Thành Lập Cộng Hòa Năm 1400

Chương 32



- Rốt cuộc là tại sao? Tại sao lại đối xử với ta như thế – Vừa gặp mặt, Trừng đã nắm lấy cổ áo Mạnh, gầm lên



- Bình tõm đi, hút thuốc cho đỡ nóng – Mạnh mỉm cười, đưa cho Trừng bao thuốc vina



- Hừ – Trừng không hút thuốc, hờn dỗi hừ một tiếng



- Thôi đi lão, mấy chục tuổi đầu rồi, còn hờn dỗi như trẻ con – Mạnh cười, sau đó, nét mặt trở nên nghiêm túc, nhìn xa xa, nói – ta cần 1 nước Việt thống nhất để chống quân Minh



- Cho ta thêm thời gian, ta cũng có thể... – Trừng cố cãi



- Có thể làm gì, có thể giết thêm bao nhiêu người nữa, có thể đẩy bao nhiêu người Việt nữa vào cảnh nồi da nấu thịt? Lão chỉ biết tước đoạt quyền lợi của địa chủ, nhưng lão không bù cho họ cái gì, ai mà nghe lão. Lão tuyên truyền cái gì, lão cho họ ăn bánh vẽ, ai ủng hộ lão, lão càng làm càng loạn, lão còn không hiểu sao.



- Ta...



- Được rồi, ta biết lão cũng là muốn tốt cho dân Việt, nhưng thôi, theo như The Voice là gì nhỉ, à đúng rồi, về với đội của anh đi em. Ha ha. Về với Liên Việt đi thôi, ta cùng nhau chống Minh – Mạnh vỗ vai Trừng



- Được rồi, được rồi.



Sáng ngày 28-03-1403, hoàng đế Hồ Nguyên Trừng tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Chiều hôm đó, Hồ Nguyên Trừng tự thiêu trong quân doanh. Nước Việt mất đi một vị hoàng đế, nhưng hội Liên Việt lại chào đón một người mới ra nhập, bộ trưởng bộ giáo dục Nguyễn Đức Nhân.



Nghỉ ngơi 2 ngày, Mạnh rút quân về Hội An. Lúc đi qua Ninh Bình, một lính tình báo đưa lên lá thư khẩn cấp từ bộ nội vụ. Nội dung lá thư làm Mạnh phải nhíu mày, đầu lại đau...




“X và đồng bọn có hành động. Bộ nội vụ xin quyền tùy cơ hành động"



Mạnh viết vội mấy chữ: “Duyệt. Bảo đảm an toàn cho Hoàng thượng và nội các" rồi đưa cho lính tình báo gửi lại vào Hội An. Sau sự kiện Viên Viên và Xích Tử hơn 1 tháng trước, đám khốn nạn này lại hành động rồi. Lần này, nhất định không thể nể tình nữa. Mạnh nghĩ thầm, ra roi thúc chiến mã phi nhanh.



----------



Tại một căn phòng nhỏ ở Hội An, một đám người đang ngồi nói chuyện với nhau



Sina (Biệt danh của X. Đám phản bội lấy nick name là tên 4 trang web của Tàu: Sina, Zhongheng, Baidu, QQ): Chúng ta phải nhanh chóng hành động, nghe nói thằng Mạnh đang dẫn quân về rồi, phải nhanh lên



Zhongheng tỏ ra lo lắng: Liệu có kịp không? Hơn nữa ở Hội An còn một đám cảnh sát nữa



Sina cười lạnh: Kịp chứ sao không. Hơn nữa, đám tàn tật đó làm sao mà so sánh được với Cẩm Y Vệ của thiên triều. Chúng ta nhất định phải đem hết các loại máy tính, các bản vẽ về Đại Minh.



Baidu suy tư nói: Cần phải suy nghĩ kỹ hơn. Việc này nếu bại lộ, chúng ta chắc chắn không có đường lui đâu



Sina: Sợ gì chứ, thiên triều chắc chắn sẽ không bỏ rơi chúng ta.



QQ: Vậy thì phải hành động nhanh lên, nếu để đám thằng Mạnh về thì hỏng hết mọi chuyện



----------



Ngày 04-04-1403, trời mưa tầm tã. Lúc này, trong một căn nhà trong đặc khu, Sina cùng đồng bọn dương cao một lá cờ màu đỏ, với 5 ngôi sao vàng trên góc trái. Sina tự hào nói:



- Các anh em, từ ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi vào lịch sử với tư cách là những người đem lại phồn vinh cho đất nước Trung Hoa vĩ đại. Chúng ta sẽ không còn là dòng máu hạ đặng Việt này nữa, mà sẽ mang dòng máu Trung Hoa cao quý.



- Vì đại Trung Hoa – mấy tên còn lại đều giơ tay lên.



Trong cơn mưa, mấy tên phản bội này đội mưa chạy đến cửa Tây. Nơi đây mấy chục cảnh sát canh cổng đã bị chém chết, nằm trong vũng máu. Bên cạnh họ là gần 500 tên mặc áo đen, cầm đủ loại vũ khí. Bọn chúng bao gồm hơn 200 tên Cẩm Y Vệ và mấy trăm tên thương nhân người Hán, hoặc người Việt gốc Hán muốn nhân cơ hội Hội An không có quân phòng thủ mà làm loạn một phen. Bốn tên phản bội chạy đến tập hợp cùng đám áo đen. Sina chỉ vào 1 tên giới thiệu



- Các anh em, đây là Hứa đại nhân, Cẩm Y Vệ của Đại minh Thiên triều. Hứa đại nhân, đây là các anh em của tôi, đều có tâm hướng về thiên triều



Tên áo đen họ Hứa gật đầu cười lạnh nói



- Tốt lắm, hoàng thượng sẽ trọng thưởng các người. Giờ ngươi – hắn chỉ Sina – dẫn chúng ta đến nhà lao, còn các ngươi thì cứ theo kế hoạch mà hành động



- Vâng, đại nhân – Đám áo đen chắp tay hô lớn



Hứa Tùng lần này sang Hội An, ngoài việc móc nối cùng X ăn trộm các loại vũ khí, bản vẽ của hội Liên Việt, hoàng đế Chu Lệ còn giao cho hắn một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng: Cứu viện Đại Yến công chúa Chu Yến, đang bị bắt giam ở Hội An.



---------



Trong một căn nhà khác, một đám mặc quân phục đen, trên mũ có hình một cái đầu lâu bạc. Đây là các sỹ quan bộ nội vụ của hội Liên Việt, thuộc lực lượng tình báo đối nội. Sau lưng của họ là 1000 chiến sỹ mặc giáp đen, đeo mặt nạ đầu lâu, đây là đội quân Tử thần bí mật của bộ nội vụ.




- Báo cáo, bọn chúng bắt đầu hành động. 100 tên tiến về phía trại giam, 50 tên tiến về phía tòa thị chính, 200 tên tiến về phía Khu vực Cấm, còn lại thì tiến về phía phòng nghiên cứu.



- Tốt lắm, mọi người bắt đầu hành động. Minh Tiến, lực lượng cảnh vệ của cậu có thể bắt đầu thu lưới được rồi. Những người còn lại cứ làm theo kế hoạch. Chúng ta đi thôi.



Máu lại một lần nữa chảy trên đất Hội An.



-----------



Tòa Thị Chính.



50 tên mặc áo đen đã bao vây phía ngoài. Có gì đó kỳ lạ, đây là nơi ở của Hoàng đế, nhưng tại sao lại không thấy lính canh. Đúng lúc đó, một vật gì đó rơi vào giữa đám Cẩm Y Vệ. QQ nhìn rõ vật đó lập tức nằm úp sấp xuống, hô lớn “NẰM XUỐNG MAU, LỰU ĐẠN!"



Đám Cẩm Y vệ còn chưa kịp nhìn rõ gì, thì “ẦM!!!" Một tiếng nổ vang lên, mấy chục tên cẩm y vệ gục trong vũng máu. Cùng lúc đó, ở một số nơi khác trong thành, cũng vang lên những tiếng nổ lẻ tẻ.



“Nguy rồi, bị mai phục, rút lui mau" Đầu lĩnh Cẩm Y vệ lập tức la lên.



Lúc này, từ bên đường xuất hiện một đám lính áo đen, ngoài mặt đeo mặt nạ bạc hình đầu lâu, tay phải cầm đao, tay trái cầm súng lục Hổ Mây, chặn kín đường đi của đám Cẩm Y Vệ.



Một sỹ quan bộ nội vụ bước lên nói



- Đám các người mau bỏ vũ khí đầu hàng. Y, nhân danh tòa án tối cao hội Liên Việt, ngươi đã tuyên bố từ bỏ quốc tịch Đại Việt, lại mắc tội phản quốc, tòa tuyên án Tử hình, không ân xá.



QQ nghe vậy chẳng khác nào tiếng sét, kêu gào như điên:



- Không, các người không có quyền. Ta là hội viên Liên Việt, ta có quyền giảm án, ta có quyền giảm án. Ta muốn gặp tổng tư lệnh, ta yêu cầu...



Đoàng!!!... một viên đạn xuyên thủng sọ của Y. Sỹ quan bộ nội vụ lạnh lùng nói



- Ân xá... không được chấp thuận. Án tử hình đã thi hành.



- Giết! – Tên Cẩm Y Vệ cầm đầu hô lên, đám Cẩm Y vệ múa đao lao vào giao chiến cùng với đội Tử thần.



Vèo!!! Một tên Cẩm Y vệ vung tay, một lưỡi liễu diệp đao phóng thẳng trúng ngực của một lính Tử Thần, nhưng tên này như không biết đau đớn, trong ánh mắt nghi hoặc của tên Cẩm Y Vệ, dương súng bắn nổ đầu hắn, rồi mới gục ngã. Thường xuyên có cảnh Cẩm Y vệ chém bị thương Tử Thần, nhưng Tử Thần vẫn ung dung đánh gục Cẩm Y Vệ, tựa như vết thương không phải nằm trên người bọn hắn vậy. Chỉ trong chớp mắt, 30 tên Cẩm Y Vệ đã bị giết chết, Tử Thần cũng chết hơn 10 người, bị thương gần 20 tên. Dù sao Cẩm Y Vệ cũng đều là cao thủ mà.



Cảnh chiến đấu như vậy xảy ra ở khắp nơi trong đặc khu. Ca nô chiến đấu được huy động bao quanh Cù Lao Chàm, đề phòng quân giặc chạy thoát. Tại Cấm Khu, một loạt bẫy chông, bẫy phóng lao diệt mấy chục tên địch, sau đó là lựu đạn, súng máy được sử dụng, tạo thành lưới lửa cản bước quân Minh.



Trên phố Hàm Nghi, một đám Cẩm Y Vệ khoảng 50 tên, yểm hộ Sina, Zhongheng và công chúa Yến chạy về phía cổng thành. Nhưng khi đến nơi đây, trên cổng thành và tường thành đã đầy ắp cảnh sát, súng trường, súng lục cùng đèn pha công suất lớn đều hướng thẳng về phía đám Cẩm Y Vệ.



Minh Tiến sửa lại cái mũ mềm của mình, rồi hướng về phía đám Cẩm Y Vệ hô lớn



- Các vị khách Đại Minh, chúng ta đợi các vị đã lâu rồi. Còn chờ đợi gì nữa mà chưa bỏ vũ khí xuống, cùng chúng ta ngồi xuống uống trà đàm đạo. Các vị đừng để người ngoài chê nước ta không biết đạo đãi khách chứ




Hứa Tùng do dự một lát, rồi hét lên



- Chúng ta lần này vào đây chỉ là để cứu Yến công chúa. Các người chỉ cần thả chúng ta về Đại Minh, ta sẽ tâu với Hoàng thượng bỏ qua việc này. Nếu không, các ngươi có hứng chịu được cơn giận của hoàng thượng không



- Ta không quan tâm – Minh Tiến lạnh lùng nói – Lệnh của ta là phải bắt sống toàn bộ các người



- Ngươi... ngươi không sợ sinh linh đồ thán sao



- Nói đùa, nếu thả các ngươi về lão Chu Lệ chắc không đem quân Nam hạ chắc.



- Ngươi thật to gan, dám gọi thẳng tên hoàng thượng – Hứa Tùng tức giận quát



- Thôi đừng nói nhiều nữa, ta cho các ngươi 5 phút để suy nghĩ, chết hay hàng, tùy!



Lúc này, Cẩm Y Vệ cùng phản quân từ các nơi khác bị tử thần và lực lượng cảnh vệ đuổi về phía cửa thành. Cả đám 300 tên áo đen bị dồn vào một góc, đối mặt với mấy ngàn khẩu súng, và ánh mắt lạnh như băng của đám lính Tử Thần. Có một đám muốn liều mạng xông lên mở đường máu, nhưng lập tức bị lính Liên Việt bắn thành cái sàng. Lúc này lính Liên việt mang theo 20 khẩu Liên Việt 1402 t-2, dùng đạn hoa cải. Súng được đặt trên tường thành, có giá kê giảm độ giật, bởi vậy, mấy chục tên xung phong mở đường rất anh dũng trở thành nạn nhân của 20 khẩu súng này



- Được rồi – Công chúa Yến thở dài – ta đầu hàng. Tất cả nghe lệnh bổn công chúa, bỏ vũ khí, đầu hàng



Leng keng. Tiếng gươm đao rơi đầy trên mặt đất. Minh Tiến lại bắt bọn chúng chia thành từng nhóm nhỏ, rồi phân từng tiểu đội tiếp thu tù binh, soát người, kiểm tra vũ khí. Quả thật việc này hắn làm không hề thừa, vì đám Cẩm Y vệ còn giấu trong người một đống dao, đủ loại, đủ kích cỡ. Lực lượng Liên Việt dùng xích sắt xích bọn chúng lại với nhau, rồi lại dùng còng số 8 còng tay chúng ra sau lưng, mới yên tâm. Đang tiếp thu tù binh thì Sina phất cao lá cờ Ngũ Tinh hô lớn



- Vì Trung Quốc, không được đầu hàng, vì ...



Đoàng! Đoàng!... Tiếng súng nổ râm ran, tên phản quốc đã phải đền tội. Nếu không phải bộ nội vụ phát hiện ra sớm, ngăn chặn kịp thời hành động của đám Cẩm Y Vệ, máu dân Việt ở Hội An và hơn thế nữa, trên khắp đất nước, sẽ chảy thành sông, thành bể dưới gót giày quân xâm lược sài lang.



Đoàng!!!... Đoàng!!! ... hai tên đồng bọn còn lại của X cũng đã phải trả giá thích đáng, mặc kệ việc bọn chúng van xin, khóc lóc. Ngay từ khi chúng tham gia kế hoạch của X, bản án dành cho chúng đã được định sẵn rồi.



------------



Ở Tây Đô, Mạnh nhận được thư báo của bộ nội vụ. Hắn đọc xong thì mỉm cười, đưa cho những người khác trong bộ tham mưu xem. Lão Nam gào lên phản đối



- Xử bắn quá nhẹ. Ta muốn lăng trì, lăng trì cơ...



- Thôi nào lão, dù sao cũng đã từng là người hội Liên Việt.



Sau sự kiện 04-04-1403, hội Liên Việt xuất hiện một số vết rạn, đó là sự tồn tại của bộ nội vụ và Tử Thần. Một số người có ý định không tốt cũng bắt đầu phải đánh giá lại, xem có đáng để mạo hiểm cái đầu của mình không. Ai cũng cảm thấy lo lắng, tất nhiên, trừ những người như Đường Cố Nguyệt hay Thu Sinh, bộ tham mưu, Phong Linh hay chính bản thân Mạnh. Tuy không muốn, nhưng bộ nội vụ và Tử thần nhất định phải tồn tại, như là thanh gươm treo trên đầu mỗi người, kiềm chế hành động của mỗi người. Sự kiện 04-04 cũng gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh, rằng mối liên kết của Hội Liên Việt không bền chắc như Mạnh tưởng...


5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại