Thành Lập Cộng Hòa Năm 1400

Chương 53



Đại Đồng, ngày 23 tháng 5, khí trời hanh khô



Thời tiết đại mạc lúc này như một lò lửa, dội từng đợt khí nóng gay gắt xuống đầu quân Minh. Quân lính mệt mỏi, sỹ khí hạ thấp, binh lính kém hăng hái. Chu Lệ thấy thế liền hạ lệnh đóng quân ở Đại Đồng, nghỉ ngơi 3 ngày dưỡng sức.



Mấy chục vạn quân Minh này là những người lính tinh nhuệ, từng theo Chu Lệ nam chinh bắc chiến, từ khi Chu Lệ còn là Yên Vương, đến sự biến Tĩnh Nan, có thể nói là bách chiến tinh binh. Nhưng trận thua ở đất nước nhỏ bé phía Nam khiến sỹ khí quân Minh như xuống dốc không phanh, hạ thấp thảm thương. Bởi vậy Chu Lệ mới sốt sắng thân chinh, muốn lấy một trận thắng ở phía Bắc để xoa dịu vết thương trong lòng binh sỹ và triều đình.



Lúc này, Dã Mộc Chân đang ở biên giới Liêu Đông và Triều Tiên, dùng 5000 con chiến mã để đổi lấy 1000 thùng tên. Đừng nên xem thường những mũi tên này, tất cả đều là tên thép, đuôi được làm bằng sợi đồng, chuyên dùng để bắn xuyên áo giáp của kẻ thù. Phải biết tên của Mông Cổ có một yếu điểm, đó là rất ít được làm bằng thép, chủ yếu là bọc sắt hoặc đồng, thậm chí có mũi tên chỉ đơn giản là cây gỗ vót nhọn đầu. Những mũi tên này tuy có ưu điểm là nhẹ, nhưng gặp trọng kỵ binh hay trọng bộ binh, hoặc lá chắn kim loại thì hầu như là khó gây sát thương rồi.



---------



Sau 3 ngày nghỉ ngơi ở Đại Đồng, ngày 27 tháng 5, quân Minh lại tiếp tục hành quân tiến về phương Bắc. Đến đầu tháng 6 thì quân Minh đến địa phận Liêu Đông. Lúc này người ngựa mệt mỏi, Chu Thành Trấn dẫn quân tiên phong quyết định đi thêm 50 dặm nữa thì dừng lại đóng trại. Nhưng mới đi được 20 dặm thì đã có thám báo chạy lại nói phía trước 10 dặm phát hiện quân Mông Cổ. Chu Kỳ trấn một mặt hạ lệnh binh sỹ dừng lại bày trận nghênh địch, 1 mặt cho người chạy về báo cáo với Chu Lệ.



Quân Minh dàn trận xong thì cũng là lúc quân Mông Cổ ào đến. Sử sách có viết về kỵ binh Mông Cổ “Trăm quân kỵ tản ra có thể bao bọc vạn người, ngàn quân kỵ tản ra có thể dài đến trăm dặm" Lần này cũng vậy, không rõ có bao nhiêu quân Mông Cổ, chỉ biết là xung quanh quân Minh đâu đâu cũng thấy kỵ binh Mông Cổ, hỗn loạn vô cùng. Kỵ binh Mông Cổ xuất hiện khắp nơi, không hề có đội hình gì cả. Quân Mông Cổ ào lên, vung hàng loạt tên xuống đầu quân Minh, rồi ngay trước khi quân Minh bắn trả thì lại chạy lùi lại, tránh khỏi tầm cung tiễn của quân Minh. Tiếp đó, thừa cơ hội quân Minh chưa kịp nạp tên bắn tiếp một lượt nữa, quân Mông cổ lại ào lên, đem cung tên trút xuống đầu đám cung thủ Đại Minh.



Đúng lúc này, Trương Phụ, Liễu Thăng mang theo 5000 Thiêu Đãng kỵ binh ào lên, cờ hiệu hình Hổ Vằn tung bay phất phới. Quân Mông cổ thấy kỵ binh quân Minh xuất hiện thì quay đầu ngựa bỏ chạy. Trương Phụ chỉ đuổi giết một đoạn rồi không đuổi theo nữa mà cho quân dừng lại bảo vệ hai cánh quân Minh



Chu Kỳ Trấn lập tức hạ lệnh cho binh lính Đại Minh xây dựng doanh trại, nửa ngày sau, Chu Lệ dẫn quân đến hội binh với Chu Kỳ Trấn.




Lúc này, cách đấy 25 dặm, 800 kỵ binh Mông Cổ đang cắm đầu cắm cổ hướng về phía Đại Đồng chạy tới



Ngày 03-06, quân lương của quân Minh được 1 vạn quân vệ sở hộ tống, dần dần vận ra khỏi Đại Đồng. Đến khi đến hẻm núi Diều Nhi, đột nhiên một loạt tên bắn ra, vô số quân Minh ngã xuống



- Trúng mai phục rồi...



- Địch tập... Địch tập...



- A... chết ta rồi...



Quân Minh hoảng loạn kêu gọi ầm ĩ. Tướng vận lương là Trương Lưu lâm nguy không loạn, lập tức quát lớn



- Đội chiến xa, lập tức tạo thành hàng rào phòng ngự.



Lập tức các xe vận lương được quây lại tạo thành tường thành, quân Minh dùng khiên che đầu, dùng trường thương chĩa ra ngoài, tua tủa như lông nhím.



Lúc này, quân Mông Cổ vòng quanh bắn tên, đánh lạc hướng quân Minh, còn trong số kỵ sỹ có 2 người dáng người nhỏ bé lập tức, nhảy xuống chiến mã, lắp ráp một thứ gì đó. Một lát sau, một khẩu cối 40mm đã được hình thành. 2 người lính Liên Việt kia – vâng, chính là quân Liên Việt, cối dã chiến đã làm lộ danh tính của họ – lập tức tính toán góc độ, hướng gió, điều chỉnh súng cối. Sau khi kiếm tra, đo lường xong, một kỵ sỹ Mông Cổ gần đó lập tức phất cờ, mấy trăm kỵ lập tức rút lui



Quân Minh vừa thấy quân Mông Cổ rút đi thì lập tức lớn tiếng hoan hô, nhưng Trương Lưu cảm thấy có chút không đúng. Đột nhiên, hắn nghe bên tai vang lên một tiếng xé gió. Viu...! ẦM! Một tiếng nổ lớn vang lên, sóng nhiệt hất ngã Trương Lưu xuống đất, gãy chân. Hắn nằm trên mặt đất, nhìn quân Minh bị thổi bay lên trời, bị ngọn lửa nuốt lấy, giãy giụa, la khóc



Viu...! ẦM!... Viu...! ẦM!!!... Các chiến sỹ Liên Việt đem hết 5 viên đạn bắn sạch, đạn pháo liên tục rơi vào giữa đội hình quân Minh, chỗ dày đặc nhất, nổ tung, mỗi lần đem gần trăm lính Minh loại khỏi vòng chiến đấu. Khắp nơi trên mặt đất là xác quân Minh nằm la liệt, vắt vẻo trên chiến xa, ngã gục trên mặt đất...



2 chiến sỹ Liên Việt bắn xong lập tức đem pháo cối tháo dỡ, leo lên ngựa, hướng về viên Thiên hộ Mông Cổ gật đầu. Người này nhe hàm răng vàng khè cười một cái, phất cờ hiệu. 500 kỵ binh Mông Cổ ào ào tràn xuống, đem quân Minh còn sót lại chém giết. Quân Minh đang hoảng loạn, làm sao có thể hiệu quả chống đỡ, kết quả là bị quân Mông cổ đuổi theo một đao chém chết.



Lúc này, Vương Minh, chỉ huy quân Minh đóng ở Đại Đồng thấy có kỵ sỹ chạy về báo quân vận lương bị tập kích, sợ hãi liền dẫn theo 500 kỵ binh, 2000 vệ sở ra khỏi thành chạy đến tiếp viện, giao việc thủ thành cho phó tướng là Dương Thân.



Vương Minh vừa đi được nửa giờ thì có mấy kỵ binh mặc giáp dính đầy máu tươi, dẫn đầu mấy chục bộ binh thất thểu chạy về, hô lớn.



- Mau mở cửa thành ra cho ta



Một tên chỉ huy sứ tên Tập Cận Bình từ trên thành nhìn xuống, hô lớn



- Các người là ai, sao muốn vào thành?




Viên kỵ sỹ trả lời, giọng đầy mệt mỏi



- Ta là chỉ huy sứ quân cận vệ của tướng quân Trương Lưu, quân ta bị bao vây ở hẻm Diều Nhi. Mau mở cửa thành để ta vào gặp Vương đại nhân



- Vương đại nhân đã ra ngoài cứu viện, đại nhân có lệnh không được mở cửa thành



- Đã đi rồi à, tốt rồi, đại nhân được cứu rồi – viên tướng kia mệt mỏi trả lời, quay ngựa định đi



- Có chuyện gì vậy? – Một âm thanh vang lên



- Dương tướng quân – Tập Cận Bình chắp tay nói – có mấy người lính đến cầu viện ấy mà



Nói rồi đem hết chuyện kể cho Dương Thân. Dương Thân nghe vậy khẽ nhíu mày, nói



- Người ta mạo hiểm tính mạng về đây cầu viện, ngươi lại để họ ở ngoài thành, nhỡ có chuyện gì, ai gánh vác.



- Tướng quân, coi chừng có lừa dối – Tập Cận Bình nói



- Ngươi cẩn thận vậy cũng đúng – Dương Thân cười vỗ vai Tập Cận Bình



Nói rồi quay về phía kỵ sỹ kia nói



- Tiểu tướng quân, tại hạ Dương Thân, Thiên hộ Đại Minh, ngài là vị nào?



- À, ra là Dương lão đệ. Tại hạ là An Bình Chỉ huy sứ Trương Diêu. – kỵ sỹ kia đáp lại



- Thì ra là Trương huynh. Tại hạ lập tức cho người mở cổng thành, cho các vị vào thành nghỉ ngơi – Dương Thân khúm núm nói



- Vậy thì đa tạ Dương lão đệ rồi



- Còn không mau mở cổng thành – Dương Thân quay sang Tập Cận Bình quát



Cực chẳng đã, Tập Cận Bình vội sai người mở cổng thành. Nhưng cửa thành vừa hé mở, đám tàn binh kia lập tức rút đao, thúc ngựa xông vào. Tập Cận Bình hốt hoảng hô lớn




- Nguy rồi, là lừa dối. Mau đóng cửa thành. Mau!!!



Xoạt!!! Một mũi dao nhọn hoắt chui ra từ trước ngực hắn, máu đỏ tí tách theo mũi dao chảy xuống đất.



Tập Cận Binh cố gắng xoay đầu lại, phía sau hắn, Dương Thân cầm dao găm, miệng cười lạnh lùng.



Rầm!!! Tập Cận Bình ngã xuống đất chết tươi. Quân Mông Cổ mai phục xung quanh thành cũng cưỡi ngựa ào ào xông vào Đại Đồng, đem quân Minh đồn trú bên trong giết cho không còn manh giáp.



Quân Mông Cổ nhanh chóng đem những bao thuốc nổ đen chôn xuống chân cổng thành Đại Đồng, rồi châm lửa. ẦM!!! Những cột khói đen bốc lên, cổng thành bị vô số gạch đá vùi lấp, đã bị chặn kín rồi. Làm xong đâu đấy, mấy trăm kỵ sỹ lên ngựa chạy đi



Vương Minh đến hẻm Diều Nhi, chỉ thấy xung quanh trên mặt đất, vắt ngang trên chiến xa... là chi chít xác quân Minh. Mùi máu tanh ngập ngụa, hàng trăm con quạ đen đậu trên đất ăn xác người...



Vương Minh cùng quân sỹ cứu được mấy chục người sống sót, trong đó có Vệ tướng quân Trương Lưu. Nhưng khi rút lui về đến Đại Đồng, nhìn thấy một cảnh hoang tàn, cửa thành bị che kín bằng vô số gạch đá lớn nhỏ, Vương Minh khóc lớn, hô to rằng “Đại Minh xong rồi, xong rồi!!!"



Trương Lưu vẫn còn tỉnh táo, một mặt lập tức hạ lệnh cho quân kỵ hỏa tốc đi truyền cho quân vận lương đi qua Tuyên Phủ, vòng sang Úy Châu tiếp viện quân lương cho quân Minh, một mặt sai người hỏa tốc đến báo cho Chu Lệ. Nhưng tất cả những người này đều bị trinh sát Mông Cổ giết hết.



Trên một ngọn đồi gần đó, một bóng người nhỏ nhắn mặc một bộ đồ đen, cầm 1 con chim bồ câu thả bay về phía Nam, rồi biến mất vào rừng. Trên mặt đất rơi một chiếc mặt nạ da người mỏng như cánh chuồn chuồn, nếu như Tập Cận Bình hay Vương Minh ở đây, có thể dễ dàng nhận ra đây là gương mặt của Dương Thần, phó tướng thủ thành Đại Đồng



----------



Hội An, Ngã tư đường. Một con bồ câu đậu xuống chuồng, lập tức có người tiến đến gỡ lấy lá thư ở dưới chân của nó. 10’ sau lá thư được đặt trên bàn làm việc của Mạnh



“Nhiệm vụ thành công. Đại Đồng thất thủ. Đang trở về.



Ký tên: người qua đường A"



- Dã Mộc Chân, chúng ta đã làm tốt phần của mình rồi, còn lại thì phải xem ngươi thôi – Mạnh lẩm bẩm, nhìn mặt trời dần chìm xuống vịnh Hội An, môi khẽ mỉm cười.


5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại