Thanh Liên Phượng Dẫn
Chương 10: Thu đồ đệ ngoài ý muốn

Thanh Liên Phượng Dẫn

Chương 10: Thu đồ đệ ngoài ý muốn

Ta vốn đã chuẩn bị xong lời răn dạy nhưng vừa thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Liên đang cười híp mắt thì nửa chữ cũng không nói ra được. Thật là một tiểu tử xảo trá, gần đây xem chừng đã phát hiện ra chiêu giả vờ ngây ngốc này rất hiệu quả đối với ta, mỗi khi phạm sai lầm đều xuất ra đòn sát thủ này, trưng ra khuôn mặt thiên chân vô tà của hắn cho ta xem thì dù có muốn trừng phạt hắn ta cũng không xuống tay nổi.

"Ngươi lại vừa khoe khoang cưỡi mây trước mặt đồng môn hả ?" Ta bất động thanh sắc hỏi một câu, không nhìn ra là vui hay giận. Vân Liên cười khúc khích vui vẻ đáp : "Sư phụ thật là lợi hại, liệu sự như thần" Hắn suy nghĩ một chút, lại nói thêm một câu : "Không đúng, sư phụ vốn chính là thần tiên".

"Ta mù hay sao mà không thấy" Ta cau mày, hung hăng trợn mắt với Vân Liên: "Ngươi bay cao như vậy, vi sư ngồi phơi nắng ở kia nếu muốn không nhìn thấy cũng thật khó. Ngươi cũng thật lớn gan, trước kia cũng chưa thấy ngươi dám bay cao một mình như vậy".

"Là sư phụ có phương pháp giáo dục tốt giúp Vân Liên tiến bộ thần tốc."

"Ta nhớ thời điểm ngươi mới tới cũng chỉ là một đứa bé đáng yêu, sao hôm nay đã học được miệng lưỡi trơn tru như vậy rồi ? Cũng không biết giống ai… "

Khóe miệng Vân Liên giật giật, chăm chú nhìn vào ta, giống như sợ ta không biết đáp án vậy.

Ta nhe răng, nhếch miệng nhìn lại Vân Liên, hắn an tĩnh đứng đó, xem ta giương nanh múa vuốt, nhưng cũng không hề bị ta thị uy chấn nhiếp, chỉ hơi nhếch khóe miệng. Ta bỗng nhiên yên tĩnh lại, mỗi lần thấy vẻ mặt Vân Liên như vậy, ta đều cảm thấy giống như mình đang nhìn thấy một người khác qua hắn, nhưng nếu hỏi là ai thì thật sự ta cũng không biết.

Thấy ta sững sờ mất hồn, Vân Liên nhẹ nhàng kéo ống tay áo của ta, cười nói: "Sư phụ, muốn nghe đàn không ?"

Thanh âm non nớt của Vân Liên kéo ta về với thực tế, ta nhìn hắn chằm chằm hồi lâu rồi toét miệng cười, cũng không thèm quan tâm đến việc hành động này có thể ảnh hưởng đến tiên thái phong hoa tuyệt đại của ta hay không bảo hắn : "Được".

Mấy ngày trước ta mới có một phát hiện thú vị. Giữa khí trời lành lạnh, Vân Liên gảy đàn, ta gối đầu vào bắp chân chưa trưởng thành của hắn, vừa sưởi nắng vừa nghe đàn, thật vô ưu vô lo, vui vẻ. Cũng may Vân Liên không bài xích đụng chạm của ta, chỉ an tĩnh gảy đàn, thỉnh thoảng tay áo của hắn sẽ nhẹ nhàng quét qua hai má của ta, khiến ta ngứa ngáy, buồn cười. Không hiểu sao trên người Vân Liên lại có một chút hương sen xanh nhàn nhạt, không biết có phải do ở với ta lâu mà thành vậy hay không. Nhưng mùi hương kia cũng không hoàn toàn giống với mùi của ta nên nhất thời cũng không biết nguyên nhân thực sự là gì.

Ta khẽ nhếch khóe miệng, nằm im lắng nghe, chợt trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh nhàn nhạt của Vân Liên "Sư phụ, bao giờ người sẽ dạy ta tiên thuật đây ?"

"Ngươi chưa tu được tiên thân thì làm sao tập được tiên thuật ?" Ta theo quán tính trả lời hắn, cũng không thèm mở mắt.

"Vậy bao giờ Vân Liên mới tu được tiên thân?"

"Với tư chất của ngươi, nhanh nhất là bảy mươi năm". Ta nửa đùa nửa thật trả lời, ta biết rất rõ trả lời như vậy với một đứa bé có chút tàn nhẫn, nhưng ta cũng không muốn lừa hắn.

Quả nhiên Vân Liên im bặt, chỉ có đôi tay vẫn đang lướt giữa những dây đàn. Một lúc sau, trên đỉnh đầu lại truyền đến một tiếng thở dài nhè nhẹ, ta mở choàng mắt, chống lại đôi mắt sáng ngời đang tìm tòi nghiên cứu ta của Vân Liên.

"Sư phụ, vậy người khi nào thì tu được tiên thân?"

"Ta là do Thần Tiên sinh ra, từ nhỏ đã là tiên."

Vân Liên nhìn đi nơi khác, suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Sư phụ, vậy năm nay người bao nhiêu tuổi rồi?"

Đã sớm biết Vân Liên sẽ hỏi cái vấn đề này, ta nhắm mắt lại, cố làm ra vẻ thâm trầm: "Sư phụ sắp một nghìn tuổi rồi."

Vân Liên hít một ngụm khí lạnh, lại cúi đầu tiếp tục nghiên cứu ta, cũng không tiếp tục gảy đàn nữa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ không thể tin nổi : "Nhưng sư phụ nhìn qua nhiều lắm cũng chỉ mới hai mốt, hai hai tuổi !"

Ta bật dậy, hung tợn chống nạnh : "Nói bậy ! Sư phụ ngươi phong nhã hào hoa ! Một ngàn tuổi nếu tính theo tuổi loài người thì cũng chỉ mới mười tám tuổi ! Nghịch đồ ! Nghịch đồ !"

Thấy bộ dáng sừng sộ của ta, Vân Liên chợt bật cười. Nhưng chỉ giây lát sau trên mặt lại ảm đạm đi : "Vậy đến khi Vân Liên tu thành tiên, cũng đã là lão già rồi, đến lúc đó theo sau một sư phụ mười tám tuổi không phải sẽ bị cười rụng răng sao."

Thì ra tiểu tử này là đang lo lắng điều này. Ta cười híp mắt ôm lấy bả vai gầy của Vân Liên, vò vò cái đầu nhỏ của hắn bảo : "Yên tâm, yên tâm, đến khi ngươi thành tiên, muốn có dung mạo như thế nào đều được. Thái Bạch Kim Tinh trong ấn tượng của các ngươi có phải là một ông lão đầu bạc, râu bạc, lông mi trắng hay không ?"

Thấy Vân Liên gật đầu, ta lập tức dương dương hả hê liến thoắng: "Không phải đâu ! Ha ha, Thái Bạch Kim Tinh trên trời nổi danh với việc chuyện đầu tiên làm sau khi thức dậy mỗi sáng là biến thành bộ dạng hai mươi tuổi, sau đó vác bộ mặt mỹ nam đi khắp nơi lừa đảo quyến rũ mấy vị phi tiên hay tiểu tiên nga. Thái Bạch Kim Tinh trên trời nổi danh thích làm đẹp và đa tình mà".

Ta vẫn cứ hi hi ha ha liến thoắng, thỉnh thoảng cau mày, thỉnh thoảng chống nhạnh, thỉnh thoảng lại cười hô hố, nào có dáng vẻ một vị sư phụ chứ. Vân Liên lại chống má, ngồi một bên nghiêm túc nghe ta nói, thỉnh thoảng còn phối hợp cười to, một bộ dạng hết sức nhập thần.

Nhưng ai ngờ được một khung cảnh thầy trò hài hòa ấm áp như vậy sau đó lại bị phá hư chỉ trong chớp mắt.

Ta nói đến một nửa chợt dừng lại, Vân Liên kỳ quái nhìn ta. Ta thu nụ cười trên mặt, khó chịu bĩu môi, nói: "Vân Liên, dọn dẹp một chút, có ‘ khách ’ sắp tới." Ta cố ý vừa nói từ "khách" vừa nghiến răng nghiến lợi, nhằm thể hiện sự không hài lòng của mình khi bị người ta làm cụt hứng. Đến khi Vân Liên từ trong nhà đi ra đã nhìn thấy một cảnh tượng hùng vĩ trước nay chưa từng thấy.

Hai ba trăm tên thái giám cung nữ cúi đầu khom lưng đi theo sau một tên nhóc mặc một thân y phục vàng sáng. Tên nhóc kia kiêu ngạo ngước đầu nhìn Vân Liên, đến khi nhìn rõ hắn thì chợt ngây ngẩn cả người. Ta cũng âm thầm quan sát thằng nhóc này từ trên xuống dưới một chút, chép miệng liền dắt tay Vân Liên đi tới.

"Phượng dẫn núi Huyền Hư tiếp chỉ"

Ta vừa đến trước mặt thằng bé kia thì một thái giám chợt quát to lên làm ta giật cả mình. Ta cau mày, không vui trừng lại hắn. Tên thái giảm này hình như cũng giật mình ngây ngẩn cả người, giống như lần đầu tiên tuyên chỉ gặp cảnh này, tuy vậy hắn vẫn đánh bạo quát lên : "Nhận thánh chỉ sao ngươi không quỳ ?"

Ta cợt nhã nhướng lông mày, cố ý trầm giọng, âm trầm nói : "Bắt thần tiên quỳ trước mặt người phàm, ngươi cũng không sợ giảm thọ hay mất nước sao ?"

Tiểu thái giám này nghe vậy sợ hết hồn, vội vàng tránh ra sau lưng đứa bé trai kia cà lăm tuyên chỉ : "Phụng … thiên thừa vận… hoàng đế chiếu … chiếu viết… nay … nay"

Ta cũng thật không ngờ tiểu tử thái giám này lại bị dọa đến mức đó, nghe hắn lắp ba lắp bắp, trong lòng ta cũng thấy khó chịu. Ta không nhịn được bèn khoát tay áo cắt đứt lời nói của tiểu thái giám, sau đó nâng tay ngọc chỉ vào đứa bé trai kia : "Ngươi nói đi, đến tìm ta có chuyện gì ?"

Vừa rồi khi mới gặp ta, đứa bé kia cũng có chút kinh ngạc, nhưng lúc này thật sự cũng không vội không sợ, quả nhiên có hai phần phong độ : "Ta từ nhỏ thân thể yếu đuối, phụ hoàng nghe nói núi Huyền Hư có thần tiên liền mệnh ta tới cúng bái thần tiên xin làm môn đồ, tu tiên ngộ đạo, điều dưỡng thân thể để sau này có thể kế thừa tốt sự nghiệp thống nhất đất nước".

Ừ, mạch lạc rõ ràng, đơn giản đủ hiểu. Thì ra đây là thái tử phàm trần. Ta lại quan sát hắn tỉ mỉ thêm lần nữa. Nhìn bộ dáng tiểu tử này cũng biết hắn nhất định có một vị mẫu thân xinh đẹp. Mắt ngọc mày ngài, mắt phượng ngời sáng, mặc một thân xiêm y vàng sáng, càng lộ địa vị phi phàm của hắn. Chỉ là nhưng thứ này trước mặt ta đều là cặn bã, về phần tướng mạo… ta cúi đầu nhìn Vân Liên bênh cạnh, thấy hắn cũng ngẩng đầu nhìn ta, ta hướng hắn cười hòa ái. Thế nào cũng thấy Vân Liên hơn hẳn một bậc.

Vân Liên khẩn trương kéo tay áo ta, chân mày nhíu chặt, thật giống như sợ ta nhất thời nổi hứng mà giữ thằng bé kia lại. Ta cầm bàn tay nhỏ bé của Vân Liên như an ủi đáp lại : "Ừ, cũng được, về sau ngươi theo Bạch Ti tu tập đi, Bạch Ti là một mỹ nhân, cũng coi như là cho ngươi ưu đãi".

Ta cười ha hả, khoát tay áo đang định rời đi thì lại bị nam hài kia bắt lấy một góc tay áo khác. Ta quay đầu lại liền thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn, thanh âm hắn mặc dù còn nhuộm vẻ ngây thơ nhưng rất dứt khoát : "Ta hôm nay tới đây là để bái ngươi làm thầy".

"Hả?" Ta hoàn toàn không suy nghĩ, trong miệng ta bật ra một âm tiết không có chút ý nghĩa nào. Ta ta lười biếng xoay người đang định rời đi thì lại thoáng liếc thấy đám cung nữ thái giám sau lưng thằng bé đang khiêng rất nhiều rương lớn, mắt ta sáng lên, nhìn thằng bé hỏi : "Trong những cái rương kia đựng gì thế ?"

Thằng bé kia hình như vẫn chưa quen với tốc độ suy nghĩ của ta, sững sờ nhìn theo hướng ta chỉ một hồi mới chậm rãi quay đầu lại đáp : "Hoàng kim"

"Tất cả à?"

"Tất cả"

Ta nuốt nước miếng đánh ực một cái, sau một khắc liền hòa ái ngồi xổm xuống, hướng nam hài cười nói: "Ngươi tên là gì?"

Thái độ biến đổi đột ngột của ta khiến thằng bé hơi hoảng sợ một chút, nó dừng một chút rồi đáp: "Thôi Thanh Hủ."

"À. Thanh Hủ a, được rồi, vi sư thu nhận ngươi" Ta ngạo mạn đứng dậy, lắc lắc tay áo nói "Còn những cung nữ thái giám đằng sau ngươi, bảo bọn họ để rương lại và toàn bộ cút đi"

Bàn tay nhỏ bé trong tay ta hình như run lên một cái, ta cố gắng không nhìn Vân Liên bên cạnh đang ôm trán than thở, cười tà tà với Thanh Hủ.

Sao, bổn tiên chỉ có mỗi sở thích đó thôi, thì sao ? Ta mặt không đổi sắc, gắt gao nhìn chăm chú vào những thứ đang tràn đầy trong rương lớn, trong lòng hồi hộp vô cùng.

Đang ở phàm trần, nếu không có tí tiền thì làm sao du nhập đây?
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại