cục cũng tiến đến phòng hắn.

“Sao?" – Hắn vì nàng cởi mặt nạ, vẫn là thích thấy nàng trương lên khuôn mặt đáng yêu – “Ta không lớn tiếng, ngươi nghĩ ban đêm tập kích ta?"

“Hạ lưu" – Nàng đỏ hai má, phát cáu khi hắn vặn vẹo sự thật – “Ta mới không nửa đên đánh lén ngươi"

" Bằng không ngươi nửa đêm xông vào phòng của ta, nghĩ muốn muốn làm cái gì đây?" – Hắn để lên thân thể mềm mại của nàng dưới ngực mình, bụng dưới lại đang có ngọn lửa bất an xôn xao.

" Còn không phải ngươi cất giấu mớ hàng kia…" – Nàng oán hận nói – “Ngươi rốt cuộc đem phê kia giấu ở đâu?"

Hắn cười lạnh một tiếng – “Phê hàng Kia gần đây vừa mới dỡ xuống, ngươi tìm không thấy"

" Gạt người" – Nàng nhíu mày – “Trên thuyền của ngươi căn bản không có"

" Nếu ta bị ngươi phát hiện, ta còn có thể kêu Hạ Nhĩ Trúc sao?" – Hắn cười nhạt, không quên đem gương mặt kề sát nàng.

" Vậy coi như" – Xem ra, nàng cho dù đêm nay đột nhập Hạ phủ, cũng không thu hoạch được gì.

Quên đi!

A! Nàng thật đáng yêu.

" Ngươi cho là nơi này là chỗ nào?" – Hắn khêu mi, tựa hồ bất mãn nàng không đưa hắn để vào mắt – " Ngươi muốn đến thì đến?"

" Bằng không ngươi định làm như thế nào?" – Nàng trừng đôi mắt đẹp nhìn hắn, không hờn giận đều hiện ra trong ánh mắt.

" Đêm còn dài, ta sẽ chậm rãi nói cho ngươi biết"

Đúng vậy, đêm còn rất dài a.

Hắn chậm rãi nói cho nàng biết, quên dạy dỗ hậu quả nàng nhóm lửa thiêu hắn.
Tác giả : Mễ Lộ Lộ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại