Thành Lập Cộng Hòa Năm 1400

Chương 8



Đang lúc quân Liên Việt thu nhận tù binh, quét dọn chiến trường, thì đột nhiên xuất hiện một đám người, quần áo rách rưới, vẻ mặt mệt mỏi, đau thương, dắt díu nhau, vừa đi vừa khóc tiến lại chỗ quân Liên Việt. Các chiến sỹ Liên Việt vội vàng giơ súng cảnh giới. Nhưng đám người này vừa khóc vừa quỳ xuống, hướng về phía quân Liên Việt gào lên, bằng tiếng Việt



- Các người đến muộn... đến muộn rồi...



- Chết... bọn chúng... chết rồi



- Chỉ... cần...sớm một chút ... nữa...



Tiếng gào khóc xé ruột xé gan, đâm vào lòng người như dao cắt, như rìu đâm.



- Có chuyện gì thế? – Mạnh tiến lên hỏi, nhưng không ai trả lời. Ai khóc cứ khóc, ai gào cứ gào




--------



Nhìn xác những đứa bé 2, 3 tuổi đặt thành 1 hàng ngang trên mặt đất, gương mặt thơ ngây lúc này đã xám ngắt, đôi má bầu bĩnh dính đầy bùn đất, cả hội Liên Việt ai nấy cũng thấy khóe mũi cay cay. Chúng nó còn quá nhỏ, còn chưa biết cuộc đời đẹp đẽ ra sao, thì đã vội rời bỏ cuộc đời. Những đôi mắt ngây thơ mở trừng trừng, như xoáy vào trái tim những người trong hội Liên Việt.



Những đứa trẻ này, bị người nhà, cha hoặc mẹ, chú hoặc dì, bóp chết, chỉ vài phút trước khi quân Liên Việt tiến công bọn hải tặc. Chỉ cần sớm một chút nữa thôi, cho dù chỉ là một tiếng súng nổ, một tiếng hô vang, cũng có thể cứu mạng bọn chúng. Nhưng cuối cùng, mấy phút đồng hồ đó, mấy phút ngắn ngủi đó, lại lấy đi tính mạng của đám trẻ vô tội



Nhìn những người đàn ông, đàn bà, người già, người trẻ... đang gào khóc kia đi, họ có tội ư. Vài ngày trước, họ đang ở trong nhà của họ, họ đang ngủ sau một ngày làm việc vất vả, thì bất ngờ lũ hải tặc người Hoa xông vào, bắt người, cướp của. Những người này bị trói lại, dồn lên tàu đem đến đảo này, hòn đảo địa ngục của cuộc đời họ. Mấy ngày đó như ác mộng, khi ngày nào cũng có những cô gái bị kéo đi, và trở về trong tình trạng thân tàn ma dại, trên người đầy vết thương rớm máu. Thậm chí, có những người không trở về nữa. Thị H., bị bọn chúng dùng dao rạch bụng, móc lấy gan ra xem “Gan to chừng nào". L., bị bọn cầm thú này dùng gậy vót nhọn, chọc vào âm hộ, ngoáy nát đến chết... 43 người, 43 người thiếu nữ bị bọn cầm thú giết chết, xác bị chặt nhỏ, ném vào một cái giếng nhỏ, vừa mới bị chính tay bọn chúng, run run, đào lên, trong ánh mắt giận dữ muốn ăn tươi, nuốt sống của các chiến sỹ Liên Việt. Những cái xác, không, phải nói là những mảnh xác, đang thối rữa, bị đào lên, đặt thành hàng ngang cạnh cái giếng, như bằng chứng về tội ác của những kẻ không đáng được gọi hai chữ “con người"



Sau mấy ngày bị hành hạ, mấy trăm dân làng bàn nhau bỏ trốn. Đêm qua, họ phá khóa, chạy vào rừng, trốn vào hang động. Nào ngờ bọn ác phát hiện ra, hò nhau truy đuổi. Tiếng hò hét, tiếng chửi bậy vang khắp núi rừng. Những người bỏ trốn sợ hãi, run rẩy cầu nguyện cho bọn chúng đừng phát hiện ra mình. Nhưng dường như lời cầu nguyện không ăn thua, mấy đứa nhỏ 2, 3 tuổi, vì sợ hãi, vì mệt mỏi, đói khát, bắt đầu khóc, dù tiếng khóc chỉ là những tiếng khục khục trong cổ họng. Bọn trẻ cứ khóc mặc cho bố mẹ chúng dỗ dành, mắng chửi. Chúng còn bé quá, đã hiểu gì đâu... Mọi người sợ hãi, sợ bị phát hiện, đành nhẫn tâm, cắn răng đến bật máu, dùng tay bịt mũi lũ trẻ cho đến chết. Tiếng bi bô nghe đến nhói lóng của bé L. lại càng xoáy vào tim gan của mọi người “Mẹ ơi, con sợ. Mẹ...đừng...giết...con"



-------------------



Nghe xong lời kể của những người dân, Mạnh cùng cả hội Liên Việt nhìn đám cướp biển bằng những con mắt đỏ hoe, đầy hận thù và phẫn nộ. Cố nhịn xuống việc ra lệnh đem bọn chúng bắn chết làm mồi cho cá, Mạnh hạ lệnh đem đám cướp này nhốt vào 1 hang đá, cửa hang lại bố trí 4 khẩu trung liên, chỉ cần 1 chút dị thường, lập tức bắn chết không tha. Tiếp đó, hắn cùng các chiến sỹ hội Liên Việt giúp những người bị hại đào hố chôn cất những người xấu số.



Nhìn những nấm mồ san sát nhau, những tấm bia mộ bằng gỗ khắc vội vàng, lòng ai cũng thấy nhói đau. Sau khi xong xuôi, các hội viên hội Liên Việt lại đem lương thực chia cho những người dân Việt, để bọn họ thổi cơm ăn cho đỡ đói lòng, còn tất cả lại kéo nhau vào họp



- Các bạn, các bạn đã thấy tội ác của những kẻ này đối với dân ta rồi đấy. Nhưng đây mới chỉ là một nhóm nhỏ thôi. 7 năm, chỉ 7 năm nữa, quân Minh sẽ xâm lược nước ta, sẽ có bao nhiêu người già, người trẻ, phụ nữ, trẻ con... sẽ bị giày vò, giết hại đây? Chúng ta có thể làm gì, chúng ta phải làm gì? Ai, ai sẽ cứu giúp những con người đó đây? Hồ Quý Ly? Hay Trần Trùng quang? Không, không phải bọn họ. Mà chính là chúng ta, chính là chúng ta đấy các bạn ạ.



Tất cả mọi người im lặng. Có người lên tiếng



- CHúng ta xử lí bọn hải tặc như thế nào? Giết hết bọn chúng chăng?



Mọi người lại ồn ào, có người nói nên giết, có người nói giết nhiều thế không tốt, đang thiếu sức lao động




- Bây giờ, đối với chúng, cái chết thật sự là quá đơn giản. Phải bắt bọn chúng sống mà trả nợ máu chúng đã gây ra – Mạnh nói, ánh mắt đầy lửa hận



- Tôi có ý kiến



Một cánh tay giơ lên, một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi, đầu tóc bù xù, đeo một cặp kính trắng choán gần nửa khuôn mặt, nói



- Tôi có một cách, nhưng tôi muốn nói riêng với cậu



Mạnh khẽ nhíu mày, Kiên liền tiến đến nói nhỏ



- Ông ấy là Long, tiến sỹ chuyên ngành hóa học và tâm lí học, ở trong nhóm nghiên cứu Khoa Học Kỹ Thuật của chúng tôi. Ông ấy rất giỏi, nhưng hơi có vấn đề ở đây – Kiên chỉ vào đầu nói – ai cũng gọi ông ta là “Giáo sư Điên"



- Được – Mạnh nói – Mời ông lại đây.



Nói rồi đi ra một khoảng xa. Giáo sư Long đi theo, trong ánh mắt lộ ra sự hưng phấn và... điên cuồng.



- Ngài có thể nói được rồi chứ, giáo sư – Mạnh lạnh lùng hỏi, ánh mắt của lão này làm Mạnh cảm giác có chút khó chịu.



- Tôi có, tôi có một thiết bị, một thiết bị tuyệt vời. Cực kỳ hay nhé. Đó là một cái mặt nạ. Tôi dùng phấn nghiền từ cây hoa anh túc, trộn với một số loại hóa chất nữa, tạo thành 1 loại dung dịch, phết lên phía trong cái mặt nạ đấy. Bên trên, có 2 cái gai nhỏ, cắm vào huyệt Tỳ và Phong ở trên đỉnh đầu. Kết hợp với huấn luyện, tẩy não, có thể tạo ra một đội quân trung thành, không sợ chết, chỉ nghe lệnh duy nhất của ngài. Thế nào, tôi giỏi không. Nó có tuyệt vời không – Giáo sư Long thao thao bất tuyệt



Mạnh trợn tròn mắt. Lão này quả thật là một thiên tài. Không, không đúng. Quả thật là một thiên tai.




- Một tháng có thể làm được bao nhiêu cái? – Mạnh hỏi, sau một hồi suy nghĩ



- 50 cái. 50 cái... – Giáo sư Long run rẩy đáp. Mạnh hỏi như vậy chứng tỏ phát minh của hắn có giá trị



- Kể cả thí nghiệm và huấn luyện, cần bao lâu để bọn chúng có được sức chiến đấu?



- 1 tháng. Trong lúc chế tạo tôi có thể thí nghiệm luôn. Huấn luyện cần mất thêm 1 tháng nữa.



- Được. Tôi cho giáo sư 3 tháng. 3 tháng sau tôi muốn nhìn thấy sản phẩm



- Được. Chắc chắn. Cảm ơn ngài đã cho tôi cơ hội – Giáo sư Long quấn quít nói.



Đợi khi giáo sư Long trở về chỗ, Mạnh khẽ xoa đầu, gọi Phong Linh lại, nói nhỏ



- Bảo tổ tình báo, đặc biệt là Minh Tiến và Huyền Nhi bí mật theo dõi giáo sư Long, khi cần thiết thì có thể sử dụng Xích Tử. Tuyệt đối không thể để giáo sư Long rơi vào tay người khác



Đợi khi Phong Linh đi khuất, Mạnh mới nhìn trời, lắc lắc đầu, nói lẩm bẩm



- Vì dân tộc, vì đất nước, ta nguyện 1 lần làm kẻ ác, dùng ác để trị ác, lấy oán để báo oán! Dù chết không sờn!


5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại